Chương 13: Tự Ý Nâng Giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm Giàu Nhờ Bán Bánh Xèo Ở Tinh Tế

Giọng nói trong cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục, Asea nhiều lần cố xít lại gần để nghe nhưng đều bị Kỷ Kiều giơ tay đẩy đầu nhóc ra.

Kỷ Kiều đứng dậy rời khỏi bàn ăn, đi ra ban công, vài phút sau mới quay lại tiếp tục ăn như không có chuyện gì xảy ra.

Asea vội vàng hỏi cậu: "Kiều Kiều, quầy hàng của anh bị sao vậy? Giá bị tăng có phải không ạ?"

Kỷ Kiều không có trả lời, cậu gắp một miếng sườn heo vào bát, nói: "Chuyện nhỏ thôi, nhóc lo ăn đi."

Asea miệng nói "Ồ", nhưng  đôi mắt tròn xoe vẫn chăm chú nhìn cậu.

Kỷ Kiều tự mình ăn, không có ý nói gì thêm. Asea bĩu môi, cúi đầu dùng thìa chọc chọc vào miếng sườn trong bát.

Ăn xong bữa cơm, Kỷ Kiều đi rửa bát, xong xuôi cậu đi ra liền thấy Asea đang nằm sài trên giường, bụng ưỡn ra, thỉnh thoảng lại còn nấc lên phát ra tiếng ợ 2 lần.

Kỷ Kiều không nhịn được mà đi tới, chọc vào cái bụng tròn ủm của nhóc.

“ Đừng chọc, đừng chọc…ợ!” Asea hét toáng lên, một tay ôm bụng, một tay ôm miệng, vẻ mặt khổ sở “ Nó đã đầy lên cổ họng em rồi, em sẽ nôn ra mất…”

Thấy nhóc khó chịu như vậy, Kỷ Kiều đề nghị : “ Vậy thì nhóc cứ nôn ra đi.”

“Không được!” Asea ôm bụng thở dài “Em không nỡ…”

“........”

Kỷ Kiều hết cách đành nằm dài lên giường, kế bên cạnh nhóc con. Một lát sau Asea không thể nằm thêm được nữa, liền biến thành hình thú, cởi bộ đồ ngủ ra, vùi mình vào hõm cổ Kỷ Kiều.

“ Nhóc làm gì vậy?” Kỷ Kiều thấy nhột nhột liền rụt cổ lại, sau đó lật người nằm xuống.

“Em muốn mát-xa cho anh!”

Hôm nay bữa ăn rất ngon, xứng đáng để nhân viên Mát-xa Asea ra tay.

Nói xong, không để Kỷ Kiều từ chối, nhóc trực tiếp leo lên vai cậu, bốn cái chân nhỏ nhảy nhót loạn xoạ, trông giống như đang vui đùa hơn là đang mát-xa.

Kỷ Kiều như đã quen với điều này, nghiêng đầu tựa lên cánh tay, để mặc cho cậu nhóc nghịch.

Chú hổ con đột nhiên nhảy lên sau đầu cậu, hai cái đầu chồng lên nhau, cảm giác ấm áp dễ chịu.

Kỷ Kiều nhe mắt đáp lại : “Ưm..~”

“Kiều Kiều”

“Ừm…”

“ Kiều Kiều Kiều Kiều”

“ Ừm…”

Asea cứ như cái máy lặp lại tên cậu, hơi thở của chàng trai dần dần thả lỏng, câu trả lời ngày càng chậm lại.

Đột nhiên, tai của Kỷ Kiều bị râu của hổ con làm cho ngứa ngáy. Cậu đang nửa tỉnh nửa mê thì nghe thấy giọng của Asea—

“Kiều Kiều, em nói nhỏ cho anh biết nè, em thích anh lắm…”

Cậu cười nhẹ, trong lòng thầm đáp lại :

Ừm, anh biết mà.

— — — — — — —

Không biết có phải do ăn no quá hay không mà Asea nằm trằn trọc tới tận nưae đêm mới ngủ được, sáng hôm sau đến giờ dậy nhóc vẫn nằm lì trong chăn, lấy tay nhỏ che mắt lại làm nũng :

“ Kiều Kiều, em còn muốn ngủ nữa…”

“ Vậy ngủ tiếp đi, trong tủ lạnh có một ít bánh bao kẹp thịt do anh làm, nếu nhóc đói thì…thôi quên đi, để anh nhờ robot căn hộ qua giúp em hâm nóng lại, nhóc nhớ mở cửa cho nó nhé!”

Kỷ Kiều không yên tâm, dặn dò mãi, cuối cùng Asea nhắc sắp lỡ mất giờ cao điểm buổi sáng thì cậu mới vội vã rời đi.

Mùa mưa lớn sắp kết thúc, người đến xếp hàng ngày càng nhiều. Tin tức về quán bán bánh xèo sốt tương trên đường Kình Xuyên đã được lan truyền khắp các khu vực lân cận, dường như việc mua bánh xèo là một phần không thể thiếu trong quá trình đi làm và đi học.

“ Ông chủ, hổ con nhà cậu đâu rồi?” Một vị khách quen không nhìn thấy cậu nhóc nghịch ngợm đó, cảm tháy có chút không quen.

“ Ở nhà ngủ rồi.”

Hôm nay không có Asea giúp, Kỷ Kiều bận túi bụi, may mà khách hàng đã quen với thiết bị đơn sơ của anh nên ai cũng kiên nhẫn chờ, có bất kỳ sự thúc giục nào.

Những quầy hàng khác ở bên kia ven đường thì bán buôn không được như vậy, các chủ gian hàng chỉ biết khoanh tay nhìn trừng trừng, khoé mắt đỏ hoe mà chờ hoài không có một vị khách nào đến.

“ Moẹ nó, bánh của thằng nhóc đó có gì ngon đâu chứ…”

“ Chỉ là chiêu trò thôi, mấy người kia thích cái gì cái gì mới mẻ, xem coi nó trụ được bao lâu.”

“Mấy người kia xếp hàng còn chắn chỗ của tôi, nổi tiếng thế thì sao không đi thuê mặt bằng đi!”

“ Đúng vậy, khó chịu vô cùng.”

Các chủ quầy hàng túm tụm lại đi sân si, Kỷ Kiều không nghe thấy nhưng Cain và đồng nghiệp Husky đang xếp hàng lại nghe rõ mồn một, liền trừng mắt nhìn bọn họ.

“ Đang nhìn gì thế? Bánh của các cậu xong rồi nè.” Kỷ Kiều đưa túi giấy qua.

Cain bực bội hỏi “ Mấy người đó suốt ngày nói xấu cậu, bình thường có gây rắc rối gì cho cậu không?”

“ Không, không có đâu.” Tiếng thu tiền vang lên bên tai cậu, Kỷ Kiều xua tay, hoàn toàn không bận tâm.

Đáng tiếc, cậu nói như vậy hơi sớm, đợi qua giờ cao điểm buổi sáng, rắc rối liền ập tới.

Sau khi số bột đã chuẩn bị trước ở nhà bán đi được phân nửa. Kỷ Kiều dọn sơ qua chỗ chế biến, ngẩng đầu lên thấy người phụ trách khu vực đứng mỉm cười nhìn mình.

“ Kỷ Kiều, cậu xong việc rồi à?”

Kỷ Kiều đáp : “Ừ.”

Thái độ của cậu có phần hơi lạnh nhạt, người phụ trách cũng không để ý đến, hắn tự nói : “ À, tôi phải nói sao ta, cả con phố này chỉ có quầy của cậu là đông khách nhất, sáng tôi muốn tìm cậu nói chuyện cũng không có cơ hội chen vào.”

“ Giờ đang rảnh này, có gì thì anh nói mau đi.” Kỷ Kiều lau khô tay, bày ra dáng vẻ “đang nghe đây mau nói đi”

Người phụ trách có chút xấu hổ, hôm qua đã gọi điện rồi mà sao hôm nay lại làm như không biết gì.

Hắn cười ngượng ngùng: “ Ài, hôm qua không phải đã nói với cậu rồi sao, tháng sau phí gian hàng sẽ tăng giá một chút.”

Kỷ Kiều gật đầu : “ Ồ, cái này à, sao đột nhiên tăng giá thế?”

“ Lúc cậu thuê gian là đang vào thời điểm sắp tới mùa mưa, cho nên tôi mới cho cậu thuê với giá rẻ, chứ cậu nghĩ xem, với vị trí này, làm sao mà có thể thu cho cậu với giá một ngàn được.” Người phụ trách thở dài “ Cậu xem, bây giờ mùa mưa sắp qua rồi, số tiền này…..”

Kỷ Kiều cười nói : “ Nếu đã như vậy, thì tăng giá cũng là điều hợp lý. Vậy anh định tăng lên bao nhiêu?”

“ Ba nghìn năm trăm.”

Người phụ trách giơ ba ngón tay để chỉ ra số tiền.

“Hớ”

Kỷ Kiều thốt lên “ Thưa Ngài, mức tăng này cao quá rồi.”

Người phụ trách liền lấy ra tấm bản đồ, định giải thích cho cậu,nhưng lại nghe chàng trai hỏi—

“ Chuyện tăng giá này chỉ tăng giá gian hàng của tôi hay là tăng nguyên cả khu phố?”

Người phụ trách mỉm cười : “ Tất nhiên là cả khu phố đều tăng rồi.”

“ Thật sao?” Kỷ Kiều chớp mắt, rồi đi về phoá trước các gian hàng khác “ Để tôi đi hỏi thử xem.”

Người phụ trách vội vàng cản lại : “ Ơ, cậu hỏi làm gì? Có gì mà phải hỏi chứ, lát nữa tôi sẽ lần lượt đi thông báo cho từng chủ gian hàng mà.”

Kỷ Kiều ngây thơ đáp : “ Đây là lần đầu tôi mở hàng nên vẫn còn bỡ ngỡ, không tự mình quyết định được. Cho nên muốn hỏi thử mấy người có kinh nghiệm xem coi tôi có nên thuê với mức giá này hay không.”

Người phụ trách nhìn chằm chằm Kỷ Kiều một lúc, nét mặt trở nên lạnh lùng, thẳng thừng nói : “ Kỷ Kiều, tôi nói thẳng luôn nhé, vị trí của cậu tốt, thu hút được nhiều khách. Có người khác để ý đến, sẵn sàng muốn thuê lại với giá cao. Nếu cậu đồng ý trả tiền thì tiếp tục ở lại đây, không thì cậu phải chuyển đi nơi khác.”

“ Nhưng mà cậu cũng biết rồi đấy, những vị trí còn lại ở con đường Kình Xuyên này thì không được tốt lắm đâu.”

Người phụ trách biết rằng, một khi đã có nguồn khách hàng ổn định, việc thay đổi vị trí quầy hàng không phải là chuyện dễ dàng gì, nếu chuyển đến địa điểm mới hẻo lánh, e rằng sẽ mất ở khu vực trường học này.

Kỷ Kiều thầm nghĩ, quả là đúng như dự đoán của cậu, sau cuộc gọi tối qua mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe đối phương nói như vậy, cậu vẫn cảm thấy khó chịu.

Người phụ trách cười lạnh nói : “ Cậu làm ăn tốt như vậy, ba nghìn năm trăm có gì nhiều đâu? Cũng chẳng cần phải bực bội với tôi, chẳng phải tôi đã cho cậu quyền lựa chọn sao, ai bảo có người sẵn sàng trả giá cao hơn.”

Hắn ta nói không có một chút khách sáo nào, cũng chẳng hề coi ai ra gì. Một người từ hành tinh Lam Sao Thủy không có thân thích, nếu thực sự có năng lực, đã chẳng phải đi ra đây lập quầy hàng.

“ Sao, cậu nghĩ kỹ chưa? Quyết định như nào?” Người phụ trách vừa hỏi vừa lấy ra bản hợp đồng mới, ai dè lại nghe thấy giọng nói khinh bỉ của chàng trai.

“ Tôi không thuê nữa.”

“ Cái gì???” Người phụ trách cảm thấy không tin vào tai mình “ Cậu không thuê nữa?”

“ Đúng vậy, ba nghìn năm trăm tất nhiên tôi có thể chấp nhận, nhưng tiếc là tôi không có ngu mà để các người chặt chém.”

Kỷ Kiều cười khẩy, giọng nói càng cao hơn: “ Có chủ quầy nào thích vị trí của tôi thì cứ việc lấy, chỉ mong vị ấy cũng làm ăn phát đạt như tôi.”

Người phụ trách nghiến răng : “ Cậu suy nghĩ cho kỹ đấy”

“Tôi nghĩ kỹ rồi” Kỷ Kiều thản ngiên nói “ Với số tiền này, tại sao tôi lại không đi thuê một chỗ tốt ở khu vực khác, né khỏi một người phụ trách tồi như ông? Vận may của tôi còn ở phía trước.”

Tưởng rằng người trẻ dễ lừa, ai ngờ đụng trúng người cứng cỏi. Mặt người phụ trách lúc xanh lúc đỏ, tức giận quay người bỏ đi.

“ Đi thong thả, không tiễn.”

Mãi đến khi người đó đi xa, Kỷ Kiều mới dần rhu lại nụ cười, thở dài một hơi.

Mẹ nó, thật xui xẻo.

Còn mười ngày nữa mới đến hạn thuê trong tháng này. Kỷ Kiều tuy nói vậy nhưng để tìm ra được một chỗ phù hợp không phải là chuyện dễ dàng gì, cần phải lựa chọn cẩn thẩn.

Kinh doanh không thể lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, cậu tự an ủi bản thân, tiếp tục mở quầy.

Chỉ là trong lòng cảm thấy bực bội, cậu lấy một tấm bìa cạc tông ra làm quạt, cố tình quạt để mùi thơm bay sang phía các chủ quầy khác, lẩm bẩm : “ Thơm chít mấy người, thơm chít mấy người..”

Cuộc chiến giữa các quầy hàng nhỏ, chính là  đơn giản và mộc mạc như thế đó.

Sau một vài đợt khách hàng, số bột chuẩn bị đã được bán hết, Kỷ Kiều lên xe ba bánh trở về nhà.

Không có Asea ở bên, cậu cảm thấy yên tĩnh hơn hẳn, nhưng lại có chút không quen. Không biết nhóc ấy ở nhà có làm loạn gì không.

Kỷ Kiều lo lắng cho nhóc, đậu xe xong liền chạy vội vàng lên lầu mở cửa. Trái với suy nghĩ của cậu, cảnh tượng đứa trẻ sẽ lao ra chào đón cậu không hề xuất hiện, căn nhà im ắng đến lạ thường.

“ Asea?”

Căn phòng không hề lớn, chỉ cần nhìn qua một cái là thấy hết, Kỷ Kiều nghĩ rằng nhóc ấy lại chơi trò trốn tìm, nên cậu ra ban công, rồi lại vào phòng tắm, sau đó cuối xuống gầm giường lẫn gầm sô pha, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của đứa trẻ đâu.

Cậu mở tủ lạnh kiểm tra, thì phát hiện bánh bao kẹp thịt đã biến mất.

Người đâu….

Kỷ Kiều không nghĩ nhiều, liền vội vàng chạy xuống lầu tìm người quản lý để xem camera giám sát.

“ Cậu bé mất tích rồi sao?” Người quản lý kinh ngạc.

Vừa mở camera giám sát ra,anh ta vừa lẩm bẩm nghi hoặc: “ Sao có thể chứ, tôi đâu có thấy nhóc ấy ra ngoài đâu….”

Vừa dứt lời.

Trong camera, Asea đang đeo một chiếc ba lô nhỏ màu cam, tay xách túi vải chuyên để đi nhặt rác, đuôi nhóc cứ ve vẩy, cứ vậy mà nghênh ngng đi qua cửa sổ văn phòng quản lý.

Quản lý : “.......”

Kỷ Kiều nhìn chằm chằm quản lý với vẻ mặt nghiêm túc. Quản lý ho khan, bối rối nói : “ Xin lỗi, nhóc ấy thấp quá, tôi cũng có điểm mù mà.”

Kỷ Kiều đau lòng thở dài, ngày nào cũng ăn nhiều như vậy mà sao chẳng thấy cao lên chút nào thế !

Nhìn dáng vẻ của cậu nhóc, có lẽ là đi nhặt rác rồi, Kỷ Kiều vội vàng quay đầu chạy về hướng bãi rác lần trước….

— — — — — — —

Bánh bao kẹp thịt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro