Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai đi qua mấy hành lang trong Mafia Cảng, trên mặt đất đều trải những tấm thảm đắt tiến, dẫm lên chúng sẽ không nghe được tiếng bước chân, nhưng thật ra Dazai đã đếm hết chúng trong lòng.

Mafia Cảng có rất nhiều tầng, mỗi tầng đều rất cao, còn có nhiều con đường hơn, hắn biết rất rõ.

Còn vì sao Mori-san muốn gặp hắn, ha ha...

Bị vây quanh bởi nhân viên võ trang Mafia, Dazai vẫn duy trì nụ cười mỉm như cũ, thong dong đi theo họ tiến về phía trước, cho đến khi thấy một cánh cửa sắt dày nặng mới dừng lại.

"Tới rồi." Nhân viên võ trang lãnh đạm nhắc nhở.

Dazai không cái gì, cười cười khẽ đẩy cánh cửa to trước mặt ra, trong mắt chính là hình ảnh quen thuộc đến mức không thể nào quen thuộc hơn nữa.

— Mori Ogai ngồi ngay ngắn ở trên ghế thủ lĩnh, đứng đối diện chính là Dazai lúc còn là thiếu niên với bộ tang phục.

"Boss?!"

Boss từ khi nào... Chẳng lẽ, Boss vẫn luôn quan sát mọi hành động của hắn?

Thiêu niên mặt vô cảm xúc quay đầu thấy Dazai, hình như có chút ngạc nhiên, sau đó đôi mắt lại hiện lên một tia lo lắng.

Tay Dazai đặt trong túi áo gió, vừa đi vào phòng đã bị hai ánh nhìn đầy chăm chú. Thanh âm hắn nghe thật thanh thoát, mở miệng chào hỏi bọn họ trước: "Buổi sáng tốt lành."

Mori Ogai cũng cực kỳ ôn hòa trả lời: "Buổi sáng tốt lành."

Thiếu niên liếc thoáng qua Mori Ogai vẫn ngồi bất động tại chỗ, không chút do dự đi đến bên cạnh Dazai, trực tiếp hỏi hắn: "Sao anh lại đến đây?"

Tuy rằng không biết vì sao thiếu niên lại có vẻ lo lắng cho mình, nhưng Dazai cũng không có cảm giác khẩn trương gì, ở trong lòng hắn Mori-san vẫn luôn là hợp lý hóa thân, bản thân là người không rõ lai lịch đột nhiên xuất hiện ở Yokohama, lại còn được đi cùng một trong năm cán bộ như vậy, bị gọi lên cũng rất bình thường.

Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là, thật ra hắn cũng muốn gặp lại người năm đó lập kế hoạch có ý đồ trục xuất hắn khỏi Mafia Cảng, người có thể tính là đã nuôi nấng hắn, Mori-san.

"Được Boss Mafia Cảng mời đến như thế, tôi không thể không tới nha." Dazai mỉm cười trả lời.

Tay Mori-san chống cằm nhìn chăm chú nhìn hai người trong đại sảnh, trừ bỏ khí chất, diện mạo cơ hồ giống thiếu niên như đúc, trên mặt vẫn là nụ cười không đổi: "Mạo muội mời đến mà chiếu cố không chu toàn, đó là lỗi của Mafia chúng ta. Không biết tên ngài gì?"

"Dazai Osamu."

Nghe thấy tên giống thuộc hạ của mình, Mori-san cũng không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là có chút bối rối hỏi: "Ồ, hiện tại có hai Dazai-san, ta phải xưng hô như thế nào đây?"

"Không sao cả, tùy ý ngài thôi."Dazai mỉm cười trả lời.

Dù sao cả hai Dazai đều phải rời khỏi Mafia Cảng, xưng hô như thế nào cũng không quan trọng, ngươi muốn xưng như thế nào đều tùy ngươi.

Ánh mắt sắc bén của Mori Ogai đảo qua hai người trong chốc lát, cuối cùng dừng trước Dazai: "Dazai-san, vì sao lại xuất hiện ở Yokohama?"

Không hổ là Mori-san, vấn đề quan trọng nhất đã bị hỏi ra.

Dazai cười khẽ đáp: "Đại khái là bị thứ ràng buộc nào đó lôi kéo đến, hay có thể gọi là vận mệnh vô hình."

Vận mệnh không phải là như vậy sao?

Biến đổi thất thường, khiến người ta không thể nắm bắt được.

Tuy rằng khi Mori Ogai nhìn thấy Dazai đã vô cùng cảnh giác, nhưng Dazai cũng không lo rằng đối phương sẽ chiêu mộ hoặc giữ hắn lại.

Một Dazai Osamu cũng đủ làm đối phương đau đầu, nếu thêm một nữa thì chẳng phải lo lắng tương lai, bởi vì bằng hai người họ đã có thể soán vị.

Nói không chừng sẽ không đoán được hai người họ bao giờ hùng hổ làm những trò phi nhân tính ở Mafia Cảng, nhưng Mori Ougai sợ là họ sẽ khiến cả Yokohama phát điên.

Mori Ogai cực kỳ hi vọng mình có thể ném thiếu niêu Dazai đi, rốt cuộc, phong cách hiện tại của thiếu niên không hề giống người của Mafia.

Nghĩ như vậy, nụ cười trên mặt Dazai càng đến là ôn nhu.

Mori-san không biểu cảm mà lên tiếng: "A."

Sau đó nhìn hắn một cái, vẻ mặt tươi cười cũng thu liễm, phảng phất thật sự là một bộ dáng đáng tiếc.

"Ai, Dazai-san tới không đúng thời điểm rồi, chiến sự gần đây nhất của Yokohama đang diễn ra, ngài một thân một mình có khả năng sẽ không an toàn, hay là đến sống cùng cán bộ của Mafia Cảng chúng ta đi?"

"Cán bộ" tất nhiên là chỉ thiếu niên Dazai.

Đây là muốn cho mình giám thị Dazai sao? Con ngươi của thiếu niên trầm xuống, mặt vô biểu tình, thanh âm lạnh lẽo: "Đã rõ, Boss."

Nhưng mà, đương sự là Dazai cũng không có nhiều cảm xúc ngoài ý muốn, chỉ mỉm cười trả lời: "Cảm ơn. Nhưng làm lớn như vậy trong tập đoàn, Mori-san nhất định sẽ rất bận. Ta không làm phiền nữa, tạm biệt."

"Đi thôi, chúng ta xuống uống cà phê gì đó đi." Dazai xoay người, vỗ vỗ thiếu biên vẫn luôn đứng cạnh hắn.

Tuy từ nãy đến giờ chỉ mình Dazai nói chuyện, nhưng lập trường của thiếu niên trực tiếp mà kiên định, nhanh chóng đi đến, đứng bên cạnh hắn, cũng là một loại phương thức khiến Mori kinh sợ.

Nếu là hai người bọn họ đều mở miệng nói, Mori-san chắc chắn có khả năng trực tiếp ra lệnh bắt Dazai lại.

Mà sở dĩ Dazai dám xoay người đi như vậy, cũng là vì thiếu niên hiện tại vẫn là một trong năm cán bộ cấp cao của Mafia, khi Boss không nói gì, mệnh lệnh của cán bộ chính là tuyệt đối, những nhân viên cấp thấp căn bản không dám ngăn cản.

Cảm nhận được sự ấm áp trên đỉnh đầu, thiếu niên thoáng khó chịu nhưng không có ngăn cản, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Đừng xem tôi là thằng nhóc con."

"Ha ha, trẻ vị thành niên không có tư cách oán giận."

Hai người cứ như vậy đi ra ngoài.

Mori Ogai nhìn bóng dáng hai người hoàn toàn bị cánh cửa lớn che đi, biểu cảm mơ hồ, vẫn ngồi tại chỗ nhìn chằm chằm hướng hai người đi ra.

Hình như qua thật lâu, lại giống như chỉ mới qua được một lát, vị Boss Mafia Cảng khiến bao người sợ hãi mới chậm rãi đứng lên, đi đến sát cửa kính khổng lồ, cúi đầu nhìn những thân ảnh nhỏ bé rải rác khắp nơi phía dưới.

"Dazai-san..."

Lời nói phát ra khỏi miệng, dần phiêu tán biến mất ở trong không khí.

Dazai cùng thiếu niên rời khỏi Mafia Cảng đã thật sự đi đến quán cà phê phía trước.

"Anh thật sự dám đi? Không sợ Mori-san sẽ ra lệnh nổ súng sao? Trong căn phòng kia, ít nhất có giấu bốn siêu năng lực gia." Nhàn nhã đi tới đường cái, Dazai cùng người thiếu niên bên cạnh nói chuyện như người bình thường nói chuyện phiếm với nhau, hỏi ra hậu quả của một vấn đề cực kỳ đáng sợ.

Này cũng không phải là vui đùa gì, nếu thực sự đoán sai, ngươi nhất định sẽ chết nha.

"Ha ha, Mori-san sẽ không nổ súng." Dazai cười với vẻ chắc chắn.

"Hả? Sao anh lại khẳng định như vậy?"

"Tất nhiên." Dazai mỉm cười nói, "cậu đã quên sao? Mori-san đã từng nói qua, tôi và hắn rất giống nhau. Cậu hẳn là biết tôi đang nói về phương diện nào."

Thiếu niên trầm mặc trong một chớp mắt.

"Cứ coi như đây là sự thật, thì chắc cũng là quá khứ. Hiện tại so sánh Mori-san với tôi hay là với anh, đều khác nhau tựa trời với đất."

"Đúng vậy, Mori-san cũng có muốn bảo vệ đồ vật đâu~ Thật là quá đáng mừng." Dazai nhẹ nhàng nhếch môi.

Thiếu niên ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó bất đắc dĩ thở dài: "Thật là, trông tôi giống như người sẽ soán vị sao? Phòng bị tôi như phòng thành vậy, còn liên luỵ những người khác..."

Dazai hơi mỉm cười, đôi mắt chăm chú nhìn hai bên đường phố: "Vấn đề không phải là cậu đã nghĩ đến hay chưa, mà là cậu có thể hay không. Cậu có năng lực thế này, hắn đương nhiên sẽ sợ hãi, dù sao hắn cũng đi lên như vậy. Cậu học lịch sử không tệ, hẳn phải biết từ sớm mới đúng."

"Tôi có thể tự tin khẳng định mà nói, tôi tuyệt đối không có ý tưởng lên làm Boss, anh biết mà." Thiếu niên tạm dừng một chút, "Nhưng, nếu nói về vấn đề năng lực thì vì sao năm đó hắn lại muốn thu lưu bồi dưỡng tôi? Tiềm lực tôi ta, có lẽ hắn phải hiểu rất rõ ràng mới đúng."

"Sao...? Nếu là Mori-san thì, làm như vậy đại khái còn có thêm một nguyên nhân khác."

Tuy rằng tỉ lệ rất ít, nhưng nghĩ đến hẳn là vẫn phải có.

"Hử? Còn có thêm nguyên nhân nào?"

Đúng lúc đến quán cà phê, hai người mới đồng thời dừng bước chân.

Dazai vui sướng đẩy cửa rồi bước vào.

Linh linh linh.

Tiếng chuông cửa vang lên thanh thúy dễ nghe, cùng lúc đó: "Hoan nghênh đã đến, xin hỏi hai người muốn dùng gì?"

Đột nhiên, "Nhân gian thất cách" phát động!

Dazai cảm nhận mình vừa bước vài bước đã bị động phát động dị năng, trong lòng nghĩ thầm, aiya, lại bị Mori-san tính kế mất rồi~

Mà dị năng của đối phương vừa bị phá, lập tức hắn nghe thấy tiếng uy hiếp từ bên trong.

"Hai thằng lỏi này, dám đến đây tìm chết! Chúng ta chính là Mafia đấy!"

A, a, thật phiền, đã sớm biết sau khi gặp người nọ sẽ không có chuyện gì tốt, Mori-san đúng là thích không từ thủ đoạn lợi dụng người khác nha.

Vừa nhìn đã biết những người này là gian tế tiềm tàng trong Mafia cảng.

Một đám cá tạp mà thôi, Dazai thậm chí còn lười rút tay từ trong túi ra, hắn dựa lưng trên vạch tường, thờ ơ nhìn thiếu niên: "Ài, cậu hành động đi, dù sao cũng là sân nhà của cậu, tôi không nên giọng khách át giọng chủ."

"Hả? Tại sao? Tôi còn là trẻ vị thành niên, không nên gánh gánh nặng quan trọng như vậy." Người thiếu niên cũng lộ rõ vẻ mặt rất không tình nguyện.

Vai ác cầm súng đối diện: ???

Này, hai cái người này sao lại thế này, giờ là lúc để đùn đẩy nhau sao? Vai ác không cần mặt mũi sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro