Chương 19: Sự việc lên men (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by Thanh tỷ

Vương Giao thấy mặt Tề thiếu nhăn thành một cục, vội vàng giải thích: "Trên đường đi không cẩn thận làm rơi vào bãi rác, tuy bên ngoài hộp có chút bẩn, nhưng thuốc bên trong không vấn đề gì đâu ạ."

Tề Hoan ghét bỏ nhưng hết cách, ai bảo máu ở vết thương của hắn vẫn đang chảy đây: "Mày, mở nó ra."

Vương Giao ngoan ngoan làm theo.

Kết quả vừa mở ra, Vương Giao liền phát giác được chỗ không bình thường. Hắn là người từng dùng qua đồ tốt, dù là màu sắc của dược cao hay là mùi thơm của nó, đều nói lên rằng dược cao không phải vật phàm.

Hai mắt Tề Hoan cũng sáng lên, không kịp chờ đợi quệt dược cao bôi lên vết thương, vết thương trong nháy mắt khép lại.

Đáy lòng Tề Hoan run lên, kỳ quái, thứ đồ này còn dùng tốt hơn cả Chỉ Huyết Tán của nhà hắn.

"Được rồi, dược cao tao nhận." Tề Hoan làm như rất miễn cưỡng nhận lấy hộp trúc, tùy ý khoát khoát tay: "Hôm nào đến cửa hàng nhà tao lấy hai bình Chỉ Huyết Tán, báo tên của tao với người trong cửa hàng là được."

Nói xong, Tề Hoan dùng đao cắt một góc của trường bào, cẩn thận bọc hộp trúc lại, nghênh ngang rời đi.

Bỏ lại Vương Giao đang đấm ngực dậm chân tại chỗ, sớm biết dược hiệu của dược cao tốt như vậy, gã tuyệt đối sẽ không lấy ra làm quà lấy lòng.

Phải biết, mạng chỉ có một! Dược cao kia đổi lấy hai bình Chỉ Huyết Tán, gã thua thiệt lớn rồi!

Tề Hoan lén lút mở cửa vào nhà, nhìn quanh bốn phía. Tuy hắn vào nhà mình, nhưng điều này hoàn toàn không khiến cho hắn yên tâm một chút nào.

Đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, không thấy có người, lòng hắn thoáng yên tâm, rón ra rón rén đi về gian phòng của mình.

"Đơn đấu thắng rồi?" Bỗng nhiên, phía sau truyền đến tiếng hỏi.

Tề Hoan trong nháy mắt cứng ngắc, từ từ, chậm rãi xoay người, cười so với khóc còn khó coi hơn, gọi một tiếng: "Cha."

Tề Hưng, cha của Tề Hoan, thiên tài Tề gia. Không chỉ y thuật cao minh, là dược sư đệ nhất được công nhận của Hoàng Sa Tinh, mà thiên phú võ học của ông cũng rất xuất sắc.

Mặc dù phần lớn tâm tư của ông đặt trên y học, nhưng ông lại có được thực lực của võ giả cấp 5. Lại thêm nhiều năm kinh doanh hiệu thuốc Tề gia, đầu óc linh mẫn, sau lưng thường bị người ta gọi là lão hồ ly.

Sao cha già lại biết hắn ta đi ra ngoài đơn đấu với người ta? Tề Hoan chợt có xúc động muốn chết.

Trong giọng nói của Tề Hoan mang theo sự nghẹn ngào sắp khóc: "Thắng ạ."

"Tại sao lại đánh nhau với người ta?" Tề Hưng dạo bước chậm rãi đến gần, trầm giọng đặt câu hỏi.

Tề Hoan gục đầu xuống: "Con thích một cô gái, nhưng có người cứ luôn quấn lấy cô ấy. Con tức không nhịn được liền giao hẹn với hắn ta, hai người solo, con thắng thì không cho phép hắn ta tìm tới làm phiền cô ấy."

Tề Hưng trào phúng nhìn con trai nhà mình, từ trong miệng nhẹ nhàng phun ra mấy chữ: "Ngu xuẩn, bị người ta lợi dụng mà cũng không biết."

"Lợi dụng?" Tề Hoan mờ mịt: "Là con chủ động hẹn đánh với hắn ta trước, bị ai lợi dụng cơ?"

"Dặn dò hạ nhân không nói cho ta biết? Mày cho rằng mày có thể lừa gạt được ai?" Tề Hưng liếc con trai một cái, khiến lông mao Tề Hoan dựng đứng, không dám thở mạnh một tiếng.

"Cô gái mày thích sớm đã bị người kia quấn lấy rồi! Cô ta cố ý tiếp cận để giành được thiện cảm của mày, sau đó nói cho mày buồn phiền của cô ta, lợi dụng mày đối phó người kia."

"Sẽ không." Tề Hoan ra sức lắc đầu, không muốn tin tưởng những gì lỗ tai nghe thấy: "Cô ấy sẽ không làm vậy với con."

Tề Hưng hừ lạnh: "Vài ngày trước cô ta đã lên phi thuyền, xen lẫn vào trong đám người theo phi thuyền đi tới tinh cầu khác, sẽ không quay trở lại."

"Biết tại sao mày cấp 3, người kia cấp 2, mà vẫn dám đơn đấu với mày không? Bởi vì hắn ta cho rằng mày sẽ cố kỵ bối cảnh của hắn, không dám ra tay với hắn, chỉ có thể tùy hắn đánh."

"Cái gì cũng không biết đã tuỳ tiện làm ra quyết định, đúng là ngu không ai bằng, một chút cũng không giống con trai của Tề Hưng ta."

Tề Hoan không lên tiếng, hắn biết, cha già nhà hắn chưa từng nói láo. Huống chi người có đúng đã rời Hoàng Sa Tinh hay không, chuyện này hắn tra một cái là có thể tra ra, cha già không cần thiết lừa hắn.

Tề Hoan biết được mình bị lừa gạt, trong lòng rất khó chịu. Hắn ta thật lòng thích cô gái kia, cho nên không đợi cô ả chủ động mở miệng, hắn ta đã xung phong nhận việc muốn giúp cô ả xử lý đối phương.

"Con đã đánh người kia rồi, làm sao bây giờ?"

Trong mắt Tề Hưng lóe lên một tia lệ khí: "Con trai của Tề Hưng ta, không tới phiên người khác dạy dỗ. Đánh cũng đánh rồi, ta sẽ xử lý tốt chuyện này. Tối nay đi quỳ gối trước bài vị tổ tiên, tĩnh tâm ngẫm lại lỗi lầm, nghĩ xem bản thân đã làm ra những chuyện tốt gì đi."

"Vâng, con đã biết." Tề Hoan không dám phản bác, ngoan ngoãn vâng lời.

Vừa định đi đến từ đường, Tề Hoan chợt nhớ tới một việc, hắn móc từ trong túi ra hộp dược cao đã cất kỹ, đưa cho cha hắn: "Đây là dược cao con tình cờ có được, dùng vô cùng tốt, sau khi bôi lên vết thương thì lập tức khép lại. Cha, cha cho người đi nghiên cứu đi."

Tề Hưng mở ra, để lại gần mũi, ngửi được mùi hương nhẹ thanh, sắc mặt ngưng trọng: "Ở đâu ra?"

"Một tên côn đồ lưu manh tên là Vương Giao cho con. Con bảo hắn ta hôm nào đến hiệu thuốc lấy hai bình Chỉ Huyết Tán nhà ta xem như đền bù." Tề Hoan thành thật trả lời.

Tề Hưng tức đến không muốn nói chuyện. Ngay cả điều cơ bản nhất là lôi kéo người mà cũng không biết, thì còn có thể làm chuyện gì?

Là người đều biết đây là cuộc giao dịch không công bằng. Muốn từ trong miệng người khác hỏi được đồ vật là ở đâu ra, sao có thể không cho người ta chỗ tốt trước? Trong đầu đang nghĩ cái gì thế hở?

"Ngày mai dẫn hắn tới gặp ta."

***

Chơi mấy ngày, Đường Hân tuyên bố, cô muốn bế quan chế dược, không thể để cho khách hàng mua hàng qua Tinh Võng sốt ruột chờ lâu.

Nhìn từ trên vẻ mặt, hành vi của cô vô cùng giống một chủ cửa hàng rất có lương tâm.

Nghiêm Hạo thấy buồn cười, chẳng lẽ không phải bởi vì đã tiêu hết tiền, cho nên mới cần kiếm lại một lần nữa à?

Trông thấy chủ tử tiến vào trong phòng, anh đứng dậy đi thẳng về hướng sân nhỏ. Chủ tử cố gắng kiếm tiền, anh cũng nên khổ luyện võ lực mới được.

Anh lúc này còn chưa đủ mạnh, gặp phải cường địch, rất khó bảo vệ chủ tử an toàn.

Đường Hân tự giam mình trong phòng hơn bốn tiếng đồng hồ, lúc ra cửa thần thanh khí sảng: "Tám mươi hộp dược cao đã làm xong."

Đường Hân dự định bày mười hộp ra hàng vỉa hè bán, bảy mươi hộp còn lại bán online trên mạng Tinh Võng.

Cô cập nhật lại số lượng dược cao trong quầy hàng, xác định thao tác không có vấn đề gì, liền ấn xác nhận.

Đợi một lúc, cô ấn đổi mới cửa hàng, sau đó muốn kiểm tra lại giao diện trang web một chút, kết quả giao diện vẫn là trạng thái đã bán hết hàng. Cô tưởng là hệ thống update chậm, lại ấn reset, giao diện không thay đổi.

Cô bắt đầu hoài nghi màn sáng bị hỏng.

"Để tôi xem xem." Nghiêm Hạo bước lên trước một bước, kiểm tra trong phần thông tin mua hàng. Quả nhiên trông thấy nhiều hơn hai đơn đặt hàng, số lượng cộng lại đúng bảy mươi.

Nghiêm Hạo chỉ cho Đường Hân thấy, chỗ cửa sổ thông báo nhấp nháy có tin nhắn mới.

"Thao tác không có vấn đề, chẳng qua vừa lên kệ đã bị mua hết. Cho nên sau khi đổi mới vẫn là trạng thái đã bán hết hàng." Nghiêm Hạo giải thích cho cô nghe: "Cập nhật xong là hàng đã lên quầy, cô ấn đổi mới giao diện chậm, khách hàng đã nhanh tay mua hết sản phẩm rồi. Thời gian có chút chênh lệch, cho nên thoạt nhìn như giao diện chưa từng thay đổi."

Đường Hân cái hiểu cái không, quan tâm nó làm gì, dù sao bán đi kiếm được tiền là ok rồi.

Nói thì nói như thế, trong lòng Nghiêm Hạo vẫn thầm nghĩ, hai vị khách hàng này làm sao trong vài giây đã mua hết hàng nhanh như vậy? Sẽ không phải là thời thời khắc khắc đều ngồi canh ở trước màn sáng đấy chứ?

Nghiêm Hạo đoán không sai, hai anh em Lam gia là Lam Ấn và Lam Nguyên thay phiên nhau trực, bảo đảm mỗi phút mỗi giây đều có người nhìn chằm chằm màn sáng.

Giờ phút này đúng lúc đến lượt Lam Ấn, trông thấy dược cao một lần nữa lên kệ, hắn kích động sắp hỏng rồi, cả người bỗng nhiên bật mạnh dậy, rất muốn nhảy cẫng lên reo hò. Nghĩ đến còn có người cùng hắn đoạt đồ, vội vàng ngồi trở lại chỗ ngồi, lập tức chốt đơn mua hàng.

Kết quả giao diện hiển thị: "Số lượng hàng không đủ."

Sao lại thế này? Lam Ấn nhanh chóng đổi mới giao diện, phát hiện trong nháy mắt số lượng dược cao đã thiếu mất bốn mươi hộp.

Vừa đúng là cái tên âm hồn bất tán "Hoàng Sa Tinh 0619" kia.

Đừng để hắn biết số tài khoản này là của ai! Lam Ấn hận nghiến răng nghiến lợi, nhanh chóng mau nốt ba mươi hộp còn lại.

Thao tác xong, cửa sổ truyền tin của hắn vang lên.

Lam Ấn cầm lên xem, nhíu mày, sao lại là hắn ta?

Vừa kết nối, cửa sổ truyền tin đối diện truyền tới giọng nói lười biếng: "Tốc độ rất nhanh nha, ba mươi hộp dược cao còn lại đều cướp đến tay."

Trong lòng Lam Ấn "lộp bộp" một tiếng, lạnh nhạt nói: "Tôi không hiểu cậu đang nói gì."

"Hừ, thiệt thòi tôi chỉ mua bốn mươi hộp, để lại cho cậu ba mươi hộp. Lời nói này thật làm tổn thương trái tim. Hoàng Sa Tinh 0619, hiểu ý tôi rồi chứ?"

Hóa ra là tên cầm thú nhà ngươi làm chuyện tốt!

Lam Ấn trong nháy mắt nổi giận, giọng nói càng lãnh đạm: "Cậu cướp được nhiều, cho nên đặc biệt gọi tới khoe khoang với tôi?"

Triệu Dân bên kia khẽ cười một tiếng: "Tôi không có nhàm chán như vậy. Nếu tôi muốn khoe khoang thật, tôi sẽ nuốt riêng hết toàn bộ bảy mươi hộp rồi mới gọi điện cho cậu. Tôi muốn tìm cậu hợp tác, để lại cho cậu ba mươi hộp dược cao là vì biểu đạt thành ý của tôi."

Lam Ấn ngẫm lại cũng đúng, Triệu gia không giống như Lam gia, có lòng muốn mua, một hai vạn điểm tín dụng tiện tay cũng có thể lấy ra.

Giọng Lam Ấn hòa hoãn xuống: "Hợp tác thế nào? Nói nghe một chút."

"Nhìn đánh giá của cậu tôi liền hiểu, muốn che giấu chuyện của cửa hàng kia, đấu đá lẫn nhau chỉ phí thời gian, không bằng chúng ta liên thủ." Triệu Dân cố ý dừng lại chốc lát: "Cậu cho đánh giá tốt toàn bộ 5 sao, còn tôi tính điểm rồi cho đánh giá hỗn hợp, khống chế điểm đánh giá của cửa hàng ở đầu 3,0. Chỉ cần không làm cho người khác chú ý, mỗi lần chủ cửa hàng thêm bao nhiêu hàng, chúng ta chia đều, như thế nào?"

Quả nhiên là cầm thú, chủ ý này đủ độc.

Lam Ấn tò mò: "Cậu không sợ chủ cửa hàng kéo vào danh sách đen à?"

"Sợ cái gì, mở cửa hàng không phải là muốn kiếm tiền à? Chúng ta nhiều lần mua hết hàng của hắn, cho điểm cao hay thấp thì có quan hệ gì đâu. Nói ra, bây giờ tôi ước gì hắn thêm nhiều hàng một chút. Đợi bao nhiêu ngày mà thêm có bảy mươi hộp, còn chưa đủ một nhà dùng. Lại nói, lần trước tôi cho ba cái bình luận kém, lại mua hai mươi lăm hộp, hắn vẫn giao hàng như thường đấy thôi. Chúng ta làm trò hề gì, trong lòng chủ cửa hàng biết rõ."

Lam Ấn rất tán thành, lời này cũng làm hắn động tâm. Hai người đoạt, hai phe đều sẽ có thắng có thua, thời gian lâu dài, kỳ thật không khác chia đều là mấy, lại rất tốn hại tinh lực.

Mấy ngày nay hắn và em trai ngốc nhà mình mỗi ngày thay phiên nhìn chằm chằm màn sáng, mỗi người mười hai giờ ngồi xổm trước màn sáng, không dám phân tâm, rất sợ vừa không chú ý một cái, chủ cửa hàng thêm hàng mới, bị khách hàng khác đoạt hết.

Đã thế hết lần này tới lần khác không dám để cho người khác biết, chỉ có thể là hai người bọn họ thay phiên nhau, đến mức hắn còn hiếm khi bỏ bê việc luyện võ, chuyện gì cũng làm không xong.

Nếu như có thể đạt thành hiệp nghị với Triệu Dân, ngược lại có thể đặt tâm tư vào những việc khác.

Với lại hắn việc gì phải sợ? Cho đánh giá kém là Triệu Dân, coi như cắt hàng cũng là cắt của Triệu Dân, hắn không lỗ.

Nghĩ thế, Lam Ấn dứt khoát đồng ý: "Được, tôi đồng ý với cậu."

Lam Ấn trút được một cọc tâm sự, chợt cảm thấy tâm tình thoải mái hẳn ra, hoàn toàn không biết Triệu Dân bên kia cũng vừa thở phào nhẹ nhõm.

Triệu Dân và Lam Ấn không giống nhau, trong nhà hắn ta có mấy anh em cùng cha khác mẹ, mỗi ngày tính kế lẫn nhau, tranh đoạt gia sản. Lam Ấn có thể thay ca với Lam Nguyên, hắn ta lại không được, chỉ có một mình.

Lần này hoàn toàn do vận khí tốt, thời điểm chủ cửa hàng thêm hàng lên giá, đúng lúc hắn đang ở trước màn sáng nên mới có thể giành trước một bước, cũng khiến cho Lam Ấn lầm tưởng rằng tốc độ của hắn ta nhanh hơn. Đưa ra hợp tác, chỉ là không muốn hai bên tốn hết thời gian vào chuyện này.

Nếu như Lam Ấn biết được không hợp tác với hắn ta thì có thể cướp được càng nhiều hàng hơn, không biết vẻ mặt sẽ như thế nào.

Triệu Dân thử tưởng tượng, không nhịn được cười lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro