Chương 5. Hâm mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Huyền Tam Thiên

Edit: Ong

Quân Thanh Dư thật sự bị dọa, cậu yểu xìu dựa vào bàn tay của Phó Viễn Xuyên, cả cái đuôi cũng khẽ run run.

Phó Viễn Xuyên chau mày, không biết làm sao dỗ người cá nhỏ. Nhìn viên cầu trong viên cầu còn mãi mê cợt nhã dưới đất, hắn trầm giọng nói:

"Hoang tinh chủng thực tiểu tổ thiếu một người cầm đầu, cậu muốn đi?"

"Ơ?!" Cấp dưới ngơ ngốc.

Phó Viễn Xuyên mặc kệ đối phương phản ứng thế nào, một tay ôm người cá nhỏ, một tay dọn dẹp mớ hỗn độn trên bàn. Những mảnh thủy tinh nhỏ đều thu dọn sạch tránh để khi người cá nhỏ nhảy ra lại bị thương.

Cấp dưới khóc la nức nỡ: "Lão đại, ngài không thể đối xử với tôi như vậy!"

"Im lặng, chuẩn bị mở họp."

Cấp dưới lập tức ngừng khóc, nghiêm túc nói: "Vâng."

Quân Thanh Dư ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Phó Viễn Xuyên, phụ hắn nhặt thủy tinh vỡ ném vào thùng rác. Có mấy mảnh thủy tinh nhỏ nằm dưới giá Phó Viễn Xuyên nhìn không thấy nhưng cậu thấy. Cậu duỗi tay thò vào. Kết quả không kịp nhặt đã bị Phó Viễn Xuyên nhẹ cầm lấy cổ tay.

"Ê a."

"Đừng chạm vào mấy cái này, em sẽ bị thương." Phó Viễn Xuyện nhẹ cọ cọ bàn tay người cá nhỏ, kiểm tra xem cậu có bị thương không, nhân tiện ôm người cá nhỏ tránh xa mặt bàn.

Quân Thanh Dư vốn muốn phụ giúp, cuối cùng đến cái bàn cũng không chạm được.

"Ê a!"

Cậu giơ tay, cho hắn xem kỹ tay mình không bị thương, thậm chí đến cả vết đỏ cũng không có. Cậu rất cẩn thận.

Phó Viễn Xuyên dỗ dành nói: "Ngoan."

Quân Thanh Dư: "......"

Giao lưu thất bại.

Bể cá bị vỡ, cũng may Phó Viễn Xuyên có chuẩn bị một cái dự phòng.

Lúc này hội nghị chưa bắt đầu nên hắn tạo cảnh cho bể cá trước. Vật dụng đều có sẵn, chỉ cần bỏ vào, chỉnh lý lại vị trí là được. Nước cũng là nước biển chuyên dụng, rót đầy.

Phó Viễn Xuyên đặt người cá vào nước, hỏi: "Nước thế này được chưa?"

"Ê a." Quân Thanh Dư quơ quơ cái đuôi.

Phó Viễn Xuyên lại đưa cho cậu một con cá khô. Rồi mở màng hình.

Một lúc sau, trên màn hình xuất hiện một cái bàn dài, hai bên trái phải cấp dưới ngồi đủ.

Quân Thanh Dư cảm nhận được luồng ánh sáng bèn quay đầu nhìn thử liền thấy mọi người đang sôi nổi nhìn qua, mấy chục đôi mắt đồng thời nhìn cậu chăm chú.

Quân Thanh Dư: "......?"

"Là người cá thật sao? Tôi còn tưởng tôi nhìn lầm."

"Lần trước có tin nguyên sái mua về một người cá, tôi còn tưởng đó chỉ là mấy cái tin vịt, không ngờ là tin thật."

"Bé con đáng yêu quá đi! Nhìn rất ngoan."

Những người này hẳn là cấp dưới của Phó Viễn Xuyên, trong truyện miêu tả về họ rất ít, chỉ vỏn vẹn vào chữ.

Cậu nhớ sau khi mất đi binh phù, chiến tranh bùng nổ, sau đó người còn ở lại cạnh Phó Viễn Xuyên chỉ còn một người. Nếu cậu đoán không sai thì mấy người trước mặt này sẽ bỏ mạng trong trận chiến đó.

Quân Thanh Dư mím môi, phải nghĩ cách để cải biến đoạn cốt truyện này mới được.

Trong lúc cậu trầm tư thì phía đối diện có giọng nói truyền đến: "Có người cá rồi vậy có phải bệnh của nguyên soái sẽ nhanh chóng được chữa khỏi không?"

Đó là đương nhiên!

Quân Thanh Dư cười hướng bọn họ phất phất tay, "Ê a!"

Bệnh của nguyên soái cứ giao cho tôi.

"Ha ha, cậu ấy đang chào chúng ta sao?"

"Thật đáng yêu."

"......"

Không phải chào đâu.

Quân Thanh Dư muốn nói nhưng lúc này tay Phó Viễn Xuyên từ trên đầu che lại, chắn tầm mắt của cậu. Đồng thời không cho bọn người bên kia được nhìn gì nữa.

"Lão đại, ngài đừng che, tôi muốn xem, tôi còn chưa từng nhìn thấy người cá màu vàng kim bao giờ mà."

Phó Viễn Xuyên nhàn nhạt nói: "Mở họp."

Cấp dưới tức khắc bỏ tâm tư chơi đùa: "Vâng."

Phó Viễn Xuyên nhìn người cá nhỏ nói: "Họp hơi lâu, nếu chán cứ nói tôi đưa em ra hồ cá chơi, sau khi họp xong tôi ra chơi với em."

Quân Thanh Dư nào có tâm tư chơi đùa, nếu mở họp thì chắc chắn có chuyện quan trọng, sao cậu có thể không có ở đây được chứ.

"Ê a!" Cậu cọ cọ tay hắn, ý muốn ở lại rõ ràng.

Phó Viễn Xuyên nói: "Rất chán đó!"

Quân Thanh Dư nghiêng đầu nghĩ một chút rồi bơi xuống nằm vào vỏ sò.

Nếu chán thì đi ngủ.

Thấy người cá nhỏ thật sự không muốn ra hồ cá chơi, hắn nói: "Vậy khi nào em muốn đi chơi thì nói với tôi."

Quân Thanh Dư gật đầu, há miệng muốn nói chuyện nhưng lại phun ra một quả bóng nước.

'Tách' một tiếng, bóng nước vỡ, xem như là đáp lời hắn.

Phó Viễn Xuyên mở ngăn kéo, lấy một ít đồ ăn vặt để lên thành bể, nếu người cá nhỏ muốn ăn thì bơi lên là lấy được.

Chuẩn bị xong hết hắn mới gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn.

"Bắt đầu đi."

"Vâng."

Quân Thanh Dư cũng im lặng, nghiêm túc nghe.

Sau đó cậu phát hiện... Cậu nghe không hiểu!

Tại sao mấy chữ đó nếu tách ra thì cậu hiểu, nhưng ghép lại thì một câu cậu cũng không hiểu?

Quân Thanh Dư chớp chớp mắt, mờ mịt.

Nhìn Phó Viễn Xuyên thưởng mở miệng phân tích đề xuất của cấp dưới, cũng đưa ra mấy kế hoạch. Cậu mím môi, không hổ là Phó Viễn Xuyên, mấy việc khó như vậy cũng xử lý được.

Quân Thanh Dư nhìn chằm chằm Phó Viễn Xuyên, cậu còn chưa mở miệng thì một bàn tay liền xuất hiện trước mắt.

Ngón trỏ Phó Viễn Xuyên chạm nhẹ lên mặt nước. Hắn bên kia còn chuyên tâm giảng giải phân tích bên lợi bên hại, nhưng tay lại để trong bể cá chơi đùa với người cá.

Quân Thanh Dư nghĩ nghĩ cùng vươn tay chạm lên đầu ngón tay của Phó Viễn Xuyên. Nhưng cậu chưa đụng được, đầy ngón tay liền chạy. Cậu theo bản năng đuổi theo ngón tay. Bơi lên bơi xuống chộp lấy.

Kết quả chộp không kịp.

Ngón tay lượn vòng vòng trên mặt nước, Quân Thanh Dư lại đánh đuôi, đuổi theo.

Trên dưới trái phải đuổi tới đuổi lui. Tốc độ của cậu không chậm, mỗi lần đều có thể đuổi kịp.

Cuối cùng, ngón tay đột nhiên chạy khỏi mặt nước, Quân Thanh Dư theo sát, nhảy lên ôm chặt.

Ngón tay trong lòng ngực khẽ nhúc nhích, cọ cọ lên lông mày cậu lau sạch bọt nước, tiện thể gạt mấy lọn tóc ướt dính trên trán cậu.

Quân Thanh Dư chớp mắt, khẽ nhếch môi, nhỏ giọng nói: "Y ~ nha ~"

Khuôn mặt luôn nghiêm túc lạnh nhạt của Phó Viễn Xuyên nhanh chóng xẹt qua một nụ cười. Hắn rút ngón tay ra, đầu nhón tay gõ gõ đầu người cá nhỏ. Sau đó đưa chà bông lên miệng cậu.

Quân Thanh Dư cắn một miệng, ngọt ngọt, là chà bông mật ong.

Không giống cá khô. Lúc ăn cá khô cậu đều ôm ăn, nhưng chà bông cũng ôm ăn thì nước sốt sẽ dính lên người.

Quân Thanh Dư định cắn một miếng rồi thôi, nhưng Phó Viễn Xuyên cứ giơ tay đút cho cậu, như muốn đút cho cậu ăn hết.

Cậu ghé lên thành bề, hai tay ôm lấy tay Phó Viễn Xuyên, ngoan ngoãn ăn hết miếng chà bông.

Phó viễn Xuyên lau tay, sau đó mở một chai nước trái cây, bỏ ống hút vào rồi đưa đến miệng cậu.

Quân Thanh Dư mới nuốt hết miếng chà bông lại có nước trái cây đút đến. Câu nếm một ngụm, là nước rau quả.

Quân Thanh Dư: "......"

Vị của rau bình thường đã không ngon, xay ra nước tất nhiên không cần nghĩ đến vị của nó sẽ khó uống thế nào. Cậu chỉ uống một ngụm, sau đó mặt kệ Phó Viễn Xuyên có đuổi theo đút cỡ nào cũng nhất quyết không mở miệng.

Thấy thế, hắn cất nước rau qua đi, lại bóc một cục đường đút cho cậu. Một khối nhỏ vừa miệng.

Vị đường xua đi vị lợ của nước trái cây, Quân Thanh Dư vẫy vẫy đuôi, chống tay nhảy lên ngồi trên thành bể.

Mới ngồi ổn, liền nghe có người nói chuyện.

"Lão đại, người cá nhà ngài thật im lặng, có phải ngài bịt miệng cậu ấy lại rồi không?"

Quân Thanh Dư: "?"

Phó Viễn Xuyên nói: "Tiểu Ngư khá an tĩnh."

Lúc muốn nói mới mở miệng.

"Tôi không tin, trừ khi ngài cho tôi nhìn thử."

Quân Thanh Dư chủ động nhô đầu ra, "Ê a ~"

Phía đối diện tức khắc ô oa kêu to.

Có người chào hỏi Quân Thanh Dư: "Ai nha! Xin chào tiểu Ngư."

Quân Thanh Dư chỉ lộ mặt một cái liền lẻn vào nước.

Phó Viễn Xuyên thấy thế, nói: "Hội nghị kết thúc, trở về chuẩn bị đi."

"Rõ!"

"Yên tâm đi lão đại ~ bảo đảm chuẩn bị thỏa đáng."

Thấy hội nghị đã kết thúc, Quân Thanh Dư liền trồi lên mặt nước, dang hai tay: "Ê a."

Tuy ở chung chưa bao lâu nhưng hiện tại Phó Viễn Xuyên có thể dựa vào động tác của tiểu Ngư mà biết được ý muốn của cậu.

Phó Viễn Xuyên xòe tay.

Quân Thanh Dư chống tay, nương sức nổi của nước nhảy lên.

Đuôi cá ướt đẫm khó tránh khỏi sẽ đem theo một ít nước lên tay. Phó Viễn Xuyên không có ý lau khô nước, nếu khô quá tiểu Ngư sẽ không thoải mái. Tuy ở trong nước mới là nơi tốt nhất cho người cá, nhưng ai bảo tiểu Ngư nhà hắn lại chỉ thích nằm trên tay hắn cơ chứ.

Quân Thanh Dư đặt đuôi cá lên cổ tay Phó Viễn Xuyên, kiểm tra tình huống cơ thể hắn. Nhưng linh lực đi một vòng quay về, cậu ngây ngẩn.

Lượng linh lực cậu truyền vào cơ thể hắn hôm qua đang chậm rãi biến mất. Tuy tốc độ chậm nhưng rõ ràng so với lần kiểm tra trước thì đã giảm đi rất nhiều.

Có chuyện gì vậy?

Quân Thanh Dư nhấp môi, cảm giác như bệnh của Phó Viễn Xuyên thoạt nhìn không đơn giản như cậu nghĩ.

Chắc chắn còn có ẩn tình nào đó.

Phó Viễn Xuyên sắp xếp lại văn kiện xong thì đến phòng bếp chuẩn bị thức ăn cho ngày mai.

Hắn nói: "Ngày mai tôi phải ra ngoài một chuyến, sẽ có người đến đây chăm sóc em, là một người trong số những người em thấy trong hội nghị."

"Ê a."

Quân Thanh Dư muốn nói mình không cần ai chăm sóc, cậu có thể một mình ở trong nước một ngày.

Phó Viễn Xuyên sắp xếp đồ ăn sáng trưa chiều ra ba đĩa, tiểu Ngư không thích ăn rau qua nên để phần ít.

Quân Thanh Dư không có hứng thú với đồ ăn, cậu ôm tay Phó Viễn Xuyên chuyên tâm truyền linh lực.

Cậu muốn bổ sung lại lượng linh lựuc đã biến mất. Ngày mai Phó Viễn Xuyên ra ngoài nếu gặp phải Trùng tộc sẽ không gặp bất trắc gì. Có linh lực trong cơ thể, hắn sẽ không phát bệnh. Linh lực đủ để áp xuống tinh thần lực của hắn cũng coi như là bảo vệ hắn thêm một tầng.

Phó Viễn Xuyên chuẩn bị xong thức ăn lại muốn nói gì đó. Nhưng khi nhìn tiểu Ngư hắn lại hơi ngây ra.

Tiểu Ngư cuộn tròn trong lòng bàn tay. Đuôi cá ở một bên thỉnh thoảng cọ nhẹ cổ tay hắn. Thoát nhìn vô cùng ngoan ngoãn.

Cảm nhận được tầm mắt Phó Viễn Xuyên, Quân Thanh Dư ngẩng đầu.

"Ê a?"

Làm sao thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro