Chương 21 (chưa Beta)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sâu
______________________________________
Cảnh báo: Chương này có nhiều đoạn khá tối 🌚 mọi người nên bật đèn chuẩn bị tâm lý trước khi đọc, tránh đọc khi đang ăn. Cám ơn!
P/s: Để tránh trường hợp mọi người thắc mắc xưng hô chương này bị loạn Sâu giải thích một chút. Chương này xưng hô của bạn thụ sẽ hơi loạn, khi tức giận Sâu để tôi-ngài, bình thường thì tôi-anh, còn lúc bé chọc lửa sẽ là em-anh hoặc em-ngài tuỳ theo ngữ cảnh nha. Còn sau này khi thụ xác định rồi thì Sâu sẽ cố định cách xưng hô nhoá.
______________________________________
"Cho đến nay, chỗ này của tôi chỉ đối với em mới có cảm giác đặc biệt."

______________________________________

Thịnh Lâm Dương nằm ở trên người Lê Nhiễm, lúc hắn hôn nhẹ lên chóp mũi Lê Nhiễm, Lê Nhiễm không nhúc nhích.

Trằn trọc dây dưa đổi chỗ để hôn, khi hôn tới môi Lê Nhiễm, Lê Nhiễm cũng không nhúc nhích.
truyện chỉ được đăng tại wattpat_be_sun_ những nơi khác đăng đều là ℜεપ℘

Biểu hiện của Lê Nhiễm vừa ngoan ngoãn lại nhu hòa, thật giống như một bé sủng vật đáng yêu được nuôi trong nhà, nép ở trong ngực Thịnh Lâm Dương không hề phản kháng.

Nhưng ngay lúc Thịnh Lâm Dương bắt đầu hôn lên cổ Lê Nhiễm, đồng thời tay cũng cởi cúc áo ngủ của Lê Nhiễm, trong mắt hắn dần dần bùng lên ngọn lửa dục vọng, xem xét tình huống lúc này là có ý định cùng Lê Nhiễm làm chút việc cấm trẻ em vào buổi sáng, khoé miệng Lê Nhiễm cong lên, độ cung đột nhiên sâu hơn.

Một cái nắm được bàn tay đang làm loạn trên người của Thịnh Lâm Dương, Lê Nhiễm ngẩng đầu nhìn đôi mắt thâm thuý quyến rũ của nam nhân.

"Buổi sáng em còn có việc." Lê Nhiễm nói chuyện ôn nhu, nhưng lực đạo trên tay lại không nhẹ

Trong mắt lóe ra ánh sáng lăng liệt không giông trước đây.

Thịnh Lâm Dương đã sớm biết được Lê Nhiễm rất yêu thích công việc mình, hai người coi như là hợp đồng tình nhân, hắn tôn trọng công việc của Lê Nhiễm.

Cho nên mặc dù thỉnh thoảng hắn muốn ôm ôm Lê Nhiễm một chút cũng tận lực khắc chế.

Nhưng lần này hắn suốt đêm đi máy bay chạy tới, muốn cùng Lê Nhiễm làm mấy hoạt động nóng người một chút kết quả lại bị Lê Nhiễm trực tiếp từ chối như vậy.

Thịnh Lâm Dương cũng không phải người dễ tống cổ đi như vậy.

Lê Nhiễm cầm lấy tay hắn, tay hắn vẫn cứ không hề rời khỏi áo ngủ của Lê Nhiễm.

Thân thể nặng trịch đè ở trên người Lê Nhiễm.

Thịnh Lâm Dương khẽ cười một chút: "Tôi sẽ không làm gì cả, chỉ hôn em một một cái thôi."

Nếu như dục vọng trong mắt hắn có thể bớt đi một chút, khả năng Lê Nhiễm sẽ tin tưởng lời Thịnh Lâm Dương nói.

Lê Nhiễm đột nhiên sáp lại gần, nhìn như là muốn chủ động dâng lên nụ hôn, Thịnh Lâm Dương cũng chờ đợi đôi môi mềm mại của Lê Nhiễm hôn mình.

Kết quả hắn tính sai rồi Lê Nhiễm cố ý làm như thế vì để hắn thả lỏng cảnh giác, sau một giây tay Lê Nhiễm vốn đang đặt trên vai Thịnh Lâm Dương cậu đột nhiên đẩy mạnh một cái.

Không đợi Thịnh Lâm Dương phản ứng lại, Lê Nhiễm giống như cá trạch trơn tuột từ trong lồng ngực Thịnh Lâm Dương chạy ra ngoài.

Xoay người, Lê Nhiễm đi xuống giường.

Đứng ở bên giường, cậu từ trên cao nhìn xuống thấy vẻ mặt kinh ngạc của nam nhân trên giường, cậu khẽ mỉm cười, xoay đầu một cái, bước nhanh vào buồng tắm.

Chờ Lê Nhiễm đi ra đã là mấy phút sau .

Sau khi tắm rửa sạch sẽ Lê Nhiễm đứng ở trước tủ quần áo lấy ra một bộ đồ thể thao nhàn nhã.

Lần đi quay tống nghệ này cậu cơ bản đều mang theo quần áo rộng rãi để thuận tiện hoạt động.

Cậu cũng mặc kệ tầm mắt sắc bén nóng rực phía sau lưng, Lê Nhiễm cởi bộ đồ ngủ, chỉ để lại một chiếc quần tam giác treo dưới thân, đưa tay lấy bộ đồ thể thao mặc vào trên người.

Thịnh Lâm Dương hơi nheo mắt lại, trong tầm mắt hiện ra một bộ thân thể cực kỳ xinh đẹp đẽ.

Lưng gầy, eo hẹp, hai chân thon dài thẳng tắp.

Lê Nhiễm cong lưng cúi người mặc quần vào, theo đường cong nửa người trên cúi xuống, hai hõm Apollo  sau thắt lưng bại lộ rõ ràng trước mắt Thịnh Lâm Dương.

Eo nhỏ nhợt nhạ xinh đẹp mê người quyến rũ, tựa hồ bên trong đang ẩn giấu một ly rượu ngon thơm nồng tinh khiết, Thịnh Lâm Dương mê say giống như có thể ngửi thấy được hương rượu thơm nồng.

Theo tầm Lê Nhiễm kéo quần lên, hai hõm Apollo xinh đẹp bị che khuất.

Nhưng hương rượu làm say lòng người càng lúc càng đậm.

Hai ngày này Lê Nhiễm rời nhà tham gia tống nghệ, Thịnh Lâm Dương ngay cả việc tự dùng ngũ chỉ cô nương cũng chưa từng làm, trước kia hắn không có ham mê mạnh mẽ với tình dục, nhưng từ khi bên người có Lê Nhiễm.

Sự tồn tại của Lê Nhiễm giống như một chất xúc tác, đêm tới Thịnh Lâm Dương phát hiện bên người không có Lê Nhiễm, trong lòng cảm giác giống như thiếu mất thứ gì đó.

Không nghĩ tới xế chiều hôm qua, ở trong phòng trực tiếp Thịnh Lâm Dương nhìn thấy Lê Nhiễm bị một tấm vải đen rơi xuống bọc lại toàn thân, khi miếng vải đen bị lấy ra, hắn nhìn thấy nước mắt rơi trên măt Lê Nhiễm, khi đó trong phút chốc trái tim Thịnh Lâm Dương như bị thứ gì đó bóp nghẹn lại.

Vào lúc ấy, trong lòng Thịnh Lâm Dương xuất hiện một ý nghĩ cực kỳ mãnh liệt.

Đó chính là hắn không thích Lê Nhiễm khóc, không thích Lê Nhiễm ở nơi hắn không nhìn thấy mà khóc.

Lê Nhiễm muốn khóc cũng không phải không được, nhưng nơi duy nhất cậu có thể khóc là ở trong ngực của hắn, không phải khóc vì khó chịu ủy khuất, mà là khóc vì vui vẻ.

Bị dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ quấy phá, Thịnh Lâm Dương để Đỗ Lợi mua vé máy bay ngay trong đêm đó.

Lúc tới được khách sạn, đã hơn hai giờ sáng, Lê Nhiễm trong phòng đã ngủ say.

Một khắc kia đem người kéo vào trong lồng ngực, Thịnh Lâm Dương cảm thấy được nơi thiếu hụt trong lông ngực trong nháy mắt được lấp đầy .

Ôm không người không nói lời nào nhìn hồi lâu, Thịnh Lâm Dương mới tắt đèn cũng nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.

Lời vừa rồi mà hắn nói kỳ thực không tính là lừa gạt Lê Nhiễm, tuy rằng hắn tháo nút buộc quần áo của Lê Nhiễm, nhưng thật sự chỉ muốn hôn nhẹ thân thể của Lê Nhiễm mà thôi.

Việc Lê Nhiễm từ chối quá rõ ràng, thậm chí cho tới bây giờ hình như cậu chưa nói cùng hắn câu nào.

Thịnh Lâm Dương nhận ra được có chuyện gì đó đã xảy ra.

Hắn vén chăn lên đi xuống giường.

Đi tới phía sau Lê Nhiễm còn đang đứng trước gương mặc quần áo.

Trực tiếp ôm lấy người từ phía sau lưng, ngón tay Thịnh Lâm Dương nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên hai má nhẵn nhụi mềm mại của Lê Nhiễm.

"Bé cưng em đang giận dỗi cái gì, bởi vì bây giờ tôi mới đến thăm em sao?" Thịnh Lâm Dương nhìn chằm chằm đôi mắt của Lê Nhiễm trong gương hỏi.

Khoé mắt đuôi mày Lê Nhiễm ẩn ẩn lộ ra chút phong tình động lòng người.

"Ngài suy nghĩ nhiều quá rồi, nếu có thể thì ngài không đến là tốt nhất." Lê Nhiễm mỉm cười nói ra lời này.

Thịnh Lâm Dương hiểu rõ ý tứ trong lời nói của cậu, ý cười trên mặt cũng dần dần biến mất.

"Nếu như là vì em sợ người khác nhìn thấy em ở cùng với tôi, Lê Nhiễm tôi có phải là nên nhắc nhở em một câu?" Không người nào có thể khoan dung cho tiểu tình nhân của mình vô duyên vô cớ nói mấy lời chói tai.

Thịnh Lâm Dương tuy rằng yêu thích Lê Nhiễm, nhưng hắn sẽ không cho phép Lê Nhiễm nhận sai thân phận quan hệ của bọn họ.

Lê Nhiễm cảm giác được ánh mắt của Thịnh Lâm Dương trong nháy mắt trở nên nguy hiểm.

Cậu không hề sợ hãi nhìn thẳng vào mắt nam nhân trong gương.

"Ngài muốn nhắc nhở tôi cái gì?"

"Đừng quên thân phận của mình, chuyện tôi đáp ứng em, tôi sẽ không để người khác biết bây giờ em ở cùng với tôi, việc tôi đã nói chưa bao giờ tôi đổi ý."

"Cho nên em cũng phải thực hiện cho tốt công việc của bản thân, em hiểu chưa?"

Thịnh Lâm Dương không phải đang uy hiếp Lê Nhiễm, hắn yêu thích Lê Nhiễm, cho nên ở một trình độ nhất định hắn vẫn luôn tôn trọng Lê Nhiễm, Lê Nhiễm đột nhiên không cho hắn sắc mặt tốt, Thịnh Lâm Dương cũng không phải người có tính tình tốt.

Lê Nhiễm ở đó im lặng một hồi lâu, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt Thịnh Lâm Dương.

Có vẻ như cậu đã làm sai điều gì đó, nhưng rõ ràng là nam nhân và cậu mới tách ra chưa được mấy ngày, hắn liền ở sau lưng ở bên ngoài tìm người, hắn tìm người khác cũng không quan trọng, hai người vốn là bạn tình trên giường.

Nhưng lại hắn lại tìm người có vẻ ngoài giống cậu đến bảy tám phần, Lê Nhiễm liền cảm thấy trong miệng giống như nuốt phải con ruồi.

Lê Nhiễm đẩy tay Thịnh Lâm Dương ra, cậu đi về phía đầu giường, từ trong điện thoại di động mở ra một tấm hình.

Lê Nhiễm mở bức ảnh đưa cho Thịnh Lâm Dương xem, cậu không hỏi bất cứ vấn đề gì, chỉ nói một câu: "Làm phiền Thịnh tổng lần sau mà tìm người ít nhất đừng tìm người giống tôi, tôi cảm thấy buồn nôn."

Thịnh Lâm Dương nhìn chằm chằm bức ảnh trong điện thoại di động của Lê Nhiễm, lời Lê Nhiễm nói hắn không kinh ngạc, hắn kinh ngạc là tại sao Lê Nhiễm có thể có được bức ảnh này.

"Ai gửi cho em ?"

"Một số xa lạ, nói không chính xác có
thể là do người tình nhân này của anh gửi, nhìn qua đối phương có chút thủ đoạn, cố ý gửi cái ảnh này cho tôi."

"Lúc trước tôi đã nói, tôi không quan tâm anh tìm ai, chỉ là việc như vậy, lần sau anh nói cho bọn họ biết, đừng có lại làm mấy trò như vậy, nếu như ảnh lộ ra ngoài rất không có mặt mũi."

Lê Nhiễm cẩn thận lấy lại điện thoại di động, buổi sáng còn phải cùng khách quý của tổ tiết mục cùng nhau ăn bữa sáng ăn, việc này cũng là công việc có phân đoạn.

"Tôi phải đi làm việc , Thịnh tổng ngài cứ tự nhiên!" Lê Nhiễm mỉm cười nói xong, trực tiếp đi về phía cửa phòng.

Lúc cậu đang chuẩn bị cầm lấy chốt cửa để mở cửa ra, một nguồn sức mạnh rơi vào trên vai cậu, sau đó thân thể cậu bị kéo trở lại, sống lưng đập vào cửa phòng, phát ra một tiếng vang trầm thấp.

Va vào cửa cũng không đau, chỉ là diễn biến phát triển theo hướng đột ngột khiến Lê Nhiễm ngẩn người.

Tay người đối diện nằm cằm cậu hơi dùng sức, cố định đầu Lê Nhiễm, khiến Lê Nhiễm không thể động đậy.

"Nếu như ngày hôm nay em lạnh nhạt với tôi là bởi vì tấm hình kia mà nói, tôi rất vui vẻ." Thịnh Lâm Dương nói một câu kỳ quái, ánh sáng trong đôi mắt Lê Nhiễm chìm xuống, vẻ mặt như muốn nói anh có phải bị bệnh rồi không.

Thịnh Lâm Dương phát hiện được rất có khả năng là Lê Nhiễm bởi vì bức ảnh kia mà ăn dấm, nếu không thì thái độ của cậu đã không biến hóa nhiều như vậy, hắt thật là vui vẻ.

Cảm giác không vui trong lòng thoáng cái đã bị cuốn đi không còn một chút dấu vết .

"Bức ảnh kia tôi không biết là người nào chụp, người trong bức ảnh xác thực từng tới chỗ của tôi nhưng mà không xảy ra chuyện như em nghĩ đâu."

"Tôi đã kêu Đỗ Lợi cho người đi điều tra, đối với người tự đưa mình tới cửa, tôi đều không có hứng thú."

"Cho đến nay, chỗ này của tôi chỉ đối với em mới có cảm giác đặc biệt."

Thịnh Lâm Dương vốn dĩ còn đang đường đường chính chính giải thích, giải thích đến phía sau, lời của hắn đột nhiên dẫn theo màu sắc khắc.

Vì để cho Lê Nhiễm cảm nhận càng rõ ràng, hắn kéo Lê Nhiễm vào lồng ngực, thân thể hai người dính sát vào nhau.

Vì vậy Lê Nhiễm có thể cảm nhận rõ ràng nơi đó trong miệng Thịnh Lâm Dương nói tới đến tột cùng có bao nhiêu hưng phấn.

"Như thế nào, em cảm nhận được sao?" Đáy mắt Thịnh Lâm Dương hiện lên từng tia ý cười, hắn ôm chặt lấy thân thể Lê Nhiễm, để Lê Nhiễm có thể cảm thụ được một cách chính xác nhất.

Lê Nhiễm vốn là vẫn còn đang suy nghĩ lời giải thích của Thịnh Lâm Dương, tuy rằng Thịnh Lâm Dương không nói rõ việc hắn không ngủ với người kia, nhưng ý của hắn trong lời nói đã quá rõ ràng.

Lê Nhiễm chỉ là hiếu kỳ, nếu không phải Thịnh Lâm Dương chủ động đi tìm, người đó làm sao lại chạy tới trước mặt Thịnh Lâm Dương, còn trùng hợp tới mức có một khuôn mặt giống cậu đến bảy tám phần như vậy.

Suy đi nghĩ lại, Lê Nhiễm đột nhiên nghĩ đến một người.

Người kia là bạn tốt của Thịnh Nguyên, với các dấu hiệu trước mắt đều cho thấy Thịnh Nguyên còn chưa biết chuyện cậu và cha gã ở cùng nhau, nếu không với cái tính cách kia của Thịnh Nguyên, Lê Nhiễm chắc chắn Thịnh Nguyên tuyệt đối sẽ không cam tâm tình nguyện giảng hoà với cậu như vậy, gã sẽ không trơ mắt nhìn nón xanh vững vàng đội trên đầu mình.

Suy nghĩ chuyển động, Lê Nhiễm có lý do để tin tằng tất cả đều là do Chương Hoài Tân ở giữa làm khó dễ, định tìm một người giống vớ cậu đưa đến bên người Thịnh Lâm Dương, khiến cho cậu bị thất sủng, hoặc là trực tiếp để Thịnh Lâm Dương mất đi hứng thú với cậu sau đó bỉ rơi cậu.

Lần sau mà gặp lại Chương Hoài Tân, Lê Nhiễm tự hỏi có nên nói cho đối phương biết hay không, giữa cậu và Thịnh Lâm Dương chỉ có quan hệ về mặt thể xác.

Anh ta không cần làm mấy công việc vô dụng này.

Trong lòng Lê Nhiễm vốn đang suy nghĩ việc này, bất thình lình bị nam nhân kéo một cái vào trong lồng ngực.

Sau đó Lê Nhiễm va vào nơi đó của đối phương.

Suy nghĩ bị gián đoạn vỡ nát, Lê Nhiễm ngước mắt, bên trong đôi mắt to tròn đều là kinh ngạc.

Cuối cùng cũng coi như trên mặt Lê Nhiễm cũng xuất hiện vẻ mặt mà Thịnh Lâm Dương quen thuộc, Thịnh Lâm Dương xoa nhẹ vành tai nhỏ nhắn đáng yêu của Lê Nhiễm, xúc cảm chạm vào mảnh thịt mềm ở giữa ngón tay đặc biệt mềm mại, ngay cả trái tim của Thịnh Lâm Dương cũng mềm nhũn ra.

"Lần sau em có chuyện gì thì cứ nói thẳng, chỗ này của tôi có thể cam đoan với em tình huống tương tự sẽ không bao giờ phát sinh nữa."

Từ trước đến nay Thịnh Lâm Dương rất ít khi cùng người khác làm cam kết, một khi đã cam kết hắn đã nói là làm được.

Người trước mắt, chỉ mới rời đi có một thời gian ngắn, Thịnh Lâm Dương ý thức được một chút, cậu đối với hắn có một tính đặc thù nào đó.

Thịnh Lâm Dương tự nhận mình không phải là người sống tình cảm, trong sinh mệnh của Thịnh Lâm Dương người có thể để hắn coi trọng đặt trong lòng, cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Lê Nhiễm bất ngờ xuất hiện, Thịnh Lâm Dương mơ hồ có một loại dự cảm, cậu sẽ mang tới thay đổi rất lớn trong cuộc sống của hắn.

Thịnh Lâm Dương thậm chí còn suy nghĩ đến việc vẫn luôn giữ Lê Nhiễm nuôi ở bên người, bé tình nhân vừa xinh đẹp lại thông minh như vậy, tính cách còn cực kỳ phù hợp với khẩu vị của hắn, có thể nói là chỉ có thể gặp chứ không thể cầu.

Liên quan với lời bảo đảm của Thịnh Lâm Dương , Lê Nhiễm nghĩ muốn tin cũng không tin.

Cậu vẫn luôn rất rõ ràng với quan hệ của bọn họ là bạn giường, là tình nhân, chứ không phải người yêu, Lê Nhiễm chưa từng có mong đợi nào khác.

Loại quan hệ đơn giản này, dưới cái nhìn của cậu có thể giảm đi rất nhiều phiền phức.

Hơn nữa trước mắt bây giờ của Lê Nhiễm sức mê hoặc của anh tiền so với Thịnh Lâm Dương còn lớn hơn.
(Anh Tiền : có ai trên thế giới này mà không yêu anh chứ:)))) )

Dựa vào nỗ lực hai bàn tay của chính mình kiếm ra được những đồng tiền hợp pháp chính đáng Lê Nhiễm xài mới cảm thấy yên tâm thoải mái.

Lê Nhiễm nghiêng người tiến đến bên khoé miệng Thịnh Lâm Dương, vẻ mặt mềm mại cười, hạ xuống một cái hôn nhẹ.

"Em sẽ không ăn bữa sáng với anh, em ra ngoài trước miễn cho bên ngoài có người phát hiện anh ở trong phòng của em, nếu không ngày mai có khả năng em sẽ phải lên tiêu đề hotsearch đó~." Lê Nhiễm ôm lấy cổ của nam nhân, thái độ chuyển biến thành tình nhân nhỉ bé làm nũng.

Trên mặt xuân tình dập dờn, Thịnh Lâm Dương xoa nhẹ lên đôi môi rực rỡ của Lê Nhiễm.

"Bữa ăn sáng này cho em nợ lại, lần sau em trở về giúp tôi bổ sung. "

Tác giả có lời muốn nói:

Với lại ngày hôm nay Thịnh Lâm Dương cũng có việc phải làm, lát nữa Lê Nhiễm rời đi hắn cũng phải đi.

"Được rồi, tới lúc đó anh muốn ăn cái gì tôi đều ăn cùng anh." Lê Nhiễm đột nhiên dựa vào bên tai Thịnh Lâm Dương, thổi khí ấm ám muội nói.

"Nếu như ngài muốn ăn em cũng được nha~!"

Giọng nói Lê Nhiễm êm dịu, tiểu tình nhân giống như tiểu yêu tinh đang thỏ thẻ nỉ non dụ dỗ bên tai.
truyện chỉ được đăng tại wattpat_be_sun_ những nơi khác đăng đều là ℜεપ℘

______________________________________
Hết chương 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro