Chương 270: Đắn đo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ý tôi nói 'thiên tài' không chỉ là nói có chỉ số IQ cao và trình độ học vấn cao."

Chu Dần Khôn đứng dậy, bước đến gần nhìn thẳng vào mắt Nakamoto: "Mà nó còn ám chỉ một nhà sáng tạo vĩ đại, một nhà sáng tạo mang lại sự lựa chọn cho tất cả mọi người."

Hai mắt Nakamoto khẽ run lên, hiển nhiên không ngờ Chu Dần Khôn lại đưa ra định nghĩa như vậy.

Cơ thể khẽ run nhẹ trong chốc lát đã được nắm bắt chính xác, người đàn ông bình tĩnh nói tiếp: "Tôi cho rằng con người sinh ra đã tự do, không nên luôn bị bộ máy nhà nước cai trị và hạn chế, cưỡng bức phân chia giai cấp và thực hiện hành vi tiêu chuẩn hóa. Mặc dù không ủng hộ việc phóng hỏa giết người, nhưng có rất nhiều việc, ít nhất mỗi người nên có cơ hội tự đưa ra quyết định tự do."

"Trang web anh tạo ra đang mang lại cơ hội và nền tảng cho sự tự do mà con người vốn nên có, từ góc độ này, chẳng phải anh là một nhà sáng tạo vĩ đại sao?"

*Xin ngài đứng thẳng lên và nhận của thần thiếp một lạy trình thao túng tâm lý.

Chỉ hai ba câu đã như cái búa tạ nặng nề đập thẳng vào tim Nakamoto, khiến hắn cảm thấy phấn khích.

Hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có người thực sự có thể hiểu được điều hắn muốn làm. Đó là một mục tiêu nghe có vẻ buồn cười - giải phóng toàn thể nhân loại và trao cho mỗi cá nhân độc lập quyền tự do tuyệt đối.

Cổ họng hắn như có một ngọn lửa mãnh liệt thiêu đốt, hắn không ngừng nuốt khan, cố gắng kìm nén ngọn lửa hưng phấn.

"Anh..." Giọng hắn khi nói hơi run, Nakamoto bình tĩnh lại, hỏi: "Anh quan tâm đến trang web của tôi vậy thì anh muốn sử dụng nó để làm gì?"

"Tất nhiên là để mang lại tự do cho mọi người rồi, chẳng hạn như mua giả dược hiệu quả có thể xoa dịu những tâm hồn bị tổn thương và giúp con người theo đuổi niềm vui tột cùng trong cuộc sống mệt mỏi."

"Ý anh là ma túy?"

Chu Dần Khôn nhướn mày không phủ nhận.

"Không, không được." Nakamoto lắc đầu, lòng bàn tay đổ mồ hôi: "Đó là thứ hại người."

Nhìn thấy anh ta xấu hổ lo lắng từ chối, Chu Dần Khôn cũng không khó chịu ngồi lại trên ghế sofa, giọng điệu tiếc nuối: "Nhìn xem anh cũng đã bị tẩy não thành công rồi."

Nakamoto bối rối ngẩng đầu lên.

Người đàn ông hết sức hứng thú hỏi: "Anh nói đó là thứ có hại cho con người, chẳng phải là đã bị tẩy não bởi những quy định của nhà nước, của chính phủ sao? Ruốt cuộc thì chúng cũng chỉ là những chất hóa học, nếu chúng thực sự có hại thì trong chiến tranh làm sao những thứ này có thể được dùng trên cơ thể binh lính chứ?"

*Câu đầu ý là nhà nước và chính phủ nói ma túy 'có hại', mà Nakamoto cũng cho rằng ma túy 'có hại' chính là do bị tẩy não chứ nó không hề có hại.

"Nói trắng ra thì khi các quốc gia và chính phủ cho phép chúng tồn tại thì chúng là thuốc. Còn khi không cho phép tồn tại thì chúng trở thành ma túy. Nhưng thuốc vốn là ma túy, dựa vào đâu mà phải do bọn họ quyết định?"

Nakamoto mở miệng, nhưng lại không thể nói được lời phản bác. Ngay cả trái tim của hắn cũng đang dao động, phân tích của Chu Dần Khôn dường như cũng có lý...

Nhưng hắn nhanh chóng phản ứng: "Nhưng mà, anh chỉ muốn kiếm tiền, tôi sẽ không để trang web trở thành công cụ kiếm tiền cho bất kỳ ai."

"Sao lại nói thành như vậy được." Chu Dần Khôn nhàn nhã nói: "Có người cầu thì có người cung mà thôi, mọi việc đều là tự nguyện, là đang giúp đỡ lẫn nhau."

"Anh là nhà cung cấp nền tảng tự do này, còn tôi và tất cả người mua đều là những người tham gia nền tảng của anh để đạt được tự do. Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm duy trì trật tự và sự tự do khó giành được này. Làm sao lại vội vàng tóm gọn bằng hai chữ 'bẫy tiền' chứ."

Nakamoto lại một lần nữa rung động, hắn đấu tranh nội tâm, cố gắng hết sức để lấy lại sự tỉnh táo. Phân tích cuối cùng, người đàn ông họ Chu này muốn sử dụng trang web của hắn để thực hiện các giao dịch buôn bán ma túy, chính khoản lợi nhuận khổng lồ từ ma túy đã khiến anh bỏ ra hàng chục triệu đô la để mua lại một trang web vẫn chưa được hình thành hoàn chỉnh.

Anh chỉ muốn kiếm nhiều tiền hơn.

Thấy Nakamoto có vẻ do dự lại âm thầm giãy giụa, Chu Dần Khôn cũng không thúc giục, anh kiên nhẫn chờ đợi.

Trong biệt thự im ắng một lúc lâu, Kevin và Á La đang đợi gần đó, cuối cùng cũng nhìn thấy Nakamoto lên tiếng.

"Xin lỗi, tôi vẫn giữ vững... không bán."

Chu Dần Khôn trong mắt hơi lóe lên, nhưng sắc mặt lại không có chút thay đổi, anh mỉm cười gật đầu: "Được, tôi tôn trọng quyền tự do lựa chọn của anh. Nhưng mà, xin đừng từ chối mười lăm triệu của tôi."

"Cái gì cơ?"

"Mặc dù chúng ta không thể trở thành đối tác, nhưng thiên tài vẫn là rất hiếm, tôi không muốn một ngôi sao mới rơi xuống. Tôi vẫn đưa ra mức giá đã hứa cho anh, không biết số tiền này có thể hỗ trợ anh phát triển trang web của mình đến mức nào, nhưng ít nhất nó có thể giúp ích một chút trên hành trình dài đạt được mục tiêu của anh."

Nakamoto không thể tin được lại có người sẵn lòng cho hắn số tiền khổng lồ như vậy chỉ để giúp hắn đạt được mục tiêu mà hắn không chắc mình có thể đạt được.

"Kevin." Chu Dần Khôn lười biếng gọi, Kevin cầm laptop đi tới, sau một vài thao tác đơn giản, Kevin quay màn hình máy tính về phía Nakamoto: "Số tài khoản."

Nakamoto nhập số tài khoản ngân hàng của mình, Kevin nhấn phím Enter không chút do dự.

Dòng chữ "Giao dịch thành công" đột nhiên hiện lên trên màn hình cùng với một dãy số khiến Nakamoto thực sự rất sốc.

"Nếu thích nơi này thì có thể ở lại lâu hơn." Một giọng nam vang lên từ bên kia: "Nếu không quen thì hôm nay anh có thể bay về."

"Vậy... vậy không làm phiền nữa" Nakamoto vẫn chưa hiểu sao lại nhận được số tiền lớn như vậy, hắn không những không vui mừng trước số tiền lớn mà còn lúng túng đứng dậy: "Hôm nay tôi sẽ trở về."

Người đàn ông vui vẻ đáp: "Không thành vấn đề."

*

Chu Dần Khôn nói được làm được, trực tiếp để Kevin sắp xếp một chuyến bay vào chiều hôm đó.

Phải đến khi đến sân bay suôn sẻ, ngồi một mình trên chiếc ghế cạnh cổng lên máy bay, Nakamoto mới thực sự tin vào những gì đã xảy ra ngày hôm nay.

Chờ đợi hắn không phải là sự ngược đãi tàn nhẫn mà hắn ta tưởng tượng, không phải là buộc hắn phải đồng ý với yêu cầu của đối phương. Ngược lại là hắn gặp được một người có chung niềm tin với hắn, còn hào phóng chi ra rất nhiều tiền để giúp đỡ hắn mà không yêu cầu được nhận lại bất cứ thứ gì.

Thông báo của sân bay vang lên nhắc nhở nhanh chóng lên máy bay, Nakamoto mang theo chiếc cặp sách màu đen mà hắn mang tới đứng dậy đi về phía cổng.

Tất cả hành khách lần lượt lên máy bay, không ai để ý đến một bóng đen khó thấy đang nằm trên đỉnh nhà ga sân bay.

Cái bóng đen và khẩu súng bắn tỉa mà người này cầm ẩn nấp hoàn hảo vào phần tối phía trên nhà ga.

Trong ống kính, một bóng người mặc áo sơ mi kẻ sọc xuất hiện ở cửa sổ nhỏ của máy bay.

"Anh Khôn, hắn đã lên máy bay." Á La đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, cái bóng tối dưới vành mũ gần như che khuất đi một nửa khuôn mặt của cậu ta.

Giọng nói của Chu Dần Khôn vang lên từ tai nghe: "Còn bao lâu nữa thì khởi hành."

"Trong vòng mười phút nữa."

Hành khách lần lượt lên máy bay, nếu lên máy bay xong trước thời hạn, máy bay rất có thể sẽ cất cánh sớm. Không đợi được mệnh lệnh, Á La hỏi: "Anh Khôn, anh có muốn hành động ngay bây giờ không?"

Một khi máy bay di chuyển, sẽ rất khó có thể bắn trúng người bên cạnh cửa sổ.

Á La nhắm vào đầu Nakamoto Kusamura. Nếu một thiên tài không tự nguyện sẵn lòng để anh Khôn sử dụng, như vậy chỉ có thể bị hủy diệt, không thể được phép thuận lợi suôn sẻ quay về.

"Chờ một chút." Bên kia truyền đến chỉ thị.

"Vâng."

Á La trả lời rồi im lặng.

Những gì xảy ra tiếp theo đúng như dự đoán, sau khi hành khách cuối cùng lên máy bay, khoang cửa bắt đầu từ từ đóng lại. Ánh mắt Á La đột nhiên trở nên sắc bén, ngón tay đặt lên cò súng: "Khoang cửa sắp đóng lại, anh có muốn ra tay bây giờ không?"

Trong biệt thự trên sườn núi, Chu Dần Khôn nhắm mắt lại, khẽ cau mày.

Vài giây trước khi khoang cửa hoàn toàn đóng lại là cơ hội cuối cùng. Một khi cánh cửa đóng lại, máy bay chạy đi, vị trí của Á La được cố định rất khó để một phát bắn trúng.

Nhưng người đàn ông vẫn nói: "Đợi thêm chút nữa."

Đối với một người như Nakamoto, việc giết hắn là quá dễ dàng. Nhưng đối với đầu óc của hắn, giết hắn thì thật đáng tiếc.

Anh có thể cưỡng chế nhốt Nakamoto ở Myanmar, nhưng nếu Nakamoto không tự nguyện hợp tác trong trang web, chỉ bằng cách đe dọa tra tấn hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều. Nếu Nakamoto nuôi lòng hận thù, cố tình giăng bẫy thì người khác cũng không thể dễ dàng phát hiện ra, như vậy ắt hẳn sẽ mất nhiều hơn được.

Nếu muốn hoàn toàn bắt được Nakamoto, vậy thì phải kiên nhẫn, sẵn lòng đánh cược.

Chiếc điện thoại chưa cúp máy tiếp tục im lặng, ngón tay Chu Dần Khôn gõ nhẹ vào tay vịn ghế sofa, đếm ngược năm giây cuối cùng.

Ngay khi ngón tay gõ đến lần thứ tư, đầu bên kia truyền đến giọng nói của Á La: "Anh Khôn, khoang cửa mở, hắn đang đi xuống."

Chu Dần Khôn dừng ngón tay lại, trên môi hiện lên một nụ cười.

*

Khi người trở lại biệt thự sườn núi thì trời đã tối.

Nakamoto bước vào phòng khách. nhìn thấy Chu Dần Khôn đang đứng trên đài quan sát, quay lưng về phía này.

"Ngài Chu." Nakamoto đi tới đài quan sát, thấp giọng gọi.

Người đàn ông nghe thấy tiếng động thì quay người lại, hơi nhướng mày nhìn người trước mặt, có vẻ ngạc nhiên trước sự xuất hiện trở lại của hắn.

"Tôi nghĩ..."

Nakamoto ngẩng đầu, chủ động nhìn vào mắt Chu Dần Khôn: "Nếu tôi cứ rời đi như thế này, có lẽ sau này sẽ rất khó để gặp được người thực sự hiểu và tôn trọng tôi. Vì anh Chu đã sẵn sàng cho tôi một số tiền rất lớn để phát triển trang web, cho nên tôi, tôi cũng có một món quà."

Vừa nói, hắn vừa cởi chiếc cặp màu đen chưa từng rời người xuống, lấy ra một chiếc máy tính xách tay nặng nề, quay lại đặt nó trên bàn trà trong phòng khách.

Sau đó lại nhìn Chu Dần Khôn.

Người đàn ông thích thú bước tới.

Thấy đầu ngón tay Nakamoto gõ nhẹ vào bàn phím vài lần, màn hình máy tính trống không ngay lập tức chuyển sang trạng thái "Đang tải", một giây sau một trang web hiện lên.

Nakamoto nhanh chóng nhập tài khoản và mật khẩu vào, từ giao diện quản trị viên chỉ sau vài giây thao tác, danh sách quản trị viên ban đầu của trang web đã thay đổi từ một dòng thành hai dòng.

Nakamoto sau đó dừng lại, quay đầu nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh, vẻ mặt chân thành nói: "Tôi đã đăng ký tài khoản quản trị viên cho anh, cùng cấp với tôi. Từ nay trở đi, hai chúng ta là những người có thể kiểm soát trang web, chúng ta là cộng sự."

Cộng sự.

Chu Dần Khôn mỉm cười: "Tôi rất thích món quà này."

"Bất quá, tôi cũng có điều kiện."

Người đàn ông nâng cằm, giọng điệu lười biếng: "Nói."

"Tôi biết có được thì sẽ có mất, tôi muốn tiếp tục phát triển trang web để mọi người trên toàn thế giới sử dụng nó thì phải trả giá, ví dụ, nếu anh sử dụng nó để bán ma túy."

"Tôi có thể hợp tác với anh và làm những gì anh muốn. Nhưng mà tôi vẫn phải tuân theo nguyên tắc của riêng mình. Tôi không muốn thu lợi nhuận từ ma túy, tôi chỉ muốn anh tiếp tục đầu tư tiền để làm cho trang web trở nên phát triển hơn."

Còn tưởng là điều kiện quá đáng nào đó, Chu Dần Khôn trong lòng khinh bỉ, ngoài mặt lại vui vẻ nói: "Không thành vấn đề, tất cả đều nghe theo anh."

Như này có nghĩa là tôn trọng hắn, Nakamoto sửng sốt một lúc: "Vậy, chúng ta có thể bắt đầu ngay bây giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro