Chương 269: Thanh lịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời này cũng là nửa đùa nửa nghiêm túc.

Lúc xe chạy về nhà, Kampana ngồi thoải mái ở ghế sau: "Phú quý hiểm trung cầu*, con người muốn thăng tiến chẳng phải buộc phải mạo hiểm mạng sống hay sao? Nếu tôi chết một mình thì chết thôi, nhưng nếu chúng ta đủ may mắn để sống sót thì sẽ có vô số lợi ích đang chờ đợi chúng ta."

*Phú quý hiểm trung cầu: cầu phú quý trong hiểm nghèo/khó khăn.

"Đúng vậy." Arata mỉm cười đáp lại: "Bây giờ anh đang nhận được vô số thư đòi giết nên nộp đơn xin bảo vệ cá nhân chính trị từ quân đội cũng không phải là không được, hôm nay tôi sẽ rút một nửa số người cử về đây, nửa còn lại sẽ đi theo để bảo vệ anh."

"Không cần đâu."

Kampana nói: "Các vệ sĩ mới của tôi sẽ có mặt trong hôm nay, vị tổng tư lệnh quân đội của anh đã để mắt đến chức thủ tướng được bao lâu rồi, nếu không đủ cứng rắn, thủ tướng đương nhiệm có lẽ đã không thể tuyên bố tái tranh cử. Mỗi người trong Đảng Rak Thai của chúng tôi vẫn luôn là cái gai trong mất tổng thư lệnh của anh. Nếu tôi nộp đơn xin bảo hộ từ quân sự, anh bị kẹp ở giữa chẳng phải rất khó xử hay sao?"

Arata nghe xong cười lớn: "Được rồi, anh rõ là được!"

Hai bên vui vẻ cúp điện thoại. Xe vẫn êm êm lăn bánh, đêm qua ông ta đã thức suốt đêm để nghĩ cách đưa gia đình rời đi an toàn, cả đêm không ngủ, Kampana lúc này đã có chút buồn ngủ, chẳng mấy chốc đã ngủ quên.

Lái xe từ sân bay về nhà mất chưa đến hai giờ đồng hồ. Kampana nheo mắt một lúc rồi tỉnh dậy, đầu óc đã tỉnh táo hơn, cơ thể tràn đầy năng lượng.

Vừa xuống xe, ông ta trông thấy vệ sĩ mới thuê đã đến, tính cả hai người ban đầu, hiện tại tổng cộng có tám người. Tất cả đều được trang bị súng, cơ thể cao lớn khỏe mạnh, trông đặc biệt chuyên nghiệp.

Kampana hài lòng gật đầu rồi đi vào trong: "Tôi đi thư phòng lấy tài liệu, các cậu đợi ở bên ngoài."

"Vâng."

Nhưng không ngờ vừa bước tới cửa, người quản gia vẻ mặt hoảng hốt chạy ra: "Ngài,... thưa ngài!"

Bàn tay người quản gia run rẩy chỉ về phía TV trong phòng khách, tiếng TV không quá to, trên đó đang phát một bản tin khẩn cấp.

Kampana nhìn thấy tiêu đề tin tức bắt mắt liền nhanh chóng bước tới.

Tin cụ thể: Sáng nay, một chiếc máy bay chở khách mang mã số FD6 bay từ Bangkok, Thái Lan đến Maldives đã phát nổ sau 20 phút cất cánh, khiến toàn bộ 112 người có mặt trên máy bay bao gồm cả phi hành đoàn đều thiệt mạng. Nghi ngờ ban đầu là do có người đã mang bom lên máy bay.

"Rầm" một tiếng.

Trong phòng khách, thân hình cao lớn của Kampana ngã xuống đất.

*

Myanmar, Sân bay Mandalay.

Trong phòng chờ VIP, tin tức về vụ nổ máy bay ở Thái Lan cũng đang được phát sóng. Á La trả lời điện thoại rồi bước vào gọi một tiếng anh Khôn.

Chu Dần Khôn lần đầu tiên mặc vest sau một thời gian dài, tuy nhiên vẫn chứng nào tật nấy không thắt cà vạt, thong thả dựa vào ghế sofa, trong tay lật cuốn sách mang tiêu đề 《Statism and Anarchy》, sau khi bước ra khỏi căn cữ vũ trang anh đã cầm nó trên tay, đến giờ đã lật gần xong rồi.

*Statism and Anarchy: (国家制度和无政府状态) Hệ thống nhà nước và tình trạng vô chính phủ.

Nghe có người gọi anh Khôn, người đàn ông vẫn nhìn chằm chằm vào trang sách, đến mí mắt cũng không thèm nhấc lên: "Nói."

"Em vừa nhận được tin từ Thái Lan nói Kampana lên cơn đau tim và đã qua đời."

Chu Dần Khôn cũng không hề ngạc nhiên, thậm chí còn nhếch mép cười: "Ngu như vậy thì làm sao mà trở thành phó chủ tịch được hay vậy? Chẳng trách những người thuộc Đảng Rak Thai có được chức Thủ tướng rồi thì vẫn bị kéo xuống."

Lời này của anh Á La cũng đồng ý.

Kampana quả thực ngu ngốc, ông ta thực sự nghĩ anh Khôn sẽ dùng lại phương pháp tương tự.

Sở dĩ Kampana dám công khai lên tiếng quan điểm của hắn trên truyền thông là vì cho rằng Chu Dần Khôn không có mặt ở Thái Lan. Mà thực tế thì bản thân anh Khôn quả thực không có ở Thái Lan thật. Nhưng mọi thứ ở đó chưa bao giờ là nằm ​​ngoài tầm kiểm soát của anh.

Sau khi Kampana nhận được lời cảnh báo đẫm máu trong bữa tiệc, ông ta chắc chắn sẽ để gia đình mình rời đi càng nhanh càng tốt. Để tránh việc gia đình bị chặn lại khi họ trốn thoát như gia đình Phán Lực Ngang, Kampana cũng đã nhờ người trong quân đội đi hộ tống.

Chuyện này hoàn toàn đi theo con đường định sẵn.

Theo nguyên bản lời ban đầu của anh Khôn, gia đình của Kampana có quá nhiều người, việc tìm và giết từng người một sẽ rất mất thời gian. Chờ ông ta tập hợp mọi người lại, để ông ta tự mình đích thân đưa gia đình đi tìm chỗ chết, chẳng phải rất thú vị sao?

Kampana cho rằng bản thân ông ta thông minh vạn vô nhất thất*, nhưng ông ta lại không biết được Chu Dần Khôn có quá nhiều cách để kết liễu một sinh mạng.

*Vạn vô nhất thất: không có sai sót/nhầm lẫn.

Sau thông báo của người dẫn chương trình trên bản tin truyền hình là một cảnh trực tiếp. Tại sân bay quốc tế Bangkok, gia đình các nạn nhân sau khi nghe tin dữ đã kêu khóc đau buồn, tiếng động lớn khiến mức người đàn ông đang đọc sách phải cau mày, Á La lập tức tắt TV đi.

Cái trong thì tắt rồi nhưng vẫn còn cái màn hình đang chiếu ở bên ngoài sân bay.

Thật ồn ào.

Chu Dần Khôn ném cuốn sách lên bàn, bực bội hỏi: "Còn bao lâu nữa?"

Á La nhìn đồng hồ, thấy đã đến giờ được báo trước. Lúc này, điện thoại rung lên, cậu ta đọc được thông tin báo cáo: "Bọn họ đã hạ cánh."

*

Kevin nhìn thấy anh đích thân tới, hắn không khỏi tăng tốc độ bước tới.

"Anh Khôn."

Chu Dần Khôn nhìn lướt qua Kevin, cuối cùng đáp xuống người đàn ông phía sau hắn. Người này chính là người phát triển hệ thống dark web thành lập ở Los Angeles mà Kevin phải đích thân đến Mỹ đưa về – Nakamoto Kusamura.

Nakamoto Kusamura năm nay 29 tuổi, sống ở nhà và kiếm sống bằng nghề viết chương trình. Rõ ràng là hắn ta không kiếm được bao nhiêu, hắn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc đã bị giặt cho bạc màu, quần và giày rộng thùng thình, đeo một chiếc cặp sách màu đen, tóc dài đến tận cổ.

Toàn thân toát ra hơi thở nghèo nàn.

Nhưng... ngược lại đôi mắt hắn lại không hề có vẻ u ám hay suy sụp chút nào.

Chu Dần Khôn nhướng mày, vươn tay về phía hắn: "Xin chào, tôi họ Chu."

Nakamoto Kusamura quanh năm ở nhà, hiếm khi tiếp xúc với người khác. Vừa rồi hắn chỉ nhìn Chu Dần Khôn một cái, sau đó theo thói quen cúi đầu nhìn xuống đất.

Cho đến khi một bàn tay sạch sẽ thon dài vươn ra trước mặt, tay áo của bộ vest được cắt may vừa phải, chất liệu rõ ràng rất đắt tiền, người mà có cả một chiếc trực thăng đưa hắn từ Mỹ đến Myanmar chắc chắn không phải giàu có thì cũng quyền quý.

Có điều, một người như vậy thực sự mà lại đích thân đến đợi ở sân bay, thậm chí còn đưa tay chào hắn ta.

Nakamoto Kusamura ngước mắt lên, nhìn thấy một khuôn mặt cực kỳ trẻ trung và đẹp trai, trông còn trẻ hơn hắn vài tuổi. Chu Dần Khôn trong mắt hiện lên ý cười, thấy Nakamoto Kusamura do dự nhìn mình, anh không có ý thúc giục hắn, cũng không có ý định thu lại bàn tay đã đưa ra.

Ngay sau đó, người ta thấy Nakamoto Kusamura cử động. Hắn nắm lấy bàn tay đang đưa ra của Chu Dần Khôn bằng cả hai tay, nói bằng tiếng Anh: "Tôi, tên tôi là Nakamoto Kusamura, anh có thể... gọi tôi là Nakamoto."

Chu Dần Khôn nhìn quần áo che trên cổ tay hắn, nói: "Cởi ra."

"Vâng." Kevin đáp lại, mở còng tay trên tay Nakamoto.

"Xin lỗi, đây không nên là đãi ngộ mà một vị khách đáng được hưởng." Chu Dần Khôn cười nói.

Trong nụ cười đó ẩn chứa một lời xin lỗi chân thành khiến Nakamoto giật mình, không khỏi nói: "À, không sao, không sao đâu."

Hắn còn tưởng chuyến đi này của mình lành ít dữ nhiều, đột nhiên có người xông vào trói hắn lại, cưỡng bức đưa hắn đi, mặc dù hắn không biết mình đã động chạm đến ai, nhưng hắn biết người kia chắc chắn không phải kẻ tốt lành gì.

Nhưng vào lúc này, Nakamoto lại có chút dao động.

Cho đến khi hắn đi theo Chu Dần Khôn ra khỏi sân bay rồi lên xe cùng anh, Nakamoto vẫn lén lút nhìn. Người đàn ông bên cạnh thoải mái tựa lưng vào ghế sau, tuy không nói một lời nhưng cũng không che đi được khí chất cao quý.

Nhìn từ góc độ này, khuôn mặt của người đàn ông không thể chê vào đâu được. Chẳng lẽ... người này là một ngôi* sao?

*Ám chỉ người nổi tiếng.

Suy nghĩ này vừa thoáng qua giây lát rồi ngay lập tức bị dập tắt. Làm sao mà một ngôi sao lại có những cấp dưới đáng sợ như vậy được, và tại sao lại phải gặp một kẻ lang thang thất nghiệp như hắn, kẻ mà còn không biết còn có thể kiếm sống bao lâu?

Những con phố đổ nát tiêu điều lướt qua cửa sổ xe, những biển đèn lắc lư như sắp đổ được in bằng thứ ngôn ngữ mà hắn không thể hiểu được.

Nakamoto phục hồi lại tinh thần, đây là Myanmar. Dù chưa từng đến đây nhưng hắn biết ở đây có nhiều trùm ma túy hung ác hơn là những ngôi sao nổi tiếng.

Ánh mắt hắn không khỏi quay lại nhìn Chu Dần Khôn.

Nakamoto cảm thấy có phần mâu thuẫn. Anh trông dịu dàng, tao nhã và lịch sự, không hề giống...

Ánh mắt thăm dò liên tục đánh giá anh, Chu Dần Khôn nhếch khóe môi nhưng vẫn giả vờ như không biết, tạo cơ hội cho người bên cạnh quan sát và phân tích.

Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước cửa một căn biệt thự trên sườn núi.

Nơi này cũng nằm ở quận Qingshuihe, cách Tashan nơi đặt căn cứ vũ trang không xa, đứng trên đài quan sát của biệt thự còn có thể nhìn thấy căn cứ đối diện.

Biệt thự không lớn, có hai tầng. Nakamoto vừa bước vào, bước chân hắn trong vô thức đã dừng lại: "Cái này..."

Chu Dần Khôn quay lại: "Hài lòng không?"

Nakamoto không ngờ tới cách bố trí ở đây lại gần như giống hệt với nơi ở của hắn tại Los Angeles. Phong cách Nhật Bản giống nhau, đồ nội thất giống nhau, thậm chí cả những cuốn sách trên giá sách ở nhà đều có ở đây.

Rõ ràng là có ai đó đã dựng lại cho hắn một môi trường sống quen thuộc và thân thiện trong ngôi nhà rộng lớn gấp hàng chục lần túp lều chật chội kia của hắn.

"Chuẩn bị có chút vội." Chu Dần Khôn một tay đút túi đi tới, vân đạm phong kinh* nói: "Nếu còn cần gì nữa thì có thể bổ sung bất cứ lúc nào."

*Vận đạm phong kinh: thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản.

Nakamoto chưa bao giờ nhận được tiếp đãi chân thành như vậy, lời cảm ơn vừa đến bên miệng đã cứng ngắc thành: "Tôi...tôi sẽ không bán trang web cho anh đâu."

Mặc dù hắn không thường xuyên tiếp xúc với mọi người nhưng hắn hiểu trên đời không có thiện chí* nào mà không có lý do.

*Thiện chí: ý tốt.

Trên máy bay tới Myanmar, chủ đề duy nhất Kevin nói với hắn là trang web, còn nói thông qua người anh họ Nakamoto Tetsu đã tìm được nơi ở của hắn. Anh họ hắn xúi giục hắn bán trang web cũng không phải mới một hai ngày, nhưng trang web này giống như đứa con của hắn, hắn chưa từng nghĩ đến việc sẽ bán nó.

Nói xong, hắn nói thêm: "Cảm ơn lòng hiếu khách của mọi người, nhưng, nhưng trang web này... nó có ý nghĩa rất lớn đối với tôi, cho dù có kề dao vào cổ tôi cũng sẽ không bán nó."

Kevin cau mày nhìn, người đàn ông này đúng thật là cứng đầu, vì trang web này mà mạo hiểm cả mạng sống.

Có điều Chu Dần Khôn nghe xong cũng không hề tức giận, chỉ mỉm cười: "Nakamoto anh không cần phải lo, tôi chỉ đơn thuần muốn mời anh làm khách mà thôi."

"Khách?" Nakamoto ngập ngừng nhìn anh, vẻ mặt hắn lộ rõ vẻ hoài nghi: "Tại sao lại là tôi?"

"Còn có thể là vì sao được nữa." Chu Dần Khôn tùy ý ngồi xuống, cởi hai cúc áo trên cùng: "Bởi vì tôi thích kết bạn, đặc biệt là — thích kết bạn với những thiên tài."

Chữ "Thiên tài" bất ngờ nói ra, Nakamoto nhìn Chu Dần Khôn, đôi mắt đen láy đó đang nhìn hắn, tràn đầy chắc chắn.

"Tôi, tôi không phải." Sau khi bị ánh mắt chắc chắn đó nhìn chằm chằm thiêu đốt, Nakamoto lùi lại hai bước: "Tôi không phải thiên tài."

"Sao lại không? Anh đã tạo ra một trang web trị giá mười lăm triệu đô la Mỹ cơ mà." Chu Dần Khôn tò mò nhìn hắn: "Đây là chuyện mà người bình thường có thể làm được sao?"

*15 triệu đô la: 381.637.500.000 (381 tỷ)

Nghe thấy con số thiên văn đó trong mắt Nakamoto không giấu được sự kinh ngạc, hắn ta sửng sốt vài giây rồi nói với vẻ hoài nghi: "Mười lăm triệu...đô la Mỹ?"

Người đàn ông nhướng mày: "Sao vậy, con số mà anh trai anh nói lại khác à?"

Không chỉ khác, người anh họ Nakamoto Tetsu nói với hắn là trang web của hắn trị giá 100.000 USD, hắn đã không thể tin được.

*100.000 USD: 2.544.250.000 (2 tỷ)

Đúng là có khác biệt, Chu Dần Khôn hiểu.

"Mười lăm triệu đô la Mỹ kỳ thực cũng không cao đến thế. Xem ra mọi người đều biết anh là thiên tài, biết anh tạo ra trang web có giá trị cỡ nào, chắc chỉ có anh là không biết?"

*Ai bảo lão không biết nịnh hả, miệng ngọt sớt luôn á.

"Không đâu." Nakamoto nói: "Tôi biết, trang web của tôi giống như đứa con của tôi vậy, nó hoàn hảo và vô giá. Anh, anh sẽ chỉ dùng tiền để đo lường nó, anh sẽ không hiểu mục đích ban đầu và ý nghĩa của việc tôi tạo ra nó đâu."

"Vậy sao? Có vẻ như anh không hiểu khi tôi nói anh là "thiên tài" rồi phải không?"

Nakamoto hơi cau mày, không hiểu ý anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro