Chương 133: Quỷ Độ Huyền Hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thương nhân Sơn Tây, thương nhân Huy Châu và thương nhân Quảng Đông là ba thương hội lớn nhất thiên hạ.

Có thể cạnh tranh với các thương gia Sơn Tây là hai thương hội sau.

Tiếng địa phương của thương nhân Quảng Đông quá nặng, nên cũng đi nhiều hơn về phía Bắc làm ăn tại các bến cảng Cám Châu, Nam Dương và Quảng Châu. Qua lại nhiều nhất là bằng đường biển, không thường xuyên đến cửa ải Hoàng Hà.

Giữa hai thứ thì thương gia Huy Châu thích hợp ngụy trang thân phận nhất.

Vệ Ách không quen thuộc với cửa Tây sông Hoàng Hà, nhưng lại biết đôi chút về thương nhân Huy Châu. Mà thương nhân Sơn Tây ở phía Tây lại khá lạ lẫm với thương nhân Huy Châu phía Nam, vì hai nơi cách xa nhau muốn kiểm chứng lời của cậu, thám thính thử thương gia Huy Châu có "thiếu gia Ngụy" này hay không, cũng phải đi tới đi lui một chặng đường dài.

Song chờ đến khi có kết quả điều tra thì Vệ Ách đã không còn ở Vạn Gia Bảo, việc nên làm cũng đã sớm xong xuôi, nhưng cậu trông tuấn mỹ lại có bảo đao Điền Nam thứ thiệt trong tay.

Chưởng quỹ không nghĩ tới mấy thứ sâu xa trong đó nên bị dọa cho ngu người, gần như kinh sợ cầm thư chào hỏi đi ra ngoài.

Khi xuống lầu anh ta đã chạm mặt quản lý đang canh giữ ở đầu cầu thang, quản lý nóng lòng hỏi: "Sao rồi chưởng quỹ, anh nghĩ chúng ta có nên tống cổ bọn họ ra ngoài hay đánh một trận trói lại báo quan không?"

"Cậu không có mắt nhìn hả, tôi đánh cậu bây giờ." Chưởng quỹ chợt biến sắc, quát mắng: "Ngày nào mắt cũng dán tường, mau rửa sạch ghèn rồi nhìn cho rõ đi, vì mấy lời nói xằng của cậu mà xém nữa tôi đã bị cậu hại rồi, hên là tôi cẩn thận."

Quản lý bị mắng xối xả thì hoảng hốt hỏi: "... Nhưng, nhưng chưởng quỹ à, tôi tận mắt thấy bọn họ không có nửa lạng bạc mà?"

"Nửa lạng bạc cũng không có?" Chưởng quỹ cười khẩy: "Người ta huơ tay là có thể mua luôn cả Vạn Gia Bảo. Cậu có biết lai lịch của người nọ là ai không?" Chưởng quỹ vươn tay ra viết ra một từ lóng trong ngành.

"Gì?" Con mắt của quản lý xém nữa trừng lòi cả ra: "Thật, thật sự? Không thể nào, làm gì có thiếu gia Điển Đường bên công hội thương nhân Huy Châu nào đến chỗ này của chúng ta chứ?"

Chưởng quỹ vỗ trán quản lý, hừ lạnh một tiếng: "Cậu nghĩ tôi bị mấy trò vặt của giang hồ lừa gạt? Nói thật cho cậu biết, vừa nãy thiếu gia Ngụy bày đao ra đã đủ mua cả Vạn Gia Bảo mà vẫn còn dư dả đấy!"

Chưởng quỹ thêm mắm dặm muối miêu tả đao Hộ Tát Điền Nam ấy một lần. Toàn bộ quá trình anh ta chỉ mới chạm vào chuôi đao chưa tới một phút, nhưng lại ba hoa chích choè nói nhiều đến mức quản lý nghe xong cũng phải tấm tắc không thôi, cậu ta liên tục cảm thấy chưởng quỹ cẩn thận không có nghe lời nói nhảm của mình, không có đi lên liền đắc tội người ta.

"Còn không mau hầu hạ chu toàn, thiếu gia Ngụy mà tức giận thì coi chừng cái đầu của cậu." Chưởng quỹ quát lớn.

Quản lý giống như gà mổ thóc gật đầu, vội chạy xuống lầu rồi "ù ôi" giảng giải lần lượt cho mấy tiểu nhị khác. Còn chưa đầy nửa nén hương, toàn bộ quán rượu Yến Đường Xuân từ đầu bếp phụ trách đến tiểu nhị chạy việc đều căng thẳng, cuống cuồng và tất bật hầu hạ cho "thiếu gia Ngụy của Điền Đường thương nhân Huy Châu".

Động tác vồn vã, thái độ chân thành đến độ khiến cả phòng livestream nhìn nghẹn họng trân trối.

[... Đậu phộng, giờ tôi biết bán hàng đa cấp được lan truyền như thế nào rồi.]

[Mấy người này thiệt vô tri, Vệ Thần đâu có lừa đảo mà bọn họ lại tự tẩy não người một nhà mình luôn?]

[Một kiểu lừa đảo tương đối mới, nhắm vào một đối tượng nhất định rồi đối tượng đó sẽ tự động tiến hành tẩy não từ người này sang người khác. Chủ yếu là tự động hóa, tự quản lý và tự tẩy não nhóm. Ví dụ điển hình mời xem quán rượu Yến Đường Xuân ở Vạn Gia Bảo, nạn nhân gồm có chưởng quỹ Lục và quản lý Thất nào đó...]

[Nãy quản lý còn tỉnh táo, biết đại thiếu gia có tiền mà tôi tớ theo hầu cũng không có là thấy sai sai rồi, ai ngờ đâu ngoảnh đầu một phát đã bị người nhà mình tẩy não!]

[Chẹp, tự dưng nhớ tới một chuyện rất buồn cười, ngày mai khi bọn Thẩm Phú Dũng và Lưu Tam Ngưu vừa bước ra thì sẽ đối mặt với cả Yến Đường Xuân trăm miệng một lời đồng thanh gọi: thiếu gia Ngụy. Hahahaaaa.]

[Thẩm Phú Dũng, Lưu Tam Ngưu giận đùng đùng: Ai cho gọi mà gọi, mấy người không có chủ à? Sao lại cướp chủ của người khác chớ?]

[Một thế lực mới của thiếu gia Ngụy đã xuất hiện! Chân chó cạnh tranh sao có thể trì trệ mãi không thăng chức được đúng không ~]

Khi quán rượu đang nhộn nhịp hoạt động thì trong buồng trên tầng hai, bọn Thẩm Phú Dũng vẫn đang nhét đồ ăn vào miệng không biết gì về việc "thiếu gia Ngụy" từ một vị khách quý bình thường trở thành một nhân vật tai to máu mặt cần được "cả quán rượu hầu hạ chu toàn".

Dân tị nạn như bọn họ trước khi bỏ trốn toàn là dân nghèo sống trong rãnh mương đất vàng, chưa từng thấy đồ ăn ngon trong quán rượu tốt nhất.

Tất nhiên phải nhồi nhét cho thật nhiều.

Ngay cả Vệ Thập Đạo, Thiết Ca Nhi cũng không ngoại lệ.

"Ngon, thịt dê này đậm đà, đồ ăn trong mâm lớn này cũng chín vừa." Vệ Thập Đạo ăn tới no căng bụng, mới cầm đũa xỉa răng rồi nhớ lại bảo: "Thịt dê tôi ăn ở Đông Bắc cũng không có đậm đà bằng. Quả nhiên thịt dê nhồi vào mới đủ vị. Nồi canh thịt dê này độ nóng vừa đủ, cắn một miếng là... chậc, thần tiên có tới tôi cũng không đổi."

Bọn Tam Cẩu Oa bên cạnh cũng gật đầu lia lịa.

"Đúng là nhờ có phúc của thiếu gia Ngụy, cậu ấy quả là người tốt." Vệ Thập Đạo lau dầu trên miệng rồi ngợi khen.

Tục ngữ có câu, ai cho sữa thì làm mẹ (*), lúc trước Vệ Thập Đạo còn giữ tí giá, nhưng giờ biết thiếu gia Ngụy giàu thiệt thì lập tức vứt mặt mũi mặc kệ có là tiểu bối hay không. Hắn ta gọi theo bọn Thẩm Phú Dũng, tiếng nào tiếng nấy cũng thiếu gia Ngụy, còn thuận miệng hơn cả Thẩm Phú Dũng.

(*) 有奶就是娘: Ai cho ai sữa thì sẽ gọi là mẹ. Thường dùng để châm biếm những người không có lập trường, tôn nghiêm, thấy có người cho lợi ích liền xu nịnh bợ đít lấy lòng.

Toán người ăn tới nỗi trướng bụng tê miệng mới ngồi thừ ra trong phòng.

Bọn Lưu Tam Ngưu, Tam Cẩu Oa và Vương Tú Cần rất nghèo.

Nghèo đến nỗi muốn bẻ đôi luôn đồng xu để chi tiêu, một năm nay chưa ăn được một miếng thịt nào, cũng chưa từng thấy món gì ngon.

Nếu không phải do ăn không nổi nữa thì bọn họ còn muốn giấu thịt và rau thừa trên bàn vào ống tay áo của mình, kệ quách áo bị dính dầu mỡ. Thiết Ca Nhi là thiếu niên mới lớn, trước đây cùng Vệ Thập Đạo vào Nam ra Bắc, cũng chưa từng ăn thứ gì ngon. Cậu ta thấy người khác giấu đồ ăn cũng tính làm theo.

Song cậu ta lại bị Vệ Thập Đạo gõ đũa vào mu bàn tay.

"Lấy cái gì mà lấy, áo dính dầu rồi tối ngủ sao được? Muốn thức giấc nửa đêm đúng không? Nhóc con không có triển vọng này... lấy khăn mặt mà gói!"

Phòng livestream tưởng Vệ Thập Đạo sắp nói cái gì vẻ vang lắm thì xém nữa đã phun ra một ngụm máu.

Đúng là chẳng có một tí phong thái của cao nhân!

Toán người đang chia thức ăn thừa trên bàn, lúc này tiểu nhị của quán rượu Yến Đường Xuân đang bưng chân nến xuống tầng dưới.

Buồng trong tầng hai mở toang, đối diện với cầu thang.

Vệ Thập Đạo ngồi ở vị trí đối diện, Thiết Ca Nhi liếc sang đã thấy được kiểu dáng của chân nến.

Chân nến rất cầu kỳ, trên đó có ngọn nến đỏ tươi khắc dòng chữ "thọ". Trong khay bên cạnh còn có hai cây nến trường thọ giống hệt nhau. Ngay khi tiểu nhị cầm nến và chân nến tới cửa, Vệ Thập Đạo liền thẳng người. Thiết Ca Nhi bên cạnh còn đang giấu bánh bao thịt dê theo bản năng vươn tay bắt lấy đao của mình, nhưng lại bị Vệ Thập Đạo đá một cước.

Người bên cạnh không phát hiện hành động của Vệ Thập Đạo và Thiết Ca Nhi.

Tam Cẩu Oa là trẻ con nông thôn, khi bước vào quán rượu lớn thì nhìn cái gì cũng tò mò, nhóc ta tò mò hỏi tiểu nhị thắp nến làm gì, tối bọn họ ngủ đâu cần thắp nến.

Tiểu nhị chê ghét nhìn gương mặt dính toàn dầu của Tam Cẩu Oa.

Nếu mấy đứa quê chân đất này không phải đớp vận cứt chó được thiếu gia Ngụy sai sử, thì nào có phúc phận được ăn uống ngon lành ở Yến Đường Xuân, nhưng có câu đánh chó cũng phải xem chủ.

Mấy tên dân quê này đi theo thiếu gia Ngụy, tất nhiên tiểu nhị phải nể mặt đôi chút.

Tam Cẩu Oa hỏi, tiểu nhị trả lời: "Chúng tôi đang thắp nến mừng thọ cho lão gia Vạn."

"Uầy, mấy người tới đúng lúc, đêm nay quán rượu Yến Đường Xuân của chúng tôi nhận được nến mừng thọ. Mà vừa khéo mấy người ở quán rượu, xem như là một trong những người trông coi đại thọ của lão gia Vạn. Đốt nến thọ hết đêm nay thì đến ngày đại thọ, thần Ngũ Tài sẽ vào Vạn Gia Bảo, mấy người may thì có thể dính chút phúc khí tài vận của lão gia Vạn."

Vừa nghe có thể dính chút phúc khí tài vận, dân chúng nghèo khổ như bọn Tam Cẩu Oa và Phó Đại Sinh nghe nói rằng bọn họ có thể dính chút may mắn tài vận liền nhìn đăm đăm.

Tam Cẩu Oa hỏi thẳng nhất: "Nếu, nếu bọn tôi có thể dính chút tài vận, vậy có phải có rất nhiều bánh bao thịt dê để ăn hay không?"

Tiểu nhị khinh thường Tầm Cẩu Oa, cuời mỉa nói: "Còn hơn thế nữa cơ, lão gia Vạn là nhân vật tầm cỡ nào chứ, mấy người có dính chút tài vận thì cũng đủ để đám dân quê như mấy người ăn thịt tới năm sau."

Ăn thịt đến năm sau?

Bọn Tam Cẩu Oa và Phó Đại Sinh lập tức sáng mắt ra.

Theo suy nghĩ của bọn họ, có thể ăn một bữa thịt cũng là do dính phúc của thiếu gia Ngụy, vậy nếu mỗi ngày có thể ăn thịt thì đấy là phúc khí tu cả ba đời rồi.

Ngoài Vệ Thập Đạo và Thiết Ca Nhi thì ánh mắt những người khác nhìn ngọn nến cũng trở nên nóng bỏng.

Tiểu nhị nghĩ tới mấy người này là do thiếu gia Ngụy dẫn tới thì xót lòng chia sẻ chút lợi ích: "Nếu mấy người muốn, tối mai tôi có thể giúp mấy người hỗ trợ trông coi nến mừng thọ. Người trông coi nến mừng thọ có nhiều cơ hội gặp may trong ngày đại thọ Ngũ Tài hơn những người khác."

Ánh mắt Tam Cẩu Oa sáng lên, vừa định đồng ý thì đã bị Thẩm Phú Dũng vỗ vào ót.

"Bọn tôi là tôi tới của thiếu gia Ngụy, làm gì có đạo lý trông coi mừng thọ cho lão gia nhà khác." Thẩm Phú Dũng quát lớn.

Tam Cẩu Oa bị mắng đến mặt đỏ bừng, vội xua tay nói không trông coi, không trông coi đâu. Những dân tị nạn khác vì dính phúc của thiếu gia Ngụy mới được ăn bữa cơm ngon thứ thiệt thì nào dám sơ suất. Bọn họ nhanh chóng bày tỏ quan điểm trước mặt mọi người, nói rằng mình không làm loại chuyện ăn cây táo rào cây sung.

Mấu tiếng xu nịnh và thề thốt nối tiếp nhau vang lên, phòng livestream đã hoàn toàn phục rồi.

[Giỏi lắm, chân chó trung thành! Trong show chân chó tranh tài thì Thẩm Phú Dũng được +1 điểm.]

[Lưu Tam Ngưu thề thâm độc nhất, ngay thẳng thành thật chấp nhận cái chết nên cũng xứng đáng được +1 điểm!]

[Tam Cẩu Oa cà lăm, tuổi còn nhỏ nên sẽ được +1 điểm.]

[Đánh cược đi —— xem ai là chân chó mạnh nhất, giành được top 1. Tôi đặt cược cách đón khách chuyên nghiệp của Yến Đường Xuân là sức cạnh tranh mạnh nhất.]

Bình luận lộn xộn lướt ngang đầy màn hình, bọn tiểu nhị bưng chân nến đi xuống lầu.

Chờ hết thảy kết thúc, sau một ngày hành trình thì những dân tị nạn như bọn Thẩm Phú Dũng và Lưu Tam Ngưu vừa ngã đầu vào gối liền ngủ.

Nến mừng thọ của lão gia nhà họ Vạn trông giống như nến lớn màu đỏ bình thường. Sau khi cắm nến mừng thọ trên giá nên xong, quán rượu Yến Đường Xuân đóng cửa tiệm, chỉ để lại chút đèn đêm trong đại sảnh, mấy tiểu nhị thay nhau trông coi nến mừng thọ do Vạn Gia Bảo phân phát, còn những người còn lại thì đi nghỉ ngơi.

Trong quán bán cỏ khô cho ngựa, La Lan Chu bị mùi rượu thịt thơm câu dẫn cả đêm, đói bụng sôi ùng ục.

Y đã không ăn gì suốt ba ngày.

La Lan Chu tức giận nhai một bó cỏ, mùi rượu và đồ ăn thoang thoảng từ tầng hai, y ân cần thăm hỏi Trần Trình của đội một hàng xóm —— mả cha nó, lần trước cậu ta còn thề son sắt với y, đội trưởng Vệ của họ trông lạnh lùng tí thôi, chứ thiệt ra tốt bụng lắm. Tốt cái con khỉ khô.

Họ Trần, đừng để tôi bắt gặp cậu nhé, nếu không tôi sẽ cho cậu biết vì sao hoa lại đỏ lòe!

La Lan Chu vừa ân cần thăm hỏi, vừa tức giận nhai cỏ.

Nói gì thì y cũng là tinh anh của đội nòng cốt thứ hai, đội hai không giống đội một nhét một đống đội viên có vấn đề. La Lan Chu làm việc rất cẩn thận, diễn vai kẻ ngốc cũng phải diễn tròn vai.

Mãi đến khi quán rượu yên tĩnh, La Lan Chu mới lặng lẽ đứng lên, trong tay y xuất hiện một thứ giống như đồng hồ quả lắc. Đồng hồ quả lắc khẽ lắc lư, La Lan Chu mới im hơi lặng tiếng mò vào bên cửa sổ quán rượu, nhìn qua khe hở cửa nhìn vào đại sảnh quán rượu "Yến Đường Xuân".

Theo tin tức y nghe ngóng, những ngọn nến mừng thọ mà người dân Vạn Gia Bảo nhận được sẽ đốt vào đêm nay.

Cũng không biết đội trưởng Vệ đội một của hàng xóm đến khéo thế không biết.

Chỉ cần một bước đã giẫm vào thời điểm quan trọng nhất của Vạn Gia Bảo.

Trong đại sảnh chỉ còn lại tiểu nhị trông coi nến mừng thọ, ánh sáng đỏ thăm thẳm rọi sáng một khu vực nhỏ. Không biết nến mừng thọ dùng sáp gì, rõ ràng trong đại sảnh không có gió, nhưng lúc đốt vẫn lay lắc một cái.

Tiểu nhị trông coi nến mừng thọ ngáp dài, tiếp tục nhìn chằm chằm.

La Lan Chu nhìn vào từ ngoài cửa sổ lại toát mồ hôi lạnh sau gáy ——

Y lấy được một năng lực trong phó bản, gọi là "âm nhãn".

Tiêu 100 hương hỏa là có thể mở một lần. Mỗi lần mở âm nhãn là có thể trông thấy một vài thứ mà người bình thường không thể thấy.

Công tác chuẩn bị cho đại thọ của lão gia Vạn đã bắt đầu từ vài ngày trước.

"Làm đại thọ, mời thần tài, thắp nến mừng thọ", một loạt quy trình cổ quái này khiến La Lan Chu cảm thấy sởn gai ốc, y cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Ngay bây giờ vào đêm nay, nến mừng đại thọ lần thứ 69 của lão gia Vạn thắp lên đợt đầu, La Lan Chu đau lòng bỏ ra 100 hương hỏa mở âm nhãn.

Y vừa mở âm nhãn ra, nhìn qua khe cửa sổ thì trông thấy nến trường thọ đo đỏ kia, ánh nến chiếu sáng một phạm vi nhỏ hình tròn.

Thỉnh thoảng ánh lửa lóe lên trong mắt tiểu nhị, chứng tỏ sáp nến không tốt lắm.

Rõ ràng phía trên nến mừng thọ có thứ gì đó ——

Trên đỉnh khu vực hình tròn nhỏ đó, ánh nến đỏ sậm chiếu sáng bầu trời nửa tối.

Có một đôi chân nhỏ nhắn mang giày đỏ của thiếu nữ khẽ đung đưa buông thõng trong bóng xà nhà ngay trên ánh nến, trông giống như có thứ gì đó trong bóng tối đang khom người giẫm lên trên ánh nến không thể chiếu tới.

Khi La Lan Chu thông qua âm nhãn "nhìn" thấy đôi chân nhỏ nhắn ấy, thì đôi chân ấy cũng đang chậm rãi quay về một hướng.

Đôi giày thêu đỏ rực xoay lại.

Không hiểu sao một cơn ớn lạnh ập thẳng tới tận đầu, trước khi đôi chân nhỏ nhắn của thiếu nữ hoàn toàn xoay lại, La Lan Chu không chút tần ngần tắt ngay âm nhãn rồi cúi người như mèo lủi ngay khỏi cửa sổ gỗ, đồng thời đổi một lá bùa cách âm từ cửa hàng dán lên người mình. Bùa cách âm, đúng như tên gọi có thể ngăn cách con mắt thăm dò của mấy "thứ" đó ở một mức độ nhất định.

Ngay khi bùa cách âm kích hoạt, trực giác của La Lan Chu nhận ra rằng "thứ" đấy đã mất mục tiêu, "thiếu nữ" phía trên nến mừng thọ trong đại sảnh lại chậm rãi quay về.

La Lan Chu không dám dừng lại, chui vào trong bóng tối, về tới đống cỏ khô trong phòng ngựa của quán rượu.

—— quả nhiên những nến mừng thọ do nhà họ Vạn phân phát có vấn đề!!!

Thắp mấy "nến mừng thọ" đó chắc ăn xảy ra vấn đề.

La Lan Chu có hơi lo, không biết đội trưởng Vệ của hàng xóm có biết nến mừng thọ có điều kỳ lạ hay không. Y ngó quanh, tìm cách nhắc nhở họ Vệ không có tình người kia.

Đúng lúc này, có thứ gì đó đập vào gáy La Lan Chu.

Y bị đập suýt nhảy cẫng lên.

Ngay sau đó liền phát hiện thứ bị ném xuống rất nặng, tỏa ra mùi thịt.

Có lẽ sợ gây ra tiếng động nên khi ném xuống mới bọc chúng trong chiếc khăn mặt sạch sẽ.

La Lan Chu suýt nữa đã rơi nước mắt ngay tại chỗ —— đội trưởng Vệ hàng xóm ơi! Tôi trách lầm cậu rồi, cậu vẫn... cảm động bỗng dừng lại khi y mở khăn mặt ra. La Lan Chu mất cảm xúc nhìn thức ăn thừa trong khăn mặt: Hệt như miếng thịt dê nướng giật ra từ miệng chó hoang, nhân thịt thì ươn ướt... xương còn nhiều hơn cả thịt...

"..."

"???"

Vệ Ách cậu có hiểu lầm gì về đồ ăn cho người ăn không vậy? Hảaaaaaaa!

Nếu đã vứt đồ ăn rồi thì có thể ném thứ gì tử tế chút được không! Cái bàn đồ ăn to bổ chảng mà cậu còn keo kiệt hà tiện tới vậy luôn?

Khi La Lan Chu tức giận, khán giả trong phòng livestream chậm rãi rời mắt.

Không ai nỡ lòng để La Lan Chu biết sự thật rằng ——

Người ném đồ ăn, nào đâu phải đội trưởng Vệ - đại thiếu gia Vệ, mà thực ra là Vệ Thập Đạo ở tầng hai.

Ở tầng hai có hơn chục toán dân tị nạn chết đói đầu thai, cuối cùng còn dư lại chút đồ ăn, cũng không tệ lắm rồi.

Còn đội trưởng Vệ đội nòng cốt, "thiếu gia Vệ" phũ phàng không có tình đồng đội, không có lòng quan tâm, càng không có lòng đồng cảm. Vệ Ách lừa chưởng quỹ xong liền đi nghỉ ngơi, không hề săn sóc để ý tới đội viên của hàng xóm. Phỏng chừng theo cách nghĩ của Vệ Thần, mọi người đều đã vào phó bản, miễn tay chân còn lành lặn không tàn tật, mà lại không tìm được đồ ăn cho mình thì chết đói cũng đáng đời.

** **

La Lan Chu không biết đội trưởng Vệ của hàng xóm ngay cả tình đồng đội ném chút cơm thừa canh cặn còn chẳng có, y ăn xong bữa cơm thì uất nghẹn một bụng, nhịn đến hừng đông. La Lan Chu ở Yến Đường Xuân vài ngày cũng nhẩm tính ra số tiền phải chi trả cho bữa ăn tại quán rượu lòng dạ hiểm độc này.

Y muốn xem thử Vệ Ách sẽ trả tiền phòng tiền cơm thế nào.

Mọi người vào phó bản cùng một lúc, cũng đều không thể đổi đạo cụ lấy tiền như nhau.

Dẫu sao La Lan Chu không thể nào tin được việc Vệ Ách có thể gom được hàng trăm lạng bạc ròng trong thời gian ngắn —— thoạt nhìn cũng không thể nào làm được.

La Lan Chu ôm tâm tư này cho tới khi trời vừa sáng liền ngồi xổm nơi có thể thấy đại sảnh Yến Đường Xuân, rồi tận chức tận trách cười ngờ nghệch chờ đợi như cọc đá.

Nhắc tới cũng kỳ, hôm nay chưởng quỹ, quản lý và tiểu nhị trong Yến Đường Xuân đều bận rộn. Bọn họ làm việc chăm chỉ hơn cả Tết Nguyên đán, dọn dẹp các ngóc ngách của quán rượu, dường như sắp có nhân vật lớn nào đó tới. La Lan Chu ngửi ra được có gì đó không tầm thường, vốn dĩ chỉ ngồi xổm giết thời gian chơi chơi song cũng dần nghiêm túc hẳn.

Đại thọ của lão gia Vạn Gia Bảo, tất nhiên có thân sĩ phú thương vùng lân cận đến chúc thọ.

Nếu tới chúc thọ, vậy phải có chỗ dừng chân.

Mà có thể làm cho cả Yến Đường Xuân siêng năng dọn dẹp, đối phương phải là khách quý không thể đắc tội. Nói không chừng y có thể quan sát ra một ít manh mối từ vị khách quý này.

La Lan Chu nghĩ rồi chờ đợi, ngồi xổm đến tê cả hai chân thì mới thấy tiểu nhị trong đại sảnh Yến Đường Xuân xôn xao. Mắt y sáng lên lập tức nhìn ra ngoài. Ai ngờ phát hiện, quản lý đang sai sử tiểu nhị lau cửa biển hiệu thì dừng ngay việc mà vội bước vào đại sảnh, nở nụ cười tươi tắn chào đón.

La Lan Chu nghệch ra, sao lại vào bên trong nghênh đón?

Ngay sau đó, giọng nói ân cần niềm nở của quản lý truyền ra từ bên trong: "Thiếu gia Ngụy, sao cậu dậy rồi ạ?"

"Chẳng lẽ bọn tiểu nhị nặng tay quá, đánh thức thiếu gia ư? Ôi trời, chúng tôi tắc trách quá!"

Tí nữa La Lan Chu đã bị cỏ khô trong miệng làm cho mắc nghẹn.

—— người được quản lý tiếp đón không ai khác chính là Vệ Ách đã đổi một bộ trường sam khác, thoạt trông càng quý khí hơn.

Làm màu mè cả buổi trời, rình rang cỡ đó, mà khách muốn tiếp đón lại là Vệ Ách?

Tác giả có lời muốn nói:

La Lan Chu: Đã nói người chơi toàn nghèo rớt mồng tơi chớ nói chi thân phận, miễn bàn tới tiền bạc nốt!

Quản lý: Nói ra cậu không tin đó chớ... Thiệt ra là do chúng tôi tự tẩy não mình

Vệ Ách, cậu càng hợp cạ với một phó bản vô hạn lưu phong tục dân gian giá trị giá hàng triệu bảng Anh hơn, vì cậu xứng đáng 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro