Chương 3: Ăn cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nháy mắt, Thẩm Ngư cảm thấy chính mình tiêu rồi.

Cậu cứng đờ quay đầu đi, thấy đôi mắt sâu thẳm của Phó Thanh Hàn. Người đàn ông này rõ ràng đang cười, lại làm Thẩm Ngư toát ra một thân mồ hôi lạnh.

Cậu giả ngu với Phó Thanh Hàn: "1000 tệ nào? Vị tiên sinh này nhận sai người sao?"

Cứ việc Thẩm Ngư làm bộ trấn định, nhưng rốt cuộc vẫn là người đã ngủ cùng.

Lần đầu tiên làm tra nam, trong lòng cậu hoảng đến phát rồ.

Phó Thanh Hàn ý vị thâm trường nhìn cậu.

Cố Thâm hoài nghi đánh giá hai người, tay Phó Thanh Hàn bắt lấy cổ áo Thẩm Ngư làm hắn cảm thấy thực chói mắt: "Phó tổng nhận sai người rồi sao? Đây là một diễn viên nhỏ của công ty chúng tôi, như thế nào sẽ may mắn biết ngài?"

Hắn vừa nói vừa đi lên trước, muốn tách hai người ra, lại bị Phó Thanh Hàn dùng một cái tay khác ngăn lại.

"Biết rất rõ." Phó Thanh Hàn gằn từng chữ một, thanh âm hơi trầm xuống, mang theo hơi thở nguy hiểm.

Thẩm Ngư khi nghe được xưng hô của Cố Thâm đối với hắn liền ngây ra một lúc.

Dựa theo tin tức phỏng đoán mà Ôn Vân Hoa nói, vị Phó tổng này chẳng lẽ là tổng tài Phó Thanh Hàn của Phó thị quốc tế?

Ngay lập tức cả người Thẩm Ngư run lên, từ trong tay Phó Thanh Hàn mạnh mẽ thoát ra.

Cậu xoay người, nhìn Phó Thanh Hàn, ánh mắt rét run.

Nhận thấy được tầm mắt cậu không ổn, Phó Thanh Hàn hơi hơi híp mắt.

Cố Thâm không vui nhìn bộ dáng Thẩm Ngư, đi đến nơi giữa hai người ngăn lại tầm mắt của họ, cười nói với Phó Thanh Hàn: "Phó tổng, xe đã chờ ở dưới lầu, chúng ta xuất phát đi."

"Cậu ấy đi theo sao?" Ánh mắt Phó Thanh Hàn xẹt qua hắn, dừng ở trên người Thẩm Ngư.

Cố Thâm âm thầm cắn răng, trên mặt cười như cũ: "Cậu ta cũng chỉ là diễn viên nhỏ, trường hợp này làm sao tới lượt cậu ta ra sân? Hơn nữa ngài xem cậu ta hiện tại vẻ mặt đầy máu giả, rất không thích hợp."

Thẩm Ngư cũng buồn bực, vì là diễn cảnh đánh nhau kịch liệt, vai diễn pháo hôi của cậu chết cực kì thê thảm, dính đầy máu với bùn, một khuôn mặt đen đỏ lẫn lộn, dán lên râu dài chính là Bao Công đệ nhị, mẹ đẻ cũng nhận không ra, cũng không biết Phó Thanh Hàn như thế nào liếc mắt một cái liền nhận ra cậu.

Nhớ tới khuôn mặt nhỏ nhìn đến là tức cười kia, Phó Thanh Hàn phát ra thích ý cười nhẹ: "Không, rất thích hợp."

Phó Thanh Hàn là quyền quý nổi danh, nhưng không mấy người biết đời sống tình cảm của hắn như thế nào.

Thay đổi nhà đầu tư hay là nhân lực mới, Kim chủ ba ba chấm phải diễn viên nào, không cần biết đối phương có đồng ý hay không, công ty bằng mọi cách cũng phải đem người đến hầu hạ.

Nhưng với Cố Thâm, Thẩm Ngư và những người khác không giống nhau.

Sự việc tối qua làm trong lòng hắn còn sợ hãi, ý đồ của Phó Thanh Hàn rõ ràng như vậy, Cố Thâm chính là không muốn để Thẩm ngư rơi vào tay ai khác tiện nghi bọn họ.

Hắn căng da đầu nói: "Phó tổng, việc này không hợp với quy định của công ty chúng tôi."

Phó Thanh Hàn châm chọc nhìn hắn.

Thẩm Ngư phía sau bỗng nhiên mở miệng: "Đi nơi nào?" Ánh mắt cậu bình tĩnh, phảng phất những bất an vừa rồi là Phó Thanh Hàn gặp ảo giác.

"Ăn cơm ở khách sạn Quốc tế, cùng đi?" Phó Thanh Hàn hỏi.

"Được." Thẩm Ngư lập tức đáp ứng.

Cố Thâm kinh hãi, xoay người mắng cậu: "Em đừng hồ nháo!"

Thẩm Ngư không để ý tới hắn, từ phía sau Cố Thâm nghiêng người nhô đầu ra hỏi Phó Thanh Hàn: "Phó tổng có để ý hay không tôi trước tiên đi tẩy trang?"

Phó Thanh Hàn ngậm một nụ cười nhẹ nhìn cậu: "Không ngại."

Cố Thâm lập tức liếc xéo Thẩm Ngư: "Để Phó tổng chờ cậu được sao?" Lại nói với Phó Thanh Hàn: "Phó tổng, cũng không biết cậu ấy tháo trang sức mất bao lâu, không bằng chúng ta đi trước?"

Phó Thanh Hàn nhìn vẻ mặt Thẩm Ngư bộ dạng thê lương, rửa sạch sẽ đúng là sẽ tốn thời gian, liền hỏi Thẩm Ngư: "Em nói xem?" (Nhu: chỗ này Nhu sẽ để em và tôi vì từ đây hai người cũng coi như biết nhau rồi, bắt đầu chuỗi ngày tán tỉnh. Với lại lão Phó hơn em nó 12 tuổi, để em-tôi nghe cho tình thú:3333)

Thẩm Ngư xưa nay không thích để người khác chờ, cũng biết có Cố Thâm ở đây, kiểu gì cũng tìm cách ngăn cản, bèn hỏi Phó Thanh Hàn: "Tiền xe là do anh trả sao?"

Từ Thiên Tinh đi xe tới Khách sạn Quốc tế nhiều nhất cũng không tới hai mươi phút, tiền xe cũng là mấy chục đồng tiền.

Bộ dạng keo kiệt của cậu làm Phó Thanh Hàn thấy thú vị, trước đó chính là bộ dạng khác, trong túi hắn còn giữ 1000 tệ cậu hào phóng "thưởng".

Hắn mỉm cười gật đầu: "Trả."

Thẩm Ngư lộ ra nụ cười vừa lòng, hướng hắn làm tư thế OK: "Vậy mời Phó tổng đi trước một bước, tôi đây sẽ tiếp bước tới sau."

"Được." Phó Thanh Hàn đồng ý, lại nghe Thẩm Ngư hỏi: "Số phòng đã đạt là?"

Phó Thanh Hàn nhìn Cố Thâm.

Lúc này không thể nói không biết, Cố Thâm không tình nguyện báo dãy số, Thẩm Ngư ghi nhớ, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thần thái tự nhiên đi vào toilet.

Cố Thâm âm thầm hối hận, hắn biết Thẩm Ngư thích đối nghịch với hắn, sớm biết vậy đã đáp ứng yêu cầu của Phó Thanh Hàn, đến lúc đó tâm lý Thẩm Ngư đối nghịch mà cự tuyệt, ngược lại chính là thuận theo ý hắn.

Làm gì đến mức như bây giờ?

Cố Thâm hối hận không thôi, đi theo Phó Thanh Hàn vào thang máy, bỗng nhiên nghe được hắn hỏi: "Cố tổng giống như rất quan tâm cậu ấy?"

Cố Thâm trên mặt tùy ý, trong lòng đề phòng: "Đều là người của công ty, quan tâm là bình thường." Nói chuyện vừa chuyển hướng gió, "Nhưng có vẻ Phó tổng rất để ý Thẩm Ngư."

Phó Thanh Hàn sắc mặt bừng tỉnh: "Cậu ấy tên Thẩm Ngư? Viết hai chữ như thế nào?"

Cố Thâm muốn phụt máu, hắn còn tưởng rằng Thẩm Ngư giấu hắn, âm thầm thông đồng với Phó Thanh Hàn, ai ngờ Phó Thanh Hàn đến tên cậu còn không biết.

Hẳn là không tới mức nhất kiến chung tình đi?

Thẩm Ngư lúc ấy gương mặt thật xấu tới mức đặc điểm nhận rạng còn không rõ, người mù còn phải chướng mắt có hiểu không?

Cố Thâm càng nghĩ càng không rõ, lúc ra cửa, trong đầu hắn bỗng nhiên hiện lên một đạo linh quang, lập tức hỏi Phó Thanh Hàn: "Phó tổng tối hôm qua ở nơi nào?"

Phó Thanh Hàn cười mà không nói, lên thẳng xe.

Cố Thâm đuổi theo, trợ lý của Phó Thanh Hàn - Chung Trạch không vui ngăn hắn lại: "Cố tổng, mong ngài chú ý một chút, lịch trình của Phó tổng không liên quan đến ngài."

Cửa sổ xe Rolls-Royce sẫm màu làm hắn không thể thấy rõ tình huống bên trong, cũng không biết có phải ảo giác hay không, Cố Thâm cảm thấy Phó Thanh Hàn nhìn hướng trên lầu chỗ Thẩm Ngư, hơn nữa dường như tâm tình không tồi.

Cố Thâm tức khắc bực bội, hắn ôm biểu cảm nặng chĩu lên xe của mình, phân phó trợ lý Úc Tùng: "Cậu không cần đi, chút nữa làm bộ mang Thẩm Ngư đi khách sạn, thực tế đưa em ấy ra ngoại ô vòng vài vòng. Sau 12 giờ, trực tiếp đưa em ấy về nhà."

Úc Tùng đối với việc sếp mình cùng Thẩm Ngư biết một ít, không hỏi nhiều liền gật gật đầu.

Đoàn xe theo thứ tự xuất phát, Úc Tùng chờ ở cửa, ai ngờ chờ cùng cậu ta còn có một người khác.

—— Chung Trạch hướng cậu ta hơi hơi mỉm cười.

Úc Tùng có một loại dự cảm xấu: "Trợ lý Chung sao lại không cùng đi khách sạn?"

Chung Trạch: "Chờ người. Còn cậu?"

Úc Tùng theo bản năng nhớ tới Thẩm Ngư: "Có phải chờ Thẩm thiếu gia không?"

Chung Trạch hơi hơi kinh ngạc khi nghe xưng hô của cậu ta: "Phó tổng dặn dò tôi đưa Thẩm tiên sinh đến khách sạn."

Úc Tùng vội vàng báo tin cho Cố Thâm.

Cố Thâm dặn cậu ta phải ngăn Thẩm Ngư lại.

Không bao lâu, Thẩm Ngư từ trên lầu xuống dưới. Cậu rửa mặt sạch sẽ, khuôn mặt tuấn tú làm Chung Trạch âm thầm cảm thán ánh mắt ông chủ chính là tốt.

Úc Tùng trong lúc Chung Trạch vẫn còn cảm khái, xông lên trước một bước nói với Thẩm Ngư: "Thẩm thiếu gia, Cố tổng dặn tôi đưa cậu đi."

Thẩm Ngư nghi ngờ quét mắt: "Lòng dạ anh ta tốt vậy sao? Hay là dặn đem tôi đi vào núi sâu rừng già?"

Úc Tùng bị nhìn thấu có chút xấu hổ: "Sao có thể như vậy."

Chung Trạch cũng đi lên trước nói: "Chào Thẩm tiên sinh, tôi là trợ lý của Phó Tổng. Phó tổng phái tôi đưa cậu tới Khách sạn Quốc tế." Anh chỉ hướng một chiếc xe cách đó không xa.

Trí nhớ Thẩm Ngư rất tốt, lúc nãy vội vàng nhìn qua thấy anh ta đứng bên cạnh Phó Thanh Hàn, suy đoán hẳn là thân tín của Phó Thanh Hàn. Hiện giờ Chung Trạch lại tự giới thiệu, cậu cũng không hoài nghi, cười với Chung Trạch: "Làm phiền anh rồi."

Cậu đi theo Chung Trạch lên xe, Úc Tùng đuổi theo: "Thẩm thiếu gia, xe Cố tổng ở chỗ này."

"Tôi không phải thiếu gia gì cả, tôi là Thẩm Ngư. Ý tốt của Cố Tổng các cậu tôi không có phúc phần nhận lấy, làm chính anh ta giữ lấy đi." Thẩm Ngư nói xong, trực tiếp lên xe.

Chung Trạch lễ phép hướng Úc Tùng lộ ra một nụ cười, lái xe chạy lấy người.

Úc Tùng chỉ có thể ngồi vào chiếc xe khác theo sau.

Chờ đến khi Thẩm Ngư đến khách sạn, Cố Thâm đã nghe Úc Tùng báo cáo xong, thần sắc âm trầm ngồi ở ghế lô.

Đính chính là ghế lô lớn, người có thể ngồi cùng bàn với Phó Thanh Hàn cũng không nhiều lắm, bởi vậy đều ngồi rất thoáng.

Thẩm Ngư đẩy cửa đi vào, lực chú ý của mọi người thoáng chốc đều dừng ở trên người cậu.

Cậu coi như không biết, cười nói: "Thật ngại đã tới chậm." Làm lơ ánh mắt Cố Thâm ý bảo cậu ngồi xuống bên cạnh hắn, đi thẳng đến bên cạnh Phó Thanh Hàn, "Xin hỏi tôi có thể ngồi ở đây sao?"

Lúc này Thẩm Ngư thật sâu cảm thấy chính mình cực kỳ giống một thứ đê tiện yêu diễm tới câu dẫn ông chủ lớn.

"Hoan nghênh." Phó Thanh Hàn mỉm cười đứng dậy, thân sĩ giúp Thẩm Ngư kéo ra chỗ ngồi, phân phó người phục vụ chuẩn bị một bộ đồ ăn cho cậu.

Tất cả mọi người cách một hai chỗ ngồi xuống, chỉ có hai người bọn họ ngồi cùng nhau, trong ghế lô càng dễ làm người khác chú ý.

"Người đã tới đủ, ăn cơm thôi." Phó Thanh Hàn dẫn đầu cầm lấy chiếc đũa, Thẩm Ngư theo sát sau đó.

Những người còn lại đều là những tay già đời lăn lộn thương trường, thấy thế sôi nổi động đũa, không khí thoáng chốc hòa hoãn không ít.

Thẩm Ngư một bên nghe bọn họ bàn chuyện làm ăn, một bên ăn đồ ăn, bỗng nhiên nghe thấy Phó Thanh Hàn thấp giọng hỏi cậu: "Buổi sáng sao lại chạy?"

Trên đường tới, Thẩm Ngư đã nghĩ ra lý do tốt: "Tôi đi ra ngoài giúp anh mua bữa sáng, trở về người đã không thấy tăm hơi." Người không biết nghe xong lời này, còn tưởng rằng Phó Thanh Hàn mới là tra nam mặc quần liền chạy kia.

Phó Thanh Hàn cười nhạo: "Em biết tôi đi lúc mấy giờ sao?"

Thẩm Ngư nháy mắt biết chính mình thất sách, lại bậy bạ nói: "Kia có thể là tôi đi nhầm phòng đi. Tôi không có khóa phòng, vẫn là nhờ dì dọn phòng mở cửa hộ."

Phó Thanh Hàn không tin: "Cái này cũng có thể đi nhầm?"

Thẩm Ngư mặt không đổi sắc: "Anh cũng biết tối hôm qua tôi ngủ không quá tốt, buổi sáng đầu óc lơ mơ, nhớ lầm số phòng không phải rất bình thường sao?"

Phó Thanh Hàn nhướng mày: "Ngủ không quá tốt còn để lại 1000 tệ, nếu là lại lần nữa phục vụ tốt, Thẩm thiếu gia dự định thưởng cho bao nhiêu đây?"

Thẩm Ngư sợ nhất vẫn là bị hắn đề cập tới vấn đề này.

Một đêm tình không sao cả, đáng xấu hổ chính là buổi sáng hôm sau liền coi người ta thành trai bao, ném xuống phí phục vụ xoay người liền chạy.

Cậu vốn định dù sao cũng không quen biết lẫn nhau, sau khi lên giường liền mỗi người một ngả, ai cũng không cần đối với ai phụ trách.

Làm sao biết được xui xẻo đối phương cố tình là Phó Thanh Hàn, người đương quyền Lương Thành đệ nhất hào môn.

"Hiểu lầm, 1000 tệ kia là tôi để lại chia tiền phòng." Thẩm Ngư nói.

"Em cảm thấy đủ?" Phó Thanh Hàn hỏi.

Tối hôm qua hai người ở chính là phòng tổng thống đỉnh cấp xa hoa, phí một đêm lên tới cả vạn, 1000 tệ trụ không tới nổi một giờ.

Thẩm Ngư cũng không phải chưa từng giàu có, đương nhiên biết rõ giá cả khách sạn, nhưng lúc này chỉ có thể giả ngu: "Nếu không đủ, chỗ tôi còn 1000 tệ nữa. Cần sao?"

Phó Thanh Hàn nháy mắt cảm giác chính mình trong cùng một ngày bị cùng một người dùng 1000 tệ vũ nhục hai lần.

Hết chương 3.

___________________

Nhu: Đọc xong nhớ vote nha:33333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro