Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không giống như trong tưởng tượng của Han Wangho, giọng nói của anh Freak nghe không có cảm xúc gì, mang một loại cảm giác lạnh nhạt xa cách, nói thế nào nhỉ...

Sao nghe giống giáo sư Lee Sanghyuk quá vậy!!

Han Wangho như một con cá chép từ trên giường ngồi dậy, không thể nào, Han Wangho, đây nhất định là ảo giác... Gạt hết những chuyện khác sang một bên, người kia giống như một vị thần không dính khói lửa thế gian, làm sao có thể xem loại chương trình phát sóng trực tiếp bên lề của cậu được chứ. Han Wangho vỗ vỗ mặt mình, lại nghe thấy bên kia nói thêm một câu: "Ừm... Xin chào? Có nghe thấy không?"

"A, nghe thấy rồi." Han Wangho vỗ vỗ khuôn mặt nóng bỏng của mình, trên thế giới này có nhiều người như vậy, chắc chắn sẽ có người có giọng nói giống nhau, Han Wangho cố gắng thuyết phục bản thân, "Vậy anh gọi điện nói chuyện với em là muốn cái gì đây?"

"Làm thí nghiệm, liên quan đến nhân tố ảnh hưởng chất lượng giấc ngủ của anh," Lee Sanghyuk vừa nói vừa viết chữ, "Thế này nhé, sau này anh sẽ hẹn thời gian nói chuyện điện thoại với em, trả lương theo từng lần."

Han Wangho ma xui quỷ khiến hỏi, "Lương? Có thể đổi sang cái khác được không?"

Bàn tay đang viết của Lee Sanghyuk dừng lại, "Em muốn cái gì?"

"Anh cũng cho em một điều ước đi," Han Wangho nói thêm một câu, "Bởi vì bây giờ em đang thực hiện điều ước của anh."

"Được," Lee Sanghyuk gần như không suy nghĩ nhiều mà đồng ý ngay lập tức, anh đặt bút xuống, nhìn các hạng mục công việc liệt kê trên giấy, "Vậy hôm nay bắt đầu với 'Giọng nói của em' đi, nội dung em quyết định, nhưng không giống như lần trước. Em có cần chuẩn bị gì không? Anh muốn đi tắm, lát nữa sẽ quay lại."

"A..." Han Wangho lúng ta lúng túng đồng ý, nhưng bất chợt nhớ ra gì đó, cậu đột nhiên gọi người đàn ông ở đầu bên kia điện thoại lại: "Chờ đã, chờ đã, anh còn ở đó không?"

"Sao vậy?" Lee Sanghyuk bật loa ngoài, vừa cởi cúc áo vừa nói.

"Em nên gọi anh là gì? À, xin đừng dùng tên thật, chọn đại cái gì cũng được, nhưng tốt nhất là có một cái tên, vậy sẽ dễ dàng hơn một chút..."

Lee Sanghyuk suy nghĩ một lát, "Faker, em có thể gọi anh như vậy." Nói xong, anh tắt mic đi, bước vào phòng tắm.

Anh bước đi quá vội vàng, đến mức không nghe thấy tiếng nhỏ giọng thì thầm của Han Wangho.

"Faker à... Một cái tên rất đẹp trai."

Lee Sanghyuk mặc áo choàng tắm bước ra khỏi phòng tắm, sau khi anh bật micro thì mới nhớ ra mình không biết nên bắt đầu như thế nào —— Anh nên nói gì đây? "Xin chào", "Anh quay lại rồi" hay là "Anh tắm xong rồi"?

Có lẽ là do hơi thở của Lee Sanghyuk quá nặng nề, Han Wangho đã đáp lại trước khi anh kịp mở miệng nói chuyện: "Anh xong rồi chứ, có cần em giúp sấy tóc không, Faker nim?" Giọng nói của Han Wangho vẫn dễ nghe như lúc cậu phát sóng trực tiếp, khi gọi tên anh âm cuối còn nâng lên nghe như món súp bánh gạo ấm áp ngọt ngào, khiến nhịp tim từ tước đến nay luôn đều đều của Lee Sanghyuk nổi lên những gợn sóng lăn tăn.

Nhưng giọng anh vẫn lạnh lùng như cũ, "Ừ." Câu trả lời giống như sông băng ở Nam Cực, mặc dù ở đây có đàn chim cánh cụt sinh sống và sinh sản, nhưng những chú chim cánh cụt nhỏ lông xù vẫn đặt cái bụng nhỏ 42 độ của mình dán lên mặt băng, cũng không thể làm nó tan ra chút nào.

"Vậy thì ngồi lên giường đi, em sẽ đến giúp anh."

Mặc dù Lee Sanghyuk đã sấy tóc trong phòng tắm, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn ngồi lên giường, "Làm gì, muốn nằm trên đùi anh à? Ha ha." Giọng nói của Peanut dường như có một loại ma lực nào đó, nghe cậu nói xong, Lee Sanghyuk vốn đang ngồi ở mép giường lại xoay người nằm ngửa trên giường, nhắm mắt lại.

Đột nhiên một âm thanh ma sát vang lên bên tai, giống như một chiếc khăn lông đang cọ xát vào những sợi tóc ngắn bị nước ngưng tụ thành từng chùm, "Anh, hôm nay trôi qua như thế nào?" Giọng nói của Peanut vang lên, dường như anh cách microphone rất xa xôi, giọng nói đó nghe như thể đang thực sự phát ra từ đỉnh đầu của Lee Sanghyuk, khiến anh không nhịn được mà rùng mình một cái.

"Anh..." Anh vừa phát ra một âm tiết, đã bị giọng nói của Peanut cắt ngang, cậu nhẹ nhàng nói: "Hôm nay em đã trải qua một ngày tốt lành, rất vui vẻ, đã làm rất nhiều chuyện thú vị."

Ồ, cậu đã nói, không chia sẻ thông tin cá nhân với nhau kia mà. Lee Sanghyuk nhếch đôi môi mỏng, im lặng lắng nghe Peanut kể về những "Trải nghiệm" đa dạng của ngày hôm nay: "Sáng hôm nay, vì phải tham dự một sự kiện, nên đã dậy rất sớm. Đầu hơi đau một chút, cho nên uống rất nhiều cà phê, nhưng vẫn suýt đến muộn."

Anh cũng vậy, Lee Sanghyuk nghĩ thầm trong lòng. Nhưng anh không uống cà phê, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ vốn đã rất kém của anh.

Đột nhiên Peanut im lặng, bên tai chỉ còn có tiếng khăn lau tóc, không biết qua bao lâu, Lee Sanghyuk mới nghe thấy cậu nhỏ giọng nói: "Anh... Không tò mò tại sao em lại đến muộn à?" Giọng nói của chàng trai tràn đầy tủi thân.

Lee Sanghyuk vô thức nâng nửa người trên dậy, câu hỏi đột ngột xuất hiện khiến đầu óc anh choáng váng, bộ não bình thường luôn vô cùng sáng suốt của anh vẫn không thể xử lý được các vấn đề về cảm xúc, "Ừm... Tại sao vậy?" Anh cẩn thận hỏi.

"Đều tại đêm hôm trước anh không cho em về nhà, rõ ràng đã nói với anh là sáng mai có việc rất quan trọng rồi mà..."

Lời phàn nàn xấu hổ của chàng trai đã khơi gợi cảm giác tội lỗi trong Lee Sanghyuk, mặc dù anh cũng chưa từng gặp Peanut ngoài đời thực, nhưng thật sự đã làm một số điều không tốt khi nghe giọng nói của cậu, "À, xin lỗi" Anh đỏ mặt nhỏ giọng nói xin lỗi.

Hóa ra là loại tính cách thế này sao, Han Wangho đặt đạo cụ trong tay xuống, gõ mấy chữ vào sổ ghi chú trên máy tính: Bí ẩn. Sau đó nói tiếp: "Được rồi, Faker nim, tóc đã lau khô rồi, muốn trực tiếp đi ngủ luôn không? Hay là trò chuyện một lúc nữa nhé?"

"...Trò chuyện thêm chút nữa đi," Đầu kia điện thoại im lặng một lúc, "Anh muốn... Nghe giọng nói của em thêm một chút nữa."

Đôi khi có những pha đánh thẳng bất ngờ vậy sao... Han Wangho vừa ghi chép trên sổ ghi chú vừa giả bộ ngạc nhiên nói, "Thật sao? Nhưng bây giờ em hơi buồn ngủ rồi, hôm nay có thể ngủ cùng anh Faker không?"

"Ừ." Dù sao cũng không thực sự ngủ cùng nhau, Lee Sanghyuk nhanh chóng đồng ý.

"Không phải lúc nào anh cũng nói là ngủ không ngon sao? Có muốn thử ngủ khỏa thân không? Nghe nói ngủ khỏa thân sẽ càng dễ làm cho người ta thả lỏng hơn đó." Trong tai nghe vang lên tiếng vải cọ xát, hình như bên kia thực sự đang cởi quần áo ra. Không sao cả, dù gì Lee Sanghyuk cũng không thể thật sự mặc áo choàng tắm đi ngủ, mà nếu không ngủ được, thì anh vẫn có thể đi thay đồ ngủ. Nghĩ như vậy, Lee Sanghyuk cởi áo choàng tắm để sang một bên, tắt đèn, nằm thẳng trên giường.

"Anh... Anh không đến ôm em một cái sao?"

Lại đến nữa rồi, giọng điệu tủi thân khiến Lee Sanghyuk cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Xoay người ôm chặt chiếc chăn bông lớn, hai chân cũng tự nhiên quấn quanh, "Được." Anh nhẹ nhàng đáp lại.

"Ngoan lắm," Tiếng cười khẽ của Peanut vang lên bên tai, micro bị thổi hơi làm nổ tiếng một chút, ngược lại càng giống như người ấy đang ở ngay bên cạnh anh, lải nhải liên miên kể lại chuyện xảy ra ngày hôm nay.

"Buổi tối đến quận Gangnam, giữa trưa đi ăn lẩu với bạn bè, ở đó có một quán lẩu Trung Quốc, em rất thích, lần sau anh đi ăn cùng em nhé..."

"Ăn cực kỳ cực kỳ no bụng luôn, nên hôm nay không đi tập gym, anh sẽ không yêu em chỉ vì anh hơi thả lỏng một tí đấy chứ? Ha ha."

"Bởi vì ăn đến no căng bụng cho nên đi dạo quanh khu dân cư, gặp phải mấy con mèo hoang, em lấy vài món đồ hộp cho mèo ở nhà mang ra ngoài cho bọn nó ăn, bọn nó xong lại chạy mất tiêu..."

Khi giọng nói của Peanut trong tai nghe từ từ trở nên không rõ ràng, ý thức của Lee Sanghyuk cũng dần dần bắt đầu mờ nhạt, nhưng mang tai nghe đi ngủ lại không tốt, Lee Sanghyuk dựa vào chút tỉnh táo cuối cùng tháo tai nghe Bluetooth ra, sau đó mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Đến nỗi anh còn không nghe thấy câu cuối cùng mà Han Wangho đã nói trước khi chìm vào giấc ngủ: "Chúc ngủ ngon... Sanghyuk... nim..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro