Chương 41: Đây là ước nguyện của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhậm Xuyên cười khẩy, anh nói về là về vậy Nhậm tổng đây còn mặt mũi sao.

Cậu kiên quyết, "Tôi không về!"

Giang Hoàn đêm nay có chút thất thường, trông như người say rượu mà điên cuồng ngửi ngửi mùi tóc Nhậm Xuyên, "Theo tôi trở về đi."

Nhậm Xuyên mới không thèm, "Hừ ——!"

Giang Hoàn trong đầu chỉ muốn Nhậm Xuyên trở về, anh ghiêng người đến gần, "Vậy cậu phạt tôi đi."

Nhậm Xuyên kề sát tai anh hà hơi, "Tôi đương nhiên muốn phạt anh rồi."

"—— Phạt anh nói một câu dễ nghe về thiếu gia đây."

Hơi thở Giang Hoàn nóng rực, đột nhiên anh nhào đến đè Nhậm Xuyên trên giường, vòng tay đem cậu ôm chặt vào lồng ngực, trìu mến mà gọi, như muốn móc hết tâm can, "Bé cưng."

Nhậm Xuyên lập tức trợn to mắt, hô hấp trong nháy mắt dừng lại, cậu nắm chặt áo Giang Hoàn, "Anh gọi cái gì?"

Lúc này Giang Hoàn lặp lại từng từ cho cậu nghe, xen lẫn tiếng thở hổn hển, "Bé cưng...Em bé cưng của anh."

Anh trở mình, đem Nhậm Xuyên đặt ở dưới thân, khủy tay chống trên giường, nhìn Nhậm Xuyên từ trên xuống, đột nhiên Nhậm Xuyên cảm nhận được có thứ gì đó cạ trúng mình, tức thì đẩy Giang Hoàn ra.

Giang Hoàn cũng ngẩn người, mới vừa rồi anh lại phản ứng vì cơ thể Nhậm Xuyên. Anh ngây ngốc nhìn Nhậm Xuyên, khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng, hơi thở gấp gáp, cố gắng bình tĩnh làm dịu đi cơn nóng trong người.

Nhậm Xuyên lắp bắp, không dám nhìn thẳng vào mắt Giang Hoàn, "Tôi... Tôi hay là thôi đi."

Cậu muốn đứng dậy rời đi, lại bị Giang Hoàn nắm lấy cổ tay, Nhậm Xuyên không nỡ lòng gạt đi.

"Anh buông tôi ra." Nhậm Xuyên tránh né, thật sự cậu có chút hoảng loạn trước sự vững vàng của Giang Hoàn, đột nhiên cậu cảm nhận được trên người Giang Hoàn có một loại khí tức xâm chiếm mạnh mẽ của giống đực, hoàn toàn khác với bạn trai cũ dịu dàng trước đây.

Giang Hoàn hung ác, bá đạo, mọi cử động đều mang vẽ đẹp hình thể và mùi hương hormone nam tính.

Nhậm Xuyên có chút sợ hãi.

Giang Hoàn không muốn thế nhưng Nhậm Xuyên cứ khăng khăng muốn đi, anh buông lỏng tay mình phảng phất như cho phép cánh diều trong tay cất cánh bay.

Buổi tối hôm nay dịu dàng, mê loạn, ướt át, quấn quýt cùng si mê, xen lẫn dục vọng ngây ngô khó nói.

Giang Hoàn thật sự muốn bình tĩnh một chút, tay anh run run, ngồi trước cửa sổ hút thuốc lá.

Anh đột nhiên lại sinh ra cảm giác với một người đàn ông.

Nhất thời kích động? Hay là... Thâm trầm?

Giang Hoàn không dám suy nghĩ xa hơn, dùng khói thuốc đè nén lửa nóng, bảy tám tàn thuốc vương vãi dưới chân, trên mỗi đầu thuốc đều lưu lại dấu răng nặng nề, trong lòng Giang Hoàn xoắn quýt cùng mê man.

Anh muốn giữ khoảng cách với Nhậm Xuyên.

Giang Hoàn mơ một giấc mơ hỗn loạn, trong mơ xuất hiện gương mặt lấm tấm mồ hôi của Nhậm Xuyên, mái tóc mềm mại dính sát trên gương mặt, cổ họng như thủy tinh vỡ phát ra âm thanh tựa tiếng mèo kêu khóc gọi, "Anh ơi..."

Giang Hoàn bất thình lình mở mắt, ngay sau đó cảm giác có điều không ổn, anh kéo chăn nhìn xuống thân dưới của mình, quả nhiên!

Anh vì mơ thấy gương mặt Nhậm Xuyên mà xuất tinh rồi!

Giang Hoàn cực kỳ lúng túng, thay quần lót mới sạch sẽ, sau đó bưng cái thau quần lót bẩn đi vào phòng vệ sinh giặt sạch, thô bạo chà xát lớp vải đáng thương, cũng không biết trong đầu đang suy nghĩ đến ai.

Chợt trong hành lang truyền đến một tiếng khóc thê thảm, Giang Hoàn sửng sốt trong giây lát, nghĩ đến Nhậm Xuyên đầu tiên, quần lót cũng không cần đã chạy nhanh đi, chạy được nửa đường, mới phản ứng ra đây không phải là giọng của Nhậm Xuyên.

Thật sự thần kinh của anh quá nhạy cảm rồi.

Giang Hoàn 'chậc' một tiếng, trở về giặt quần lót, mới vừa vắt khô nước, đột nhiên Nhậm Xuyên xông vào, "Giang Hoàn ——!"

Giang Hoàn không muốn để cho cậu thấy trong tay mình đang cầm quần lót, che che, giấu giấu, "Có chuyện gì, cậu đứng đó nói, đừng đến đây!"

Nhậm Xuyên vỗ bắp đùi mình, "Tiểu Vũ Đồng không ổn rồi!"

Giang Hoàn vừa nghe thế đến quần lót cũng không cần đã cùng Nhậm Xuyên xông ra ngoài, phân nửa bệnh nhân khoa ung bướu đang tập trung trước cửa phòng phẫu thuật, ba Vũ Đồng ngã người ở hành lang kêu khóc.

"Sao lại thế..." Giang Hoàn ngây ngẩn cả người, ngày hôm qua vẫn còn vui vẻ, tại sao hôm nay lại thành ra như vậy?

"Ghép tủy... Ghép tủy..." Nhậm Xuyên nghĩ đến điều này, tức thời lấy điện thoại ra gọi ngay cho Mạnh Xuân, "Chỉ cần có tủy phù hợp thì được cứu rồi!"

Mạnh Xuân trả lời: "Tôi đã có được thông tin đăng ký tủy phù hợp, nhưng đối phương từ chối hiến tủy."

"Thêm tiền!" Nhậm Xuyên nghĩ cũng không thèm nghĩ "Đối phương cần bao nhiêu tiền?"

Mười phút sau, Mạnh Xuân trả lời: "Đối phương chặn số chúng ta rồi."

Nhậm Xuyên chờ cũng không chờ nổi, trực tiếp từ Mạnh Xuân lấy số điện thoại đối phương, gọi đi, "Chào ngài, xin hỏi ông là..."

"Biến đi!" Giọng nói trong điện thoại cực kỳ thiếu kiên nhẫn, chói tai, "Không hiến là không hiến! Con trai chúng tôi ung thư máu đã mấy năm, không hiến nổi!"

"Con trai bị bệnh ung thư máu vậy chắc hẳn ngài cũng biết ung thư máu chỉ có thể ghép tủy mới còn con đường sống." Lòng Nhậm Xuyên như bị thửa đốt, "Tôi xin ông, tôi đưa tiền cho ông, xin ông..."

"Không hiến là không hiến, đừng làm phiền nữa!" Nói xong liền cúp điện thoại.

Nhậm Xuyên lại gọi, thì trực tiếp bị chặn.

Đệt!

Nhậm Xuyên đập vỡ điện thoại, mảnh vỡ rơi tứ tung, cậu cáu kỉnh đứng lên, loạn choạng như ruồi mất đầu đâm sầm vào lồng ngực Giang Hoàn.

Giang Hoàn cảm thấy như một tiểu tinh cầu va chạm vào lồng ngực mình, tim đập loạn một tiếng.

"Tại sao chứ..." Nhậm Xuyên phát ra tiếng khóc oan ức, "Dùng tiền thế nào cũng không giải quyết được vấn đề..."

Đại thiếu gia cành vàng lá ngọc lần đầu tiên ý thức được tiền không phải vạn năng.

Trong lồng ngực Giang Hoàn, Nhậm Xuyên ủy khuất như một đứa trẻ mà gào khóc, "A ——!"

Giang Hoàn không nói lời nào, đặt tay lên gáy Nhậm Xuyên, tay còn lại đem cậu ôm chặt.

Điểm mười giờ sáng, Tiểu Vũ Đồng do đầu xuất huyết nội, phẫu thuật thất bại.

Khoa ung bướu rơi vào khoảng không trầm lặng.

Tuy rằng sinh tử vốn là chuyện thường tình, thế nhưng Tiểu Vũ Đồng mới tám tuổi, cuộc đời vốn dĩ chỉ mới bắt đầu thế mà đã kết thúc.

Ba của Tiểu Vũ Đồng không ở lại thành phố, mà mang theo tro cốt con trai, trở về quê nhà.

Trước khi ba Vũ Đồng rời đi, Nhậm Xuyên lén lút đưa cho ba Vũ Đồng một tấm thẻ Disney trọn đời, thay cậu đặt trước mộ Tiểu Vũ Đồng, hy vọng Tiểu Vũ Đồng trên thiên đường có thể mãi là công chúa.

Nhậm Xuyên nằm nhoài trên bệ cửa sổ, nhìn nước mưa đang rơi trên cây hoa quế, đem hương thơm ép xuống, hỏi Giang Hoàn ở phía sau, "Anh nói xem, người đã chết có thật sự lên thiên đường không?"

"Cậu có thể." Giang Hoàn sờ sờ đầu cậu, "Còn tôi e là không được."

"Tại sao?" Nhậm Xuyên xoay đầu nhìn anh, "Hai chúng ta chia lìa thì làm thế nào đây?"

Giang Hoàn nở nụ cười, âm thanh trầm thấp.

Anh đưa tay ấn vào tai nghe của mình, AI tự động phát lên khúc nhạc, cả phòng bệnh tràn đầy âm thanh.

"We search alone, for golden crowns.

(Ta một mình dấn thân để tìm kiếm những chiếc vương miện vàng. ) "

"Kill our way to heaven"

(Rồi ta tự giết chết con đường đến thiên đường của mình)

Đáp án đã quá rõ.

"Kỳ thực, thiên đường không có gì tốt." Nhậm Xuyên rũ mắt, hàng lông mi khẽ run rẩy, cậu xoa xoa ngón tay mình, "Chỉ có mây lớn rồi lại mây, lông vũ thiên sứ, và những câu chuyện cười tẻ nhạt lặp đi lặp lại."

"Nếu như anh ở địa ngục thì tôi sẽ lẻn vào đó, trồng xương rồng trong sa mạc địa ngục."

Đôi mắt chạm nhau, ẩn chứa những lời không dám nói ra, Giang Hoàn không thể kìm lòng tiến lại sờ sờ vành tai Nhậm Xuyên, "Tại sao..."

Ánh mắt của anh tựa như ẩn chứa nhiệt độ khiến người khác cảm thấy da thịt nóng rực, hai mắt Nhậm Xuyên lắp lóe không dám nhìn thẳng vào anh, cuống quýt che đi khuôn mặt mình, thuận miệng bịa ra, "Bởi vì... Tôi thấy

Ant Forest của anh chỉ có 10kg năng lượng thôi, quá đáng tiếc."

*Ant Forest là app game bảo vệ môi trường, khi người chơi đi bộ, đi phương tiện công cộng, thanh toán qua app dùng hóa đơn điện tử thay vì hóa đơn giấy... thì sẽ nhận được năng lượng trồng cây ảo, và số cây ảo này sẽ được quy ra và trồng ở những vùng khô cằn ở TQ*

*ý Nhậm Xuyên là do anh không biết bảo vệ mt nên tui sẽ xuống địa ngục trồng giùm anh :D*

Giang Hoàn vươn tay lấy điện thoại cậu, Nhậm Xuyên chỉ lo nếu nói thêm nữa thì thân phận Nhậm tổng sẽ bị bại lộ, hoảng hốt nói: "Tôi không thêm bạn tốt! Tôi sợ anh cướp năng lượng của tôi"

Giang Hoàn: "..."

*Ant Forest có chứ năng ăn cắp năng lượng của bạn bè; 'thêm bạn tốt' là tiếng lóng của người dùng Wechat nghĩa tạm giống add friend bên fb vậy*

"Tôi thấy..." Giang Hoàn nhìn điện thoại mới của Nhậm Xuyên, "đây hình như là mẫu Iphone mới nhất."

Nhậm Xuyên: "..."

Cậu vội vàng giải thích, "Đây là mẫu điện thoại chống nước pha-kè đặt biệt của Phelps, nếu pha-kè thì là con bò*" nói rồi cậu bật ngón cái kiên định,

*meme nổi tiếng trong phim Chung cư tình yêu mà do tui không biết tiếng Trung + không xem phi, nên cũng không hiểu lắm T.T"*

Giang Hoàn tiến lại gần hơn, đưa tay đặt lên đỉnh đầu Nhậm Xuyên, nhìn cậu từ trên xuống, rồi xoa xoa đầu cậu, "Cậu..."

"... Sao tóc lại dài rồi?"

Nhậm Xuyên: "..."

Kinh địch!

"Tôi... Gần đây ăn rất nhiều tỏi." Nhậm Xuyên cứng ngắt kiếm cớ, "Tỏi...Kích thích mọc tóc."

Giang Hoàn không nói nên lời, "... Kích thích mọc tóc là do gừng."

Nhậm Xuyên: "..."

"Tỏi cũng kích thích mọc tóc." Cậu kiên trì bịa chuyện, "Đây là nghiên cứu mới, anh không biết đâu, tỏi còn kích thích mọc tóc tốt hơn so với gừng. Lúc học tiểu học anh chưa từng trồng tỏi sao, trồng vài ngày thì sẽ lên mầm be bé, tỏi tươi xào chung với trứng gà rất thơm."

"Tôi..." Giang Hoàn đúng thật là chưa từng trồng tỏi, "Tôi học tiểu học ở Anh."

Lúc này đến phiên Nhậm Xuyên mở to hai mắt không thể tin nhìn anh, "Nước Anh?! Nhà anh không phải ở nông thôn sao!"

Giang Hoàn: "..."

Lỡ miệng rồi.

"Là... trường tiểu học Anh Tử." Giang Hoàn miễn cưỡng giải thích, "Cậu nghe lầm rồi, không phải nước Anh."

Nhậm Xuyên không tin, "Tôi mới vừa nghe là ——"

"Là trường tiểu học Anh Tử!" Giang Hoàn cắt ngang lời cậu, "Cậu nhất định là vì bệnh nấm chân nhiễm lên não dẫn đến giai đoạn điếc tai rồi!"

Nhậm Xuyên sững sờ giây lát, "...Câu này nghe ở đâu đó rồi thì phải."

Giang Hoàn quan tâm nhìn cậu, "Xem ra cậu không chỉ điếc tai tạm thời, mà còn bị mất trí nhớ tạm thời."

Nhậm Xuyên: "..."

Nhìn chằm chằm gương mặt Nhậm Xuyên ở khoảng cách gần như vậy, bỗng nhiên Giang Hoàn có một loại cảm giác kích động muốn cùng cậu chạy trốn đến chân trời góc biển.

Anh dựa sát Nhậm Xuyên nói, "Chúng ta đi du lịch đi."

"Du lịch?" thứ đầu tiên Nhậm Xuyên nghĩ đến là sức khỏe Giang Hoàn có thể chịu nổi hay không, vẻ mặt có chút không đồng tình.

Giang Hoàn rất muốn cùng Nhậm Xuyên đi du lịch, vì để Nhậm Xuyên đồng ý anh dốc hết sức làm mặt nặng nề nói: "Đây là ước nguyện của tôi."

"Đi!" Nhậm Xuyên lập tức gật đầu, "Bây giờ đi luôn! Châu Âu hay Bắc Mỹ!"

Hai người bọn họ tính toán chút đỉnh tiền trong tay, đột nhiên phát hiện. ——

Bọn họ ngay cả Bắc Đới Hà cũng không đi nổi!

*Bắc Đới Hà là một huyện giáp biển của tỉnh Hà Bắc*

--------------

Chị em nào tóc ngắn và muốn tóc mau dài để đón tết thì thử theo bí kiếp của anh Xuyên ăn tỏi, gừng nhơ :> không biết tóc có dài thiệt hông nhưng chắc chắn vùng nachs và miệng sẽ 'thơm' lắm nha :>

Link bài hát Giang Hoàn bật: https://www.youtube.com/watch?v=p3vc7H_bSFU

Vào xem đuyyyy hông hay hông hấp dẫn hông xin tiền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro