Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wangho và Lee Sanghyuk cùng nhau nằm trên giường khách sạn, một tay Lee Sanghyuk ôm chặt lấy cậu, tay kia cầm một cuốn sách, "Rốt cuộc anh có đang nghe không vậy? Cuốn sách còn đẹp hơn em sao?" Han Wangho nhéo lỗ tai Lee Sanghyuk, người sau mỉm cười né tránh, ném cuốn sách lên tủ đầu giường, xoay người một cái bọc Han Wangho vào trong chăn, nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy cưng chiều.

"Đương nhiên là em đẹp hơn rồi, Peanut xi."

"A a a a a a a ——" Han Wangho đột nhiên bắn ra khỏi giường, xém tí nữa đã lăn xuống đất vì dùng sức quá mạnh.

Cái gì vậy, thầy Lee Sanghyuk ôm cậu đi ngủ, cậu còn nhéo lỗ tai rồi nói với anh mấy câu nũng nịu nữa, điều đáng sợ nhất nhất nhất chính là thầy Lee Sanghyuk còn gọi cậu là "Peanut"... Han Wangho hít thở sâu mấy hơi để nhịp tim đập rộn ràng dần dần chậm lại, nó rơi xuống —— Tốt quá rồi, hóa ra chỉ là một cơn ác mộng.

Cậu theo thói quen nắm lấy điện thoại đặt ở bên gối, cũng may cuộc gọi của cậu với anh Faker đã kết thúc rồi, cậu cũng không muốn để người khác biết mình hét to như vậy.

Là Lee Sanghyuk cúp điện thoại.

Dường như hôm nay anh ngủ ngon hơn trước, ngủ một mạch đến sáu giờ rưỡi mới tỉnh —— Bị cuộc gọi của Bae Junsik đánh thức.

Lee Sanghyuk ngồi dậy với mái tóc rối bù, cơ thể không một mảnh vải che thân lộ ra trong không khí sáng sớm đầu xuân khiến anh cảm thấy hơi lạnh một chút, anh kéo chăn quấn quanh người mình, kết thúc cuộc gọi với Peanut, nối máy với Bae Junsik, "Có chuyện gì không?" Tuy giọng điệu của anh vẫn như ngày thường, nhưng không thể giấu được vẻ mệt mỏi từ trong chăn mang đến.

Nhưng Bae Junsik hoàn toàn không nhận ra quán quân thức đêm Lee Sanghyuk có gì khác thường, giờ phút này hắn đã bị vui sướng làm cho choáng váng đầu óc, "Sanghyuk à! Tớ sắp được làm cha rồi!" Nghe tiếng cười của Bae Junsik, Lee Sanghyuk có thể tưởng tượng ra dáng vẻ cười ngây ngô của hắn, cũng thành công xua tan cơn bực bội khi rời giường của anh.

"Ồ, chúc mừng," Lee Sanghyuk nặng nề ngã xuống giường, lò xo của nệm cao su bắt đầu co lại, giường bật lên mấy cái, "Jeesun thế nào rồi?"

"Sanghyuk à, tôi ở đây," Giọng của Jeesun từ nhỏ dần lớn lên ở bên tai, nghe cô cười cũng rất vui vẻ, "Ha ha, vừa rồi thấy hơi buồn nôn, nhưng bây giờ đỡ hơn nhiều rồi, đợi lát nữa tôi xin nghỉ phép đi khám thai với Junsik. Chừng nào cậu mới về vậy? Tối nay có muốn đi ra ngoài ăn một bữa không?"

"Ừ, buổi chiều tôi về, đến lúc đó sẽ liên lạc lại, chúc hai người mọi việc đều thuận lợi." Ngay khi cúp điện thoại, mọi tiếng cười vui vẻ bên tai đột nhiên im bặt, nhưng tâm trạng của Lee Sanghyuk vẫn không hề giảm bớt chút nào, anh nhìn tia nắng xuyên qua khe hở trên rèm cửa, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy vài tiếng chim hót.

Hôm nay cũng là một ngày đẹp trời.

Tuy nhiên tâm trạng vui vẻ của Lee Sanghyuk không kéo dài được bao lâu —— Bây giờ anh có chút hoang mang.

[Lee Sanghyuk: Tại sao lại phải giúp tôi mua quà làm gì?]

[Jang Gyeonghwan: Còn tại cái gì nữa, Sanghyuk của chúng ta có biết nên tặng quà gì cho phụ nữ mang thai không? Đến tay con gái còn chưa nắm bao giờ nữa cơ mà.]

[Lee Jaewan: Ôi thật đấy, đến bây giờ em vẫn không quên được biểu cảm của Junsik khi cái tên Lee Sanghyuk này đề nghị sử dụng robot để đưa nhẫn cho Jeesun lúc cầu hôn...]

[Lee Sanghyuk:?]

[Lee Sanghyuk: Tôi đã nói rồi, robot cũng có thể được chế tạo trông đẹp mắt hơn, tôi còn tạo ra các bánh xe phụ hình tam giác nhỏ và các hình vẽ màu hồng, dù có đặt bao nhiêu bó hoa cũng không ảnh hưởng đến hoạt động của máy cảm biến, tôi đã test hết rồi.]

[Lee Jihoon: Sanghyuk vẫn luôn là cậu bé không thú vị mà ^^]

[Lee Sanghyuk: Anh à, em rõ ràng rất thú vị...]

[Bae Seongung: Được rồi Sanghyuk, bây giờ không phải là lúc để bận tâm mấy chuyện vụn vặt này.]

[Bae Seongung: Chỉ cần cậu đừng làm mấy thứ kỳ cục quá là được rồi, anh đi theo Jaewan nên không giúp cậu mua đồ được, cậu tự chuẩn bị đi nhé.]

[Jang Gyeonghwan: Tôi đã nói với Junsik rồi, bây giờ bên chỗ chúng tôi cũng đã muộn, ngày mai tôi sẽ cùng với bà xã đi mua quà với rồi gửi về sau.]

[Lee Jihoon: Tôi cũng sẽ gửi đồ về, gần đây công việc ở Trung Quốc bận rộn quá, đợi con của Junsik ra đời rồi tôi sẽ trở về xem một chút.]

[Lee Jaewan: À, trước đó em có nhờ anh Gyeonghwan mua đồ giúp em mà anh ấy không chịu, nói phí bưu điện quá đắt, cái người này đúng là vô tâm mà.]

[Jang Gyeonghwan: Được rồi, nếu Jaewan mang thai con của anh thì anh sẽ tặng quà cho em, yên tâm đi.]

[Lee Jaewan:...]

Lee Sanghyuk thoát khỏi phần mềm trò chuyện, trong lòng anh hơi bực bội, nhưng anh biết Jang Gyeonghwan nói không sai. Năm nay anh hai mươi bảy tuổi, bắt đầu làm giảng viên sau khi tốt nghiệp tiến sĩ, tính đến nay cũng đã gần mười năm, bài viết của anh đã xuất hiện trên các tạp chí hàng đầu sáu bảy lần, tốc độ thăng tiến nhanh như ngồi tên lửa, nhưng đến bây giờ còn chưa từng nắm tay cô gái nào, chứ đừng nói đến chuyện hẹn hò.

Nên mua cái gì mới tốt đây? Lee Sanghyuk lật qua danh sách, hỏi Bae Junsik, hỏi trực tiếp người trong cuộc chắc chắn là thuận tiện nhất, nhưng như vậy sẽ mất đi ý nghĩa của việc tặng quà; hỏi đám người trong nhóm vừa rồi, mới nãy nói ra lời độc ác, giờ lại xám xịt chạy về xin giúp đỡ thì tuyệt đối không được; hỏi Kim Haneul, cậu ấy rất quen thuộc với đám người Bae Seongung, hỏi cậu ấy thì cũng giống như hỏi Bae Seongung thôi; hỏi bố, nghĩ đến cuộc gọi điện thoại với bố sáng hôm qua, cả người Lee Sanghyuk đều cảm thấy không được tự nhiên; hỏi Jeong Jihoon, làm sao có thể để học trò của mình làm việc cá nhân giúp mình được chứ... Lee Sanghyuk nhìn qua danh sách liên lạc ít đến đáng thương của mình, cuối cùng nghĩ đến một người.

Peanut.

Lee Sanghyuk chuyển sang tài khoản nhỏ, nhìn thấy một tin nhắn chưa đọc từ người liên hệ duy nhất trong danh sách.

[Peanut98: Tối qua anh ngủ có ngon không? ]

[Faker: Cũng được.] Thực ra thì vẫn không được —— Vốn dĩ anh chỉ muốn nghe Han Wangho nói chuyện với mình, nhưng không hiểu sao lại nghe lời cậu cởi quần áo để trần như vậy ngủ, mặc dù ngày hôm qua anh đã ngủ rất ngon, nhưng vì không thể kiểm soát biến số, nên hoàn toàn không đạt được hiệu quả thí nghiệm. Hôm nay không gọi điện thoại cho cậu, chỉ đơn giản là thử ngủ khỏa thân một chút xem sao, Lee Sanghyuk nghĩ như thế, vội ghi chú qua loa kết quả thí nghiệm [ m thanh + ngủ khỏa thân] trên giấy một chút: 5 giờ (bị đánh thức), hiệu quả.

[Faker: Hôm nay anh muốn hỏi thăm ý kiến của em, nếu như không được, thì em cũng có thể từ chối.] Dù sao bọn họ cũng không có quan hệ gì, đối phương hoàn toàn có lý do để từ chối, Lee Sanghyuk cũng không ôm hy vọng gì quá lớn, anh mở máy tính lên xem có chiến lược nào không, máy tính vẫn đang khởi động, điện thoại bỗng rung lên một cái.

Lee Sanghyuk cầm điện thoại lên, thấy tin nhắn của Peanut: [Peanut98: Anh muốn trao đổi bằng điều ước sao?]

Lee Sanghyuk thở phào nhẹ nhõm, không biết tại sao anh lại có loại tin tưởng tự nhiên vào Peanut xi, người mà anh chưa từng gặp mặt bao giờ —— Anh tin cậu sẽ không đưa ra yêu cầu gì quá đáng. [Faker: Đương nhiên là được, nếu như em đồng ý, anh sẽ nợ em một điều ước. ]

[Peanut98: Được rồi, chuyện gì vậy?]

[Faker: Một người bạn của anh vừa mới phát hiện ra mình có thai, anh muốn tặng cho cô ấy một món quà, em có gợi ý gì không?]

[Peanut98: Cơ bản nhất là tiền và giấy vệ sinh, cũng có thể mua một ít thuốc bổ và hoa quả.]

[Peanut98: Nếu là con gái... Sẽ khá thích những sản phẩm chăm sóc da hơn, anh có biết loại da của cô ấy là gì không?]

[Faker: Ý em là sao?]

[Peanut98:...Thôi, bỏ qua cái này đi.]

[Peanut98: Một số quà tặng tùy thuộc vào sở thích cá nhân của người nhận, anh... Đã hiểu chưa?]

[Faker: Chưa hiểu.]

[Peanut98: Thật ra rất đơn giản... Cứ tặng tiền, giấy vệ sinh, hoa quả và thuốc bổ là đủ rồi, tuy hơi lỗi thời, giống như những thứ mẹ em hay tặng.]

Có lẽ nếu anh tặng thứ gì đó "Bình thường" thì cũng có thể khiến mọi người ngạc nhiên rồi, Lee Sanghyuk nghĩ như thế, nhưng anh không gõ nó ra gửi cho Peanut, mà chỉ gửi cho cậu một câu cảm ơn, tiện thể hỏi cậu muốn điều ước gì.

[Peanut98: Em còn chưa nghĩ ra, để dành đã nhé ^^]

Lee Sanghyuk nhìn biểu tượng Peanut gửi qua, không hiểu sao lại cảm thấy không rét mà run.

Giống như nụ cười giấu dao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro