Chương 16: Đi Mua Sắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm Giàu Nhờ Bán Bánh Xèo Ở Tinh Tế

Sau đợt mưa lớn, đất đai dễ bị đọng nước. Nhưng với dân trong thị trấn thì đây chỉ là chuyện nhỏ, họ đã lắp đặt sẵn hệ thống thoát nước để tránh cho hạt giống đã được gieo trồng bị trôi đi hoặc lệch vị trí

Công việc cải tạo đất đã hoàn thành. Nhà Dylan còn tách riêng ra một mảnh đất nhỏ, chọn một ngày đẹp trời để robot gieo trồng những hạt giống màu vàng óng ánh.

"Hạt Pusui này không yêu cầu đất đai chất lượng cao, nhưng mà...liệu khi thu hoạch có đạt chuẩn kiểm định độ tinh khiết hay không thì vẫn là một ẩn số."

Hai vợ chồng ông Dylan đứng ở mé ruộng, vô cùng lo lắng.

Toby gãi đầu: "Chẳng phải chúng ta dùng quặng Minh Lang để cải tạo đất rồi sao? Chắc không sao đâu."

"Không phải "chắc" mà phải là chắc chắn! Những gì ăn vào bụng thì phải đảm bảo an toàn!"

Ông Dylan thở dài, dặn dò: " Đừng cho Kỷ Kiều biết chuyện gieo hạt giống Pusui này, kẻo nhóc ấy lại mừng hụt."

Toby thất vọng bĩu môi: " Được rồi..vậy chiều nay cháu đi nhặt trứng chim Pinus cho cậu ấy. Hôm qua cậu ấy còn chuyển thêm năm ngàn đồng bạch lan, bảo là gửi cho ông bà..."

"Cái gì!!"

Bà Dylan đứng kế bên trố mắt hét lên: "Lại chuyển tiền, lại chuyển tiền...Nhóc ấy có biết tiếc kiệm không đây, có chút tiền lại gửi hết về đây!"

Toby bị bà nội làm cho hoảng sợ đến mức tai dựng cả lên: " Bà ơi, bà làm gì phải tức giận thế, cứ giữ tiền giúp cậu ấy là được mà!"

"Đương nhiên là phải giữ rồi, ai cần chút tiền của nhóc ấy đâu chứ..."

Bà Dylan vừa lẩm bẩm vừa bước đi, dân làng xung quanh nhiệt tình chào bà, hỏi bà tính đi đâu thế.

Lúc nãy còn giận dữ, bây giờ bà Dylan đã trở nên điềm đạm, che miệng cười nhẹ: "À, tôi đi ngân hàng mở thẻ mới....Hết cách rồi, Kỷ Kiều cứ chuyển tiền hoài, mà tôi lại không thể tiêu hết được...Nói bao nhiêu lần là đừng gửi nữa mà vẫn gửi...Ôi, hiếu thảo quá cũng phiền thật..."

Toby: .......

- - - - - - -

" Trừ đi 3000 tiền thuê nhà, phí thuê gian hàng 1000, rồi cả tiền điện, tiền nước và phí đậu xe....À, còn tiền cho ông Dylan nữa..."

Sáng thức dậy, Kỷ Kiều không ra ngoài bán nữa mà ngồi khoanh chân trước bàn trà nhỏ, đối chiếu hoá đơn trên máy quang não để tính toán chi tiêu.

Một tháng qua, cậu kiếm được hơn 70.000 đồng bạch lan, sau khi thanh toán hết các hoá đơn lẫn thuế, thì còn lại khoảng 50.000

"Oa! Kỷ Kiều, anh giàu rồi!"

Một cái đầu nhỏ bất ngờ thò ra từ phía sau vai cậu, Asea hào hứng hét lên.

"Còn sớm lắm."

Bột mì và gia vị mang theo đã gần hết, phải mua thêm nguyên liệu cho tháng sau. Chỉ nghĩ đến thôi mà cậu đã xót hết cả ruột, muốn bẻ đôi từng đồng ra mà tiêu.

Kỷ Kiều ôm ngực, bảo Asea: " Anh đã làm bánh sandwich rồi, ăn xong thì thay đồ nhé."

"Dạ!" Asea chạy ù vào bếp, nhưng không thấy những khay bột như mọi khi, ngạc nhiên hỏi: " Sao lại không có bột nhỉ? Anh chưa làm à?"

Kỷ Kiều vừa thay đồ vừa nói: " Hôm nay chúng ta không ra gian hàng, mà chúng ta đi tìm chỗ mới sẵn tiện đi mua đồ luôn."

Đường Hải Nguyệt xa hơn một chút, chạy xe ba bánh mất nửa giờ mới đến nơi.

Nhưng khu trung tâm thương mại mới mở rất rộng, các con phố cũ xung quanh cũng trở nên sôi động, không cần phải lo lắng về kỳ nghỉ hè như ở đường Kình Xuyên.

"Quao, hẻm này hẹp quá, không ngờ bên trong lại có nhiều gian hàng đến như vậy."

Asea được Kỷ Kiều dắt đi, đầu nhìn ngó khắp nơi nhưng vẫn không nhìn hết được.

Con hẻm rất sầm uất, Kỷ Kiều nhìn một hồi, rồi mỉm cười với Asea, quyết định chuyển qua đây bán hàng.

Họ tìm thấy người phụ trách trong một văn phòng nhỏ của khu phố, tiền thuê đắt hơn ở đường Kình Xuyên năm trăm, nhưng xét về lượng khách thì khá rẻ. Kỷ Kiều không hiểu sao lại phải đi quảng cáo.

Người phụ trách không giải thích gì, chỉ nói: "Thuê từ tháng 3, đặt cọc một tháng, thấy hợp thì cứ đến."

Kỷ Kiều suy nghĩ một lúc, rồi trả tiền thuê ba tháng, quyết định ngày mai sẽ thử.

"Kỷ Kiều, anh nhìn kìa, có chỗ đổ rác!"

Từ văn phòng người phụ trách đi ra, Asea tinh mắt chỉ về phía không xa, nhóc giật nhẹ tay áo cậu.

Kỷ Kiều nhìn qua, thấy bãi đổ rác sạch sẽ nhưng không có người nhặt ve chai.

Người phụ trách nghe thấy liền nói lớn: "Nghe nói mỏ bỏ hoang ở ngoại ô đã có người mua lại, bây giờ đang tuyển người làm việc, ai mà đi nhặt rác lúc này nữa, đây là lúc thích hợp để cậu đi nhặt đó.

Kỷ Kiều cười : " Hôm nay thì không."

Bọn họ còn phải đi dạo trung tâm thương mại, không thể để mình mẩy bị dơ được. Nhưng bãi đổ rác ít người nhặt rác cũng là điều tốt, Asea gần đây cũng thích nhặt chai lọ, sau này không có thời gian đi thì cậu cũng yên tâm hơn.

Sau khi giải quyết xong vấn đề lớn, Kỷ Kiều dẫn Asea đến trung tâm thương mại mới mở.

Trung tâm này không phải là siêu thị nhỏ dưới lầu, mà diện tích chiếm khu rất rộng, có nhiều khu vực, ánh đèn rực rỡ chiếu lên bức tường bên ngoài trông như một con tàu vũ trụ khổng lồ mang đập chất công nghệ.

Kỷ Kiều còn đang mê mẩn màn hình chỉ dẫn, Asea đã nóng lòng kéo cậu đi, rành rọt nói: "Khu thực phẩm chắc chắn ở tầng B1!"

"Ừm...."

Vai trò của hai người dường như bị đảo lộn, Kỷ Kiều đi theo sau Asea, thành công mua được bột lúa mạch cùng gia vị mong muốn, cậu nhờ người giao hàng đến căn hộ.

"Ting, tổng cộng là 32,000 đồng bạch lan."

Số dư tài khoảng bỗng giảm đi phân nửa, Asea buồn bã như một chiếc bánh bị tan chảy, nằm mềm nhũn trong lòng Kỷ Kiều.

"Không mua thì không làm bánh được, hết rồi chúng ta lại kiếm thêm tiền, đi thôi, đi mua quần áo cho nhóc!" Kỷ Kiều cười cười xoa đầu nhóc.

"Dạ..."

Asea nhỏ giọng đáp lại, tai cụp xuống, bước đi chậm chạp

Kỷ Kiều ngồi xuống xoa má nhóc: "Sao vậy thiếu gia? Mua quần áo mới cho nhóc mà nhóc không vui à?

Asea nghiêm mặt nhắc nhở: "Anh sẽ càng nghèo hơn đấy."

"Được rồi, vậy anh đổi ý."

Kỷ Kiều đứng dậy bước đi" Thay vì mua quần áo thì anh mua sách bài tập vẫn hơn, sách bài tập rẻ hơn quần áo nhiều."

"A đừng đừng đừng!!"

Asea đứng bật dậy, chạy theo bằng đôi chân ngắn của nhóc "Quần áo được được hơn, quần áo được hơn, anh mua quần áo cho em đi!"

Trước đây khi còn ở nhà, quần áo của Asea đều được đặt may riêng hoặc là những bộ đồ cao cấp theo mùa, rất ít khi nhóc được dẫn đi trung tâm thương mại tự mình lựa đồ.

Chất lượng quần áo của siêu thị nhỏ dưới lầu không hợp với Asea vì thằng bé quá nghịch, đồ sẽ không bền lâu được. Kỷ Kiều chọn một cửa hàng quần áo bán nhanh giá rẻ, kiểu dáng đơn giản nhưng bền chắc.

"Chiếc bình ma thuật của Elf."

Kỷ Kiều vẫn còn nhớ sở thích của Asea, dẫn nhóc đến khu đồ dành cho trẻ em.

Asea cảm thấy thích thú nên chạy loạn khắp nơi, liền phát hiện kệ hàng khu vực dành riêng cho chiếc bình ma thuật của Elf.

Phim hoạt hình này rất được yêu thích, xung quanh còn có nhiều phụ huynh đang giúp con mình tranh giành quần áo.

Asea cũng muôn nhóc nhảy vào trong nhưng lại không với tới cái lan can của kệ hàng nên bị đẩy ra như cũ, sau đó nhóc lại nhảy vào....

Bị đẩy ra...

Nhảy vào....

Bị đẩy ra...

Kỷ Kiều thở dài, thấy Asea sắp phát cáu, cậu liền nhấc bổng thằng bé lên, đặt nhóc sang một bên, hít hơi thật sâu rồi lao vào đám người.

Năm phút sau, Kỷ Kiều nhếch nhác trở ra với hai bộ quần áo trong tay: "Nè, nhóc thử xem coi có mang vừa không?"

Một bộ là màu xám nhạt, in hình nhân vật chính của bộ phim, bộ còn lại là áo khoác có màu đen, còn hoạ tiết thì...

Asea bẽn lẽn nói: " Em không thích nhân vật này cho lắm..."

Kỷ Kiều bật cười: "Hình được in phía sau áo nên anh không nhìn thấy."

Asea chớp chớp mắt, đôi mắt to tròn lộ vẻ mặt mong chờ.

"Được rồi, em đợi anh nhé."

Kỷ Kiều cắn răng, lại xoay người lao vào đám đông.

Một lúc sau cậu thở hổn hển bước ra, giơ chiếc áo khoác lên trước mặt Asea: "Quaoo! Là Amir!"

Asea vui sướng reo lên, nhào vào lòng Kỷ Kiều, mắt lấp la lấp lánh như ngôi sao: "Kỷ Kiều! Anh giống như bà mẹ đơn thân bất chấp tất cả như trong mấy quảng cáo ấy!"

Kỷ Kiều sững sờ một lát, sau đó đẩy Asea ra, cầm lấy bộ quần áo xoay người bỏ đi.
Asea giật mình thốt lên: "Anh định làm gì vậy?!"

"Trả đồ lại."

"A!!! Đừng mà! Anh quay lại đi....Em sai rồi!!"

Sau khi thanh toán xong, Asea tự nguyện xách túi đồ, nhảy nhót vòng quanh Kỷ Kiều, miệng thì ngân nga bài hát tự chế của mình.

"Đồ mới, đồ mới~ Em lại có đồ mới~"

Kỷ Kiều cúi xuống lau giày, anh bị dẫm lên chân mấy lần khi tranh giành đồ, vừa lau vừa nói: "Nhớ giữ gìn cẩn thận, đừng để áo bị rách nữa."

"Được ạ!"

Asea đồng ý ngay, nhưng rồi đột nhiên ngừng vẫy tay.

Cậu nhóc đến bên cạnh Kỷ Kiều, ngồi xuống cạnh cậu và sau một lúc im lặng, cậu giơ ngón tay chỉ vào: "Kiều Kiều, giày của anh bị rách rồi."

Kỷ Kiều nghiêng đầu nhìn qua, thấy chỉ là đế giày bị hở keo, cậu thản nhiên nói: "Không sao, về nhà anh dùng keo dán lại là được."

Asea không nói gì nữa, sau khi bị kéo đi một đoạn, cậu nhóc ngước lên và nhìn thấy một cửa hàng, rồi bất ngờ chạy thẳng vào đó.

"Này!"

Nhóc vừa chạy vừa không chịu buông tay, Kỷ Kiều vội vàng đuổi theo sau mới nhận ra đó là một cửa hàng bán giày nam.

"Kiều Kiều, nhìn này!"

Asea cầm một đôi giày thể thao trên kệ lên và nói: "Đôi này đẹp nè."

Kỷ Kiều chưa kịp nói gì thì nhân viên bán hàng đã tiếp lời: "Thưa anh, anh định mua giày sao? Vừa hay chúng tôi đang có chương trình khuyến mãi đấy, cậu bé này có mắt nhìn tốt đấy, đôi giày này là mẫu bán chạy nhất trong cửa hàng chúng tôi."

Nghe vậy, Asea liền đặt giày xuống và không vui nói: "Bán chạy nhất nghĩa là rất dễ bị đụng hàng đúng không? Không được, không thích chút nào."

Nhân viên bán hàng nghe vậy thì mặt cứng đờ.

"Nhóc cũng có quan điểm đấy chứ."

Kỷ Kiều bị thằng bé chọc cười, nghĩ rằng đã vào cửa hàng rồi, nên chọn một đôi khác, báo cỡ giày nhờ nhân viên lấy ra để thử.

Nhân viên bán hàng liếc nhìn chân cậu và cười nói: "Anh ơi, giày của chúng tôi có cỡ bình thường, không cần phải mua lớn hơn đâu."

"Ồ, vậy à... Được thôi..."

Kỷ Kiều hơi ngượng ngùng xoa xoa mũi, anh quen báo số lớn hơn một cỡ.

Hồi nhỏ mỗi khi Tết đến, bà thường mua giày lớn hơn mấy cỡ cho anh, vì trẻ con lớn nhanh, nên mua vậy để đi được vài năm.

Giày quá rộng không vừa chân, bà nội lại may thêm miếng lót giày để lót vào bên trong. Lúc đó, Kỷ Kiều còn đang học tiểu học, người còn chưa cao lớn, đi đôi giày rộng trông rất buồn cười.

Nhiều bạn cùng lớp đã trêu Kỷ Kiều rằng chân cậu lớn như vậy chắc sau này sẽ cao lắm. Những lúc đó, Kỷ Kiều chẳng dám đáp lại, chỉ cúi đầu ngượng ngùng ậm ừ vài tiếng.

Có lần trong giờ thể dục, cậu vô tình vấp ngã, miếng lót giày đỏ rực với hoa văn cầu kỳ từ sau gót giày lòi ra.

Bạn bè xung quanh ngạc nhiên, rồi lập tức bùng lên tiếng cười ầm ĩ--

"Nhìn kìa! Giày của Kỷ Kiều có cái gì lòi ra!"

"Ha ha ha ha, miếng lót giày đỏ hoa văn lòe loẹt! Thật là quê mùa, chỉ có bà nội tớ mới đi giày như vậy thôi!"

"Trời nóng thế này mà còn lót dày như thế, ha! Chân của Kỷ Kiều chắc chắn là rất hôi!"

"Ha ha ha ha ha ha!"

Bé Kỷ Kiều mặt đỏ bừng, nước mắt ứa ra nhưng cậu không dám ngẩng lên, sợ rằng chỉ cần ngẩng lên thì nước mắt sẽ trào ra.

Cậu đứng dậy, mang giày vào như không có chuyện gì xảy ra rồi tiếp tục chạy về phía trước, cậu muốn chạy nhanh hơn một chút, chạy xa thì sẽ không nghe thấy những âm thanh đáng ghét đó nữa.

Ngày hôm đó, bé Kỷ Kiều nấn ná lại rất lâu mới đeo cặp rời khỏi trường. Khi đi qua thùng rác đầy ruồi nhặng, chân của cậu như bị mọc rễ, không thể bước tiếp được.

Miếng lót giày như cái bàn ủi nóng đỏ dưới chân cậu, bé Kỷ Kiều đã nhiều lần muốn kéo nó ra, ném vào thùng rác.

Nhưng không được.

Đó là thứ bà nội đã may từng mũi kim một cho mình.

Bé Kỷ Kiều hít hít mũi, ngạc nhiên vì mình lại có suy nghĩ ngốc nghếch đến như vậy, cậu tức giận mắng mình là đứa trẻ hư, rồi vội vàng đeo cặp chạy thẳng về nhà...

"Thưa anh, vừa chân không ạ?"

Nhân viên bán hàng nhẹ nhàng hỏi bên cạnh Kỷ Kiều.

Kỷ Kiều tỉnh lại, mang giày đi vài bước rồi gật đầu: "Vừa chân, khá thoải mái."

"Tuyệt vời!"

Asea đứng bên cạnh quan sát kỹ biểu cảm của Kỷ Kiều, nghe cậu nói vậy thì nhóc không thể chờ đợi thêm được nữa, liền nói với nhân viên bán hàng: "Chúng tôi sẽ lấy đôi này!"

Nói xong, cậu nhóc kéo khóa ba lô, lấy ra một chiếc lọ nhỏ đựng những mảnh vụn tinh thạch.

Những mảnh pha lê sáng lấp lánh dưới ánh đèn, cả nhân viên bán hàng và Kỷ Kiều đều khẽ giật mình.

Asea hỏi: "Ở đây có nhận thanh toán bằng mảnh vụn tinh thạch không?"

"Có, có chứ." Nhân viên bán hàng bị khí thế của cậu nhóc làm cho bối rối, giọng nói không tự chủ mà trở nên cung kính hơn.

Lạ vậy ta.

Nhân viên lấy máy nhận diện mảnh tinh thạch ra để tính giá, trong lọ chỉ còn lại hai mảnh vụn nhỏ.

"Nhớ gói cẩn thận đấy nhé." Asea trả xong thì trèo lên quầy, nghiêm túc nhắc nhở nhân viên đang gói đồ, cậu nhóc trông cực kỳ nghiêm túc, không cho phép đối phương cẩu thả.

Kỷ Kiều cười nói: "Tiền mua giày anh vẫn có mà, tinh thạch của nhóc nên giữ lại đi."

"Giữ lại làm gì chứ, nó có ăn được đâu."

Asea cầm hộp giày đã được gói cẩn thận, kiễng chân đưa cho Kỷ Kiều rồi vui vẻ nói: "Quà tặng của em, anh đừng khách sáo!"

Kỷ Kiều ôm hộp giày, im lặng một lúc, có lẽ đây là lần đầu tiên anh nhận được một đôi giày vừa vặn chân mình.

Anh nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn..."

Asea nghiêng đầu, rướn người lại gần anh: "Trông anh như muốn khóc vậy."

Kỷ Kiều quay lưng lại: "Anh không có."

"Có mà, mắt anh đỏ lên rồi."

"Không có, nhóc nhìn nhầm rồi."

"Làm sao em có thể nhìn nhầm được!"

"Nhóc lùn như vậy, nhìn rõ được thì lạ đấy."

"Đáng ghét, anh lại chê em lùn!"

Cả hai ồn ào qua lại cho tới khi rời khỏi tiệm giày, sau đó đi mua thêm vài món đồ dùng cá nhân, rồi chậm rãi đi dạo cho đến khi trời tối.

"Dầu gội, kem đánh răng... khăn tắm..." Kỷ Kiều hỏi Asea, "Nhóc còn muốn mua gì nữa không? Có muốn mua đồ chơi không?"

"Không cần đâu." Asea vừa nãy đã chơi máy gắp thú và gắp được một con thỏ nhồi bông màu nâu, vui vẻ đến mức cứ xoay vòng.

Cậu nhóc định nói về nhà thôi, nhưng rồi chợt nhìn thấy một biển quảng cáo nổi bật, liền reo lên: "Bánh quy sô cô la Hyber Mountain!"

Mười phút sau, Asea cầm hai miếng bánh quy bước ra từ cửa hàng chuyên bán sô cô la, chiếc lọ nhỏ đựng mảnh vụn tinh thạch đã trống trơn.

Kỷ Kiều thở dài: "Không ngờ chỉ đổi được hai miếng."

"Đúng thế..." Asea cũng không ngờ bánh quy mình hay ăn lại đắt đến vậy.

Thật lạ, đây lần đầu tiên nhóc có thể cảm nhận được ý nghĩa của sự đắt đỏ.

Nhưng rồi cậu nhóc nhanh chóng vui vẻ trở lại: "May mà vẫn được hai miếng!"

Cả hai ngồi trên băng ghế ở khu vực nghỉ ngơi, Asea đung đưa đôi chân nhỏ, chia một miếng bánh quy cho Kỷ Kiều.

Trong không gian lộng lẫy của trung tâm mua sắm, tràn ngập không khí của sự xa hoa sang trọng, bọn họ ngồi cạnh nhau, từ từ thưởng thức hai miếng bánh quy nhỏ.

"Ngon không?"

"Ngon."

"Ngọt không?"

"Ngọt."

"Vậy anh đã biết làm chưa?"

"Thiếu gia à, tỉnh lại đi. Anh chỉ là người bán bánh, chứ không phải cái máy sao chép đâu."

"Ò... được rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro