Chương 7. Ăn cắp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Huyền Tam Thiên

Edit: Ong

Phó Viễn Xuyên đi rồi trong phòng lại trở nên yên tĩnh.

Thi Khải Tân cười hề hề chạy đến nhìn người cá nhỏ đáng yêu, nói: "Xin chào tiểu Ngư, chắc cậu biết tôi..."

Hắn còn chưa dứt lời thì Quân Thanh Dư đã xụ mặt bơi xuống đáy nước, còn không thèm nhìn hắn lấy một cái.

Thi Khải Tân: "???"

Rõ ràng hồi nãy cậu nói chuyện với nguyên soái không giống bây giờ mà!

Quân Thanh Dư lạnh nhạt.

Thị Khải Tân thiệt là hâm mộ Phó Viễn Xuyên được tiểu Ngư ê a ngồi trong tay làm nũng.

Hắn nhìn tiểu Ngư chui vào vỏ sò nói: "Được rồi, được rồi. Cậu đi ngủ đi, tôi không quấy rầy cậu nữa."

"Nếu đói bụng thì nói với ca ca, ca ca cho cậu ăn ngon nha."

Quân Thanh Dư ôm gối, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nhưng cậu nhắm mắt không được bao lâu thì có tiếng chuông cửa vang lên. Quân Thanh Dư vội mở vỏ sò chui ra, xem thử có phải Phó Viễn Xuyên quay lại không.

Có thể là hắn để quên gì đó.

Thi Khải Tân mở cửa.

Quân Thanh Dư nghiêng đầu nhìn, "Y...... Nha?"

Người tới là một đôi vợ chồng.

Thấy không phải Phó Viễn Xuyên, Quân Thanh Dư trề môi chui lại vào nước.

Thi Khải Tân nói: "Chú Phó, dì, sao hai người lại tới đây?"

Quân Thanh Dư lười nhát phun ra mấy quả bóng nước. Họ Phó, cùng họ với Phó Viễn Xuyên.

Họ Phó?!

Quân Thanh Dư kinh ngạc nhìn hai người ngoài cửa.

Trong nguyên văn viết lúc Phó Viễn Xuyên không có ở nhà, người lén trộm đi binh phù không phải là cha hắn Phó Dương Hành sao!?

Nhưng không đúng. Tại sao Phó Dương Hoành đến còn dẫn theo mẹ của Phó Viễn Xuyên?

Hình như bị lệch với cốt truyện rồi.

Trong truyện miêu tả về cha mẹ của Phó Viễn Xuyên rất ít, ngoại trừ một lần xuất hiện trộm đi binh phù thì trên cơ bản không hề xuất hiện thêm lần nào nữa.

Không biết hôm nay hai người đó tới làm gì.

Quân Thanh Dư suy nghĩ, ngồi trên vỏ sò quan sát hai người mới đến.

Phó Dương Hoành lo lắng nói: "Viễn Xuyên lâu rồi không về nhà, hai thân già này lo cho sức khỏe của nó nên mới tranh thủ đến thăm."

Phó Dương Hoành vừa nói vừa lách người vào nhà, làm ra vẻ đau lòng: "Cậu xem, ở đây một chút hương vị gia đình cũng không có."

Hắn lại thở dài: "Nói nó về nhà nó lại không chịu về, cứ nhất định ở ngoài chịu khổ."

Phó Dương Hoành là cha của Phó Viễn Xuyên nên Thi Khải Tân không tiện đuổi khách, chỉ uyển chuyển nói: "Tiếc quá, bây giờ nguyên soái không có nhà, hay là cô chú cứ về trước, lần sau..."

"Thôi, dù sao cũng không có chuyện gì gấp. Cô chú ở đây chờ nó về." Phó Dương Hoành kéo tấm màn chống bụi trên sô pha ra rồi ngồi xuống.

Quân Thanh Dư quan sát Phó Dương Hành. Có câu mặt từ tâm sinh, người này nhìn không giống người tốt chút nào.

Một ông già đáng ghét, không tim không phổi, bán đứng con trai ruột của mình. Bây giờ đứng đây diễn một vở kịch từ phụ, nếu không phải cậu đã biết trước cốt truyện, nói không chừng còn bị hắn lừa.

Phó Dương Hoành chú ý đến bể cá trên bàn trà, nói: "Người cá này là con Viễn Xuyên mới mua về à?"

Thi Khải Tân nói: "Dạ."

Phó Dương Hoành buồn bực nói: "Trông hung dữ quá. Sao không mua một con tính tình ngoan ngoãn chút, xấu tính như nó có chữa được bệnh không?"

Quân Thanh Dư nhướng mày.

À ha, tôi chưa kiếm chuyện với ông mà ông còn khai mào trước, già như ông cũng xứng?

Quân Thanh Dư bơi lên khỏi mặt nước, cầm cục đá trang trí dưới đáy, nhìn Phó Dương Hoành miệng hơi cong cong cười rồi giơ tay lên, nhắm một mắt xác định mục tiêu.

"Ê a!"

Phó Dương Hoành đang nói: "Xem ra nó cũng...... A!!!"

Cục đá bay thẳng vào mắt trái hắn.

Phó Dương Hoành lập tức hoa mắt choáng đầu, hét lớn.

"Mày ——!"

Hắn nghiếng răng vung tới một cái tát.

Thi Khải Tân luôn chú ý tiểu Ngư, thấy thế lập tức ôm bể cá lên, một tay kia giữa chặt tay Phó Dương Hoành.

Phó Dương Hoành tức giận: "Thi Khải Tân!"

Trước khi đi, Phó Viễn Xuyên đã dặn phải lấy an toàn của tiểu Ngư làm đầu.

Thi Khải Tân không suy nghĩ liền trực tiếp động thủ, lúc này mới vội vàng thả tay Phó Dương Hoành ra, ngượng ngùng: "Chú Phó, tiểu Ngư là cục cưng của nguyên soái. Cậu ấy chí giỡn với chú thôi à."

Quân Thanh Dư ở dưới nước hừ một tiếng.

Người phụ nữ vẫn luôn im lặng ngồi bên lúc này mới nhẹ giọng nói: "Lão Phó đừng làm quậy, kẻo chút nữa Viễn Xuyên về hai cha con lại cãi nhau."

Phó Dương Hoành ấm ức: "Tôi đã làm gì đâu, tôi quậy gì chứ?"

Hai vợ chồng bên kia nói chuyện, lúc này Thi Khải Tân mới nhìn tiểu Ngư làm biểu tình vô cùng bất đắc dĩ.

Tôi khổ quá mà.

Đột nhiên ở thư phòng trên lầu truyền đến tiếng động.

Thi Khải Tân sửng sốt: "Ai đó?!"

Sau đó lập tức ôm bể cá chạy lên.

Hai vợ chồng Phó Dương Hoành đều sửng sốt. sắc mặt đanh lại, họ liếc nhìn nhau rồi cũng vội vàng đứng lên chạy theo.

Lúc này, Thi Khải Tân đã có mặt ở thư phòng, mặt lạnh tanh nhìn một vòng trong phòng.

Người phụ nữ nọ vỗ nhẹ bả vai hắn nói: "Tiểu Thi, đâu có gì đâu, con cảnh giác quá thôi. Đi thôi, đi ra ngoài với dì."

Thi Khải Tân mắt điếc tai ngơ.

Hắn vào thư phòng, vì bưng theo bể cá tới đá mạnh vào tủ gỗ.

"A!" Gã đàn ông bên trong chật vật lăn ra.

Quân Thanh Dư liếc mắt nhìn gã đàn ông một cái, không quen.

Làm cậu chú ý lúc này là Phó Dương Hoành và người phụ nữ kia. Vừa rồi cậu còn thắc mắc sao cốt truyện không khớp. Bây giờ xem ra đây đúng là thời gian binh phù bị trộm, nhưng hiện tại có biến cố...

Quân Thanh Dư nhấp môi, trong nguyên văn Phó Viễn Xuyên không có người cá, khi hắn đi trong nhà tất nhiên sẽ không còn ai.

Nhưng hiện tại có cậu, Phó Viễn Xuyên tất nhiên sẽ để Thi Khải Tân đến bảo vệ cậu. Cứ như vậy, trong nhà có người họ sẽ không dễ dàng đột nhập.

Vì vậy mới có biến.

Phó Viễn Xuyên vừa đi, bọn họ liền tới. Thời gian canh chuẩn từng giây. Xem ra cạnh Phó Viễn Xuyên có người do người lãnh đạo đế quốc cài vào.

Ngay từ đầu cậu giả vờ không thể nói chuyện cũng vì sợ chuyện này. Người cá ở đế quốc có thể nghe hiểu người tinh tế nói chuyện nhưng không thể nói tiếng người, đây là nhận thức chung của người ở đây.

Nếu để bị người lãnh đạo đế quốc biết được cậu có thể nói chuyện, sợ rằng lúc đó cậu sẽ không thể ở lại bên cạnh Phó Viễn Xuyên.

Sự thật chứng minh, cậu cẩn thận là đúng.

Tên cẩu đế kia...

Tốn chút sức, Thi Khải Tân đã tóm được gã đàn ông ăn trộm kéo ra ngoài.

Quân Thanh Dư thấy người phụ nữ kia có gì đó không đúng, cậu đứng lên kêu: "Ê a."

Thi Khải Tân dừng lại, hắn không ôm bể cá lên mà nói: "Tiểu Ngư chờ một chút, tôi..."

"Để dì ôm cho." Người phụ nữ mỉm cười nói: "Dì ôm nó ra ngoài giùm con."

Vừa rồi tiểu Ngư và Phó Dương Hoành có mâu thuẫn, Thi Khải Tân không yên tâm, hắn nói: "Không cần đâu dì, để cậu ấy chờ ở đây cũng được."

Người phụ nữ lại không để ý lời hắn nói, duỗi tay ôm bể cá.

Quân Thanh Dư nhắm chuẩn thời cơ vung đuôi, dùng sức nhảy khỏi bể cá chộp vào điếu tuệ bên hông người phụ nữ. Sau đó cậu mất hết sức lực, thẳng tắp rơi xuống đất.

Cũng may khoảng cách không cao, trên đất cũng trải thảm mềm.

"A" Người phụ nữ làm như hoảng sợ, bước chân lảo đảo muốn giẫm lên.

Quân Thanh Dư thấy thế lập tức lăn qua bên trái.

Người phụ nữ thấy đạp không trúng liền muốn đạp lại một cái thì nghe thấy Thi Khải Tân quát lớn: "Đừng nhúc nhích!"

Hắn muốn đi tới lại bị gã ăn trộm ôm chặt đùi.

Người phụ nữ hoảng sợ, nhanh chóng liếc mắt nhìn Phó Dương Hoành.

Phó Dương Hoành bước lên, nắm cánh tay bà kéo qua: "Có cái bể cá cũng bưng không xong!"

Hắn nhìn người cá trên sàn, nghĩ đến mắt trái vẫn còn hơi đau, hắn khẽ cắn môi sắc mặt hiện lên ý tàn nhẫn.

Quân Thanh Dư nhận biết tình hình không xong, lại thấy Phó Dương Hoành kéo bể cá trong tay người phụ nữ.

Bể cá đẩy nước lập tức rơi thẳng xuống người cậu!

Đồng tử Thi Khải Tân co rúm, đánh văng gã ăn trộm dưới chân. Hắn xông tới muốn chộp lấy bể cá nhưng chỉ kịp sượt qua, cuối cùng trơ mắt nhìn bể cá rơi xuống.

"Không!"

Quân Thanh Dư muốn trốn, đột nhiên cánh tay chợt đau đớn.

Cậu còn chưa kịp bò đi thì 'bang' một tiếng.

Mảnh thủy tinh văng tứ tung.

"Tiểu Ngư!"

Trong phút chốc, Quân Thanh Dư dường như nhìn thấy bóng Phó Viễn Xuyên ở cửa, cậu không kịp mở miệng nói gì đã mất đi ý thức.

Mảnh vỡ thủy tinh cùng đáy đá dày nặng và vật dụng trang trí đan xen đè kín mít người có nhỏ phía dưới.

Thư phòng thập phần yên tĩnh.

Thi Khải Tân nhìn mớ hỗn độn dưới sàn rồi chậm chạp ngẩng đầu nhìn về phía Phó Viễn Xuyên, giọng hắn run rẩy: "Nguyên, nguyên soái..."

Ngay sau đó, tinh thần lực bạo ngược nổi lên càng quét toàn bộ thư phòng.

---

Đây là...... Chết rồi sao?

Quân Thanh Dư nhíu mày, cảm thấy không đúng, không có đau.

Cậu chậm rãi mở mắt, phát hiện bản thân đang nằm giữa một mảnh đất trồng đầy rau xanh, trong tay đang cầm một chùm nhỏ xanh non.

Đây là......

Không gian?!

Cậu nhìn tay mình. Cậu không chết, ngược lại còn mở được không gian tưởng đã mất?

Quân Thanh Dư không giấu nổi vui mừng. Không gian mở ra nghĩa là cậu có thể cho Phó Viễn Xuyên ăn thật nhiều rau quả chứa linh lực. Như vậy bệnh của hắn sẽ càng nhanh phục hồi.

Nghĩ đến Phó Viễn Xuyên, cậu giật mình, hình như vừa nãy cậu thấy Phó Viễn Xuyên đã về.

Quân Thanh Dư không kịp xử lý lại không gian, cậu nhắm mắt vận chuyển linh lực, lần nữa trở về thư phòng.

Bể cá vừa nặng vừa cứng nện xuống, người cá nhỏ yếu ớt tất nhiên không chịu nổi, vì vậy không ai dám đến xem người cá bị đè phía dưới.

Quân Thanh Dư dự tính được khi quay lại cậu vẫn còn bị đè ở đống đổ vỡ. Lối ra vào không gian có thể di động trong một phạm vi, vì vậy cậu chọn phạm vi lớn nhất. Khi trở lại cậu ở cách đống hỗn độn không xa lắm.

Nhìn quanh, thư phòng một mảng hỗn loạn, giấy tờ vật dụng lộn xộn lăn lóc trên sàn. Chỉ có chỗ cậu đang ngồi là xem như trống trải một chút.

Phòng trong vô cùng an tĩnh.

Nửa bóng người cũng không có.

Trong không khí còn có mùi máu lượn lờ.

Sao lại thế này?

Quân Thanh Dư sửng sốt.

Cậu vào ra không gian dữ lắm là mấy phút, sao mới một chút mà thư phòng lại biến thành thế này?

Đúng lúc này cậu nghe thấy bên ngoài có tiếng la.

"Nguyên soái, nguyên soái ngài bình tĩnh một chút......"

"Trấn định tề, trấn định tề đâu?!"

"Mau tới hỗ trợ đi ——!"

Bên ngoài hình như vô cùng hỗn loạn, tiếng đánh nhau cùng tiếng các loại đồ vật bị đập vỡ trộn lẫn vào nhau vô cùng ồn ào.

Quân Thanh Dư mơ hồ cảm nhận được trong không khi có tinh thần lực của Phó Viễn Xuyên.

Tinh thần lực hỗn loạn thế này ai cũng có thể cảm nhận được hiện tại tinh thần lực của Phó Viễn Xuyên đã bạo loạn đến mức nào.

Quân Thanh Dư kêu lớn: "Ê a!"

Phó Viễn Xuyên anh không được xảy ra chuyện đó......

Nhưng hỗn loạn như vậy, tiếng của cậu tất nhiên sẽ không có ai để ý.

Quân Thanh Dư nghĩ hay là ngồi ở đây phóng thích linh lực. Nhưng không chạm vào thì linh lực chỉ có thể lưu động mặt ngoài.

Cậu không dám trông cậy vào chút linh lực này có thể trấn an Phó Viễn Xuyên, cậu chỉ muốn để Phó Viễn Xuyên biết được cậu chưa chết, cậu vẫn còn ở đây.

Nhưng mà ở đây hơi xa.

Quân Thanh Dư mím môi, bò tới phía trước một chút rồi phóng thích linh lực. Thử thăm dò khoảng cách. Cuối cùng vừa bò vừa phóng thích linh lực.

Người cá không ở trong nước nên hành động rất chậm.

Trong phòng khách hỗn độn, người phụ nữ hôn mê nằm trên nền. Phó Viễn Xuyên giận dữ bóp chặt cổ Phó Dương Hoành, năm ngón tay không nương tình mà dùng sức càng nhiều.

Phó Dương Hoành mặt mày đỏ bừng bị nhấc bổng, tay không ngừng đánh tay Phó Viễn Xuyên nhưng lại không làm ảnh hưởng gì đến hắn.

Mấy thuộc hạ ngã trên đất cũng bị Phó Viễn Xuyên dùng tinh thần lực áp đến mức đứng dậy không nổi.

"Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ đây?!"

"Xong rồi, xong rồi, sẽ xảy ra chuyện mất......"

Thi Khải Tân lau máu trên khóe miệng, muốn chạy đến ngăn cản Phó Viễn Xuyên.

Lại thấy Phó Viễn Xuyên đột nhiên sửng sốt, ném Phó Dương Hoành qua một bên.

Thi Khải Tân tưởng Phó Viễn Xuyên khôi phục ý thức, kêu một tiếng, "Nguyên soái?"

Phó Viễn Xuyên liếc mắt nhìn hắn.

Thi Khải Tân đối diện với đôi mắt đỏ ngầu kia lòng cứng lại. Không đúng, tinh thần lực vẫn bạo loạn như cũ.

Nhưng tại sao....

Hắn nhìn Phó Dương Hoành chật vật bò dưới đất, không hiểu.

"Nguyên....."

Phó Viễn Xuyên xoay người chậm rãi rẽ vào hành lang rồi dừng lại trước cửa thư phòng.

Quân Thanh Dư đột nhiên cảm giác được ánh sáng đột nhiên tối sầm, cậu ngẩng đầu liền thấy Phó Viễn Xuyên đang cúi đầu nhìn mình.

Trạng thái hắn không đúng lắm.

Không kịp nghĩ nhiều, Quân Thanh Dư vội vàng hướng hắn dang tay ra.

"Ê a!"

Cả người Phó Viễn Xuyên cứng đờ. Hắn lại gần người cá nhỏ, chậm rãi ngồi xổm xuống, vươn tay.

Tay người cá nhỏ chạm vào lòng bàn tay hắn.

Trong phút chốc, cảm xúc hỗn loạn được dịu dàng trấn an.

Tinh thần lực đảo loạn ngập trời biển lửa được áp chế lại bằng cách nhu hòa nhất.

Phó Viễn Xuyên nhẹ nhàng ôm tiểu Ngư lên, dùng ngón cái lau đi vết máu trên má cậu.

Trái tim căng chặt đang thả lòng dần.

Hắn đang ôm bảo bối mà hắn tưởng đã mất, lòng vô cùng an tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro