Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chương 2

     Tiểu Kiều bị té mà quỳ rạp xuống mặt đất, cô rất là bực bội, bất giác làm nàng nhớ lại cuộc đời kiếp trước luôn phải chịu những tiếng cười nhạo này.

Đời trước khi cô xuyên đến đây thì
nguyên chủ đã là một ngốc tử không thể tự gánh vác sinh hoạt, nghe nói là do lúc sinh ra nguyên chủ bị thiếu dưỡng khí trong bụng mẹ quá lâu nên bị nghẹn hỏng luôn!

Lúc đó cô còn cho rằng có thể giống như những nhân vật nữ chính xuyên không khác từ từ mà thay đổi vận mệnh của nguyên chủ, một bước lên mây. Nào ngời đâu không biết vì nguyên nhân gì mà cô gái không thể thao túng thân thể này! Cô rõ ràng có thể nghe được lời người khác nói nhưng vô pháp đáp lại, cô cùng thế giới bên ngoài giống như cách một tầng kết giới, nghe được thấy được nhưng không có cảm giác hay có thể đáp lại. Cô không thể tự mình ăn cơm, không thể tự mình mặc quần áo, ăn uống tiêu tiểu đều phải dựa vào người khác giúp cô làm, ngay cả việc tự sát cô cũng không làm được!

Cô bị nhốt trong thân thể của ngốc tử Tiểu Kiều mà ngày qua ngày nhìn chính mình bị mọi người cười nhạo lừa gạt, cô phẫn nộ, cô tuyệt vọng, cô hận, nhưng cô lại bất lực.

Đời trước đối với cô mà nói thì đó như một cơn ác mộng kinh hoàng làm cô không bao giờ muốn nhớ lại!

Đời này cô sống lại , nhưng may thay mọi thứ vẫn còn kịp, khi còn trong bụng mẹ cô đã có ý thức. Ngày được sinh ra, cô liều mạng mà đè ép Đại Kiều, dùng hết sức mà chui ra mới may mắn không làm mình một lần nữa bị nghẹn đến thành đồ ngốc.

Từ lúc cô trọng sinh đến nay mọi chuyện luôn thuận buồm xuôi gió, luôn là đứa trẻ được mệnh danh là " con nhà người " trong thôn. Đây là lần đầu tiên cô bị xấu mặt trước mọi người như vậy!

Chung quanh truyền đến từng trận tiếng cười to, trong đó vợ của Tống Kim Lai là cười lớn nhất :" ha ha ha ha... té sấp mặt rồi. Tôi nói nè Phương Tiểu Quyên, tết vẫn chưa đến đâu, cô đâu cần hướng chúng ta quỳ bái như vậy a? Mọi người làm sao mà không biết xấu hổ nhận chứ ha ha ha..."

Vợ Tống Kim Lai cùng Phương Tiểu Quyên thật ra cũng không có ân oán gì, chỉ là cô ghen tỵ với Phương Tiểu Quyên lớn lên xinh đẹp lại được Kiều Chấn Quân yêu thương, cho nên lúc
này nhìn thấy Phương Tiểu Quyên ngã sấp mất mặt như vậy, cô không nhịn được vui sướng khi người gặp hoạ.

Nghe thấy lời của vợ Tống Kim Lai mà đoàn người không nhịn được cười.

Phương Tiểu Quyên nghe thấy mặt liền một trận xanh trắng, cô ta bật dậy phỉ nhổ:" Cô có mặt mũi cười tôi thì sao không nhớ cười chính bản thân cô bị rớt xuống hố phân đi!"

Các thôn dân càng cười thêm lớn tiếng. Chả là mấy ngày trước Tống gia có được nửa cân thịt heo, khi vợ Tống Kim Lai làm cơm thì lén giấu đi 2 miếng thịt, đến khuya cô chờ mọi người ngủ hết cô mới lén lấy ra ăn. Do thời tiết khắc nghiệt mà thịt bị đông lại toàn là mỡ băng, cô ăn vào liền bắt đầu đau bụng. Đêm hôm khuya khoắt vợ Tống Kim Lai liền phải đi ra hầm cầu năm sáu lần, đến lần cuối cùng hai chân cô đều đi đến mềm nhũn đứng dậy không nổi, thế là đem cả người cô đều oanh một tiếng rơi vào hố phân bên dưới hầm cầu.

Lúc ấy cô kêu đến là thê lương doạ đến thật nhiều đứa trẻ đều khóc thét, khi vợ Tống Kim Lai được cứu lên thì cả người toàn là phân, cả nhà già trẻ Tống gia đều bị mùi thối tra tấn đến muốn ngất đi!

Nghe Phương Tiểu Quyên nhắc lại chuyện cũ, vợ Tống Kim Lai mặt đỏ bừng mà đẩy đám người lật đật bỏ chạy.

Phi! Cái thứ gì mà dám ở trước mặt mình diễu võ giương oai chứ. Phương Tiểu Quyên đắc ý mà nghĩ. Quay đầu lại nhìn thấy Tiểu Kiều còn đang quỳ trên đất cô ta lập tức hốt hoảng nâng dậy:
" Kiều Kiều bảo bối của mẹ không sao chứ? Có đau không con? Để mẹ xem xem có thì thương ở đâu không?"

Nhìn đến Tiểu Kiều do bị ngã mà trán bị trầy da cô ta lập tức đau lòng như cắt :" Trời ơi, trán của con làm sao vậy? Bị huỷ dung thì làm sao đây?!! Kiều Kiều không sợ, mẹ liền mang con đi đến trạm y tế tốt nhất, bảo bác sĩ dùng thuốc tốt nhất cho con. Tuyệt đối sẽ để có một với sẹo nào hết!"

Nghe thấy trán mình bị thương, Tiểu Kiều lập tức nóng nảy: " Chúng ta mau đến bệh viện!!" Cô đời này làm chính là bạch phú mỹ, mặt cô tuyệt đối không được có sẹo, không được phép có một chút tì vết nào!

  Kiều Tú Chi nhìn thoáng qua Tiểu Kiều trên trán chỉ có một vết xước nhỏ không bằng đầu móng tay, lại nhìn sang Đại Kiều khuôn mặt đều in hằn hai dấu tay mà bĩu môi. Rõ ràng hai đứa đều là con gái do con dâu bà sinh ra, một đứa thì cưng chiều cầm trong tay sợ rớt ngậm trong miệng sợ tan, còn một đứa thì hận đến mức muốn đánh chết nó. Nữ nhân này thiên vị đến cũng quá phận rồi.

  " Được được, chúng ta hiện tại liền đi." Phương Tiểu Quyên đỡ Tiểu Kiều dậy, cúi đầu nhìn xuống đất nơi cô ta vừa té thì thấy có vũng nước, lập tức lửa giận bốc lên:" Sao lại có nước ở đây?! Đại Kiều có phải là mày không? Mày cái thứ tai tinh, đồ lỗ vốn mày cố ý đổ nước ra đây phải không?!!" Cô ta hung thần ác sát mà nhìn Đại Kiều, dường như trước mặt cô ta không phải là nữ nhi thân sinh mà là kẻ thù giết cha vậy.

   Đại Kiều nhìn thấy mẹ và em gái té thì rất đau lòng, bé chưa kịp chạy đến đỡ thì đã bị chính mẹ ruột mình đâm cho một đao vào tim.

Bé mờ mịt chớp mắt, liên tục lắc đầu: " Không, phải, con.... con, con, không,...."

  Phương Tiểu Quyên không để bé nói hết, vẻ mặt mất kiên nhẫn xua tay:
" Cho dù không phải mày làm thì cũng là tại mày, cái thứ đồ đen đủi. Tao biết sớm hay muộn mày đều sẽ khắc chết cả nhà."

Cô ta hung hăng mà trừng Đại Kiều, nếu không phải còn có mẹ chồng như môn thần đứng đây thì cô ta liền chạy đến đánh chết thứ đen đủi này.

  Đại Kiều nghe thấy thì cúi đầu mà nhẹ nhàng run rẩy, bé cắn chặt môi, trong lòng vô cũng khổ sở. Thật sự không phải bé đổ nước. Ngày hôm nay trời con chưa sáng bé liền quét sân, đem tiểu viện mỗi một góc đều quét dọn sạch sẽ, bé cũng không biết tại sao lại có nước ở chỗ đó. Có lẽ mẹ bé nói đúng, bé chính là tai hoạ, sẽ đem đến xui xẻo cho cả nhà...

Đại Kiều mắt hạnh chớp a chớp, nước mắt không ngừng rơi xuống đất.

Các thôn dân nhìn thấy bé đáng thương như vậy tâm đều không đành lòng. Có người mở miệng khuyên :
" Tôi thấy đứa nhỏ Đại Kiều rất tốt. Phương Tiểu Quyên cô sao cứ mắng đứa nhỏ a?"

  Cô ta liền trừng mắt:" Mấy người thấy tốt như vậy thì đem nó về nhà nuôi đi."

Người nọ liền không lên tiếng nữa. Phải biết đầu năm nay nhà nhà đều không đủ ăn, ai dư lương thực mà đi nuôi thêm một đứa nhỏ chứ? Đã vậy đứa nhỏ Đại Kiều này quả thật có chút tà môn.

  Kiều Tú Chi nhíu mi lại, bà cầm lấy cây chổi mà đánh về phí Phương Tiểu Quyên : " Lăn đi đi! Không phải cô muốn về nhà mẹ đẻ sao? Hiện tại lập tức cút đi cho tôi! Tốt nhất là cả đời này đừng quay về đây nữa!"

Kiều Tú Chi một quyền có thể đánh chết một con lợn rừng, gậy này nếu mà đánh trúng, cô ta không chết cũng mất nửa cái mạng! Phương Tiểu Quyên sợ đến hốt hoảng, lập tức lôi kéo Tiểu Kiều bỏ chạy, đến nỗi rớt cả giày cũng không dám quay đầu nhặt.

Mọi người nhìn bộ dáng hoảng sợ bỏ chạy của mẹ con cô ta mà phì cười.

Phương Tiểu Quyên đi rồi các thôn dân cũng lục đục ra về. Trước khi ra về Lưu Thuý Hoa quay đầu lại hỏi: " Thím Kiều, sao thím không ngăn cản mà để Phương Tiểu Quyên bỏ đi vậy? Bây giờ trong nhà người lớn thì nằm một chỗ chỉ còn Đại Kiều một đứa nhỏ làm sao mà được?"

Kiều Túc Chi hừ một tiếng :" Kiều gia chúng tôi không có nó thì sống không nổi sao? Cô cũng quá xem trọng nó rồi." Bà lần này hạ quyết tâm phải dạy dỗ Phương Tiểu Quyên một trận nên thân, muốn đi cứ để cô ta đi, nhưng lúc muốn quay về thì không đơn giản như vậy đâu!

Lưu Thuý Hoa cũng chỉ buột miệng hỏi thăm, thấy bà quyết tâm như vậy cũng không khuyên bảo thêm, nói câu tạm biệt rồi ra về. Tiểu viện Kiều gia lại an tĩnh.

Kiều Tú Chi đem chổi trên tay thả xuống, xoay người nhìn thấy Đại Kiều vẫn còn đứng nơi đó, đôi mắt to tròn thẳng tắp nhìn ra ngoài cửa, khuôn mặt nhỏ nhắc hiện rõ nét bi thương không hợp tuổi.

Trên người Đại Kiều là chiếc áo bông không vừa người lại cũ, nơi nơi đều là mụn vá, quần thì đã sờn rách còn ngắn đi một đoạn để lộ mắt cá chân gầy như que củi phảng phất đụng một cái liền gẫy, dưới chân là đôi giày đã rách làm lộ 2 ngón chân của bé.

Cuộc sống của lão Kiều gia không nói ở thôn Thất Lí, chính là ở công xã Đông Phong thì cũng được coi là giàu có. Tuy rằng không thể mỗi ngày đều ăn thoả thích cơm gạo trắng nhưng bánh bột ngô hay lương thực phụ thì luôn dư dả, tuyệt đối sẽ không để hài tử trong nhà bị đói hay ăn mặc rách rưới như dân chạy nạn thế này! Tuy rằng một nhà lão nhị Kiều gia đã ra ở riêng, nhưng trước khi bị liệt thì Kiều Chấn Quân luôn có tiếng trong đội sản xuất là cần mẫn nhất, không chỉ vậy hắn còn có tay nghề thợ mộc, thỉnh thoảng có thể nhận giúp người ta làm gia cụ, kiếm không được nhiều lắm nhưng để lo cho một nhà lớn bé là không thành vấn đề. Sao có thể làm Đại Kiều sống như khất cái thế này? Nữ nhân Phương Tiểu Quyên kia rốt cuộc là đang làm cái gì a!

Kiều Tú Chi lại đem Phương Tiểu Quyên ra mắng một lần trong lòng, sau đó đanh mặt lại:" Đại Kiều, đứng đây làm gì? Còn không mau vào nhà muốn bị đông thành tạc băng à?"

Đại Kiều ngẩng đầu, một đôi mắt hắc bạch phân minh nhìn thẳng bà, nhỏ giọng nói:" Bà, nội, có phải, con, là, tai hoạ, không?"

Kiều Tú Chi ngẩng ra, lần đầu tiên bà phát hiện thì ra Đại Kiều có một đôi mắt rất đẹp, trong veo như hồ nước mùa thu. Bà cẩn thận mà nhìn lại đứa cháu gái của mình, lông mi bé không ngừng run rẩy đáng thương, giống như một con mèo mướp nho nhỏ vừa bi vứt bỏ, ngay cả người có tâm địa cứng rắn như bà cũng không nhịn được mà mềm lòng. Đôi bàn tay to của bà liền chụp lên đầu Đại Kiều mà vỗ một cái :
" Con cái tốt không học lại đi học những thứ lệch lạc này. Cái gì tai hoạ rồi đồ lỗ vốn chứ, đó đều là những tư tưởng hạn hẹp phong kiến. Bây giờ đã là xã hội mới, các vị lãnh tụ đều nói nữ nhân đều có thể nâng nửa đầu trời. Mẹ con đầu óc bị ván cửa kẹp vào mà hỏng rồi, con không cần nghe cô ta nói, đã biết chưa?"

  Kiều Tú Chi vỗ Đại Kiều một cái này vốn không dùng sức nhưng do bà trời sinh thần lực nên đầu Đại Kiều bị vỗ đến lung lay, có chút đau nhưng Đại Kiều thật vui vẻ, bở vì bà nội nói bé không phải là tai hoạ nha. Đại Kiều mi mắt cong cong, miệng cười lộ hàm răng nho nhỏ: " Dạ, con biết, rồi, bà nội."

Chỉ cần bé không phải là tai hoạ, sẽ không khắc chết ba và mẹ, cả Tiểu Kiều nữa, vậy thì bé sẽ không bị đuổi ra khỏi nhà. Đại Kiều còn muốn hỏi xem bao giờ mẹ sẽ trở lại thì Kiều Tú Chi đã lên tiếng :" Còn không mau đi sắc lại chén thuốc, con không muốn bệnh của ba con mau khỏi à?"

Lúc này Đại Kiều mới nhớ chén thuốc khi nãy đã rơi vỡ rồi, lập tức không còn rảnh suy nghĩ chuyện khác, bé lập tức hướng phòng bếp mà chạy.

-----------------
Sau khi đám người đi rồi thì Phương Tiểu Quyên mới dẫn Tiểu Kiều quay lại nhặt giày, sau đó hai mẹ con cô ta cùng đến trạm y tế.

Chỉ là đối với với thương nhỏ của Tiểu Kiều thì các hộ sĩ không kiên nhẫn mà tiếp các cô, chỉ rửa vết thương rồi đuổi cả hai ra ngoài.

Sau khi đã đi cách trạm y tế khá xa mà Phương Tiểu Quyên vẫn hùng hổ mà mắng :" Còn nói cái gì mà vì nhân dân phục vụ, tao nhổ vào, tao muốn đi báo cáo hết bọn bây, đúng là đồ mắt chó nhìn người thấp!"

Tiểu Kiều cúi đầu suy nghĩ, không rảnh để ý đến mẹ cô. Đời trước ba cô không có bị liệt, tuy rằng không có trở nên giàu có nhưng cũng không làm liên luỵ đến cô.

Nhưng bây giờ ba cô bị bại liệt, trụ cột kinh tế chính trong nhà không còn, cuộc sống sau này của cô phải thế nào đây?

Nếu bà nội chịu đón bọn họ về nhà cũ thì may ra sẽ không quá vất vả, nhưng vấn đề là bà nội không thích mẹ cô, bà tuyệt đối sẽ không nguyện ý cho bọn họ trở về!

Ba cô hiện nay không thể làm việc, còn cần có người chiếu cố, cứ như vậy khẳng định là chất lượng sinh hoạt của cô sẽ đi xuống a.

Thật là phiền, nếu biết trước như vậy thì cô đã không lừa Đại Kiều đến Tây Lâm làm gì. Tại sao người bị liệt không phải là Đại Kiều chứ, số nó cũng quá may mắn rồi. Tiểu Kiều bực bội trong lòng mà nghĩ.

Phương Tiểu Quyên mắng đến miệng khô lưỡi đắng mới để ý nãy giờ đều không thấy Tiểu Kiều lên tiếng. Nếu trước mặt là Đại Kiều thì cô ta khẳng định đã tát cho một bạt tai, nhưng đổi lại là Tiểu Kiều thì lập tức khẩn trương :
" Kiều Kiều con sao vậy? Có phải là đầu bị đau không? Chúng ta lập tức quay về trạm y tế, mà không, chúng ta về gặp Vương Thuỷ Sinh lấy thư giới thiệu, mẹ đưa con lên bệnh viện trấn trên!" Vừa nói cô ta vừa lôi kéo Tiểu Kiều hướng nhà đại đội trưởng Vương Thuỷ Sinh mà đi.

Tiểu Kiều rút tay mình về không kiên nhẫn nói: " Mẹ, con không có sao."

Phương Tiểu Quyên nhìn thấy Tiểu Kiều thật sự là không sao, lúc này cô
ta mới yên tâm :" Được được, Kiều Kiều của mẹ không sao là tốt rồi. Như vậy mẹ liền yên tâm, khi nãy không thấy con lên tiếng tiếng mẹ cứ nghĩ con có chuyện gì, cứ tưởng con bị ngã mà đụng hỏng đầu."

Tiểu Kiều từ nhỏ đã nổi tiếng là tiểu thần đồng ở công xã Đông Phong, ngay cả thư ký ở công xã cũng khen ngợi nàng. Nếu như ngã hỏng đầu óc thông minh này thì sau này cô ta lấy gì để khoe khoang trước mặt mọi người chứ.

Tiểu Kiều nói:" Con là đang suy nghĩ chuyện sau nay, bây giờ ba bị liệt rồi, cuộc sống sau này của chúng ta phải làm sao đây?"

Phương Tiểu Quyên một bộ không sao cả:" Cái gì mà làm sao chứ? Cuộc sống như thế nào thì cứ như thế đó thôi."

Cô ta quả thật không cần phải lo lắng, Kiều gia ở công xã Đông Phong nổi tiếng giàu có, Kiều Tú Chi tuy tâm địa sắt đá nhưng bà ta cũng không thể trơ mắt nhìn con trai và cháu gái chết đói được. Cho nên không có gì phải lo cả, việc quan trọng cô ta cần làm bây giờ là đuổi tai tinh Đại Kiều kia ra khỏi nhà, chỉ cần không có nó thì vận may rất nhanh thôi sẽ đến với bọn họ.

Lấy cái tư tưởng của Phương Tiểu Quyên thì nếu Tiểu Kiều không nói ra thì chắc cả đời cô ta cũng không nghĩ đến. Vì thế cô liền nói thẳng :" Mẹ, mẹ có từng nghĩ đến cùng ba ly hôn không?"

                   7/9/2020. VoNguyet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro