Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch nguyệt quang, ở chỗ nào đó trong lòng, vừa nặng trịch lại vừa thật lạnh lẽo.

Mỗi người, đều có một đoạn quá khứ bi thương, nghĩ là có thể che giấu được, nhưng lại là giấu đầu lòi đuôi.

Bạch nguyệt quang, chiếu hai đoạn chân trời, ở trong lòng, lại không ở bên cạnh.

Bạn là tôi, không thể mở miệng nói thương, tưởng đã quên đi, lại nhịn không được mà hướng về.

—"Bạch nguyệt quang"

Học viện Seigaku, câu lạc bộ tennis.

Trong lúc nghỉ ngơi, mấy cái năm nhất vây quanh nhau thì thầm tám chuyện.

"Các cậu biết tin gì chưa? Câu lạc bộ tennis có khả năng có thêm một vị huấn luyện viên."

Không biết ai nói ra một câu, khiến đa số cảm thấy hứng thư mà ghé vào cùng nhau tám.

"Ai ai ai, tôi cũng đã nghe qua."

"Tôi cũng thế!"

"Không biết bộ dáng như thế nào, có phải giống huấn luyện viên Ryuzaki không?"

"Tôi chưa thấy qua, mấy cậu gặp qua chưa?"

"Không có."

Giữa thời điểm bọn họ nghị luận sôi nổi, phía sau truyền đến một thanh âm ôn nhu:

"Huấn luyện sắp bắt đầu rồi, các cậu còn không nhanh chạy qua."

Mọi người quay người lại, liền thấy một thân ảnh thon dài.

"A, Fuji-senpai!"

Mọi người vội vàng giải tán bốn phía, sợ hãi tới trễ huấn luyện liền phải bị phạt chạy vòng.

Nhưng mà, bọn họ trước khi chạy, còn chớp chớp mắt, trong lòng cảm thấy tò mò với người ở bên cạnh Fuji.

Người kia là ai? Lúc trước chưa từng gặp qua.

Fuji Shyusuke một thân đồng phục áo sơ mi màu xanh trắng của học viện Seigaku nhìn bọn họ, cong cong khoé miệng cười hai tiếng, quay đầu nhìn về người đứng bên cạnh:"Đó đều là năm nhất vừa nhập học, không cần để ý."

Người đứng ở bên Fuji, vóc dáng rất cao lại cực kỳ gầy, tóc đen rối bời, mặc áo gió dài một màu đen thuần, che lại những bộ phận bị quấn băng vải trên người, lại giấu không được cổ tay, làm người ta không thể không cảm thấy tò mò.

Bộ dạng của người kia vô cùng thanh tú, giữa mày ngẫu nhiên lộ ra một cảm xúc u buồn chán đời động lòng người, có vẻ hơi yếu ớt, nhưng trên người hắn toả ra áp lực vô hình bức người, khiến cho không có ai có thể khinh thường hắn.

Lúc này, hắn rũ nửa đôi mắt diều sắc bén kia, ánh mắt nhàn nhạt mà nhìn chăm chú những người khí thế ngất trời trong sân tennis.

Dazai nghe vậy, xoay người lại, cười khẽ với Fuji: "Không sao, phiền cậu đi dạo với tôi rồi."

Fuji Shyusuke bồi bên cạnh Dazai, mỉm cười lắc đầu: "Sao lại phiền? Khó lắm Osamu tiên sinh mới nguyện ý tới câu lạc bộ tennis, nếu Tezuka biết, chắc chắn sẽ rất vui vẻ."

"Ha ha, nó chắc là vẫn thế đi."

"Ha ha, đúng vậy."

Trộm đi theo bọn họ, Inui Sadaharu ngồi xổm trong bụi cỏ cầm một quyển notebook, tay đang ghi chép thoăn thoắt đột nhiên dừng lại, khóe mắt run rẩy.

Hai người này đang cười cái gì, cảm giác thật đáng sợ.

"A, bên kia hình như xảy ra chuyện?" Dazai nhẹ nhàng nâng mắt, cặp tròng mắt diều sắc nhìn như cực chán ghét việc đời, đảo qua một thân ảnh trong sân tennis.

Fuji Shyusuke cùng Inui Sadaharu cũng nhìn qua.

Chỉ thấy mấy học sinh cao lớn vây quanh một nam sinh thấp bé, hai bên nói chuyện với nhau với thanh âm không nhỏ, không giống bạn bè giao lưu, ngược lại y hệt như đang gây sự.

"Tên kia lại nhân cơ hội đi bắt nạt năm nhất." Inui Sadaharu liếc mắt một cái đã nhìn ra nguyên nhân.

Fuji Shyusuke giải thích: "Gần đây có không ít học sinh mới gia nhập, năm 3 lại đều có việc, cho nên việc quản lý có chút buông lỏng. Ai, chỉ là nhất thời không có ai quản đã xảy ra chuyện, xem ra câu lạc bộ tennis thật sự cực kỳ cần một vị huấn luyện viên trẻ tuổi có uy vọng."

Dazai nhàn nhạt lên tiếng: "Ồ."

"Năm nhất kia..." Dazai nói đến một nửa lại ngừng, ánh mắt híp lại hiện lên một đạo ánh sáng, hình như mới nhìn thấy một chuyện gì đó thú vị.

"A? Làm sao vậy? Là thân thể không thoải mái sao?" Fuji Shyusuke lập tức quan tâm hỏi.

Lúc này, Dazai đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy một thân ảnh xanh trắng quen thuộc vội vàng chạy tới.

"Anh, anh đến rồi."

Xưng hô của Tezuka khiến Inui Sadaharu đang múa bút thành văn kia sợ tới mức giật mình, chấn kinh ngẩng đầu, theo bản năng kêu: "Anh?"

Gật đầu với Tezuka vừa tiến đến nghênh đón, Dazai quay đầu liếc Inui Sadaharu một cái, ánh mắt chán ghét thế sự kia đặt trên người cậu, làm cậu lập tức cảm thấy áp lực bao quanh tăng lên gấp đôi, co quắp mà đẩy đẩy cái kính mắt vuông trên mũi.

Tezuka cùng Fuji đồng thời cũng thấy được Inui Sadaharu trốn sau thân cây.

"Inui." Lúc này, khuôn mặt lạnh lùng của Tezuka có thể thấy rõ sự bất mãn.

Inui Sadaharu cảm giác giây tiếp theo Tezuka sẽ kêu mình đi chạy vòng, cực kỳ tự giác mà đi ra.

Fuji Shyusuke cười cười giới thiệu cho Inui: "Vị này chính là Osamu tiên sinh, anh của Tezuka."

"Anh ruột ư?" Tầm mắt Inui di chuyển loạn xạ, có chút không thể tin tưởng.

Ở chung suốt ba năm, thế mà cậu chưa từng nghe nói qua việc bộ trưởng nhà mình có anh trai, cậu đã góp nhặt tư liệu của Tezuka ba năm cơ mà!

Đúng rồi, làm sao mà Fuji biết được?

Thấy Inui Sadaharu nghi ngờ, tầm mắt lạnh lẽo của Tezuka lập tức hướng đến trên người Inui Sadaharu, thanh âm càng thêm lạnh băng: "Inui, chạy 10 vòng."

Không để ý bọn họ giao lưu, Dazai bảo Tezuka xem tình hình trong sân bóng: "Bộ trưởng, nhìn bên kia."

Một tiếng "bộ trưởng" này của Dazai rõ ràng khác với tất cả, mang theo chút thân mật.

Đảo mắt xem qua, phát hiện sân bóng bên kia hỗn loạn, Tezuka nhíu mày, những người này cũng quá vô dụng, khó lắm anh cậu mới tới thăm lại không biết biểu hiện tốt một chút.

Vì thế, mặc cho người khác nhìn chăm chú, Tezuka đi đến cửa sân tennis, trầm giọng đánh gãy những âm thanh hỗn tạp bên trong: "Trong thời gian luyện tập mà ồn cái gì?"

Sasabe đang khiêu khích thì thấy cậu, lập tức hoảng loạn: "A, bộ trưởng!"

Những người xung quanh cũng vội vàng dừng động tác, khom người chào Tezuka.

"Chào bộ trưởng!"

Năm nhất thấp bé kia chấn động đến mức không biết làm gì.

"Trái với kỷ luật, phải chịu phạt, hai người các cậu, chạy quanh sân thể dục 10 vòng."

Sasabe vội vàng giải thích: "Cái kia, xin đợi chút bộ trưởng, là cái thằng này..."

"20 vòng."

Tezuka căn bản lười nghe giải thích, nói nữa sẽ 30 vòng.

Sasabe bị khí chế Tezuka dọa cho run rẩy: "A, tuân lệnh!"

"Từng người bắt đầu luyện tập."

"Vâng!"

Xử lý xong xuôi, Tezuka lãnh đạm quay người rời khỏi sân bóng.

Lầu hai trong văn phòng, Tezuka cùng Fuji đứng phía sau Dazai, ánh mắt ba người đều quan sát sân bóng.

"Osamu tiên sinh cảm thấy thế nào? Muốn tới học viện Seigaku làm huấn luyện viên hay không?" Fuji cười hỏi Dazai.

Tezuka hiếm thấy chen vào nói nói: "Anh, ngày hôm qua anh đồng ý với em rồi."

Dazai đứng bên ô cửa sổ đã mở một nửa, nhìn bóng người phía dưới di chuyển qua lại, áo gió thuần một màu đen của hắn bị gió thổi bay.

"Tôi không biết chơi tennis, tại sao các cậu cứ khuyên tôi đảm đương chức vị huấn luyện viên này?"

Tezuka cùng Fuji liếc nhau, trong mắt đều hàm chứa vài phần mất mát cùng bất đắc dĩ.

Nhưng lúc hai người vừa định mở miệng tiếp tục khuyên, Dazai lại nói: "Nhưng mà, nếu trước đó tôi đã đồng ý rồi thì cứ thế đi."

"Thật sao? Vậy tốt quá!"

Nghe tiếng hoan hô truyền đến từ phía sau, con ngươi ám trầm không gợn sóng của Dazai lộ ra một tia ấm áp. Thực ra hắn biết vì sao hai người này muốn kéo hắn đến câu lạc bộ tennis, chắc là lúc trước đã thấy được tác phong làm việc đáng sợ của hắn.

Nhiều năm như vậy, hắn cũng nhìn thấu rồi.

Hắn thành công khiến Oda có thể viết tiếp tiểu thuyết thế giới, thành công khiến hoà bình ở Yokohama tiếp tục kéo dài, thành công tự sát (việc mà trước đây hắn luôn thất bại), đại khái... không còn gì luyến tiếc.

Dazai ngẩng đầu nhìn nhìn không trung, gỡ băng vải xuống, mắt trái thấy rõ một mảng trời xanh trong suốt thuần tịnh.

Hôm nay thời tiết cũng thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro