Chương 5: Khả nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 5: Khả nghi

"Xin lỗi, làm em nhớ tới chuyện thương tâm." thanh âm Phó Thanh Hàn tràn đầy xin lỗi vang lên, đem suy nghĩ Thẩm Ngư kéo về.

"Không có việc gì...... Tôi không còn đi học, tôi hiện tại khá tốt." Thẩm Ngư cưỡng bách thân mình cứng đờ thả lỏng, bước nhanh xẹt qua Phó Thanh Hàn đi tới phía trước. Lại chậm một giây, cậu sợ chính mình không khống chế được đem người đẩy xuống.

Bằng tuổi Thâm Ngư bây giờ còn mang theo chút phản nghịch, Phó Thanh Hàn biết chỉ có thể thuận theo: "Em hiện tại không muốn cũng không sao, lời hứa của tôi có hiệu lực vĩnh viễn. Ngày nào đó nghĩ thông suốt, tùy lúc đều có thể tới tìm tôi."

Thẩm Ngư nhớ tới truyện trong quá khứ, tâm phiền ý loạn, cũng không có tâm tư cùng Phó Thanh Hàn đôi co, lành lạnh nói: "Phó tổng, thứ tôi nói thẳng, ngài đối với bạn tình như tôi có phải hơi tốt quá không."

Làm việc tốt không có lý do sẽ làm lòng người sinh bất an, Phó Thanh Hàn hiểu rõ đạo lý này, nhàn nhạt nói: "Tôi tính thu mua Thiên Tinh, em tốt nghiệp xong vừa lúc có thể tới giúp tôi."

"Nếu không phải sở trường của tôi thì sao?"

"Phó thị đầu tư rất nhiều hạng mục, sẽ có một cái thích hợp với em."

"Yêu cầu tôi đi làm bao lâu?"

Phó Thanh Hàn nghĩ nghĩ: "Ba năm. Tiền lương trả theo trình độ như thường, ba năm sau hết hợp đồng, em tùy thời có thể đi ăn máng khác." Hắn cười nói, "Chẳng qua Phó thị đãi ngộ rất tốt, có lẽ đến lúc đó em cũng không muốn đi."

"Cái đó không nhất định. Dù sao cũng cảm ơn ý tốt của anh." Thẩm Ngư không đồng ý cũng không từ chối, lại cùng Phó Thanh Hàn nhìn cảnh hồ một lát mới trở lại trên xe.

Đại khái là nói nhiều, Thẩm Ngư có chút khát nước: "Có nước không?"

"Tủ lạnh có nước khoáng." Phó Thanh Hàn đang muốn lấy giúp cậu, lại không nghĩ rằng Thẩm Ngư nghe thấy hắn nói xong tự mình từ thùng xe mở ra tủ lạnh, từ bên trong lấy ra hai bình nước khoáng chưa mở, cùng hắn mỗi người một chai.

Nhìn tủ lạnh hợp nhất với thùng xe từ từ đóng lại, Phó Thanh Hàn lâm vào trầm tư.

Xe Rolls-Royce của hắn thiết kế tủ lạnh ở nơi không hề dễ thấy, không phải người từng ngồi qua căn bản tìm không thấy.

Thẩm Ngư như thế nào sẽ thành thạo như vậy?

"Trong nhà còn có ai không?" Phó Thanh Hàn hỏi, ngữ khí như là quan tâm hỏi việc nhà.

"Đều chết sạch." Không biết là bởi vì thương tâm hay là sinh khí, nhắc tới việc này, Thẩm Ngư ngữ khí không được tốt.

Phó Thanh Hàn không nghĩ tới sẽ như vậy, áy náy xin lỗi: "Xin lỗi."

Thẩm Ngư liếc mắt nhìn hắn một cái không nói gì.

Đại khái là bởi vì nhắc tới chuyện thương tâm, trên đường trở về trong xe vẫn luôn thực an tĩnh.

Nguyên bản Thẩm Ngư nghĩ sẽ tự mình đi về, nhưng Phó Thanh Hàn kiên trì đưa cậu.

Xe ngừng ở trước cửa tiểu khu tốt nhất Lương Thành, Phó Thanh Hàn lại một lần tò mò Thẩm Ngư: "Em là người Lương Thành?"

Thẩm Ngư gật gật đầu, cậu đang muốn xuống xe, lại phát hiện biển số xe sau khi được quét cửa tự động tự nhiên mở ra.

Phó Thanh Hàn giải thích: "Tôi ở chỗ này cũng có nhà."

Thẩm Ngư có chút bất ngờ.

Phó Thanh Hàn đưa cậu tới dưới lầu, Thẩm Ngư lập tức xuống xe. Tại lúc cửa sắp đóng lại nghe thấy Phó Thanh Hàn hỏi: "Không mời tôi đi lên uống ly trà sao?"

"Buổi tối uống trà dễ mất ngủ, Phó tổng vẫn là sớm chút trở về ngủ đi." Thẩm Ngư ngoài cười nhưng trong không cười.

Phó Thanh Hàn thấy được từ sau khi nhắc tới chuyện cha đã qua đời, tâm tình Thẩm Ngư có chút trùng xuống, cũng không nói thêm gì, cùng cậu nói câu chúc ngủ ngon lại nhìn Thẩm Ngư lên lầu.

Thời điểm rạng sáng, trong tiểu khu phá lệ an tĩnh.

Nơi này mỗi một tầng lầu chỉ có một hộ nhà, Thẩm Ngư đi ra thang máy, thói quen định đi ấn mật mã mở cửa, khi sắp ấn xuống một số cuối cùng, bỗng nhiên sởn tóc gáy, cậu đề phòng xoay người, thấy Cố Thâm sắc mặt âm trầm đứng ở một góc khác hành lang.

Thấy Thẩm Ngư cuối cùng chú ý tới hắn, Cố Thâm dựa trên tường không vui mở miệng: "Đã trở lại?"

"Liên quan gì tới anh?" Thẩm Ngư tức giận xẻo mắt hắn, bang một tiếng khép lại bàn phím nhập mã, miễn cho Cố Thâm nhì được mật mã.

Truyện chỉ được đăng tải tại wattpad của Nhu Nhu (YnYn1402). Tất cả những web khác đều là ăn cắp. Mọi người đọc truyện tại đây http://www.wattpad.com/user/YnYn1402 ủng hộ để mình có thêm động lực nhé<3

"Em cùng Phó Thanh Hàn đi nơi nào?" Cố Thâm đi về phía cậu.

Thẩm Ngư ngữ khí không tốt: "Anh dựa vào đâu quản tôi?"

Khi nói chuyện Cố Thâm đã chạy tới trước mặt Thẩm Ngư, hơi thở nguy hiểm cũng trong nháy mắt mãnh liệt lên: "Phó Thanh Hàn cũng không phải là loại gì tốt đẹp. Anh mặc kệ thì ai quản em?"

Thẩm Ngư phảng phất như là nghe thấy chuyện gì khôi hài, cười nhạo ra tiếng: "Cố Thâm, anh có phải hay không đã quên thân phận của mình? Anh mẹ nó nhiều nhất chỉ là một con chó của Thẩm gia chúng tôi, còn dám ở trước mặt tôi sủa như điên? Quản tôi? Anh xứng sao?"

Sắc mặt Cố Thâm lập tức khó coi tới cực điểm, lạnh giọng đối Thẩm Ngư: "Anh là vì muốn tốt cho em!"

"Làm ba tôi tức chết, bức tử anh trai tôi, đem tôi trói chặt ở Thiên Tinh, đây là cái anh nói muốn tốt cho tôi? Đánh rắm! Anh chính là một con bạch nhãn lang!"

"Em câm miệng!" Cố Thâm giơ tay.

Thẩm Ngư tay mắt lanh lẹ né tránh tay hắn hướng tới mình, đồng thời lập tức kéo mở hộp chữa cháy bên cạnh, hướng trên đầu Cố Thâm ném tới thật mạnh.

Rầm một tiếng, cửa kính nát đầy đất, trên đầu Cố Thâm bị đập qua, thoáng chốc chảy máu.

Nhưng mà hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, dùng sức bắt lấy cánh tay Thẩm Ngư, đem cậu chế trụ: "Anh có lời muốn nói với em!"

"Cút ngay!"

Cửa thang máy "Đinh" một tiếng mở ra, hai người ai cũng không chú ý.

Thanh âm Phó Thanh Hàn thình lình vang lên: "Xem ra tôi tới không đúng lúc?" Giọng hắn trầm thấp, ngầm có ý ba phần tức giận.

Cố Thâm ngẩn ra, Thẩm Ngư nhân cơ hội tránh thoát khỏi hắn.

Phó Thanh Hàn ba bước chập làm hai tiến đến, đem Thẩm Ngư bảo hộ ở sau người. Nhìn thấy vết máu trên người cậu, Phó Thanh Hàn chau mày: "Bị thương?"

Thẩm Ngư lắc đầu: "Là máu anh ta."

Truyện chỉ được đăng tải tại wattpad của Nhu Nhu (YnYn1402). Tất cả những web khác đều là ăn cắp. Mọi người đọc truyện tại đây http://www.wattpad.com/user/YnYn1402 ủng hộ để mình có thêm động lực nhé<3

Phó Thanh Hàn ngẩng đầu, trông thấy máu trên đầu Cố Thâm, hộp chữa cháy bị phá hỏng, cùng với mảnh vỡ đầy đất, trong lòng đại khái phác họa ra tình hình vừa rồi.

"Muốn báo nguy không?" Phó Thanh Hàn hỏi.

Thẩm Ngư đến nhìn cũng không muốn nhìn Cố Thâm một cái: "Làm anh ta biến đi là được."

Cố Thâm ở Lương Thành kinh doanh nhiều năm, chuyện này căn bản không làm gì được hắn. Hơn nữa hiện giờ hắn nắm giữ Thiên Tinh, Thẩm Ngư không nghĩ khiến cho Thiên Tinh sụp đổ nhanh như vậy.

Phó Thanh Hàn ấn nút thang máy, sắc mặt lạnh băng ý bảo Cố Thâm đi vào: "Cố tổng, mời."

Cố Thâm hít sâu một hơi, lau máu trên trán không ngừng đổ ra, cùng Phó Thanh Hàn nói: "Phó tổng, có chuyện ngài có lẽ không biết, tôi cùng Thẩm Ngư đã biết nhau 5 năm. Cái gì cũng đều có thứ tự đến trước và sau......"

Hắn còn chưa nói xong đã bị Phó Thanh Hàn cướp lời: "Tới sớm không bằng tới đúng lúc. Tôi nếu là cậu, liền sẽ không tiếp tục ở lại nơi này tự rước lấy nhục."

Cố Thâm bị trách móc, nửa ngày không thể nói ra nửa chữ.

Thẩm Ngư không muốn tiếp tục nhìn thấy hắn, xoay người mở cửa, cùng Phó Thanh Hàn vào nhà.

"Trong nhà có chút loạn, đừng để ý." Thẩm Ngư vừa nói vừa mở đèn.

Phó Thanh Hàn nhìn qua một vòng, cảm thấy Thẩm Ngư nói loạn, thật là quá mức uyển chuyển.

Bên trong căn hộ thông tầng một trăm mét vuông, chỗ nào có khả năng liền bị bao phủ bởi đồ vật linh tinh.

Trên sô pha ném đầy quần áo, trên bàn trà toàn đồ ăn vặt, trên bàn cơm đặt ấm nước, hộp chuyển phát nhanh đã mở cứ thế ném ở góc tường, trong phòng còn lại đúng một lối nhỏ đi đường.

Thẩm Ngư tìm cho Phó Thanh Hàn một đôi dép lê hoàn toàn mới xong hướng phòng bếp đi đến: "Trong nhà không có trà, chỉ có nước có ga và nước trái cây, anh muốn cái gì?"

"Nước trái cây đi." Nhìn Thẩm Ngư từ trong tủ lạnh lấy ra nước trái cây rẻ tiền mua ở siêu thị, Phó Thanh Hàn lại sửa lại lời, "Không cần, tôi không khát."

Thẩm Ngư nhìn ra được ghét bỏ trong mắt hắn, cũng không để ở trong lòng: "Tủ âm tường có máy ép nước, tủ lạnh có trái cây, anh nếu là muốn uống nước ép trái cây tươi thì tự mình đi làm. Làm xong nhớ thu thập sạch sẽ, máy ép nước tôi không rửa."

Truyện chỉ được đăng tải tại wattpad của Nhu Nhu (YnYn1402). Tất cả những web khác đều là ăn cắp. Mọi người đọc truyện tại đây http://www.wattpad.com/user/YnYn1402 ủng hộ để mình có thêm động lực nhé<3

Phó Thanh Hàn bị cậu chọc cười: "Có người đãi khách như em sao?"

"Dù sao tôi uống loại này là được rồi." Thẩm Ngư hướng hắn lắc lắc nước trái cây đóng trai trên tay mình, vặn ra uống một hớp lớn.

"Được, tôi ép cho em." Phó Thanh Hàn mở tủ âm tường ra, phát hiện máy ép nước còn chưa dùng bao giờ.

Hắn bận bịu trong phòng bếp, Thẩm Ngư nhìn phòng lộn xộn cũng có chút xấu hổ, liền có ý định thu thập chút. Chờ cậu dọn xong, Phó Thanh Hàn cũng bưng hai ly nước chanh ra tới.

"Máy ép của em tôi đã nhìn qua, ép nước quả cũng không cần lột vỏ. Về sau muốn uống nước trái cây tự mình làm đi, để không rất uổng. Đừng uống đồ đóng chai, không tốt cho thân thể."

Thẩm Ngư thất thần lên tiếng.

Thấy cậu liên tiếp nhìn phía cửa, Phó Thanh Hàn hỏi: "Còn đang nghĩ tới Cố Thâm?"

"Tôi đi xem anh ta đã đi chưa." Thẩm Ngư nói buông nước trái cây xuống, khẽ chạy ra tới cửa, nhìn từ mắt mèo hướng ra ngoài.

Ai ngờ Cố Thâm vẫn còn dựa ở hành lang, cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì.

Thấy sắc mặt hắn không tốt, Phó Thanh Hàn liền đoán được Cố Thâm không đi, dò hỏi Thẩm Ngư: "Muốn tôi phái người làm cậu ta rời đi hay không?"

"Không cần, tôi tự mình có biện pháp." Thẩm Ngư trở về phòng tìm tai nghe đưa cho Phó Thanh Hàn, "Muốn nghe nhạc gì tự anh bật, lấp kín lỗ tai."

Phó Thanh Hàn tò mò: "Em muốn làm gì?"

"Cho anh ta điểm kích thích." Thẩm Ngư ôm máy tính ở huyền quan ngồi xuống, ngón tay trắng nõn ở bàn phím đánh chữ rất nhanh. Chỉ chốc lát sau, trong máy tính liền truyền ra tiếng rên rỉ làm người mặt đỏ tim đập.

Phó Thanh Hàn sửng sốt, Thẩm Ngư cư nhiên ở trước cửa mở phim cấm?

"Em là......" Hắn mới mở miệng, Thẩm Ngư vội vàng đối hắn làm cái thủ thế im lặng.

Cậu buông máy tính, đè thấp thanh âm nói với Phó Thanh Hàn: "Anh đừng lên tiếng, mang lên tai nghe đi bên trong phòng nghe nhạc đi." Nói xong vội vàng lại đi phòng ngủ cầm hai cái loa nhỏ ra ngoài, nối với máy tính, đem hướng loa nhắm ngay sau khe hở cửa, đem âm lượng chỉnh lớn nhất.

Chỉ một thoáng, trong phòng ngoài phòng đều tràn ngập "Ân ân...... A a......" tiếng vang, xấu hổ làm người khó có thể nhìn thẳng.

Muốn nghe góc tường đúng không?

Tiểu gia cho anh nghe đủ!

Tưởng tượng đến Cố Thâm bị làm cho tức giận mặt biến thành màu gan heo, Thẩm Ngư liền cảm thấy thống khoái.

Cài đặt thời gian tự động tắt máy sau, Thẩm Ngư vỗ vỗ tay, đắc ý đứng lên: "Đi thôi, không cần phải để ý anh ta. Chờ anh ta nghe đủ, tự mình rời đi." (Nhu: tự tìm chết:)))))

Ánh mắt Phó Thanh Hàn sáng quắc nhìn cậu: "Nhưng tôi muốn nghe em."

Ý cười trên mặt Thẩm Ngư thoáng chốc cứng lại.

Cậu như thế nào quên mất trong phòng còn có cái máy đóng cọc!

Cậu xấu hổ ho hai tiếng, lời nói thấm thía nói cho Phó Thanh Hàn: "Túng dục quá độ không tốt."

Phó Thanh Hàn ý bảo cậu yên tâm: "Trong lòng tôi hiểu rõ."

Thẩm Ngư nhớ tới mông mình đến nay còn ẩn ẩn đau, híp mắt hoài nghi: "Tôi không tin."

"Tối hôm qua là em xin tôi, một lần lại một lần." Phó Thanh Hàn khuôn mặt nghiêm túc, phảng phất như đang cùng Thẩm Ngư đàm luận một việc cực kỳ nghiêm túc.

Hết chương 5.

__________________

Xin lỗi cả nhà vì lâu quá rồi mới up chương mới. Chả là dạo này Nhu bận học quá, với cả sắp mở quán nên bù cả đầu. Up chương này trước tí tắm xong còn sớm thì làm thêm chương nữa bù cho mọi người nhé.

Với lại bây giờ Nhu đang bị thiếu động lực ấy, lại đang vừa edit vừa beta, bận quá có khi còn lười beta. Nên có bạn nào rảnh muốn nhận beta kiêm làm người giục Nhu làm chương mới có thể inb Nhu nhé. Cảm ơn mọi người ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro