Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bà ấy ba tháng trước có cùng người trong nước truyền tin, một tháng qua liên hệ tương đối nhiều, nhiều nhất chính là một tuần này, số điện thoại thường xuyên thay đổi, đây là những số đã liên hệ với bà." Phương Huỳnh Huỳnh đem một danh sách điện thoại cho cậu xem.

Nguyễn Môn ngồi ở trên ghế sa lon, chuyện này so với cậu tưởng tượng còn phức tạp hơn.

Cứ tưởng rằng bà chỉ là cùng đường mạt lộ nên mới trở về, không nghĩ tới còn thiếu nợ nhiều như vậy , còn là lãi suất cao.

"Nguyễn Môn, việc này có chút vướng tay chân đó." Phương Huỳnh Huỳnh rất là lo lắng nói.

Nguyễn Môn là một diễn viên, cũng là một người nghệ sĩ.

Nghệ nhân quan trọng nhất là danh tiếng cùng hình tượng trước mắt công chúng.

Coi như Du Mạn có không phải đi nữa, chuyện bà là mẹ ruột Nguyễn Môn không thể thay đổi.

Thời đại này còn rất xem trọng chuyện đạo đức, việc này mà xử lý không tốt, Nguyễn Môn sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục, bị toàn thể đồng loạt hắt mực.

Chín năm trước cũng có một vị đại nữ minh tinh đang hot bị mẹ ruột của mình hầm, sự nghiệp hủy diệt sạch.

Nguyên nhân chủ yếu chính là người mẹ kia đem toàn bộ tiền con gái khổ cực kiếm được cầm đi, cả tiền xem bệnh cũng toàn bộ cầm sạch.

Còn lử trước mặt phóng viên trả đũa, vấy bẩn con gái chơi ma túy, say rượu một loạt tội danh, dẫn đến sự nghiệp của cô gái minh tinh đang hot kia hủy diệt sạch, bị công ty phong sát.

Dùng tính cách Du Mạn mà nói, nếu như Nguyễn Môn không thuận ý bà, chuyện như vậy bà hoàn toàn có thể làm ra được.

"Kết quả xấu nhất cũng chỉ là em không thể lăn lộn được trong giới giải trí nữa. Nếu quả thật như vậy, em nghĩ em và chỉ có thể mở mấy nhà hàng lẩu kiếm thu nhập vẫn được, em không làm diễn viên cũng sẽ không chết đói." Xem Phương Huỳnh Huỳnh bộ dáng một mặt sầu bi, Nguyễn Môn liền an ủi.

Mấy năm gần đây có rất nhiều minh tinh đều sẽ đầu tư nghề phụ, hai năm trước Nguyễn Môn cũng dựa vào việc này cùng Phương Huỳnh Huỳnh hợp mở một nhà hàng lẩu, làm ăn khá khẩm, sau đó liền mở thêm ba chi nhánh.

Những năm này thu nhập vẫn luôn tương đối ổn định, dưỡng lão không thành vấn đề.

Phương Huỳnh Huỳnh hỏi: "em khi đó đem nhà hàng lẩu kia viết tên ta làm người đại biểu pháp lý, có phải đã liệu trước cục diện hôm nay không ?"

Nguyễn Môn cười nói: "em nào có thông minh như vậy. Em chỉ là lười quản lý, người khác không tin được, thả chị tới xử lý mới có thể an tâm. Đem danh nghĩa người đại biểu pháp lý lấy danh nghĩa chị, em chỉ cần thu hoa hồng, không muốn quản lý nhà hàng nên chọn việc tương đối nhẹ nhàng thôi."

Nguyễn Môn đánh ngáp nói: "Buổi chiều không phải còn có một thông cáo sao? Chúng ta cũng nên chuẩn bị một chút rồi xuất phát thôi."

Phương Huỳnh Huỳnh: "cậu còn có tâm tình quay thông cáo, chị đều thay cậu vội muốn chết."

Nguyễn Môn: "Gấp cũng vô dụng, càng là thời điểm như thế này càng phải tỉnh táo. Nếu như em vào lúc này đẩy hành trình xuống, trái lại dễ dàng bị người ta nắm thóp được đang gặp sự cố."

Phương Huỳnh Huỳnh: "nói vậy cũng rất có lý."

Thông cáo buổi chiều chủ yếu là tham gia một chương trình chơi du hí tạp kỹ, thay điện ảnh của cậu tuyên truyền một chút.

Điện ảnh trước đó cũng không phải cậu làm ngôi sao điện ảnh, bất quá đạo diễn nhìn cậu nhân khí gần đây không tồi, vả lại còn là ngôi sao điện ảnh bên điện ảnh của Lý đạo, có điều vẫn chưa phát hình ra ngoài , khán giả không hề biết.

Thế nhưng chờ điện ảnh phát hình ra ngoài, lần thứ hai hot lên là chuyện chắc như đinh đóng cột, thừa dịp hiện tại nhanh chóng tạo một chút quan hệ, nói không chắc sau đơ còn phải hợp tác nữa kìa.

Đối với những việc tuyên truyền này Nguyễn Môn đều nguyện ý phối hợp, bất kể có phải cậu là ngôi sao điện ảnh không, thay điện ảnh tuyên truyền đều là việc diễn viên nên làm. Huống hồ có nam chủ cùng nữ chủ ở đây, loại đất diễn xếp hạng bốn, năm vai nam thứ như Nguyễn Môn này, đề tài cũng sẽ không quá nhiều.

Không cần biểu hiện cướp đất diễn người khác.

Giữa sân, lúc nghỉ ngơi, Phương Huỳnh Huỳnh một mặt tức giận đưa điện thoại di động nhét vào trong tay cậu, "Chính cậu xem đi."

Hậu đài còn có những người khác, Phương Huỳnh Huỳnh đã tương đối khắc chế tính tình.

Nguyễn Môn đưa điện thoại di động mở ra xem, bên trong có mười mấy tin nhắn từ ngân hàng.

Toàn bộ đều là ghi chép tiêu phí.

Có hơn một ngàn, hơn hai ngàn, hơn ba ngàn.

Đây coi như là lượng tiêu phí nhỏ.

Mặt sau mới tương đối lợi hại, tất cả đều là trên năm số.

Thẻ ngân hàng của Nguyễn Môn tổng có hai mươi vạn, bây giờ vừa nhìn số dư đã chỉ còn lại hơn sáu vạn.

Mới mấy tiếng, chiếu theo cách vung tiền của người này, khẳng định mai không còn đồng nào.

Phương Huỳnh Huỳnh nhìn từng cái từng cái tiêu phí tin nhắn hiện lệ, nhìn đến mặt đều tái mét.

Đây đều là tiền quay phim Nguyễn Môn khổ cực kiếm được, người đàn bà này sao có thể tiêu tiền vậy được đây.

Nhìn hai bên một chút, thấy không ai chú ý bọn họ bên này, cô nhỏ giọng nói: "Nguyễn Môn, kiểu vung tiền này, khoản để dành này của cậu có thể nuôi bà mấy ngày đây."

Hiện tại Nguyễn Môn không phải là minh tinh đang "hot", không giống như trước, nung vàng tốt như vậy, làm Phương Huỳnh Huỳnh gấp đến chết.

Nguyễn Môn: "Biệt thự tìm thế nào rồi?"

Phương Huỳnh Huỳnh: "chị không dám lên thuê công ty, sợ bị tra được. Cho nên uỷ thác Trần Tuấn Kiệt hỗ trợ rồi."

Nguyễn Môn gật gật đầu, " chủ ý này không tồi."

Lúc này chuyên gia trang điểm lại đây, "Nguyễn Môn lão sư, có rảnh không? Chúng ta giúp ngài bổ trang một tí."

Nguyễn Môn gật gật đầu: "Được."

Nguyễn môn liền đưa điện thoại di động trao trả vào tay Phương Huỳnh Huỳnh, đi bổ trang.

Nửa tập sau còn nửa giờ, chủ yếu là chơi một ít trò chơi về lời kịch, sau đó nói một chút về chuyện thú vị trong đoàn phim.

Thời điểm nói tới Nguyễn Môn, thuận tiện lại nói về  làn sóng hồi ức, nói một ít về nhân vật kinh điển mà trước đây Nguyễn Môn diễn.

Phân đoạn này đều là phân đoạn bình thường khi Nguyễn Môn tham gia chương trình đều sẽ hỏi. Không có cách nào, khi còn bé nhân vật kinh điển cậu diễn quá nhiều, nói qua loa cũng thành một đời người hồi ức rồi.

Nửa tập còn lại rất nhanh cũng là quay xong.

Người mới vừa tiến vào hậu đài, Phương Huỳnh Huỳnh liền một mặt sốt ruột lôi kéo Nguyễn Môn đi nơi khác.

Nguyễn Môn hơi nghi hoặc một chút : "Chuyện gì mà vội vã như vậy?"

Mãi cho đến thông đạo an toàn, xác định phụ cận không có người, Phương Huỳnh Huỳnh mới nhỏ giọng sốt ruột nói: "không thấy Tử Trần đâu."

Con ngươi Nguyễn Môn trong nháy mắt sâu thêm.

"Chuyện gì xảy ra? Nói rõ ràng."

Phương Huỳnh Huỳnh kỳ thực cũng không rõ xảy ra chuyện gì, cô cũng chỉ vừa biết tin tức này thôi.

Cầm điện thoại di động trong tay trao trả cho Nguyễn Môn, nói: "cậu tự gọi điện cho Trần Tuấn Kiệt hỏi đi."

Nguyễn Môn nhận điện thoại, còn chưa kịp gọi, bên kia cũng đã điện tới.

Cậu sốt ruột tiếp máy: "Sao lại không thấy Tử Trần?"

Trần Tuấn Kiệt bất đắc dĩ: "Cậu ấy biết chuyện của anh. Lúc trước tôi và Huỳnh Huỳnh gọi điện thoại bị cậu ấy nghe được, sau đó cậu ta liền ép hỏi tôi về chuyện đã xảy ra. Tôi thấy không che giấu được nữa, liền nói. Sau đó cậu ấy nói khát, muốn uống nước, chờ tôi rót xong nước, cậu ấy đã không thấy tăm hơi. Tôi sớm nên đoán được, lúc đó phản ứng cậu ấy bình thản như vậy, làm sao có khả năng không có chuyện gì được. Tôi phỏng đoán cậu ấy tám chín phần mười sẽ đi tìm anh, nhưng tôi gọi điện thoại cho cậu ta lại không ai nhận."

Nguyễn Môn khẽ chau mày, nói: "Được, tôi biết rồi. Để tôi liên hệ thử xem, nếu có tin tức về cậu ấy tôi sẽ báo lại cho cậu."

Cúp điện thoại, Nguyễn Môn liền lập tức gọi điện cho Lâu Tử Trần.

Đứng ở lối an toàn, cặp mày rậm rạp kia đều nhíu lại đến mức có thể kẹp chết ruồi.

Lần thứ nhất không ai bắt máy, liền gọi tiếp lần thứ hai, một tay chống eo, bộ dáng vô cùng  sốt ruột.

Tuy nói có thể đoán được tám chín phần mười Lâu Tử Trần sẽ đến tìm mình, nhưng mãi không liên hệ được thật sự làm cậu rất nôn nóng.

Cuối cùng, lần thứ hai điện thoại vang được phân nửa thì bên kia cũng tiếp máy.

"Nguyễn ca." Thanh âm bên kia âm thanh run rẩy, mang theo chút ấm ức, đoán chừng là sợ Nguyễn Môn mắng y.

Nguyễn Môn thở phào nhẹ nhõm, "Tại sao lâu vậy không bắt máy."

Lâu Tử Trần: "em đi lấy đồ."

Nguyễn Môn: "Hiện tại ở đâu?"

"Ở sân bay." Lâu Tử Trần lại sợ Nguyễn Môn không cho hắn đến, liền bỏ thêm một câu: "em là nhất định phải tới, coi như anh hung ác với em, em cũng phải tới."

Nguyễn Môn dở khóc dở cười, mím mím môi nói: "Tôi đnag yên đnag lành hung ác với cậu làm cái gì. Tôi gạt cậu cũng không phải là vì... Thôi, chờ cậu đến rồi lại giải thích đi. Cậu ở phi trường cẩn thận một chút, đừng để bị nhận ra."

Lâu Tử Trần: "Sẽ không, hiện tại đang là mùa đông, em mặc rất nhiều đồ, trên mặt còn chùm thêm khăn quàng cổ và mũ, fan khẳng định không nhận ra..."

"Lâu Tử Trần, Lâu ca..."

Lâu Tử Trần lời còn chưa nói hết, Nguyễn Môn cũng đã nghe được tiếng gít rào từ bên kia.

Không khỏi xoa trán.

Không nên xem thường sức nạnh của fans theo đuổi idol, dù chỉ lộ ra một đôi mắt, fans chân ái chỉ cần liếc mắt vẫn có thể nhận ra được.

"Nguyễn ca, em bị nhận ra rồi, làm sao bây giờ?" Lâu Tử Trần chưa từng đơn độc hành động qua bao giờ, lần này hoảng thật rồi.

"Không nên gấp gáp, bảo bọn họ đừng gọi nữa, cậu sẽ chụp hình, kí tên với mọi người .Có điều bản thân còn phải lên máy bay, thời gian không còn nhiều, hi vọng mọi người thông cảm." Nguyễn Môn từng bước từng bước dạy Lâu Tử Trần làm sao động viên fans đang trong tâm tình kích động.

Lâu Tử Trần nghe lời dựa theo Nguyễn Môn hướng dẫn, quả nhiên những fans vừa nãy vây quanh kia yên tĩnh hơn rất nhiều.

Nguyễn Môn một bên dạy Lâu Tử Trần làm sao cùng fans ứng xử, một bên nhờ Phương Huỳnh Huỳnh gọi điện thoại thông báo cho Trần Tuấn Kiệt.

Chuyện như vậy kéo càng lâu, sân bay người vây xem, nhân viên đến càng nhiều, Trần Tuấn Kiệt chạy tới sân bay cũng sẽ không kịp.

Cậu chỉ thuận tiện thông báo chút tình huống Lâu Tử Trần hiện giờ, sau đó để cậu ta gọi điện thông báo với nhân viên công tác bên sân bay, đứng ra phái người duy trì trật tự, trợ giúp Lâu Tử Trần bình an lên phi cơ.

Nguyễn Môn đến bây giờ cũng chỉ biết điều kiện gia đình Lâu Tử Trần không tệ, còn là loại gia đình gì thì chưa từng chủ động hỏi qua. Trước đó lúc vô tình có nghe Lâu Tử Trần đề cập qua, hình như bọn họ m có đầu tư cho công ty hàng không.

Để nhân viên sân bay đứng ra duy trì trật tự là biện pháp cuối cùng, tốt nhất không nên nói lời kinh động.

May là Lâu Tử Trần đều nghe lời Nguyễn Môn răm rắp, kí tên chụp ảnh cho một ít fans liền biểu thị phải rời đi trước để vào máy bay.

Dưới sự trợ giúp của những fans chân ái, thuận lợi đi đến phòng nghỉ ngơi VIP, vào được đây đây trên căn bản là đã an toàn.

Biết được y đã an toàn, Nguyễn Môn mới bình tâm lại.

Tính toán thời gian bay, y muốn đi đến A thị phải hơn một giờ, Nguyễn Môn cũng chuẩn bị xuất phát tới sân bay đón y.

Vừa ra đã phát hiện đoàn kịch có người tìm cậu cùng đi ăn cơm tối.

"Không được rồi, tôi còn có việc, phải đi trước mất rồi." Nếu là lúc thường, Nguyễn Môn nhất định sẽ nể tình mà đi, nhưng hôm nay thật sự không được.

"Cậu có chuyện gì mà không thể nhích ra 1-2 giờ?" Đạo diễn hỏi.

"Có bạn đến thăm, tôi phải đến sân bay đón cậu ấy."

Mọi người đều nói rõ nguyên nhân, đạo diễn bọn họ cũng sẽ không quá mức gây khó xử.

Nguyễn Môn lại cùng người tổ tiết mục chào hỏi xong, liền nhanh ra ngoài.

Nguyễn Môn bảo Phương Huỳnh Huỳnh đi về trước, tự mình lái xe đi tới sân bay.

Tháng mười hai, khí trời càng ngày càng lạnh, trên phố lớn người qua người lại, trên người đều quấn quanh khăn quàng cổ cùng mũ.

Trên đường đến sân bay, băng qua phố thương mại, cậu xuống xe mua một vài thứ , đặt ở chỗ ngồi phía sau xe.

Đến sân bay, cậu liền đội mũ cùng khẩu trang, ngồi ở bên ngoài ghế chờ nghỉ ngơi.

Trong lúc chờ, cậu điện cho Du Mạn, hẹn bà cùng nhau ăn cơm.

Bên kia nói đã ăn qua, Nguyễn Môn một phen thân thiết thăm hỏi , sau đó cúp điện thoại.

Mới vừa cúp điện thoại xong, sắc mặt liền khôi phục thành nguyên dạng, nụ cười trên mặt thu lại.

Điện thoại di động lập tức bắn ra một tin tức đang gây bão.

Là tin tức của Lâu Tử Trần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro