Chương 23: Giá trị nhan chính là chính nghĩa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng Thẩm Ngư sau khi biết chuyện này không bình tĩnh nổi.

Cậu định kỳ sẽ xem qua tài khoản Thẩm Thần để biết được tình huống Châu Úc bên kia, bạn học, thầy cô giáo cùng với nhân viên phục vụ xã khu đã gửi tin nhắn liên tiếp cho cậu hỏi cậu đi đâu, Thẩm Ngư liền đoán được Cố Thâm là muốn cùng cậu cá chết lưới rách luôn rồi.

Tuy rằng ngày đó ở trước mộ nói muốn từ bỏ Tinh Thần, nhưng cũng chẳng qua là để khiêu khích Cố Thâm, trên thực tế cậu thực luyến tiếc Tinh Thần.

Đầu tiên, Thẩm Ngư không nghĩ muốn phá hư tâm huyết của cha.

Thứ hai, đó là sản nghiệp của Thẩm gia, dựa vào đâu tiện nghi người khác?

Cuối cùng, một chút còn lại là bởi vì Thẩm Ngư vẫn không chắc Phó Thanh Hàn đối với cậu rốt cuộc là thái độ gì.

Đừng nhìn hiện tại hắn ta đối xử với cậu toàn là ngoan ngoãn phục tùng, tương lai thì sao?

Kết hôn có thể ly hôn, sinh con xong còn có thể thành oan gia, trên đời này ngoài bản thân mình ra thì không ai đáng tin, Thẩm Ngư càng muốn đem Tinh Thần chộp vào trong tay mình.

Truyện chỉ được đăng tải tại wattpad của Nhu Nhu (YnYn1402). Tất cả những web khác đều là ăn cắp. Mọi người đọc truyện tại đây http://www.wattpad.com/user/YnYn1402 ủng hộ để mình có thêm động lực nhé<3

Suy nghĩ thật lâu, Thẩm Ngư trả lời lại một câu "I am fine" với bạn học ở nước Úc xa xôi. Không màng bên kia hiện tại là đêm khuya, bạn học vẫn lập tức gửi lời mời trò chuyện qua video.

Phó Thanh Hàn ở thư phòng xử lý công tác, Thẩm Ngư do dự một chút, đóng cửa phòng lại, chấp nhận cuộc gọi video.

Trên màn hình laptop hiện lên hình ảnh một cậu trai trẻ người nước ngoài tóc vàng mắt xanh, đó là Daniel, bạn học sơ trung* của Thẩm Ngư, đồng thời cũng là bạn thân ở nước ngoài của cậu.

*tương đương cấp 2 bên mình.

Thẩm Ngư quen thuộc dùng tiếng Anh cùng cậu ta trò chuyện, tóm gọn trình bày lại việc bản thân đã về nước hơn nữa sau đó vẫn an toàn, lại hỏi tình hình bên Úc.

"Ba tháng trước có người tới trường học hỏi về cậu, nhưng thầy giáo cũng chưa nói gì. Lần này lại tới nữa, là hai người khác nhau." Daniel dùng tiếng Anh nói cho Thẩm Ngư.

Thẩm Ngư kinh ngạc, ba tháng trước đi điều tra về cậu chẳng lẽ là Phó Thanh Hàn? Cuối cùng thì hắn cũng nảy sinh nghi ngờ từ sự việc xảy ra ở căn chung cư trong trung tâm thành phố.

Nhưng cụ thể Daniel cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết đều là người Trung Quốc.

Đánh giá Phó Thanh Hàn hẳn sắp trở về phòng, Thẩm Ngư cùng Daniel hàn huyên vài câu, thực mau kết thúc cuộc trò chuyện. Màn hình tối đen trong nháy mắt, Phó Thanh Hàn đẩy cửa tiến vào.

Thẩm Ngư trong lòng thầm kêu nguy hiểm thật.

Phó Thanh Hàn cảm thấy bộ dạng của cậu như có tật giật mình thực sự thú vị, làm bộ không biết hành động của Thẩm Ngư: "Đang làm gì vậy?"

"Không có gì." Thẩm Ngư đóng laptop lại, làm bộ lơ đãng hỏi Phó Thanh Hàn, "Con sau khi sinh ra dùng sữa bột ở đâu đây? Nghe nói ở Úc cũng không tồi?"

Đừng nhìn kỹ thuật diễn siêu quần của bạn trai nhỏ mà đánh giá, năng lực viết kịch bản thực sự kém, Phó Thanh Hàn liếc mắt một cái liền nhìn thấu cậu là đang cùng mình nói lời khách sáo, cười nói: "Có thể. Tôi đã đi Úc vài lần. Nếu em thích, chúng ta về sau thường xuyên ở nơi đó cũng được."

Thẩm Ngư có cảm giác bị nhìn thấu, lại yên lặng nói sang chuyện khác.

Ban đêm vài ngày sau, Cố Thâm mới vừa ngủ một lúc đã bị điện thoại của Úc Tùng đánh thức: "Cố tổng! Thẩm thiếu gia đã liên hệ với bạn học ở Úc, còn đã gọi video chứng minh cậu ấy không chết."

Cố Thâm khiếp sợ: "Em ấy lúc này dám lộ diện sao?"

Có chút lời nói thật ra là hắn lừa Thẩm Ngư, thật có chút không đúng, tỷ như nói nhiều người như vậy đều như hổ rình mồi nhìn chằm chằm cậu để cướp lấy cổ quyền của Thẩm Tinh.

Ngay từ đầu để Thẩm Thần dùng tên giả Thẩm Ngư, Cố Thâm trừ bỏ có tư tâm, cũng là muốn bảo hộ cậu. Chẳng qua sau đó tư tâm lớn hơn bảo hộ......

Hắn click mở video Úc Tùng gửi tới, video hẳn đã qua phần mềm xử lý, Thẩm Ngư trong hình so với Thẩm Ngư hiện tại béo hơn một chút.

Đây là một đoạn phát sóng trực tiếp ngắn gọn, bối cảnh là sa mạc hoang mạc, theo như lời Thẩm Ngư thì bản thân cậu đang đi du lịch, vị trí cụ thể không tiện để lộ, nhưng bản thân không có việc gì.

Nhưng Cố Thâm biết Phó Thanh Hàn vì cậu xây riêng một mảnh phong cảnh Tây Bắc, đoạn phát sóng trực tiếp này khẳng định chắc chắn là Thẩm Ngư thừa dịp lúc nghỉ ngơi đóng phim đi chụp.

Hắn phái không nhiều người đi Úc lắm, Thẩm Ngư ở đó cũng không phải danh nhân, thế cho nên phát sóng trực tiếp buổi chiều hắn đến bây giờ mới biết được.

Hiện giờ lại muốn dùng cách đem Thẩm Thần mất tích ba năm đi tới toà án xin tuyên cáo tử vong đã không còn tác dụng nữa, Cố Thâm tức giận quét rơi tất cả đồ vật trên bàn xuống: "Cậu đi đem video phát sóng trực tiếp áp xuống, ít nhất không thể để thứ này truyền bá ở quốc nội."

Úc Tùng đồng ý, đồng thời trấn an hắn: "Chỉ là một cái phát sóng trực tiếp nhỏ mà thôi, chúng ta hoàn toàn có thể nói là có người giả mạo Thẩm thiếu gia."

Lời nói tuy là như thế, Cố Thâm vẫn không yên tâm, cứ cảm thấy sẽ xảy ra chuyện.

Quả nhiên tới buổi tối, video này liền nằm trên hot search, còn tự mang tiêu đề #phong cảnh đẹpTây Bắc#. Tuy rằng nhiệt độ không đến mức lên top 10, nhưng thứ tự vẫn luôn tiếp tục tăng lên, nhân khí cũng đang không ngừng bò lên, bình luận lại là một làn sóng lớn khen giá trị nhan của Thẩm Ngư.

【 Tây Bắc xinh đẹp như vậy sao? Muốn đi, có muốn đi cùng nhau không? 】

【 Tôi sang năm nghỉ hè sẽ đi! Nơi này là chỗ nào Tây Bắc? Cầu chủ nhà chỉ đường! 】

【 Oa! Anh trai nhỏ thật soái nha! Mắt lấp lánh.jpg】

【 Thiệt hay giả? Ở Tây Bắc gió cát thổi, làn da còn có thể tốt như vậy? 】

【 Lầu trên không hiểu, cái này gọi là trời sinh lệ chất nan tự khí. Anh trai nhỏ mau tới trong chén của em nhaaa! 】

【 Thật nộn nha, đừng gọi anh trai, nói không chừng vẫn còn là một em trai nhỏ đấy! Một bà cô già lộ ra nụ cười hoa si ha hả ha ha...】

【 Ăn cái nhan sắc của em trai này! @ Hoa Hề Hề, mau đến xem soái ca! 】

......

Trong lúc nghỉ ngơi ở đoàn phim, Thẩm Ngư đem phát sóng trực tiếp của mình ngày hôm qua cắt thành video ngắn, phát lên Weibo, còn lén lút tốn chút tiền cho bản thân mua gói mở rộng tương tác.

Cậu vốn định mua trước một cái khoảng một trăm tương tác là tốt rồi, cũng tiện về sau để cậu phát triển danh tiếng của mình. Ai ngờ tỉ lệ lộ diện tăng lên lại như một làn sóng lớn, các võng hữu* nhiệt tình bình luận làm cậu vào hẳn top tìm kiếm.

*võng hữu là mấy người trên mạng í.

Thẩm Ngư thỉnh giáo Bối Thư Phục một phen, theo vị này, một người kinh nghiệm từng trải, theo nhiệt độ hiện tại của cậu ngày càng tăng, ngày mai chỉ cần lại lên video, nhiệt độ lên hàng đầu hoàn toàn không thành vấn đề.

Thẩm Ngư có chút khó hiểu: "Không đến mức như vậy đi? Tôi chỉ chụp chút phong cảnh thôi nha."

Bối Thư Phục liên tục lắc đầu: "Cậu thật là too young too simple, có biết giá trị nhan chính là chính nghĩa hay không? Đừng nói tới cậu việc cậu chỉ có ý chụp phong cảnh, chính là một cá nhân có vẻ ngoài như vậy xuất hiện một chút trong video, dựa vào mặt là có thể hấp dẫn tới một làn sóng fans lớn."

"Vậy hiện tại toàn bộ người trên mạng rốt cuộc là tới ngắm phong cảnh hay là tới xem tôi?" Thẩm Ngư hỏi.

Truyện chỉ được đăng tải tại wattpad của Nhu Nhu (YnYn1402). Tất cả những web khác đều là ăn cắp. Mọi người đọc truyện tại đây http://www.wattpad.com/user/YnYn1402 ủng hộ để mình có thêm động lực nhé<3

Bối Thư Phục cho cậu một cậu trả lời rất có ý thơ: "Em đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người trên lầu trông cảnh ngắm em."

(Nhu: cười chếch)

Thẩm Ngư trừng ông một cái: "Đến, đêm nay cho tôi mượn thợ chụp ảnh một chút, tôi đi chụp ánh trăng."

Bối Thư Phục khó hiểu: "Chụp cái này làm gì?"

Thẩm Ngư học ngữ khí vừa rồi của Bối đạo: "Tôi muốn đi trang trí giấc mộng người khác."

*cái này là bài thơ "Đoạn chương" của Biện Chi Lâm nha:

Em đứng trên cầu ngắm phong cảnh

Người trên lầu trông cảnh ngắm em

Trăng sáng trang trí cửa sổ nhà em

Em trang trí giấc mộng người khác

Bối Thư Phục cười ha ha: "Cậu đúng thật là một đứa bé lanh lợi ha ha ha..."

Hôm nay là mười lăm âm lịch, ánh trăng tròn trịa, đêm đó Thẩm Ngư lại dùng thiết bị chuyên nghiệp chụp một bộ ảnh, ngày hôm sau trước khi khởi công phát lên. Giữa trưa khi ăn cơm vừa hay lại thấy, nhiệt độ đã hạ xuống lại một lần phi thăng, trực tiếp ngồi lên top 2 rồi.

Thẩm Ngư vui vẻ, cơm cũng ăn nhiều thêm hai miếng.

Úc Tùng khổ không nói nổi, tối hôm qua thật vất vả triệt hot search, kết quả tiểu tổ tông này lại đăng mới, hình ảnh chất lượng so với lúc trước còn tốt hơn. Cậu ta một người làm sao địch nổi ngàn vạn võng hữu nhiệt tình, trơ mắt nhìn tiền triệt hot search hoàn toàn ném đá trên sông.

Chung Trạch lại rất vừa lòng: "Phó tổng, tôi cảm thấy chúng ta hoàn toàn không cần bỏ tiền mua hot search cho Thẩm tiên sinh, cậu ấy dựa vào chính bản thân mình cũng có thể ngồi trong top 3."

"Em ấy lợi hại như vậy, vốn dĩ cũng không cần tôi giúp em ấy mua. Cậu chỉ cần quan sát đừng để cho người khác đem hot search của em ấy triệt rớt là đượco." Làm người chồng tốt nhất, chỉ cần là vợ muốn, Phó Thanh Hàn đánh đổi tấy cả để cho cậu thứ tốt nhất, ai cũng không thể ngăn cản Thẩm Ngư làm bất cứ điều gì.

Tiền của ông chủ, ông chủ muốn xài thế nào thì liền xài như vậy, Chung Trạch lại đi liên hệ tổ người phụ trách hot search.

Tinh Thần muốn triệt hot search, Phó thị lại không muốn, người phụ trách thực khó xử, đối với người ở trong video càng thêm tò mò: "Cậu ta rốt cuộc là thần thánh phương nào?"

Chung Trạch cùng Úc Tùng khó có được trả lời rất ăn ý: "Không nên hỏi thì đừng hỏi."

Người phụ trách chỉ có thể thu hồi lòng hiếu kỳ của mình, trả lại tiền cho Tinh Thần, yên lặng nhìn Thẩm Ngư lên top 1 hot search.

Ai bảo Phó thị tiền nhiều quyền lớn?

Hơn nữa liền tính Phó thị không đập tiền, Thẩm Ngư nằm trên top 1 cũng không phải vấn đề. Kể cả muốn triệt nhiệt độ cũng sẽ lại tang trở lại, bọn họ sao lại phải tự làm khổ mình tự làm mình khó xử mà đi triệt hot search?

Thẩm Ngư cứ như vậy lơ đãng nổi như cồn.

Buổi tối cùng Phó Thanh Hàn nói tới chuyện này, Thẩm Ngư đắc ý nằm ở trên giường: "Tôi không nghĩ tới có thể lên được hạng nhất."

Phó Thanh Hàn ý vị thâm trường: "Tôi cũng không nghĩ tới có thể lên hạng nhất."

Fans Weibo của Thẩm Ngư từ lúc đầu vì là một số nhỏ, hiện tại con số đã tang tới sáu con số, hơn nữa còn đang không ngừng tang lên, thậm chí đã có nơi tới hỏi cậu chuyện làm đại ngôn, giá cả đưa ra cũng không tệ lắm.

Chẳng qua bởi vì ký hợp đồng với Tinh Thần, Thẩm Ngư nhịn đau từ chối mức phí quảng cáo này: "Tôi trước kia còn vì nên kiếm như thế nào mà buồn rầu, không nghĩ tới hiện tại đưa tới tận cửa rồi cũng không thể đưa tay ra lấy, thật là quá lãng phí. Nhưng mà...cảm giác ngồi trong top 3 rất là không tồi."

Phó Thanh Hàn sâu kín nhìn cậu, nghiêm túc sửa đúng: "Là phi thường không tồi."

Thẩm Ngư cảm thấy hắn có điểm kỳ quái: "Anh làm sao biết được? Anh lên rồi à?"

Phó Thanh Hàn gật đầu, nhìn về phía cậu ánh mắt càng thêm sáng ngời.

Thoáng chốc Thẩm Ngư đã hiểu ra ý của hắn, nắm lên gối đầu trong tầm tay hướng trán hắn muốn ném qua: "Đừng ngày nào cũng nghĩ đến những điều đấy có được không?"

Phó Thanh Hàn thực vô tội: "Là bảo bối em dụ dỗ tôi trước."

"Tôi không có, anh đừng nói bậy."

Phó Thanh Hàn ý bảo cậu nhìn chính mình trong gương: "Em nhìn xem em rất mê người."

Thẩm Ngư chỉ có thể từ trong gương nhìn thấy chính mình một người lười biếng, không rõ Phó Thanh Hàn mắt đã vụng về đến nông nỗi nào mới có thể từ trong đó nhìn ra thứ mê người: "Phó tổng, mắt anh có vấn đề sao, có cần xin tài trợ khám mắt không?"(câu này chém)

Truyện chỉ được đăng tải tại wattpad của Nhu Nhu (YnYn1402). Tất cả những web khác đều là ăn cắp. Mọi người đọc truyện tại đây http://www.wattpad.com/user/YnYn1402 ủng hộ để mình có thêm động lực nhé<3

Phó Thanh Hàn cười khẽ, nằm xuống bên cạnh Thẩm Ngư, nhẹ nhàng ôm chặt cậu, hôn xuống môi cậu một cái: "Bảo bối, chúng ta thật sự đã lâu không có làm."

Thẩm Ngư chỉ chỉ bụng mình: "Con trai anh còn đang nhìn anh đấy, anh lên nổi sao?"

Thẩm Ngư nếu không nói, Phó Thanh Hàn cũng thấy bình thường. Nhưng cậu vừa nói như vậy, Phó Thanh Hàn theo bản năng liền cảm thấy có hai dòng nước mắt nho nhỏ vừa tò mò lại vừa vô tội nhìn hắn, thật là có điểm hư...

Nghĩ đến đây, hắn lừa mình dối người kéo chăn qua đem bụng Thẩm Ngư che lại: "Như vậy nó sẽ nhìn không thấy."

Thẩm Ngư phụt cười ra tiếng: "Anh tính lừa được ai?"

Phó Thanh Hàn nhẹ nhàng cọ cọ Thẩm Ngư: "Chỉ một lần được không?"

Từ khi biết Thẩm Ngư mang thai, hắn sợ làm đứa nhỏ bị thương nên vẫn luôn chịu đựng.

Hiện tại thật vất vả qua thời kỳ nguy hiểm ba tháng đầu, thế nào cũng muốn giải tỏa một chút.

"Tôi sẽ thực ôn nhu, bảo bối nhi?"

Hết chương 23.

-----

Nhu: nhớ vote truyện cho tui nha mí bà. Mãi keoooo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro