Chương 18: Cáo đội lốt hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm Giàu Nhờ Bán Bánh Xèo Ở Tinh Tế

*狐假虎威 : cáo mượn oai hùm, cáo đội lốt hổ, cáo giả oai hùm, đây chính là tên chương truyện hôm nay !!

Chương 17 và 18 nó dài, cho nên mấy cậu thấy sai sót ở đâu cứ báo nha

- - - - - - -

"Asea, nhóc đang làm cái gì vậy?"

Kỷ Kiều ghé sát tai Asea thì thầm hỏi với giọng đầy nghi vấn.

Asea bịt tai lại, nói giọng đầy tủi thân: "Em hiểu sai rồi ư. Quảng cáo toàn là kiểu kịch bản này thôi..."

Bố đơn thân mang theo con chạy trốn, tổng tài lạnh lùng đẹp trai cố gắng theo đuổi!

Dù nhóc không phải là đứa chui ra từ bụng của Kiều Kiều, nhưng không sao, chi tiết nhỏ này nhóc có thể tự sáng tạo thêm!

Kỷ Kiều che mặt, cậu muốn làm quan hệ họ hàng xa, nhưng giờ thành ra thành người nhà luôn. Bây giờ cậu chỉ còn có thể thấy may mắn vì thằng bé chưa nói thẳng là cậu là con trai của ông chủ quý tộc kia.

"Thôi kệ, đâm lao thì phải theo lao luôn vậy*."

Asea nghiêng đầu, không hiểu "đâm lao thì phải theo lao" là gì. Trong ảnh, người trong hình rõ ràng là cậu của nhóc mà, làm gì có sai chỗ nào đâu.

*Đâm lao thì phải theo lao ( 将错就错) có nghĩa là đã sai theo sai, đã sai rồi thì làm luôn theo cái sai, lỡ rồi cứ liều.

Kỷ Kiều mặt xám xịt, nhưng trong mắt người ngoài thì trông giống như cậu đang hối hận vì để lộ thân phận của mình.

Đến nước này rồi, thôi thì ăn bánh trước đã.

Con hẻm dần trở nên náo nhiệt, khách du lịch hoặc cư dân xung quanh sau khi đi dạo phố đều không hẹn mà đến đây kiếm đồ ăn.

Asea miệng lưỡi ngon ngọt cứ gọi một tiếng "cô, chú" một cách ngọt xới, làm khách hàng ai ai cũng mềm lòng.

Khách hàng cười hỏi Kỷ Kiều, người đang bận rộn làm bánh: "Đó là con của bạn cậu à? Dễ thương quá."

Kỷ Kiều trả lời: "Không phải đâu..."

Chủ quán đối diện xen vào: "Ồ, ồ, tôi biết mà, đó là cháu trai của cậu ấy!"

Kỷ Kiều lại nói: "Không phải đâu..."

Asea sốt sắng kêu lên: "Mọi người đừng nói nữa, nếu không Kiều Kiều sẽ bị chú của anh ấy tìm thấy và đem về đó!"

Kỷ Kiều vẫn lặp lại: "Không phải đâu..."

Tuy nhiên, ba từ đầy yếu ớt của cậu bị mọi người coi như gió thoảng qua tai, mỗi câu thật lòng lại bị cho là những lời nói tránh né không tự nhiên. Kỷ Kiều dần cảm thấy lo lắng khi mọi chuyện ngày càng vượt ra khỏi tầm kiểm soát.

Một vị khách liếc nhìn Kỷ Kiều, rồi hỏi nhỏ Asea: "Có phải bỏ nhà đi sau khi cãi nhau không?"

Asea thốt lên: "Đúng rồi ạ, sao chú biết vậy?"

Khách hàng mỉm cười kiểu "À, ra là thế": "Chú cũng từng là trẻ con mà, cãi vã rồi bỏ đi là chuyện thường thôi."

"À mà này, nghe có vẻ chú của cậu ghê gớm lắm, ông ấy là người thế nào vậy?"

"À, à, ông ấy chính là... ưm ưm!"

Kỷ Kiều lập tức bịt miệng Asea lại, kéo cổ áo nhóc lên và lôi ra phía sau lưng, nhét chiếc bánh hành thơm phức đã gói sẵn vào tay vị khách, cười gượng: "Bánh của anh đây, mời khách tiếp theo!"

"Đến tôi rồi, đến tôi rồi!"

Phía sau xếp đầy người, vị khách còn chưa kịp hỏi thêm đã bị dòng người phía sau chen lấn đẩy ra.

Tuy nhiên, với cái miệng thường hay "sơ suất" của Asea, càng che giấu, Kỷ Kiều càng khiến những người xung quanh tò mò.

Chàng trai bán bánh luôn giữ nụ cười trên môi. Người không hỏi thì cậu không nói, nhưng cứ hễ hỏi là cậu lại tỏ vẻ ngạc nhiên. Người hỏi lần nữa, cậu sẽ phủ nhận. Suy nghĩ xoay vần mà cuối cùng vẫn chẳng moi được chút thông tin nào.

Thời gian trôi qua, sự chú ý của những người hiếu kỳ bắt đầu dồn về phía chú hổ con đứng phía sau cậu.

Người trên hành tinh Lam Sao Thủy chắc chắn không thể sinh ra loài có lông, nếu đã là quan hệ cậu cháu, lại là người thuộc tộc thú hình hổ, mà còn là một nhân vật không thể nói ra tên...

Mọi người bắt đầu suy diễn không ngừng, thì thầm với nhau về những biệt danh viết tắt.

"Kiều Kiều, em diễn có tốt không?"

"Tốt..."

Không chỉ tốt, mà tốt đến mức khiến Kỷ Kiều cảm thấy lo lắng, "Có phải hơi quá rồi không..."

Cậu chỉ muốn mọi người biết rằng bọn họ có người bảo kê, nhưng bây giờ lại cảm thấy có điều gì đó không ổn.

"Có sao đâu? Em thấy bình thường mà!"

Asea dùng móng vuốt khều tai, liếc mắt một cái và bất chợt nhìn thấy tên tóc vàng hôm qua. Đuôi nhóc liền dựng đứng lên, lông trên lưng dựng ngược: "Kiều Kiều! Bọn họ đến rồi!"

Kỷ Kiều bế nhóc vào lòng: "Đừng hoảng, ôn lại nguyên tắc của chúng ta!"

"Ồ ồ!"

Asea lẩm bẩm nhắc lại nhỏ tiếng hai lần, rồi một lần nữa đưa bàn chân nhỏ ra đập tay với Kỷ Kiều.

Cả hai cùng chuẩn bị sẵn sàng, tinh thần căng thẳng như những kẻ nghèo khó đi chợ, trong khi tên tóc vàng dẫn đầu đoàn, tay cầm cây gậy sắt. Hắn và những kẻ đàn em phía sau đá đổ quầy hàng, hất đổ những lon nước, gây ra tiếng ồn không nhỏ, khiến ai cũng phải chú ý.

Hắn quay đầu hét lên với một người phía sau: "Văn Nhất, mày đang nhìn gì đó? Đang ngơ ngác à? Mau thu tiền đi!"

"Vâng "

Người được gọi là Văn Nhất xách theo túi tiền, bước ra từ đám đông. Kỷ Kiều nhận ra đó chính là cậu thiếu niên tối qua.

Đôi mắt cậu ta không chút cảm xúc, trông lạnh lùng như biến thành một người khác. Cậu bước vài bước về phía Kỷ Kiều, rồi đột ngột quay người một cách máy móc, đi đến quầy bên cạnh.

"Con mẹ mày, thằng ngu." Tên tóc vàng không ngần ngại chửi cậu thiếu niên một câu.

Cả con phố hầu hết đều phải ngoan ngoãn nộp tiền, những người bán hàng đã chuẩn bị sẵn tiền mặt, không cam tâm nhưng vẫn phải bỏ vào túi.

Tên tóc vàng đi thẳng tới quầy của Kỷ Kiều, chống gậy sắt lên và nhướn cằm về phía cậu: "Còn của mày đâu?"

Asea khịt khịt mũi trong không khí, ngửi thấy mùi máu thoang thoảng, rồi nhóc rời khỏi vòng tay Kỷ Kiều và ngồi xổm trước mặt cậu, đầy vẻ dữ dằn.

Tên tóc vàng vừa nhìn thấy con hổ nhỏ liền tức tối, giơ tay định túm lấy nhóc. Chủ quán bên cạnh vội ngăn lại: "Đừng, đừng..."

"Tao không được phép chạm vào thằng nhóc à?" Tên tóc vàng khó chịu, dùng khuỷu tay đẩy người kia ra.

"Không phải vậy..." Người đàn ông cười nịnh bợ, ghé sát tai tên tóc vàng thì thầm một lúc lâu.

Tên tóc vàng nghe càng lâu, sắc mặt càng trở nên kỳ lạ, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn sang Kỷ Kiều.

Hắn không chắc chắn, liền hỏi: "Mày nói thật chứ?"

"Đương nhiên là thật mà..."

"Bụp-"

Kỷ Kiều hất cổ tay, con dao nấu ăn dính đầy dầu bỗng chốc ghim thẳng vào giữa thớt, cắt ngang lời của chủ quán. Những người xung quanh, bao gồm cả Văn Nhất luôn giữ im lặng, đều quay đầu nhìn.

Tên tóc vàng siết chặt gậy sắt: "Mày, mày định làm gì?!"

"Đưa tiền cho mày chứ gì!" Kỷ Kiều lau tay vào tạp dề in chữ "Good Neighbor Super Market" mặt tỏ vẻ không kiên nhẫn, móc tiền mặt từ trong túi ra, như thể đang cố nhịn cơn giận đến cực độ.

Nộp tiền bảo kê mà còn phải kiêu ngạo như vậy ư, trong lòng tên tóc vàng càng thêm phẫn nộ. Tuy nhiên, thằng em bên cạnh vội kéo hắn lại, hạ giọng: "Đại ca, anh không thấy lạ à?"

Tên tóc vàng ngạc nhiên: "Lạ cái gì?"

"Sao bọn họ phải nộp tiền khi đã tiết lộ danh tính, lỡ họ nói thật thì sao..."

Lời của thằng em khiến tên tóc vàng do dự, ánh mắt qua lại giữa Kỷ Kiều và Asea, gãi đầu băn khoăn không biết đây là chuyện thật hay giả.

"Đừng đưa cho hắn!"

Đột nhiên, nhóc hổ lớn tiếng dùng một cú vỗ bay gậy sắt của tên tóc vàng, tức giận hét lên: "Mày là cái thá gì mà dám dùng thứ rách nát đó chĩa vào tao!"

Mọi người xung quanh ngỡ ngàng. Tên tóc vàng thu tiền bảo kê lâu rồi mà chưa từng bị đứa nhóc nào làm căng như vậy, hắn lập tức nổi điên, mắng chửi và đưa tay định túm lấy Asea.

Nhóc hổ vẫn ngồi im, không hề né tránh. Một bàn tay liền chặn lại cú túm của tên tóc vàng.

Kỷ Kiều lạnh lùng nói: "Mày dám động vào nó thử xem?"

"Tao..."

Tên tóc vàng khựng lại, Asea trợn tròn mắt, nước mắt rơm rớm, trông như bị oan ức ghê gớm, nhóc nhào đầu tới gần tên tóc vàng, miệng liên tục hét: "Anh thử động vào tôi đi! Hôm nay chỉ cần mày chạm vào một cọng lông của tôi, ngày mai chú tôi sẽ dẫn theo chiến hạm và đám lính đánh thuê đến san phẳng nhà anh!"

Gì cơ?

Chiến hạm? Lính đánh thuê?

Kỷ Kiều tái mặt: Cmn! Toàn từ ngữ lạ hoắc!

Cậu khều khều đuôi của Asea, ra hiệu nhóc đừng khoác lác quá đà.

Thế nhưng nhóc hổ dường như đang nhập vai sâu, đuôi quấn lấy ngón tay của Kỷ Kiều, còn quay đầu lại nói: "Kiều Kiều, anh đừng lo! Chú em rất thích anh, cho dù hai người có giận nhau không muốn gặp đối phương, thì cũng không thể để người ta bắt nạt!"

Kỷ Kiều đỏ bừng mặt, trong lòng nguyền rủa đứa trẻ thêm mắm dặm muối này, nhưng vẫn cố gắng gật đầu khẽ đáp: "Ừ."

"Ồ-"

Mọi người xung quanh như được đẩy lên đỉnh cao của sự tò mò, mắt sáng lên như đèn pha ô tô.

Tên tóc vàng vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ, cứng đầu đáp: "Mày đừng có dọa tao!"

"Ai dọa anh!"

Asea hất cằm lên: "Nhà tôi có súng hạt nhân, laser quét thẳng vào trán mày, mày còn cầm cái gậy rách nát mà quơ quơ! Đòi tiền bảo kê đúng không? Đây, cầm lấy! Mua hai viên đạn mà ngậm vào miệng, đến lúc tranh giành lãnh thổ thì xịt vài phát, không phải làm vua khỉ còn oách hơn à!"

Nói xong, nhóc hất vài tờ tiền giấy về phía tên tóc vàng, bộ dạng kiêu ngạo như đang bố thí cho một tên ăn mày.

Không nói nhiều, cái vẻ mặt ngạo mạn coi người khác như chó của nhóc thật sự giống hệt mấy tên quý tộc.

Đám đông xung quanh kêu "ồ" một tiếng, không ai dám lại gần, dần tin thêm vài phần về thân phận của hai người họ.

"Tao, mày, mẹ kiếp..."

Tên tóc vàng lắp bắp, nhìn chằm chằm vào hai tờ tiền trước mặt, đầu óc rối bời, không biết tiền này là ai bảo vệ ai.

Một người dám nhắc đến chiến hạm và lính đánh thuê chắc chắn hoặc là đại quý tộc, hoặc là một thằng nhóc ngông cuồng. Cái vẻ mặt ngạo nghễ của thằng bé này, lời nó nói...

Chắc là thật!

Mọi ánh mắt liền dồn về phía Kỷ Kiều, biểu hiện kiểu "Thì ra là vậy."

Một người thuộc hành tinh Lam Sao Thủy, không họ hàng, không người thân thích, lại dám dẫn theo một đứa nhóc đến đây bán bánh, vừa mặt lạnh vừa đập dao...

Đúng là phong cách của những người có quyền thế!

Đám đàn em của tên tóc vàng thì nghĩ mình thông minh tuyệt đỉnh, phát hiện ra dấu hiệu khả nghi kịp thời, may mà đã cảnh báo đúng lúc, nếu không đã trở thành vật hy sinh trong cuộc tình truy đuổi rồi!

Cả bọn kéo tên tóc vàng: " Đại ca ơi, hay là mình đi trước đi?"

"Nhưng mà... nhưng mà..."

Tên tóc vàng vẫn đầy nghi ngại, nhưng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đành để đám đàn em kéo đi xa dần.

Bọn họ rời đi, Văn Nhất cũng không thu tiền nữa, xách túi quay lưng bỏ đi. Lúc lướt qua Kỷ Kiều, cậu ta quay đầu khẽ cười một cái rồi nhanh chóng quay đi, lặng lẽ bước theo đám người phía sau.

Cuộc náo loạn kết thúc không chút nguy hiểm, Kỷ Kiều lại tiếp tục lau sạch thớt và bán bánh như bình thường.

Mọi người nhìn nhau, ánh mắt không ngừng trao đổi, gần như muốn dùng ánh mắt để gửi tín hiệu cho nhau.

Không khí kỳ lạ nhưng yên bình bao trùm con hẻm, cho đến khi Kỷ Kiều cùng Asea đạp xe rời khỏi, bóng dáng họ biến mất ở cuối ngõ, cả đám đông bất ngờ đồng loạt kêu lên to như tiếng bom nổ.

"Họ không lấy tiền mà cứ thế bỏ đi rồi nhỉ..."

"Đúng vậy..."

Khi về đến căn hộ, Asea hớn hở nhảy nhót trên giường.

Kỷ Kiều lẩm bẩm, nhớ lại lại biểu cảm của đám côn đồ, cảm thấy một niềm vui thầm lặng trỗi dậy. Nhưng chẳng bao lâu, cậu không còn vui vẻ nổi nữa.

Dù thành phố Hổ Phách rất xa khu A, Kỷ Kiều vẫn có chút lo lắng, cậu hỏi: "Nhóc nghĩ... liệu họ có nhanh chóng nhận ra ngài bá tước đó không?"

Ban đầu chỉ định nói lấp lửng rằng là bà con xa của nhóc hổ, nhưng giờ thì mối quan hệ lại rõ ràng như vậy, nếu người ta biết...

"Biết thì biết thôi mà!" Asea nằm xuống đùi Kỷ Kiều, lật bụng ra và duỗi chân một cách thoải mái "Mayfield vốn dĩ là chú của em mà!"

"Vốn dĩ?"

"Vốn dĩ!"

Thần kinh Kỷ Kiều vừa mới thả lỏng, nay đột nhiên căng cứng lại. Cậu nhấc bổng nhóc hổ lên, nhìn thẳng vào mắt nhóc và hỏi: "Asea, nhóc họ gì?"

"Plankin chứ gì!"

Asea vui vẻ vẫy đuôi, phát ra những tiếng cười quái dị, "Chẳng lẽ Kiều Kiều nghĩ em họ A sao?"

"Anh..."

Kỷ Kiều nhắm mắt lại trong đau khổ "Anh không biết tên đầy đủ của nhóc..."

Asea dùng bàn chân nhỏ nhấn nhấn vào mặt cậu: "Giờ thì anh biết rồi đó!"

"Tiêu rồi, hóa ra lại thành sự thật luôn." Kỷ Kiều thở dài, "Nếu mà Ngài ấy biết chúng ta đã thêm mấy thiết lập kỳ quặc này..."

"Thì tính tiếp thôi, cùng lắm thì lại chạy trốn nữa!" Asea, với kinh nghiệm từng bỏ nhà ra đi, lớn giọng gợi ý, "Hơn nữa, nhìn cái đám người đó lủi đi thê thảm như vậy..."

"Sướng quá đi!"

Cả hai cùng thốt lên một lúc.

"Haizz, thôi kệ."

Kỷ Kiều bị cuốn vào niềm vui khi dựa hơi Asea để thị uy, cậu vung tay: "Đi tới đâu tính tới đó, con đường Hải Nguyệt này khuất nẻo thế, chắc không có ảnh hưởng gì... nhỉ?"

"Không sao không sao, anh cứ yên tâm đi!"

- - - - - - -

Ba ngày sau.

Một quý cô mặc lễ phục vội vã ăn xong một túi bánh nướng hành trên phi thuyền. Khi đến sảnh tiệc, cô ấy bước nhanh trên đôi giày cao gót, nhanh chóng tìm thấy người bạn thân giữa đám đông.

"Các chị em, các chị em ơi! Tui có tin động trời muốn kể đây nè!"

"Ồ ồ ồ? Tin thật không?"

"Thật mà, đảm bảo luôn!"

"Thế bà mau kể đi!"

"Chuyện là... Đợi đã, bà phải hứa không được nói với ai khác đấy!"

"Ôi dào ôi, yên tâm đi, tui thề là sẽ không kể với ai đâu!"

"Thật chứ?"

"Thật mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro