Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Han Wangho cảm thấy mọi việc không được suôn sẻ, bắt đầu từ lúc cậu bị cơn ác mộng đánh thức vào sáng sớm.

Sau đó đã hẹn nhau đi thư viện học tập nhưng bị Son Siwoo cho leo cây —— Hôm nay bạn trai cũ của cậu ấy mới từ Trung Quốc trở về, cậu ấy muốn đi ra sân bay đón; kế đó cậu nhận được tin nhắn của mẹ bảo cậu tối nay trở về tiệm phụ giúp —— Lúc đầu anh trai đã nói là sẽ trở về giúp đỡ nhưng đột nhiên có cuộc hẹn nên không thể trở về được, cậu đành phải hủy buổi phát sóng trực tiếp tối nay, chạy về tiệm làm nhân viên phục vụ tạm thời.

Mùa xuân thật đúng là mùa của tình yêu, chỉ là nó không liên quan gì đến cậu. Han Wangho bưng đồ ăn đi qua đi lại trong cửa tiệm ồn ào, không khỏi nhớ đến giấc mơ ngày hôm nay kia, khiến cậu vô thức rùng mình một cái.

Nhưng mà anh Lee Sanghyuk vẫn rất đẹp trai, cười lên cũng rất dịu dàng. Han Wangho vừa mới phục vụ đồ ăn cho một bàn khách, đang suy nghĩ lung tung, thì nghe thấy tiếng chuông treo trên cửa vang lên, "Chào mừng... Đến..." Cậu quay đầu lại, ngay lập tức nhìn thấy Lee Sanghyuk đang đứng lẫn trong đám người.

"Ồ, Wangho đang ở trong tiệm này, thật là hiếm thấy," Bae Junsik ôm Park Jeesun đi ở phía trước, lên tiếng chào hỏi Wangho, "Chiều nay tôi có gọi một cuộc điện thoại đặt phòng ở lầu hai."

"Chờ, chờ một chút, để tôi đi xem cái đã." Han Wangho có thể cảm nhận được thái dương của mình đang đập thình thịch, cả người đổ mồ hôi còn nhiều hơn cả  lúc bận rộn bưng bê đồ ăn, cậu cúi đầu lao thẳng vào quầy thu ngân, tìm thấy tên Bae Junsik trên bảng đăng ký, "Ừm, tổng cộng năm người, tôi dẫn mọi người..."

"Wangho, con đợi ở lầu một đi, để mẹ dẫn bọn họ lên." Mẹ đi từ trên lầu xuống, lên tiếng chào hỏi Bae Junsik, "Lâu rồi không gặp thầy Bae, cả chị nhà nữa, chúc mừng hai người nha. Đến đây, mời đi bên này, cẩn thận bậc thang..."

Han Wangho ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Lee Sanghyuk đi lên lầu, nhưng công việc bận rộn không cho phép cậu suy nghĩ vớ vẩn, khi mẹ đi từ trên lầu xuống, lại trông thấy Han Wangho lại đang bận rộn ở đại sảnh.

"Wangho à, con không sao chứ? Vừa nãy nhìn mặt con đỏ lắm, còn chảy nhiều mồ hôi nữa." Mẹ kéo Han Wangho sang một bên, nhỏ giọng quan tâm, "Sắp đến giờ cơm rồi, con trông coi quầy thu ngân đi, còn có mẹ với dì nhỏ ở đây mà."

"Hả? Con không sao đâu, thật đó," Han Wangho xấu hổ cười một chút rồi xua tay, "Với cả Lee... Sao hôm nay thầy Bae lại đến đây? Hơn nữa còn mang theo rất nhiều bạn bè, không phải bình thường thầy ấy chỉ đi với vợ thôi sao?"

"Ái chà, cậu ấy không nói với con và Siwoo sao? Vợ thầy Bae mang thai nên mới rủ bạn bè đến cùng..."

Từ "Mang thai" giống như một quả bom nổ tung bên tai Han Wangho, chấn động đến mức khiến tai cậu nổ ầm ầm một trận.

Thật hay giả...

Nếu giọng nói giống nhau có thể coi là trùng hợp, nhưng có bạn bè mang thai trong cùng một ngày thì đó là một sự kiện có xác suất rất nhỏ mà phải không...

"Sao vậy Wangho? Sao nhìn sắc mặt con khó coi vậy? Không sao thật đấy chứ?" Mẹ nhìn thấy sắc mặt con trai mình lúc đỏ lúc trắng, lo lắng nắm chặt ống tay áo Han Wangho, nói năng lộn xộn: "Hầy, mẹ xin lỗi, Wangho à, đáng lẽ không nên bảo con trở về giúp đỡ, chúng ta thiếu đi một người thì bận rộn hơn một chút mà thôi, rất xin lỗi con trai, mẹ có lỗi với con..."

"Không phải, mẹ, mẹ không cần phải xin lỗi con, cũng không phải lỗi của mẹ, chuyện đó đã qua rồi không phải sao, con thât sự..." Han Wangho cẩn thận an ủi mẹ đang sắp khóc, thậm chí chính cậu cũng không chú ý đến bàn tay đang vỗ lưng mẹ đang run lên, "Thật sự không sao mà, con nghe lời mẹ, con ngồi ở quầy thu ngân thu tiền, có được không?"

Hôm nay mọi việc không chỉ không suôn sẻ, mà quả thật là xui xẻo đến tận nhà.

Thật vất vả mới làm mẹ yên lòng, Han Wangho ngồi trước quầy thu ngân, uống một hơi hết sạch ly nước đá dì nhỏ rót cho cậu. Đáng tiếc là chẳng có tác dụng gì mấy, trong đầu cậu loạn hết cả lên, ngoài việc nghĩ "Faker" và Lee Sanghyuk có phải là cùng một người hay không, thì còn có những ký ức về lời xin lỗi của mẹ, khiến cậu co quắp trên ghế ngồi, đau đớn không chịu nổi vì trái tim đang đập quá nhanh.

Han Wangho lấy điện thoại ra, lướt qua danh sách bạn bè. Mặc dù quan hệ xã hội của cậu rất phức tạp, nhưng bạn thân lại không có mấy ai —— Chỉ có Son Siwoo đã kết thân từ trung học và một vài anh trai gặp trong quân đội. Nhưng chắc là Son Siwoo lại dây dưa không rõ với bạn trai cậu ấy, mặc dù các anh trai đều rất yêu thương cậu nhưng tùy tiện quấy rầy như vậy cũng không tốt lắm... Ngón tay của Han Wangho vẽ trên màn hình hết một vòng tròn này đến vòng tròn khác, cuối cùng nhấn vào tài khoản nhỏ của mình —— Peanut98, cậu thường dùng tài khoản này để phát phúc lợi cho fan hâm mộ, về cơ bản thì tất cả fan hâm mộ đều thêm cậu một lần, sau khi gọi điện thoại hoặc trò chuyện một lúc thì xóa đi, nên lâu lắm rồi không có ai trong danh sách, nhưng bây giờ, lại có một avatar màu đen đặc nằm ở đó, bên cạnh là ID của anh: Fekar.

Han Wangho gõ chữ bằng một tay, ma xui quỷ khiến thế nào mà gửi một tin nhắn cho anh.

[Peanut98: Có ở đó không? Faker nim.]

[Peanut98: Em biết mình muốn cái gì rồi.]

[Peanut98: Xin hỏi có thể cho em nghe giọng của anh một chút được không?]

[Peanut98: Ngay bây giờ.]

[Peanut98: Một lát nữa cũng được.]

[Peanut98: Làm ơn đi.]

Tin nhắn được gửi đi giống như đá chìm xuống đáy biển, không có một giọt nước nào bắn lên cả, Han Wangho đặt điện thoại lên quầy thu ngân, mỗi khi màn hình sáng lên thì cậu lại nhìn một cái, đáng tiếc từ khi quầy thu ngân đông đúc đến khi trống trơn, từ đầu đến cuối vẫn không nhận được thông báo tin nhắn mà cậu mong đợi.

Điều này cũng rất bình thường, vừa nhìn một cái đã biết là tài khoản phụ, làm gì có ai rảnh rỗi suốt ngày leo lên tài khoản phụ được. Trong lòng Han Wangho nghĩ, đây cũng coi như là một tin tốt đối với cậu —— Bây giờ tâm trạng của cậu đã tốt hơn rất nhiều, ít nhất là không xuất hiện cảnh tượng cậu ngồi trong quầy thu ngân trơ mắt nhìn Lee Sanghyuk bước ra cửa gọi điện thoại cho cậu... Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng khiến người ta cảm thấy không hề dễ chịu.

Trong sảnh chỉ có hai bàn có khách ở chỗ trong góc, "Wangho, con ra đây đi, để dì kết toán sổ sách còn lại, hôm nay thật sự vất vả cho con rồi." Dì nhỏ lật tấm biển "Đang mở cửa" treo ở cửa ra mặt sau, để mặt "Đang nghỉ giải lao" kia hướng ra ngoài cửa.

Han Wangho đứng dậy nhường chỗ ngồi, vừa hoạt động cái eo có hơi cứng ngắc của mình một chút, đã nhìn thấy nhóm người Bae Junsik đang từ trên lầu đi xuống.

"Để tôi đi tính tiền, phòng 201," Lee Sanghyuk đi phía trước, bước ngang qua Han Wangho, trộm liếc thoáng qua cậu rồi nói với dì nhỏ của Han Wangho ở quầy thu ngân, "Xin lỗi, bạn bè của tôi uống nhiều quá, có thể hơi ồn ào một chút."

"Không sao, đây là tiệm cơm chứ có phải thư viện đâu mà," Dì nhỏ mỉm cười đáp lại, "Nghe nói vợ thầy Bae mang thai, chắc là vui mừng lắm nhỉ. —— Hóa đơn tổng cộng là 26 ngàn won, để tôi quét cho ngài."

" y gù, là mắt tôi có vấn đề phải không? Hay là bắt đầu nằm mơ rồi? Bữa cơm này Sanghyuk trả tiền kìa," Lee Jaewan từ bên cạnh Han Wangho chen qua, ôm vai Lee Sanghyuk, quay đầu gọi ba người đi sau cùng, "Junsik, đừng có ngủ nữa, nhanh qua xem Lee Sanghyuk mời khách này ——"

"Ê này, tiền ăn tôi chỉ trả 80% thôi, phần còn lại người này trả đi." Lee Sanghyuk vừa nói vừa thanh toán.

"Lại nữa rồi, cái tên nhàm chán này."

Bae Junsik đi phía sau đã say đến mức ngục đầu xuống, cần nhờ Park Jeesun và Bae Seongung trợ giúp, một người đỡ bên trái một người đỡ bên phải mới có thể miễn cưỡng loạng chà loạng choạng bước xuống lầu: "Cái tên này thật là, đã bảo cậu uống ít một chút rồi kia mà, uống nhiều như vậy lỡ ban đêm nôn ra thì lại làm phiền Jeesun nữa." Bae Seongung cằn nhằn bên tai Bae Junsik, nhưng Bae Junsik rất có thể vào tai trái ra tai phải, lẩm bẩm đồng ý lung tung.

"Không sao đâu, em cũng mới mang thai có sáu tuần thôi, vẫn có thể chăm sóc người khác được mà, nhưng có lẽ phải làm phiền anh Seongung giúp em kéo Junsik lên lầu rồi." Park Jeesun khó khăn hợp lực cùng với Bae Seongung đưa Bae Junsik xuống cầu thang, cô vuốt mái tóc hơi lộn xộn của mình, đột nhiên nhớ ra gì đó, "Mà này, thế còn Sanghyuk về kiểu gì giờ? Dù trông cậu có vẻ vẫn ổn nhưng gặp cảnh sát giao thông thì khó nói lắm, hay để tôi gọi xe giúp cậu nhé?"

"Không cần..." Lee Sanghyuk vốn định nói anh vẫn có thể nhờ Kim Haneul lái xe đưa về, nhưng đột nhiên nhớ ra sáng nay gọi điện nhờ cậu ấy giúp chuẩn bị quà cho Jeesun, điều bất thường là Kim Haneul cúp điện thoại của anh rất nhiều lần, sau đó cậu ấy mới gọi lại cho Lee Sanghyuk, nói rằng cậu ấy đang hẹn hò.

—— "Hiểu rồi, món quà cho Jeesun, tính luôn cả phần của tôi luôn nhé, tôi sẽ gọi cho dịch vụ giao hàng nhanh gửi thẳng đến nhà bọn họ. Nhưng tôi vẫn muốn nhắc nhở cậu nha, Sanghyuk, tôi chỉ là thư ký công việc của cậu, đương nhiên cũng là bạn bè. Nhưng nếu sau này còn tiếp tục sai tôi giúp cậu xử lý các vấn đề cuộc sống một cách không tiết chế như thế này thì phải tăng lương cho tôi đấy nhé."

...Thôi. Lee Sanghyuk khẽ thở dài một tiếng: "Để tôi tự lo liệu vậy, cậu và anh Seongung đưa Junsik về nhà đi."

Bae Seohaeng lập tức nghe ra được ý trong lời nói của Lee Sanghyuk, ngăn anh lại: "Sao vậy, đừng nói là cậu muốn để xe ở đây rồi đi trực tiếp đến trường học đấy nhé? Không thể làm như vậy được đâu."

"Nhưng cách này tiện nhất, cũng không cần phải trả tiền gọi xe," Lee Sanghyuk cố chấp phản bác lại, "Yên tâm đi, tôi sẽ về nhà thay một bộ vest trước cuộc họp ngày mai."

"Tôi đang lo lắng cho cậu đấy, cậu vốn đã không ngủ đủ giấc, lại còn phải ngủ trong văn phòng. Không được, nếu quay lại trường học, chắc chắn cậu sẽ lại muốn tăng ca nữa."

"Đúng vậy đấy Sanghyuk, nếu không ổn thì để tôi bắt taxi đưa cậu về, xe để ở bãi đỗ ngày mai tính sau đi." Lee Jaewan ở bên cạnh cũng nhỏ giọng phụ họa theo.

"...Thật sự không cần đâu mà."

Lee Sanghyuk lắc đầu, đầu óc vốn đã không còn tỉnh táo do ảnh hưởng của rượu lại càng choáng váng hơn. Mãi cho đến khi một giọng nói mềm mại vang lên, khiến đầu óc anh bừng tỉnh ngay lập tức, "Cái đó..." Lee Sanghyuk đột nhiên ngẩng đầu lên, lại trông thấy một chàng trai xa lạ đang cắn môi nhìn mình.

"Có lẽ, tôi có thể làm tài xế đưa anh về." Han Wangho bổ sung thêm: "...Tôi không cần tiền."

Đăng sớm tối tui đi dẩy 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro