Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5. Nhầm, Tròn Tròn said, tao muốn đập chết mày!

Edit: gemistry
Beta: LuciferYF

Truyện được đăng duy nhất trên Wattpad và WordPress.

-————————————————————————————————–

Sau khi ném cái đầu đi không chút do dự, Kỷ Vô Hoan rất-có-liêm-sỉ quay đầu bỏ chạy.

Cậu thong thả rời khỏi tầm mắt của nữ chủ nhân, sau đó nhanh chóng chạy một bước, trốn ra sau sofa.

Thực hiện hành vi bán đứng đồng đội đến nước chảy mây trôi, cực kỳ lưu loát.

Lại nhìn Nhiếp Uyên, hắn không chút phòng bị mà bị dí cho cái đầu, biểu tình trông có vẻ bình tĩnh nhưng gân xanh nổi lên ở mu bàn tay và khóe miệng co giật đã tố cáo tâm trạng muốn đập ai đó một trận của hắn.

Hắn yên lặng nhìn người phụ nữ quỷ dị trước mắt, thứ cầm trong tay như quả bom hẹn giờ, ném không được mà chạy cũng không xong.

Mắt thấy ả ta đang giơ tay bước tới gần, Nhiếp Uyên căng thẳng kéo khóe miệng, chung quanh không ai dám thở mạnh.

Đương lúc nữ chủ nhân chỉ còn cách hắn có một mét, một chiếc tã lót xám đột nhiên bay tới, Nhiếp Uyên giơ tay tiếp lấy.

Hắn không cúi đầu, vẫn nhìn chằm chằm ả ta, tay nhanh chóng nhét đầu vào lại trong tã, tùy tiện gói lại rồi nói với ả, "Con của cô đây, nó không sao cả."

Giọng nói Nhiếp Uyên vô cùng trấn định.

Thậm chí là lúc nhìn ả ta nện từng bước tới, biểu tình vẫn không hề biến đổi.

Khoảng cách hai người chỉ còn cách một chiếc sofa, Nhiếp Uyên hiển nhiên là không muốn ả tới đây nên chủ động duỗi tay đưa tã lót qua.

Ngón tay cứng đờ kia chợt ngừng lại, nháy mắt bỗng mềm xuống, ả vô thanh tiếp nhận rồi âu yếm ôm con trong lồng ngực.

Ả đã khôi phục bộ dáng người mẹ hiền lành, như thể người đàn bà vặn vẹo khủng bố đanh đá lúc nãy chỉ là ảo giác, ả ôn nhu nhìn đứa con trong tã lót, nhẹ nhàng dỗ: "Con ngoan, mẹ đây, đừng sợ..."

Nói xong liền đi, mới được hai ba bước bỗng dừng lại, quay đầu nhìn bọn họ hỏi: "Các bạn đều không ăn cơm à?"

Không có ai trả lời.

"Thôi được, vậy mong các bạn lần lượt về phòng nghỉ ngơi, sau chín giờ tối không được ầm ĩ." Nói tới đây, ả đột nhiên ngừng lại, sau đó kéo ra một nụ cười quỷ dị: "Bởi vì Đỗ Toa thích sạch sẽ và an tĩnh."

Sau đó, ả liền biến khuất dạng sau hành lang.

Ả vừa đi, gã tây trang mới khiếp sợ quỳ sụp xuống sofa, mềm thành bãi bùn lầy, thở hổn hển, run rẩy nói: "Ả ta là một con quái vật!"

Không cần gã nhiều lời, người khác hiển nhiên cũng nhìn ra.

Sức lực của phụ nữ bình thường sao có thể lớn đến thế, nhấc một cái là xách một người đàn ông trưởng thành lên như xách gà con, hơn nữa, cái đầu thú bông trong ngực ả rốt cuộc là thế nào?

Đề tài lại quay về trọng điểm.

"Tôi đã cảnh báo rồi, đây không phải trò chơi khăm gì hết..." Mặt sẹo dứt lời, ánh mắt đảo qua mọi người, hắn tự hỏi, cái tã lót kia là ai ném?

Vừa rồi lực chú ý mọi người đều dồn hết lên nữ chủ nhân và Nhiếp Uyên, không một ai chú ý tới rốt cuộc ai đã ném tã lót qua.

Ai mà ngờ được cách này chứ?

Tầm mắt gã đầu tiên dừng ở Nhiếp Uyên, không thể bỏ qua người đàn ông thoạt trông vừa hung hãn lại mạnh mẽ này, vừa rồi đối diện trực tiếp với con quỷ mà tim không đập chân không run.

Ngay lúc đối diện với ánh mắt kia, đôi đồng tử đen sắc bén như lưỡi dao rút khỏi liền ập tới, mặt sẹo không tự chủ được né đi, quay lại nhìn, chỉ thấy người mặc áo gió ấy đã nghiêng mặt sang chỗ khác.

Theo ánh mắt hắn, gã thấy một cậu thiếu niên đang ngồi cuộn tròn trên sofa khóc nấc thành từng tiếng, dưới từng giọt nước mắt liên tục rơi lã chã, gã có chút cạn lời.

Nói thật, muốn gã không chú ý cũng khó, bởi ở đây ngoại trừ đám con gái, chỉ có cậu ta khóc đến tê tâm liệt phế!

Cô gái bị dọa ngất kia không biết đã tỉnh khi nào, hai chân bủn rủn đi tới cạnh mặt sẹo, run rẩy kéo góc áo của tóc ngắn, mặt khiếp sợ hỏi: "Chị ơi, có phải đây là sự thật không? Làm ơn đừng làm em sợ, tim em không khỏe, không chịu nổi."

Tóc ngắn lạnh nhạt hất cô ta ra, nóng nảy nói: "Đúng, tôi nói lại lần nữa, đây không phải trò chơi khăm cũng không phải tiết mục của chương trình "Trò đùa quái ác" gì đó, chết trong game sẽ vĩnh viễn không về được, cô hiểu chưa?"

So với tóc ngắn, mặt sẹo bình thản và từ tốn không ít, an ủi nói: "Đừng quá sợ hãi, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ hệ thống giao ra là có thể an toàn qua cửa."

Nhiệm vụ hệ thống?

Kỷ Vô Hoan bắt được từ ngữ mấu chốt này, nhanh nhạy hỏi: "Sao...Làm sao..." Để hoàn thành nhiệm vụ?

Cậu rất muốn nói chuyện! Nhưng cổ họng như bị tắc nghẽn, mỗi âm thanh phát ra đều mang theo giọng mũi mềm mại nức nở.

Tóc ngắn liếc một cái, trong mắt tràn ngập khinh bỉ, trào phúng nói: "Ài, tôi nói này, cậu ngừng khóc trước đã được không, lớn từng này rồi, tôi còn chưa khóc đây này, ghê tởm không cơ chứ—–" Cô ta đột nhiên im bặt, bởi không hiểu sao lại có ánh mắt sắc nhọn lộ liễu bắn qua đây.

Thấy cô ta im miệng, Nhiếp Uyên bèn cụp mắt, cúi đầu nhìn Kỷ Vô Hoan đang nghẹn khuất, bèn thấp giọng cười, nhưng khi đôi mắt đào hoa kia liếc qua đây, mắt liền ngập tràn mỉa mai.

"Làm sao bọn tôi có thể rời khỏi đây?" Người đặt vấn đề là một người trẻ tuổi tên Lý Tề, cậu ta rút trong túi ra một điếu thuốc rồi đưa cho gã mặt sẹo thoạt trông tương đối dễ nói chuyện: "Vị đại ca này xem như biết khá nhiều, có thể phổ biến cho chúng tôi một chút được không?"

Mặt sẹo không nhận thuốc, xua tay: "Chờ hệ thống phát nhiệm vụ cái đã."

Lời vừa nói xong, âm thanh dễ nghe liền xuất hiện.

[Tinh~ đã mở ra nhiệm vụ chính thức: Con của nữ chủ nhân Văn Trân bị mất tích nên cô thương tâm quá độ, còn làm ra rất nhiều búp bê trẻ con để tưởng niệm bé, người mẹ này thật đáng thương!]

"...."

Tuy giọng nói này khá dễ nghe nhưng âm sắc lại chẳng nhấn nhá cũng không lên không xuống, thoạt nghe rất kỳ quặc!

[Người chơi trong vòng 3 ngày phải tìm được con Văn Trân, đồng thời tìm ra chân tướng vụ mất tích, manh mối có thể đạt được để qua cửa bao gồm:

Nhắc nhở 1: Đứa nhỏ có ở trong căn nhà này, trong phạm vi mà mọi người đều có thể nhìn thấy.

Nhắc nhở 2: Mỗi ngày vào thời gian dùng bữa, mỗi phòng có thể hỏi NPC một vấn đề.

Nhắc nhở 3: Thời gian dùng cơm của nữ chủ nhân là từ 11 giờ trưa tới 1 giờ, bữa tối từ 5 giờ đến 7 giờ, buổi tối từ 9 giờ đến 7 giờ sáng là thời gian nghỉ ngơi.

Warning: Thứ nhất, mong người chơi tôn trọng thời gian làm việc và nghỉ ngơi của nữ chủ nhân. Thứ hai, mong mọi người cẩn thận tránh làm NPC xúc động, nếu không tự gánh lấy hậu quả.

Phần thưởng: Ngoại trừ phần thưởng cố định ra, người đầu tiên vượt ải có khen thưởng tùy cơ, cơ hội đạt được phần thưởng hi hữu]

Tìm... trẻ con?

Kỷ Vô Hoan sửng sốt, cậu còn đang cho rằng trò này sẽ bắt mình phải giết zombie hay quỷ dữ gì đó, hóa ra chỉ là tìm trẻ con thôi sao?

"Đơn giản thế thôi à?" Tóc ngắn cảm khái, cô có chút ngoài ý muốn: "Có lẽ vì phó bản cấp thấp của Rubik's Cube, nên mới đơn giản như vậy?"

Biệt thự này tuy rằng rất lớn, nhưng để mà tìm trẻ con thì không phải quá dễ dàng rồi?

Mặt sẹo cũng vui mừng, nhưng cũng lập tức đè xuống: "Tham gia phó bản lần này chỉ có mười bốn người, chỉ sợ không quá dễ như vậy."

"Không biết là đứa nhóc này đã mất tích được bao lâu." Tóc ngắn trầm tư một lát: "Đứa trẻ bé tí teo như vậy nếu mà mất tích trong phòng..." Khả năng cao là đã ngoẻo cmnr.

Cơ mà nếu hỏi thử nữ chủ nhân, e rằng có thể thu được nhiều manh mối hơn.

Đáng tiếc, họ đã lỡ mất bữa cơm, dù sao thì lúc nãy ai lại dám theo ả ta cơ chứ.

Lúc này có người hỏi: "Ai mới nói lúc nãy thế?"

Mặt sẹo giải thích, "Là hệ thống game Rubik's Cube, các bạn có thể hiểu đây là hệ thống trong game ấy, nó sẽ tuyên bố nhiệm vụ, nhắc nhở người chơi."

"Tại sao lại gọi là Rubik's Cube?"

"Chuyện này hả, mấy người rất nhanh liền biết." Cô ả tóc ngắn vẫn luôn tươi cười kia đáp, chỉ là cười lạnh như băng, "Tất nhiên là với điều kiện tiên quyết là rời khỏi đây, còn sống."

Mặt sẹo ngắt lời: "Thôi được, giờ nói nhiều cũng vô dụng, nhiệm vụ đều biết hết rồi, còn ai thắc mắc không? Chúng ta có nhiều người, chỉ cần hợp sức tìm là có thể nhanh chóng ra ngoài."

Nói xong gã liếc nhìn đồng hồ, "Mới rồi nữ chủ nhân đã nói, chín giờ mọi người phải về phòng, từ giờ tới lúc đó còn tận ba tiếng, tôi kiến nghị mọi người phân thành từng tốp khoảng ba bốn người, chia nhau ra tìm, đúng tám giờ quay lại đây, tìm được manh mỗi gì phải nói ra để mọi người cùng biết."

Xem phim kinh dị là hiểu rồi đấy, đi một mình là dễ chết nhất.

Không ai đưa ra dị nghị.

Mặt sẹo với tóc ngắn lại thì thầm với nhau vài câu, sau đó định đi lên lầu.

"Từ từ!" Lý Liên gọi lại, "Con quái vật kia khả năng vẫn còn ở đó!"

Mặt sẹo liếc cô một cái, nói: "Đây không phải phó bản đấu sinh tử, quái vật ở đây không thể tùy tiện giết người, người kia vì không tuân theo nhiệm vụ nên chiếu theo quy tác trò chơi, phải chết."

Cũng đúng, bằng không sao con quái vừa nãy không lao xuống giết hết bọn họ?

Nói là vậy nhưng hai người vẫn móc đao nhỏ ra giắt bên hông phòng thân, đi ngang qua đống nát vụn kia mà vẫn còn giữ được bình tĩnh.

Để lại đám người hai mặt nhìn nhau, không biết ai bắt đầu chào hỏi đầu tiên mà mọi người liền sôi nổi bắt cặp, xung quanh bỗng chốc trở nên hỗn loạn.

Lý Cương vốn là muốn thử xem có thể tới gần mặt sẹo không, kết quả nhìn mặt lạnh như tiền của cô ả tóc ngắn kia liền biết là không có khả năng, thế là ánh mắt hắn chuyển lên hai người Kỷ Vô Hoan và Nhiếp Uyên.

Tuy đều là ma mới nhưng hai người này lại bình tĩnh hơn nhiều, dù cậu nhỏ này suốt ngày sụt sịt khóc lóc thì tốt xấu gì cũng không hô hoán ầm ĩ như những người khác.

"Người anh em, chúng ta làm một đội nhé?" Lý Cương chắc chắn bọn họ sẽ không từ chối, dù sao gã cũng là người chơi lâu năm.

Thế nhưng...

Kỷ Vô Hoan: "Anh nhầm rồi, em chẳng có quan hệ gì với nó hết."

Vị đại ca kia cũng cũng lười để ý, đút túi quần đi thẳng về phía cầu thang.

Lý Cương: "..."

Thế quan hệ hai người rốt cuộc là gì?!

——————————————————-

Tác giả: Tất nhiên là quan hệ oan gia thuần khiết roài! :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro