Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4:

Hôm nay Han Wangho rất vui vẻ... đúng như dự đoán, trận đấu hôm nay của cậu diễn ra vô cùng thuận lợi, giành được vị trí đầu tiên trong cuộc thi ở khu vực Seoul.

Như vậy là có thể tiến vào vòng thi toàn quốc, đến lúc đó, đến lúc cậu nhất định phải khuến Lee Sanghyuk nhớ rõ mình. Tâm trạng của Han Wangho rất tốt, tốt đến mức có thể bỏ qua sự khó chịu khi bị nền tảng livestream cảnh cáo vào sáng sớm, không nhịn được mà ngâm nga một câu.

Cậu phát thông báo livestream, điều chỉnh vị trí micro và camera, chuyển camera thường hướng vào ngực mình sang hướng bàn làm việc vừa được dọn dẹp sạch sẽ, lại lấy một cái đồng hồ hẹn giờ ra, đặt vào góc bàn. Sau khi xác nhận mọi thứ trong khung hình đều không có vấn đề gì, cậu mở livestream, dùng giọng nói không hề phù hợp với độ tuổi của mình để chào khán giả trong phòng livestream như thường lệ: "Hello, chào buổi tối nha mọi người, tôi là Peanut."

[Hôm nay nghe có vẻ rất có tinh thần nha hhh]

[Hình ảnh hôm nay nghiêm túc quá]

[Hôm nay là thứ bảy, sẽ chơi kiểu gì đây?]

"Rất xin lỗi, rất xin lỗi, hôm nay hình như không được," Han Wangho có hơi xấu hổ mà cười hai tiếng: "Hôm qua tôi gặp phải một chút chuyện không vui, nên đã uống hơi say, quên mất tuần này tôi lên danh sách miễn phí nên không được phát sóng những thứ quá lộ liễu, hôm nay còn bị quản trị viên mắng cho một trận, nên hai ngày nay tôi có thể phải kiềm chế một chút, thật xin lỗi ~"

Cậu vừa nói ra những lời này, số lượng người xem livestream giảm ngay lập tức hai phần ba, Han Wangho im lặng thở dài, nhưng điều này cũng nằm trong dự đoán của cậu, cậu biết rõ đối tượng khán giả của mình là ai, chỉ là có chút thất vọng mà thôi. Vì thế cậu lại xốc lại tinh thần một lần nữa: "Vậy nên... nội dung livestream ngày hôm nay là 'Cùng nhau làm việc' ... đương nhiên cũng có thể học tập, sẽ có tiếng ồn trắng và tiếng gõ phím của tôi, có thể sẽ không thú vị, nhưng bù lại, tôi cũng đã chuẩn bị một một phần đặc biệt rất lớn cho các bạn." Nói xong, cậu nhấn đồng hồ hẹn giờ đặt ở góc trái màn hình, màn hình sáng lên, trên mặt hiển thị 2:03:00, "Cái này được kết nối với máy tính của tôi, tôi đã thiết lập một chương trình, đến một thời điểm nhất định nó sẽ dừng lại vài giây, các bạn chụp được màn hình và gửi cho tôi, người đầu tiên gửi sẽ có quà nhé."

"Cảm ơn SC của người dùng ẩn danh này... 'Vậy bây giờ Peanut xi có thể cho tôi một nụ hôn ướt át được không?' được rồi, được rồi, hôm nay chỉ thế thôi! Nhân dịp bây giờ không có nhiều người, tôi cũng không muốn lại bị phê bình nữa." Lập tức trong tai nghe vang lên âm thanh liếm láp, xen lẫn với tiếng thở dốc rất nhỏ, Lee Sanghyuk ngẩng đầu lên, không nhịn được mà xoay cổ, giống như là lỗ tai thật sự bị liếm và né tráng theo bản năng.

Nụ hôn vừa kết thúc, vành tai vốn tái nhợt của Lee Sanghyuk giờ đã đỏ bừng: "Được rồi, được rồi, đến đây thôi, các bạn còn muốn nữa thì hãy đến xem livestream của tôi vào cuối tuần sau nhé, tạm biệt mọi người ~" Số lượng người xem trong livestream lại giảm đi một nửa, Lee Sanghyuk liếc nhìn số lượng người xem trực tuyến, đã giảm xuống còn khoảng một trăm người.

[Những người ở lại đây chắc đều là vì phần thưởng của Peanut nhỉ hhh]

[Thaật sự là đứa nhỏ hư hỏng mà]

[Cái gì, không phải là thực sự làm việc chăm chỉ đấy chứ?]

[Tốc độ tay của Peanut xi nhanh thật đấy, làm sao mà luyện ra được vậy? (cười)]

Lee Sanghyuk đứng lên, anh vốn muốn đến phòng tập thể dục của khách sạn để vận động một chút, nhưng lại nghĩ đến cái gọi là phần thưởng, anh chỉ cử động cơ thể cứng ngắc một chút rồi lại ngồi xuống, mở lịch trình và văn kiện mà Kim Haneul gửi cho anh ra.

Vẫn là làm việc thôi, dù sao anh cũng chẳng có việc gì khác để làm.

Lee Sanghyuk vốn cho rằng việc chia màn hình ra sẽ khiến cho anh mất tập trung, nhưng điều đó hoàn toàn không xảy ra. Bộ não của anh giống như một CPU máy tính tinh vi, có thể xử lý đồng thời hai hoặc ba việc khác nhau mà không bị lag. Đầu tiên, anh giúp hai nghiên cứu sinh thạc sĩ của mình xem xét những vấn đề gặp phải trong dự án gần đây, trong thời gian đó Peanut uống nước một lần, thời gian trên đồng hồ là 2:47:10, không có gì bất thường xảy ra. Sau đó, anh xem xét một số kế hoạch được báo cáo lên, ghi chú ý kiến của mình và gửi lại cho trưởng nhóm của từng nhóm.

Rồi anh lại nhận được cuộc gọi từ Bae Seongung.

"Sanghyuk à, cậu vẫn đang làm việc à, chẳng phải đã nói với Haneul đợi đến thứ Hai giao cho anh xử lý là được sao? Mấy phương án này rõ ràng đều là tuần sau mới đến ngày hết thời hạn." Bae Seongung từ trước đến nay luôn là người dịu dàng, nhưng cho dù là Lee Sanghyuk cũng nghe ra một chút tức giận từ trong giọng nói của hắn. Nhưng điều này cũng là hợp lý, dù sao thì khi công ty mới được thành lập, Bae Seongung đã bỏ mặc cho Lee Sanghyuk làm việc chẳng kể ngày đêm, kết quả sáng sớm thứ Hai lúc đi làm nhìn thấy Lee Sanghyuk ngã gục trên bàn làm việc vì hạ đường huyết... Sau đó, Bae Seongung mới thuê Kim Haneul, người có mối quan hệ tốt với Lee Sanghyuk làm thư ký cho anh, phòng ngừa Lee Sanghyuk lại không cẩn thận đưa mình vào bệnh viện lần nữa.

Lee Sanghyuk cũng biết Bae Seongung đang quan tâm mình, nói: "...Xin lỗi, nhưng sao anh biết?"

"Anh đang uống rượu với Haneul, thì Haneul nhận được tin nhắn của một trưởng nhóm, hỏi có cần trả lời ngay email công việc cậu gửi không." Bae Seongung đỡ trán, cảm thấy việc mình gặp phải waterloo* trong sự nghiệp của mình chính là Lee Sanghyuk, hơn mười năm trong nghề, hắn thực sự không biết làm thế nào để chữa chứng nghiện công việc của ông chủ: "Anh nói với cậu rất nhiều lần rồi, chỉ còn thiếu người mỗi ngày đều đi theo cậu thôi, cậu không thể để bản thân nghỉ ngơi một chút sao?"

*Waterloo là một vị trí phòng thủ vững chãi. Nó bao gồm một dãy đồi chạy theo hướng đông-tây, vuông góc và bị cắt làm hai bởi tuyến đường chính dẫn tới Brussels. Dọc theo phần đỉnh của dãy đồi là con đường mòn Ohain (cre: google)

"Ừm..." Lee Sanghyuk suy nghĩ một lúc, anh cũng không biết giải thích thế nào việc mình rõ ràng đã bắt đầu nghỉ ngơi nhưng lại đột nhiên làm việc đến tận sáng. Trong lúc anh đang nghĩ nên trả lời Bae Seongung như thế nào thì đột nhiên thấy đồng hồ trên màn hình nhấp nháy hai lần: "À."

"À?"

Lee Sanghyuk nghiêng đầu, dùng đầu và bả vai kẹp điện thoại, dùng phím tắt để chụp hình: "Không, không có gì, em lập tức nghỉ ngơi, anh yên tâm đi, em cúp máy trước đây." Anh nhanh chóng gửi ảnh chụp màn hình lên tài khoản mạng xã hội của Peanut, rồi tiện tay cúp máy của Bae Seongung.

Đối phương cũng nhanh chóng trả lời: [Peanut7: ^^]

Lee Sanghyuk không biết vì sao nhịp tim của mình đột nhiên bắt đầu đập nhanh, anh điều chỉnh lại tư thế ngồi một chút, hai chân đặt lên mép ghế, co mình lại thành một cục.

Tin nhắn nhanh chóng được gửi đến: [Peanut7: Chờ tôi một chút, tôi còn phải phát sóng thêm khoảng hai mươi phút nữa. Tôi có thể đáp ứng một yêu cầu của bạn, nếu có nhu cầu gì thì cứ gửi trước cho tôi nhé]

[Peanut7: Cấm tìm hiểu thông tin cá nhân nhé, chúng ta đều là...]

Lee Sanghyuk sững sờ một lúc, chuyển từ một phần thưởng sang việc thỏa mãn một điều kiện, cái này đối với phần lớn mọi người thì cũng không quá khác biệt, nhưng lại làm cho Lee Sanghyuk bị đẩy vào thế khó, mãi cho đến khi Peanut tắt livestream thì anh cũng chưa nghĩ ra được là mình muốn cái gì.

[Peanut7:?]

[Peanut7: Còn ở đó không?]

[Freak: Có]

Rõ ràng là trả lời rất nhanh mà... Han Wangho bĩu môi, cậu vừa đánh răng vừa gõ chữ.

[Peanut7: Vậy thì? Bạn có yêu cầu gì không?]

[Freak: Tôi không biết.]

[Peanut7:?】

Han Wangho mở to hai mắt, trước đây, cậu phải dặn dò ba lần năm lượt mới khiến những kẻ ham muốn nhan sắc của mình ngừng quấy rối tình dục, vậy mà hôm nay lại gặp phải một người vô dục vô cầu như vậy, điều này ngược lại khơi gợi hứng thú của cậu.

[Peanut7: Không biết muốn cái gì thì tại sao lại gửi cho tôi? Hơn nữa, bạn gửi rất nhanh, nhanh hơn những người khác mấy giây.】

Lông mày trên trán của Lee Sanghyuk nhăn lại thành chữ "xuyên", tại sao anh lại làm như vậy? Lee Sanghyuk cũng hơi bối rối, câu hỏi này đối với anh mà nói thì còn khó trả lời hơn những câu hỏi kỳ lạ mà Bae Junsik đã hỏi mỗi khi làm kiểm tra tâm lý cho anh... Anh có thể qua loa với Bae Junsik, nhưng bây giờ anh lại không hề có một chút suy nghĩ muốn qua loa với người lạ chỉ nghe thấy âm thanh và nhìn thấy ảnh này.

Người đối diện lại không có động tĩnh gì, Han Wangho trở về phòng ngủ của mình, nằm ngửa ở trên giường: [Tôi thấy sáng sớm hôm qua bạn mới theo dõi tôi, có phải là vì buổi livestream lần trước không? ]

[Freak: Đúng]

[Peanut7: Vậy tại sao bạn lại theo dõi tôi? Chắc phải có lý do gì chứ?】 Han Wangho mím môi, không biết vì sao trong lòng cậu lại hơi chùng xuống, hình như trong buổi livestream lần trước cậu đã đi quá xa, kêu hăng hái hơn so với bình thường, chắc là vì vậy nên những người theo dõi cậu cũng không khác với những người khác nhỉ. Han Wangho đột nhiên cảm thấy hơi chán nản, chắc chắn là anh đang giả vờ, cố ý giả vờ trong sáng để câu cá mà thôi. Han Wangho đang suy nghĩ thì đột nhiên Freak ở phía đối diện lại gửi tin nhắn đến.

[Freak: Bởi vì xem livestream lần trước của cậu, tôi có thể ngủ được mà không cần uống thuốc ngủ.]

"Hả?" Những lời này giống như là trong lúc hẹn hò nói là "Anh muốn ngủ với em" thật sự chỉ đơn thuần là ngù, trái lại khiến cho Han Wangho tạm thời không nói nên lời... Cậu cũng biết có người dùng cậu làm cốc thủ dâm, nhưng sao còn có người dùng cậu làm thuốc ngủ chứ?

Cho nên lúc đối phương yêu cầu gọi điện thoại, Han Wangho gần như là đồng ý ngay lập tức, bây giờ cậu chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi người quái lạ này.

Cậu đã đưa tài khoản kkt mà bình thường cậu không sử dụng đến cho anh, đối phương nhanh chóng thêm cậu vào, ID lần này là Fekar.

Han Wangho kết nối cuộc gọi thoại, rồi nói: "Xin chào quý ngài này, buổi tốt tốt lành."

"Buổi tối tốt lành."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro