Chương 21: Phó Thanh Hàn là kẻ thù của em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩa trang Nam Sơn là nghĩa địa nổi danh cho người giàu có ở Lương Thành, nghe nói chuyên môn mời đại sư tới xem qua phong thuỷ, táng ở chỗ này có thể phù hộ hậu thế.

Nhưng Thẩm Ngư cảm thấy thật vô nghĩa, nếu không vì sao ba cậu táng ở chỗ này mà anh trai cậu vẫn chết thê lương như vậy.

Thời điểm cậu đuổi tới nghĩa trang Nam Sơn, xe Cố Thâm đã ngừng ở ngoài nghĩa trang. Thẩm Ngư trong lòng nôn nóng, lao xuống xe liền vội vội vàng vàng hướng bên trong nghĩa trang mà chạy.

Không phải mùa tảo mộ, lại là buổi chiều, bên trong nghĩa trang gần như không có người nào. Thẩm Ngư đi vào, ngay tức khắc thấy được Cố Thâm đang đứng ngay chính giữa hai khối bia mộ.

Cậu hít sâu một hơi, bước nhanh đi đến.

Nghe được tiếng bước chân, Cố Thâm quay đầu: "Em đã đến rồi?"

Thẩm Ngư liếc xéo anh ta một cái, cẩn thận quan sát hai ngôi mộ bên cạnh hắn.

Một ngôi mộ là ba cậu, bên cạnh còn một ngôi mộ khác còn chưa lập bia, nhưng lại đã xây lên đầy đủ, đại biểu phần đất đã được bán ra, nhưng chủ nhân ngôi mộ vẫn còn trên đời.

Thấy hai ngôi mộ địa vẫn là bộ dạng y nguyên như lần trước cậu rời đi, Thẩm Ngư trong lòng hơi nhẹ nhõm một chút, tức giận hỏi Cố Thâm: "Anh rốt cuộc muốn làm gì?"

Truyện chỉ được đăng tải tại wattpad của Nhu Nhu (YnYn1402). Tất cả những web khác đều là ăn cắp. Mọi người đọc truyện tại đây http://www.wattpad.com/user/YnYn1402 ủng hộ để mình có thêm động lực nhé<3

"Thần Thần, anh biết trước đây anh cũng có điểm không đúng. Nhưng lúc trước chúng ta không phải ở chung thực tốt sao? Em xoá sạch đứa bé, chia tay Phó Thanh Hàn, anh đem Tinh Thần cho em." Cố Thâm nói.

Thẩm Ngư khinh thường nhìn lại: "Chỉ cần tôi tìm được 70% cổ quyền thuộc về anh trai tôi, trở thành người thừa kế duy nhất của anh ấy, tôi chính là ông chủ của Tinh Thần. Không cần anh bố thí."

"Nhưng em biết anh ấy đem cổ phiếu giấu ở đâu sao? Không chừng đã sớm bị anh ấy bán đi. Nếu không cậu ấy sao có thể tại thời điểm trước khi xảy ra chuyện đem cổ quyền chuyển thành thật thể cổ phiếu*, từ sở chứng khoán đưa ra?" Cố Thâm nhìn chằm chằm Thẩm Ngư không chớp mắt một cái nào, như là muốn từ trên mặt cậu nhìn ra một chút manh mối.

*cái này ai hiểu thì làm ơn chỉ cho mình mình sửa sau chứ mình edit từ QT ra với cả cũng không cả hiểu cổ phiếu cổ vịt gì nên chả biết là gì luôn.

Nhận thấy được ánh mắt hắn, Thẩm Ngư cố nén lại ánh mắt của mình theo bản năng muốn bay tới một chỗ nào đó, tức giận nói: "Anh ấy kể cả đã bán cũng tốt hơn so với việc để cho anh chiếm tiện nghi."

"Anh là vì muốn tốt cho em. Thẩm Tinh đánh bạc thành nghiện, đến nay còn có chủ nợ đến Tinh Thần đòi nợ. Nếu để bọn họ biết em là em trai anh ấy, bọn họ không tìm em thì tìm ai? Hơn nữa cậu ấy nhiều tài sản của anh ấy thất thoát không rõ, nếu có còn để em có thể kế thừa thì chưa chắc anh ấy đã phải nợ cờ bạc."

Thẩm Ngư phản bác: "Đánh rắm! Di ngôn của anh trai tôi giải thích rành mạch, anh ấy nợ cờ bạc đã toàn bộ thanh toán hết. Lúc trước nếu không phải anh lấy việc này gạt tôi, nói anh ấy đã đem thế chấp toàn bộ Tinh Thần, thua trận còn chưa đủ còn tiền, tôi căn bản sẽ không từ bỏ thân phận Thẩm Thần! Huống chi anh là người dẫn anh trai tôi đi đánh bạc, nếu không anh ấy căn bản sẽ không lưu lạc đến nước này!"

"Anh ấy nếu thật là vì muốn tốt cho em, di ngôn nên giải thích vấn đề cổ quyền. Đoạn video anh ấy lưu lại kia giống như là một di ngôn giả, căn bản chính là vì muốn ly gián chúng ta! Trước khi ngôn xuất hiện, chúng ta không phải thực tốt sao?"

"Ly gián cái rắm! Anh trai ruột của tôi mà tôi không tin được, dựa vào đâu phải tin anh?"

"Dựa vào mấy năm nay đều là anh chăm sóc cho em."

"Tâm tư xấu xa của anh tự trong lòng không thấy bồn chồn sao? Còn không phải là muốn ngủ với tôi sao?"

Cố Thâm buồn bực: "Thích em thì anh là người xấu xa? Thế còn Phó Thanh Hàn thì sao? Hắn ta tuổi tác còn lớn hơn anh!"

"Tôi vui vẻ, anh quản được sao?" Thẩm Ngư mắt trợn trắng.

Thích một người cũng không đáng xấu hổ cũng không xấu xa, điều làm Thẩm Tinh cảm thấy không vui cùng bất an chính là vì năm đó cậu ấy nhận ra được khi Cố Thâm thích Thẩm Ngư, Thẩm Ngư mới mười lăm tuổi.

Mà Cố Thâm là một người trưởng thành cũng không khắc chế ý thích của bản thân, thậm chí hết lần này đến lần khác muốn dụ dỗ Thẩm Ngư lúc ấy đối với tình trường đầy ngây thơ vô tri.

Vì để bảo hộ em trai, Thẩm Tinh âm thầm nói qua với Cố Thâm, hy vọng hắn cách Thẩm Ngư xa chút. Cậu ấy nghĩ nếu hai người thật sự có duyên, chờ ba năm sau Thẩm Ngư thành niên, hai người tự do yêu đương cũng không sao cả.

Nhưng cậu ấy không nghĩ được chính là cậu ấy cùng với cha mình không thể chờ được đến ngày Thẩm Ngư thành niên.

Lúc sắp chết, Thẩm Tinh bừng tỉnh đại ngộ, hiểu được mình bị Cố Thâm ghi hận mới rơi vào tình cảnh này. Cậu ấy đã vô lực xoay chuyển trời đất, duy nhất có thể làm chính là trước khi chết lưu lại cho Thẩm Ngư một cái cảnh giác.

Cố Thâm nhớ tới lúc trước Thẩm Tinh lệnh cưỡng chế hắn cách Thẩm Ngư xa chút, ngày hôm sau liền vội vàng đem em trai đưa về Châu Úc, trái tim dị thường tức giận.

Người ngoài chỉ biết Thẩm Tinh mất tích, nhưng Cố Thâm cùng Thẩm Ngư đi nhận xác nên đã biết cậu ấy đã chết.

Sau đó Cố Thâm lấy thân phận là bạn của Thẩm Tinh, thành công lấy được quyền giám hộ Thẩm Ngư, nửa năm kia hắn cùng Thẩm Ngư ở chung thực hòa hợp. Thẳng đến khi Thẩm Ngư nhận được bưu kiện được sắp xếp gửi đến đúng thời gian hẹn trước trước khi chết của Thẩm Tinh...

Cố Thâm hít sâu sâu một cái cố nén lửa giận. Ba năm này hắn cùng Thẩm Ngư không biết đã khắc khẩu bao nhiêu lần mới dẫn đến bộ dáng châm chọc mỉa mai của Thẩm Ngư đối với hắn.

Cãi cọ vô dụng, Cố Thâm đơn giản thay đổi phương pháp, nói với Thẩm Ngư: "Ba em là cô nhi, mẹ em là con gái duy nhất, cùng những người thân thích khác sớm đã không còn liên hệ, hiện tại toàn bộ Thẩm gia chỉ còn lại một người là em, em có thể dùng cái gì chứng minh em chính là Thẩm Thần? Trừ bỏ Thẩm Thần, không ai có biện pháp gì kế thừa cổ quyền của Thẩm Tinh. Thẩm Thần mất tích nhiều năm có thể tuyên cáo tử vong, chỉ cần anh chứng minh Thẩm Tinh đã chết, cổ quyền của anh ấy không ai kế thừa sẽ được tính toán thu về quốc hữu, anh cũng có quyền được ưu tiên mua lại. Thần Thần, em muốn về Tinh Thần cần thiết phải thông qua anh."

(Nhu: bỉ ổi thật sự ấy cái thằng súc vật này. Càng về sau sẽ càng hé lộ nhiều điều mất nhân tính hơn á mọi người >:(((((( )

Truyện chỉ được đăng tải tại wattpad của Nhu Nhu (YnYn1402). Tất cả những web khác đều là ăn cắp. Mọi người đọc truyện tại đây http://www.wattpad.com/user/YnYn1402 ủng hộ để mình có thêm động lực nhé<3

Thẩm Ngư nhẹ nhàng hỏi lại: "Đầu tiên, anh cứ tìm được cổ phiếu đi đã. Hơn nữa nếu tôi không cần Tinh Thần thì sao?"

Cố Thâm sửng sốt.

Thẩm Ngư sờ sờ bụng mình, dương môi nói, "Nằm ở nơi này của tôi chính là đứa nhỏ của Phó gia, người thừa kế đầu tiên của Phó Thanh Hàn. Hiện giờ Tinh Thần suy tàn, so ra kém xa Phó thị. Phó thị một trái dưa hấu lớn như vậy bày ra trước mặt tôi, tôi sao lại còn muốn đi nhặt lại viên hạt mè Tinh Thần này?"

Cố Thâm luống cuống tìm cách phản lại: "Tinh Thần tâm huyết của cha mẹ em!"

"Nói dễ nghe một chút là tâm huyết, nói trắng ra chính là muốn nhiều kiếm tiền để bản thân cùng người nhà sống tốt một chút. Hiện tại Phó thị có thể so với Tinh Thần đáng giá hơn nhiều, tôi còn kiếm lời được đấy." Thẩm Ngư đắc ý cười.

Cố Thâm lại kêu: "Phó Thanh Hàn là kẻ thù của em!"

Thẩm Ngư xùy một tiếng: "Anh ấy ở bên ngoài vất vả kiếm tiền, tôi không chỉ có ngủ với thân thể anh ta, còn có thể tiêu tiền của anh ta, đánh con anh ta, không phải tôi rất có lời sao?"

Cố Thâm bị nghẹn lại, nửa ngày nói không ra lời.

Thẩm Ngư tức khắc cảm giác tức giận nghẹn ở ngực đều thông thuận không ít, mắt nhìn mộ của ba và nơi đất còn chưa xây thành mộ kia của Thẩm Tinh, hừ một cái xoay người đi đến phòng quản lý nghĩa địa công cộng cách đó không xa.

Cố Thâm kêu lên phía sau cậu: "Thẩm Ngư, anh cho em một cơ hội cuối cùng trở lại bên cạnh anh, anh đem Tinh Thần trả lại cho em."

Thẩm Ngư bước chân chợt dừng lại, nghĩ nghĩ, xoay người lại hỏi Cố Thâm: "Kỳ thật tôi vẫn luôn suy nghĩ Dịch Thông xuống tay với tôi có phải do anh sai khiến hay không?"

Cố Thâm sắc mặt đại biến: "Đương nhiên không phải!"

"Anh trai tôi trước khi xảy ra chuyện đã mua cho tôi căn chung cư kia. Anh có phải vẫn luôn cho rằng cổ phiếu đã được anh ấy giấu ở nơi đó hay không? Hoặc là anh ấy thế nào cũng sẽ giấu manh mối ở nơi đó?"

"Nếu anh thật sự muốn chiếm đoạt cổ phiếu của Thẩm Tinh, ba năm trước đây nên đi tới đó lục soát." Cố Thâm phủ nhận.

"Trước khi tôi dọn vào, anh lấy mỹ kỳ danh rằng giúp tôi quét tước nhà ở rồi cẩn thận kiểm tra qua rồi đi? Đáng tiếc không tìm được. Sauk hi tôi vào ở, anh không thể gióng trống khua chiêng để kiểm tra. Thẳng đến lần này tôi bị thương. Tôi không biết là Dịch Thông tự mình muốn giết tôi hay là anh muốn giết tôi, nhưng nếu tôi chết, anh cả đời cũng đừng nghĩ tìm được cổ phiếu."

"Anh chưa từng nghĩ muốn em chết." Cố Thâm cường điệu.

Thẩm Ngư nhún vai: "Thế nào cũng được. Hiện tại anh có thể biến."

Thấy cậu quyết tâm xoay người rời đi, Cố Thâm ném xuống một câu "Em sẽ hối hận", sau đó buồn bực rời đi.

Sở dĩ định ra địa điểm gặp mặt ở nghĩa trang cũng là vì Cố Thâm biết Thẩm Ngư sẽ chỉ để ý tới nơi này. Đến nỗi ngay từ đầu ở trong điện thoại thề cái gì, đã sớm bị hắn vứt ở sau đầu.

Thẩm Ngư từ phòng quản lý lấy tới một chậu nước, chậm rãi ngồi xổm xuống trước ngôi mộ của ba, cầm giẻ chà lau thật cẩn thận.

"Ba, hiện tại con có tài nghệ của bản thân, có thể nuôi sống chính mình, người cùng anh trai con cứ yên tâm đi."

Cậu ngày thường không hay tới nơi này, một là lo lắng bại lộ thân phận, hai là vẫn luôn chưa làm ra thành tựu gì, cảm giác không mặt mũi thấy phụ huynh.

Lần này nếu đã tới, cũng liền tùy tiện nhắc tới vài câu.

Lau xong mộ bia cho lão Thẩm tổng, Thẩm Ngư lại đi đến chà lau mộ bia của Thẩm Tinh.

"Anh, anh cũng không cần tự trách. Là Cố Thâm kỹ thuật diễn quá tốt mới lừa được anh và ba, không phải anh dẫn sói vào nhà." Thẩm Ngư mắng Cố Thâm vài câu, lúc này mới một chân dẫm nát máy nghe trộm giấu ở giữa cỏ dại bên mộ Thẩm Tinh.

Tai Cố Thâm truyền đến một trận tiếng vang chói tai, hắn lập tức lấy tai nghe ra, đoán được là máy nghe trộm lại bị phá hủy.

Hắn sắc mặt khó coi ném tai nghe xuống, phân phó Úc Tùng: "Liên hệ với bên Châu Úc kế hoạch, bắt đầu đi."

Thẩm Ngư lại kiểm tra ngôi mộ thật cẩn thận hai vòng, không có dư thừa cái máy nghe trộm nào, cũng không có dấu vết bị phá hư, tâm treo lơ lửng lúc này mới rơi xuống đất, nhìn mộ bia của lão Thẩm tổng nói: "Con thực mau sẽ có thể giúp anh trai khắc bia."

Cậu đem chậu nước cùng giẻ lau trả lại xong săc trời đã tối rồi. Thẩm Ngư đi ra khỏi nghĩa trang, phát hiện bên ngoài trống rỗng không còn ai, tài xế nói tốt sẽ chờ cậu cũng không có tung tích.

Thẩm Ngư khóe miệng giật giật, vừa mới người quản lý hỏi cậu trở về bằng cách nào, cậu còn rất tự tin nói có người chờ cậu.

Cái này thế mà lại bị vả mặt.

Thẩm Ngư muốn đi khiếu nại tài xế, lại nghĩ tới đây là xe taxi Phó Thanh Hàn kêu, bản thân mình tới bảng số xe cũng không biết thì càng buồn bực hơn. Chỉ có thể mở ứng dựng đặt xe lại kêu một chiếc.

Thực mau liền có tài xế tiếp đơn, kết quả vừa thấy buổi tối phải tới nghĩa trang đón người lại hủy đơn. Liên tiếp vài lần đều như thế, Thẩm Ngư tức giận đến mức muốn quăng vỡ di động.

Truyện chỉ được đăng tải tại wattpad của Nhu Nhu (YnYn1402). Tất cả những web khác đều là ăn cắp. Mọi người đọc truyện tại đây http://www.wattpad.com/user/YnYn1402 ủng hộ để mình có thêm động lực nhé<3

Cậu cùng Cố Thâm sau khi trở nên căng thẳng, Cố Thâm liền lại không tới nơi này tế bái nữa. Hôm nay đột nhiên lại đây, Thẩm Ngư còn tưởng rằng hắn phát hiện cái gì muốn tới đây đào mộ.

Ai ngờ lại là một hồi đấu khẩu.

Thẩm Ngư có chút hối hận vội vội vàng vàng đã tới nghĩa trang rồi, thế cho nên hiện tại không thể trở về.

Tình cảm của cậu đối với cha mẹ cũng chưa có thâm sâu đến mức muốn bọn họ ngủ ở cùng một cái nghĩa trang nha.

Thẩm Ngư còn đang miên man suy nghĩ xem đêm nay nếu là ngủ ở nơi này có thể mơ thấy hai người bọn họ hay không, một chiếc Rolls-Royce vòng qua đường núi uốn lượn hướng nghĩa trang chạy tới.

Nhìn đến tượng người nhỏ quen thuộc nơi đầu xe kia, Thẩm Ngư trước mắt sáng ngời, vỗ bụng nói: "Nhãi con, xem ra ba con vẫn là rất có lương tâm, biết tới đón chúng ta."

Xe thực mau chạy đến dừng lại bên cạnh cậu, Phó Thanh Hàn đẩy cửa xuống xe.

Nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc tiếc nuối của hắn, dự cảm có khả năng sẽ bị người nào đó mắng, Thẩm Ngư đánh đòn phủ đầu: "Sao anh lại tới đây?"

Phó Thanh Hàn tràn đầy bất đắc dĩ: "Tới đón em."

"Anh sao lại biết tôi ở chỗ này?" Thẩm Ngư tới nơi này chính là để né tránh Phó Thanh Hàn.

Hết chương 21.

-----

Nhu: mí pồ nhớ vote tui còn có hứng edit hen. Mái iu<333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro