Chương 13: Nằm yên còn ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Vân Hoa trong nháy mắt phảng phất nghe được âm thanh quả trứng vỡ.

Nhạc Quân như heo bị chọc tiết tru lên quanh quẩn ở giữa cầu thang, hắn đau đến khuôn mặt cũng vặn vẹo, gắt gao trừng mắt Thẩm Ngư, che lại thân dưới ngồi xổm xuống: "Cậu......"

"Ông vô sỉ, không biết xấu hổ, tôi đều biết." Ngứa mắt cái nào, Thẩm Ngư nói cái đó, làm Nhạc Quân tức giận hộc máu.

Ôn Vân Hoa lo lắng Thẩm Ngư: "Em đi nhanh đi, đừng để bị hắn trả thù."

Thẩm Ngư nhún vai: "Hắn nhìn cũng nhìn thấy em rồi, chẳng lẽ còn thoát được sao?"

Ôn Vân Hoa sắc mặt trắng bệch: "Xin lỗi, liên lụy đến em rồi."

"Anh từ lúc nào bị loại tra nam này đeo bám?" Thẩm Ngư hỏi.

"Ba năm trước đây, chính là trước khi quen biết em không lâu." Ôn Vân Hoa nhìn phía Nhạc Quân ánh mắt tràn đầy chán ghét.

Lúc trước làm một người mới, y vốn đang có thể diễn nam ba, nam tư. Dựa vào sự nỗ lực cùng thiên phú của y, sớm muộn gì cũng có cơ hội nổi tiếng. Nhưng ai biết vận khí không tốt bị Nhạc Quân nhìn trúng, sau khi cự tuyệt hắn tiềm quy tắc đã bị đóng băng suốt ba năm.

Chuyện này y vốn định giữ trong bụng, tính đi ăn máng khác, ai ngờ Nhạc Quân thế nhưng còn ra tay ngăn trở.

Thẩm Ngư mắt nhìn Nhạc Quân bởi vì đau trứng mà mồ hôi lạnh chảy ròng, lôi kéo Ôn Vân Hoa lo lắng sốt ruột rời đi: "Đi thôi, hắn không chết được. Anh lại qua mấy ngày là có thể đi rồi đúng không? Hai ngày này cũng đừng tới công ty."

Ôn Vân Hoa khuôn mặt chua xót: "Anh sợ là đi không được...... Tên hỗn trướng kia giở trò làm anh ký hợp đồng mới thất bại, còn nói anh vi phạm hợp đồng."

"Vậy nộp tiền vi phạm hợp đồng chạy lấy người. Tiền vi phạm hợp đồng nhiều không?" Thẩm Ngư hỏi.

"30 vạn...... Anh bỏ ra không nổi." Ôn Vân Hoa thở dài một hơi.

Thẩm Ngư nhớ tới thẻ đen Phó Thanh Hàn cho trong túi mình, giúp Ôn Vân Hoa trả hết tiền vi phạm hợp đồng không thành vấn đề, nhưng vấn đề là nếu làm như vậy, cậu cảm thấy mình giống như dùng tiền của Phó Thanh Hàn nuôi một tiểu bạch kiểm khác vậy.

—— tuy rằng giữa cậu cùng Ôn Vân Hoa chẳng khác nhau là mấy.

Suy nghĩ một lát, cậu nói: "Em quen một người bạn, hỏi một chút xem anh ta có nguyện ý cho mượn 30 vạn cứu cấp được không." Chờ cậu diễn xong 《 Thịnh cổ vương triều 》, cũng sẽ có tiền.

"Nhiều tiền như vậy, không ai lập tức bỏ ra được đi?" Ôn Vân Hoa nói, nghĩ đến quan hệ giữa Thẩm Ngư cùng Cố Thâm, cho rằng cậu nói chính là Cố Thâm.

Ôn Vân Hoa nhớ tới chính mình từ chối Nhạc Quân, lại còn khuyên Thẩm Ngư đồng ý Cố Thâm, hiện giờ mới ý thức được Thẩm Ngư đối với Cố Thâm có thể giống như bản mình đối với Nhạc Quân cảm thấy ghê tởm như vậy.

Truyện chỉ được đăng tải tại wattpad của Nhu Nhu (YnYn1402). Tất cả những web khác đều là ăn cắp. Mọi người đọc truyện tại đây http://www.wattpad.com/user/YnYn1402 ủng hộ để mình có thêm động lực nhé<3

Suy bụng ta ra bụng người, y thoáng chốc cảm thấy hổ thẹn, không muốn Thẩm Ngư vì mình mà phải dính dáng tới Cố Thâm, lắc lắc đầu: "Không cần, cùng lắm thì anh lại ngốc ba năm là được."

"Kia không được, không chừng Nhạc Quân đến lúc đó cũng lại làm khó anh."

"Nhưng công ty mới bị Nhạc Quân quấy rối, anh cũng không có nơi nào để đi." Ôn Vân Hoa nói.

Thẩm Ngư đồng tình với y: "Không nghĩ tới anh so với em còn đáng thương hơn."

Ôn Vân Hoa không biết nên khóc hay nên cười, chỉ có thể nói: "Thế nào rồi cũng có đường thoát."

"Nhưng nếu anh vẫn còn ở lại Tinh Thần, hay là em đề cử cho anh nơi diễn đi?"

"Nơi nào?"

"《 Thịnh cổ vương triều 》 nam số 2 còn chưa quyết định, anh có hứng thú sao?"

Ôn Vân Hoa vừa mừng vừa sợ: "Anh có thể sao? Nhạc Quân sẽ không đồng ý đi?"

"Nếu anh có thể thông qua thử diễn của Bối đạo, Nhạc Quân hắn tính cái rắm! Đến lúc đó chúng ta phong bế quay chụp, quay xong cũng phải hơn nửa năm, ai biết đến lúc đó là thời thế gì." Thẩm Ngư rất lạc quan, Nhạc Quân không phải nhân vật khó lường, cậu trước kia không biết, hiện tại muốn thu thập hắn, còn không phải là chuyện chỉ tốn có một giây thôi sao.

Ôn Vân Hoa bán tín bán nghi, đi theo Thẩm Ngư đi gặp Bối Thư Phục.

Trên đường Thẩm Ngư nói với y đại khái cốt truyện, đúng sự thật nói: "Chẳng qua vai diễn thiếu tướng này giai đoạn đầu quá thiếu đánh, dễ bị người xem mắng."

Ôn Vân Hoa một chút cũng không thèm để ý: "Nếu thật là có thể làm người xem xem đến lòng đầy căm phẫn, mặt khác chứng minh ta kỹ thuật diễn tốt."

Y khí chất xuất chúng, tính cách ôn hòa tương tự với tính cách vai diễn thiếu tướng quân, Bối Thư Phục lập tức chuẩn bị thử diễn.

Có lẽ do có chút khẩn trương, Ôn Vân Hoa biểu hiện cũng không quá nhuần nhuyễn như Thẩm Ngư diễn. Nhưng y thu phóng tự nhiên, đối với việc lý giải nhân vật cũng thực đúng chỗ, làm Bối Thư Phục rất vừa lòng.

Hiện giờ hai đại nam chủ tìm đủ, Bối Thư Phục cao hứng hỏng rồi: "Không tồi a, Thẩm Ngư, người này cậu tìm kiểu gì được thế?"

"Cùng tôi đóng quần chúng chiến hữu ba năm." Thẩm Ngư nói.

Bối Thư Phục kinh ngạc, liên tục lắc đầu: "Tinh Thần chứa một đám cao quản phế vật, nhân tài tốt như vậy đều lãng phí! Trong đầu bít kín đều là hồ nhão phải không?"

"Một đám rác rưởi." Thẩm Ngư đi theo phụ họa, đồng thời nói, "Cái kia giám đốc nhỏ kêu Nhạc Quân ngài biết đi? Quay đầu lại nhớ rõ thu thập hắn."

Bối Thư Phục nhíu mày: "Tôi mới là lãnh đạo của cậu, từ lúc nào đến phiên cậu sai sử tôi?"

"Không hỗ trợ cũng được, hai chúng tôi đi rồi, chính ngài lại phải đi tìm hai nam chủ đi ha." Thẩm Ngư làm bộ lôi kéo Ôn Vân Hoa định đi.

Bối Thư Phục nóng nảy, vội ngăn bọn họ lại: "Đừng nha! Gấp cái gì? Tôi giúp cậu là được. Hiện tại người trẻ tuổi sao đều không nói lý như vậy?" Ông một bên lẩm bẩm, một bên móc di động ra phát tin tức.

Thẩm Ngư ngắm mắt, thấy ông ở mục tìm người dò hỏi phía Nhạc Quân.

Ôn Vân Hoa bị hình thức ở chung của hai người làm cho khiếp sợ rồi, Bối đạo đại danh đỉnh đỉnh cao lãnh nam thần trong lòng sụp đổ hình tượng, thay thế chính là một cái tiểu đáng thương bị Thẩm Ngư khi dễ.

Y thấp giọng hỏi Thẩm Ngư: "Em nói chuyện cùng Bối đạo như vậy không sao chứ?"

Thẩm Ngư lời nói thấm thía nói cho y: "Bộ phim này nếu là nổi tiếng, ông ấy về sau còn phải cung phụng chúng ta. Nếu là nằm liệt giữa đường, hai ta chỉ có thể trở về diễn vai quần chúng. Hiện tại có thể làm đại gia ngày nào thì làm ngày đó."

Ôn Vân Hoa nhất thời thế nhưng tìm không ra lý do phản bác.

Bối Thư Phục buổi chiều liền chuẩn bị tốt hợp đồng, cùng Ôn Vân Hoa ký hợp đồng. Y không phải Thẩm Ngư, không có đặc quyền sửa hợp đồng. Nhưng Bối Thư Phục ra giá cũng không thấp, Ôn Vân Hoa thật cao hứng.

Nam hai đã chọn được, Bối Thư Phục chọn ba ngày sau ngày lành tháng tốt cử hành nghi thức khởi động máy.

Tinh Thần studio nội bộ có thể ứng phó một ít cảnh tượng, nhưng lần này Bối Thư Phục chọn cảnh tỉ mỉ, cố ý đi phim trường thuê địa điểm dùng để quay chụp.

Bởi vì kinh phí hạn hẹp, thuê rất ít thời gian, toàn bộ đoàn phim đều tăng ca thêm giờ. Bọn họ muốn trong vòng hai mươi ngày đem cảnh trong thành Trường An quay xong, sau đó đi Tây Bắc tiến hành quay chụp cảnh thật.

Phim trường ở ngoại ô, qua lại không tiện lại lãng phí thời gian, đoàn phim liền thuê khách sạn cho mọi người.

Thẩm Ngư cũng cùng mọi người ở tại khách sạn.

Liên tiếp mấy ngày, cậu đều là rạng sáng 1 giờ mới kết thúc một ngày quay chụp, ngáp liên miên trở lại khách sạn.

Thẩm Ngư mệt đến tắm cũng không còn sức, quăng mình ở trên giường, nhắm mắt liền muốn ngủ. Cơn buồn ngủ thực mau thổi quét mà đến, cậu vừa muốn ngủ say, bỗng nhiên cảm giác bị người ôm lấy.

Thẩm Ngư giật mình từ trạng thái ngủ mơ bừng tỉnh, ở trên giường giãy nảy, cả người căng chặt, nhìn thấy trong ổ chăn không biết từ khi nào nhiều thêm cánh tay người đàn ông.

"Lăn ra đây!" cậu tức giận mắng.

Chiếc chăn tuyết trắng trượt xuống, lộ ra chủ nhân cánh tay kia - Phó Thanh Hàn ngồi dậy, bất đắc dĩ nhìn cậu: "Là tôi."

Thẩm Ngư sửng sốt: "Sao anh lại tới đây?"

"Nhớ em." Phó Thanh Hàn thâm tình chân thành.

Từ sau khi Thẩm Ngư tiến tổ, bọn họ liền không nhìn quá mặt nhau.

Thẩm Ngư một lòng hướng về công việc, thời gian trả lời tin nhắn Phó Thanh Hàn cũng không có.

Phó Thanh Hàn một lòng hướng về trên người Thẩm Ngư, đợi không được hồi âm của bạn trai nhỏ, chỉ có thể chính mình lại đây.

Nếu là trước kia, Thẩm Ngư khẳng định cảm thấy buồn nôn. Cũng không biết làm sao, có lẽ lâu lắm chưa từng nghe qua lời này, trái tim cậu nhất thời có chút tình tố khác thường.

Cậu ngơ ngẩn đứng tại chỗ.

Phó Thanh Hàn từ trong ổ chăn đứng dậy, ôm lấy cậu: "Nhớ tôi hay không?"

Thẩm Ngư mỗi ngày vội thành chó, thời gian xem xét cốt truyện cũng không đủ, nào có tâm tư nghĩ cái khác?

Độ ấm trên người Phó Thanh Hàn giữa hơi lạnh bóng đêm giống như ánh mặt trời ấm áp, làm cậu tham luyến. Thẩm Ngư duỗi tay ôm đáp lại hắn, lại nhịn không được ngáp một cái.

"Mệt nhọc sao?" Phó Thanh Hàn nhẹ nhàng cọ cọ mái đầu đang ghé trên vai mình, lông xù xù, như một con mèo lười biếng.

"Nhà tư bản đều là quỷ hút máu, đạo diễn cũng giống vậy...... Mỗi ngày đều tăng ca...... Nếu không phải tôi có thể lấy chia hoa hồng, tôi mới không đi chịu cái tội này ......" Thẩm Ngư bất mãn oán giận vài câu, dựa trên người Phó Thanh Hàn nhắm mắt lại.

Truyện chỉ được đăng tải tại wattpad của Nhu Nhu (YnYn1402). Tất cả những web khác đều là ăn cắp. Mọi người đọc truyện tại đây http://www.wattpad.com/user/YnYn1402 ủng hộ để mình có thêm động lực nhé<3

Cậu ban đầu còn có thể gắng gượng, sau khi biết là Phó Thanh Hàn, tinh thần căng thẳng cáo độ chợt thả lỏng, so với khi nãy càng buồn ngủ hơn.

Nếu không phải Phó Thanh Hàn ôm cậu, Thẩm Ngư lúc này có thể trực tiếp ngã xuống đất ngủ.

"Mèo lười nhỏ." Phó Thanh Hàn cười khẽ, đỡ eo Thẩm Ngư, quay người lại đem cậu đưa đến trên giường.

Thẩm Ngư theo bản năng cuốn lên chăn liền phải ngủ, mới vừa trở mình, Phó Thanh Hàn cũng chui tiến vào, ôm lấy hắn.

Cảm nhận tay hắn vuốt ve trên người mình, Thẩm Ngư theo bản năng phun ra hai chữ: "Không làm."

Phó Thanh Hàn cười khẽ: "Tôi cũng chưa nói phải làm."

"Nam nhân luôn là tâm khẩu bất nhất*." Thẩm Ngư ghét bỏ xê dịch thân mình, muốn tránh thoát khỏi Phó Thanh Hàn, lại phát hiện hắn đã đè ở trên người mình.

(*suy nghĩ và lời nói không giống nhau)

"Anh đi......" Thẩm Ngư mệt mỏi, thật sự là không có tinh lực ứng phó hắn.

Phó Thanh Hàn bắt được cái tay đang đẩy mình ra, hôn xuống mu bàn tay Thẩm Ngư, làm như không chút để ý hỏi: "Em không phải nam nhân?"

"Tiểu gia đỉnh thiên lập địa nam tử hán."

Phó Thanh Hàn cười khẽ: "Cho nên em không phải cũng là khẩu thị tâm phi? Nói không làm, thực ra là muốn làm?"

Thẩm Ngư sửng sốt.

Phó Thanh Hàn hôn cậu, triền miên nóng cháy hôn nhau ở trong phòng, không khí chậm rãi trở nên nhiệt liệt cùng hương diễm.

Thẩm Ngư đẩy vài cái không được, cũng nằm yên định ngủ.

Nằm là có thể sảng, cũng khá tốt.

Cùng Phó Thanh Hàn tới thời điểm cao trào, Thẩm Ngư cả người rùng mình, nghĩ đến một lần không cẩn thận đem hai ngàn đồng tiền bao Phó Thanh Hàn, cậu thật đúng là kiếm quá độ.

Tỉnh lại ngày hôm sau đã là giữa trưa, Thẩm Ngư nhìn kim đồng hồ chỉ xuống phía dưới một chút, bưng kín mặt: "Xong rồi...... Bối đạo lúc này khẳng định ở phim trường mắng chửi người......"

Phó Thanh Hàn từ sau lưng ôm lấy cậu, nhẹ nhàng hôn tấm lưng trắng nõn thon gầy: "Bị mắng qua sao?"

"Tôi vô cùng chuyên nghiệp, cũng không NG, một cây rụng tiền sáng long lanh như vậy, ông ấy mắng tôi làm sao được?" Thẩm Ngư tự nhiên không bị mắng qua, nhưng những người khác bao gồm cả Ôn Vân Hoa, nhiều ít đều nghe Bối Thư Phục giáo huấn qua.

"Nhưng thời gian khẩn trương như vậy, tôi còn nguyên một buổi sáng không có mặt, ông ấy khẳng định tức giận." Thẩm Ngư vừa nói vừa muốn đứng dậy, rồi lại bị Phó Thanh Hàn ấn xuống.

"Hôm nay nghỉ." Phó Thanh Hàn nói.

Thẩm Ngư nỗ lực bò dậy từ dưới thân hắn: "Quỷ nghèo không xứng có ngày nghỉ...... Ngọa tào! Buông tôi ra người anh em!"

Hết chương 13.

-------------------

Nhu: (1) chương này định up hôm 24/12 làm quà cho con Hà nhưng mà mình ngủ quên hôm nay mới nhớ. (2) mn nhớ vote nhá<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro