Chương 4: Thật thật giả giả (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua vì quỷ hồn của Cẩm Tựa Như đã khiến cả người nàng mệt mỏi vô cùng , Nhiếp An Như cả đêm đều ngủ không ngon giấc. Lúc này mặt nàng lại bị người nào đó đụng chạm ve vuốt, từ phía trên xuống cằm, động tác rất nhỏ chạm vào cánh môi, ấn một chút rồi tiện đà tiếp tục. Bàn tay trượt dài từ cổ thẳng một đường xuống ngực, động tác kín đáo gỡ nút thắt trên áo, sau đó....

"Bang!"

Nhiếp An Như nghen một cục tức từ nãy tới giờ rốt cuộc không nhịn nổi, một bàn tay tàn nhẫn đánh bay đôi tay của tên đăng đồ tử có ý đồ sàm sỡ nàng. Nàng nhướng mày, cả giận quát:

" Vương gia, xin tự trọng!"

" Tự trọng ?"

Tạ Ninh Viễn cười, trong mắt toát lên nét yêu dị, xinh đẹp mà rực rỡ lung linh. Bàn tay to lớn dễ dàng chế trụ đôi tay nàng, thân mình hơi hướng về phía trước, cơ hồ là dựa sát trên cơ thể nàng, hơi thở nặng nhọc phả ở bên tai nàng.

" Không đến nửa tháng nữa, Tựa Như chính là thê tử của bổn vương. Chạm một chút cũng không thể sao?"

Không nghĩ tới tên vương gia này nhìn thì lạnh lùng nhưng hoá ra lại vô sỉ đến vậy. Nhiếp An Như mắt thấy hắn vẫn còn ý định mở vạt áo của nàng ra thì không khỏi xoắn người muốn tránh thoát, thấp giọng mắng :

"Chạm vào cái em gái ngươi!"

" Lời này của Tựa Như cũng thật kì quái, lúc nãy khi ngủ nàng cũng nói mớ không ít..."

Tạ Ninh Viễn mặt xanh mét, trong mắt loé lên sự nguy hiểm, nhưng khi âm thanh Nhiếp An Như vang lên lại lập tức khôi phục bộ dáng ôn hoà lúc đầu.

Nữ nhân này cũng thật lợi hại, hắn sờ hơn nửa ngày cũng không sờ ra mặt nạ dịch dung. Nhưng hắn biết rõ trên người Cẩm Tựa Như chân chính có một thứ mà đồ giả mạo này không thể nào biết, đến ngay cả Tạ Tử An cũng không biết được!

Hắn thô bạo kéo quần áo của nàng, trên mặt mang theo thần sắc chờ xem kịch vui. Đôi mắt đen của Nhiếp An Như hơi mông lung mờ mịt do mới tỉnh ngủ, bây giờ vì hành động tập kích bất ngờ của hắn mà nhiễm lên một tầng giận dữ, gò má không biết vì thẹn hay giận mà phiếm hồng. Áo gấm bằng lụa rất nhanh vì động tác thôi bạo của Tạ Ninh Viễn mà mở bung ra, lộ ra đường cong cơ thể mê hoặc, xương quai xanh cùng...

Nhưng khi nhìn thấy dấu hoa mai đỏ trên ngực nàng, hắn liền triệt để ngây người. Nhiếp An Như thuận thế tránh thoát ra khỏi sự kìm kẹp của hắn, nhân cơ hội này vung một bàn tay qua, dùng toàn bộ sức lực.Mà lần này hắn thế mà lại không né không tránh, trong mắt vẫn là mê mang, bị đánh cũng vẫn ngơ ngơ ngẩn ngẩn.

Trong ấn tượng của hắn, Cẩm Tựa Như là một người ôn nhu hiểu lễ nghĩa, tri thư đạt lí, khoé miệng luôn mang một nụ cười ngọt ngào. Không phải là bộ dáng hiện tại, trên mặt nàng vương nước mắt khuất nhục, phẫn nộ, sau khi quăng một bàn tay thì lập tức chạy đi. Tựa Như mà hắn biết chưa bao giờ sẽ đánh người. Hơn nữa bởi vì có liên quan tới Tạ Tử An, Cẩm Tựa Như đối với hắn luôn là bộ dáng lấy lòng, ôn hoà thuận theo.

Rốt cuộc là sao ở đâu?!

Chẳng lẽ một người bị mất trí nhớ tính tình sẽ có sự chuyển biến lớn như vậy sao?

Hắn che khuôn mặt tuấn mĩ đau rát lại cười, mang theo tà khí xấu xa. Hẳn lần này lại là vì Tạ Tử An nên muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt với hắn?

Nhiếp An Như sau khi chạy ra khỏi phòng mới giật mình phát hiện ,khi đó nàng quá tức giận nên không kịp chỉnh trang lại y phục. Nàng mặt dày dưới ánh mắt ái muội của Tiểu Hà bình tĩnh thấy một bộ y phục mới.

Lấy lí do muốn đi giải sầu, nàng xem xét hiện giờ bản thân nên theo con đường chạy trốn , từ từ xem xét tình hình.

Cái vương phủ quỷ quái đáng giận này nàng mới không thèm ở lại đây ngây ngốc!

Còn có tên vương gia chết bằm kia nữa, nàng mới không hiếm lạ gả cho hắn!

——————————————-
Miumumup: là ảo giác của tui sao? Sao tui lại thấy lúc edit chương này nhanh hơn bình thường nhỉ?TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro