Chương 134: Quỷ Độ Huyền Hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Lan Chu sắp nghẹn cỏ khô vào cổ họng, trong đại sảnh "thiếu gia Ngụy" bận trường sam chất liệu tốt diễn tròn vai cậu ấm thản nhiên liếc nhìn y, rồi quay sang nói với quản lý. Thái độ của cậu ngạo mạn nhưng quản lý lại cúi đầu khom lưng, cười rạng rỡ như chó xù.

Bật hack đúng không.

Đây là bật hack đúng không!

La Lan Chu trố mắt ngoác mồm.

Y giả ngu giả dại ở Yến Đường Xuân một thời gian biết rõ cái nết thối của quản lý Yến Đường Xuân —— tên này còn ngang ngược đanh đá hơn cả chưởng quỹ, nếu dân nghèo bình thường ở Vạn Gia Bảo tình cờ đi ngang qua quán rượu mà để cho cậu ta trông thấy, chắc chắn bị sỉ nhục thậm tệ.

Hễ mở miệng là quỷ nghèo kiết xác, cũng dám xớ rớ tới cửa Yến Đường Xuân.

Cũng vì tên này khó ưa nên La Lan Chu mới để mắt tới Yến Đường Xuân giữa bao nhiêu quán trọ quán rượu khắp Vạn Gia Bảo, đuổi y kiểu nào cũng ứ đi, nhưng giờ quản lý lại khiêm tốn trước mặt Vệ Ách, phải gọi là khiêm nhường kính cẩn nghe theo. Sáng sớm thức dậy chỉ huy sửa sáng lại trước cửa, chờ Vệ Ách tỉnh lại thì tỏ ra xu nịnh xum xoe trước mặt cậu.

Bà mợ đó... cái quỷ gì đây?

Cả hai vào phó bản không hề có danh phận hay tiền bạc trong người, nhưng chỉ vòng một đêm Vệ Ách đã trở thành khách quý khiến quán rượu kính cẩn lễ phép?

"Thiếu gia Ngụy" không chỉ không trả tiền mà còn kén cá chọn canh.

"... Các người trải thứ gì trong phòng thế." Thiếu gia Ngụy mặc trường sam ôm sát người mắng cậu ta với vẻ mặt âm trầm, khoanh tay quát lớn: "Lấy đệm bông chiêu đãi nông dân lấy hàng kém đổi đồ tốt, định cho bản thiếu cấn người đúng không?"

"Ơ kìa! Tôi nào dám, nào dám." Quản lý đổ mồ hôi lạnh, liên tục xin lỗi: "Hôm qua tôi vội quá quên thay giường mới cho cậu, hôm nay sẽ trải lụa cho cậu ạ. Sáng nay tôi sẽ cử tiểu nhị đến xưởng vải kéo cho cậu ngay, mong thiếu gia Ngụy rộng lượng khoan hồng!

La Lan Chu: "..."

Ha ha, có chăn bông mềm mại còn chưa đủ còn muốn đệm lụa, vậy tôi thì sao?

Tôi ngủ trong ổ rơm thì sao?

"Thiếu gia Ngụy" còn đang dặn quản lý nhớ chọn màu đơn giản đừng có sặc sỡ dung tục chướng mắt.

Tam quan La Lan Chu sụp đổ hiển hiện quá rõ ràng.

Phòng livestream đồng tình: [... Chúng ta đều là quỷ nghèo, vậy tại sao cậu còn lén lút làm giàu sau lưng chúng tôi!]

[La Lan Chu: Tôi ngu người rồi, tôi ngu người rồi.]

[Chậc, cũng không thể trách ổng được, ai ngờ Vệ Thần còn có kỹ năng bỏ ít vốn mà lời to. Cái skill này hơi khốn nạn chả ai ngờ tới cả.]

[Có sao nói vậy, học thức của Vệ Thần cao thật, trong hoàn cảnh bình thường ai có thể ứng biến nhanh tới vậy lại có thể giả làm thương nhân Huy Châu cạnh tranh với Vạn Gia Bảo! Gì mà đại thiếu gia của công hội hiệu cầm đồ, người không có học thức thì không nghĩ tới được đâu.]

[Dù có muốn thì cũng phải diễn sao cho người ta tin mới được.]

[La Lan Chu đần không có oan nha!]

Khi bình luận lướt ngang đầy màn hình, thiếu gia Ngụy đứng trong đại sảnh lại quát mắng đôi câu với quản lý tự chỉ huy tiểu nhị chùi lau cửa hiệu ngay sáng sớm tinh mơ. Sau đó cậu mất kiên nhẫn bảo họ nhanh chóng mang mấy thứ nhập khẩu về mau —— nếu còn lấy mấy cái đồ rác rưởi tối qua cho qua chuyện thì cái quán rượu này của bọn họ coi chừng!

La Lan Chu ăn một đống đồ thừa tối qua: "..."

Từ khi Quỷ Thoại xuất hiện tới nay, lần đầu tiên y ghét mình quá thính tai.

Có người gặm cỏ trong lán, có người đắp chăn bông, ăn rượu thịt ngon nhất còn quát tháo chê ỏng chê eo đồ dỏm đồ kém.

Má nó thấy mắc ghét ghê, chênh lệch giàu nghèo chết tiệt này! Giai cấp khác biệt chết tiệt này!

***

Vệ Ách bới lông tìm vết, quát mắng quản lý xong đang định cất bước lên tầng trên, thì lúc này ngoài đường Yến Đường Xuân vang lên tiếng động, có người đang gõ chiêng gào rống, đi từ nhà này sang nhà khác mà không biết đang làm gì.

Vệ Ách dừng bước, liếc sang quản lý.

Cậu ta vội trả lời: "Ấy là nhà họ Vạn đến thu dọn tàn nến mừng thọ, mấy tôi tớ không đáng để cậu tốn thời gian đâu ạ, lát nữa cứ để tiểu nhị đi giao là xong việc."

Quản lý vừa nói vừa hạ giọng: "Thư chào hỏi đưa cho lão gia Vạn của cậu sẽ được chưởng quỹ đích thân chuyển giao vào chiều nay ạ."

Quản lý Yến Đường Xuân thường nâng cao giẫm thấp, mắt chó nhìn người, nhưng mấy câu này tràn đầy trơn tru dẻo miệng đúng chất kinh doanh của quán rượu.

Thương nhân Huy Châu và thương nhân Sơn Tây là những công hội kinh doanh lớn số một.

Huy Thập Nhất Hành (*) là doanh nghiệp lớn của thương nhân Huy Châu là tổ chức đầu tàu của thương nhân Huy Châu. Mà lão gia Vạn của Vạn Gia Bảo chỉ là một trong những thương nhân Sơn Tây ở Thiên Quan, tuy rằng cũng là phú ông giàu có sở hữu Vạn Gia Bảo, nhưng gã không phải nhân vật lớn trong số các thương nhân Sơn Tây có thể ra lệnh và khống chế công hội.

(*) Huy - Huy Châu, thập nhất - 11, Hành là cửa hàng/ngành/nghề... Hiệu/cửa hàng số 11 Huy Châu.

Công hội của thương nhân Huy Châu nghiêm mật, nếu có xung đột giữa người trong công hội thì chỉ cần quản lý công hội nói một câu, vậy mấy tháng tới sẽ không nhập hàng từ thương nhân đó cho đến khi hai bên hòa hoãn giải quyết mâu thuẫn.

Bởi vậy xét về địa vị cao thấp, tuy thiếu gia Ngụy chỉ là người đứng đầu công hội nhưng cao hơn thương nhân Sơn Tây như lão gia nhà họ Vạn là ông chủ kinh doanh riêng!

Trong giang hồ rất coi trọng địa vị của nhau.

Thiếu gia Ngụy là "rồng hùng mạnh" đến từ xa, lão gia nhà họ Vạn là đầu rắn địa phương.

Cũng giống như ngày hôm qua, thiếu gia Ngụy không thèm tiết lộ lai lịch của mình là "đại thiếu Điển Đường - Huy Thập Nhất Hành", nên mới không thưởng cho tiểu nhị. Mãi đến khi mồi chài được chưởng quỹ Yến Đường Xuân, mới bằng lòng tiết lộ thân phận của mình —— vì tiểu nhị hạ tiện bình thường, không xứng biết lai lịch của cậu.

Bây giờ thiếu gia Ngụy - thương nhân Huy Châu muốn gặp lão gia Vạn Gia Bảo cũng vì lý do tương tự.

Cậu không thể tự đến đất của Vạn Gia Bảo tiết lộ thân phận của mình, cũng không thể đến nhà lớn của nhà họ Vạn để gửi thư chào hỏi —— mà việc ấy chỉ có kẻ thô lỗ hạ đẳng trong giang hồ mới có thể làm.

Không hợp địa vị của công hội thương nhân Huy Châu, nên phải do chưởng quỹ Yến Đường Xuân có chút danh giá tại đất Vạn Gia Bảo thay cậu đưa thư chào hỏi tới biệt phủ nhà họ Vạn, vậy mới hợp tình hợp lí.

Trước khi lão gia nhà họ Vạn nhận thư, biết khách quý sắp tới, tạm thời rồng hùng mạnh và đầu rắn địa phương tạm thời đừng gặp mặt nhau hay đừng gặp mặt luôn thì càng tốt hơn.

Lỡ tôi tớ nhà họ Vạn ương ngạnh, không biết nội tình mà đắc tội thiếu gia Ngụy của Huy Thập Nhất Hành đến từ phương xa đang có động thái lớn nào đó, rồi sau này có khúc mắc, hai bên khó giải quyết vấn đề thể diện.

Nếu cậu đến trao đổi chuyện quan trọng thì tránh được những chuyện không liên quan như vậy thì nên tránh, nhưng thiếu Ngụy cũng không thể tránh tôi tớ của Vạn Gia Bảo, nếu không cậu rơi vào thế yếu trước, thoạt trông "rồng hùng mạnh" bị "đầu rắn địa phương" lấn lướt.

Giữa hai bên phải có nhân vật như quản lý đứng ra chu toàn cho cả hai bên cũng cho thiếu gia Ngụy của Điển Đường một bậc thang.

Quả nhiên thiếu gia Ngụy hừ một tiếng rồi đi lên lầu, tránh mặt tôi tớ nhà họ Vạn.

Thật ra chưởng quỹ và quản lý của Yến Đường Xuân cũng không kiểu người dễ bị lừa gạt nhưng do "thiếu gia Ngụy" dù là ngoại hình, phong thái hay từng cử động đều tàn nhẫn và hà khắc, hoàn toàn phù hợp với cách hành xử của một người làm chủ Điển Đường.

Không có một chút sơ hở nào, đúng chuẩn một đại thiếu gia khi còn trẻ đã đạt được thân phận trong ngành nghề của Huy Châu!

Cậu hành sự thận trọng và lão luyện.

Trong giang hồ không thể nào để một trẻ con miệng còn hôi sữa làm chủ một công hội, giả không được.

***

Vệ Ách bước lên cầu thang gỗ quán rượu đi lên, tránh được tôi tớ nhà họ Vạn.

Cậu đến chỗ rẽ của cầu thang thì mượn góc chết ẩn nấp, rồi nghiêng người liếc về lối vào của Yến Đường Xuân từ trên cao ——

Tôi tớ nhà họ Vạn mang theo một chiếc hộp gỗ lớn đến trước cửa, tiểu nhị của quán rượu lấy tàn nến mừng thọ bưng ra. Ở các thành phố thời hiện đại ai cũng dùng đèn điện ít ai thắp nến, nhưng nếu trước đây từng sống ở vùng nông thôn và thắp nến thì sẽ biết rằng nến đỏ dày không thể đốt sạch được.

Một ngọn nến cháy đến cuối cùng, bấc nhỏ đi một chút, nếu bấc nến cháy hết trước thì ngọn lửa sẽ tắt để lại một vòng sáp vụn xung quanh như miệng núi lửa.

(*) Bấc nến hay còn gọi là tim nến là một phần quan trọng của một hũ nến. Nó là sợi dây nằm giữa hũ nến kéo dài từ đầu đến cuối thân nến. Đây là bộ phận quan trọng giúp giữ lửa cho nến giúp nến dễ dàng cháy và duy trì sự cháy trong suốt thời gian đốt nến. Nến có thể cháy đều không khói và lan tỏa hương thơm được tốt hơn

Nến mừng thọ của Vạn Gia Bảo chắc đã được chế tạo đặc biệt.

Một ngọn nến chỉ cháy được một đêm, người trông coi ngủ quên giữa chừng, nếu nến mừng thọ tắt rồi lại thắp lên, phần nến còn lại sẽ không bị đốt sạch. Tiểu nhị quán rượu đưa tàn nến mừng thọ, tôi tớ nhà họ Vạn nhìn rồi ngợi khen: "Tốt, tốt, mấy người đều biết tạ ơn, có tâm trông coi, lão gia nhà họ Vạn sẽ không bạc đãi mấy người, chắc chắn thần Ngũ Tài sẽ san sẻ tí phúc cho mấy người."

"Đâu có đâu có." Quản lý Yến Đường Xuân cười mỉm chi: "Nếu đã kinh doanh trên đất nhà họ Vạn, nhận được quan tâm của lão gia Vạn tất nhiên phải tận tâm tận lực."

Hai bên trao đổi lịch sự trước cửa khách sáo đôi câu, tôi tớ nhà họ Vạn lấy hộp gỗ đi sang nhà khác thu tàn nến.

Không chỉ chia nến mừng thọ, còn phải thu thập tàn nến xem người nhận nến mừng thọ có canh giữ cẩn thận suốt đêm hay không.

Nhà họ Vạn rất coi trọng "nến mừng thọ", nó không đơn giản là điềm lành.

Vệ Ách hơi nheo mắt, trước khi tiểu nhị của quán rượu đi lên bèn lách vào buồng trên tầng hai.

Buồng trên tầng hai bày đầy bàn đồ ăn.

Bọn Vệ Thập Đạo Thiết Ca Nhi, Lưu Tam Ngưu và Thẩm Phú Dũng dậy sớm hơn "thiếu gia Ngụy" —— Vệ Thập Đạo này có thể giả thành "thợ đá" không đáng tin hay lang băm lừa đảo người khác, nhưng lại không biết rằng Vệ Ách chỉ đang lợi dụng khoản nợ khó đòi của quán rượu. Hắn ta bám víu danh nghĩa của "thiếu gia Ngụy" gọi thêm một bàn toàn rượu ngon thịt ngon, mà không hề bận tâm việc buổi sáng ăn quá nhiều dầu mỡ sẽ khiến bụng mình khó chịu.

(*) Trong công việc làm ăn kinh doanh không tránh khỏi tình trạng một số đối tác không trả nợ, hoặc trả nợ không đúng hạn dẫn đến những khoản nợ khó đòi.

Thái độ mặt dày mày dạn, ăn uống thả ga giống như sợ bỏ một bữa thì mất một bữa.

Bọn Thẩm Phú Dũng, Lưu Tam Ngưu và Tam Cẩu Oa vẫn sợ Vệ Ách.

Vệ Ách vừa bước vào, bọn họ lập tức hoảng hốt bỏ đồ trong tay xuống, thấp thỏm lau tay vào vạt áo, sợ thiếu gia Ngụy nổi giận, nhưng Vệ Thập Đạo bỏ bánh bao nhân thịt dê trên xuống trước một bước, gương mặt nở nụ cười tươi, nhiệt tình chào hỏi:

"Chào buổi sáng thiếu gia Ngụy."

Thái độ của Vệ Thập Đạo ân cần, tư thế thuần thục còn chu đáo và nịnh nọt hơn cả quản lý Yến Đường Xuân.

Một tiếng "thiếu gia Ngụy" lập tức khiển Vệ Ách và phòng livestream đều im lặng.

[Vệ Thần: Yêm bối rối.]

[Diễn kịch diễn tới trên đầu tổ tông, tổ tông gọi tôi là đại thiếu gia Ngụy.]

[Tôi nên làm gì nếu người bị nghi ngờ có liên quan tới tổ tiên của bản thân, gọi tôi một tiếng thiếu gia Ngụy còn muốn làm trợ thủ của tôi thì làm sao đây?]

[Đúng là người tàn nhẫn, ngay cả tổ tiên của mình cũng phải ra tay!]

"Chó con, còn không mau đi lấy khăn lông nóng lau tay cho thiếu gia Ngụy." Vệ Ách đứng bất động, Vệ Thập Đạo đạp Thiết Ca Nhi tới: "Mau hầu hạ thiếu gia Nguỵ lau tay."

"..."

Cậu không nói nhảm với Vệ Thập Đạo.

Vệ Ách chỉ vào Thẩm Phú Dũng và Lưu Tam Ngưu trong phòng nói: "Hai người ăn xong xuống tầng lấy hai bộ đồ tử tế, lát nữa ra ngoài với tôi một chuyến."

Thẩm Phú Dũng và Lưu Tam Ngưu vừa nghe xong đã nhận ra rằng họ sắp phát huy công dụng của chân chó bèn đứng lên, thậm chí còn luôn miệng đáp vâng dạ.

Vệ Thập Đạo mặt dày thấy Vệ Ách không nhìn mình, không cần Thiết Ca Nhi hầu hạ.

Hắn ta liền tự đi tới, cười giả lả nói: "Ôi thiếu gia Ngụy à, hai người họ không quen Vạn Gia Bảo, để tôi ra ngoài với cậu sẵn tham quan luôn, đã lâu rồi tôi chưa tới đây nhưng dầu gì lúc trước cũng đã từng tới nên có thể giúp đỡ cậu đôi chút."

Vệ Thập Đạo vừa nói những lời này, Thẩm Phú Dũng và Lưu Tam Ngưu lập tức kinh ngạc nhìn sang ——

Gì đây, sao bây giờ còn có người cướp công việc của tôi tớ nữa?

Thẩm Phú Dũng và Lưu Tam Ngưu khiếp sợ quá rõ đến mức tiếng ồn ào trong phòng livestream lập tức trở nên náo nhiệt hẳn lên.

[Đợi lát nữa mấy người xuống lầu sẽ biết Yến Đường Xuân này giờ đã đổi họ Ngụy rồi!]

[Chỉ là một Vệ Thập Đạo thôi cũng chẳng là gì cả. Tiểu nhị và quản lý trong quán rượu đều chạy đến làm tôi tớ cho thiếu gia của mấy người đấy.]

[Anh Thẩm anh lưu mấy anh đừng nóng vội vì còn rất nhiều người xếp hàng cạnh tranh với mấy anh đó nha.]

[Thẩm Phú Dũng, Lưu Tam Ngưu: ???]

Tuy hai người Thẩm Phú Dũng và Lưu Tam Ngưu có chút nhãn lực nhưng trước đây cũng chỉ là dân quê làm sao có thể xum xoe lại Vệ Thập Đạo - một kẻ đi lại trong chốn giang hồ.

Bọn họ còn đang khiếp sợ, Vệ Thập Đạo đã lập tức chứng tỏ sự "hữu dụng" của mình, kể chi tiết việc làm của chủ nhân Vạn gia cho Vệ Ách: "Lão gia Vạn... là bậc đại gia sở hữu tài sản khủng, hai mươi năm trước đã làm nên chuyện lớn, xây được một thị trấn lớn nhường này, việc kinh doanh của ông ấy chưa bao giờ thất bại. Lão gia Vạn Gia Bảo giỏi kinh doanh mà còn rất thiện tâm. Ông ấy mời chào các thương nhân từ khắp nơi để cho họ mở cửa buôn bán, giá thuê quán cũng rẻ hơn nhà khác."

"Hơn nữa thương nhân dẫn theo cả gia đình đến định cư ở Vạn Gia Bảo, thương nhân này kẻo xảy ra chuyện không thể quay về thì vợ anh ta có thể đến biệt phủ nhà họ Vạn để kiếm việc làm để kiếm sống, không tới mức lưu lạc phải ăn xin trên đường phố."

Vệ Thập Đạo nhanh mồm nhanh miệng, rành mạch khen Vạn Gia Bảo một lần.

Giọng của hắn ta nhiệt tình hồ hởi, lúc khen ngợi người khác như thể rất chân thành.

Nói toàn câu không chê vào đâu được.

Vệ Ách vừa nghe xong đã thầm tính toán, không biết Vệ Thập Đạo này là thợ đá thật hay giả, 80-90% cũng biết Vạn Gia Bảo đầy rẫy "sâu tai".

Chờ Vệ Thập Đạo như cá trạch nói xong, nói tới nỗi nước miếng cũng sắp khô, Vệ Ách mới liếc sang Thẩm Phú Dũng và Lưu Tam Ngưu: "Còn đứng đực ra đó làm gì? Không cút đi chuẩn bị đồ đi."

Thẩm Phú Dũng, Lưu Tam Ngưu nghe Vệ Thập Đạo nói lưu loát vốn còn tưởng rằng việc ra ngoài với thiếu gia Ngụy tham quan Vạn Gia Bảo không giao cho họ. Bọn họ còn đang ủ rũ nhưng không ngờ vòng vo một hồi lại là hai người họ, thoáng chốc đã vui mừng rạng rỡ chạy ngay xuống lầu.

Nụ cười của Vệ Thập Đạo cứng lại, trong đôi mắt lộ ra vẻ không dám tin.

[Vệ Thập Đạo: Nguy rồi, sớm biết vậy đã không nói toạc hết ra.]

[Nghe chùa tin tức tôi có nhưng không cần tôi, đúng là đại thiếu gia vô tình vô nghĩa!]

** **

Cuối cùng Vệ Thập Đạo vẫn mặt mo kéo theo Thiết Ca Nhi, chạy đến đại sảnh xin một bộ đồ tiểu nhị của Yến Đường Xuân. Hắn ta cũng không chê đồ này chỉ có tiểu nhị chạy việc vặt mới mặc, mặc xong thì líu ríu khen ngợi: "Được à nha, đồ này tốt đấy, quần áo mới, vải lanh chắc chắn, tốt hơn nhiều so với mấy bộ đồ cũ rách nát của tôi."

Bọn Thẩm Phú Dũng và Lưu Tam Ngưu từng là dân nghèo ở làng Hoàng Thổ, bộ đồ mà tiểu nhị của quán rượu Vạn Gia Bảo mặc cũng đẹp hơn đồ mới mà họ mặc trong dịp Tết.

Họ khác với tên Vệ Thập Đạo có da mặt dày hơn tấm ván, sau khi bận đồ mới thì tự dưng cảm thấy tự hào rằng "giờ mình cũng là tôi tớ của đại thiếu gia giàu có".

Hai người đều mặc đồ mới, ưỡn thẳng ngực, nghiêm mặt lại không dám ngó đông ngó tây, sợ làm mất mặt thiếu gia Ngụy.

Thoạt nhìn thì có vẻ như vậy.

Bọn tôi tớ dọc đường hét lên thông báo cho toán dân tị nạn vào Vạn Gia Bảo vào tối qua:

"Những người không có gia sản, hôm nay coi như mấy người may mắn!"

"Năm nay lão gia Vạn làm đại thọ! Lão gia mở đại ân, mấy người đến quán trực thuộc nhà họ Vạn lĩnh một cây nến mừng thọ, chỉ cần buổi tối thành tâm thành ý trông coi nến mừng thọ cho lão gia, vậy mấy người đều có thể đến quán mì và lương thực để nhận đồ ăn mà không phải tốn một xu!"

Dân chạy nạn khắp nơi chạy nạn tới Vạn Gia Bảo, hoàn cảnh còn tệ hơn bọn Tam Cẩu Oa và Thẩm Phú Dũng.

Lộ phí của bọn họ có hạn, còn đói đến mức trông xanh xao và gầy gò, nghe nói chỉ cần buổi tối trông coi nến mừng thọ là có thể nhận đồ ăn, mỗi người đều cảm kích rơi nước mắt: "Lão gia Vạn... cho nơi tá túc còn cho đồ ăn, đúng là người đức độ..."

"Người đức độ..."

Cả phố toàn "người đức độ" đầy huyên náo, mãi đến khi tôi tớ nhà họ Vạn đi rồi thì tiếng ồn ào mới bớt đi một chút. Dân tị nạn chạy nạn tới, mang theo già trẻ của mình tới đất nhà họ Vạn. Vệ Ách ung dung dạo phố một đoạn đường, rồi rẽ vào một góc phố thì trông thấy một lều cao màu sắc sặc sỡ trên một mảnh đất trống.

Lều còn chưa dựng xong, trong ngoài đều có người của gánh hát bận rộn.

Trang phục và hành lý của gánh hát được đặt dưới lều, hình như là sênh Bắc lộ nổi tiếng của Sơn Tây. Sênh Bắc lộ là loại kịch Sơn Tây, nổi tiếng với vai mặt hoa, giọng cao chót vót (**).

(*) Sênh Bắc lộ (một loại ca kịch vùng Sơn tây)

(**) 花腔 (Coloratura): Một loại kỹ thuật hát rất khó được sử dụng trong âm nhạc cổ điển phương Tây. Hiện nay được chủ yếu hát bởi các giọng nữ cao như nữ cao màu sắc (coloratura soprano). Soprano là một loại giọng nữ và có âm vực cao nhất trong tất cả các loại giọng. Âm vực của loại giọng này trải dài từ nốt C trung (C4) tới nốt A cao (A5) trong dàn hợp xướng, hoặc tới nốt "C soprano" (C6) hoặc cũng có thể cao hơn trong các buổi opera.

Xung quanh lều có rất nhiều trẻ trong trấn tụ tập xung quanh xem náo nhiệt.

Vệ Thập Đạo chạy tới từ phía sau, cười ha hả giới thiệu: "Đây là gánh hát do lão gia Vạn mời tới, lúc mừng thọ phải hát ba ngày cầu thần... vì mời thần Ngũ Tài nên phải dựng sân khấu ở năm hướng."

Hắn ta đang nói thì một người đàn ông cao lớn vạm vỡ trong đoàn kịch đi ra phía sau lều, Vệ Thập Đạo ôi chao một tiếng: "Lão gia Vạn đúng là chịu chi, còn mời luôn "mặt Thanh Hoa" là tiêu biểu của sênh Bắc lộ! Có phúc khí, có phúc khí!" Vệ Thập Đạo vừa nói vừa tiến đến, bắt chuyện với diễn viên của gánh hát, hỏi xem lần này đối phương hát hí khúc cho nhà họ Vạn là vở kịch nào.

(*) Trong kịch kịch thì mặt nạ màu xanh biển thường là những nhân vật dũng cảm, mạnh mẽ và mưu lược, còn trong múa rồi thì mặt hoa xanh tượng trưng cho hạng người tà ác, kẻ hung ác, thổ phỉ rừng xanh, không râu là thanh hoa tử, có râu là thanh đại hoa.

Thẩm Phú Dũng và Lưu Tam Ngưu tức giận nhìn Vệ Thập Đạo bằng ánh mắt khó chịu.

Ghét bỏ cái tên không có kiến thức làm mất mặt thiếu gia Ngụy.

Vệ Ách liếc nhìn vị trí dựng lều của gánh hát.

Các gánh hát dân gian được mời tham gia rất nhiều hoạt động, chẳng hạn như khi có hội làng thì hát hí khúc hội làng, hợp chợ thì hát hí khúc hợp chợ, ngoài ra còn có hí khúc khai quang, hí khúc thương hội, hí khúc lễ tạ thần, v.v... Các vở kịch ở Sơn Tây được gọi chung là "bang tử" (*). Sau khi thương nhân Sơn Tây phất lên, có rất nhiều thương hội và thương nhân mời một số gánh hát Đài Châu (**) tới đây.

(*) Làn điệu bang tử chủ yếu dựa sở hí khúc truyền thống với âm nhạc ngôn ngữ dân gian địa phương kết hợp thành. Tên gọi xuất phát từ việc lúc diễn xướng chủ yếu sử dụng phách làm gỗ cứng (âm Hán Việt "bang tử") để gõ nhịp

(**) Đài (chỉ Đài Châu, địa danh, Thiên Đài, vừa là tên núi vừa là tên đất ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc)

Lão gia Vạn Gia Bảo là thương nhân giàu có người Sơn Tây ở huyện Thiên Quan, nghe ý của Vệ Thập Đạo, có lẽ mừng thọ của gã mời gánh hát năm hướng. (*)

(*) 五路: Ngũ Lộ một từ lắt léo nhiều nghĩa sẽ giải thích kỹ bên dưới. Ở đây thì chỉ các hướng đông, tây, nam, bắc, kể cả trung tâm.

Tất cả đều hát hí khúc cầu thần.

Gánh hát năm hướng, tương ứng với thần Ngũ Tài. Vị trí sân khấu trước mắt nằm ở giao lộ —— sân khấu hình phễu hướng ra ngoài thị trấn, tình hình của bốn gánh hát ở nơi khác chắc cũng tương tự. Không biết "thần Ngũ Tài" mà Vạn Gia Bảo mời là Ngũ Tài nào?

Vệ Ách suy nghĩ, khuyên tai treo ở bên tai hơi lóe lên.

Vệ Thập Đạo vừa mới bắt chuyện với người của gánh hát xong thì chen ra khỏi đám đông, đúng lúc trông thấy "thiếu gia Ngụy" đang nghiêng đầu, hạt mã não đỏ sậm và đá thanh kim của khuyên tai lóe lên trong ánh mặt trời.

Ngoài dân tộc thiểu sổ, ngày nay nam giới không đeo khuyên tai, vì họ cho rằng đó là đồ của đàn bà con gái.

Có điều thiếu gia Ngụy tuấn mỹ, nước da trắng, mã não đỏ và hạt châu màu xanh đậm đeo bên vành tai trông không có gì kỳ quái. Trái lại chúng lại tương xứng với quái sam (*) đen sậm, phù hợp với tính tình âm trầm, vui giận thất thường của cậu.

(*) 褂衫: Áo khoác ngắn mặc ngoài.

Vệ Thập Đạo cũng chỉ ngạc nhiên đôi chút rồi thôi.

Hắn ta chỉ cảm thấy thiếu gia Ngụy thật thú vị, đeo khuyên tai mà chỉ đeo một bên, nhưng cậu ấm mà, thích một số đồ hiếm lạ, hành động theo cách đặc biệt cũng bình thường.

Vệ Ách đi vòng quanh Vạn Gia Bảo một lúc, sau khi hiểu rõ cơ cấu thị trấn của Vạn Gia Bảo liền rặt một vẻ thiếu gia Ngụy - thương nhân Huy Châu tự cao tự đại coi thường nơi này rồi thảnh thơi trở về. Trong trấn Vạn Gia Bảo có các quán tiệm lớn buôn bán những thứ đồ mà bọn Thẩm Phú Dũng và Lưu Tam Ngưu nhìn mà trợn tròn mắt, nhưng Vệ Ách còn chẳng mua nửa món.

... Vì mua đâu có nổi.

Đồ đạc trong các quán tiệm lớn ở trấn của đại gia Vạn Gia Bảo đắt đến mức người nghèo tê cả da đầu.

Giờ có móc sạch tài sản của Vệ Ách, cũng chưa chắc mua nổi nửa món.

Quản lý Yến Đường Xuân thấy thiếu gia trở về tay không, không nghi ngờ mà còn cảm thấy lẽ ra phải thế chứ —— với sự giàu có của thiếu gia Ngụy, làm sao cậu có thể coi trọng một thứ gì đó ở một nơi như thế này?

Phòng livestream nhìn quản lý càng thêm khiêm tốn thì: "..."

Thôi, người này đã hoàn toàn tự tẩy não mình rồi, hết cứu.

** **

Ngày mốt chính là đại thọ của lão gia Vạn, sau giờ ngọ xe ngựa trên trấn Vạn Gia Bảo bắt đầu nhiều dần toàn là nhân vật đứng đầu tại địa phương khác tới, đến chúc mừng đại thọ của lão gia Vạn. Xe ngựa đủ kích cỡ đi qua đường phố làm cho thị trấn trở nên nhộn nhịp. Cùng lúc đó, chưởng quỹ Yến Đường Xuân thay một bộ đồ mới, đích thân cầm thư chào hỏi của "thiếu gia Ngụy", cao ngạo bước vào biệt phủ nhà họ Vạn.

Góc nhìn hệ thống chuyển tới chưởng quỹ Yến Đường Xuân.

Có thể mở một quán rượu lớn ở Vạn Gia Bảo, hiển nhiên chưởng quỹ Yến Đường Xuân có chút địa vị, khi anh ta đến thăm thì quản gia nhà họ Vạn cũng đích thân đi ra tiếp đãi.

Dù sao Vạn Gia Bảo cũng là địa bàn nhà họ Vạn, tuy Yến Đường Xuân là một quán rượu lớn ở đây, nhưng bình thường vẫn thấp hơn quản gia nhà họ Vạn một cái đầu. Có điều lúc này chưởng quỹ Yến Đường Xuân thấy quản gia nhà họ Vạn không khách khí ba phần mà còn phẩy tay áo, tỏ vẻ không vội vàng.

Chưởng quỹ vênh váo tự đắc cầm theo thư chào hỏi của đại thiếu gia Điển Đường - Huy Thập Nhất Hành đi vào, quản gia nhà họ Vạn đặt trà lên bàn với vẻ mặt nghi ngờ.

Khán giả trong phòng livestream vô thức siết chặt tay, sợ người Vạn Gia Bảo nhìn ra có chuyện không đúng trong đó.

Song một khắc sau, chưởng quỹ Yến Đường Xuân trở lại cầm theo thư mời tự tay viết của lão gia Vạn, giọng điệu cẩn thận cung kính.

Phòng livestream vây xem toàn bộ quá trình, mọi người đều chết lặng.

—— chưởng quỹ Yến Đường Xuân kinh doanh buôn bán ở địa bàn của nhà họ Vạn, bình thường gặp quản gia nhà họ Vạn luôn phải đon đả tươi cười, khách khí vô cùng. Hôm nay dựa vào uy phong của "thiếu gia Ngụy Điển Đường - thương nhân Huy Châu" lão gia Vạn phải tự ra mặt, chưởng quỹ Yến Đường Xuân cũng chỉ hơi dè dặt chắp tay, ngông nghênh đối đáp với lão gia Vạn.

Có thể làm cho chưởng quỹ của quán rượu Yến Đường Xuân bình thường kiêng kỵ nhà họ Vạn thay đổi thế này thì còn có thể là ai khoác ngoài nhân vật lớn của thương nhân Huy Châu phương Nam?

Lão gia Vạn đã viết thư trả lời ngay tại chỗ.

Chẳng trách sau khi Vệ Ách vào trấn, muốn chọn quán rượu tốt nhất ngoài những quán dưới cờ hiệu nhà họ Vạn, hóa ra lúc đó cậu đã có ý đồ này.

[Ấn tượng ban đầu của nhân vật "Vạn Gia Bảo", "quản gia Vạn" với người chơi Vệ Ách đã hình thành: Đại thiếu gia Điển Đường - Huy Thập Nhất Hành, chủ nhân mới của Yến Đường Xuân, phải cảnh giác với ý đồ đến đây của cậu ta.]

Chưởng quỹ cầm theo thư trả lời của lão gia Vạn, anh ta và quản lý gặp nhau ở cửa.

Quản lý chưa đi qua nhiều nơi thầm cảm thấy bất an, trông thấy chưởng quỹ trở ra từ nhà họ Vạn, không khỏi thấp giọng hỏi dò tình hình, thiếu gia Ngụy thương nhân Huy Châu này là thật hay... ?

"Vậy còn có thể là giả được à?" Chưởng quỹ nạt nộ.

Vẻ mặt chưởng quỹ hồi tưởng lại, thấp giọng nói: "Cậu không biết đấy thôi, tôi vừa đưa thư chào hỏi của thiếu gia Ngụy vào, sắc mặt của quản gia Vạn kia thay đổi ngay tắp lự, lập tức bưng trà rót nước cho tôi, chưa tới nửa khắc, ngay cả lão gia Vạn cũng phải khách khí bước ra gặp tôi."

Chưởng quỹ khoa trương kể lại.

Vẻ mặt quản lý toàn "thiếu gia Ngụy ghê gớm thế cơ à", cuối cùng hai người đồng thanh nói: "Không hổ là thiếu gia Ngụy!"

Chưởng quỹ cầm lá thư càng cung kính hơn trước, bảo: "Tôi phải mau mau đưa thư mời của lão gia Vạn cho thiếu gia Ngụy thôi."

[Nhân vật chưởng quỹ Yến Đường Xuân "Lục Tề" và nhân vật quản lý Yến Đường Xuân "Thất Nha" có ấn tượng sâu hơn với người chơi Vệ Ách.]

Hai lời nhắc mới xuất hiện, khán giả trong phòng livestream đã chết lặng: "..."

Đệt! Tẩy não còn có thể lây nhiễm tuần hoàn à?

Mấy anh đang làm động cơ vĩnh cửu tẩy não hả?!

Tác giả nhắn lại:

Lão gia Vạn: Có thể làm cho chưởng quỹ quán rượu Yến Đường Xuân lớn lối với tôi như vậy, quả nhiên cậu ta rất có lai lịch!

Chưởng quỹ Yến Đường Xuân: Đưa thư cũng có thể khiến lão gia Vạn khách khí với tôi thế này, quả nhiên cậu ta rất có bối cảnh!

Phòng livestream: ...

Cho tui xin mấy người đừng có vẽ vời suy diễn nữa.jpg

Editor: Ngũ lộ là từ Hán Việt. Ngũ là số 5, lộ có nhiều nghĩa, tùy theo cách kết hợp từ mà cho nghĩa cụ thể. Khái niệm "ngũ lộ" ở đây có thể hiểu theo những cách khác nhau.

Trong võ thuật Thiếu Lâm, bài Ngũ lộ Mai hoa quyền (五路梅花拳) tương truyền là do Minh Tông đại sư sáng tạo khi ông nhìn thấy những cánh hoa mai rơi giữa cơn gió đông, quyện cùng tuyết phủ. Bài này được diễn trên đồ hình giống như 5 cánh hoa mai với 5 đường tiến thoái.

Trong các vị tài thần có Ngũ lộ tài thần (五路财神) tượng trưng cho ngũ hành và các hướng đông, tây, nam, bắc, kể cả trung tâm. Theo quan niệm dân gian của người Hoa, nếu thờ Ngũ lộ tài thần, thành tâm cầu các vị thần này phù hộ thì đi ra đường, theo hướng nào cũng gặp vận may, thu được tài lộc. Nếu ai đó khai trương công ty hay cửa hàng, họ chỉ cần đứng nhìn về hướng cửa chính , miệng đọc câu chú "Sư gia hữu lệnh" (師爺有令, shīyé yǒu lìng), đồng thời dùng tay vẽ 2 chữ "ngũ lộ" (五路) 5 lần rồi viết chữ "ngũ phương" (五方) 5 lần, cuối cùng viết câu "chiêu tài tiến bảo" (招财进宝) 1 lần thì sẽ làm ăn phát tài. Hằng năm vào ngày 5 tháng giêng âm lịch, những người dân lao động thường cúng tế tài thần (thần giàu), tiễn đưa cùng thần (thần nghèo) và nguyện ước những điều tốt lành như xua đuổi tà ma, giải trừ tai họa và đón may mắn.

Trong nhân tướng học, "Ngũ lộ" là thuật ngữ dùng để chỉ người có mắt lồi (nhãn lộ), mũi hếch (tỵ lộ), tai lộ (nhĩ lộ), môi cong vẩu (khẩu lộ), yết hầu lộ (hầu lộ). Nếu người nào có đủ "ngũ lộ" thì sẽ thành đạt, hưởng cuộc sống giàu sang phú quí; còn người nào chỉ có 1 hoặc 2 yếu tố thì cuộc đời gian nan, vất vả. Tương truyền rằng Khổng Tử là người hội đủ tướng ngũ lộ.

Ngày xưa, có 5 loại xe ngựa lớn dành riêng cho vua chúa gọi là "Ngũ lộ" (五路), gồm có: Ngọc lộ (玉路: xe nạm ngọc), Kim lộ (金路: xe trang sức bằng vàng), Tượng lộ (象路: xe trang sức bằng ngà voi), Cách lộ (革路: xe bọc da), Mộc lộ (木路: xe đóng gỗ). Ngũ lộ cũng là thuật ngữ dùng để chỉ 5 loại xe ngựa mà các nữ hoàng thời cổ đại sử dụng: Yêm trạch (xe dành cho hoàng hậu, thê thiếp và công chúa), Trùng trạch (xe dùng trong dịp tế lễ), Yên xa (một loại xe nhỏ, quan chức và các tiểu thư cũng có thể sử dụng xe này), Trạch xa (xe trang trí bằng lông chim trĩ , ngoài nữ hoàng, các phi tần thời xưa cũng đi xe này), Liễn xa (loại xe dùng để di chuyển trong cung điện).

Theo Đại Việt sử ký toàn thư, vào thời Đại Việt, số lượng xe và quy cách xe của vua và hoàng hậu, cung phi đều có quy chế cụ thể, gọi chung là "lộ" (路). Xin lưu ý, lộ (路) ở đây là danh từ, còn lộ (路) tính từ có nghĩa là to lớn. Nơi vua ở thường được ví với sự to lớn nên gọi chung là lộ, ví dụ: cửa nhà của vua gọi là lộ môn (路門), còn chỗ vua ngủ thì gọi là lộ tẩm (路寢).

Nguồn: thanhnien.vn

Weibo: 银河x投递员

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro