Chương 18: Chú ý một chút, đang thai giáo đấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhu: Hum trước lỡ hứa lên 5 chương mà cong đít lên edit. Tự muốn thưởng cho bản thân một buổi đi spa toàn thân gke:333

-------------

"Em trước tiên đến bệnh viện, chuyện này trước khi điều tra rõ không được tiếp tục đóng phim." Phó Thanh Hàn nói.

Thẩm Ngư nhíu m

ày: "Không nghiêm trọng như vậy đi?"

Phó Thanh Hàn lần đầu tiên nói nặng lời với cậu: "Sao có thể không nghiêm trọng? Có người muốn hại em!" Hắn ý thức được ngữ khí của mình có chút hung, lại điều chỉnh thanh âm nhẹ bớt, "Ngoan, chờ điều tra xong sự tình lại để cho em tiếp tục quay chụp."

Thẩm Ngư trầm mặc một chút, vô ngữ nói: "Tôi vẫn luôn cho rằng 《 Thịnh cổ vương triều 》 gặp được diễn viên thiên tài như tôi chính là gặp được đại vận, kết quả bởi vì trong bụng tôi có nhãi con, thời gian quay chụp cứ kéo dài lại kéo dài, cũng không biết nên khóc hay nên cười."

"Bảo bối, em cùng đứa nhỏ thiếu chút nữa xảy ra chuyện, hiện tại tôi không tố cáo bọn họ đến táng gia bại sản, bọn họ nên thấy đủ." Phó Thanh Hàn nói.

"Anh kiềm chế một chút, bộ phim này tôi được chia hoa hồng đấy." Thẩm Ngư dặn dò hắn hai câu, nghĩ thầm đúng là vẫn nên tìm được hung thủ trước mới tốt.

Cửa xe bị gõ vang, mấy người Bối Thư Phục đứng ở ngoài xe.

Vừa thấy Thẩm Ngư, đạo cụ sư* lập tức nói: "Thẩm Ngư cậu tin tôi đi, tuyệt đối không phải tôi. Tôi và cậu không oán không thù, còn dựa vào đoàn phim kiếm cơm, không có lý do nào hại cậu."

*chắc là người quản lý với hướng dẫn sử dụng đạo cụ nhưng dài quá nên thôi để nguyên là đạo cụ sư nhá

Thẩm Ngư không nói gì.

Đạo cụ sư lại nói, "Tôi lúc ấy đang chuẩn bị đạo cụ cần dùng cho đoạn diễn cuối cùng ở phía bên trái cậu, mũi tên là phi từ phía bên phải tới."

Ôn Vân Hoa gật đầu: "Điểm này anh có thể làm chứng làm chứng, anh lúc ấy đang treo trên không trung, thấy ông ấy đúng là đang ở bên kia chỉ huy người khác sắp xếp đạo cụ."

Thẩm Ngư kỳ thật cũng không hoài nghi ông ta, gần nhất chính là như lời nói của đạo cụ sư, bọn họ không có ân oán cá nhân; thứ hai, nếu đạo cụ xảy ra vấn đề, hỏi đến trách nhiệm đầu tiên đương nhiên sẽ là đạo cụ sư, ông ta không đến mức ngu như vậy.

"Mũi tên kia là tài sản của đoàn phim sao?" Thẩm Ngư hỏi.

Bối Thư Phục gật đầu: "Tôi vừa mới cùng lão Triệu đi nhìn thử, ông ta xác nhận là đồ của đoàn phim. Ban đầu tính chờ quay xong cảnh này, các cậu nghỉ ngơi, phó đạo liền sẽ mang bọn lão Triệu đi quay một màn cuối cùng tên bắn lén bay đến trước mặt cậu. Vì an toàn của diễn viên, những hình ảnh như vậy chúng tôi đều dùng máy tính ghép thành."

Ôn Vân Hoa nhíu mày: "Tôi nhớ rõ cảnh kia là mũi tên bình thường đúng không? Cốt truyện là nói mũi tên dính độc, nhưng không mang theo lửa a."

Đạo cụ sư lão Triệu mặt mang hổ thẹn: "Mũi tên này là cảnh cuối cùng sẽ dùng để đốt doanh trướng của vai phản diện, tôi vừa mới đi kiểm tra qua, trong rương vừa vặn lại thiếu một cây này. Quay chụp dã ngoại cũng không có camera theo dõi, không biết là bị ai lấy đi mất."

"Mũi tên đều là ông quản lý sao?" Thẩm Ngư hỏi.

Truyện chỉ được đăng tải tại wattpad của Nhu Nhu (YnYn1402). Tất cả những web khác đều là ăn cắp. Mọi người đọc truyện tại đây http://www.wattpad.com/user/YnYn1402 ủng hộ để mình có thêm động lực nhé<3

"Ngày thường là tôi quản lý, nhưng lần này lại đặt trong rương bình thường, ai cũng có thể mở ra. Tôi thật sự không nghĩ tới có người sẽ có ý định động tay động chân đến mấy thứ này, trước khi các cậu lên ngựa bắt đầu quay tôi có kiểm tra đạo cụ, mũi tên còn một cây cũng không thiếu đâu!" Lão Triệu nhớ tới việc này liền tức giận, "Không biết là đứa hỗn đản nào muốn hại người, ác độc như vậy!"

Ôn Vân Hoa vuốt cằm hỏi Thẩm Ngư: "Em có kẻ thù nào sao?"

Thẩm Ngư nghĩ nghĩ, phun ra một cái tên: "Cố Thâm?"

Bối Thư Phục khiếp sợ mở to hai mắt nhìn: "Không phải là cậu ta yêu mà không có được, vì yêu sinh hận đi?"

"Ngài trước đây quay quá nhiều phim máu chó nên cũng tự tẩy não mình thành đầy não là tình yêu ngôn lù rồi sao? Chẳng lẽ không thể là vì điều gì khác sao? Quyền? Tiền?"

"Đừng nói linh tinh. Lại nói, cậu có quyền hay là có tiền vậy?"

Thẩm Ngư nhất thời bị hỏi lại nói không nên lời, yên lặng ngậm miệng.

Ôn Vân Hoa vô ngữ nhìn hai người nói lời chêm chọc cười, đem đề tài lại kéo về quỹ đạo: "Chúng ta là đoàn phim của Tinh Thần, Thẩm Ngư ở đoàn phim xảy ra chuyện, Cố tổng sẽ phải gánh trách nhiệm. Anh ta hẳn là không đến mức đó. Hơn nữa..." Y nhìn về phía Thẩm Ngư, luôn có cảm giác giữa Thẩm Ngư và Cố Thâm không phải là cái dạng đơn thuần là cậu không sợ hắn vì hắn yêu cậu.

Dựa vào nguyên nhân này, đơn giản là hành động của Thẩm Ngư hơi quá càn rỡ một chút, thật giống như là Cố Thâm có lỗi với cậu vậy.

Có chút người trời sinh tính cách như thế, nhưng Ôn Vân Hoa cùng Thẩm Ngư biết nhau lâu như vậy, biết rõ cậu không phải loại người này, bởi vậy mới suy đoán cậu và Cố Thâm giữa hai người hẳn là có nội tình gì đó không muốn để người ta biết.

Lúc này Bối Thư Phục và nhưng người có liên can người đều ở đây, Ôn Vân Hoa không tiện nhiều lời.

Phó Thanh Hàn người đang ở nơi khác, một lúc lại gọi điện thoại thúc giục Thẩm Ngư trở về bệnh viện trong thành phố đi làm kiểm tra toàn diện.

Trong lúc đoàn phim quay chụp, trừ bỏ camera chuyên nghiệp quay chụp theo kịch bản, còn có nhân viên khác sẽ tự mình quay một vài video ngắn lưu niệm. Thẩm Ngư nhờ vả Ôn Vân Hoa giúp cậu xin lại tất cả video ngắn mọi người vừa mới quay chụp thu thập lại.

Tuy rằng không có camera theo dõi, nhưng không chừng sẽ có ai đó ở một góc độ khác có thể quay được một chút dấu vết để lại.

Tỉnh Túc cũng quay video ngắn, nghe vậy liền chuyển cho Thẩm Ngư đầu tiên: "Cá a, cậu phải nghỉ ngơi thật tốt, việc quay chụp không vội. Phó tổng đầu tư tiền đủ cho cậu chơi thật lâu. Về sau nếu là có gì không thoải mái, muốn xóa cảnh đánh diễn, lúc nào cũng có thể nói với tôi. Tôi ngay tại hiện trường sửa kịch bản đều không thành vấn đề."

Y có chút áy náy, "Nếu tôi không viết cảnh diễn này, có lẽ người nọ sẽ không thể có cơ hội hại cậu."

Thẩm Ngư nghe vậy cười, an ủi nói: "Muốn hại tôi thì lúc nào cũng sẽ có cơ hội thôi. Kịch bản đã thực tốt rồi, không cần sửa nữa."

Tỉnh Túc cảm động lệ nóng doanh tròng: "Cậu thật đúng là một tiểu thiên sứ thấu hiểu lòng người!"

Trên đường trở về y còn cùng người đại diện của mình lải nhải Thẩm Ngư thật tốt, đột nhiên thình lình nghe được có người hỏi: "Ngài thật sự cảm thấy cậu ấy tốt sao?"

Truyện chỉ được đăng tải tại wattpad của Nhu Nhu (YnYn1402). Tất cả những web khác đều là ăn cắp. Mọi người đọc truyện tại đây http://www.wattpad.com/user/YnYn1402 ủng hộ để mình có thêm động lực nhé<3

Tỉnh Túc bị khiếp sợ, quay đầu nhìn thấy là Dịch Thông, nhẹ nhàng thở ra: "Làm tôi sợ muốn chết. Thẩm Ngư đúng là không tồi nha. Đúng rồi, cậu vừa mới đi đâu?"

Dịch Thông sắc mặt có chút mất tự nhiên: "Tôi... Có chút tiêu chảy..."

Tỉnh Túc cho rằng cậu ta ngượng ngùng, quan tâm vài câu câu chú ý thân thể liền không hỏi nhiều, lại nhắc tới việc Thẩm Ngư thiếu chút nữa bị hại: "Cậu hai ngày này cũng nên chú ý an toàn, để ý người lạ, cũng không biết rốt cuộc là ai muốn hại Thẩm Ngư......"

"Cậu ta xứng đáng." Dịch Thông buồn bã nói.

Tỉnh Túc nhíu mày: "Cậu sao có thể nói như vậy? Con người Thẩm Ngư người thật không tồi, đoàn phim có thể có điều kiện như hiện tại là cũng may nhờ có cậu ấy."

"Không phải là ỷ vào việc lớn lên đẹp có thể câu dẫn người ta, không có Phó tổng cậu ta thì làm được gì? Còn buộc ngài sửa kịch bản!" Cậu ta càng nói càng tức giận, lông mày Tỉnh Túc cũng càng nhăn chặt.

"Tiền của Phó tổng muốn cho ai tiêu liền cho người đó tiêu, sửa kịch bản tôi ngay từ đầu là có chút không cao hứng, nhưng hiện tại sửa ra tới phiên bản này đúng là càng tốt hơn, cũng là phúc khí của tôi. Dịch Thông, xưa nay văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị, trong mắt một ngàn người có một ngàn Hamlet, chúng ta làm sáng tác văn học, phải học được cách lắng nghe ý kiến thiện ý."

Tỉnh Túc tận tình khuyên bảo, nề hà Dịch Thông một chữ cũng nghe không vào, nhận định là Thẩm Ngư ỷ thế hiếp người.

Thẩm Ngư tố chất thân thể tốt, lăn lộn như vậy cũng không có việc gì, đứa nhỏ cũng ổn định. Phó Thanh Hàn một lòng treo lơ lửng cuối cùng rơi xuống đất, lại như cũ từ nơi khác chạy về, ban đêm liền đến bệnh viện.

Thẩm Ngư buồn bực: "Không phải bảo anh đừng trở lại sao?"

"Nhìn không thấy em tôi không yên tâm." Hắn phong trần mệt mỏi, buông áo gió trong tay ngồi vào mép giường Thẩm Ngư, thấy cậu còn có tâm tư xem video liền lấy đi điện thoại, "Đừng chơi di động nhiều, thai giáo không tốt."

Thẩm Ngư vô ngữ: "Tôi không phải đang chơi, đây là người đoàn phim ban ngày chụp video ngắn lưu làm kỷ niệm, tôi muốn nhìn một chút xem có manh mối gì không."

Phó Thanh Hàn nghe vậy cũng nhìn về phía di động, lại phát hiện màn hình đã chuyển đen, lại lần nữa khởi động máy yêu cầu nhập mật mã, chỉ có thể đưa điện thoại di động lại cho Thẩm Ngư: "Gửi cho tôi một chút."

Sự tình liên quan đến cái mạng nhỏ của mình, Thẩm Ngư không keo kiệt lập tức chuyển một phần cho hắn, đồng thời hỏi: "Cảnh sát nơi đó có manh mối gì chưa?"

"Người trong đoàn phim quá nhiều, còn đang ở lại một đám người làm thẩm tra ghi chép lại, trước hừng đông hẳn là có thể làm xong. Đừng nghĩ quá nhiều, cùng lắm thì không diễn nữa là được, tôi nuôi em cả đời."

Thẩm Ngư bĩu môi: "Tôi nếu là cả đời tầm thường vô vị đều phải dựa vào anh nuôi, đến một ngày nào đó tôi già rồi, anh ném tôi đi có phải quá nhẹ nhàng rồi không. Đến lúc đó tôi một người già nua không có bằng cấp, không có kinh nghiệm công tác, không có nơi nảo tự làm ra kinh tế, chỉ có thể chờ chết thôi."

Phó Thanh Hàn nhẹ nhàng nhéo nhéo mũi cậu: "Loạn tưởng cái gì? Sao có thể không cần em? Tôi nói nuôi em cả đời, chính là cả đời. Nếu thực sự có một ngày nói chuyện không giữ lời, cũng sẽ là cả đời chuyển thành ba đời, chuyển thành đời đời kiếp kiếp đều nuôi em, sao có thể bỏ dở nửa chừng?"

Không thể không nói, Thẩm Ngư tại thời điểm này như vậy mà trong nháy mắt có chút cảm động.

Nhưng mà cậu tính tình thói quen lại hỏi: "Vậy anh nuôi nổi tôi sao? Một đời này anh sinh ra liền đứng ở vạch đích, kiếp sau còn có thể bảo đảm phú quý không tiêu tan sao?"

"Yên tâm, năng lực kiếm tiền cùng bản lĩnh trên giường của tôi giống nhau đều tốt."

Thẩm Ngư đang uống nước thiếu chút nữa phun ra tới, đang nghe lời ngon tiếng ngọt thề non hẹn biển, lão cán bộ lại đột nhiên không để người khác kịp phòng ngừa liền nổ xe.

"Anh chú ý một chút, đang thai giáo* đấy." Cậu chỉ chỉ bụng mình.

*giáo dục từ khi còn đang mang thai.

Phó Thanh Hàn đem đôi tay đang vỗ bên hông Thẩm Ngư xê dịch hướng trên trên bụng cậu, làm như có thật nói: "Tôi che kín lỗ tai nhỏ của nó rồi, bảo bảo nghe không thấy được gì đâu."

Thẩm Ngư bị chọc cười: "Anh nghĩ anh lừa được ai? Nói xong rồi mới lại che đi lỗ tai, là con ngốc hay là anh ngốc đây?"

"Nó nghe xong cũng không hiểu gì." Phó Thanh Hàn biểu tình nghiêm túc nhẹ nhàng gõ gõ bụng Thẩm Ngư, "Ngoan, cho ba ba chút mặt mũi đi."

Hắn cúi đầu, lỗ tai dán trên bụng Thẩm Ngư nghe trong chốc lát, ngẩng đầu nghiêm túc nói với Thẩm Ngư: "Bảo bảo nói nó chẳng nghe thấy cái gì cả, cái gì cũng nghe không hiểu."

Thẩm Ngư yên lặng cầm lấy kịch bản trên tủ đầu giường đưa cho Phó Thanh Hàn: "Kịch bản này cho anh, anh tới diễn đi, đừng lãng phí kỹ thuật diễn tốt như vậy."

Hai người vui đùa vài câu, Phó Thanh Hàn ôm lấy Thẩm Ngư, hôn cậu một ngụm: "Bảo bối, đừng quá lo lắng, tôi đã bước đầu điều tra được người nào rồi."

Thẩm Ngư vội hỏi: "Là ai?"

"Trước mắt còn không có bằng chứng, chứng cứ sau khi được xác thực kỹ càng tôi lại nói cho em." Phó Thanh Hàn nói.

"Anh từ đâu tìm ra manh mối?"

"Bảo bối, em cho rằng tôi ở nơi khác thì một chút cũng không quan tâm em ở đoàn phim tình trạng ra sao sao? Người tôi an bài không chỉ đơn giản là giúp em dưỡng thai đơn giản như vậy, bọn họ còn có nhiệm vụ khác. Đoàn phim mấy ngày nay không có người mới tiến vào, hôm nay quay chụp trừ bỏ nhân viên công tác trong trại nuôi ngựa, tất cả đều là người của đoàn phim. Bởi vậy khẳng định là người trong đoàn hại em."

"Nhiều người như vậy anh làm sao biết được là ai?" Thẩm Ngư lại hỏi.

"Tôi cho em xem qua, mũi tên lạc bay về phía em phóng ra. Đoàn phim có mũi tên đạo cụ, nhưng vì yêu cầu an toàn nên làm chốt bảo hiểm của rương thực phức tạp, này sẽ yêu cầu là người đã được huấn luyện chuyên nghiệp mới có thể mở ra. Bởi vậy có thể nói người này ít nhất không phải người đầu tiên tiếp xúc với cái rương."

Phó Thanh Hàn hướng dẫn từng bước, Thẩm Ngư thực mau theo ý hắn nghĩ đoán.

Truyện chỉ được đăng tải tại wattpad của Nhu Nhu (YnYn1402). Tất cả những web khác đều là ăn cắp. Mọi người đọc truyện tại đây http://www.wattpad.com/user/YnYn1402 ủng hộ để mình có thêm động lực nhé<3

"Đạo cụ sư cùng trợ thủ của ông ta sẽ có thể mở dùng, nhưng lúc ấy bọn họ đều ở bên kia bố trí, bởi vậy có thể bài trừ. Như vậy phạm vi liền có thể tiếp tục thu nhỏ lại... Nhưng anh sao có thể biết ai sẽ động tay động chân được? Biết được là ai cũng có thể hắn sẽ không thừa nhận, dù sao cũng không ai biết."

Phó Thanh Hàn cười thần bí: "Nếu có người mấy ngày trước mới vừa hỏi qua cách dùng thì sao?"

Thẩm Ngư bừng tỉnh đại ngộ: "Là tên hỗn trướng nào?"

"Chờ xác định xong lại nói cho em biết." Phó Thanh Hàn bế cậu đang muốn từ trên giường nhảy dựng lên, chết sống không nói, còn nói thật hoa mỹ rằng nhỡ đâu nói sai rồi, lo lắng ảnh hưởng tới danh dự của người khác.

Như thế làm tâm Thẩm Ngư ngứa ngáy khó nhịn, vẫn luôn thao thức đến 3 giờ sáng mới ngủ được. Nhưng mà chưa đến 5 giờ, cục cảnh sát lại gọi tới cuộc điện thoại, tìm được hung thủ.

Hết chương 18.

-------

Nhu: mí pồ nhớ vote nha mí pồ. thiếu động lực ghê gớm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro