Chương 22: Thẩm Ngư sắp phất rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tài xế taxi tôi gọi cho em nói em vào nghĩa trang ban ngày cũng vẫn chưa ra tới, anh ta sợ gặp ma quỷ, rời đi rồi liền gọi điện thoại thông báo với tôi." Phó Thanh Hàn đưa ra lý do hoàn mỹ không khuyết điểm nào.

"Anh ta thu tôi gấp đôi tiền đấy." Thẩm Ngư vẫn là cảm thấy tài xế vô lương tâm.

Không có tức giận như trong tưởng tượng của Thẩm Ngư, Phó Thanh Hàn trước sau như một ôn hòa: "Tôi tiếp viện em. Bên ngoài lạnh, lên xe đi." Hắn ôm lấy Thẩm Ngư lên xe, tri kỷ vươn tay che đỉnh đầu Thẩm Ngư sợ cậu đụng vào.

Cái này Thẩm Ngư thật ra có chút chột dạ: "Anh cũng không hỏi xem tôi vì sao tới nơi này sao?"

Phó Thanh Hàn nhướng mày: "Nghe nói được cháu trai chúng ta tới rồi?"

Thẩm Ngư phụt cười ra tiếng, đánh giá đây là tài xế nói cho Phó Thanh Hàn. Thấy Phó Thanh Hàn không giống như là có ý muốn hỏi nhiều, cậu cũng không có nhiều lời.

Phó Thanh Hàn đưa cậu tới đoàn phim, ngày hôm sau Thẩm Ngư lại bắt đầu đóng phim bình thường.

Đây là mấy cảnh quay cuối cùng ở bên trong thành Trường An, hai ngày sau đó đã sớm dự định đi quay chụp ngoại cảnh Tây Bắc.

Một màn cuối cùng ở phim trường quay xong, Thẩm Ngư hỏi Ôn Vân Hoa: "Ở Tây Bắc rốt cuộc là quay như thế nào vậy? Không đến mức toàn bộ là lồng ghép bối cảnh đi?"

Ôn Vân Hoa kinh ngạc: "Phó tổng không nói với em sao?"

Thẩm Ngư không hiểu ra sao: "Anh ta chỉ nói không cho em đi Tây Bắc."

Ôn Vân Hoa hiểu rõ, thần bí hề hề cười nói: "Anh ta hẳn là muốn cho em một kinh hỉ, anh sẽ không đề cập tới trước tiết lộ cho em. Ngày mai em chờ xem đi." Y đánh chết cũng không nói, Thẩm Ngư đơn giản cũng liền không hỏi.

Cậu kết thúc công việc trở lại khách sạn không bao lâu, Phó Thanh Hàn cũng đã trở lại.

Hôn Thẩm Ngư nằm trên sô pha một chút, Phó Thanh Hàn sờ sờ bụng cậu: "Có cảm giác bảo bảo lớn lên chút nào không?"

Nói thật, Thẩm Ngư thân thể tốt, đứa nhỏ lại ngoan ngoãn không làm ầm ĩ, cậu ngày thường một chút cảm giác mang thai cũng không có. Nếu không phải lúc trước có kiểm tra thai tỉ mỉ, lặp đi lặp lại làm đến ba lần giống nhau, Thẩm Ngư cũng sẽ hoài nghi bản thân có thai là khám sai.

Cậu thành thật lắc lắc đầu.

Phó Thanh Hàn cũng không thất vọng: "Chờ nó lại lớn lên chút, em sẽ có cảm giác."

Thẩm Ngư bĩu môi: "Tôi còn hy vọng là không có cảm giác gì mới tốt..." Cậu không muốn eo đau cùng đau chân chuột rút.

Truyện chỉ được đăng tải tại wattpad của Nhu Nhu (YnYn1402). Tất cả những web khác đều là ăn cắp. Mọi người đọc truyện tại đây http://www.wattpad.com/user/YnYn1402 ủng hộ để mình có thêm động lực nhé<3

Phó Thanh Hàn hôn trán cậu, Thẩm Ngư hỏi tới việc quay chụp, "Cảnh diễn ở Tây Bắc anh rốt cuộc tính thế nào?"

Phó Thanh Hàn hơi hơi mỉm cười: "Bối Thư Phục chẳng qua là muốn một thực cảnh Tây Bắc, tôi đem nó dọn lại đây không phải được rồi sao?"

Thẩm Ngư sửng sốt: "Anh còn có thể dời non lấp biển á?"

"Tôi không thể, nhưng tiền có thể." Phó Thanh Hàn mở ra laptop của mình, cho Thẩm Ngư xem một đoạn tin chuyển tiếp có video do máy bay không người lái quay lại.

Trên màn hình là hoang mạc mênh mang cùng sa mạc vô tận, lòng sông khô kiệt với hai bên là rừng cây dương vàng đứng thẳng. Gió thổi qua, cát bụi nổi lên bốn phía, trước mảnh đất vàng óng xây thành khách sạn, đèn lồng màu đỏ cũ nát theo gió lay động, than hồng thấp thoáng.

Theo máy bay không người lái bay qua, thực mau lại đến ốc đảo sa mạc. Tụ tập thôn xóm trống rỗng không bóng người, nhưng phòng ốc sạch sẽ, chung quanh thôn xóm bao bởi một hồ nước mát mẻ, giưa ao hồ còn có vịt chơi đùa.

Hình ảnh lại chợt lóe, lại là dựng ở trang trại trên núi hoang. Trong phòng chồng chất rượu ngon, tài bảo giấu ở hầm giữa, chuồng ngựa cột lấy mấy con tuấn mã, loan đao cùng vũ khí các loại loạn vứt ở ven đường, rất tự nhiên một cảnh tượng tồn tại sơn phỉ.

Thẩm Ngư ngạc nhiên, cậu nhớ không lầm, này đó đều ăn khớp với cảnh tượng trong kịch bản: "Những thứ này anh từ đâu chụp lại vậy?"

"Cách phim trường 5km có một mảnh đất hoang, tôi mua lại, cho người dựng lại cảnh tượng Tây Bắc." Ngữ khí Phó Thanh Hàn phảng phất cứ như là cho người đi chợ rau mua cây cải trắng.

Thẩm Ngư tuy là ăn xài phung phí đã quen rồi nhưng cậu vẫn bị hào khí chấn kinh rồi: "Anh đây là xài bao nhiêu tiền?"

Phó Thanh Hàn sủng nịch sờ sờ mũi cậu: "Bảo bối, giữa chúng ta không đề cập tới tiền."

Thẩm Ngư lắc đầu: "Không không không, nên đề cập vẫn là phải đề cập tới. Anh báo một cái giá, làm tôi vui vẻ vui vẻ nha."

Phó Thanh Hàn không hiểu: "Này có cái gì để vui vẻ đâu?"

"Kim chủ ba ba đập tiền càng nhiều thì chứng minh tôi càng được sủng ái, tôi chẳng lẽ không được dùng tiền tài để cân nhắc tình yêu của anh dành cho tôi sao?" Thẩm Ngư nói.

Phó Thanh Hàn buồn rầu một chút: "Bảo bối, tuy rằng tôi rất có tiền, nhưng tôi cảm thấy tiền của tôi còn xa mới đủ so với tình yêu tôi dành cho em."

"Anh có tiền thì chính là có tiền, đập lên người tôi chính là tình yêu đối với tôi. Nói nhanh lên anh xài bao nhiêu tiền?" Thẩm Ngư tâm ngứa khó nhịn.

Đây là bí quyết ngày hôm qua một người trong đoàn phim cách vách nói cho cậu, người nọ còn nói với cậu nếu một ngày nào đó kim chủ ba ba không còn tiêu tiền muốn cho cậu, liền chứng minh cậu rất mau sẽ thất sủng, là thời điểm vì bản thân mình tính toán một chút.

Kinh nghiệm của các tiền bối, Thẩm Ngư nhớ kỹ trong lòng.

Cứ việc Phó Thanh Hàn cảm thấy tiền tài cũng không thể so với tình yêu giữa hắn và Thẩm Ngư, nhưng suy xét đến việc hắn và Thẩm Ngư khác nhau, đây có lẽ là thú vui mới của đứa nhỏ Thẩm Ngư này, cũng không tiếp tục rối rắm, đúng sự thật nói: "Hai trăm triệu đi."

*ảnh đập cho vợ sương sương hơn 667tỷ VND á mọi người

Thẩm Ngư khiếp sợ: "Hai trăm triệu?!"

Phó Thanh Hàn gật gật đầu, trấn an Thẩm Ngư: "Tuy rằng thiếu một chút, nhưng thời gian có hạn, chỉ có thể trước dùng hai trăm triệu làm những thứ đó. Sau này tôi còn sẽ tiếp tục cho người thiết kế dựng cảnh tượng mới."

Thẩm Ngư lần đầu tiên cảm thấy sức tưởng tượng của mình bần cùng hạn chế, đột nhiên hiểu ra vì sao anh trai cậu ở sòng bạc Las Vegas một đêm thua một trăm triệu còn có thể tiếp tục đánh cuộc, đều là có tiền ném vào.

Cậu che lại trái tim nhỏ nói với Phó Thanh Hàn: "Thực ra anh có thể trực tiếp đem hai trăm triệu kia cho tôi... Bộ phim này quay xong kể cả có nổi tiếng, tôi cũng không chắc có thể kiếm hai trăm triệu..."

Hoàn toàn không thể lý giải đau lòng gì đó của Thẩm Ngư, Phó Thanh Hàn tự cho là thực hiểu biết Thẩm Ngư, an ủi cậu: "Đừng khổ sở, đến lúc đó thiếu bao nhiêu tôi đều sẽ bỏ ra bổ thượng cho em."

Thẩm Ngư hận a!

Hận chính mình sinh ra quá muộn, ba cậu lo lắng cậu tuổi tác còn nhỏ bị lừa, nghiêm khắc hạn chế phí sinh hoạt, một tháng chỉ cho cấp hai mươi vạn tiền tiêu vặt, còn chưa bao giờ làm hắn tiếp xúc quá trong nhà sinh ý, thế cho nên hiện tại sống thành một cái không kiến thức nghèo bức bộ dáng!

*là bác nhà cho ẻm có gần 670 triệu VND mỗi tháng thôi á mn :)))))). Càng edit càng thấy mình hèn. Khok.

Sợ lại nói tiếp cùng Phó Thanh Hàn lại phải chịu kích thích càng lớn, Thẩm Ngư trở về phòng ngủ. Kết quả cậu một đêm không ngủ ngon, cứ có cảm giác bản thân ném đi hai trăm triệu.

Ngày hôm sau vác theo hai cái quầng mắt thâm, Thẩm Ngư cuối cùng cũng thấy được đại nhạc viên Tây Bắc mà Phó Thanh Hàn vì cậu dựng nên.

Đoàn phim đã sớm tới rồi, thấy đám người đạo cụ sư thuần thục bố trí hiện trường, Thẩm Ngư đánh giá toàn bộ đoàn phim cũng chỉ có một người là cậu không biết việc này, nội tâm có một cỗ ưu thương nhàn nhạt.

Lúc cậu cùng Ôn Vân Hoa thượng trang công phu, Bối Thư Phục lại đây giảng diễn.

Truyện chỉ được đăng tải tại wattpad của Nhu Nhu (YnYn1402). Tất cả những web khác đều là ăn cắp. Mọi người đọc truyện tại đây http://www.wattpad.com/user/YnYn1402 ủng hộ để mình có thêm động lực nhé<3

Giảng được một nửa, Bối đạo lại bắt đầu trêu: "Cá a, cậu nhưng thật có thể kiếm tiền nha. Tôi vừa mới nghe Phó tổng nói, chờ chúng ta quay chụp xong, cậu ta sẽ đem nơi này đăng ký thành công viên trò chơi, đăng ký dưới danh nghĩa của cậu. Đây là công viên trò chơi phong tình Tây Bắc đầu tiên ở Lương Thành, sinh ý khẳng định tốt. Lui một vạn bước, kể cả sinh ý không tốt, giấy chứng nhận quyền sở hữu đất cũng là viết tên cậu, về sau cậu bán đất không thôi cũng có thể kiếm cực kỳ nhiều tiền."

"Vùng hoang vu dã ngoại như thế này ai sẽ đến mua đất?" Thẩm Ngư thực hoài nghi.

Ôn Vân Hoa nhưng thật ra rất lạc quan: "Hiện tại phụ cận Lương Thành giá nhà đều đã tăng tới năm vạn một mét vuông, nơi này bị khai phá cũng là chuyện sớm muộn. Huống chi nơi này cách thành điện ảnh không xa, không ít du khách dạo chơi thành điện ảnh xong sau còn có thể lại đây nhìn ngắm, sinh ý hẳn là không tồi. Lại nếu còn không được, đoàn phim nhiều như vậy, thuê đóng phim mỗi năm cũng có thể kiếm không ít."

Bối Thư Phục liên tục gật đầu.

Hai người bọn họ kẻ xướng người hoạ, Thẩm Ngư thật là có loại ảo giác sắp phất rồi.

Tưởng tượng như vậy, cậu vì ý tưởng ban đầu chỉ đơn thuần muốn tra Phó Thanh Hàn một đoạn thời gian mà cảm thấy tội ác.

Sau sự việc Dịch Thông, Phó Thanh Hàn tăng lớn công tác an bảo bên trong đoàn phim, bên người Thẩm Ngư chính cậu cũng không biết tăng thêm hai bảo tiêu.

Thời gian qua thực mau, chớp mắt lại hơn hai tháng qua đi, bụng Thẩm Ngư đã hơi hơi nhô lên.

Cậu ở phòng nghỉ chọc bụng chơi, Phó Thanh Hàn nhìn vô ngữ: "Cẩn thận nó đá em."

Thẩm Ngư không chút nào để ý: "Đứa nhỏ lười biếng này mới không đá người khác đâu." Giọng nói mới dừng lại, bụng nhỏ truyền đến một trận xúc cảm rất nhỏ, Thẩm Ngư khiếp sợ, "Cái đệch!"

Phó Thanh Hàn khẩn trương đứng lên: "Làm sao vậy?"

"Nó đá tôi thật! Đá! Vậy mà lại động!" Thẩm Ngư cảm thấy thần kỳ, cả người kích động như là phát hiện được một đại lục mới.

Phó Thanh Hàn chờ mong đem tay đặt ở trên bụng nhỏ của Thẩm Ngư. Không bao lâu, từ lòng bàn tay truyền đến một trận xúc cảm nhẹ nhàng, làm hắn cảm giác vi diệu, không khỏi lộ ra nụ cười vui sướng: "Bảo bảo?"

"Cũng đá anh có phải không?" Thẩm Ngư hỏi.

Phó Thanh Hàn gật đầu, mặt mày đều lộ ý cười.

Thẩm Ngư đắc ý: "Tôi biết nó sẽ không chỉ đá một mình tôi đâu!" Ngữ khí này nghe như là có loại cảm giác vui sướng khi người gặp hoạ, cùng nhau gặp xui xẻo.

Phó Thanh Hàn bất đắc dĩ: "Bảo bảo đó là thích em mới đá em."

"Đừng gạt tôi, thai động bình thường mà thôi." Thẩm Ngư ghét bỏ thì ghét bỏ như vậy, nhưng tay vẫn khống chế không được chọc bụng, là muốn lại làm bảo bảo động vài cái.

Nề hà đứa nhỏ tháng còn quá nhỏ, có thai động cũng không rõ ràng, càng không thường xuyên. Vừa mới đá ra hai hạ lúc trước, thực mau lại an tĩnh lại.

Phó Thanh Hàn bắt được tay Thẩm Ngư, hôn xuống mu bàn tay cậu, trấn an nói: "Nó nên đi ngủ rồi, đừng quấy rầy nó. Nó là bảo bảo ngoan của chúng ta, em cũng là bảo bảo ngoan của tôi."

Truyện chỉ được đăng tải tại wattpad của Nhu Nhu (YnYn1402). Tất cả những web khác đều là ăn cắp. Mọi người đọc truyện tại đây http://www.wattpad.com/user/YnYn1402 ủng hộ để mình có thêm động lực nhé<3

Ôn Vân Hoa vào cửa liền nghe thấy mấy lời âu yếm ngấy chết đi được này, vội vàng lại đóng cửa đi ra ngoài.

Thẩm Ngư biết thời gian nghỉ ngơi kết thúc, tròng quần áo lên lại cẩn trọng đi đóng phim.

Tới gần cuối thu, thời tiết chuyển lạnh. May mà trong cảnh diễn cũng là mùa này, hơn nữa Tây Bắc nhiệt độ chênh lệch trong ngày lớn, khi diễn Thẩm Ngư mặc phục sức dày nặng, che giấu thật tốt bụng nhỏ hơi hơi phồng lên của cậu.

Phó Thanh Hàn đứng ở bên cạnh nhìn một lát, Chung Trạch khẽ chạy đến bên người hắn, đè thấp thanh âm nói: "Châu Úc bên kia truyền đến tin tức, gần đây có người tới trường học cũ cùng xã khu của Thẩm Thần tìm cậu ấy, thậm chí còn ở Châu Úc đăng báo tìm cậu."

Phó Thanh Hàn mắt nhìn Thẩm Ngư đang ở giữa sân cùng Ôn Vân Hoa đua diễn, thấp giọng hỏi: "Cố Thâm làm?"

Chung Trạch gật đầu, khó hiểu nói: "Anh ta không phải biết Thẩm Thần chính là Thẩm Ngư sao? Vì sao còn muốn đi tìm?"

Phó Thanh Hàn trong mắt hiện lên miệt ý: "Chó cùng rứt giậu đi. Không cần phải xen vào."

Chung Trạch không yên tâm, nhắc nhở nói: "Phó tổng, hắn làm những việc này, rất giống là để chuẩn bị tuyên cáo tử vong."

Phó Thanh Hàn liếc mắt nhìn Thẩm Ngư trên màn ảnh hạ kỹ thuật diễn bùng nổ mạnh, lộ ra nụ cười tự hào: "Với tôi mà nói, Thẩm Ngư cùng Thẩm Thần đều là giống nhau."

Vô luận ai muốn có được Tinh Thần, đều trước hết cần phải nắm lấy cổ quyền của Thẩm Tinh. Hiện tại nếu khoác vai Thẩm Ngư, Thẩm Thần không cách nào dễ dàng kế thừa di sản kếch xù này, như vậy đối với Phó Thanh Hàn mà nói, Cố Thâm làm càng nhiều việc, hắn đoạt được Tinh Thần vì Thẩm Ngư cũng liền càng dễ dàng.

Có người tự muốn ở phía trước rơi đầu chảy máu, Phó Thanh Hàn cần gì phải ngăn đón?

Hết chương 22.

-----

Nhu: nhớ vote cho tui nha mí bồ. mái iu ạ<333 hứa tuần sau ra ít nhất 5 chương:))) nên vote đi k dỗi đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro