(Đã Beta) Chương 7 : Kẽo ca kẽo kẹt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm Giàu Nhờ Bán Bánh Xèo Ở Tinh Tế


*Toby nhỏ hơn Kỷ Kiều nên mình xin phép đổi xưng hô ( đã sửa ở các chương trước).

Ngoài ra mình cũng Beta những chương trước cho nó mượt hơn so với lúc đầu. Chúc mọi người đọc vui vẻ.

- - - - - - -


Asea nhìn Kỷ Kiều một lúc lâu, đôi tai nhỏ cụp xuống hai bên, bàn chân to khẽ nắm lấy tay áo cậu, ánh mắt lộ rõ sự không tin tưởng: "Thật sự không còn gì nữa sao?"

"Không còn" Kỷ Kiều lắc đầu, cởi áo khoác ra.

"Vậy thì quên đi, dù sao nó cũng không ngon"

Asea thở dài, thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt. Nhóc ta ậm ừ vài tiếng rồi nhảy trở lại hộp các tông, từng bước chân ngắn ngủi đầy mệt mỏi. Nhóc bám vào thành hộp, trông như một chiếc bánh hổ sắp tràn ra. Kỷ Kiều không nhịn được cười, ngồi xổm xuống và xoa xoa tóc sau gáy nhóc.

Cảm giác mềm mại và chắc chắn khiến Kỷ Kiều thấy thích thú. Khi anh chạm vào thêm vài lần, một màn hình ánh sáng bất ngờ hiện lên trên thiết bị quang não của anh.

"Ơ?"

Kỷ Kiều nhấn vào màn hình, xem kỹ hơn và không khỏi bật cười.

Chú hổ nhỏ đang cảm động bỗng dưng giận dỗi, lăn qua một bên để lộ cái bụng, chỉ thấy chàng trai đang trả lời tin nhắn với nụ cười trên môi.

Asea ngẩn ngơ. Nhóc đã ở đây hai ngày, và lần đầu tiên thấy đối phương có thái độ mềm mỏng và thân thiện như vậy. Nhóc ngậm móng vuốt trong miệng, chăm chú nhìn người thanh niên trong khi gõ nhẹ vào chiếc hộp.

"Oa, anh ấy đẹp quá"

Tin nhắn từ Toby: 【Halo! Công việc của anh thế nào rồi? Gần đây trong thị trấn xảy ra nhiều chuyện, ông nội em rất bận rộn! Việc khai hoang sẽ bắt đầu sau vài ngày nữa. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Mũi của em rất thính, em sẽ giúp anh tìm Phác Tuệ. Chờ tin vui từ em nhé!】

Kỷ Kiều như thể có thể thấy hình ảnh chú chó săn vàng nhỏ vui vẻ nhảy múa qua từng câu chữ đầy dấu chấm than.

Anh kể Toby nghe về tình hình hiện tại và dặn em ấy nói với ông Dylan đừng làm việc quá sức.

Vô tình, anh đã trò chuyện với Toby một lúc lâu. Bất chợt, giọng Asea vang lên từ phía sau:

"Đó là gia đình của anh hả?"

Chú hổ con tựa cằm lên mép hộp bìa cứng, hỏi một cách dè dặt.

Kỷ Kiều suy nghĩ một lát, rồi gật đầu: "Đúng vậy, là người nhà của anh"

"Ồ..."

Asea rút đầu lại và co người lại thành một khối nhỏ.

Một lát sau, Asea chìm vào giấc ngủ. Đêm đến, khi Kỷ Kiều đang nằm trên giường chuẩn bị ngủ, anh nghe thấy một âm thanh lớn từ trong bóng tối:

"Ọt..."

Asea dùng chân che tai lại, dường như đang cố giấu đôi tai của mình. Nhóc ta khẽ dùng đuôi vàng đen chọc vào bụng, ngẩng đầu lên và lo lắng nhìn xung quanh. Nhóc cảm thấy may mắn vì không ai thấy được sự xấu hổ của mình trong bóng tối.

"Chết tiệt, mày đúng là đồ vô dụng, đói cả ngày trời mà còn kêu ca!"

Nhóc ta sợ bị Kỷ Kiều cười nhạo vì thái độ cứng rắn nên cố gắng giả vờ ngủ.

Một lúc sau, không thấy động tĩnh gì, Asea vừa xấu hổ vừa định trở lại giấc ngủ thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên phía trên đầu:

"Trong bếp có dịch dinh dưỡng thông thường"

Đôi tai trên đầu Asea khẽ động đậy, nhóc ta liếc nhìn về phía bếp, sau đó nhanh chóng quay đi, tiếp tục ôm đầu và ép mình ngủ.

"Đồ ăn khó nuốt như vậy, nếu đã không muốn ăn thì đừng ăn!"

Thấy nhóc ta không có ý định ăn uống, Kỷ Kiều thở dài trong lòng. Một chú hổ con bướng bỉnh, anh nghĩ thầm, rồi kéo chăn lên, nhắm mắt chuẩn bị ngủ.

Ngày mai anh phải dậy sớm, nên tranh thủ thời gian nghỉ ngơi.

Đêm mưa lại rơi, tiếng mưa rơi dày đặc trên cửa sổ, che mờ những ô kính trong suốt, như tấm rèm ngăn cách căn phòng nhỏ với thế giới bên ngoài. Trong phòng, không khí ẩm ướt, lạnh lẽo, khiến người thanh niên trên giường nhíu mày trong giấc ngủ.

Anh không thích thời tiết như thế này. Sàn nhà ẩm ướt khiến không khí trở nên tanh khó chịu, mái nhà dột nước nhỏ giọt xuống chiếc chậu gỗ nhỏ, thỉnh thoảng bắn tung tóe lên bộ đồ giường dưới sàn.

"Két--"

Tiếng cửa tủ mở ra rồi đóng lại. Chắc chắn là bà nội đang lấy cơm nấu cháo... Không, không, bà nội đâu có ở đây.

Anh choáng váng nhìn chằm chằm vào bức tường ố vàng. Bức tường đã bắt đầu phồng rộp vì hơi ẩm, lớp sơn bong tróc rơi xuống mặt anh.

Kỷ Kiều cảm thấy mình như bị nhấn chìm, khó thở. Tuy nhiên, những mảng tường vẫn tiếp tục rơi, cuối cùng cả trần nhà cũng đổ sập, đè nặng lên ngực mình--

"Á!"

Kỷ Kiều bật dậy từ giấc mơ, người đẫm mồ hôi. Trong ánh sáng mờ ảo, anh thấy chú hổ nhỏ nằm trên ngực mình.

Asea dụi đầu vào cổ anh: "Này, anh tỉnh rồi!"

"Ừ..." Kỷ Kiều đẩy nhóc ra, khó nhọc ngồi dậy.

Asea ngồi xuống bên cạnh, quấn đuôi quanh mình, nhìn Kỷ Kiều chăm chú: "Anh gặp ác mộng à?"

Kỷ Kiều nhìn đồng hồ: "Ừ, anh gặp ác mộng"

"Anh mơ thấy gì thế?"

"Anh mơ thấy trần nhà có một cái lỗ." Kỷ Kiều nhìn Asea, tiếp tục, "Rồi một con lợn từ trong lỗ rơi xuống, đè lên ngực anh, nặng và đau muốn chết"

"Ồ, vậy là anh bị lợn đè chết"

Asea đột nhiên hiểu ra, vung đuôi: "Này! Anh nói em là con lợn à!"

"Nhóc còn mạnh hơn cả một con lợn con"

Kỷ Kiều đứng dậy, chuẩn bị tắm rửa và chuẩn bị cho buổi bán hàng sáng.

Trong bếp, rõ ràng có ai đó mở tủ. Kỷ Kiều nhướng mày, nhanh chóng nhận ra trong lọ gia vị có một chai dịch dinh dưỡng đã bị dùng một nửa.

Hừm...

Chú hổ con đứng trong tầm nhìn của Kỷ Kiều, căng thẳng đến mức giẫm lên đuôi mình. Không nói gì, nhóc nhanh chóng uống hết phần còn lại của chai dinh dưỡng rồi ném vào thùng rác.

Hôm qua có nhiều khách hàng không mua được, trong khi đợi bột lên men, Kỷ Kiều đến bên giường thấy Asea quấn chăn nằm ngửa trên gối, chơi đùa với cái đuôi của mình. Kỷ Kiều ngồi xuống bên cạnh, nói với nhóc: "Khi mưa bão qua, anh sẽ đưa nhóc đến trạm tuần tra. Nếu nhóc không thích, anh sẽ đưa nhóc đến đồn cảnh sát. Nhóc sẽ được về nhà"

"Anh định đuổi em đi à?"

Asea hoảng sợ, ngồi xổm trên hai chân sau mũm mĩm, áp sát vào vai Kỷ Kiều.

Cái bụng mềm mại áp vào cánh tay anh, ấm hơn nhiệt độ cơ thể bình thường, giống như một bình nước nóng nhỏ.

Kỷ Kiều nghiêng người, nhẹ nhàng nói: "Nhóc cũng thấy đấy, điều kiện ở đây không tốt, ăn không ngon, ngủ không yên, mỗi ngày anh đều phải ra ngoài kiếm tiền, không có thời gian chơi với nhóc"

"Anh đi bán hàng... vậy em sẽ đi cùng anh!" Asea nhảy vào vòng tay anh, cúi đầu áp vào ngực. Nhóc nhớ lại hai ngày qua và bắt đầu cảm thấy yếu lòng.

Dịch dinh dưỡng không ngon, hộp bìa cứng thì nhỏ... Nhưng so với việc phải về nhà, điều đó không thành vấn đề.

Kỷ Kiều lắc đầu: "Nhóc sẽ chán sau vài ngày thôi."

Asea và anh không cùng một thế giới. Nếu nhóc chạy theo cơn bốc đồng, chắc chắn sẽ gặp khó khăn. Nhóc cần hiểu rằng cuộc sống bên ngoài không dễ dàng, có đủ vị đắng cay, chỉ thiếu vị ngọt ngào.

Kỷ Kiều định ôm Asea ra khỏi vòng tay thì nghe thấy một giọng nói nhỏ nhẹ từ ngực mình:

"Ừ...m..em xin lỗi..."

Kỷ Kiều ngạc nhiên: "Nhóc nói gì?"

Asea nhanh chóng co lại thành một quả bóng, lẩm bẩm: "Nếu em xin lỗi vì đã làm sai, nhà trẻ sẽ cho em huy hiệu ngôi sao nhỏ. Em không cần huy hiệu. Em chỉ muốn... Em chỉ muốn anh giữ em lại một chút... rồi em sẽ về nhà, em sẽ trả tiền cho anh..."

Kỷ Kiều hỏi: "Nhóc không muốn quay về đến thế à?"

Asea im lặng và giẫm nhẹ lên đùi anh.

Ở tuổi còn nhỏ như vậy, mà nhóc đã có nhiều lo lắng như thế. Phải chăng đây là tiêu chuẩn của những đứa trẻ nhà giàu?

Kỷ Kiều không hiểu tại sao nhóc ấy lại đáng thương đến thế. Nhóc đến từ khu A, chắc chắn có gia thế tốt. Dù anh không đưa nhóc về, người nhà cũng sẽ đến tìm. Hoặc nếu nhóc ở lại thêm vài ngày, anh sẽ tự mình đưa nhóc về.

"Thôi được rồi"

Kỷ Kiều thở dài: "Nếu nhóc ngoan và không làm ầm ĩ, anh sẽ cho nhóc ở lại thêm một thời gian nữa."

Trong mắt Asea lóe lên một tia sáng, nhóc nghiêm túc sửa lại: "Chỉ một thời gian thôi, không phải vài ngày!"

Kỷ Kiều cười, nhại lại giọng điệu của nhóc: "Được, anh giữ nhóc lại một thời gian"

Sau khi thỏa thuận xong, Kỷ Kiều đi vào bếp nhào bột. Asea hóa thành hình người, tắm rửa sạch sẽ. Khi quay lại bếp, nhóc thấy trên bàn đầy những khối bột trắng.

Nhóc không đủ cao để nhìn thấy rõ, nên lấy một chiếc ghế nhỏ để đứng lên.

Tốc độ nhào bột của Kỷ Kiều rất nhanh, các khối bột nhỏ được sắp xếp ngay ngắn như một đội quân huấn luyện. Asea ngạc nhiên đến mức miệng há hốc thành hình chữ "O".

"Nhìn giống như một con thú tani..." Asea lẩm bẩm, quay đầu nhìn Kỷ Kiều. Thấy anh không chú ý, nhóc liền chọc hai lỗ nhỏ trên khối bột.

Nhóc ta đứng thẳng, giơ tay chào khối bột nhỏ: "Đứng yên!" Rồi nhóc dừng lại vài giây, "Rẽ phải!" sau đó xoắn tay áo và xoay khối bột sang bên phải.

"Hôm nay nhiều bột quá, không biết có bán hết không..." Kỷ Kiều nhào xong khối bột cuối cùng, quay lại thấy Asea đang chơi với hàng bột.

Anh nhìn xuống hai lỗ nhỏ trên mỗi khối bột và hỏi: "Nhóc chọc vào à?"

"Ừ!" Asea trả lời, "Thú tani phải có mắt chứ!"

"Thôi được rồi"

Kỷ Kiều thấy nhóc đã rửa tay, không nói gì thêm, lấy khay ra, phết dầu rồi cho từng khối bột vào.

Asea hỏi: "Anh định làm gì?"

Kỷ Kiều vừa làm vừa đáp: "Lấy quân đoàn thú tani này đi bán kiếm tiền"

"À..."

Asea thất vọng, trong mắt có chút không cam lòng, nhưng nhóc nhanh chóng gật đầu: "Được rồi, kiếm tiền quan trọng hơn. Anh nghèo quá mà"

Kỷ Kiều: "......" Chậc.

Đã muộn, Kỷ Kiều để lại một khối bột cho Asea chơi, khoác chiếc áo mưa màu vàng rồi đi về phía quầy hàng.

Asea che khối bột nhỏ bằng áo mưa, ngoan ngoãn ngồi sau lưng Kỷ Kiều, đặt tay nhỏ lên eo anh, quay đầu nhìn cảnh đường phố dần khuất xa.

Chiếc xe ba bánh nhỏ không có chức năng chắn gió như xe hơi. Buổi sáng gió lạnh và ẩm ướt thổi qua, nhưng Asea lại hưng phấn kêu: "Quao, quao, quao..."

Khi xe rẽ vào một góc, mưa lạnh quất vào mặt làm Asea rùng mình, giọng hét phấn khích của nhóc uổng công biến thành tiếng ngạt ngào :

"Hừm, khò, khò khộc..."

Những giọt nước mưa tạt mạnh vào miệng, nhóc nhấm nháp và bật cười khúc khích vang vọng.

Tiếng cười của đứa trẻ nghe rất kỳ lạ, Kỷ Kiều không hiểu tại sao, nhưng âm thanh đó có một sức hút lạ kỳ, như thể có hàng trăm con vịt đang chạy loạn trong đầu anh. Mãi cho đến khi đến quầy hàng, anh vẫn chưa thể bình tĩnh lại.

"Được rồi, nhóc cứ chơi tự do một lúc nhé. Anh phải làm việc đây"

Kỷ Kiều đặt nhóc lên ghế ngồi trên xe, sau đó bước ra, mở chảo nướng điện và bắt đầu chuẩn bị nấu nướng.

"Thật tuyệt! Hôm nay lại được đến lượt tôi!"

"Tôi tưởng hôm nay anh không đến chứ!"

Trước quầy đã có vài khách hàng đứng đợi. Kỷ Kiều vừa lăn bột vừa phết gia vị, cười nói: "Tôi đã đến đây rồi. Tôi còn sợ không có khách ghé qua"

"Anh không cần phải lo lắng đâu" Một khách hàng mặc vest chỉnh tề thở dài: "Ngày mưa, bò vào chuồng, ngựa vào chuồng, chỉ có những kẻ gan lì mới ra ngoài làm việc"

Kỷ Kiều nghe vậy, không khỏi cảm thấy buồn cười và có chút thương cảm.

Nhờ có Cain, hầu hết khách hàng đều đến từ công ty của anh ta. Mỗi người khi vào công ty đều cầm trên tay một miếng bánh xèo thơm phức, làm các nhân viên ở các tầng khác phải trầm trồ thèm thuồng.

Asea ngồi bên cạnh lắc lư đôi chân ngắn ngủn, nhìn một hồi, bụng bắt đầu kêu réo.

Nhóc đã từng ăn các món ăn vặt đường phố do các bạn cùng lớp mẫu giáo chia sẻ. Chúng thường có vị béo ngậy, nhưng lại bị ngập trong gia vị nồng nàn. Có lần, nhóc suýt bị nghẹn và mất nước, biến thành bộ da hổ, vẫn còn ám ảnh đến tận bây giờ.

Nhưng...

Asea nuốt nước bọt, chiếc bánh xèo này thực sự quá hấp dẫn!

Khoảng chục loại gia vị khác nhau được pha trộn tinh tế, tạo nên một hương vị hài hòa. Khi dùng cọ nhỏ nhúng gia vị rồi quét lên lớp bột trắng tinh, bánh bắt đầu sủi bọt, bóng bẩy, giòn tan và thơm lừng, nhanh chóng lan tỏa trên thớt, các mẩu bánh nhỏ vỡ vụn ra.

Một bàn tay nhỏ lén lút đưa lên, định nhặt một miếng bánh nhét vào miệng, nhưng Kỷ Kiều đột nhiên nói: "Không phải nhóc nói dù có chết đói cũng không ăn sao?"

"Ửm!"

Asea giật mình, vội quay mặt đi và ấp úng: "Em chỉ muốn thử thôi mà"

Biết mình đã sai, nhóc đỏ mặt, rút tay lại và quay lưng, liếm láp những ngón tay dính đầy dầu.

Chà, ngon quá!

"Đây, ăn đi"

Bất ngờ, một túi giấy nhỏ xuất hiện trước mặt Asea.

Nhóc ngạc nhiên, khi nhận lấy túi giấy, phát hiện phần ăn của mình giống hệt mọi người, có túi giấy và thanh tre nhỏ để xiên bánh, không phải là miếng vụn để an ủi.

Nhóc noi gương những người xung quanh, dùng thanh tre xiên bánh đưa vào miệng, dậm chân thích thú và xoay tròn.

Kỷ Kiều cười hỏi: "Ngon không?"

Mắt Asea sáng lên: "Ngon lắm!"

"Vậy thì nhóc không thể ăn không được" Kỷ Kiều bế nhóc lên, đặt lên chiếc bàn nhỏ cạnh xe: "Giúp anh trông chừng khách và trả tiền thừa, được không?"

"Không vấn đề gì!"

Để chứng tỏ mình không phải kẻ ăn bám, Asea ngồi thẳng lưng, mắt mở to, cẩn thận theo dõi khách hàng. Mỗi khi có ai trả tiền, nhóc lại tự thưởng cho mình một miếng bánh, nhai chậm rãi và lẩm bẩm: "Chà, ngon quá..."

Các khách hàng đang xếp hàng nhìn nhóc và bật cười, đùa hỏi Kỷ Kiều: "Ông chủ, anh đang thuê hổ con để bán bánh đấy à?"

Kỷ Kiều còn chưa kịp trả lời, Asea đã ngạo mạn đáp: "Ý tưởng đó của chú không tồi đâu!"

Tiếng cười vui vẻ tràn ngập xung quanh, như thể tất cả mọi lo âu do thời tiết xấu đã tan biến khỏi không gian gian hàng.

Trong góc khuất, nơi ít ai để ý, có hai người giơ máy ảnh lên, chụp về phía quầy hàng đông đúc và nhấn nút: "Tách!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro