Chương 13: Hương hỏa Mân Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Wis
Beta: Janeyeno

Tân nương Vệ Ách

***

Cửa miếu vừa mở, hàng loạt cảnh báo điềm gở đột ngột ập đến.

Không đợi người gác miếu lên tiếng lần hai, Vệ Ách đã vung tay, đao Hộ Tát lập tức trượt khỏi tay áo. Cùng lúc, động tác xoay người của cậu cũng khựng lại.

Đường về đã bị những khóm trúc đen kịt chặn ngang. Chúng trồi lên từ dưới bùn như vuốt quỷ, bò ra từ bốn phương tám hướng như thịt và xương, xông tới cuộn lấy con lừa kéo xe.

Con lừa vừa mới giãy đạp và kêu la thảm thiết, đảo mắt đã bị chôn sống dưới bùn. Âm thanh nhai nuốt "nhóp nhép" kéo theo tiếng tiêu hóa "òm ọp" vọng ra từ lòng đất.

"Khóm trúc" ngoài miếu nhẹ nhàng lắc lư.

Lao xao, xào xạc.

Bóng cây đen sì cuộn lại như những khối u chằng chịt đan xen trên lối mòn.

Mặt đất nứt toác, xương trắng lờ mờ lộ ra.

"Khách nhân từ phương xa đến, xin mời... vào."

Giọng nói của đối phương lần nữa vang lên, từng đợt gió buốt như dao cắt túa ra từ trong miếu, khiến bức tranh của thần giữ cửa va quẹt loạt xoạt.

Nét mặt của Vệ Ách trở nên lạnh lùng. Cậu chắc chắn chỉ cần mình rời khỏi mái hiên nửa bước thì sẽ lập tức bị lôi sống xuống bùn giống như con lừa kéo xe, trở thành một bộ xương khô nuôi bóng trúc.

Giải Nguyên Chân, người duy nhất có thể được coi là có sức chiến đấu dường như đã bị ấn nút tạm dừng. Cánh tay của anh giơ lên lơ lửng trong không trung, duy trì tư thế gõ cửa.

Âm thanh nhắc nhở của hệ thống không vang lên thêm lần nào nữa.

Bên tai yên tĩnh đến quỷ dị.

"Khách nhân từ phương xa đến, xin mời vào."

Cửa cung miếu kêu cọt kẹt, người coi miếu khoác áo bào xám ẩn mình trong bóng tối, khom lưng chờ đợi.

Vệ Ách hít sâu, đặt một chân lên bậc thang, rồi dừng lại nghe ngóng, bên tai vẫn không vang lên bất cứ cảnh báo nào từ hệ thống. Vệ Ách mặt không biến sắc, tiếp tục tiến về phía trước, một bậc, hai bậc, ba bậc, bốn bậc,... thẳng cho đến khi cậu dừng lại ở bậc thềm cuối cùng.

Khoảnh khắc Vệ Ách đặt chân lên nấc thang cuối cùng, động tác của Giải Nguyên Chân như được gỡ bỏ tạm dừng. Cánh tay của anh hạ xuống, rơi vào khoảng không.

Anh hoàn toàn không phát hiện ra điều bất thường, vừa thu tay vừa áy náy nói với người coi miếu: "Chúng tôi có chút chuyện đến thăm miếu, làm phiền rồi!"

Người coi miếu không đáp.

Cử chỉ của gã cứng đơ như tượng, một tay kéo ống áo, một tay ra dấu mời Vệ Ách: "Mời."

Tình huống hiện giờ vô cùng quỷ dị, nhưng Giải Nguyên Chân, người từng phát hiện sự tồn tại của "đứa trẻ ma" và "kết giới Địa Phược của Sàng Mẫu" lại không mảy may nhận ra điểm bất thường. Anh vừa nghiêng đầu giải thích mục đích ghé thăm, vừa cất bước tiến vào ngôi miếu "Tam Quan" cổ quái.

Vệ Ách xách đao đứng trên thềm, giữa trong và ngoài miếu chỉ còn cách nhau một cánh cửa.

Màn hình của phòng livestream đã nổ tung.

[Chuyện gì mới xảy ra thế? Rừng trúc bên ngoài sao lại đột nhiên sống dậy rồi? Cái "đám đấy" cũng là "quỷ" à?]

[Mẹ nó, cái "miếu Tam Quan" này rốt cuộc chứa thứ gì vậy?!]

[Ngay cả đạo trưởng Giải cũng không nhận ra!!!]

[Vệ Ách! Cứu mạng! Có mỗi cậu ấy là nhận ra điểm bất thường, cậu ấy có tự giải quyết được không đấy?!]

[Aaaaaaaaaaaaa! Bên trong miếu rõ ràng nguy hiểm hơn, đứng ở bên ngoài thì vẫn có thể trốn khỏi rừng trúc mà đúng không?]

Vệ Ách thờ ơ nhìn theo bóng Giải Nguyên Chân khuất dạng sau cửa miếu. Trước khi khán giả kịp thảo luận thêm, cậu đã sải bước theo sau.

[Đính — đoong! Nhiệm vụ phụ "Hương hỏa Mân Nam – Miếu Tam Quan" đã được kích hoạt!]

[Tiến độ của phó bản trong phòng livestream hiện tại +20%!]

Âm thanh máy móc của hệ thống bất ngờ vang lên.

Tại khu vực Trung Châu trong ứng dụng Quỷ Thoại, trên giao diện của phòng livestream số 073, một luồng sáng đỏ mờ như máu đột ngột lóe lên. Giữa hàng ngàn màn hình phát sóng dày đặc, phòng số 073 lao thẳng lên trên với tốc độ kinh hoàng.

[Tổng tiến độ của phó bản trong phòng livestream hiện tại: 27%!]

[Xếp hạng của phòng livestream số 073 hiện tại là...]

[Hạng một!]

——

Vốn đang ở vị trí tầm trung, phòng livestream số 073 đột ngột leo thẳng lên hạng nhất toàn khu vực mà không hề báo trước, việc này khiến cho toàn bộ nhân viên trong Cục kiểm sát Quái dị đồng loạt sửng sốt.

"Không thể nào!" Một vị khoác áo trắng trong ban lãnh đạo buột miệng thốt lên: "Sao lại có chuyện một nhiệm vụ phụ khiến cho tiến độ phó bản tăng đến tận 20%?!!"

Không một ai lên tiếng đáp lời, người nào người nấy đều hoang mang nghẹn họng giống như ông.

Ứng dụng Quỷ Thoại phân loại phòng livestream dựa trên tiến độ của cốt truyện. Mức độ phần trăm trong phó bản tỉ lệ thuận với vị trí xếp hạng của phòng livestream. Đối với những phòng phát sóng có tiến độ ngang nhau, ứng dụng sẽ sắp xếp dựa trên số thứ tự. Phó bản sinh tồn "Hương hỏa Mân Nam" kéo dài trong bảy ngày nên tiến độ hiện tại của tất cả phòng livestream đều không chênh lệch là bao.

Tuy vậy, sau khi Vệ Ách bước vào "miếu Tam Quan", phòng livestream số 073 lập tức lao thẳng lên vị trí đầu tiên.

Tiến độ của phó bản thoắt cái đã vượt quá một phần năm!

Làm sao có thể?

"Có phát hiện được điểm bất thường của miếu Tam Quan không?" Tổ trưởng Vương trong ban lãnh đạo suốt ruột hỏi.

Sau khi Vệ Ách giết chết "đứa trẻ ma đui mù" và phá giải "kết giới Địa Phược của Sàng Mẫu", phòng số 073 ngay lập tức được Cục kiểm sát đưa vào danh sách theo dõi đặc biệt. Tương tự các phòng livestream tiềm năng khác, phòng của Vệ Ách có một nhóm chuyên viên đảm nhận ghi chép và phân tích tiến độ 24/7. Hiện tại, phó bản xảy ra biến động, toàn bộ nhóm phân tích đều căng thẳng đến mức đổ mồ hôi.

Từng màn hình lớn chuyển tới chuyển lui. Cuối cùng, một học giả nghiên cứu kiến trúc tôn giáo đã phát hiện được điểm khác thường, ông đột ngột đứng dậy:

"Không đúng!!!"

"Bậc thềm trong cung miếu này sai rồi!"

Giọng điệu kích động của ông khiến cho mọi người xung quanh hoảng sợ, tất cả đồng loạt tụ tập lại một chỗ: "Sao vậy ạ?! Chú Liễu, bậc thềm bị làm sao cơ?"

Học giả kiến trúc im lặng không đáp, ông nhấc tay phóng to màn hình phân tích trước mặt.

Bậc thềm của "miếu Tam Quan" ngay lập tức xuất hiện ở chính giữa khung hình.

"Một bậc, hai bậc, ba bậc, bốn bậc!" Liễu Hồ chỉ vào bức ảnh trước mắt: "Cung miếu này chỉ có bốn bậc thang!"

Những người khác không hiểu ý ông.

"Việc xây dựng bậc thềm cho các đền thờ, miếu mạo cần phải tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc." Liễu Hồ trầm giọng nói: "Số lượng bậc thang trong các ngôi chùa Phật giáo và đền quán Đạo giáo đều là ba, năm, hoặc bảy. Bước đầu tiên là tiến, bước thứ hai là lùi, bước thứ ba là tiến, cứ thế suy ra. Bước cuối cùng phải là "tiến", nếu không, không gian chúng ta tiến vào khả năng cao sẽ là một nơi khác không phải miếu!"

Mọi người xung quanh đồng loạt hít khí lạnh.

Nếu căn cứ theo quy tắc này, bậc thềm của cung miếu mà Vệ Ách và Giải Nguyên Chân tiến vào là bậc tứ cấp!

Nếu bước cuối cùng của bậc tứ cấp không dẫn vào trong miếu, vậy nó dẫn hai người họ đi đâu?!

Trên màn hình lớn, Vệ Ách đã tiến vào "miếu Tam Quan". Một luồng gió lạnh lẽo thoảng qua, cửa miếu kẽo kẹt khép lại, bức chân dung của vị thần giữ cửa bị thổi tạt qua một nửa, lộ ra vết bẩn ố đen bên dưới.

(*) Chú thích: Theo phong thủy, 1, 3, 5, 7, 9 tượng trưng cho trời; 2, 4, 6, 8 tượng trưng cho đất. Trời tượng trưng cho Dương, cũng có nghĩa là mở rộng. Đất tượng trưng cho âm, hay có nghĩa là thu hẹp. Dương có nghĩa là tiến tới, Âm có nghĩa là rút lui.

Ngoài ra, ở Việt Nam còn có quan niệm về bậc thang dựa trên nguyên tắc sinh, lão, bệnh, tử. Số bậc thang nên rơi vào cung "sinh" là tốt nhất. Bậc đầu tiên là Sinh. Bậc thứ hai là Lão. Bậc thứ ba là Bệnh. Bậc thứ tư là Tử. Bậc thứ năm quay lại là Sinh.

——

[—— Rè — Rè. Xin chúc mừng người chơi máu cống phẩm may mắn! Ngài đã tiến vào "miếu Tam Quan"!]

Khoảnh khắc Vệ Ách bước qua ngưỡng cửa, âm thanh của hệ thống vang lên vài lần rồi trở về trạng thái bình thường.

Vệ Ách nắm chặt thanh đao Hộ Tát, quan sát không gian bên trong ngôi miếu cổ quái.

Vào lúc cậu đặt chân dưới mái hiên, hệ thống từng phát cảnh báo hai lần về sinh vật "???" không rõ. Vệ Ách chưa kịp nghe xem là có chuyện gì thì phần phía sau đã bị cắt ngang bởi tiếng điện lỗi.

Đứng ngoài cửa thì hệ thống nhảy báo động, nhưng vào bên trong lại trở về bình thường.

Chỉ cần là người thì sẽ nhận ra vấn đề.

Miếu Tam Quan được xây theo kiểu kiến trúc hợp viện điển hình. Ngay sau cửa vào là khoảng sân chính, mạn bên trái sân trồng một gốc nhãn già mọc dựa vào tường. Thông thường, các loại cây trong đền miếu nên mang đến cảm giác tươi tốt và tràn đầy sức sống, nhưng cây cổ thụ trong miếu Tam Quan lại vô cùng "âm".

Thân cây sẫm màu nâu đỏ, cành cây rậm rạp tản rộng, những tán lá đen dày bao phủ gần hết sảnh chính khiến cả ngôi miếu trở nên âm u dị thường.

Sau khi đi qua sảnh chính, bọn họ tới được đại điện rộng ba gian. Hai cánh cửa phụ bên trái và phải đóng kín, duy chỉ có cửa chính mở rộng, để lộ ra điện thờ tối om om. Đứng từ ngoài nhìn vào, Vệ Ách có thể trông thấy loáng thoáng hình bóng của mấy bộ lư hương và ba pho tượng thần đặt đằng sau.

Một luồng gió quái dị phả ra từ gian phòng tối mù, cậu dừng chân bên ngoài đại điện. Người coi miếu thấy vậy thì ngừng bước, động tác của Giải Nguyên Chân đang đi phía trước cũng bị tạm dừng.

Lão ta quay mặt về phía Vệ Ách.

Bóng cây loang lổ đổ xuống da thịt, để lộ diện mạo của lão. Người coi miếu bận áo bào xám đã bảy, tám mươi tuổi. Khuôn mặt khô héo, nước da tái ngắt cùng cặp đồng tử đen kịt... chẳng rõ lão ta đã chết từ bao giờ!

"Khách nhân... cần gì sao?"

Người coi miếu chậm rãi nhả ra từng chữ cứng ngắc bằng âm điệu quái dị. Lớp vỏ cổ thụ xao xác nứt toác, cả cung miếu chìm vào bầu không khí lạnh lẽo thấu xương, như thể có thứ đang muốn âm thầm nối gót vào trong đại điện tối om om.

Âm thanh nhắc nhở khấu trừ dương thọ liên tiếp vang lên.

Sắc mặt Vệ Ách lập tức trở nên lạnh lẽo.

Tuổi thọ của cậu vốn không nhiều. Sau khi vay mượn 50 ngày từ "Trương Viễn" và trải qua hai lần khấu trừ, số dương thọ chỉ còn lại 31 ngày. Vậy mà, Vệ Ách vừa mới đặt chân vào sảnh chính, con số này đã giảm xuống vỏn vẹn một hàng đơn vị!

"Khách nhân... cần gì sao?" Người coi miếu lặp lại.

Sắc mặt Vệ Ách lạnh như băng. Cậu nặn ra một chữ "không" từ kẽ răng, rồi lẳng lặng cầm đao Hộ Tát đi thẳng về phía đại điện. Người coi miếu mặc áo bào xám theo sát phía sau, dường như lão ta chẳng buồn quan tâm việc có kẻ xách đao vào gian thờ. Giải Nguyên Chân cứng ngắc cử động, chậm chạp bước theo.

Bọn họ vừa mới tiến vào đại điện, cảm giác lạnh toát liền đột ngột cắt qua toàn thân.

Tình trạng vết thương của Vệ Ách trở tệ, cậu cố nén cảm giác muốn nôn ra máu, ngẩng đầu quan sát khung cảnh xung quanh.

Bên trong đại điện đặt ba pho tượng Tam Quan Đại Đế được làm từ đồng tráng men, trên tay mang quan cầm ngọc, đường nét khuôn mặt mơ hồ. Trên bàn thờ là ba lư hương, mỗi chiếc lư tương ứng với một vị, bên trong chứa đầy tro thơm tích tụ theo thời gian.

Bên cạnh đó là một xác chết quỳ gối trước gian thờ.

Thi thể này mặc bộ áo bào sư công rách nát, một tay cầm nhang, tay kia kỳ quái siết chặt lấy bụng. Đầu tóc ông ta rối bù, trên miệng, mắt, mũi và tai còn vương vết máu nâu sẫm, cặp đồng tử trợn trừng nhìn chằm chằm vào ba pho tượng ở phía đối diện. Điểm quái dị nhất trên thi thể chính là làn da trắng xám kỳ quái tựa màu tro trên cây nhang cháy.

Từ chiếc áo bào trên người xác chết, không khó để đoán được kẻ này chính là vị "sư công điên" trong lời tiểu nhị.

Ông ta mới thoát khỏi thổ lâu chưa được bao lâu, không rõ vì sao mà lại chết trong miếu.

Vừa rời mắt khỏi thi thể, động tác của Vệ Ách đột nhiên khựng lại. Sau khi bọn họ ra ngoài, Giải Nguyên Chân vẫn luôn đeo chiếc la bàn bên eo. Vào lúc này, kim chỉ nam trên la bàn bất ngờ xoay vù vù, sau đó chỉ thẳng vào cái xác của sư công điên.

Giải Nguyên Chân không hề phát hiện ra điểm bất thường.

Anh xuất thân từ một môn phái Đạo giáo, nghi lễ thắp hương khi bước vào đền miếu đã sớm trở thành thói quen. Sau khi vào đại điện, Giải Nguyên Chân rút ba nén "hương" từ trong ống trúc bên cạnh.

Cây nhang chỉ mới chạm tay, đầu nhang còn chưa bắt lửa mà đã rực đỏ, làn da của Giải Nguyên Chân cũng xám trắng một phần.

Vệ Ách rời mắt khỏi la bàn, thanh đao Hộ Tát sắc bén lướt qua, chém đứt ngọn hương nghi ngút khói.

Lưỡi đao bị đánh bật trở lại, thân hình Vệ Ách lảo đảo, phun ra một ngụm máu.

Trong tức khắc, người coi miếu cổ quái xuất hiện trước mặt cậu, cất giọng cứng đờ: "Người chết không được phép vào miếu. Nếu khách nhân đã ghé thăm thì cũng nên thắp một nén hương."

Cũng nên...

Thắp một nén hương... hương...

Giọng nói máy móc vang vọng bên tai, ba pho tượng Tam Quan Đại Đế ẩn mình dưới ánh lửa lập lòe đột nhiên lắc lư, đồng thời, thông báo khấu trừ dương thọ cũng dồn dập hiện lên. Trước khi con số kịp sụt về không lần thứ hai, Vệ Ách không chút do dự lao thẳng tới thi thể trước bàn thờ, nhắm thẳng vào bàn tay đang siết chặt của sư gia.

Khoảnh khắc ngón tay của Vệ Ách chạm vào tay trái của xác chết, động tác tiến đến của người coi miếu đột nhiên bị đông cứng một cách kỳ lạ.

[Rè — phát hiện vật phẩm đặc biệt: "Ấn Địa Quan"]

[Địa quan xá tội, không phúc không hưởng.]

[Xin chúc mừng người chơi máu cống phẩm may mắn — Rè — Ngài có muốn tiến vào "ấn Địa Quan" dưới thân phận tàn hồn của "sư gia Du" để tham gia vòng đánh giá của chưởng ấn (*) hay không?]

(*) Chưởng ấn: Viên quan giữ ấn.

[Quan xét xử Thổ Lâu: Dạ hồn tân nương (*)!]

(*) Vong hồn tân nương về đêm.

Khung cảnh trước mặt Vệ Ách tức thì thay đổi, bàn tay gầy gò của người coi miếu đột ngột biến mất, thay vào đó là một chiếc mũ tân nương rườm rà nặng nề đặt lên đầu cậu.

Tác giả có lời muốn nói:

Tân nương (chưa phải) Vệ Ách thích gì làm nấy, mặc xác sự đời.

Vệ Ách ngầu lòi sắp tức chết rồi! May là người đẹp Ách tuyệt đối không liên quan gì đến mấy thứ xấu xa mờ ám. Chương sau chủ thần sẽ xuất hiện, cuối cùng cũng đến lúc chúng ta tóm ảnh lên debut rồi!!!!

Đối với cách dùng từ "khách nhân", người Mân Nam có một tập tục gọi là "bái khách nhân", hay "kính khách nhân", từ này ám chỉ cô hồn dã quỷ. Lý do là bởi trước đây thường có dân xứ khác chết tại Mân Nam, người bản địa sợ rằng những cô hồn dã quỷ này không thể quay về quê thì sẽ quấy phá đất lạ, nên bọn họ thường cúng bái cô hồn dã quỷ vào các dịp lễ đặc biệt. Từ "khách nhân" trong trường hợp này vừa mang nghĩa tương tự như "quỷ", vừa thể hiện sự tôn kính và kiêng dè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro