Chương 172 + 173 + 174

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 172

Edit: YuTuyTien

"Alo? Là ai vậy?" Giọng nói của Lục gia chủ có chút khàn khàn, có vẻ đã lâu không được nghỉ ngơi tốt.

Lục phu nhân đều chỉnh cảm xúc một chút, mới nói: "A Kình..."

"Bà có chuyện gì? Bây giờ tôi rất bận, không rảnh nghe bà khóc lóc." Nghe thấy giọng nói của Lục phu nhân, Lục gia chủ liền lạnh nhạt hơn nhiều.

"Nếu không có chuyện gì khác thì tôi cúp máy trước."

"Khoan đã." Thấy Lục gia chủ định cúp điện thoại, Lục phu nhân liền vội vàng ngăn cản.

"Tôi nghe nói gần đây công ty gặp vấn đề tài chính, chuyện này có thật không?"

"Ồ! Chuyện này còn phải hỏi con gái ngoan của bà một chút." Dứt lời, Lục gia chủ liền cúp điện thoại.

Khoảng thời gian này, nguồn tài chính của Lục thị bị đứt đoạn, hơn nữa còn có không ít công ty đối thủ bỏ đá xuống giếng, hiện tại có thể nói là nỏ mạnh hết đà, kéo dài hơi tàn. Lúc trước Lục phu nhân còn cảm thấy mọi chuyện sẽ không nghiêm trọng đến vậy, nhưng sau khi thấy được thái độ của Lục gia chủ trong điện thoại, bà ta mới thật sự bối rối.

Mặc dù có chút trách Bạch Nguyên Nguyên đã đưa Lục thị đến tình trạng này, nhưng bà ta lại không thể không suy tính cho tương lai của mình.

Lúc trước vì để khống chế cổ phần của Lục thị, Lục phu nhân đã lấy toàn bộ vốn lưu động của công ty nhà mẹ đẻ, thậm chí còn lấy danh nghĩa của nhà mẹ đẻ để mượn không ít tiền, định bụng chờ lợi nhuận từ hạng mục này của con gái.

Hiện tại hạng mục ngâm nước, tài chính sụp đổ, mà số tiền bà ta mượn cần phải trả lại, nếu không công ty nhà mẹ đẻ cũng sẽ rơi vào nguy cơ phá sản.

Kế đó, Lục phu nhân tìm kiếm trong lịch sử cuộc gọi, nhìn thấy một dãy số không lưu tên, do dự vài giây, cuối cùng cũng nhấn gọi.

"Hẹn thời gian gặp mặt nói chuyện đi."

"Ký chủ, Lục phu nhân đã đồng ý chuyển nhượng của phần." 098 vui vẻ nói.

"Bà ta hẹn gặp luật sư của chúng ta vào ngày mai."

Lăng Sơ Nam: "Ta biết rồi."

"Ký chủ, tại sao ngài lại muốn giúp Lục gia chủ?" 098 hỏi.

"Không phải lúc trước ta đã nói nguyên nhân rồi sao?" Lăng Sơ Nam duỗi người một cái, sau đó xoay người rút vào trong chăn.

"098, trí nhớ của ngươi càng ngày càng kém."

"....." Nó không tin chỉ vì lần đó Lục gia chủ đuổi theo đâu.

Thực ra nguyên nhân chỉ đơn giản như vậy, Lăng Sơ Nam cũng lười giải thích nhiều với 098. Mặc dù không thể nói Lục gia chủ là một người tốt, nhưng ông ta tuyệt đối là một người cha tốt, tiếc là người cha này không phải ruột thịt. Đây là một vấn đề.

Rất nhanh, 098 liền dời lực chú ý sang chuyện khác: "Ký chủ, Đàm Chi Lãng đến rồi."

Quả nhiên chẳng được bao lâu, Lục Lẫm Phong liền mở cửa đi vào.

"Bảo bối, bạn của con đến rồi, nói muốn hẹn con ra ngoài chơi."

"Ai vậy ạ?" Lăng Sơ Nam tỏ vẻ không biết.

"Là một người bạn cũ của con." Nói đến từ cũ, Lục Lẫm Phong còn nhấn mạnh một chút, giọng nói chua lè.

Lăng Sơ Nam một bên đáp lời, một bên vô cùng thuần thục nắm lấy cánh tay của Lục Lẫm Phong, sau đó nhào vào lòng y, cọ trên mặt y, cười tủm tỉm hỏi.

"Mùi gì chua vậy?"

Lục Lẫm Phong dùng một tay đỡ lấy mông Lăng Sơ Nam, tay còn lại vòng qua eo cậu, vững vàng ôm cậu vào trong ngực, tầm mắt dừng trên dấu vết bản thân lưu lại ở cổ Lăng Sơ Nam, ánh mắt có chút trầm xuống, giọng nói khàn khàn.

"Bảo bối, để cậu mặc quần áo cho con."

—--

Đàm Chi Lãng nghiêm chỉnh ngồi ở sofa phòng khách, yên lặng chờ đợi hơn một tiếng, ánh mắt đã sắp cứng đờ, nhưng cũng không gặp được Lăng Sơ Nam mà người chú kia nói sẽ dẫn xuống.

"Đàm thiếu gia, mời uống trà." Lục Viễn đã châm ly trà thứ năm cho Đàm Chi Lãng.

"Gì nhỉ... Lục quản gia." Đàm Chi Lãng gọi Lục Viễn lại.

"Đàm thiếu gia có chuyện gì sao?"

"Sao lâu như vậy rồi mà A Ngạn vẫn chưa xuống?"

"Đàm thiếu gia chứ lỗi, thiếu gia nhà tôi tối qua có chút không khỏe, cho nên ngủ hơi trễ, có lẽ vẫn chưa rời giường, ngài chờ thêm một chút đi." Lục Viễn lễ phép mỉm cười.

"Sắp đến giờ cơm trưa rồi, Đàm thiếu gia đến phòng ăn dùng cơm trước đi."

Đàm Chi Lãng cảm thấy vị quản gia này nói chuyện có chút kỳ lạ, nhưng lại không tìm được chỗ nào có vấn đề, chỉ nhìn hắn vài lần, gật gật đầu.

"Cảm ơn."

Lục Viễn đi rồi, Đàm Chi Lãng mới nâng eo nhìn lên lầu. Trước kia anh chưa từng nhìn thấy Lăng Sơ Nam có tật xấu ôm giường.

Có điều, cũng may lần này Đàm Chi Lãng không còn thấy không khí nữa, anh vừa ngẩng đầu liền bắt gặp Lục Lẫm Phong nắm tay Lăng Sơ Nam bước xuống lầu.

"Chú Lục."

Đàm Chi Lãng vội vàng đứng dậy, cung kính nói, sau đó nhìn về phía Lăng Sơ Nam. Anh liếc mắt một cái liền nhìn thấy dấu vết trên cổ cậu, lại nhìn sang Lục Lẫm Phong bình tĩnh đứng bên cạnh, trong lòng run rẩy, có đều rất nhanh đã ổn định lại, dùng giọng nói bình thường nói.

"A Ngạn."

Lăng Sơ Nam gật gật đầu: "Sao hôm nay lại đến tìm tôi?"

"Ký chủ, nam phụ đã phát hiện dấu hôn trên cổ ngài." 098 nhịn không được nhắc nhở.

"Đây cũng không phải là chuyện không thể nhận ra." Lăng Sơ Nam không hề để bụng việc Đàm Chi Lãng phát hiện hay không phát hiện cái gì.

Từ khi tin tức Lục Gia Ngạn không phải là cốt nhục của Lục gia tuôn ra, sau đó là Lục gia chủ và Lục phu nhân vì chuyện này mà ly hôn, Lăng Sơ Nam liền không nhận được bức kỳ tin tức nào từ những bạn bè của Lục Gia Ngạn lúc trước. Nhưng Đàm Chi Lãng lại khác biệt, dường như anh càng thân thiết với cậu hơn, ai cũng nhìn ra được ý đồ của anh.

Có điều Đàm Chi Lãng lại làm rất tốt, anh hoàn toàn không có ý định thổ lộ, chỉ muốn nước ấm nấu ếch, thỉnh thoảng xuất hiện đúng lúc, không hề vượt rào.

Đây cũng là nguyên nhân tại sao mỗi khi Lục Lẫm Phong nhắc đến người bạn này đều sẽ dùng giọng nói chua lòm, nhưng lại không thể tức giận.

"Lát nữa có thể ra ngoài với tôi một chuyến không?" Sau khi ngồi xuống bàn ăn, Đàm Chi Lãng mới lên tiếng.

"Tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Lục Lẫm Phong còn chưa mở miệng, đã nghe thấy bảo bối nhà mình gật đầu, đồng ý đề nghị của tên nhóc không có ý tốt này.

"Được."

Cuối cùng, Lục Lẫm Phong không có quyền lên tiếng trước mặt Lăng Sơ Nam chỉ có thể nhìn Lăng Sơ Nam lên xe người khác, tên kia còn cười vô cùng vui vẻ, nói rằng y đừng lo lắng.

Sau khi cửa đóng lại, y liền hừ lạnh một tiếng: "Lục Viễn."

Lục Viễn đang đứng cách đó không xa xem kịch liền giật mình: "Vâng, ông chủ."

"Chuyện lần trước kêu cậu làm, đã làm xong chưa?"

"Đã xong, tôi đã chọn một vài nơi, chỉ chờ ngài và thiếu gia xác nhận." Lục Viễn trả lời.

"Hiện tại ngài có muốn xem không?"

"Không được, đưa cho tôi một cái chìa khóa xe."

"Ký chủ, là xe của Lục Viễn."

098 kịp thời phát hiện chiếc xe màu đen đi theo phía sau hai người. Đây là xe mà Lục Viễn hay dùng để đón Lăng Sơ Nam, giá trị rất lớn, nhưng thiết kế đơn giản, cho dù ném vào đống xe cũng không tìm thấy. Có điều biển số xe lại vô cùng đặc biệt, 098 cũng chỉ có thể dựa vào biển số xe để nhận ra.

Lăng Sơ Nam chỉ ừ một tiếng.

Xe của Đàm Chi Lãng dừng ở bệnh viện: "A Ngạn, đến rồi."

Lăng Sơ Nam đi theo Đàm Chi Lãng xuống xe, Lam Chính Hành đã đợi ở cửa từ lâu.

"A Ngạn, A Lãng."

"A Ngạn, cuộc phẫu thuật lúc trước tôi nói với cậu đã chuẩn bị xong, giác mạc thích hợp cũng đã tìm được rồi, lúc nào cũng có thể tiến hành phẫu thuật." Lam Chính Hành vừa đi vừa nói.

"Đương nhiên độ nguy hiểm của cuộc phẫu thuật này vẫn có, có điều tôi có ít nhất 50% tỷ lệ cậu có thể khôi phục thị lực."

"Cậu nói mắt của tôi có thể trị được sao?" Bước chân của Lăng Sơ Nam hơi dừng lại.

Lam Chính Hành cho rằng Lăng Sơ Nam khó có thể tin, liền vỗ vai cậu.

"Mặc dù tỉ lệ không lớn lắm, nhưng tôi nghĩ cậu nên thử một lần."

"Ừ." Lăng Sơ Nam không để ý đáp một tiếng, không nói đồng ý, cũng không nói từ chối.

Đàm Chi Lãng có chút sốt ruột, muốn nói gì đó nhưng lại bị Lam Chính Hành ngăn cản.

Một năm nay, 098 vẫn chú ý đến hai nam phụ này. Lam Chính Hành vẫn luôn điên cuồng học tập, mục đích đương nhiên không cần nói, là vì đôi mắt của Lăng Sơ Nam. Nếu thời gian tốt nhất để phẫu thuật không phải trong vòng 2 năm, chỉ sợ anh ta còn định chờ đợi tỷ lệ nguy hiểm thấp hơn một chút mới dám hành động.

Còn Đàm Chi Lãng lại gấp gáp tìm giác mạc phù hợp, mãi cho đến cách đây không lâu cuối cùng cũng tìm được.

"Người hiến giác mạc là ai?" Lăng Sơ Nam hỏi 098.

"Thưa ký chủ, vừa rồi tui đã điều tra, người hiến giác mạc là một cô gái trẻ, có điều cô ta nặc danh hiến tặng. Ngoại trừ điều tra được cô ta cùng tuổi với ngài, tui không biết được thêm tin tức nào khác."

"Ừ."

"Hôm nay cậu đưa tôi đến bệnh viện để làm gì?" Lăng Sơ Nam ngồi lên sofa trong văn phòng của Lam Chính Hành.

"Có một vài số liệu muốn đối chiếu với cậu một chút." Lam Chính Hành nói.

"Tôi muốn hỏi người hiến tặng là người vẫn sống hay là đã chết." Lăng Sơ Nam hỏi thẳng.

Lam Chính Hành im lặng một lúc, mới nói: "Xin lỗi, đây là quyền riêng tư của người hiến tặng."

"Người còn sống thì không cần." Lăng Sơ Nam nói.

"Dù sao thấy hay không thấy đối với tôi bây giờ cũng giống nhau."

Lam Chính Hành và Đàm Chi Lãng nhìn nhau một cái, muốn tiếp tục khuyên bảo, nhưng thấy vẻ mặt của Lăng Sơ Nam, lại không biết nói gì nữa.

Không nhìn thấy đối với Lăng Sơ Nam mà nói là một cảm giác mới lạ, hơn nữa cũng không ảnh hưởng đến hành động của cậu, cậu còn có thể rèn luyện năng lực phản ứng của mình ở nhiều phương diện khác, đối với cuộc sống của cậu không có chút ảnh hưởng nào. Mà thú vị hơn là, mỗi lần lên giường với Lục Lẫm Phong, cảm giác càng thêm kích thích.

Nếu Lăng Sơ Nam để ý chuyện không nhìn thấy, cậu đã tự trị hết cho mình. Lấy cấp bậc dị năng bây giờ của cậu, đừng nói đến việc chỉ mọc thêm một đôi mắt, cho dù gãy tay gãy chân cũng có thể mọc lại.

Có điều cậu không phải là một người không biết tốt xấu, vẫn nghiêm túc cảm ơn hai người này,

"Khó có khi gặp được những người bạn có thể suy nghĩ vì ta đến vậy." Ra khỏi bệnh viện, Đàm Chi Lãng đi lấy xe, Lăng Sơ Nam liền nói với 098.

Nếu bọn họ không có ý đồ gì với ngài thì càng tốt, 098 cũng cảm thán.

"Anh đẹp trai, đi đâu vậy? Có muốn tôi đưa anh đi một đoạn hay không?"

Lúc này, một chiếc xe ngừng ở trước mặt Lăng Sơ Nam, một giọng nói xa lạ vang lên, sau khi người nọ dứt lời, cửa ghế phụ liền mở ra.

Lăng Sơ Nam thuận thế ngồi lên, thắt chặt dây an toàn, mới nói: "Đi dạo vài vòng ở gần đây là được."

"OK."

------

Chương 173

Edit: YuTuyTien

098 nhìn người đang ngồi ở ghế lái một cái, sau đó lặng lẽ hỏi Lăng Sơ Nam: "Ký chủ, ngài không sợ người này là người xấu hay sao?"

"Sợ cái gì?" Lăng Sơ Nam hỏi.

"Cũng đánh không lại ta."

"...." Cũng không chắc đâu.

Mười phút sau, xe ngừng ở một hẻm nhỏ vắng vẻ, sau đó người nọ liền đè lên người Lăng Sơ Nam.

"Anh đẹp trai, có muốn làm một nháy hay không?"

Lăng Sơ Nam nhướng mày: "Được thôi, làm như thế nào?"

Còn chưa dứt lời, miệng của cậu đã bị chặn lại.

Hôn được một lúc, Lăng Sơ Nam đã có chút thở dốc, đầu gối đè lên nơi nào đó đang ngẩng đầu của người nọ.

"Đừng nghịch, còn phải làm chuyện khác nữa."

"Bảo bối, sao em lại nhận ra?" Lục Lẫm Phong có chút ủy khuất hỏi, y đã cố ý thay đổi giọng nói rồi mà.

"Anh có hóa thành tro em cũng nhận ra được." (Chỉ thay đổi xưng hô ở chỗ này he)

Lăng Sơ Nam đẩy Lục Lẫm Phong một cái: "Lái xe đi, đến Đông Thành."

Mặc dù lời nói không dễ nghe, có điều Lục Lẫm Phong vẫn rất vui vẻ bởi vì biết được vị trí của mình trong lòng bảo bối. Y lại hôn hôn lên môi Lăng Sơ Nam một cái, mới trở về ghế lái, mỹ mãn khởi động xe.

Đông Thành và Tây Thành có thể nói là hai thái cực, phân chia thành nghèo hèn và sang quý.

Hai bên con đường chật hẹp chen lấn những túp lều cũ kỹ, một vài bức tường xi măng viết đầy những dòng chữ đỏ như máu, không khí tràn ngập mùi vị kỳ lạ hôi thối.

Vừa bước xuống xe, Lục Lẫm Phong liền nhìn thấy rác rưỡi tùy ý vứt trên đường và những hố nước màu đen, y liền nhíu mày, đi về phía bên kia xe, nắm chặt tay Lăng Sơ Nam, đỡ cậu xuống.

"Bảo bối, cậu cõng con, con muốn đi đâu cứ nói với cậu."

Lăng Sơ Nam vui vẻ bò lên lưng Lục Lẫm Phong.

"Cậu tìm xem gần đây có nhà thờ nhỏ nào không, ba tầng, ở phía dưới có một căn nhà nhỏ mọc đầy dây thường xuân."

"Được."

Lục Lẫm Phong cõng theo Lăng Sơ Nam, liếc mắt liền nhìn thấy nhà thờ nhỏ ở cuối đường, vòng qua vũng nước, nhanh chóng đi về phía đó.

Căn nhà nhỏ phủ đầy dây thường xuân có vẻ tối tăm, cửa gỗ cũ kỹ đang đóng chặt, có điều may mắn là trước nhà được quét tước rất sạch sẽ. Lục Lẫm Phong theo lời Lăng Sơ Nam gõ cửa.

Vài giây sau, một vài tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến, nhưng không mở cửa.

Lục Lẫm Phong lại gõ cửa, sau đó tiếng hít thở ở phía sau cũng ngừng lại, dây dưa một lúc lâu, người nọ mới lên tiếng hỏi.

"Là ai vậy?"

Đó là một giọng nữ, giọng nói nhẹ nhàng, khá dễ nghe.

Lăng Sơ Nam chọc chọc bả vai Lục Lẫm Phong: "Để con xuống."

Lục Lẫm Phong nghe lời để Lăng Sơ Nam leo xuống, có điều lại cầm lấy tay cậu.

Lăng Sơ Nam cũng không né tránh, chỉ dùng cánh tay khác gõ cửa.

"Chị, là em."

Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, Lục Gia Ngữ khó tin nói: "A Ngạn, sao em lại đến đây?"

"Đây là cậu nhỏ." Lăng Sơ Nam giới thiệu.

"Xin lỗi chị, khoảng thời gian này không đến thăm chị."

"Không... Không sao cả. Em còn nhớ chị là tốt rồi." Giọng nói của Lục Gia Ngữ có chút nghẹn ngào.

Trước kia tính cách của cô vốn dĩ yếu đuối, từ nhỏ cũng không thân thiết với Lục Gia Ngạn, không ngờ hiện tại Lăng Sơ Nam lại có thể đến tìm cô.

"Chị không mời bọn em vào trong sao?" Lăng Sơ Nam cười nói.

"Xin lỗi, chị quên mất, mau vào đi." Lục Gia Ngữ lau nước mắt, vội vàng nói.

Trong phòng khách tổng chỉ có một cái ghế dựa, một cái bàn bị gãy chân, phải lấy gạch lót lên, miễn cưỡng xem như cố định. Lục Lẫm Phong nhìn xung quanh một vòng, căn nhà này có thể nói chỉ có bốn bức tường.

"Ngại quá, không có nhiều ghế." Lục Gia Ngữ nhìn cái ghế dựa duy nhất, có chút khó xử.

"Tiểu Ngữ, ai đến vậy?"

Lúc này, một giọng nói vang lên phía trong phòng.

"Là em... bạn con." Lục Gia Ngữ trả lời, sau đó cười cười với Lăng Sơ Nam và Lục Lẫm Phong.

"A Ngạn, cậu nhỏ, con vào xem mẹ một chút."

Sau khi Lục Gia Ngữ vào phòng, Lục Lẫm Phong liền ngồi xuống ghế, sau đó kéo Lăng Sơ Nam ngồi lên đùi mình.

"Bảo bối, con đến đây để thăm cô gái đó sao?"

"Dù sao thì chị ấy cũng là chị gái suốt 20 năm của con, đến thăm cũng là bình thường. Sao vậy?"

"Không có gì, nếu bảo bối thích, chúng ta có thể mua một ngôi nhà và tìm việc làm cho cô ấy."

"Chuyện này không cần, lúc chị ấy thuê nhà cậu giúp chị ấy tìm một chỗ tiện nghi là được rồi."

Một năm nay Lục Gia Ngữ đã thay đổi không ít, đầu tiên là tìm được mẹ Bạch nằm liệt giường, dùng tiền dành dụm của mình chữa bệnh cho bà, gánh vác trách nhiệm chăm sóc bà, đồng thời tranh thủ thời gian học tập. Mấy ngày trước cô vừa tìm được một công việc không tệ, có thể nói không bao lâu nữa sẽ dọn khỏi Đông Thành.

Có điều hôm nay Lăng Sơ Nam đến là vì một chuyện khác, cậu đứng lên, lúc này Lục Gia Ngữ đúng lúc đẩy mẹ Bạch đang ngồi trên xe lăn ra ngoài.

"Hai vị này là bạn của con sao?" Mẹ bạch cười hỏi.

Mặc dù có chút ngạc nhiên với khí chất và cách ăn mặc của hai người, nhưng nhớ đến thân phận trước kia của Lục Gia Ngữ liền không ngạc nhiên nữa.

"Tiểu Ngữ, sao lại không rót nước cho khách?"

"Xin lỗi, là con bất cẩn." Lục Gia Ngữ nói.

"Không cần đâu, em chỉ đến xem chị có ổn không thôi." Lăng Sơ Nam nói.

"Hai người có gì cần giúp thì cứ nói với em, có thể giúp em nhất định sẽ hỗ trợ."

Lục Gia Ngữ nhìn Lăng Sơ Nam, muốn nói lại thôi: "A Ngạn, em ra ngoài một lát được không?"

Lục Lẫm Phong định đứng lên, liền bị Lăng Sơ Nam đè xuống. Cậu đi theo Lục Gia Ngữ ra ngoài, hai người đứng đối diện trong sân.

"A Ngạn." Im lặng một lúc, Lục Gia Ngữ mới lên tiếng, giọng nói của cô có chút ngượng ngùng.

"Cảm ơn em vẫn nhớ chị."

"Không cần phải khách khí với em như vậy." Lăng Sơ Nam trả lời.

"Là như thế này..."

Lục Gia Ngữ lựa chọn từ ngữ một chút, mới tiếp tục nói: "Khoảng thời gian trước chị đến bệnh viện hỏi thăm, lưng của mẹ bị gãy, mặc dù đã qua hơn một năm, nhưng vẫn có thể chữa trị được. Chị muốn..."

"Vậy thì quá tốt rồi, cần bao nhiêu tiền ạ?" Lăng Sơ Nam cười hỏi.

"Tiền phẫu thuật đại khái cần.... 100 vạn." Lục Gia Ngữ nói.

Sau đó lại vội vàng nói: "Coi như chị mượn em, sau này chị nhất định sẽ trả lại em cả vốn lẫn lời."

"Em đã nói không cần khách khí như vậy rồi, chữa bệnh đương nhiên phải cần tiền. Trong tấm thẻ này có chút tiền, chị lấy dùng trước đi, nếu không đủ, cứ nói với em." Lăng Sơ Nam lấy một tấm thẻ đưa cho Lục Gia Ngữ.

"Ở đây trị an không tốt, cũng không an toàn, hai người dọn ra sớm một chút."

"Ừ, chị đã tìm được việc làm, gần đây định tìm một phòng trọ ở gần công ty." Khóe mắt Lục Gia Ngữ có chút đỏ lên.

"Cảm ơn em, A Ngạn."

"Điểm năng lượng +15000."

098 vô cùng ngạc nhiên, chẳng qua chỉ cho chị của nguyên chủ một ít tiền, tại sao lại tăng nhiều điểm năng lượng như vậy?

Sau đó nó kết hợp với cốt truyện một chút, lập tức hiểu được. Trong cốt truyện, Lục Gia Ngữ không tìm được công việc, vẫn luôn ở lại đây với mẹ Bạch. Sau đó cha Bạch ở tù một năm rưỡi được thả ra, ông ta không biết Lục Gia Ngữ là con gái ruột của mình, lập tức cưỡng hiếp Lục Gia Ngữ, sau đó lại đánh chết mẹ Bạch đang liều mạng ngăn cản mình. Sau khi Lục Gia Ngữ chạy thoát, quần áo xộc xệch té xỉu trong hẻm nhỏ, bị một tên lang thang đi ngang qua cường bạo đến chết.

Mặc dù trong cốt truyện không nhắc đến, nhưng nguyên chủ vẫn có tình cảm với người chị gái Lục Gia Ngữ này. Hiện tại Lăng Sơ Nam làm như vậy, xem như hoàn toàn thay đổi vận mệnh của Lục Gia Ngữ, cho nên điểm năng lượng đương nhiên tăng mạnh.

Ký chủ thật là thông minh!

Thế giới này chủ yếu là để kiếm điểm năng lượng, vốn dĩ 098 còn tưởng thế giới nghỉ phép chỉ dùng để chơi đùa, không ngờ điểm năng lượng mà Lăng Sơ Nam kiếm được còn nhiều hơn bất kỳ thế giới nào trước kia.

"Cậu nhỏ, chúng ta đi thôi." Lăng Sơ Nam nói.

"Tạm biệt dì, lần sau con sẽ đến thăm."

"Không ở lại ăn cơm trưa sao?" Mẹ Bạch giữ lại.

"Không được ạ, cảm ơn dì." Lăng Sơ Nam vô cùng lễ phép mỉm cười.

Lục Lẫm Phong gật đầu với mẹ Bạch, đi ra ngoài, nắm lấy tay Lăng Sơ Nam.

"Bảo bối cẩn thận, có thanh cửa."

Thấy vậy, cuối cùng Lục Gia Ngữ cũng biết cảm giác Lăng Sơ Nam không khỏe là ở chỗ nào, thì ra mặc dù cậu vẫn luôn 'nhìn' cô, nhưng đôi mắt không có tiêu cự. Khó trách vừa rồi Lục Lẫm Phong vẫn luôn nắm tay cậu.

Cô há miệng: "A... A Ngạn."

"Vâng ạ?" Lăng Sơ Nam đã ra đến cửa liền quay đầu lại.

"Sao vậy?"

"Mắt của em..."

Lăng Sơ Nam cười cười: "Không sao đâu, chị cứ chữa bệnh cho dì đi, bọn em về trước. Nhớ chuyển nhà sớm một chút." Tháng sau cha Bạch sẽ ra tù.

Mãi cho đến khi hai người đã đi mất, Lục Gia Ngữ mới thu hồi tầm mắt. Hơn một năm nay, cô cũng chỉ ngẫu nhiên xem một vài tin tức, biết Lăng Sơ Nam vào Lục thị, giải quyết không ít hạng mục, còn được đề cử làm tân nhiệm tổng tài. Sau đó cô không còn thời gian xem tin tức nữa, cũng không phát hiện chuyện đôi mắt cậu không nhìn thấy, cô cho rằng tai nạn xe lần trước không sao cả.

Nghĩ đến đây, cổ họng Lục Gia Ngữ có chút nghẹn ngào, xoa xoa chiếc mũi đã lên men, quay đầu đóng cửa lại.

Lăng Sơ Nam nhận được 15000 điểm năng lượng cảm thấy rất vui vẻ, có điều Lục Lẫm Phong lại không như vậy. Trước kia do Lăng Sơ Nam ngăn cản, y mới không động đến người phụ nữ đang dùng đôi mắt của bảo bối nhà mình, nhưng hiện tại y không thể không suy nghĩ đến việc lấy nó về.

"Cậu đang suy nghĩ gì vậy?" Lăng Sơ Nam hỏi.

"Không có gì, bảo bối có mệt không? Mệt thì nghỉ một lát, rất nhanh sẽ đến nhà." Lục Lẫm Phong nhẹ nhàng nói.

"Không được đánh chủ ý lên Bạch Nguyên Nguyên." Lăng Sơ Nam nói.

Cánh tay đang cầm lái của Lục Lẫm Phong run run: "Bảo bối còn thích cô ta sao?"

Lăng Sơ Nam nhịn không được muốn trêu đùa người nọ một chút, nghiêm túc nói.

"Nếu con thích cô ta, cậu sẽ giúp con theo đuổi chứ?"

"..... Chỉ cần bảo bối thích là được." Lục Lẫm Phong nắm chặt tay, ánh mắt trở nên sâu thẳm.

....Ký chủ, ngài còn trêu đùa y nữa, tính mạng của nữ chính sẽ khó bảo toàn đấy! Nhìn vẻ mặt của Lục Lẫm Phong, 098 liền hét to trong lòng.

Sau đó, độ ấm trong xe càng ngày càng thấp, cuối cùng Lăng Sơ Nam cũng không nhịn được bật cười. Người này thật sự quá đáng yêu, biết rõ cậu đang đùa, nhưng lần nào cũng ghen.

Lăng Sơ Nam hơi ngồi dậy, nghiêng người về phía y, thò lại gần cắn một ngụm lên tai y.

"Cậu nhỏ, con thích cậu nhất."

Tiếng thắng xe chói tai vang lên, sau đó vững vàng ngừng lại trên đường núi.

Nhìn người nọ lại phá hủy thêm một chiếc tay lái vô tội đáng thương, 098 nhịn không được chửi thầm, người đàn ông này cũng không tự chủ quá rồi!

------

Chương 174

Edit: YuTuyTien

Sau khi hai người Lăng Sơ Nam đã rời đi, Lục Gia Ngữ liền nhanh chóng liên hệ với bác sĩ, chuẩn bị phẫu thuật cho mẹ Bạch, căn bệnh này thực sự không thể kéo dài. Có điều lúc nộp viện phí, cô phát hiện trong thẻ có hơn 200 vạn, lúc này chỉ cảm thấy vừa biết ơn vừa áy náy.

Biết ơn là vì Lăng Sơ Nam giống như than ngày tuyết, còn áy náy là vì hơn một năm nay, cô chưa từng hỏi thăm Lăng Sơ Nam lấy một lần.

Lục Gia Ngữ âm thầm hạ quyết tâm, sau này nhất định sẽ đối xử tốt với Lăng Sơ Nam.

Có điều Lăng Sơ Nam lại không để bụng việc Lục Gia Ngữ có biết ơn mình hay không, cậu dùng 200 vạn đổi lấy 15000 điểm năng lượng, đối với cậu mà nói là lời chứ không lỗ.

Trong lúc cổ phiếu tập đoàn Lục thị thẳng tắp rớt xuống, Lục Lẫm Phong liền nhanh chóng lấy giá thấp thu mua phần lớn cổ phần Lục thị theo lời Lăng Sơ Nam. Cộng với số cổ phần trong tay Lục phu nhân và Bạch Nguyên Nguyên, hiện tại cậu đã có gần 60%, số cổ phần còn lại đã bị Lâm thị thu mua, Lăng Sơ Nam cũng không để tâm. Dù sao quyền lên tiếng tuyệt đối đã nằm trong tay cậu.

Sau khi thu được quyền khống chế số cổ phần cuối cùng, Lăng Sơ Nam liền đến Lục thị một chuyến.

So với không khí rầm rộ người đến người đi như lúc trước, hiện tại Lục thị có cảm giác khá tiêu điều, bí thư Dương ngồi ở bàn tiếp thị, thấyLăng Sơ Nam bước vào, ánh mắt liền sáng lên, vội vàng đứng dậy.

"Lục... Lục tiên sinh, sao ngài lại đến đây?"

"Tôi có việc muốn thương lượng với tổng tài." Lăng Sơ Nam nói.

"Tổng tài Lục đang ở văn phòng, ngài đợi một lát, tôi báo cáo với ngài ấy một tiếng." Bí thư dương cầm lấy điện thoại, nhanh chóng nói.

"Tổng tài, ngài có khách, là Lục tiên sinh, vâng ạ."

"Lục tiên sinh, ngài cứ dùng thang máy chuyên dụng đi lên là được." Bí thư Dương cúp điện thoại.

"Ngài đến đây một mình sao? Có cần tôi đưa ngày lên hay không?"

"Không cần đâu, cảm ơn, tôi vẫn nhớ đường." Lăng Sơ Nam mỉm cười lắc đầu. Đương nhiên cậu không đến đây một mình, chỉ là vào công ty một mình mà thôi.

"Mời vào."

Giọng nói của Lục gia chủ truyền đến từ bên trong, Lăng Sơ Nam thay đổi tư thế, mở cửa ra.

"Tiểu Ngạn, sao con lại đến đây?"

Lục gia chủ buông cánh tay đang xoa thái dương xuống, trong mắt ông ta đầy tơ máu, trên mặt cũng là vẻ mệt mỏi, có thể thấy được đã nhiều ngày không nghỉ ngơi tốt.

Lăng Sơ Nam đỡ lấy bàn làm việc ngồi xuống: "Gần đây công ty thế nào rồi ạ?"

"Haiz."

Lục gia chủ thở dài, sau đó lắc đầu, lúc này mới nhớ ra Lăng Sơ Nam không nhìn thấy, liền nói thêm.

"Nguồn vốn hoàn toàn bị đứt đoạn, không thể bổ sung, ngân hàng từ chối cho vay, các công ty khác bỏ đá xuống giếng. Đặc biệt là Lâm thị giống như hổ rình mồi, gần đây bên đó đã thu mua không ít cổ phần Lục thị. Nếu cứ như vậy, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể kiên trì... nửa tháng."

Tâm huyết cả đời của ông đều đã đổ vào Lục thị, hiện tại lại bị một con nhóc đưa đến kết cục này, ông làm sao có thể cam tâm?

098: "Ký chủ, Lục gia chủ khóc."

"Ừ."

Rất nhanh, Lục gia chủ đã bình tĩnh lại, làm như không có việc gì mà lau nước mắt.

"Tiểu Ngạn, con cũng thấy tình trạng bây giờ của công ty rồi, chuyện lần trước ta đồng ý với con chỉ sợ không làm được, xin lỗi."

Đương nhiên Lăng Sơ Nam biết chuyện mà Lục gia chủ nói là để cậu quay về làm phó tổng giám đốc, có điều cậu vốn không muốn đến công ty làm nữa, đương nhiên cũng không ngại Lục gia chủ có giữ lời hứa hay không, cậu lắc đầu.

"Không sao ạ, hôm nay con đến đây là có việc muốn thương lượng với ngà."

"Con nói đi." Lục gia chủ phấn chấn lại.

"Theo như lời ngài nói, bây giờ Lục thị đã không còn như xưa, sắp không trụ vững được nữa, nếu không có người góp vốn, chỉ sợ sẽ hoàn toàn đóng cửa, cho nên hôm nay con đến là muốn nói chuyện hợp tác với ngài."

"Hợp tác như thế nào?" Ánh mắt của Lục gia chủ sáng rực, hứng thú nói.

"Đợi một lát, vẫn còn một người chưa đến."

Hai người không nói gì hơn 10 phút, lúc này điện thoại công việc của Lục gia chủ vang lên, Lục gia chủ nhận điện thoại trước, vài dây sau mới nói.

"Mời lên đi."

Sau khi cúp điện thoại, Lục gia chủ liền nhìn về phía Lăng Sơ Nam: "Là con hẹn tổng tài Lâm thị sao?"

"Vâng ạ." Lăng Sơ Nam gật đầu.

"Dù sao thì trong tay anh ta cũng có hơn 20% cổ phần Lục thị."

Nói đến cổ phần, Lục gia chủ nhịn không được lại thở dài, vẻ mặt có phần ảm đạm.

Hơn một năm nay, Lâm Kính Hải cũng không yên ổn, không biết là do trùng hợp hay như thế nào, mà Lâm thị liên tiếp xảy ra không ít vấn đề. Mặc dù không tạo thành rắc rối hay phiền phức gì lớn, nhưng lại khiến anh ta không có thời gian rảnh rỗi. Vốn dĩ anh ta định theo đuổi Lăng Sơ Nam, nhưng chỉ có thể đặt qua một bên.

Lần này nhắm vào Lục thị, Lâm Kính Hải cũng chỉ nhìn bằng góc độ thương nghiệp, theo như anh ta thấy, Lục thị vẫn còn đường khởi tử hồi sinh. Chẳng qua khiến anh ta bất ngờ là, ngoại trừ số cổ phần thu mua ban đầu, những cổ đông vốn dĩ đã nói sẽ bán cho anh ta, lại đồng loạt không bán nữa. Sau đó anh ta thay đổi tuyến đường, thu mua không ít cổ phần phân tán trên thị trường, nhưng cũng chỉ nắm được 21%, so với số cổ phần trong tay Lục gia chủ nhiều hơn 1%.

Hôm nay nhận được lời mời của Lăng Sơ Nam, Lâm Kính Hải còn có chút kích động, anh ta chỉnh lại cổ áo trong thang máy, gương mặt khó có khi nở nụ cười, tinh thần phấn chấn đi ra ngoài.

Đầu tiên Lâm Kính Hải bắt tay với Lục gia chủ khoảng 3 giây, sau đó lại cầm tay Lăng Sơ Nam, sau 5 giây, Lăng Sơ Nam buông ra, anh ta mới lưu luyến thu tay về.

"Được rồi, đã đủ người." Lăng Sơ Nam dẫn đầu lên tiếng.

"Lâm tiên sinh, trước tiên tôi muốn hỏi một chút, số cổ phần trong tay anh có thể chuyển nhượng hay không?"

Đương nhiên Lâm Kính Hải liền lắc đầu: "Tôi không có ý định này."

"Được, vậy hôm nay anh chính là cổ đông mới của Lục thị." Lăng Sơ Nam mở phần văn kiện vẫn luôn đặt bên cạnh ra.

"Lâm tiên sinh đã bỏ ra một số tiền lớn để mua cổ phần Lục thị, nói như vậy cũng đã nhìn trúng tiềm lực của Lục thị, có nghĩa anh nhất định sẽ không hi vọng Lục thị đi vào đường cùng, có đúng không? Lâm tiên sinh."

"Đương nhiên."

Lâm Kính Hải nhạy bén cảm thấy những lời này của Lăng Sơ Nam dường như có vấn đề, nhưng lại không cảm thấy sẽ có ảnh hưởng gì với anh ta. Mãi cho đến khi nhìn thấy giấy xác nhận cổ phần mà Lăng Sơ Nam đặt trước mặt mình.

40 phút sau, Lăng Sơ Nam thoải mái đi xuống lầu, phía sau là nam chính giống như một con gà trống thua trận. Cuối cùng 098 cũng nhịn không được cười thầm, ký chủ thật là tuyệt vời! Kế hoạch hợp tác vừa nãy lại kiếm thêm một vạn điểm năng lượng, đối với số điểm này, 098 còn vui vẻ hơn cả bản thân Lăng Sơ Nam.

"098, nếu vui thì có thể trực tiếp cười, ta cũng không phải loại ký chủ ngay cả cười cũng không cho phép." Lăng Sơ Nam nói.

"Lục Gia Ngạn."

Lúc đến trước cửa tập đoàn Lục thị, cuối cùng Lâm Kính Hải cũng không nhịn được gọi Lăng Sơ Nam.

Lăng Sơ Nam quay đầu lại: "Có chuyện gì?"

"Vừa nãy cậu cố ý gài bẫy tôi, nếu tôi chịu bán cổ phần, cậu sẽ thu mua, còn không bán, cậu sẽ cưỡng ép tôi đầu tư." Lâm Kính Hải nói.

"Có điều, sao cậu lại biết vốn lưu động của công ty tôi gần đây là 20 tỷ?"

Đối với câu trước, Lăng Sơ Nam chỉ cười không đáp: "Hửm? Tôi đâu có biết, chỉ là đúng lúc tôi cũng có số tiền đầu tư như vậy mà thôi, anh đừng nghĩ nhiều."

"Hi vọng là vậy."

Đối với việc Lăng Sơ Nam trở thành người đại diện cho tập đoàn nước ngoài vừa mới vào nước, Lâm Kính Hải thật sự khâm phục. Kế đó khi nhìn thấy Lục Lẫm Phong nhanh chóng chạy về phía Lăng Sơ Nam, trong lòng anh ta liền trở nên ảm đạm.

"Tôi còn có việc phải đi trước, hôm nào mời cậu ăn cơm."

Lục Lẫm Phong chỉ liếc nhìn nam chính đang ảm đạm rời đi một cái, sau đó liền dồn toàn bộ lực chú ý lên người Lăng Sơ Nam.

"Bảo bối, có thuận lợi không?"

"Đương nhiên." Lăng Sơ Nam huơ huơ thỏa thuận hợp tác và giấy chứng nhận đầu tư trên tay, sau đó đưa cho Lục Lẫm Phong.

"Về thôi."

Có điều hai người còn chưa lên xe, phía sau đột nhiên có người gọi Lăng Sơ Nam lại.

"Tiểu Ngạn! Tiểu Ngạn!" Giọng nói của người phụ nữ có chút khàn khàn, dường như hơi kích động.

098: "Ký chủ, là Lục phu nhân."

Lục phu nhân bỏ qua sự sợ hãi với Lục Lẫm Phong trước kia, chú tâm năn nỉ Lăng Sơ Nam.

"Tiểu Ngạn, con giúp mẹ cứu Nguyên Nguyên đi!"

"Cô ấy xảy ra chuyện gì?" Lăng Sơ Nam hỏi.

"Nó bị người ta bắt cóc rồi, bọn họ đòi 500 triệu tiền chuộc mới thả nó ra. Nếu trong vòng 3 ngày không đưa tiền, bọn họ sẽ giết nó. Bây giờ mẹ làm gì còn nhiều tiền như vậy nữa?" Lục phu nhân khóc vô cùng thương tâm.

Lúc trước bà ta bán cổ phần Lục thì được vài tỷ, nhưng số tiền đó đều đưa cho nhà mẹ đẻ, bây giờ trong tay bà ta chỉ dư lại mấy ngàn vạn, làm sao có thể lấy ra 500 triệu? Hơn nữa Lục gia chủ vốn dĩ không thích Bạch Nguyên Nguyên, bây giờ còn đang là lúc Lục thị khốn đốn, đương nhiên không thể giúp bà ta, cho nên khi nhìn thấy Lăng Sơ Nam, bà ta mới kích động như vậy.

Lăng Sơ Nam có tiền hay không bà ta không biết, nhưng Lục Lẫm Phong nhất định có. Cho dù bà ta sợ Lục Lẫm Phong sẽ nói ra chuyện năm đó, nhưng bà ta chỉ có một đứa con, bà ta không thể mất nó được!

"Xin lỗi Lục phu nhân, bây giờ tôi cũng rất nghèo." Lăng Sơ Nam lắc đầu.

"Bà đã báo cảnh sát chưa?"

"Bọn họ nói báo cảnh sát sẽ lập tức giết Nguyên Nguyên, mẹ không dám, hu hu hu..." Lục phu nhân khóc vô cùng thương tâm.

"Xin lỗi, chuyện này bà vẫn nên tìm cảnh sát thì hơn." Lăng Sơ Nam lắc đầu, gãi gãi ngón tay Lục Lẫm Phong, Lục Lẫm Phong liền nắm lấy tay cậu.

"Đi thôi."

"Lẫm Phong, Lâm Phong, cầu xin cậu! Cậu cứu con gái của tôi đi! Nó vô tội!" Thấy hai người lên xe, Lục phu nhân lập tức quỳ xuống.

"Năm đó là tôi không đúng, tôi không nên tìm người giết cậu vì sợ cậu nói ra chuyện tôi ngoại tình, nhưng Nguyên Nguyên thật sự vô tội, nó là một đứa trẻ ngoan! Cậu cứu nó đi!"

Ban đầu 098 đoán rằng Lục phu nhân vì để Lục gia chủ nắm quyền mới sát hại Lục Lẫm Phong, hơn nữa còn đắc ý một thời gian dài, lúc này nó có chút ngây ngốc. Bà già này đúng là xấu xa, đợi lâu như vậy mới đến đây đả kích nó.

Lục Lẫm Phong dừng bước: "Cứu mạng cô ta cũng được, nhưng tôi có một yêu cầu."

"Được! Yêu cầu gì cũng đều được! Chỉ cần cậu cứu nó." Lục phu nhân vội vàng đồng ý.

—--

Lúc Bạch Nguyên Nguyên tỉnh lại, cô ta đang bị trói trên ghế. Đây là một nhà kho tối tăm bị bỏ đi, xung quanh là những mảnh sắt vụn vứt lung tung, mùi rỉ sắt sộc vào mũi, ánh mắt cô ta tràn đầy sợ hãi.

"Có... có ai không? Mau thả tôi ra!"

Cánh cửa bị đá văng ra, một người đàn ông trung niên đầu tóc rối bù, trên người mặc một bộ đồ miễn cưỡng xem như là màu lam.

"Câm miệng! Có tiền tao sẽ thả mày ra."

Đồng tử Bạch Nguyên Nguyên mở to, sắc mặt lập tức trắng bệch: "Ông... sao ông lại..."

Người đàn ông trung niên nghe hàm răng vàng: "Làm sao? Không nhận ra à?"

Bạch Nguyên Nguyên liều mạng lùi về phía sau, rất nhanh liền phát hiện dây thừng trói cô ta rất chặt, không thể động đậy. Có điều bây giờ tố chất tâm lý của cô ta tốt hơn trước kia rất nhiều, nhanh chóng bình tĩnh lại.

"Ch... cha, cha đang làm gì vậy?"

-----

Kết thúc thế giới thứ 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro