Chương 10 Khi thích khách tấn công, đã làm mặt của Lục thái phó bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc Lục Thanh Tắc nhắm mắt lại kia, Ninh Quyện chỉ cảm thấy máu toàn thân lạnh buốt.

Hắn máy móc kiểm tra hơi thở của Lục Thanh Tắc, cảm nhận được hơi thở yếu ớt mới lấy lại tinh thần, ôm Lục Thanh Tắc lạnh lùng nói: “Thái y đâu!”

Cẩm Y Vệ tuần tra ban đêm đã khống chế được toàn bộ thích khách, thủ lĩnh Cẩm Y Vệ cả người mặc phi ngư phục, thắt lưng đeo Tú Xuân đao, phịch một tiếng quỳ xuống: “Thần Trịnh Nghiêu, cứu giá chậm trễ, xin bệ hạ thứ tội! Thái y đang trên đường tới, Lục thái phó mất máu quá nhiều, trước tiên rắc bột này lên cầm máu cho Lục thái phó.”

Đây là người Lục Thanh Tắc nói có thể tín nhiệm?

Ninh Quyện lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn.

Tầm mắt của một đứa trẻ chừng mười tuổi, thế nhưng lại khiến trên trán Trịnh Nghiêu bất giác toát ra một lớp mồ hôi mỏng.

Vào thời Sùng An Đế, Cẩm Y Vệ dưới sự áp bức của Đông Xưởng sống như một đứa cháu trai, sau khi Yêm Đảng bị tiêu diệt, Đông Xưởng cũng không còn khả năng gây rối nữa, nhóm quan văn do Vệ Hạc Vinh đứng đầu lại chèn ép võ tướng, Cẩm Y Vệ như cũ không có người tâm phúc, cảm giác tồn tại mỏng manh.

Gã được thăng chức chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ nhưng cuộc sống lại khá vô vọng, được ngày nào hay ngày đó. Kể từ khi tân hoàng kế nhiệm đến nay, cũng đã nghĩ tới có nên thử quan sát tiểu hoàng đế này xem liệu có đáng để trung thành giao phó hay không.

Chứng kiến bộ dạng hoảng sợ hô to gọi nhỏ khi bị ám sát của Sùng An Đế, khóe mắt Trịnh Nghiêu không khỏi liếc trộm tân đế, nhìn thấy vẻ lạnh lùng trên mặt thiếu niên nhỏ, trong lòng hơi ngạc nhiên.

Bên ngoài đều đồn rằng tân đế ngu ngốc và hèn nhát, là con rối trong tay Vệ Hạc Vinh.

Nhưng gã lại cảm thấy đây là một con sói đầu đàn đang ngủ đông, không lộ ra răng nanh và móng vuốt.

Gần như ngay lập tức, trong đầu hắn mơ hồ nảy ra một chủ ý.

Cùng lúc đó, Ninh Quyện cũng nhàn nhạt nói: “Đưa lên.”

Trịnh Nghiêu không chút do dự dâng thuốc cầm máu lên bằng cả hai tay, Ninh Quyện nhận lấy, nhưng không trực tiếp dùng lên trên người Lục Thanh Tắc, mà từ trong ngực móc ra một thanh chủy thủ, không chớp mắt gạch một đường lên cánh tay mình khiến máu chảy ra.

Trường Thuận bị ném xuống choáng váng xoa đầu, thấy thế mi run run rít lên: “Bệ hạ!”

“Trẫm là hoàng đế.” Ninh Quyện mở nắp lọ thuốc, đồng tử đen đặc nhìn chằm chằm Trịnh Nghiêu như thể đang nhìn vào vực sâu vô tận, “Trịnh chỉ huy sứ, ngươi phải gánh vác trọng trách.”

Trái tim Trịnh Nghiêu run lên: “Vâng… vâng!”

Ninh Quyện đổ thuốc bột lên trên tay mình, thấy máu rất nhanh đã ngừng chảy, lúc này mới thật cẩn thận cởi áo ngủ đơn bạc, mềm mại đẫm máu trên người Lục Thanh Tắc ra, rắc thuốc bột lên miệng vết thương của y.

Cho dù đã mất đi ý thức, nhưng Lục Thanh Tắc vẫn đau đớn đến hơi cuộn tròn lại một chút.

Trên khuôn mặt vốn tái nhợt lúc này không còn một tia huyết sắc, nhưng trên mặt lại bị dính vài vệt máu, một chấm nhỏ đúng lúc rơi vào nốt ruồi lệ ở cuối mắt, đẹp đến kinh tâm động phách*.

(*Kinh tâm động phách (驚心動魄): mất hồn mất vía.)

Ninh Quyện lại hít sâu một hơi, lần này ngửi thấy hương hoa mai nhuốm mùi máu tanh nồng nặc.

Hắn hoàn toàn bình tĩnh lại, duỗi tay lau vết máu trên khóe mắt Lục Thanh Tắc: “Người đến, cẩn thận bế sư phụ vào bên trong, đắp chăn đàng hoàng, sư phụ sợ lạnh.”

Đám thích khách giết chốc một hồi, cung nhân cũng chỉ còn lại mấy người, tất cả đều sợ đến ngây ra như phỗng, chính Cẩm Y Vệ bước đến hỗ trợ mang Lục Thanh Tắc vào phòng.

Trên mặt đất có rất nhiều thi thể, trong đêm, máu chảy như mực, nghĩ đến Lục Thanh Tắc thiếu chút nữa đã trở thành một trong số họ, trái tim Ninh Quyện liền không khỏi thắt lại.

Nhưng hắn nhớ rõ Lục Thanh Tắc từng nói, để trở thành vua cần phải giấu kín cảm xúc của mình.

Vì thế hắn bình tĩnh mà nhìn về phía Trịnh Nghiêu: “Đã tìm ra lai lịch chưa?”

Không khí trong viện yên tĩnh đến khó hiểu, gần như khiến người ta không thể thở nổi, Cẩm Y Vệ áp giải thích khách nuốt nước bọt: “Hồi bệ hạ, đều là tử sĩ, trên người không có bất kỳ dấu vết gì, mặt khác những tử sĩ khác sau khi bị bắt lập tức nuốt độc tự sát, phần còn lại…”

Sắc mặt của gã lộ ra hai phần khó xử: “Đầu lưỡi đã bị cắt, ý thức cũng dại ra.”

Sợ là có muốn hỏi cũng không được.

Ninh Quyện biết rất rõ có rất nhiều người muốn giết hắn, nhưng lại rất ít người sẽ động thủ.

Hắn ngước mắt lên, ánh mắt đen kịt dừng trên người tử sĩ đang bị áp giải quỳ trên mặt đất, nhận ra đó chính là kẻ đã đâm Lục Thanh Tắc bị thương.

Thiếu niên nhỏ gầy gò cúi xuống, nhặt thanh đao rơi trên đất lên, cầm ngược trường đao vẫn còn dính đầy vết máu, từng bước một tiến gần về phía tử sĩ.

Trường đao bị kéo lê trên mặt gạch phát ra âm thanh chói tai đầy khó chịu, người trong sân nghe vậy đều vô cùng sợ hãi.

Bước chân của Ninh Quyện dừng lại ở trước mặt tử sĩ, mặt không biểu tình: “Ninh Tông phái các ngươi đến?”

Loại tử sĩ này trải qua huấn luyện đặc biệt, trong đôi mắt chết chóc không có một chút biểu cảm gì, vô cảm nhìn hắn.

Ninh Quyện không quan tâm, gật đầu: “Ngươi có thể chết.”

Trong nháy mắt, tiếng thịt nát vụn nặng nề vang lên, máu tươi bắn ra tung tóe, rơi xuống khuôn mặt non nớt của tiểu hoàng đế.

Dưới ánh trăng, mặt đao đẫm máu tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo như tuyết trắng, đồng tử mọi người đều co lại.

Máu lạnh trong người Trịnh Nghiêu vốn đã im lặng bấy lâu, vào lúc này lại sôi lên.

Tiên hoàng tầm thường bất tài, lại tham sống sợ chết, sao lại có thể sinh ra được một nhi tử như vậy?

Tại thời điểm này, gã hoàn toàn hạ quyết tâm, chỉnh tề quỳ xuống chắp tay, cúi đầu, lần đầu tiên bày tỏ lòng trung thành: “Thần nguyện vì bệ hạ khuyển mã chi lao*!”

(*Khuyển mã chi lao “.犬马之劳”: thành ngữ Trung Quốc, trích từ《汉书·孔光传》. Nghĩa là sẵn sàng chạy và phục vụ vua như chó ngựa, thể hiện sự sẵn lòng chấp nhận mệnh lệnh và phục vụ người đó.)

Ninh Quyện buông chuôi đao ra, nhìn về phía Trịnh Nghiêu.

Ánh mắt trên đầu gã nặng nề, như đang tự hỏi, đánh giá, mang theo vài phần thăm dò, một lúc lâu sau, Trịnh Nghiêu nghe tiểu hoàng đế hỏi: “Ngươi có thể trở thành một cây đao tốt cho trẫm sử dụng sao?”

Bị hắn nhìn chằm chằm, Trịnh Nghiêu nghiêm nghị nói: “Thần cho dù chết cũng không chối từ.”

Ninh Quyện không có trả lời, hồi lâu sau, hắn mới ném ra một thứ gì đó, rơi xuống xác tử sĩ.

Trịnh Nghiêu tập trung nhìn vào, đáy mắt càng kinh ngạc hơn.

Tiểu bệ hạ này, so với tưởng tượng của gã còn sâu không lường được.

Gã liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra đây khối ngọc bội chân chính có ký hiệu riêng của Thục Vương phủ!

Ninh Quyện nhận lấy khăn từ tay Trường Thuận, lãnh đạm lau đi vết máu trên mặt cùng tay: “Về chuyện xảy ra ở Càn Thanh Cung tối nay, biết phải nói như thế nào rồi chứ?”

Tâm trí của Trịnh Nghiêu quay lại, cung kính nói: “Khi thần dẫn người tới, bệ hạ đã hôn mê bất tỉnh trong lòng Lục thái phó, trong cuộc ẩu đả, từ trong ngực thích khách rớt ra khối ngọc bội này.”

Ninh Quyện gật đầu, đi về phía noãn các.

Dừng một chút, tựa hồ lại nhớ tới cái gì đó, quay đầu bồi thêm một câu: “Còn có một chuyện.”

“Bệ hạ mời nói.”

“...Khi thích khách tấn công, đã làm khuôn mặt của Lục thái phó bị thương.”

Hắn không muốn lại có thêm bất kỳ ai thèm muốn Lục Thanh Tắc nữa.

Trịnh Nghiêu hơi bối rối, không quá minh bạch thâm ý trong này lắm.

Nhưng vừa mới bày tỏ sự trung thành, trước khi bệ hạ có thể thấy được khả năng của mình đã hỏi đông hỏi tây như vậy có vẻ rất kém thông minh.

Gã cúi đầu thật sâu, ra lệnh cho người tới dọn xác trong viện đi, nhặt khối ngọc bội kia lên, chuẩn bị tốt bài văn, lại để người lại nghiêm ngặt tuần tra Càn Thanh cung.

Lục Thanh Tắc không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì.

Đạo đao kia rơi xuống trên vai, may mà không làm tổn thương đến bất kỳ bộ phận quan trọng nào, chỉ là mất máu khiến cho cơ thể vốn đã yếu ớt càng thêm suy yếu, chờ hỗn loạn mà tỉnh lại, cũng đã là mấy ngày sau.

Đệm giường dưới thân khô ráo, mềm mại lại còn ấm áp, bên cạnh dường như còn có một thứ gì đó ấm áp dễ chịu.

Lục Thanh Tắc ngơ ngác, theo bản năng mà duỗi tay sờ thử, nhưng lại liên lụy đến vết thương trên vai, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán, lập tức thanh tỉnh, đôi mắt còn không mở nổi, trong đầu xuất hiện một ý nghĩ: Ta còn sống?

Chẳng mấy chốc cơ thể tỉnh lại, mí mắt mở ra một cách khó khăn, bên cạnh là vật nhỏ đang cuộn tròn lại thành một đoàn.

Lục Thanh Tắc hơi híp mắt cúi đầu.

Ninh Quyện cuộn tròn ôm mình, yên lặng nằm ngủ bên cạnh y.

Tiểu hoàng đế ngày thường nói năng lạnh nhạt, giương nanh múa vuốt đang ngủ trong tư thế ngoan ngoãn, mái tóc đen mềm mại rối tung xõa xuống, lông mi rũ xuống khiến khuôn mặt nhỏ tuấn tú trắng nõn  mềm mại và ngây thơ như một chú mèo con đang tìm hơi ấm.

Lục Thanh Tắc hoài nghi mình còn chưa tỉnh ngủ.

Đứa nhỏ này thực sự sẽ chạy đến ngủ bên cạnh y sao?

Y vừa cử động, Ninh Quyện đã bừng tỉnh, tiểu hoàng đế mở mắt ra, sửng sốt một lúc, đáy mắt sáng ngời: “Sư phụ cuối cùng đã tỉnh lại!”

Lục Thanh Tắc: “……”

Ảo giác?

Ninh Quyện ngày thường luôn cố gắng làm ra vẻ lão luyện thành thục, lúc này lại không giấu được vui mừng, chui ra khỏi chăn, gọi ra ngoài: “Thuận Tử, lập tức báo cho Viên thái y, sư phụ đã tỉnh rồi!”

Trường Thuận đang chờ ở gian ngoài lên tiếng, vội vàng chạy đi gọi người đến.

Lục Thanh Tắc muốn cử động, nhưng bị Ninh Quyện nhẹ nhàng đè lại: “Sư phụ bị thương trên vai, cẩn thận đừng nhúc nhích.”

Đến lúc này, Lục Thanh Tắc về cơ bản chắc chắn mình đã tỉnh lại rồi, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của tiểu hoàng đế, nhướng mày: “Ồ? Bệ hạ lúc này cuối cùng cũng nhớ ra thần là sư phụ của ngài sao?”

Ninh Quyện xấu hổ: “Trẫm… ta, sư phụ đang tức giận sao?

Lục Thanh Tắc nhìn biến hóa của tiểu hoàng đế, có cảm giác thành tựu kỳ lạ khi nhìn thấy một con sói con không biết cách thu liễm nanh vuốt bị mình thuần hóa thành một chút chó con, mỉm cười chế nhạo hắn: “Xem ra ta nhận một đao này cũng đáng giá, cuối cùng cũng để cho bệ hạ biết là ta tốt.”

Ninh Quyện bĩu môi.

Kỳ thật ngay từ lần đầu gặp mặt, hắn đã biết Lục Thanh Tắc đối xử rất tốt với hắn.

Chỉ là hắn không biết, Lục Thanh Tắc có giống với cung nữ lúc trước đã vứt bỏ hắn hay không, sau cùng thì trước khi bỏ rơi hắn, người nọ cũng đã đối xử với hắn rất tốt.

Nhưng Lục Thanh Tắc rõ ràng đã khác biệt, từ lúc bắt đầu khi tiếp cận hắn, y đã khác biệt so với những người khác.

Lục Thanh Tắc ngừng trêu chọc đứa nhỏ, ánh mắt băn khoăn rơi trên người Ninh Quyện: “Được rồi, chuyện nhỏ không cần nhắc lại, có bị thương không? Ta ngủ mấy ngày rồi? Bên ngoài thế nào?”

Ninh Quyện không tiếng động khép cổ tay áo lại, giấu đi cánh tay bị mình tự làm thương kia, ngoan ngoãn trả lời: “Không có bị thương, thích khách đều đã bị Cẩm Y Vệ bắt lại, bây giờ đã qua bốn ngày. Sư phụ thần cơ diệu toán, ngọc bội quả thực đã có tác dụng, Ninh Tông bị Cẩm Y Vệ bắt giam, hiện tại giao cho Hình Bộ xét xử.”

Trịnh Nghiêu vốn nóng lòng muốn thử, muốn bắt Ninh Tông đến Bắc Trấn Phủ Tư để khôi phục lại chút vinh quang cho Cẩm Y Vệ, bị Ninh Quyện lạnh lùng mắng ngu xuẩn mới toát mồ hôi lạnh phản ứng lại và đè tâm tư này xuống.

Tổng binh của Ngũ Quân Doanh là người ủng hộ Vệ Hạc Vinh, trước mắt không thể đối đầu trực tiếp với Vệ Hạc Vinh.

Lục Thanh Tắc cảm thấy giác ngộ sau khi nghe xong chuyện xảy ra mấy ngày nay,

Trong nguyên tác chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ Trịnh Nghiêu hung ác và tàn bạo, là thủ hạ trung thành nhất của bạo quân, đáng lẽ phải mất vài năm nữa mới có thể quy phục, có lẽ bị ảnh hưởng bởi y nên cốt truyện mới tiến triển nhanh như vậy.

Đó cũng là một chuyện tốt.

Việc Ninh Tộng tặng ngọc bội được giấu kín với người ngoài, người duy nhất có thể chứng minh việc tặng ngọc bội chỉ có nội thi, cũng bị Ninh Quyện xử lý, tự lấy đá đập vào chân mình, phun ra một ngụm máu già.

Chỉ bằng một khối ngọc bội, tuy rằng không thể đóng vai trò quyết định trong việc chứng minh gã là người ra lệnh ám sát, nhưng cũng đủ khiến gã rối ren.

Vốn dĩ chuyện này dù lớn hay nhỏ thì Ninh Tông cũng liều chết không chịu thừa nhận, nói là bị người hãm hại cũng được, nhưng thân phận phiên vương vốn đã nhạy cảm, lại đúng lúc tân hoàng đăng cơ chưa lâu, Tĩnh Vương âm thầm giúp đỡ, Vệ Hạc Vinh lại đẩy lùi.

Đủ để gã chịu trách nhiệm.

Điều quan trọng nhất là trải qua một chuyến như vậy, Ninh Tông có muốn cũng không thể ở lại kinh thành được nửa, thứ dầu mỡ ghê tởm này cuối cùng cũng có thể cút đi, ngay cả Ninh Cảnh cũng phải nhanh chóng trở về đất phong.

Lục Thanh Tắc rất hài lòng.

Hai người nói vài câu, thái y bắt mạch cũng đã tới, cũng chính là vị Viên thái y thường đến trước đó, chỉ là trước khi người tiến vào, Ninh Quyện bỗng nhiên đứng dậy, hạ rèm xuống, để thái y cách một tấm rèm bắt mạch cho Lục Thanh Tắc.

Viên thái y dường như cũng đã quen với việc này,

Lục Thanh Tắc cảm thấy có gì đó không đúng, tạm thời giữ im lặng, chờ thái y kê xong đơn thuốc chữa trị rồi rời đi mới chuyển tầm mắt về phía tiểu hoàng đế, sắc mặt rõ ràng có chút chột dạ: “Nói đi, xảy ra chuyện gì?”

Ninh Quyện thận trọng nói: “Ta nói, sư phụ có thể không tức giận được không?”

Lục Thanh Tắc: “Không chắc chắn.”

Ninh Quyện cúi đầu xuống, vô thức kéo góc chăn, bởi vì lo lắng nên giọng nói nhỏ hơn rất nhiều: “Ta truyền ra bên ngoài… mặt sư phụ bị thích khách làm tổn thương.”

Lục Thanh Tắc: “……”

Ngài thật đúng là một hài tử có hiếu.

Nhưng khuôn mặt này từ trước đến giờ quả thật đã gây cho y không ít phiền toái.

Đặc biệt đối với vụ ám sát lần này, rất có khả năng là do Ninh Tông trực tiếp xuống tay, mặc dù có lý do thèm muốn với ngôi vị hoàng đế, còn lại, chỉ sợ cũng có một phần lỗi liên quan đến y—  dù sao Ninh Quyện cũng vì che chở y mà đắc tội với Ninh Tông mấy lần.

Ninh Quyện làm vậy cũng vì muốn tốt cho y.

Vẫn luôn nằm sấp, máu không thông nên không thoải mái lắm, Lục Thanh Tắc hơi động một chút, lười nhác nói: “Ngươi được lắm, vậy ta cũng chỉ có thể học Lan Lăng Vương.”

Ninh Quyện trong lòng cũng phở phào nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười mềm mại.

Cuối cùng cũng có ít người ngẫu nhiên thèm muốn sư phụ hơn.

Mạch não của hai người không giống nhau, nhưng cũng không ảnh hưởng đến bầu không khí hòa thuận này.

Lục Thanh Tắc lại hỏi một vấn đề khác, Ninh Quyện đều trả lời rất thích đáng.

Hắn càng thích đáng, Lục Thanh Tắc càng cảm thấy mình dường như đã quên mất cái gì đó, vừa mới tỉnh lại, đầu óc còn chưa tỉnh táo, đang suy nghĩ, bên ngoài truyền đến giọng nói của Trường Thuận, “Bệ hạ, Trần quản gia của Lục phủ lại đến cầu kiến, hôm nay cũng từ chối sao?”

Lục Thanh Tắc cuối cùng cũng phản ứng lại, kinh ngạc quay đầu nhìn Ninh Quyện.

Tiểu hoàng đế mím môi, lộ ra chút không cam lòng cùng vẻ oán giận: “...Dẫn đến.”

Thuận Tử, sợ là ngươi không còn muốn bỗng lộc tháng này nữa.
___________
(@Ttradaosatac)
___________
Phi Ngư Phục, Tú Xuân Đao:

Chủy thủ:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro