Chương 5: Môn phái chiêu sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họa Khanh Nhan nhớ rõ kiếp trước y dựa theo sách tìm một gia đình giàu có nhận nuôi Mộ Quân Niên.

Căn nhà kia tuy cực kỳ phú quý, nhưng con cái rất nhiều, tất nhiên không quan tâm đến Mộ Quân Niên được nhận nuôi.

Mà những công tử thiếu gia đó càng thích bắt nạt châm chọc Mộ Quân Niên, thời thơ ấu như vậy có gì vui sướng chứ?

Cho nên kiếp này Họa Khanh Nhan tự tìm một nhà gửi nuôi Mộ Quân Niên, đương nhiên phải nghiêm khắc chọn cho tốt. Không cần giàu có cao sang, chỉ cần gia thế trong sạch, đối đãi với Mộ Quân Niên thật tình là được.

Ngày đứa nhỏ được thu dưỡng, Họa Khanh Nhan ở lì trong Phiêu Miểu Phong.

Lục Phong Trì hỏi y: "Sao đệ không tự mình đưa đứa bé kia đi?"

Họa Khanh Nhan im lặng chớp mắt, không biết y suy nghĩ cái gì rồi chậm rãi lắc đầu: "Vẫn... không được."

Y không thích nhất là chia xa gì đó.

Đối diện căn nhà nhận nuôi Mộ Quân Niên kia có một tòa núi, đứng ở đầu ngọn núi nhìn ra phương xa có thể thấy rõ cả phòng ốc nhà họ.

Thỉnh thoảng Họa Khanh Nhan sẽ lên đỉnh tòa núi đó hóng gió ngắm cảnh, chỗ đó cảnh trí cực kỳ đẹp. Mùa xuân có gió có mưa, mùa hạ côn trùng bay múa, cuối thu mát mẻ quả lớn chồng chất, giữa đông tuyết phủ trắng xóa ngọn cây.

Sau đó, Họa Khanh Nhan tìm luôn một sơn động trên đỉnh núi để tu luyện.

Trời lên trăng xuống, năm này sang năm nọ...

Thanh Phong Tiên tôn nhìn đứa bé kia từ bi bô tập nói đến tập tễnh học đi, từ nghiêng ngả lảo đảo đến phong thái vững vàng.

Họa Khanh Nhan thường dạo chơi phiên chợ thế gian, nhìn thấy bé con ấy chơi đùa vui vẻ lại nhịn không được để ý thêm một chốc. Lúc đêm khuya tĩnh lặng, y lặng yên đứng ở đầu giường bé con Mộ Quân Niên, rồi phiêu tán rời đi.

Mộ Quân Niên tuổi ăn tuổi lớn vô cùng hiếu động, không tránh được bị va chỗ này đập chỗ kia. Họa Khanh Nhan sẽ nhân lúc nhóc ngủ say mà cẩn thận thoa thượng dược, lắc đầu thở dài: "Sao lại bất cẩn thế chứ..."

Mộ Quân Niên được đưa đến học đường học chữ, biểu hiện còn thông minh hơn trẻ cùng lứa. Nhưng Họa Khanh Nhan ẩn thân ngồi bên cạnh nó, thấy bộ dáng học bá nhỏ nhàm chán làm việc riêng lại không nhịn được mà bật cười.

Sau đó Họa Khanh Nhan xuất quan, chờ y ra khỏi sơn động thì đã qua mấy năm. Mười mấy năm thời gian lướt qua trong giây lát, bé con cũng lớn thành thiếu niên.

Họa Khanh Nhan ngẩng đầu nhìn cảnh chân trời phiếm mây xanh, chậm rãi nói: "Tính theo thời gian, giờ hẳn là lúc Minh Kiếm phái tổ chức chiêu mộ đệ tử nhỉ?"

Cuộc chiêu mộ của Minh Kiếm phái mỗi năm có vô số đệ tử từ các nơi đến. Có nhà danh giá đưa con cháu tới, cũng có con trẻ trong nhà dân thường.

Nghe nói trong đợt chiêu mộ đệ tử năm nay, có một vị tư chất đặc biệt xuất chúng. Trong lúc tập trung tiếp thu giáo huấn của môn phái, lộ ra thiên phú xưa nay chưa từng có.

Họa Khanh Nhan tất nhiên biết người có tư chất siêu phàm đó từ đâu ra. Y cười thầm: Tốt xấu gì cũng là vai chính, đồ đệ tương lai của ta, sao có thể không lợi hại ư?

Y còn nghe nói, rất nhiều phong chủ trưởng lão dường như đều vô cùng chú ý Mộ Quân Niên, đoán xem Mộ Quân Niên sẽ đứng thứ bao nhiêu trong trận tỷ thí đệ tử tháng sau.

Nhưng thiên tư khác hẳn với đám thường dân xuất sắc không tránh được bị người khác hâm mộ hay ghen tị. Họa Khanh Nhan rảnh rỗi không có việc gì làm, vốn định đi thăm Mộ Quân Niên ở lớp học cơ bản một chút, xem qua bao nhiêu năm hắn còn mạnh khỏe không? Có thích ứng được không? Kết quả lại thấy một đám nhóc choai choai hùng hổ vây quanh Mộ Quân Niên.

Xem ra dù là thế giới hiện thực hay Tu Chân, đám bạn học đều có cơ hội diễn một trận "Bạo lực học đường"...

Đối với một đám tiểu tử đầu ba chỏm gây chuyện, Mộ Quân Niên hiển nhiên không có bao nhiêu hứng thú. Mộ Quân Niên tuy chưa mười lăm nhưng thân hình cao gầy, cao hơn bạn cùng lứa nhiều. Hắn bị cả bọn dùng hết sức vây quanh, vẻ mặt bình thản, chỉ một ánh mắt đã mang theo khí thế chèn ép cực mạnh.

Mộ Quân Niên lạnh nhạt bảo: "Tránh ra."

Đám người đối diện nhất thời đều bị khí thế của hắn dọa sợ, toàn bộ sửng sốt chớp mắt một cái. Sau đó người dẫn đầu phản ứng lại mình vậy mà bị một câu của đối phương dọa cứng người, biểu tình trên mặt lập tức nứt ra: "Ngươi chính là Mộ Quân Niên?!"

"Tìm ta có chuyện gì?"

Kẻ cầm đầu cười lạnh một tiếng: "Vậy không tìm lầm người. Hôm nay bản công tử phải giáo huấn ngươi, dạy ngươi nên kẹp chặt cái đuôi như thế nào để làm người. Các huynh đệ— lên!"

Mộ Quân Niên nhướng mày, khoảng thời gian đó hắn cũng trải qua không ít chuyện sốt ruột nên sớm đã có kinh nghiệm. Hắn phản ứng cực nhanh, linh lực trong tay nhanh chóng ngưng tụ!

Nhưng Mộ Quân Niên còn chưa xuất chiêu, trước mắt bỗng xuất hiện một bộ xiêm y màu trắng, che khuất tầm mắt y.

Mộ Quân Niên sửng sốt chớp mắt, người này là...

Trong lòng nghi hoặc, lập tức cảm nhận được khí lạnh mãnh liệt lan tràn bốn phía, rét lạnh cực hạn ép cho mấy tên đệ tử kia lùi lại mấy bước.

Giọng nói lạnh lẽo bay ra khỏi miệng người nọ: "Rảnh rỗi gây chuyện, tự đi lãnh phạt."

Đám đệ tử mới thông qua thí luyện chiêu sinh bái nhập Minh Kiếm sơn, không biết hết được tất cả tiên tôn trưởng lão trong môn phái. Bọn họ chưa phản ứng lại đã bị vị Tiên tôn này tùy ý vung tay lên, đè cho quỳ xuống đất không dậy nổi. Cả bọn tức thì hoảng hốt, giọng nói cũng run rẩy: "Tiên... Tiên tôn?"

Mi mắt Họa Khanh Nhan hơi nâng lên, chậm rãi hỏi: "Không nghe thấy lời ta nói?"

Chắc là do ngữ khí Thanh Phong Tiên tôn thực sự lãnh đạm, y vừa nói xong, một đám đệ tử bắt nạt kẻ yếu lập tức như cầy sấy đáp, "Vâng... Vâng..." Sau đó chật vật lăn đi mất.

Họa Khanh Nhan nhìn Mộ Quân Niên bị bắt nạt, nhất thời không nhịn được ra tay, ra vẻ trước mặt đồ đệ.

Y đang suy tư rối rắm trong lòng không biết nên nói gì với Mộ Quân Niên? Lại nghe phía sau truyền đến chất giọng của thiếu niên sáng sủa, "Đa tạ Tiên tôn ra mặt cứu giúp."

Họa Khanh Nhan khôi phục tinh thần lại xoay người sang chỗ khác, ra vẻ tự phụ gật đầu, nhìn về phía thiếu niên: "Ta từng nghe nói về ngươi."

Lời này chắc giải thích được vì sao y vô duyên vô cớ ra tay cứu Mộ Quân Niên.

Thiếu niên giật mình, tuy hắn biết bản thân tư chất xuất chúng, các phong chủ trưởng lão của Minh Kiếm phái đều chú ý tới hắn. Nhưng Minh Kiếm phái người mới đông đảo, nhiều nhân vật, dáng vẻ vị trước mắt tựa một thiếu niên mà thực lực lại sâu không lường được. Nhìn uy áp vừa rồi y phóng ra, chắc chắn không phải người thường, cũng không giống các trưởng lão khác.

Nghe nói Minh Kiếm phái có một người vô cùng kì diệu, kết đan lúc thiếu niên, trăm năm tu đến Nguyên Anh, bế quan mấy năm bước vào Hoá Thần, tu vi cực cao, được người trần tôn xưng là "Thanh Phong Tiên tôn".

Mộ Quân Niên suy nghĩ tùm lum, tức thì cúi đầu: "Bái kiến Thanh Phong Tiên tôn."

Họa Khanh Nhan ngây người, y không ngờ mình cùng lắm chỉ ra tay một chút đã bị nhận ra thân phận. Nhưng ngẫm lại, tư duy Mộ Quân Niên trời sinh nhanh nhẹn, vừa rồi y cũng không cố tình che giấu thực lực nên bị Mộ Quân Niên đoán ra thân phận cũng thường thôi. Họa Khanh Nhan không phủ nhận, chỉ bảo: "Không cần câu nệ lễ nghĩa, đứng lên đi."

Mặt mày y ôn hòa nhìn thiếu niên trước người, ngữ điệu thong thả nói: "Ngươi thiên tư cao, Tu Chân giới trăm năm chưa từng xuất hiện người nào có thiên phú như thế. Bên trong cánh cửa này, các phong chủ trưởng lão đều chú ý tới ngươi, ta cũng từng nghe được vài chuyện về ngươi."

Mộ Quân Niên đảo mắt, hắn chậm rãi mở miệng hỏi: "Tiên tôn muốn nhận ta làm đồ đệ sao?"

Dù lơ đãng dò hỏi nhưng trong lời nói tựa như mang theo chút thử lòng và chờ mong.

Đệ nhất tông sư tam giới Thanh Phong Tiên tôn Họa Khanh Nhan, ai thấy mà không động tâm muốn bái người này làm sư chứ?

Họa Khanh Nhan vẫn chưa nghĩ nhiều, y ngẩn ngơ hai giây mới phản ứng lại, nhẹ nhàng đáp: "Nếu ngươi đạt được một trong ba vị trí đầu sẽ có một cơ hội tự chọn sư phụ, khi ấy quyền chủ động ở trong tay ngươi."

Sau đó khoé môi Họa Khanh Nhan nhếch lên một độ cong không dễ phát hiện. Y nói: "Nếu ngươi chọn ta, ta sẽ cảm thấy vui mừng tự đáy lòng."

Biểu cảm Mộ Quân Niên không đổi, hắn mở miệng trịnh trọng hứa hẹn: "Nếu ta có thể đạt được thì tất nhiên sẽ muốn bái Thanh Phong Tiên tôn làm sư."

Họa Khanh Nhan hơi cong mắt. Cảnh xuân hoà hợp vui vẻ, ánh nắng ấm áp chiếu lên dung nhan trong trẻo của y, làm cho khuôn mặt y trong sáng tựa hư ảo.

Y cười đáp: "Được, nếu ngươi đoạt được hạng nhất, ta chờ ngươi chọn ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro