Chương 19: Thẩm Tiểu Ngư, em sẽ sống lâu trăm tuổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên bản Thẩm Ngư đang ngủ đến mơ mơ màng màng lập tức vô cùng thanh tỉnh: "Hung thủ là ai?"

Phó Thanh Hàn bất đắc dĩ: "Em ngủ trước đi, tôi đi xử lý."

"Không được, tôi ngủ không được. Ai muốn hại tôi?"

Phó Thanh Hàn thở dài: "Là một người tên Dịch Thông, trợ thủ của Tỉnh Túc."

Thẩm Ngư sửng sốt: "Tôi và anh ta không thân a......"

"Theo lời cậu ta, là bởi vì tôi kêu Tỉnh Túc sửa lại cảnh đánh nhau của em."

Thẩm Ngư khóe miệng giật giật: "Chỉ vì cái lý do như vậy thôi? Tỉnh Túc không phải cũng tự nói là phiên bản sau khi sửa xong càng tốt hơn sao? Dịch Thông khó chịu cái gì?"

"Cũng có thể còn có không công đạo. Cậu ta nói cậu ta không muốn giết em, chỉ là muốn cho em một chút giáo huấn, làm em bị thương, tiện thể đổi diễn viên chính." Phó Thanh Hàn thấy khuyên Thẩm Ngư không được chỉ có thể đi lấy quần áo giúp cậu, lái xe chở cậu đi đến cục cảnh sát.

Thẩm Ngư thực ra đã hoài nghi chính là Dịch Thông qua video ngắn, trong video, Dịch Thông nhìn về phía cậu ánh mắt đều không vừa lòng. Để ý trước khi mọi thứ phát sinh, Dịch Thông nhìn cậu trên lưng ngựa cười lạnh một cái sau đó lại tránh ra.

Ngày thường đóng phim anh ta đều thích đứng ở bên cạnh quan sát, xoi mói diễn viên, nhưng lần này lại ở lúc quay cảnh cao trào lớn rời đi, rất kỳ quái. Lúc sau tuy rằng không ai quay chụp được anh ta đi đâu làm gì, nhưng thời gian lại không khỏi quá mức trùng hợp.

Chẳng qua đây cũng chỉ là Thẩm Ngư đơn phương suy đoán, cũng không thể nói lên điều gì.

Không nghĩ tới lại thật là anh ta.

Trong cục cảnh sát, Tỉnh Túc vô cùng đau đớn: "Sao có thể là cậu ấy? Có thể là nghĩ sai rồi không? Dịch Thông là có chút hay chấp vặt, nhưng sẽ không giết người đâu?"

"Này cậu phải tự mình đi hỏi cậu ta." Bối Thư Phục không vui nói. Bởi vì đoàn phim vẫn luôn có người ở lại lấy lời khai, Bối Thư Phục đơn giản liền không đi mà cũng níu lại chờ kết quả, không nghĩ tới thật đúng là chờ được rồi.

Dịch Thông ban đầu cũng không định thừa nhận, nhưng người của Phó Thanh Hàn đã sớm nhìn ra anh ta đối với Thẩm Ngư không có ý tốt.

Thẩm Ngư đột nhiên mang thai, không thể không kéo dài thời gian quay chụp, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ làm người khác tổn thất này kia. Phó Thanh Hàn cho tất cả mọi người bồi thường gấp bội, người của đoàn phim nằm cũng có thể lấy tiền, hận không thể đem Thẩm Ngư cung phụng như Thần Tài.

Chỉ có Dịch Thông một bên cầm tiền, một bên tràn đầy khinh thường, thậm chí vẫn luôn ở sau lưng nói xấu Thẩm Ngư.

Phó Thanh Hàn sợ Thẩm Ngư nếu biết sẽ không vui liền không nói cho cậu. Thẩm Ngư vừa xảy ra chuyện, Phó Thanh Hàn liền nghĩ tới Dịch Thông.

Có hắn cung cấp manh mối, tự cảnh sát sẽ có cách đối phó với Dịch Thông. Gia hỏa này tố chất tâm lý không quá vững, sau nhiều câu hỏi nặng nề không cẩn thận nói lỡ miệng nói hớ.

Lúc này anh ta đang ở phòng thẩm vấn hối hận không thôi.

Thẩm Ngư dọc theo đường đi chậm rãi bình tĩnh lại, tới cục cảnh sát lại muốn trở về. Gần nhất cậu cùng Dịch Thông không quen thân, không có gì để nói. Thứ hai, Dịch Thông vì sửa kịch bản liền muốn thương tổn người khác, có thể thấy được đầu óc không bình thường, Thẩm Ngư không có hứng thú cùng người có bệnh tâm thần lý luận.

Truyện chỉ được đăng tải tại wattpad của Nhu Nhu (YnYn1402). Tất cả những web khác đều là ăn cắp. Mọi người đọc truyện tại đây http://www.wattpad.com/user/YnYn1402 ủng hộ để mình có thêm động lực nhé<3

"Ngài xác định anh ta chỉ là muốn thương tổn người khác thôi sao? Mũi tên kia xông thẳng tới mặt tôi, nhưng một chút cũng không giống như anh ta nói chỉ nghĩ bắn mã." Thẩm Ngư nói.

Bối Thư Phục một cái đầu hai cái đại, một bên sợ liên lụy toàn bộ đoàn phim, một bên lại sợ Thẩm Ngư bởi vậy rời khỏi đoàn phim: "Rốt cuộc là muốn thương tổn người khác hay là giết người cũng chỉ có chính cậu ta mới biết được. Nhưng cơm tù khẳng định là không thiếu của cậu ta. Về sau đoàn phim tôi sẽ quản thật tốt."

Phó Thanh Hàn hừ lạnh: "Thiếu chút nữa mất mạng, còn muốn quản như thế nào?"

Đừng nhìn hắn đối với Thẩm Ngư vẻ mặt ôn hoà, thực tế trong lòng sóng gió kinh hãi một khắc cũng không có bình ổn. Nếu không phải Thẩm Ngư phản ứng nhanh nhẹn lại thông thạo cưỡi ngựa, hắn phải đối diện có lẽ là một khối thi thể lạnh băng.

Nghĩ đến đây, hắn cùng Thẩm Ngư mười ngón đan nhau nắm tay lại lần nữa khẩn trương một chút.

Thẩm Ngư bị niết có chút đau, bản năng muốn rút tay lại, lại không có thể rút được, theo bản năng hướng hướng Phó Thanh Hàn: "Buông tay."

Phó Thanh Hàn buông ra tay, nâng lên cánh tay lại ôm eo cậu.

Chỉ ôm Thẩm Ngư hắn mới an tâm được.

Bối Thư Phục yên lặng dời mắt, miễn cho mắt chó của mình bị hai người này làm cho sáng mù.

Tỉnh Túc còn đắm chìm trong tự trách cùng buồn bực không cách nào tự kềm chế, căn bản không chú ý tới việc này, đứng ở bên Bối Thư Phục buồn bực nói: "Cũng là tôi không dạy tốt cậu ta, thế mà lại có thể làm ra loại việc này..."

Nhìn bọn họ người này so với người kia còn áy náy hơn, Thẩm Ngư cười: "Lại không phải mấy người muốn hại tôi, sao phải khổ sở như vậy làm gì? Nên vui vẻ nha, tôi không có vấn đề gì nha!"

Nghĩ nghĩ dường như như vậy cũng đúng.

Bối Thư Phục cùng Tỉnh Túc liếc nhau, Thẩm Ngư khoan dung lạc quan ngược lại làm cho bọn họ càng thêm ngượng ngùng.

Cảnh sát phá án ghi chép xong lời khai ra ngoài tiếp đãi hai người, tóm gọn thuật lại lời Dịch Thông nói, đồng thời nói: "Hiện tại cậu ta đả thương người khác hay là giết người còn chưa cách nào xác định được, chúng tôi cần thêm một đoạn thời gian để khám tra."

"Làm thế nào mới có thể xác định anh ta muốn giết tôi hay không?" Thẩm Ngư hỏi.

Lúc ấy ai cũng không phát hiện Dịch Thông bắn tên, vậy có thể nói anh ta đứng ở khá xa.

Khoảng cách xa như vậy, nỏ tiễn khi bay tới đã chịu tác dụng của trọng lực, độ cao sẽ không ngừng hạ thấp xuống.

Nếu là người mới học bắn nỏ tiễn, rất dễ tên bắn được nửa đường liền rơi xuống đất, hoặc là bay thẳng lên trời.

Nhưng ngày hôm qua nỏ tiễn quá chuẩn, nếu là một viên đạn chắc chắn có thể bắn cậu một phát đạn vỡ đầu.

Bởi vậy Thẩm Ngư càng tin tưởng Dịch Thông là muốn cậu chết.

Nhưng vấn đề là cậu không có bằng chứng.

Cảnh sát buồn rầu nói: "Cái này không thể nói ngay được. Theo cậu ta nói, cậu ta chỉ muốn làm cậu bị thương rời khỏi đoàn phim, thấy đoàn phim vừa lúc có nỏ tiễn liền nhất thời hồ đồ,"

Thẩm Ngư linh quang chợt lóe: "Bối đạo, đoàn phim ban đầu dùng không phải là trường cung sao? Là ai đề nghị đổi thành nỏ tiễn?"

Tỉnh Túc ngồi ở ghế dài ngay lập tức vỗ đùi nói lên: "Là Dịch Thông! Thời điểm tôi sửa kịch bản, cậu ta đề nghị tôi nên đưa nỏ tiễn vào kịch bản! Mau hỏi lão Triệu, anh ta mua nỏ tiễn ở đâu, có phải là Dịch Thông đề cử không..."

Nếu thật là Dịch Thông đề cử nỏ tiễn thì cậu ta vô cùng có khả năng có ý định giết người...

Cảnh sát kinh nghiệm phá án phong phú, vừa nghe liền nắm được manh mối: "Cậu ta nói cậu ta trước đây chưa từng nghe nói qua, càng sẽ không dùng nỏ tiễn bao giờ, chính là hồ đồ làm bậy..."

Này đó đều là nguyên văn lời nói của Dịch Thông, cảnh sát mới thuật lại được một nửa, liền nghe được một tiếng cười lạnh của Phó Thanh Hàn: "Cậu ta nói dối. Người của tôi tra được cậu ta nửa tháng trước đăng kí một khóa học tập chuyên môn nghiên cứu vũ khí, trong đó trọng điểm nghiên cứu nỏ tiễn."

Hắn nói ra manh mối này làm tất cả mọi người ở đây sửng sốt.

Này cùng với lời Dịch Thông nói hoàn toàn mâu thuẫn với nhau, cảnh sát lập tức nhớ kỹ, lại hỏi: "Phó tiên sinh còn có manh mối gì sao?"

"Người của tôi hiện tại còn ở nơi Thẩm Ngư xảy ra chuyện làm hoạt động mô phỏng, theo bọn họ thí nghiệm, Thẩm Ngư lúc ấy xảy ra chuyện ở nơi có cây cối che đậy, cần phải thực kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Chỉ từ điểm này một câu nhất thời hồ đồ không thể giải thích được. Hơn nữa cậu ta đem nỏ tiễn cải trang qua."

Cảnh sát nghe xong lắc đầu: "Đạo cụ đều giống nhau, chúng tôi đã đem vật chứng mang về rồi."

"Đó là bởi vì cậu ta đem đạo cụ cải trang đi rồi. Tôi đi cửa hàng tương tự mua một cái, hừng đông là có thể đưa đến, đến lúc đó các anh có thể đối chiếu một chút." Phó Thanh Hàn nói.

Thẩm Ngư nhịn không được kinh ngạc cảm thán: "Sao anh biết nhiều thế?"

Truyện chỉ được đăng tải tại wattpad của Nhu Nhu (YnYn1402). Tất cả những web khác đều là ăn cắp. Mọi người đọc truyện tại đây http://www.wattpad.com/user/YnYn1402 ủng hộ để mình có thêm động lực nhé<3

Tay Phó Thanh Hàn đặt bên hông cậu thoáng buộc chặt, mắt sáng lộng lẫy: "Sự tình liên quan đến em tôi chỉ hận mình không phải toàn trí toàn năng."

Tai Thẩm Ngư bỗng nhiên đỏ một chút.

Mẹ ơi, lão nam nhân nói lên lời âu yếm thật là ngọt muốn mạng.

Những người còn lại vờ như không nghe thấy gì, cảnh sát cùng Phó Thanh Hàn sau khi hiểu biết cụ thể và tỉ mỉ tình hình, lập tức lại đi tới trụ sở ép cung Dịch Thông.

Trời tờ mờ sáng mọi người đều tan đi.

Trước khi đi, Bối Thư Phục lão lệ tung hoành giữ chặt Thẩm Ngư: "Cá a, thân gia tính mạng của lão ca đều đầu tư vào bộ phim này, cậu cũng không thể để tôi lại một mình đi trước a..."

Thẩm Ngư thực ghét bỏ: "Đừng làm như là tôi sắp đi chết đi."

"Là tôi nói sai rồi, cậu ngàn vạn không thể vứt bỏ đoàn phim, bằng không tôi sẽ chết......"

"Yên tâm đi, bộ phim này tôi nhất định diễn tới cùng. Có Dịch Thông làm ví dụ, liền tính còn có người muốn động đến tôi, cũng nên biết tự lượng sức mình."

Bối Thư Phục cảm thấy lời nói của cậu có ẩn ý, nhưng lại không biết là ẩn ý chỗ nào. Chờ khi ông hoàn hồn, Thẩm Ngư đã ngồi trên xe Phó Thanh Hàn rời đi.

"Có sợ không?" Phó Thanh Hàn hỏi.

Vấn đề này tư khi nhìn thấy Thẩm Ngư hắn liền muốn hỏi, nhưng trông Thẩm Ngư tựa hồ căn bản không đem việc này để trong lòng, lại nhịn xuống không hỏi.

Nhưng khi vừa mới thấy Thẩm Ngư đối với việc chính mình còn sống giống như là dựa vào may mắn như vậy, Phó Thanh Hàn liền nhịn không được.

Thẩm Ngư duỗi người, không chút để ý nói: "Trong chớp mặt có chút sợ hãi qua. Sau lại ngẫm lại tôi cũng chưa bị thương đến, lại lo lắng hãi hùng không phải làm cho anh ta càng vui vẻ? Liền lại thấy không sợ hãi nữa. Huống chi nếu tôi chết cũng không biết có ai đau lòng tôi không."

Cậu còn sống, Cố Thâm mới có cơ hội chân chính khống chế toàn bộ Tinh Thần. Nếu cậu chết đi rồi, kế hoạch Cố Thâm nhiều năm trù tính coi như công dã tràng, có khi còn muốn khóc.

Vừa nghĩ tới bộ dạng hắn không có tương lai tốt đẹp, Thẩm Ngư liền cảm thấy thoải mái.

Phó Thanh Hàn lại tưởng đang nói chính mình, thừa dịp chờ đèn đỏ, nắm chặt tay Thẩm Ngư: "Đừng nói lời không may mắn như vậy. Thẩm Tiểu Ngư, em sẽ sống lâu trăm tuổi."

"Đúng rồi, tôi là tai họa ngàn năm nha." Thẩm Ngư lười biếng ngồi trên ghế phụ híp mắt chợp mắt, "Về nhà đi, không muốn ở bệnh viện."

Phó Thanh Hàn đương nhiên là nghe theo ý cậu.

Tuy rằng trong khoảng thời gian này Thẩm Ngư luôn ở khách sạn, nhưng Phó Thanh Hàn thay cậu mời dì giúp việc ngày nào cũng đi qua quét tước. Trong phòng sạch sẽ, tùy thời người đều có thể về ở.

Nhưng khi vào cửa cảnh tượng nhìn đến lại làm người ta mở rộng tầm mắt.

Toàn bộ nhà ở loạn thành một đoàn, nơi nơi đều có dấu vết bị lục tung, liền tới bức họa trang trí trên tường cũng ngã trên mặt đất, tựa hồ có người hoài nghi mặt sau có ẩn giấu tủ sắt.

Thẩm Ngư kinh ngạc: "Anh xác định anh thuê là dì giúp việc, không phải giang hồ ăn trộm đồ vật?"

"Giang hồ ăn trộm sẽ đem đồ trong nhà dọn không còn thứ gì." Phó Thanh Hàn trước một bước đi vào, phát hiện trên bàn trà laptop lần trước Thẩm Ngư dùng để mở phim cấm còn để ở đó, không khỏi nhíu mày.

"Em đi xem có mất cái gì không." Phó Thanh Hàn nói với Thẩm Ngư.

Truyện chỉ được đăng tải tại wattpad của Nhu Nhu (YnYn1402). Tất cả những web khác đều là ăn cắp. Mọi người đọc truyện tại đây http://www.wattpad.com/user/YnYn1402 ủng hộ để mình có thêm động lực nhé<3

Thẩm Ngư nhìn thấy TV và những đồ vật quý trọng đều còn liền biết sẽ không mất đồ vật quan trọng gì, không chút nào để ý đá văng tạp vật bên chân đi vào trong: "Không có gì phải xem, anh vẫn là cho mời người đến xem cho tôi có bị lắp máy nghe lén không đi."

"Em biết là ai làm?" Phó Thanh Hàn kinh ngạc.

Thẩm Ngư thực vô tội buông tay: "Anh nghĩ tôi là thượng đế sao? Có thể biết được này đó?"

Cậu không muốn nhiều lời, Phó Thanh Hàn cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ có thể theo ý cậu mà làm. Trong phòng loạn thành như vậy đương nhiên là không ở được, hai người đành phải đi tới nhà Phó Thanh Hàn ở cùng tiểu khu.

Nhà Phó Thanh Hàn so với nhà Thẩm Ngư lớn gấp đôi, trang hoàng giản lược. Phòng trong trống rỗng, trừ bỏ đồ dùng tất yếu lại không nhiều thêm một thứ gì cả, một chút hơi người cũng không có.

Thẩm Ngư tấm tắc bảo lạ: "Nhà anh là trang trí theo phong cách cá tính lãnh đạm sao?"

Phó Thanh Hàn nhướng mày: "Tôi lãnh đạm hay không em không biết sao?"

Tay hắn không tự giác hướng sau thắt lưng Thẩm Ngư vòng quanh, bị Thẩm Ngư đánh bụp một cái rớt xuống rồi: "Chú ý chút, con đang nhìn anh đấy."

Phó Thanh Hàn sắc mặt tức khắc có chút vi diệu.

Hết chương 19.

-----

Nhu: Nhớ vote truyện nha mí pà<333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro