Chương 14: Một Đấm Chết Luôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm Giàu Nhờ Bán Bánh Xèo Ở Tinh Tế

*Thật ra cái tiêu đề nó cũng là One Punch Man á =)) ai xem One Punch Man hay đùa với cái câu " Một phát chết luôn" nên mình để vậy luôn, chứ dịch thuần việt mất vui =))
一拳超人 (tên gốc của chương)

— — — — — —

Asea dậy không lâu sau khi Kỷ Kiều rời đi.

Cu cậu nhớ lời Kỷ Kiều dặn rằng trong tủ lạnh có bánh bao kẹp thịt, nên sau khi rửa mặt xong, nhóc nhấn nút dịch vụ của căn hộ để gọi robot tới hâm nóng bánh giúp mình. Kỷ Kiều sợ nhóc ăn không đủ no, nên đã để lại khá là nhiều bánh. Sau khi hâm nóng, giòn tan, thơm phức, nước thịt thấm vào từng lớp bên trong bánh, nó ngon đến độ không thể tả.

Nhưng Asea ngồi trước bàn ăn chỉ nhai nửa chiếc bánh, còn một nửa nhóc gói lạo bằng túi giấy rồi bỏ vào chiếc ba lô nhỏ màu cam của mình. Nhóc lôi ra một cái túi vải, vẫy chào tạm biệt với Robot :

“Bái bai!”

Con robot không để ý đến nhóc, đứng yên bất động tại chỗ.

Asea không để tâm, ngẩng cao đầu một cách tự hào, lớn giọng nói : “ Mình đi ra ngoài kiếm tiền đây!”

Robot không được nhận thêm lệnh mới, liền mở cửa chuẩn bị rời đi. Thế là Asea kéo cái túi, lon ton chạy theo nó ra khỏi phòng.

Nhóc đã đi qua bãi đổ rác vài lần rồi, nên đã nhớ rất rõ vị trí. Asea dự định đi tìm những linh kiện nhỏ, loại không chiếm diện tích mà lại còn có giá cao. Nếu nhặt đầy một túi chắc chắn đổi được cả khối đồng bạch lan!

“Hehehe hahahaha…” Asea không kìm được mà bật ra tiếng cười kỳ lạ.

Chờ Kỷ Kiều nhìn thấy thành quả của mình, chắc chắn anh ấy sẽ bế mình lên cao, khen ngợi mình là một chú hổ giỏi nhất thế gian !

“ Ha!”

Asea hăng hái chạy đến bãi rác.

Nhưng trời không chiều lòng người, mọi thứ đều không như kế hoạch. Đồ phế liệu lẫn sắt thép đều ít ỏi, lại nghe tin có nhiều người đi nhặt rác liên tục mấy ngày liền, thành ra chẳng còn lại gì để nhặt nữa.

Asea thất vọng vô cùng, buông thõng cái đuôi, ngồi thụp xuống dựa vào góc tường như một cây nấm nhỏ buồn bã.

“ Đúng là uổng công vô ích, chẳng tìm được cái gì hết!”

“ Thôi, mày nên hài lòng đi, đồ có bao nhiêu đây, có nhặt là may rồi.”

“ Đi, đi, đi, đi qua bên khu khai thác, mệt thì có mệt nhưng ít ra cũng kiếm được nhiều hơn là nhặt mỗi rác.”

Hai người nhặt rác than phiền, không hề để ý có một cái bóng nhỉ chậm rãi lếch từng bước từng bước một theo phía sau họ.

Khu vực khai thác mỏ?

Kiếm được nhiều hơn?

Đuôi của Asea ngay lập tức dựng lên, nhóc nắm lấy góc của túi vải, đôi chân ngắn tũn bước theo sát hai người đó.

Đợi khi nhóc đi rồi, Perth và Ryan từ đầu đường đi ra, nhìn nhau một cái rồi vội vàng đuổi theo.

Khu vực C có nhiều mỏ khoáng sản, các tinh thạch khai thác được có thể cung cấp năng lượng cho các thiết bị thông minh khác nhau.

Ngoại ô thành phố Hổ Phách có vài mỏ khoáng, những tảng đá lớn đã được khai thác hết, chỉ còn lại những mỏ bỏ hoang đầy những mảnh đá vụn. Tuy nhiên,những mảnh tinh thạch được sàn lọc nhặt ra từ đó cũng để các chủ mỏ kiếm thêm được một khoản kha khá. Thậm chí có người còn phát hiện ra mỏ mới, bị chôn vùi sâu trong các mỏ hoang, trực tiếp thực hiện giấc mơ làm giàu chỉ sau một đêm.

“ Ê ! Nhóc con ! Làm gì đấy!”

Asea đi theo sau hai người nhặt rác, vừa đến khu vực khai thác thì đã bị người ta quát.

Người đó đội mũ bảo hiểm màu đỏ, chân giẫm lên đá bước tới, định đẩy nhóc ra: “Đây không phải là chỗ chơi đồ hàng đâu, cút ra chỗ khác chơi đi.”

Asea rụt cổ tránh tay của ông ta : “ Cháu đến để kiếm tiền, bọn họ nói ở khu mỏ có thể kiếm được tiền, nên cháu mới đến đây.”

Vụn tinh thạch không đáng để chủ mỏ bỏ tiền ra thuê nhân công, hoi cho những kẻ nhặt rác quanh đó đến tìm, sau đó ra giá thu mua lại, bán lại kiếm lời.

Người đội mũ đỏ bật cười trước vẻ mặt nghiêm túc của Asea, nhìn nhóc từ đầu đến chân: “ Chỉ có nhóc thôi à?”

“ Sao nào!” Asea tức giận “Họ có thể nhặt được thì tại sao tôi lại không thể làm được? Nhặt đá đâu phải dựa theo chiều cao để đi nhặt đâu!”

“Đó không phải là đá bình thường đâu.” Người đội mũ màu đỏ không muốn nhiều lời, liền xua tay: “ Muốn đi thì cứ đi đi, nhặt được rồi hẳn nói.”

Được sự đồng ý, Asea vui vẻ chạy đến đống núi đá, nhanh chóng lẫn vào đám đông.

Kích thước và độ sáng của tinh thạch, tỷ lệ thuận đi đôi với chất lượng, độ cứng không cao, đừng có bàn đến là dùng phương pháp nổ mìn, ngay cả khi dùng cuốc nhỏ còn phải đào bới một cách nhẹ nhàng.

Những đống đá được chất đầy trên núi, có bề mặt thô ráp, khô khốc, bám đầy những bụi đất. Xung quanh khắp nơi đều là tiếng đục đẽo “ cạch cạch”, Asea không có cuốc nhỉ, chỉ có thể dùng bằng đôi tay bới móc từ từ, chẳng mấy chốc đã bị sỏi cát mài rách da.

“Hu…”

Nhóc ngồi thụp xuống, đưa ngón tay lên miệng, phồng má thổi phù phù.

Tìm một lúc lâu mà vẫn không thấy tinh thạch, nhóc ngồi phịch xuống, ấm ức.

Những người xung quanh không một ai để ý tới nhóc, còn khó chịu bảo nhóc đi ra chỗ khác chơi, không tìm được đá vụn thì đừng có mà chắn chỗ.

Asea đành phải chạy đến khu vực bằng phẳng giữa mỏ, còn tìm một hòn đá sạch sẽ để ngồi lên rồi tiếp tục thổi những ngón tay bỏng rát của mình.

Những người nhặt rác rõ ràng là rất có kinh nghiệm, lần lượt đến chỗ người đội mũ đỏ đổi lấy đồng bạch lan.

Asea nhìn mà trong lòng trào lên cảm giác ghen tị, bụng lại réo lên òng ọc.

“Phải ăn cái đã, ăn no mới có sức đi tìm tiếp…” Asea lẩm bẩm, lấy những chiếc bánh bao kẹp thịt còn lại ở trong ba lô nhỏ ra.

Nhóc dùng túi giữ nhiệt đựng báng, lúc này bánh vẫn còn bốc hơi thơm phức, mùi thơm lan toả ra khiến không ít người quay đầu lại nhìn

“Mùi gì thế nhỉ!”

“Kìa, thằng nhóc đang ăn kìa!”

“Đó là cái gì vậy, bánh mì à? Nhưng nhìn không có giống…”

“Không biết nữa, nhưng mùi thơm phức.”

Asea há to miệng chuẩn vị ăn, thì có người tới hỏi : “ Nhóc con, còn cái nào nữa không?”

“ Không…không còn”

Asea cảnh giác nhìn người đó, rồi đặt chiếc bánh bao kẹp thịt vào lại túi giữ nhiệt, ôm chặt túi.

“ Hừ, sợ gì chứ, chú không giành ăn của cháu đâu” Người đàn ông gãi đầu, nói thẳng “Hay giờ như vầy đi, mình làm cuôcj trao đổi nhé, cháu nhường cho chú cái đó, chú đổi lại cho cháu vụn tinh thạch.”

Asea rất muốn, vì nhóc chưa có mảnh tinh thạch nào cả.

Nhưng nhóc vẫn lắc đầu, nghiêm nhìn người đó nói : “Tôi muốn cuốc xẻng của chú.”

“Hô, to gan nhỉ, đây là đồ làm việc của chú đó.”

Asea nói : “ Vậy thì cho tôi mượn một ngày..” Cậu hồi hộp nhấn mạnh chữ “mượn”.

Đối phương suy nghĩ một lúc : “Chú chỉ có thể cho cháu mượn cuốc hoặc xẻng, cháu tự chọn một trong hai cái đi.”

Asea nói nhanh: “ Vậy tôi lấy cuốc.”

“Được, cho cháu đấy.”

Nhận được cái cuốc nhỏ từ tay đối phương, Asea rất hài lòng, lấy chiếc bánh khỏi túi giữ nhiệt, hít một hơi thơm lừng trước khi đưa cho người kia.

“Chà, cái món này ngon thật!”

Người kia vừa nhận được bánh xong liền ăn ngấu nghiến, Asea thèm thuồng nuốt nước bọt, vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn ba bốn lần về phía đống đá.

Những viên đá lởm chởm lăn từ trên đỉnh đống xuống, lăn đến gần đôi giày nhỏ lấm lem bụi bẩn của Asea.

Cậu bé dùng ngón tay chạm ba lần vào ngực, rồi tự nói : “ Bíp bíp—Robot đào mỏ Asea số 3, khởi động!”

Có cuốc nhỏ trong tay, Asea thấy công việc dễ dàng hơn nhiều. Cậu nhóc cúi người, hì hục đào bới, bụi đất bay lên khiến khuôn mặt của nhóc đen nhẻm. Mồ hôi mồ kê chảy dài, làm gương mặt nhỏ nhắn giờ đây trông như một chú hề ngộ nghĩnh.

“Sao cậu chủ nhỏ vẫn chưa chịu rời đi?”

“Nếu chưa đào ra được một viên nào, chắc chắn cậu ấy sẽ không đi đâu.”

Perth và Ryan lẫn trong đám người nhặt rác, có chút lo lắng. Rõ ràng cậu nhóc được nuông chiều từ bé, sao tự nhiên lại muốn đi đào mỏ?

Ryan nhịn không được định đứng dậy, nhưng Perth vội vàng kéo lại.

“Cậu làm gì thế hả? Có đào đến tối thì cậu ấy cũng chẳng tìm được viên nào đâu.”

Perth hạ giọng: “Bây giờ mà anh qua đó, cậu ấy sẽ làm ầm ĩ lên đấy.”

Ryan tức giận nói : “ Vậy cậu nói xem phải làm sao?”

Perth suy nghĩ một lúc, rồi dẫn Ryan đi vòng lên con dốc ở khu vực Asea.

“Sao chẳng thấy gì cả…”

Người xung quanh liên tiếp tìm được hàng, Asea nghiên đầu dùng tay áo lau mồ hôi. Nếu người khác muốn rời đi mà nhóc vẫn chưa trả cuốc, đến lúc đó nhóc không tìm được mảnh nào thì biết làm sao đây?

Asea càng nghĩ càng lo lắng, lòng bàn tay mềm mại nay đã tê cứng vì sốc, nhưng nhóc không có thời gian để nghỉ ngơi. Nhóc vội vàng lau tay vào áo, rồi nắm chặt cuốc tiếp tục đào.

“Asea cố lên…Asea giỏi nhất…”

Nhóc tự lẩm bẩm động viên chính mình, ra sức đập mạnh vào đống đá như đang đánh trống điện tử.

“Bùm bùm bùm…”

“Ting ting ting…”

“Keng!”

Một hòn đá từ trên dốc lăn xuống, màu sắc đậm hơn những hòn xung quanh, rất nổi bật.

Asea dùng chiếc cuốc nhỏ gõ nhẹ một cái, những tinh thể tím nhạt mịn màng hiện ra, lấp la lấp lánh ánh sáng.

“Oa, ô..”

Asea vui mừng nửa chừng nhanh chóng bịt miệng lại, cảnh giác nhìn xung quanh, rồi lén lút gỡ tinh thể ra, nhét vào chiếc ba lô nhỏ.

Hòn đá này giống như điềm báo may mắn, thỉnh thoảng Asea lại tìm thấy những quặng thô tương tự.

“Hú hú!” Cậu nhóc lập tức phấn khởi, ngồi giữa đống quặng, cẩn thận gỡ những mảnh vụn lấp lánh ra và cất chúng đi.

Cả ngày thu hoạch cũng không tệ, Asea trả lại chiếc cuốc nhỏ cho người người đàn ông.

Người kia cười hỏi: “ Này nhóc, tìm được gì chưa?”

Ase ngẩng khuôn mặt lấm lem lên, gật đầu: “ Một ít thôi ạ”

“Có là tốt rồi, qua bên kia gặp cái ông đội mũ màu đỏ để đổi tiền đi.”

“Dạ vâng”

Asea đi được vài bước, quay đầu lại nói lời cảm ơn, rồi đeo chiếc ba lô nhỏ, chạy lóc cóc về phía người đội mũ đỏ

Cậu nhóc không vội đổi tiền ngay, đứng quan sát xem những người khác làm thế nào, chờ đến khi mọi người đi hết, nhóc mới tiến đến, dốc những tinh thể trong túi ra cho ông đội mũ đỏ xem.

“Ồ, nhóc này may mắn phết nhỉ!” Người đàn ông đội mũ đỏ ngạc nhiên, sau khi cân xong thì lấy 30% số mảnh vụn.

Đó là phần trích cho khu vực khai thác, số còn lại mới được tính tiền.

Asea cảm thấy tim mình như bị rỉ máu, nhóc mím chặt môi trông rất đáng thương, chăm chú nhìn người đội mũ đỏ, cứ sợ ổng sẽ lấy thêm.

“Được rồi, để ta tính giá số còn lại cho nhóc.” Người đàn ông đội mũ đỏ dùng máy quét hai lần, rồi nói : “Tổng cộng là 560, lấy quang não ra ta sẽ chuyển tiền cho nhóc, nếu không có thì ta trả bằng tiền mặt.”

“Không đúng!”

Asea lắc đầu: “Ông tính thiếu cho tôi rồi.”

Người đàn ông đội mũ đỏ vừa nghe xong liền lớn giọng : “Thiếu gì mà thiếu, không biết thì đừng có nói bậy!”

Asea bị quát đến co rúm lại, nhưng vẫn lấy hết can đảm nói tiếp: “ Nhưng..nhưng vừa nãy người kia có ít mảnh vụn hơn tôi, mà lại đooie được hơn 600!”

Cậu nhóc chỉ tay về phía người vừa mới đổi tiền xong cách đó không xa, cứ khăng khăng đòi ông mũ đỏ nhìn.

Ông đội mũ đỏ cười khẩy : “Mảnh vụn của người ta có chất lượng hơn của nhóc nhiều.”

“Làm sao có thể! Của tôi sáng nhiều hơn!” Asea hét ầm lên : “ Không công bằng! Ông vừa tính thiếu tiền cho tôi!”

Giọng của cậu tuy nhỏ nhưng mà vang, tiếng kêu la của Asea nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người xung quanh.

Ông mũ đỏ tức giận, ném những mảnh tinh thể vào mặt nhóc: “ Cho bao nhiêu thì là bấy nhiêu, không muốn đổi thì cút đi chỗ khác!”

“Ông…ông dám…”

Những mảnh tinh thể đâm vào má khiến nhóc đau nhói, Asea ngạc nhiên, không thể tin được có người lại đối xử với mình như vậy.

“Nhìn cái gì mà nhìn!”

Ông đội mũ đỏ bực bội quát lên, rồi chửi rủa bỏ đi

“Má! Tôi muốn đập chết tên khốn kia!” Perth không nhịn được nữa, xắn tay áo định xông lên, nhưng ngay sau đó liền khựng lại.

Cậu thiếu gia nhỏ được nuông chiều từ nhỏ, giờ tức đến đỏ cả mắt, nước mắt lăn dài trên má, đọng trên cằm, Asea cố gắng giữ bình tĩnh, ngẩng đầu hít mũi, dùng mu bàn tay lau mắt.

Nhóc nhanh chóng trấn tĩnh lại, cúi xuống nhặt từng mảnh vụn lấp lánh trong cát.

Những mảnh vụn vốn đã nhỏ, nay lại lẫn với cát, Asea sợ người khác nhặt mất nên cứ cuống cuồng không yên.

Đột nhiên, một bàn tay chìa ra, nhặt lấy mảnh vụn màu tính nhạt trước nhóc một bước. Asea giật mình, ngay lập tức đập mạnh vào bàn tay đó và hét lớn : “ Của tôi! Của tôi!”

“Anh biết mà.”

Giọng nói quen thuộc có chút bất lực vang lên, Asea ngẩng đầu nhìn thấy Kỷ Kiều đang mỉm cười.

Kỷ Kiều không tìm thấy cậu nhóc ở bãi rác, nhờ có camera giám sát và sự chỉ dẫn của người đi đường, cậu mới tìm được đến đây.

Khắp nơi là những núi đá vụn phủ đầy bụi bẩn, nhìn xung quanh chỉ thấy một màu xám xịt. Cậu đã chạy qua mấy khu mỏ bỏ hoang, cuối cùng cũng nhìn thấy chiếc ba lô nhỏ màu cam của cậu nhóc đang di chuyển khắp nơi.

“ Kiều Kiều”

Asea hôm qua còn thơm tho sạch sẽ, bây giờ lại lấm lem như một đứa trẻ ăn xin đáng thương.

Tóc tai rối rối bù của nhóc dính đầy cát, mặt mày đen nhẻm như lăn qua đống than. Chỉ có hai chiếc răng nanh nhỏ còn sáng rất nổi bật.

Kỷ Kiều giúp cậu nhóc nhặt hết những mảnh vụn, bỏ vào ba lô nhỏ của Asea, rồi nói: “Đi thôi, anh đưa nhóc về nhà.”

Asea cụp tai, ủ rũ đáp: “Vâng….”

Kỷ Kiều bế cậu bé đi xuống dốc, khi đi ngang qua người đàn ông đội mũ đỏ, Asea như lấy lại được sự tự tin, trừng mắt nhìn chằm chằm với vẻ mặt hung dữ.

Mũ đỏ bị cặp mắt đen của nhóc nhìn chằm chằm đến phát cáu, oonhr gắt lên: “ Nhìn cái gì mà nhìn! Mau cút đi, đồ nghèo hèn bẩn thỉu!”

Kỷ Kiều đột ngột dừng lại, quay đầu.

Mũ đỏ hỏi : “ Muốn gì?”

Kỷ Kiều đặt Asea xuống, chưa ai kịp hiểu chuyện gì thì cậu bất ngờ lao tới, giáng một cú đấm thẳng vào mặt ông ta—

“Bốp!”

Nhìn thân cậu có vẻ mảnh khảnh, nhưng sức lực lại đáng kinh ngạc, cú đấm khiến ông đội mũ choáng váng, loạng choạng lùi lại vài bước.

Chưa để ông ta kịp định thần, Kỷ Kiều lại vung tay đấm thêm 2 cú nữa, rồi ôm lấy Asea đen thui như cục than, bỏ chạy.

Cảnh tượng này khiến mọi người đều sửng sờ.

Perth ngơ ngác nhìn Ryan, rồi bật cười khi nghe tiếng cười khúc khích của Asea

Đấm mạnh đấy, người anh em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro