Chương 46: Thư tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*nếu mọi người đọc truyện thấy có nhiều lỗi hay không mượt thì... cứ bỏ qua nha, con mén beta nó mê chơi quên lối về rồi*

*Con beta đã check lỗi rồi nha haha*

----------

Bọn họ thuê một chiếc taxi ở Lạp Tát, bỏ ra tận hai ngàn tệ được chiếc xe cà tàn, mua thêm chăn, thức ăn, xăng, dự định sẽ ở trong chiếc xe này vài ngày tới.

Rõ ràng là một chiếc Van nhưng lại trông giống như một chiếc Rolls Royce, Nhậm Xuyên nghiêm túc vẽ một cái mặt thiên thần nhỏ trên cửa kính xe đầy bụi, phía dưới viết 'Nhậm&Giang'.

Giang Hoàn đeo một cái kính râm to tướng, dựa vào cửa xe, trông giống như một thanh niên phong cách Punk Style trên đường phố Mỹ xưa, anh nhìn Nhậm Xuyên huýt sáo vang dội, "Người đẹp, đi nhờ xe không?"

Nhậm Xuyên mặt không đổi sắc nhìn anh, "Anh đúng là cận lực đi tìm chết ha."

Dưới sự uy hiếp của cậu, thái độ Giang Hoàn lập tức thay đổi, anh cung kính mở cửa xe ghế phó lái cho Nhậm Xuyên vào, nghiêng mình khom lưng, "Thiếu gia, mời lên xe."

Nhậm Xuyên hài lòng ngồi lên, chờ sau khi về nhà thuê Giang Hoàn làm tài xế cũng không tồi.

Giang Hoàn lái xe, Nhậm Xuyên nhìn bản đồ, "Thiếu gia, đi đâu?"

Nhậm Xuyên khoanh một vòng tròn trên bản đồ, xác định điểm đến đầu tiên, "Đến hồ Namtso trước."

"Được." Giang Hoàn khởi động xe, "Ngồi vững vào, cẩn thận một chút."

Hồ Namtso, trong tiếng Tây Tạng có nghĩa là "Thánh hồ", cách thành phố Lạp Tát 240km, đến đó mất ba tiếng lái xe, độ cao cách mặt nước biển 4800 mét.

Năm hòn đảo nhỏ trong hồ đứng sừng sững giữa muôn ngàn dặm sóng xanh, theo truyền thuyết chúng là hóa thân của năm vị phật, được các tín đồ từ Bắc đến Nam kính bái.

Giang Hoàn, Nhậm Xuyên chạng vạng mới đến được đài quan sát hồ Namtso, phía chân trời là từng mảng mây nhuộm đỏ, màu xanh lam của hồ nước chạm vào màu đỏ tía của sắc trời, trên mặt hồ là từng gợn sóng xanh phản chiếu hình ảnh núi Nyantsentanglha hùng vĩ, những ngọn núi phủ đầy tuyết trắng tựa như những kỵ sĩ mặc giáp một tấc cũng không rời bảo vệ vạt áo nữ thần của mình.

"Woww ——!" Nhậm Xuyên bị cảnh đẹp trước mặt làm cho chấn động, cậu đã từng đến dãy núi Apls nhưng nó còn kém xa dãy núi tuyết hùng vĩ đồ sộ trước mắt, những ngọn núi phủ đầy tuyết trắng từng giờ từng khắc được gió bụi bào mòn, mang lại cảm giác thăng trầm của một cuộc đời đã trãi qua muôn ngàn khổ đau.

Giang Hoàn đeo balo trên lưng, nói với Nhậm Xuyên, "Đi, đi đến hồ xem."

Nhậm Xuyên đi bên cạnh anh, trong tay cầm một cái kinh luân mua ở phố Bát Giác, giờ khắc nào cậu cũng xoay, ăn cơm, uống nước cũng không rời tay.

*Kinh luân*

Đến gần hồ Namtso, hồ nước trong veo phản chiếu hình ảnh trời mây xanh ngắt cùng ánh hoàng hôn rực cháy, hết thảy những màu sắc lộng lẫy của thiên nhiên đều hòa trong màu xanh ngọc bích này.

"Đẹp quá!" Nhậm Xuyên hưng phấn muốn nhảy dựng lên, ôm lấy Giang Hoàn, "Nào nào, hai chúng ta cùng chụp một tấm hình đi."

Phía sau hai người họ là mây tía và núi tuyết, cùng màu trời đỏ rực, tất cả những chuyển động đều được một cụ nhấp máy ghi lại hết thảy.

Nhậm Xuyên nhìn vào bức ảnh vừa chụp, có hơi suy nghĩ, sau đó đặt làm hình nền điện thoại của mình.

Cậu lén lén lút lút thay ảnh như một tên trộm, cẩn thận từng chút một, sợ bị Giang Hoàn nhìn thấy.

Đột nhiên Giang Hoàn hô lên một tiếng, "Xuyên à!"

Nhậm Xuyên sợ hết hồn, vội vàng cất điện thoại, "Cái... Cái gì!"

"Trên mặt hồ gió lớn quá." Giang Hoàn lấy khăn choàng ra khoát cho cậu, "Cậu choàng thêm vào."

Phần cẩn thận tỉ mỉ này giống như anh trai đối với đứa em của mình, nhưng Nhậm Xuyên thì tự động lí giải đây là người yêu đối với người yêu.

Mặt Nhậm Xuyên đỏ lựng, đem điện thoai giấu ở sau lưng, "Ồ... Được."

Giang Hoàn bước nhích đến gần, "Cho tôi xem tấm ảnh vừa rồi thế nào."

"Không...Không đẹp lắm!" Nhậm Xuyên làm sao có thể để anh nhìn thấy điện thoại của mình, miệng lưỡi đánh vào nhau, "Mắt anh trợn trắng! Lỗ mũi hướng lên trời, tóc tai bù xù, tôi... Tôi xóa rồi!"

"Hả?" Giang Hoàn trong lòng nói vừa rồi mình trông rất đẹp trai, làm sao có thể ra thành bộ dạng quỷ quái này được, "Vậy cậu chụp lại tấm khác cho tôi đi."

"Không chụp." Nhậm Xuyên không chịu, "Anh xấu quắc."

Giang Hoàn: "..."

Quái lạ, khi lên đại học, anh đã được bình chọn là một trong mười Giáo thảo của Cambridge đấy!

*Giáo thảo: thuật ngữ TQ chỉ người đẹp trai học giỏi*

Giang Hoàn không phục, chỉ vào gương mặt đáng giá trăm triệu của mình, "Cậu nhìn kỹ chút đi! Tôi xấu! Xấu chỗ nào?"

Nhậm Xuyên nhặt xương trong trứng gà nói. "Lông mày quá cao, nhìn dữ như môn thần, gò má hơi gầy, phải đầy đặn một chút, trán vừa cao lại rộng, mũi quá cao, trông rất cay nghiệt, rồi còn đôi môi, khi không mỉm cười nhìn không đẹp chút nào!"

Giang Hoàn: "..."

Đây là lần đầu tiên có người nói anh xấu với lý do như vậy.

Giang Hoàn không phục, đem hình của mình vàp app Photoshop chỉnh sửa, lông mày thấp một chút, hai gò má đầy đặn hơn, vầng trán cao hơn, mũi thấp một chú, đôi môi chỉnh thành cười.

Chỉnh ảnh xong Giang Hoàn nhìn hình đã được Photoshop mà rơi vào trầm tư.

Nhưng sao lại giống Quách Đức Cương như vậy...

Giang Hoàn uất ức, trong lòng Nhậm Xuyên chẳng lẽ anh không sánh bằng Quách Đức Cương.

*Quách Đức Cương*

Buổi tối nhiệt độ đột ngột giảm mạnh, bọn bọ trở về chiếc xe Van, lấy bếp ga từ trong cốp xe ra, đặt một cái nồi lên nấu mì.

Trong bóng tối, chỉ có ánh lửa ấm áp, hai người ngồi cạnh nhau như hai cây nấm, trong nồi phát ra tiếng nước sôi ùng ục, mùi khói lửa áp vào người.

Đột nhiên chuông điện thoại Nhậm Xuyên vang lên, vừa ấn nghe, một giọng nói oang oang từ bên kia truyền đến, "Con trai! Đang làm gì đấy!"

"Con đi du lịch." Nhậm Xuyên nhìn chằm chằm nồi mì ăn liền hít hít vài cái, cậu cảm thấy cuộc đười thật thần kỳ, khi còn nhỏ cha cậu không cho cậu ăn mì ăn liền, nhưng hiện tại cậu cũng chỉ có mỗi mì ăn liền để ăn, anh xoay cho Nhậm Đông Thăng xem, "Con đang ăn mì ăn liền."

"Hả?" Nhậm Đông Thăng sợ ngây người, "Con trai, có phải con hết tiền rồi không? Về nhà đi! Bào ngư tôm hùm tùy thích!"

"Con..." Nhậm Xuyên làm sao có thể để Nhậm Đông Thăng nuôi mình, "Con thèm, ăn hai miếng thôi."

Nhậm Đông Thăng căn dặn, "Cái đó ăn ít thôi, toàn dầu mỡ, hai ngày trước ba đọc một bài báo trên Wechat 'Không nên ăn quá nhiều mì ăn liền, 120 tác hại của mì ăn liền mà bạn chưa biết đến!'"

Nhậm Xuyên: "Cái đó lừa người thôi."

Nhậm Đông Thăng xì một tiếng, "Cha anh, tôi không phải người sao?"

"Ba là thần tiên." Nhậm Xuyên vỗ ngọt, "Bay trên trời."

"Hôm nay ba bị bọn chú của con chọc tức!" Nhậm Đông Thăng lớn giọng, "Từng người từng người đều khoe cháu với ba! Khi nào thì anh mới cho tôi một đứa cháu đây! Không không! Mười đứa!"

Vừa đề cập vấn đề kết hôn sinh con, Nhậm Xuyên liền hoảng hốt, bối rối, "Gì ấy nhở? Tín hiệu kém quá rồi? Ây da ở đây gió lớn quá con không nghe được gì hết! Con cúp máy đây!"

Ngắt điện thoại, Giang Hoàn dùng ánh mắt thâm dò nhìn cậu, Nhậm Xuyên giải thích, "Là ba tôi, giục tôi kết hôn."

Giang Hoàn trong mắt hiện lên một tia không thể tin được, chỉ nghe anh run giọng nói, "Không phải cậu nói... Ba cậu mất ba năm trước rồi sao?"

Nhậm Xuyên: "..."

Chết, sơ suất.

Nhậm Xuyên lúng túng, "Tiếng chuông lúc nửa đêm... Anh từng nghe nói chưa?"

Giang Hoàn: "..."

"Không không không..." Nhậm Xuyên trong cái khó ló cái khôn, "Tôi còn có một người cha dượng."

"Ồ..." Giang Hoàn thiếu chút nữa đã bị hù chết, thở phào nhẹ nhõm, gật gật đầu, "Cậu hai mươi lăm rồi, cũng không còn nhỏ nữa."

Nhậm Xuyên không muốn kết hôn, "Tôi cò chưa chơi đủ đâu."

Cậu choàng vai Giang Hoàn vỗ vỗ, "Vậy còn anh? Anh lớn hơn tôi ba tuổi đấy, tính khi nào kết hôn?"

"Không biết." Giang Hoàn lắc đầu. "Tôi ngay cả bằng hữu cũng không có."

"Hả?" Nhậm Xuyên kỳ quái nhìn anh, "Không phải anh có một tên bạn trai cũ khốn nạn đó sao?"

Giang Hoàn: "..."

Đệt, quên mất.

Giang Hoàn cuống quít giải thích, "Cậu ta... Quá cặn bã, không tính là người."

Anh lãng sang chuyện khác, hỏi Nhậm Xuyên, "Này, mối tình đầu của cậu ra sao?"

Bất thình lình bị hỏi vấn đề này, Nhậm Xuyên trầm ngâm trong giây lát, ánh lửa chập chờn nhìn qua gương mặt cậu có chút ngây ngô, "Tôi... Lúc lên cấp ba tôi đã nhặt được một bức thư tình, không biết là của ai giấu ở trong hốc cây, người gửi chắc hẳn phải xinh lắm. Lá thư đó rất dài, trong thư nói rất nhiều thứ. Cô ấy có sở thích gì thì tôi cũng như thế, những điều cô ấy viết tựa như những gì trong lòng tôi nghĩ, cảnh ngộ chúng tôi thật sự rất giống nhau. Đây có lẽ cũng là lần đầu tiên trong giấc mơ của tôi xuất hiện người khác, tôi tâm tâm niệm niệm từng câu chữ cô ấy viết. Trong thư cũng có để lại số điện thoại nhưng đáng tiếc lại không liên lạc được, coi như là bèo nước gặp nhau vậy."

Nhậm Xuyên quen rất nhiều bạn trai bạn gái, nhưng cũng không tìm thấy bóng dáng tương tự đó, giống như cậu đang mò kim đáy biển, tìm một hạt cát duy nhất trong sa mạc.

Nhưng biển người mênh mông, ông trời nào sẽ ban tặng cho cậu may mắn như vậy.

Giang Hoàn sững người trong giây lát, khi còn ở Cambridge, ở cửa 3 học viện, anh từng giấu một bức thư tình ở hốc cây táo Isaac Newton.

Anh đã để lại số sinh viên của mình trên bức thư tình, hy vọng có người nào đó nhìn thấy lá thư sẽ liên lạc lại với anh.

Nếu như là một cô gái, thì bọn họ có thể trở thành người yêu.

Đáng tiếc là...sau đó không tìm thấy bức thư, mà cũng không có ai liên lạc với anh.

Hai người họ trong bóng tối im lặng, Giang Hoàn nghĩ đến một ý nghĩ hoang đường, lẽ nào Nhậm Xuyên là người nhặt được bức thư tình của anh?

Nhưng ngay sau đó suy nghĩ này liền biến mất, làm sao có khả năng, Nhậm Xuyên là một shipper giao đồ ăn, chưa từng ra nước ngoài, làm sao có thể xuyên đại dương nhặt được thư tình của anh?

Buổi tối hai người họ ngủ bên trong xe Van, Giang Hoàn đắp thêm cho Nhậm Xuyên một cái chăn dày vì sợ cậu cảm lạnh.

Trong đêm khuya, Nhậm Xuyên lén lút đem chăn đắp lên người Giang Hoàn, đề phòng anh phát sốt, đây không phải chuyện đùa.

Năm giờ sáng, Giang Hoàn tỉnh dậy, đột nhiên cảm thấy trên người rất nặng, y như đúc,trên người khoát một cái chăn.

Anh lập tức quay qua nhìn Nhậm Xuyên, trên người Nhậm Xuyên vẫn đang mặc một cái áo khoác, ngủ say, nhưng không hiểu sao, mặt cậu đỏ bừng.

Giang Hoàn cảm nhận thấy gì đó, duỗi tay áp lên trán Nhậm Xuyên, nóng hổi.

Trên cao nguyên phát sốt cũng không phải chuyện đùa.

"Nhậm Xuyên!" Giang Hoàn mạnh mẽ lắc lắc Nhậm Xuyên, "Nhậm Xuyên!"

Nhậm Xuyên đã hôn mê trước đó, dĩ nhiên không thể tỉnh dậy.

Giang Hoàn hoảng sợ, đạp chân ga, lái xe đến phòng khám gần nhất, mới đi được nửa đường, điện thoại tắt nguồn làm mất đi chỉ dẫn.

Không có chỉ đường, Giang Hoàn không biết nên đi hướng nào cho đúng, anh muốn quay lại đi Lhasa, nhưng mẹ nó, còn chưa đi được nửa tiếng, xe bị chết máy rồi!

Giang Hoàn cũng không biết sửa xe Van, tức giận đạp một cú mạnh vào cửa xe, cửa xe lập tức rớt xuống.

Hiện tại là năm giờ rưỡi, trời còn chưa sáng, xung quanh là một mảnh yên tĩnh, thỉnh thoảng có vài con vật hoang dã chạy ngang.

Nhậm Xuyên đang sốt cao, có thể bị tràn dịch màng phổi, sống chết còn chưa rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro