Chương 17: Nộp tiền bảo kê?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm Giàu Nhờ Bán Bánh Xèo Ở Tinh Tế

Trời ơi tự nhiên chương này dài đột ngột tận 4k từ, không biết tớ có sai sót chỗ nào hay không.. nếu có sai ở đâu mấy cậu cmt ngay đoạn đó để tớ check lại nha.

- - - - - - -

Vào ngày đầu tiên Kỷ Kiều quyết định đi bày quán ở đường Hải Nguyệt, Asea đột nhiên bước vào giai đoạn trở lại hình thái ban đầu, ở nhà ngửa bụng làm loạn một hồi lâu, cuối cùng mới khiến Kỷ Kiều đồng ý mang nhóc theo.

Không hổ danh là con phố cổ nổi tiếng, số lượng quầy ăn vặt ở đây nhiều hơn hẳn so với đường Kình Xuyên, đa dạng về chủng loại, giá cả phải chăng, người đi mua sắm ở trung tâm thương mại thường tiện thể ghé qua để mua vài món ăn vặt, giải tỏa cơn thèm.

"Kiều Kiều, anh nói xem... nhỡ mà buôn bán không tốt thì sao..."

Khi họ đến quầy hàng, các quầy xung quanh đã đón tiếp vài lượt khách, trông như đều là những quầy có tiếng, Asea có chút lo lắng, ghé sát vào tai Kỷ Kiều nói nhỏ.

"Không sao đâu, chúng ta cứ bán thôi, nếu không tốt thì sau đó đổi chỗ khác."

Kỷ Kiều trong lòng có chút không chắc chắn, nhưng ngoài miệng vẫn an ủi Asea.

Chủ quầy bên cạnh không coi Kỷ - người mới - Kiều ra gì, dốc toàn bộ sức lực để lôi kéo khách, rõ ràng là muốn thể hiện uy thế.

Thực ra lượng người qua lại ở đây rất đông, nhưng có thể nói điểm trừ duy nhất là xung quanh đủ các loại người.

Kỷ Kiều liếc mắt nhìn vào con hẻm sâu hơn, rồi bóp tai Asea nhắc cậu không được chạy lung tung.

"Em biết rồi mà..."

Dạo gần đây Asea phải duy trì hình dạng thú, không tiện giúp đỡ, chỉ có thể cuộn mình trong ổ nhỏ mà Kỷ Kiều chuẩn bị cho nhóc.

Những người qua lại không có vẻ muốn dừng chân, Asea nghiêng đầu giơ chân nhỏ lên hỏi: "Có cần em làm linh vật chiêu tài không?"

Kỷ Kiều ngạc nhiên: "Cái gì cơ?"

"Là mèo chiêu tài đó!"

Asea giơ chân trước lên lắc lư tới lui, rồi suy nghĩ thêm, nghiêm túc nói: "Không đúng, phải là hổ chiêu tài, hiệu quả chắc sẽ tốt hơn mèo chiêu tài nhiều!"

Kỷ Kiều bị cậu nhóc chọc cười, lấy máy quay nhắm vào chú hổ con đang đắc ý, quay một đoạn video.

"Ê! Là các cậu à!"

Một giọng nói vui vẻ đột nhiên chen vào, Kỷ Kiều quay đầu lại và nhận ra đó là cô gái tai mèo, người thường hay ghé thăm trước đây.

Cô ấy rủ bạn bè đến khu này để mua sắm, không ngờ lại gặp chiếc xe ba bánh quen thuộc cùng với chú hổ nhỏ đang ngọ nguậy.

"Ui cha, tôi nhớ các cậu quá chừng, sau khi các cậu rời đi, vị trí cũ được thay bằng một quầy bánh mới, khó ăn chết đi được, con gái tôi ngày nào cũng la ó muốn các cậu quay lại!"

Cô gái tai mèo vừa phàn nàn vừa nhanh nhẹn gọi hai phần bánh xèo sốt tương và bánh xèo trứng chim, đồng thời kéo bạn bè giới thiệu nhiệt tình.

Bạn của cô ấy chưa từng ăn thử, chỉ nói: "Tí nữa tớ ăn ké của cậu là được."

Ai ngờ cô gái tai mèo trừng mắt: "Không cho, không cho, mình tớ còn chưa ăn đủ nữa!"

"Thật sự ngon đến thế à?"

Các bạn của cô ấy ngạc nhiên, nhìn thấy vẻ mặt đầy phấn khích của cô, nửa tin nửa ngờ cũng mua một phần.

Có khách quen mở màn tốt, tâm trạng Kỷ Kiều vui vẻ, cậu cán bột, chiên bánh, phết sốt, mọi động tác đều có trình tự, trông giống như đang biểu diễn, khiến mọi người không thể rời mắt.

Chưa đầy hai phút, cô gái tai mèo là người đặt hàng đầu tiên đã cầm trên tay túi giấy nóng hổi, dùng xiên tre nhỏ xiên một miếng và thưởng thức một cách đầy hài lòng.

Bánh xèo sốt tương thì giòn dai, bánh xèo trứng chim thì mềm mịn và thơm ngon. Cô gái tai mèo ăn mỗi loại một miếng, sau đó cảm thấy chưa đã, bèn chồng hai loại bánh lên nhau ăn cùng, hương vị như được nhân lên gấp bội!

Asea tự hào hỏi: "Dì ơi, hương vị thế nào ạ?"

"Ngon tuyệt vời!"

"Ừ ừ! Thôi không giảm cân nữa! Cho tôi thêm một phần!"

"Tôi cũng muốn! Nhớ cho tôi thêm nhiều sốt!"

Trong lúc các cô gái vui mừng gọi thêm, điều đó đã thu hút những khách hàng định ghé quầy bên cạnh. Họ nhận ra đây là một quầy mới, cũng tò mò xếp hàng phía sau.

Quầy hàng vốn không ai quan tâm bỗng trở nên náo nhiệt, mọi người đều không hiểu, cách chế biến đơn giản như vậy sao lại có thể tạo ra hương vị khó diễn tả thành lời!

Những chủ quầy hàng trước đó còn không thèm để ý giờ đây căng thẳng hẳn, cùng đồng loạt nghĩ: "Chết tiệt, đã đánh giá thấp cậu ta rồi!"

Ở một góc khác, Ryan lại mua hai phần bánh với giá cao từ tay người khác, vừa ăn vừa ngạc nhiên nói lắp: "Ngon... ngon quá..."

Perth thì cảm thấy bất lực với đồng nghiệp của mình, người ngày càng có vẻ "nghiện ăn" không dứt: "Ngoài việc hạn hẹp ngôn từ với từ "quao" và "ngon quá", thì cậu còn biết nói gì khác không?"

Ryan dừng lại, giơ ngón cái lên một cách chân thành: "Thật sự quá ngon!"

"Aizz..."

Perth thở dài, liếc nhìn về phía Kỷ Kiều rồi nhắc nhở Ryan: "Ăn nhanh lên, ăn xong còn phải báo cáo với Bá tước."

"Được, được..."

Cùng lúc đó-

Mayfield đang cau có thì bị Daniel chế giễu.

"Xem cậu đã làm gì kìa? Mua lại mỏ hoang, rồi còn lập dự án thử nghiệm ở thị trấn Kim Diệp. Chỉ riêng việc xin giấy phép khai hoang rừng đã nợ gia đình Bahand một ân tình, kết quả là chỉ có ba nông trại đồng ý ký hợp đồng với cậu!"

"Cứ việc chế giễu đi." Mayfield khó chịu nói "Chẳng bao lâu nữa cậu và đám cổ hủ kia sẽ bị vả mặt."

Daniel thờ ơ đáp: "Chậc, đợi xem nông sản của nhà Dylan qua được kiểm định độ tinh khiết hay không đã."

"Họ chắc chắn sẽ qua được."

Daniel kêu lên đầy châm chọc: "Ái chà, cậu tự tin thật đấy. Tiếc là các nông trại khác lại chẳng muốn hợp tác với cậu!"

Mayfield tỏ ra như một quý ông đầy phong thái: "Không muốn hợp tác thì thôi, ai cũng có quyền lựa chọn của mình."

Daniel sững người, trong lòng bỗng dâng lên chút áy náy về những lời chế giễu vừa rồi.

Đang lúc anh chuẩn bị tổ chức lời để xin lỗi, thì thấy Mayfield - người vừa tỏ ra bình thản - đã lướt ngón tay qua màn hình, nhanh chóng hiện lên loạt ảnh của những chủ nông trại bảo thủ kia.

Mayfield hừ lạnh một tiếng: "Những kẻ không có phẩm chất, trông thật xấu xí."

"..."

Daniel tỏ ra không hề ngạc nhiên: "U là trời, cậu đúng thật là độc miệng."

"Vậy sao? Xin lỗi nhé." Mayfield nhún vai, "So với kẻ thiểu năng, thì việc nói thẳng về ngoại hình của bọn họ có lẽ chẳng đáng là gì."

Daniel lườm cậu, lẩm bẩm: "Im miệng lại đi, quý ngài ơi. Tôi lo cậu sẽ khiến người yêu tương lai của mình tức giận bỏ đi mất."

Mayfield gửi tài liệu hợp tác cho Daniel và thúc giục: "Thế thì nhanh chóng đầu tư đi, tiêu tiền rồi cậu sẽ không còn rảnh để lo những chuyện vớ vẩn này nữa."

"Má nó, tôi thực sự hối hận vì đã đồng ý hợp tác với cậu."

Daniel cau mày nhìn đống tài liệu, khiến Mayfield đột nhiên thấy tâm trạng tốt hơn, tranh thủ xem ảnh Ryan gửi đến.

"Sao lại đổi địa điểm rồi?"

Mayfield xem vài bức ảnh, rồi gọi cho Ryan để hỏi.

Ryan vội vàng giải thích: "Có vẻ như Kỷ Kiều không thỏa thuận được về giá thuê quầy hàng cũ, nên đã chuyển đến đường Hải Nguyệt. Nơi đó cũng khá ổn, đông người và sôi động hơn..."

Đường Hải Nguyệt?

Daniel đang lơ đãng nghe trộm thì ngẩng đầu lên, cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, nhưng nghĩ mãi không ra, rồi lại cúi xuống tiếp tục xem tài liệu.

Những bức ảnh chủ yếu là chụp Asea, Mayfield nhìn thoáng qua, ánh mắt dừng lại trên gương mặt mờ nhạt của Kỷ Kiều vài giây.

Cậu không thể đánh giá một người chỉ qua những thông tin sơ sài, nhưng về Kỷ Kiều, lần này cậu phá lệ hỏi Ryan thêm vài câu về tình hình kinh doanh.

"Xem ra mọi thứ đã ổn định rồi, hai cậu quay về đi, đến báo cáo cho cha tôi về tình hình của Asea."

Ryan ngớ người: "Hả? Về à..."

Mayfield nheo mắt: "Sao, cậu không muốn à?"

"Không, không! Chúng tôi về ngay!" Perth vội vàng đáp thay, nhanh chóng đồng ý.

"Ừ." Mayfield hài lòng, "Asea còn chuyện gì khác không?"

"Ừm... chuyện khác là..."

Percy ngập ngừng một lúc rồi kể việc Asea đi đào phế liệu ở khu mỏ hoang.

Daniel nghe đến ngớ người: "Cái gì? Ai? Nhóc ấy? Đi đào mỏ?"

Mayfield cười khẩy một cách đầy khoái chí: "Nhóc đó giờ đã hiểu được sự khổ cực của việc không có tiền rồi à."

"Đúng vậy, điều kiện của Kỷ Kiều so với Ngài thật sự kém xa."

Mayfield tự hào với tài sản của mình: "Dĩ nhiên rồi. Ở nhà thì mọi thứ đều theo ý nhóc ấy, còn dám bỏ nhà đi cơ đấy. Giờ sống nhờ người khác xem có dễ chịu không."

Perth liều mình tiếp tục: "Vậy nên cậu chủ nhỏ đã trưởng thành hơn nhiều, còn dùng toàn bộ số tiền kiếm được để mua cho Kỷ Kiều một đôi giày..."

Nụ cười trên mặt Mayfield cứng đờ: "Cậu nói cái gì? Mua cho ai?"

Perth nhỏ giọng lặp lại: "Mua cho ngài Kỷ Kiều..."

"Ha, được, hay lắm!"

Mayfield, người chưa từng nhận được món quà nào từ cháu trai, đột nhiên cảm thấy bực bội, mặt mày cau thành một cục đứng dậy bỏ đi.

Daniel gọi anh ta hai tiếng nhưng không ai đáp lại, khiến anh cảm thấy hả hê, vỗ tay cười lớn: "Haha, trúng tim đen rồi!"

- - - - - - -

"Quýt ngọt đây, quýt ngọt đây, ăn vào không lo gan nhiễm mỡ!"

"Bánh bí nướng nóng hổi, đến mua nhanh nào!"

"Mực nướng đây! Xiên lên nướng, cắt ra nướng, cả con treo lên nướng cho bạn!"

"Bánh xèo Kỷ Kiều! Nghệ thuật tinh hoa! Không mua cũng không sao, nếm một miếng là như nâng bổng cả tấn!"

Giữa những tiếng rao vang vọng đầy náo nhiệt trong ngõ, một giọng trẻ con vang lên đầy mạnh mẽ, như khẳng định rằng không mua thì thật là một thiếu sót lớn của cuộc đời.

Kỷ Kiều bận rộn làm bánh, lên tiếng bảo nhóc ngưng lại: "Đừng hét nữa, em có muốn giữ cái giọng không đấy!"

"Hừ!"

Asea dùng chân sau đập đập vào tai, không phục mà nói: "Bọn họ hét, chúng ta cũng phải hét!"

Từ khi phát hiện ra quán của Kỷ Kiều làm ăn khá tốt, các chủ quán khác liền sinh ra cảm giác cạnh tranh, ngày nào cũng mở loa rao hàng, khiến Asea sốt ruột không yên.

"Kệ họ, mình không hét cũng có khách. Xuống đi, anh chuẩn bị dọn hàng rồi."

"Ồ..."

Asea không vui lắm nhưng cũng ngoan ngoãn nhảy từ nóc xe xuống, lao vào lòng Kỷ Kiều.

"Chà, nặng thật."

Kỷ Kiều bế thử vài cái, chuẩn bị đạp xe về.

Khu này nhiều ngõ hẻm, tối muộn không an toàn nên họ thường dọn hàng về sớm khi trời vừa tối.

"Để anh xem nào, thứ Tư siêu thị có vẻ đang giảm giá, mình mua ít sườn về nấu canh nhé."

"Nhưng em muốn ăn đồ chiên cơ..."

"Thế thì sườn chiên tỏi nhé? Rồi mua thêm ít lươn về nấu cơm!"

"Yeah!"

Cả hai đồng ý xong thì tâm trạng vô cùng vui vẻ, Kỷ Kiều phóng xe nhanh hơn. Vừa qua góc ngõ thì đột nhiên có một bóng người xuất hiện, khiến Kỷ Kiều phải phanh gấp.

"Ụa!"

Asea suýt nữa ngã ra khỏi lòng Kỷ Kiều, tức giận hét lên: "Ai đấy, đi đường không nhìn à!"

"Ồ, nhóc con này nóng tính phết đấy nhỉ."

Trong ngõ hẹp, cơn gió đêm lạnh lẽo thổi qua, ánh đèn đường chập chờn chiếu xuống những tia sáng mờ ảo. Từ hai đầu ngõ, vài người thú bước ra.

Một tên đá vào người đang nằm dưới đất, người đó phát ra một tiếng rên đau đớn, chậm chạp bò về góc tường dựa vào.

Người này mặc áo khoác đen, vì lăn lộn dưới đất nên toàn thân dính đầy bụi bẩn. Dưới ánh sáng mờ, Kỷ Kiều chỉ có thể nhìn thấy nửa gương mặt và thân hình gầy gò, lom khom của hắn.

Không có đặc điểm của người thú, khả năng cao là nhân loại giống như Kỷ Kiều.

Chưa kịp nhìn kỹ hơn, Kỷ Kiều cảm thấy chiếc xe ụn lên, phát ra tiếng rừ rừ. Mấy tên người thú kia còn trẻ, nhưng trông rất ngạo mạn, một tên tiến lên đá vào bánh xe và nói một cách ngông cuồng: "Mày là thằng bán bánh đúng không? Xuống đây, bọn tao có chuyện muốn nói với mày!"

"Kiều Kiều..."

Asea bám chặt lấy áo Kỷ Kiều, lí nhí: "Đừng xuống, đừng xuống... Chúng ta mau lái xe đi thôi..."

Kỷ Kiều cũng muốn đi, nhưng đối phương rõ ràng nhắm vào anh, không dễ thoát thân như vậy.

"Ngồi yên đừng động."

Cậu để Asea ngồi trên xe, bước xuống và nhận ra mình thấp hơn mấy tên thiếu niên người thú kia cả một cái đầu, trong lòng càng thêm bực bội.

Bị một đám người nhìn chằm chằm với ánh mắt không thiện cảm, nhưng Kỷ Kiều cũng không nao núng, trực tiếp hỏi tên đầu sỏ tóc vàng: "Có chuyện gì?"

"Chuyện gì à?"

Tên tóc vàng vác trên vai một cây gậy sắt, tiến lại gần và hờ hững gõ vài cái vào khung xe ba bánh, giọng điệu cợt nhả: "Nghe nói mày mới đến khu Hải Nguyệt này, hôm nay tao đến báo cho mày biết, khu này là địa bàn của đại ca Billy của tụi tao..."

Hắn vung mạnh cổ tay, gậy sắt quét ngang, Kỷ Kiều nhanh chóng kéo Asea đang sợ ngây người ra khỏi tầm nguy hiểm. Ngay giây sau, tất cả các dụng cụ nấu ăn trong thùng xe rơi xuống đất kêu loảng xoảng.

Gia vị vừa mua chưa dùng được bao lâu, Asea đỏ bừng mặt, lớn tiếng hét lên: "Mấy anh làm gì đấy! Làm gì đấy!"

"Im mồm!"

Không quét trúng Asea, tên tóc vàng mất kiên nhẫn quát lên, một cú đá mạnh làm chiếc chậu trộn bột văng vào tường, phát ra âm thanh chói tai.

"Động tác của mày nhanh đấy, hy vọng đầu mày cũng nhanh như tay."

Hắn bước lên vài bước, dùng gậy sắt dí vào ngực Kỷ Kiều, cười hèn mọn: "Chuẩn bị sẵn tiền bảo kê tháng này đi, đừng có mà giở trò, đối đầu với đại ca tao thì không có kết quả tốt đâu!"

"....."

Kỷ Kiều ôm chặt Asea vào lòng, ánh mắt không rời khỏi tên tóc vàng.

Tên tóc vàng chẳng thèm để tâm đến hai người, cười lạnh vài tiếng, quay lại hét lên với đám đàn em: "Đi thôi"

Sau đó dẫn bọn chúng rời đi, để lại hiện trường ngổn ngang dưới chân...

"Asea!"

Khi bọn chúng vừa đi khỏi, Asea liền vùng ra khỏi tay Kỷ Kiều, chạy đến góc tường, dùng móng lật ngược chiếc chậu lại.

Tên tóc vàng đã đá rất mạnh, đáy chậu đã nứt, rõ ràng là không còn dùng được.

Asea cụp tai xuống, nước mắt lăn dài, đau khổ nói với Kỷ Kiều: "Kiều Kiều... chậu, chậu vỡ rồi..."

"Chậu vỡ thì mua cái khác, không phải em bị đánh là được rồi." Kỷ Kiều lau nước mắt cho cậu bé, cúi xuống nhặt các lọ gia vị lăn lóc dưới đất dưới ánh sáng lờ mờ của đèn đường.

Asea đi theo phía sau anh, vì chưa bao giờ chịu uất ức như vậy nên thi thoảng lại lẩm bẩm một tiếng.

"Em lẩm bẩm cái gì?"

"Bọn chúng thật quá đáng! Toàn là lũ đồ côn đồ xấu xa!" Asea tức giận dậm chân liên tục, nhìn lại Kỷ Kiều vẫn im lặng thu dọn đồ đạc, trong lòng càng thêm buồn bã.

"Asea."

Kỷ Kiều dừng tay, cúi đầu vò đầu mình, vẻ mệt mỏi trên mặt thoáng chốc tan biến. Cậu ngồi xổm xuống, nhéo tai Asea lên.

"Nhìn đi, cuộc sống của anh chính là thế đấy. Không phải lúc nào cũng gặp được người biết lý lẽ. Nếu vừa rồi cứng đầu chống lại, nhóc sẽ không chịu nổi một cái tát của bọn chúng đâu."

Asea rúc vào lòng anh, nghẹn ngào, cứng đầu nói: "Khi em lớn rồi, em sẽ chịu được!"

Kỷ Kiều giúp cậu bé đối mặt với thực tế: "Những tên côn đồ xấu xa sẽ không đợi em lớn đâu."

"Ư..."

Asea không chịu thua nhưng cũng không cãi được, vừa thở hổn hển vừa khóc: "Nhưng chúng thật đáng ghét, chúng ta đi báo cảnh sát đi! Cảnh sát tinh tế rất giỏi, chắc chắn họ sẽ có cách!"

"Khoan đã, nghe anh nói đã..."

Cậu bé kích động đến mức quẫy đạp lung tung, Kỷ Kiều đè nhóc lại, đang định lên tiếng thì thoáng thấy một bóng đen bước ra từ góc ngõ tối.

"Báo cảnh sát cũng vô ích thôi."

Asea rụt vào lòng Kỷ Kiều, ngẩng đầu lên. Ánh đèn dần dần chiếu lên bóng đen đó, cậu ngay lập tức nhận ra đó là cậu thiếu niên vừa nãy suýt bị xe đụng. Khi cậu thiếu niên cúi xuống nhặt lọ gia vị, Asea như một quả pháo nhỏ lao tới.

"Cút đi! Đừng có giả vờ tốt bụng! Anh là đồng bọn của bọn chúng!"

Asea vừa khóc nấc vừa như con thú nhỏ xù lông, không quan tâm mà dùng đầu húc vào cậu thiếu niên, lấy thân mình đẩy mạnh, khiến lọ gia vị vừa nhặt lên rơi khỏi tay cậu.

Thiếu niên đứng yên, khuôn mặt lạnh lùng đầy bối rối và lúng túng. Trên mu bàn tay lộ ra ngoài áo khoác có vài vết bầm tím. Khi Asea húc vào, cánh tay cậu run lên rồi rụt lại phía sau.

"Asea!"

Kỷ Kiều kéo cậu bé ra ôm vào lòng. Asea vẫn chưa hết giận, vừa đạp chân vừa khóc to: "Kiều Kiều! Hắn là người xấu! Anh mau bảo hắn cút đi!"

"Anh biết rồi, anh biết rồi, nhưng em đừng khóc nữa. Khóc rồi nói chuyện không có tí khí thế nào đâu."

Sợ nhóc không thở được, Kỷ Kiều vỗ nhẹ vào lưng nhóc, mãi một lúc sau mới nghe thấy tiếng khóc nhỏ dần.

Kỷ Kiều tựa vào ghế ngồi của chiếc ba bánh, giọng lạnh lùng hỏi cậu thiếu niên vẫn đứng đó: "Báo cảnh sát vô ích là sao?"

"Nghĩa đen thôi." Cậu thiếu niên cúi đầu, chậm rãi nói: "Billy có thế lực lớn, hắn đã đút lót hết cảnh sát ở khu này rồi..."

Kỷ Kiều không bất ngờ, chuyện này không phải hiếm gặp.

Cậu nghĩ một lát rồi hỏi tiếp: "Cái gọi là phí bảo kê, tất cả các quầy hàng đều phải đóng, hay chỉ riêng tôi?"

Cậu thiếu niên đáp: "Đều phải đóng, chỉ là quầy của anh làm ăn tốt quá, nên càng nổi bật."

"Bao nhiêu quầy hàng như vậy..." Kỷ Kiều ngạc nhiên, "Không một ai phản kháng à?"

"Có..." Cậu thiếu niên mím môi, tái nhợt, đáp: "Chúng sẽ không ngừng kiếm cớ gây sự. Tốt nhất là anh nên đóng tiền, đừng nghĩ đến chuyện chống đối..."

Kỷ Kiều nhớ lại vẻ mặt ấp úng của người quản lý, trong lòng lập tức hiểu ra.

Thảo nào, một khu phố náo nhiệt như vậy mà vẫn có giá thuê rẻ, hóa ra đều bị tiền bảo kê dọa chạy hết.

Cậu lẩm bẩm: "Thu tiền bảo kê một khu lớn như vậy, đúng là tham lam."

Cậu thiếu niên do dự nói: " Thật ra...Cũng không hẳn nguyên một khu..."

Kỷ Kiều sửng sốt: "Hả?"

Cậu thiếu niên nói: "Có vài cửa hàng có chỗ dựa, đám Billy không dám động vào, nên bỏ qua."

"Ha! Hóa ra là bọn khốn đó chỉ bắt nạt kẻ yếu!"

Asea vừa định mở miệng chế nhạo, đột nhiên nhớ ra bọn nhóc là phe "bị bắt nạt", liền lập tức cúi đầu, nước mắt lại rơi lã chã.

Kỷ Kiều xoa đầu an ủi nhóc, rồi ngẩng đầu hỏi cậu thiếu niên: "Cảm ơn cậu, nhưng cậu là đồng bọn của bọn chúng, tại sao lại nói cho tôi biết những điều này?"

"......"

Cậu thiếu niên không nói gì, nhặt lọ gia vị lên, đặt lại lên xe Kỷ Kiều. Sau một thoáng do dự ngắn ngủi rồi quay lưng rời đi.

Trời đã tối, Kỷ Kiều và Asea quay về nhà trong tâm trạng nặng nề, ngay cả bữa tối ngon lành cũng chẳng mấy ai có hứng ăn.

Vừa mới trả tiền thuê quầy và đặt cọc, số tiền trong tay không còn nhiều. Tìm chỗ bán hàng mới cũng cần thời gian, quan trọng nhất là...

Bị một đám côn đồ thú nhân bắt nạt thật quá mất mặt!

Suốt hai mươi năm qua, Kỷ Kiều luôn cảm thấy vận mệnh của mình quá tệ. Mỗi khi cậu nghĩ cuộc sống sắp khởi sắc thì hiện thực lại không thương tiếc mà tát cho một bạt tai.

Kỷ Kiều không ngờ rằng, ngay cả khi xuyên không, vận rủi vẫn không buông tha cậu. Ngồi khoanh chân trên giường, cậu buồn bực chống cằm, lại phải mở khoang thông tin để tìm quầy hàng thích hợp hơn.

Các trang web hiện lên trên màn hình, Kỷ Kiều lướt qua từng mục một, bất chợt một bức ảnh của một quý tộc tóc vàng hiện ra trong tầm mắt.

Asea tuy vẫn buồn bã nhưng cái dạ dày thèm ăn của nhóc lại không hề bị ảnh hưởng, ăn đến mức bụng căng tròn. Nhóc còn nhờ hình thú mà trở nên nghịch ngợm hơn, cắn lấy áo khoác của Kỷ Kiều, xem như kẻ thù tưởng tượng mà lắc mạnh giằng xé.

"Nhóc mà cắn nữa thì anh chẳng còn áo mà mặc đâu..."

Nghe tiếng động, Kỷ Kiều quay đầu lại, đánh một cái vào mông nhóc. Asea lập tức lật người, dùng hai chân trước ôm lấy cánh tay anh, rồi vừa liếm vừa cọ xát.

"Nhóc hư."

Kỷ Kiều cười mắng, quay đầu lại nhìn vào màn hình. Chỉ vài giây sau, anh lại đột ngột quay đầu, mắt chăm chăm nhìn Asea.

【Các cửa hàng đều phải đóng phí bảo kê, trừ khi có chỗ dựa vững chắc...】

【Bọn chúng chỉ bắt nạt kẻ yếu...】

Ánh mắt Kỷ Kiều không ngừng đảo qua lại giữa bức ảnh và Asea. Lời của cậu thiếu niên kia vang vọng trong đầu cậu, và một ý tưởng táo bạo đột nhiên lóe lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro