Chương 40: Đêm nay trở về với tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này chưa được beta ~

-----------

Trong phòng bệnh, hai người Nhậm Xuyên, Giang Hoàn đang tranh giành nhau xem ai là người trả tiền chiếc nhẫn cho Lư Nhược Nam.

"Đã nói để tôi trả!" Nhậm Xuyên cố chấp, "Nhẫn là do tôi chọn!"

"Để tôi!" Giang Hoàn không chịu thua, "Tôi..."

Giang Hoàn không nghĩ ra lí do gì để tranh, bèn nói,"Tôi nhiều tiền hơn cậu!"

"Nói bậy!" Nhậm Xuyên đường đường là một tổng giám đốc làm sao có thể để một viên chức cấp thấp hạ bệ, "Tôi khẳng định tôi có tiền hơn anh!"

"Ồ?" Giang Hoàn nhìn cậu, "Cậu có bao nhiêu tiền?"

Nhậm Xuyên vừa muốn mở miệng chợt dừng lại, "Tôi..."

Cậu cũng không xác định được shipper giao đồ ăn có thể kiếm bao nhiêu tiền, "Mấy trăm ngàn? Mười mấy vạn?"

Giang Hoàn cười khẩy một tiếng, "Tôi nhiều tiền hơn cậu..."

Anh cũng dừng lại, "Ừm... Nhiều hơn hai, ba vạn."

Thế nhưng anh còn đòn sát thủ, "Tôi có bảo hiểm!"

Nhậm Xuyên: "..."

Thất bại hoàn toàn.

Giang Hoàn móc ra danh sách ước nguyện của Nhậm Xuyên, tại hàng đầu tiên, 'Giúp Ếch Ộp cô nương làm một màn cầu hôn' tích một dấu.

Anh nhìn hàng thứ hai, 'Giúp Tiểu Vũ Đồng tổ chức sinh nhật.'

Giang Hoàn tò mò nhìn Nhậm Xuyên, "Tiểu Vũ Đồng là ai?"

Nhậm Xuyên kể chuyện của Tiểu Vũ Đồng cho Giang Hoàn biết, có chút tiếc nuối nói, "Đáng tiếc... Tủy xương của tôi không hợp để hiến."

"Cậu..." Giang Hoàn nín thở trợn to hai mắt, "Đi kiểm tra tủy?'

Anh giống như bị chọc giận, đột nhiên đứng lên, "Cơ thể cậu như thế nào cậu còn không rõ sao? Ung thư dạ dày thời kì cuối mà còn đi kiểm tra tủy, cậu muốn làm gì? Muốn chết sớm một chút đúng không?"

Đây là lần đầu tiên Nhậm Xuyên bị người khác rống vào mặt, "Không... Tôi không có..."

"Hôm đó là nhân viên y tế nào làm cho cậu, tại sao không sàng lọc trước chứ!" Giang Hoàn lửa giận hừng hực, "Thật là thiếu trách nhiệm! Thiếu trách nhiệm nghiêm trọng!"

Anh cầm điện thoại muốn tìm người truy cứu trách nghiệm, Nhậm Xuyên làm sao có thể để nhân viên y tế chịu tai bay vạ gió, vội vã giật điện thoại lại, "Tôi..."

Cậu vội vàng giải thích, "Thật ra tôi đã đăng ký hiến tủy trước khi mắc bệnh ung thư."

Lửa giận trong người Giang Hoàn giảm xuống, anh đấm vào vai Nhậm Xuyên, "Cậu làm tôi sợ muốn chết!"

Nhậm Xuyên bị đấm một cái, trong lòng đắt ý dạt dào, hỏi tới, "Anh rất lo lắng cho tôi nha!"

Giang Hoàn không chịu thừa nhận, "Ai lo lắng cho cậu."

"Thì đó." Nhậm Xuyên quấn lấy anh. "Cái người vừa rống tôi ấy."

"Là do cậu thiếu dạy dỗ."

Nhậm Xuyên chỉ muốn đòi một câu quan tâm từ Giang Hoàn, mặc kệ cậu quấn lấy thế nào Giang Hoàn cũng không chịu nói.

Nhậm Xuyên nghiến răng, trong đầu tức giận, ôm gối phủi mông đi, bây giờ cậu không muốn ngủ chung với Giang Hoàn nữa!

Giang Hoàn nhìn bóng lưng Nhậm Xuyên, lòng nở nụ cười, thầm nói đây không phải là một đứa nhóc hay cáu khỉnh sao, chắc năm nay Nhậm Xuyên chỉ vừa tròn ba tuổi thôi, không thể nào nhiều hơn đâu.

Đêm đã khuya, một mình cậu ôm chăn nằm trên giường, cảm thấy có chút gì đó không đúng, hình như thiêu thiếu đi cái gì đó.

Việc tổ chức sinh nhật cho Tiểu Vũ Đồng hết thảy đều tiến hành trong âm thầm, Giang Hoàn cùng Nhậm Xuyên đi từ phòng này đến phòng khác trong khoa ung bướu mời các bệnh nhân cùng đến tham dự, đi trong hành lang, các bệnh nhân chạm mắt nhau ngầm hiểu ý, bởi vì họ có cùng mục đích.

Tối chủ nhật hôm đó, Tiểu Vũ Đồng ngủ rất sớm, nó phải làm xạ trị nhiều lần, đầu óc choáng váng buồn nôn, một lượng lớn tóc bắt đầu rụng đi, ba nói ngủ sớm sẽ không bị rụng tóc nữa.

Nó không thể để rụng tóc, bởi vì công chúa ai cũng đều có tóc.

Sáng sớm ánh nắng chiếu vào phòng, trong phòng bệnh yên tĩnh, Tiểu Vũ Đồng từ từ mở mắt, bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc.

Cả căn phòng được trang trí thành một tòa lâu đài màu hồng phấn, nào là Unicorn, ngựa gỗ, và rất nhiều búp bê, trên tường là hàng bóng bay "HAPPY BIRTHDAY" .

Tiểu Vũ Đồng kéo chăn ra, trên người đang mặc một chiếc váy công chúa Lọ Lem.

Nó vui mừng reo lên thành tiếng, "A ——!"

Cửa phòng bệnh mở ra, mọi người cùng bước vào, bất kể là nam hay nữ, già hay trẻ, tất cả đều mặc váy công chúa, Nhậm Xuyên cùng Giang Hoàn đi đầu, tặng quà cho Tiểu Vũ Đồng, "Surprise!"

Hô hấp Tiểu Vũ Đồng như ngừng lại, dĩ nhiên là vì có quá nhiều công chúa quây quanh.

Nó bắt đầu tìm ba trong đám người đang quay quanh, ba Vũ Đồng cũng mặc một cái váy công chúa, nghẹn ngào nhìn về phía Tiểu Vũ Đồng, vừa khóc vừa cười không biết nên nói gì.

"Ngày hôm nay em sẽ là công chúa lọ lem." Nhậm Xuyên cầm bàn tay nhỏ xíu của Tiểu Vũ Đồng, "Chúng ta đều đến đây để tham dự vũ hội của hoàng tử."

Bộ phim Cô bé Lọ lem này của Disney là tuổi thơ của biết bao bé gái, Tiểu Vũ Đồng không biết đã xem qua bao nhiêu lần, mơ ước ngày nào đó bản thân cũng từ con vịt nhỏ xấu xí trở thành công chúa một ngày, nó hít hít mũi, thiếu chút nữa đã khóc, "Vậy phép thuật sẽ biến mất lúc mười hai giờ, em cũng không còn là công chúa?"

"Không." Nhậm Xuyên ôn nhu giải thích, "Công chúa chân chính khởi nguồn từ người có giáo dưỡng. Chỉ cần trong lòng luôn chân thành, lương thiện, thì phép thuật sẽ không bao giờ mất đi."

Tiểu Vũ Đồng sờ sờ tóc trên đầu mình đã rụng đi phần nào, "Nhưng...có thể em sẽ không còn tóc."

Nhậm Xuyên nở nụ cười, để Vũ Đồng nhìn tất cả bệnh nhân trong khoa ung bướu ai nấy đều trọc đầu, nhưng ai cũng cười xán lạn.

"Trọc đầu thì không thể làm công chúa sao?" Nhậm Xuyên cười một tiếng, "Chúng ta là công chúa trọc đầu độc nhất vô nhị."

Ngày hôm nay, nhiệm vụ chính của tất cả mọi người là giúp Tiểu Vũ Đồng vui vẻ, giúp nó trở thành công chúa, trở thành một công chúa cao quý dịu dàng.

Tiểu Vũ Đồng muốn mình cũng được cạo trọc đầu, ba của Vũ Đồng đứng một bên rơi nước mắt, cạo đầu cho con trai, từng lọn tóc rơi xuống, nước mắt cũng theo đó mà rơi.

Tiểu Vũ Đồng hiếu kỳ, "Ba, tại sao ba lại khóc."

"Vì ba rất vui." Ba Vũ Đồng mỉm cười, "Con trai ba hôm nay rất đẹp."

Với cái đầu trọc của mình, Tiểu Vũ Đồng cảm thấy thích thú, nó trang điểm cho từng người, kéo Nhậm Xuyên đến sơn móng tay màu hồng cho cậu, một ông cụ đã tám mươi tuổi cũng hiến dân đầu của mình cho Tiểu Vũ Đồng vẽ vời.

Bọn họ không chỉ ồn ào ở khoa, mà còn kéo nhau ra bệnh viện, đi đến vườn hoa, cùng Tiểu Vũ Đồng chơi trò ném tay khăn như lúc nhỏ.(*)

Những người qua lại ai nấy đều đưa mắt nhìn họ, có ánh mắt tò mò, hiếu kỳ, cũng có những ánh mắt chán ghét nhưng bọn họ không ai quan tâm đến.

Màn đêm buông xuống, Tiểu Vũ Đồng đang ngồi trước chiếc bánh kem cầu nguyện, "Con ước có thể mau chóng hết bệnh để được đi học, và mau lớn."

Ba Vũ Đồng kiềm không được mà rơi nước mắt, sờ sờ cái đầu trọc của Tiểu Vũ Đồng, "Con trai, ba không cần con mau lớn đâu."

Nến được thổi tắt, điều ước được cô tiên bay ngang qua cất phong thư, ở một nơi không xa mà đưa vào hộp thư của thiên sứ.

Nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang ngủ say của tiểu Vũ Đồng, mọi người nở nụ cười vui vẻ, lặng lẽ bước ra khỏi phòng bệnh.

Ngoài cửa sổ một trận mưa nhỏ cũng bắt đầu rơi, giọt mưa tụ lại chảy xuống cửa kính, ánh đèn cũng trở nên đầy màu sắc, ảo dịu bởi khúc xạ của hạt mưa.

Nhậm Xuyên bên miệng ngậm một điếu thuốc, cậu lấy quần áo hệnh nhân của mình ra, đi đến trước mặt Giang Hoàn, quay lưng lại, "Kéo dây váy xuống giúp tôi."

Giang Hoàn không muốn cho cậu hút thuốc, lời còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, tầm mắt đã bị cái eo Nhậm Xuyên thu hút.

Cậu mặc một cái váy ren khá là phức tạp, có dây buộc eo, dây ren trắng quấn quanh vòng eo tạo cảm giác vòng eo mảnh khảnh, dẻo dai, khiến người ta liên tưởng đến một thanh loan đao, tràn đầy phong tình sắc dục.

Giang Hoàn kiềm lòng không được chạm vào, dùng tay còn lại nắm khóa kéo kéo xuống.

Khóa kéo bị kéo xuống, lộ ra hình dáng đôi xương bướm rõ ràng, cơ bắp trên lưng cân đối và rãnh lưng sâu hút

Chiếc váy được cởi ra, Nhậm Xuyên bên trong mặc quần lót ren cùng bộ với váy, lộ ra đôi chân thon dài thẳng tắp.

Ánh đèn đêm nhộn nhịp của thành phố từ cửa sổ hắt vào, làm bóng người của cậu trở nên mơ hồ áo diệu, giống như một cô phẩm (**) bị vỡ nát, khiến người trầm luân vào vẻ đẹp này.

*Cô phẩm: sản phẩm độc nhất vô nhị*

Móng tay, móng chân Nhậm Xuyên đều được sơn vẽ, Giang Hoàn mượn dung dịch tẩy móng từ các cô y tá, nói với cậu. "Lại đây tôi tẩy móng cho cậu"

"Tôi tự mình tẩy móng tay được." nói rồi cũng không khách khí trèo lên giường đem chân mình đưa tới lòng ngực Giang Hoàn. "Giúp tôi tẩy móng chân đi."

Giang Hoàn nắm chặt mắt cá chân mảnh khảnh của cậu, ngón tay anh vòng qua, trong phút chốc anh thật sự muốn đem một sợi dây xích buộc cái mắt cá chân này lại.

"Này!" Nhậm Xuyên giơ chân lên, cạ cạ vài ngực Giang Hoàn, "Sững người cái gì vậy?"

Giang Hoàn lúc này mới cúi đầu, dùng bông gòn thấm dung dịch tẩy móng, lau đi màu sơn đỏ trên móng chân cậu. Dung dịch tẩy móng làm màu sơn bị lem, cả năm đầu ngón chân đều đỏ chót, dung dịch tẩy thuận thế từ mu bàn chân chảy dọc xuống, vẽ ra một đường gân xanh nhạt.

Giang Hoàn vốn đang nghiêm túc tẩy móng, nhưng tầm mắt lại không thể không nhìn đến chân Nhậm Xuyên.

Nhậm Xuyên chẳng sợ anh nhìn, ở Bắc Kinh này cậu có một danh xưng, gọi là 'Đôi chân đệ nhất Bắc Kinh', trong đám con nhà giàu thì cậu có đôi chân hút người nhất.

Nhậm xuyên cố ý đổi tư thế ngồi, đôi chân dài bắt chéo nhau, dưới mí mắt Giang Hoàn chẳng kiêng nể gì mà lắc lư, "Thế nào, thấy đẹp không?"

Giọng Giang Hoàn khàn khàn không biết nói gì, Nhậm Xuyên phong tình trước mặt, thoáng chốc anh biến thành một cậu bé với vào đời vắt mũi chưa sạch, "...Đẹp lắm."

Nhậm Xuyên nổi lên ý đồ xấu, dùng mu bàn chân trêu chọc hầu kết Giang Hoàn nhưng lại bị Giang Hoàn bắt được.

Cậu nâng một chân lên, vừa vặn lộ ra nơi phong tình giữa hai chân, bị Giang Hoàn nhìn thấy rõ ràng anh không kiềm được khẽ dùng sức nắm chặt, khiến mắt cá chân Nhậm Xuyên đỏ lên.

"Ah——!" Nhậm Xuyên bị đau, "Đau ——!"

Hầu kết Giang Hoàn trượt lên xuống, vừa bị ngón chân Giang Hoàn trêu chọc còn sót lại cảm giác ngưa ngứa, anh nắm mắt cá chân Nhậm Xuyên kề sát vào người cậu, đôi chân dài thẳng tắp bị khoanh lại trước ngực.

Nhậm Xuyên cảm thấy tư thế này có chút kì lạ, "Này, đừng..."

Hơi thở ấm áp phả bên vành tai, giọng nói Giang Hoàn trầm ấm gợi cảm, "Đêm nay trở về ngủ với tôi."

---------

Ôi tình thú quá, ư ư

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro