Chương 5: Hẹn hò bí mật(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu thư... nơi đó là..."

Tiểu Hà ấp a ấp úng mở miệng muốn nói gì đó , nhưng còn chưa đợi nàng nói hết câu, cánh cửa kia đã mở bung ra, một nữ nhân đầu bù tóc rối lao ra từ bên trong.

" Cẩm Tựa Như, ngươi tại sao còn chưa chết luôn đi! "

Nàng ta hung ác gào thét chói tai, thanh âm khản đặc bén nhọn , đôi tay gầy guộc của nàng ta hung hăng bóp cổ Nhiếp An Như, cấu đau đến mức nàng hít thở không thông.

" Tiện nhân... tiện nhân.... ngươi thế mà có can đảm trở về!"

" To gan!"

Giữa thời khắc đó, bỗng nhiên nữ nhân kia bị một người lao tới đạp ra, cơ thể Nhiếp An Như bị người kia ôm vào lòng, nàng há to mồm tham lam hít thở.

" Đem tiện tì này dẫn đi cho bổn vương!"

Tạ Ninh Viễn lạnh lùng nói, trong mắt hàn khí bức người. Nếu không phải hắn lặng lẽ đi theo , muốn xem xem Cẩm Tựa Như muốn làm trò gì, chỉ sợ nàng bây giờ sống sờ sờ bị người bóp chết.

Hắn càng nghĩ càng tức giận, bàn tay giấu sau áo siết thành quyền. Nguyên phu nhân vừa thấy Tạ Ninh Viễn đã khóc như hoa lê đính hạt mưa

" Vương gia... Cẩm Tựa Như không phải người phụ nữ tốt đẹp gì, nàng ta tiếp cận vương gia nhất định là có âm mưu...Vươn gia đừng..."

Nguyên phu nhân muốn khuyên Tạ Ninh Viễn không cần lại tin Nhiếp An Như, nhưng lời này vào tai nàng lại cho rằng Nguyên phu nhân đã phát hiện ra cái gì không khỏi hãi hùng khiếp vía.

Nhưng chưa đợi Nguyên phu nhân dứt lời, cổ nàng ta đã bị Tạ Ninh Viễn siết chặt. Không để nàng ta nói ra lời nào chạm phải vảy ngược trong lòng hắn.

Nhiếp An Như có chút không đành lòng,xác thật Cẩm Tựa Như là người có rắp tâm gây rối, Nguyên phu nhân nói cũng không sai, nàng ta chỉ sai lừ chỗ đã đặt tình cảm lên nhầm người. Yêu ai không yêu lại đi yêu một tên gia hoả vô tâm vô tình.

" Khoan đã, thả nàng ta ra đi."

Trong mắt Nhiếp An Như toát lên vẻ thương hại, mở miệng nói:

" Ngài...Chẳng qua là Nguyên phu nhân hoa mắt nhìn nhầm thôi. Vương gia cũng đừng trách nàng quá nặng. Nàng ta cũng chỉ vì quan tâm , lắng cho vương gia mà thôi."

Tạ Ninh Viễn nhìn nàng, âm thầm suy tính hàm ý trong lời nói của nàng, cuối cùng phất tay đối với thị vệ bên cạnh nói:

" Mang nàng ta xuống."

Khi Nguyên phu nhân bị mang đi, Nhiếp An Như cũng nhân cơ hội này quan sát nàng ta. Quả nhiên là một vị kiều nương xinh đẹp mĩ lệ. Đôi mắt hàng mi kia đều đẹp đến kinh người, môi đỏ diễm lệ, đúng là một giai nhân.

Mấy ngày nay không hiểu sao Tạ Ninh Viễn thái độ với nàng vô cùng kì quặc, bỗng trở nên ôn hoà hơn trước, cũng không có ý đồ gây rối với nàng.

Nhưng sau khi trải qua nhiều ngày tỉ mỉ quan sát, Nhiếp An Như lại không xác định được. Rốt cuộc là Tạ Ninh Viễn có yêu Cẩm Tựa Như hay không? Vì sao lại để nàng ở lại? Vấn đề này khiến Nhiếp An Như rất bức bối, ngủ cũng không ngon , sợ bản thân một ngày nào đó chạm phải điểm kiêng kị của hắn , không chết thì cũng tàn phế.

" Mau đi Hoa Lạc đình , hắn đang đợi."

Nhiếp An Như che lỗ tai, thật sự không muốn nghe con quỷ này ầm ĩ như vậy chút nào.

" Ngươi nếu không đi, ta sẽ đoạt lại thân thể mình tự mình đi."

Cẩm Tựa Như uy hiếp nói. Nghe vậy Nhiếp An Như danh thỏa hiệp, nhẹ giọng hỏi:

" Ta không biết đường, ngươi dẫn ra đi."

Cẩm Tựa Như một bên bay bay một bên nói:

" Nhiếp An Như, thì ra ngươi tên là Nhiếp An Như..."

Quỷ hồn Cẩm Tựa Như ngoái đầu lại nhìn nàng, hơi mỉm cười nhẹ nhàng:

" Tử An dùng ám hiệu đặc biệt gọi ta tới, ta biết ngươi không hiểu nên tới nhắc nhở. Hắn tóm lại là lo lắng cho ta. Đã nhiều ngày rồi vẫn không ăn không uống, nghĩ cách cứu ta ra ngoài."

Nhiếp An Như rất muốn nói một câu, vị đại tỷ này, ngươi cũng quá tự mình đa tình rồi.

" Ngươi có biết Hoa Lạc đình không? Đây là nơi ta và Tử An có thể gặp nhau."

Thấy Cẩm Tựa Như lại bắt đầu  bài ca về cuộc tình truyện xưa của nàng ta, Nhiếp An Như làm lơ nàng , bước trước một bước tiến vào trong đình. Lúc này có một thanh âm ở bên tai nàng vang lên:

" Ngươi đã đến rồi."

Nàng vừa quay người lại, đập vào mắt là gương mặt ôn nhu nho nhã của Tạ Tử An.

Tạ Tử An ôn nhu kéo kéo bàn tay nàng, đau lòng nói:

" Tựa Như, mấy ngày không thấy. Đã để ngươi chịu khổ rồi. Mặt cũng gầy đi rất nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro