(Đã Beta) Chương 9 : Thư giãn trước khi ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm Giàu Nhờ Bán Bánh Xèo Ở Tinh Tế


Kỷ Kiều dường như đã quá quen với những việc này. Cậu bước lên chai thủy tinh, dùng chân còn lại khéo léo đẩy miệng chai, nhanh chóng mở nắp ra. Sau đó, cậu đá nhẹ, chiếc chai rỗng bay lên không và rơi gọn vào túi.

"Ngon, quá tuyệt vời..."

Asea ngẩn người. Nhóc đã từng thấy một vài người nhặt rác và người vô gia cư qua cửa kính ô tô.

Những người trước mặt nhóc thì khác hẳn - lạnh lùng, động tác tự nhiên và điềm tĩnh, như thể đây là việc bình thường!

"Lộc cộc, lạch cạch..."

Một chai chứa dịch dinh dưỡng lăn đến chân Asea, sau khi chạm vào mũi giày thì lăn ngược lại hai lần rồi dừng lại chắc chắn.

Chiếc lon nhôm dính đầy bùn. Những ngón tay giấu trong áo mưa siết chặt, Asea cau mày, do dự một lúc rồi bước tới từng bước nhỏ.

"Thật bẩn thỉu..."

Nhóc thầm thì, nhưng lại xấu hổ không dám đứng sang một bên. Với đôi tay trần cầm cọc gỗ, nhóc lặng lẽ nhìn quanh, chắc mẩm rằng sẽ không gặp ai quen, rồi cúi xuống nhặt lên.

"Leng keng!"

Một cành cây vươn ra, nâng miệng chai lên, nhóc ném nó vào túi.

Asea ngẩng mặt lên, kéo mũ áo mưa che mắt lên, nhìn thấy Kỷ Kiều đang ôm bao thu hoạch, cười nói: "Sắp xong rồi, đi thôi"

"Ồ..."

Asea ngơ ngác gật đầu, như vừa tỉnh lại. Sợ bị bỏ lại, nhóc vội vàng theo Kỷ Kiều như cái đuôi nhỏ.

Kỷ Kiều không vội quay về. Cậu ghé vào siêu thị nhỏ đối diện căn hộ để mua một số nhu yếu phẩm.

Cậu không quan tâm lắm giữa việc chọn khăn giấy hay kem đánh răng, mà chăm chú xem xét, như đang chọn đồ cho con. Những chiếc khăn quá cứng và thô ráp, trong khi da của Asea lại mềm mại, dễ ửng đỏ nếu dùng lực mạnh. Cuối cùng, cậu chọn chiếc khăn mềm nhất có họa tiết quả cà tím lớn mà Asea thích.

"Đó không phải là quả cà tím!" Asea nghiêm túc nói, mở chiếc khăn nhỏ ra. "Đó là cái bình của Amir trong 《Chiếc bình ma thuật của Elf!》"

"Sao cũng được."

Kỷ Kiều ném chiếc khăn vào xe đẩy. Miễn là nhóc thích, dù sao cũng không phải việc của cậu.

Vì dự định ở lại lâu hơn, cậu chọn thêm hai bộ đồ ngủ trẻ em, một bộ kẻ sọc nâu và một bộ màu trắng nhạt. Cậu liếc nhìn nhãn giá, thầm tặc lưỡi. Mọi thứ liên quan đến trẻ em đều đắt đỏ gấp đôi.

Khi thanh toán, Asea kiễng chân nhìn lên. Giữa những tiếng bíp của máy quét, con số trên màn hình tăng dần.

Nhìn lại, hầu hết trong xe đẩy đều là đồ cho nhóc. Asea vô thức lắc đầu, cảm thấy ngại ngùng.

"À, chờ một chút..."

"Thưa ngài, ngài còn cần gì nữa không?"

"Xin lỗi, giúp tôi lấy hai chai dịch dinh dưỡng"

"Được thôi, ngài muốn loại nào? Gần đây loại B có hương vị gà tây Eugenia rất được ưa chuộng và hàm lượng dinh dưỡng cao..."

"Không, lấy loại A cho tôi"

" Vâng!"

Giọng nói của nhân viên thu ngân bỗng trở nên ngọt ngào hơn. Anh nhanh chóng lấy ra hai chai dịch dinh dưỡng, quét mã rồi đóng gói lại. Anh ta còn khéo léo lấy ra một chiếc ba lô nhỏ màu cam làm quà tặng và nhét vào túi.

"Cảm ơn khách hàng đã ủng hộ!"

Chiếc xe ba bánh nhỏ chở đầy đồ trở về căn hộ. Kỷ Kiều giao rác thải cho quản lý để tái chế, rồi mang theo túi mua sắm cùng Asea trở về nhà.

Trong bếp còn lại vài túi dịch dinh dưỡng thường, Kỷ Kiều không đói lắm, liền xé một túi ra, chậm rãi nhấp môi, sau đó lấy đồ ngủ và đồ lót mới mua ra, cắt bỏ nhãn.

"Mút-"

Uống ngụm cuối cùng, cậu ném chiếc túi rỗng đi và nói với Asea: "Anh sẽ đem quần áo xuống phòng giặt. Em uống dịch dinh dưỡng trước đi"

Kỷ Kiều chỉ vào túi mua sắm từ siêu thị, sau đó cầm quần áo bước ra ngoài.

Asea ngơ ngác một lúc sau khi Kỷ Kiều rời đi. Nhóc kéo chiếc đuôi nhỏ tới túi mua sắm, tìm ngay thấy chai thủy tinh được đóng gói cẩn thận.

Nhóc ngắm nghía nó trên tay, rồi quay người ngồi xổm trước thùng rác trong bếp như một cây nấm nhỏ.

Trong phòng vang lên tiếng lạo xạo của túi nhựa. Asea lật tìm chiếc túi rỗng vừa bị ném đi. Dưới nhãn có một chữ "Cấp C" màu xanh lá cây dễ nhận thấy.

Phòng giặt trong căn hộ tiện lợi và máy sấy hoạt động rất nhanh. Kỷ Kiều đưa quần áo cho robot trong phòng giặt rồi chậm rãi quay lại.

Chiếc ba lô màu cam với hình tròn cam in trên lưng Asea trông nổi bật qua tấm kính mờ.

Dịch dinh dưỡng mà cậu vừa mua đã được mở trên bàn, nhưng trông như nhóc chỉ uống một ngụm nhỏ.

Kỷ Kiều hỏi: "Nhóc không thích sao?"

"Ưm... không, không ngon lắm..." Asea lầm bầm, tránh ánh mắt của cậu, đi vào bếp nói: "Em đã uống một túi giống loại anh uống, mùi vị cũng ổn nên uống tạm thôi!"

Kỷ Kiều nhìn về phía nhóc chỉ, thấy một chiếc túi rỗng trong thùng rác, cậu kinh ngạc nói: "Hóa ra là không thích, anh cứ tưởng loại A sẽ ngon hơn"

Asea lớn tiếng nói: "Ứ, dù sao em cũng không thích. Nếu không muốn phí thì anh uống đi."

Kỷ Kiều nhìn chằm chằm nhóc, thấy nhóc vẫn bĩu môi nhìn mọi thứ với ánh mắt khó chịu, không hỏi thêm gì nữa, cầm chai dịch dinh dưỡng loại A lên uống hết.

Cậu nhấp môi, bước vào bếp định vứt chai rỗng, nhưng khi nhìn ra cửa sổ, dường như thấy một tia sáng lóe lên rồi nhanh chóng biến mất.

Kỷ Kiều ngạc nhiên, mở cửa sổ nhìn xung quanh.

Mưa rơi như những đường chỉ mỏng manh. Từ đây chỉ thấy tòa nhà chung cư bên kia đường.

"Anh đang nhìn gì vậy? Cho em xem với!"

Asea đẩy ghế nhảy lên. Cái đầu xoăn của nhóc tựa vào đầu Kỷ Kiều. Đôi tai hình bán nguyệt với đốm trắng xoay tròn như radar, che hết tầm nhìn của Kỷ Kiều.

Kỷ Kiều chọc lỗ tai nhóc: "Anh nhìn nhầm, nhóc đi tắm đi !"

"Được rồi" Asea không bỏ cuộc, đẩy cửa sổ, nhìn một chút, không thấy gì rồi ngoan ngoãn nhảy xuống ghế, đi vào phòng tắm.

"Lần sau đừng trèo lên ghế cạnh cửa sổ"

"Em vẫn không được làm, dù anh có mặt ở đây sao?"

"Không được!"

"Nhưng em không nhìn ra ngoài cửa sổ được"

"Đó là vì em thấp. Trẻ con kén ăn thì sẽ thấp"

"Hứ!"

Asea giậm chân, tạo ra tiếng động lớn khi bước vào phòng tắm.

Kỷ Kiều nhắc nhở: "Nhớ đóng cửa lại, rồi bỏ quần áo bẩn vào giỏ nhé"

"Em biết rồi!"

Asea đóng cửa, ngay sau đó trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy.

Kỷ Kiều dọn dẹp phòng khách, cầm ấm nước định rót nhưng phát hiện ra nó trống rỗng.

Cậu liếc nhìn về phía phòng tắm, lắc đầu cười thầm, lại đun nước, pha một tách trà nóng rồi ngồi vào bàn ghi chép chi tiêu mấy ngày qua.

Dù mưa to, cậu chỉ có thể bán khoảng năm mươi chiếc bánh xèo mỗi ngày. Cơ thể cậu không đủ khỏe để gánh vác việc chạy hàng hàng ngày. Khách hàng chủ yếu là sinh viên và nhân viên văn phòng, ngoại trừ cuối tuần...

Kỷ Kiều bấm máy tính, cái nhíu mày dần dần giãn ra.

Ngay cả khi tháng tới Kỷ Kiều chuyển sang dùng lúa mạch làm nguyên liệu, cắt giảm tối đa chi phí và dự trữ nguyên liệu từ trước, cậu vẫn có thể duy trì mức lợi nhuận dương trong tháng này.

Điều kiện là khách hàng vẫn còn thích thú với món Bánh xèo sốt tương của cậu.

Tiếng mưa rơi lách tách ngoài cửa sổ, âm thanh đều đều vang lên như nhịp điệu của một bài nhạc nhẹ, đưa Kỷ Kiều chìm đắm vào suy nghĩ. Cậu ngả người dựa vào ghế, mắt nhìn lên trần nhà, đầu óc trở nên trống rỗng.

Mặc dù có thêm Asea, chi phí sinh hoạt có tăng lên chút ít, nhưng sự giúp đỡ từ nhóc ấy khiến mọi việc trở nên nhẹ nhàng hơn, giảm bớt phần nào áp lực.

"Đinh đông--"

Robot trong phòng giặt đưa quần áo khô ra, Kỷ Kiều nhanh chóng xếp đồ gọn gàng vào tủ, chỉ để lại một bộ đồ ngủ màu be và quần lót trẻ em trên giường.

Asea không thể cứ ngủ trong hộp các tông mãi. Kỷ Kiều đẩy chiếc hộp ra xa, nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra từ phía sau.

Cậu quay lại hỏi: "Xong chưa?"

Một cái đầu nhỏ ướt át ló ra từ sau cánh cửa, Asea reo lên: "Em tắm xong rồi!"

Nhóc ngượng ngùng nói thêm: "Nhưng em không có quần áo..."

"À, anh đã chuẩn bị quần áo cho em rồi-"

Kỷ Kiều chưa kịp nói hết câu, Asea đã nhìn thấy chiếc khăn có hình cà tím trải trên giường, mắt nhóc lập tức sáng rực lên.

"Bình ma thuật, bình ma thuật!"

Asea nhảy lên, nhoài người vào chiếc khăn cọ cọ, làm nước bắn tung tóe lên mặt Kỷ Kiều.

"Dừng lại, dừng lại... Đứng yên cho anh nào!"

Bọt xà phòng vẫn còn bám đầy trên người nhóc, Asea trơn tuột như một con cá chạch, khiến Kỷ Kiều mấy lần cũng không bắt được, đành cuộn nhóc lại như cái kén.

Asea nhìn anh, cười toe toét: "Anh xem này, một con sâu bướm!"

"Nhìn có dở hơi không kia chứ, chỉ tắm thôi mà cũng làm ầm lên" Kỷ Kiều cười, bế nhóc vào phòng tắm tắm lại một lần nữa, lau khô người cho nhóc.

Bộ đồ ngủ đã được sấy khô ấm áp, mặc vào rất thoải mái. Kỷ Kiều sấy tóc cho Asea, rồi bế nhóc lên giường.

Mắt Asea sáng rỡ: "Hôm nay em được ngủ trên giường à?"

"Ừ, được" Kỷ Kiều dặn dò, "Nhưng không được ngáy, không được đá, muốn đi vệ sinh thì phải tự dậy mà đi, đừng làm ướt giường"

Asea khoanh tay trước ngực nhỏ, cười khúc khích: "Em ngủ ngoan mà!"

"Hy vọng là thế" Kỷ Kiều mỉm cười, lấy một chiếc gối mới, kê vào bên cạnh, vỗ nhẹ.

Asea bất ngờ nắm tay anh đưa lên mũi ngửi.

Kỷ Kiều ngạc nhiên: "Gì thế?"

"Tay anh thơm quá, giống mùi bánh ngọt" Asea nhớ đến hương vị của Bánh xèo sốt tương, mắt sáng lên.

Kỷ Kiều còn chưa tắm, cúi đầu ngửi thử tay mình, cười: "Anh rửa tay rồi mà?"

"Đúng rồi, bây giờ anh là Kiều Kiều có mùi bánh xèo sốt tương"

Asea cười khúc khích, giả bộ cắn không khí quanh cánh tay Kỷ Kiều, miệng nhai nhai: "Ngon quá, ngon quá!"

Kỷ Kiều bật cười, thấy nhóc thật đáng yêu. Cậu không biết trước đây nhóc ấy đã ăn gì mà giờ cứ ngây ngô như vậy, nhưng có lẽ cậu nên cải thiện bữa ăn cho nhóc.

Kỷ Kiều lấy máy quang não ra, bật một bộ phim hoạt hình cho Asea xem, rồi bước vào phòng tắm tắm rửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro