Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm thế nào để quan sát kỹ khuôn mặt của một người mà không bị đối phương phát hiện, online chờ, rất gấp.

Đây chính là vấn đề mà ngay lúc này Lee Sanghyuk đang muốn hỏi trên diễn đàn.

"Hả? Đây có phải là sinh viên chuyên ngành của Sanghyuk mà Junsik nhắc đến không?" Lee Jaewan tò mò đánh giá chàng trai bên cạnh, thấp hơn hắn một chút, nhưng thay vì nói là sinh viên đại học, dường như nói cậu là học sinh cấp ba người ta càng tin hơn ấy chứ, "Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Có bằng lái xe chưa?"

"Tôi 25 tuổi..." Han Wangho trả lời câu hỏi của Lee Jaewan, nhưng ánh mắt vẫn luôn liếc trộm Lee Sanghyuk, người sau trông có vẻ không hề hay biết, chỉ cúi đầu lục túi trên người, lục từ áo khoác đến quần, lục lọi một lúc lâu, cuối cùng lấy ra một chiếc chìa khóa xe từ trong cái túi đầu tiên.

Trông không được thông minh lắm.

"Thật hay giả vậy, 25 tuổi? Không phải, sao trông cậu nhỏ thế?" Lee Jaewan lắc vai Lee Sanghyuk hỏi.

Lee Sanghyuk ngẩng đầu lên, giả vờ như không quan tâm nhìn chàng trai trước mặt. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú trắng nõn đeo một cặp kính kim loại tròn, đằng sau ẩn giấu một đôi mắt đen sáng lấp lánh, ánh mắt đó nhìn anh với vẻ đầy mong đợi: "Đây, làm phiền rồi." Lee Sanghyuk đặt chìa khóa xe trong tay lên quầy thu ngân trước mặt Han Wangho, quay người kéo Lee Jaewan ra ngoài.

Chậm thêm một giây nữa thôi thì sẽ lộ tẩy mất, nhưng có thể vứt nồi cho say rượu nên mặt mới đỏ. Lee Sanghyuk bước ra ngoài cửa, hít một hơi thật sâu, khác với ấm áp trong cửa tiệm, không khí bên ngoài có chút mát mẻ, còn mang một chút hương hoa nhẹ nhàng. Lee Jaewan vẫn đang ồn ào bên tai, hắn uống quá nhiều nên nói linh ta linh tinh không ngừng nghỉ, hoàn toàn trái ngược với Bae Junsik uống say đến ngã ngủ, nhưng mà bây giờ Lee Sanghyuk không có tâm trạng để ý đến hắn, anh cần phải ổn định lại nhịp tim của mình trước khi chàng trai đó xuất hiện.

Nhưng vì sao nhỉ? Là bởi vì ​​giọng nói quen thuộc, hay là do ngoại hình xinh đẹp? Hoặc có thể là cảm giác tội lỗi khi anh lại xem học sinh của mình như một đối tượng tình dục mấy ngày gần đây? Bản thân Lee Sanghyuk cũng không biết, thậm chí còn không biết tên chàng trai kia —— Mặc dù Bae Junsik có nhắc qua một lần, nhưng từ trước đến nay trí nhớ của Lee Sanghyuk luôn không được tốt lắm.

Anh dạo bước đến cạnh chiếc xe của mình, bên tai vang lên tiếng chuông đinh đang giòn tan, nhịp tim vừa mới chậm lại lại bắt đầu tăng tốc. Nhưng không sao cả, đó là bởi vì anh uống say, anh chỉ đang say mà thôi, "Ở đây." Giọng của Lee Sanghyuk không lớn, nhưng Han Wangho vẫn nhìn một cái đã thấy anh ngay, đeo ba lô lên vai chạy chậm đến trước mặt anh, dùng chìa khóa trong tay mở cửa xe.

Lee Sanghyuk thuận tay mở cửa ghế lái phụ ngay bên cạnh, "Xin lỗi nha, nhờ cậu giúp tôi đưa tên này một đoạn." Lee Sanghyuk vỗ nhẹ vào Lee Jaewan bên cạnh mình, người sau càu nhàu một câu "Gì mà "Tên này" hả", nhưng vẫn ngoan ngoãn lên xe.

"Không sao đâu, thầy không cần phải khách sáo với em như vậy." Han Wangho đi vòng sang phía bên kia xe, ngồi xổm xuống kiểm tra một chút, xác nhận không có mèo hoang trốn dưới gầm xe mới yên tâm ngồi vào ghế lái, để ba lô ở hàng ghế sau.

Chiếc ba lô này đã khơi gợi máy hát Lee Jaewan: "Nghe nói cậu từng là học sinh của Junsik, nhưng sau này chuyển sang khoa của Sanghyuk hả? Phải rồi, tên cậu là..."

"Han Wangho." Han Wangho ngoan ngoãn trả lời.

Han Wangho, một cái tên rất dễ thương. Lee Sanghyuk vừa suy nghĩ vừa điều chỉnh hệ thống định vị trên xe.

" y gù, chuyên ngành này của chúng ta thực sự rất nhàm chán, đặc biệt là nếu gặp phải một ông chủ nhạt nhẽo như thế này, thà làm bác sĩ tâm lý còn kiếm được nhiều tiền hơn đấy chứ. Đúng rồi, Sanghyuk ấy..."

"Lee Jaewan," Giọng nói lạnh lùng của Lee Sanghyuk lập tức làm không khí trong xe đông đặc lại, "Còn nói nữa là tôi đưa cậu đến công ty đấy nhé."

"Yes, sir ~"

Lee Jaewan im lặng một lúc, nhưng ngay khi xe khởi động, miệng hắn cũng bắt đầu nói lảm nhảm không ngừng, Lee Sanghyuk cũng lười để ý đến hắn. Anh mở điện thoại lên, chuyển sang tài khoản nhỏ, thấy dòng chữ thông báo Peanut đăng trên mạng xã hội: [Peanut7: Xin lỗi hôm nay phải ngừng phát sóng một ngày ㅠㅠ Để đền bù tôi có thể cho mọi người xem quần áo đi làm hôm nay]

Nhìn vào cái mắc r18 như bình thường kia và hình ảnh toàn màu đen, Lee Sanghyuk tắt điện thoại đi —— Anh chắc chắn không phải là người bị dục vọng chi phối, đặc biệt là trong tình huống có người khác ở bên cạnh.

Chắc chắn không.

Lee Sanghyuk mở cửa sổ xe, để làn gió mát từ bên ngoài thổi tan hơi nóng đang đọng lại trên khuôn mặt anh.

Có lẽ là vì vừa rồi hơi nóng bốc lên đã khiến anh nghe có chọn lọc không ngừng ném mấy câu huyên thuyên của Lee Jaewan ra sau đầu, Lee Sanghyuk dần dần tỉnh táo lại bây giờ mới nghe rõ Lee Jaewan đang nói cái gì: "Nhớ ngày đó chúng tôi đi học ở Mỹ, đều chỉ mới mười bảy mười tám tuổi, lúc đó Sanghyuk còn nhạt nhẽo hơn bây giờ nữa, ngoại trừ mỗi ngày đều đến lớp học tập như điên, thỉnh thoảng còn chơi một vài trò chơi nhỏ nhặt nhàm chán, mỗi lần tôi nhìn thấy cậu ấy chơi đều cảm thấy như sắp bị cao huyết áp luôn ấy, cậu ấy còn mang cái vẻ mặt vô cảm nói chơi rất vui vẻ nữa chứ, thật là khiến người ta phải cạn lời mà."

"Trước kia cậu ấy còn tham gia một cuộc thi hacker với các đàn anh của chúng tôi, cậu ấy còn tự đặt cho mình một cái ID, tên là..."

"Lee Jaewan!" Lee Sanghyuk đột nhiên la lên, khiến Han Wangho đang lái xe cũng giật nảy cả mình.

Lee Jaewan hoàn toàn không biết mình xém úp sọt, hắn xoa lỗ tai phàn nàn nói: "Cậu làm gì vậy, ôi... Màng nhĩ của tôi sắp thủng luôn rồi đây này, bồi thường tiền thuốc men cho tôi đi."

"Đủ rồi, tôi đã cho cậu công việc và trả một phần tiền lương cho cậu, đừng có đi quá mức —— Không cho nói nữa." Để che giấu vẻ xấu hổ của mình, Lee Sanghyuk thản nhiên như không có việc gì cầm điện thoại lên vuốt đại mấy cái, vô tình bấm vào KKT. Ngón tay anh dừng lại một chút, nhấn vào tài khoản nhỏ của mình.

Không ngờ rằng, người duy nhất trong danh sách liên hệ đã gửi cho anh một loạt tin nhắn chưa đọc, tất cả đều tập trung vào khoảng sáu giờ —— Không lâu sau khi bọn họ đến tiệm cơm. Lee Sanghyuk đọc từng tin nhắn một, cho đến tin nhắn cuối cùng.

[Peanut98: Xin lỗi đã quấy rầy... Vừa rồi hơi suy sụp một chút, nhưng giờ đã ổn rồi ^^ Không cần gọi điện thoại cho em nữa đâu, vậy nên có thể rút lại điều ước này không? Cứ coi như em chưa nói gì đi]

Lee Sanghyuk viết viết xóa xóa rất lâu, cuối cùng chỉ gửi một chữ "Được."

Ngay sau khi gửi đi, anh nghe thấy tiếng điện thoại di động của Han Wangho rung lên.

m thanh rung động yếu ớt gần như bị tiếng nhạc cổ điển phát ra từ dàn âm thanh trong xe át đi truyền đến tai Lee Sanghyuk, âm lượng không thua gì một quả bom nguyên tử triệu tấn phát nổ bên tai anh.

[Fekar: Được]

Sau khi đưa Lee Jaewan về nhà, lúc Lee Sanghyuk đặt lại định vị trên điều hướng, Han Wangho lén mở điện thoại ra, nhìn thấy tin nhắn Faker gửi cho cậu cách đây mười phút trước.

May mắn cậu chỉ là một tay mơ, không có thời gian để ý người xung quanh đang làm gì khi đang lái xe, không biết Lee Sanghyuk có nhìn điện thoại hay không —— Nếu như lúc cậu nhận được thông báo mà trông thấy Lee Sanghyuk đang gửi tin nhắn, cậu sẽ không phải đụng đầu vào hàng rào rồi.

"Được rồi," Lee Sanghyuk đã đặt xong điểm đến, ngẩng đầu lên thì trông thấy vẻ mặt Han Wangho như nuốt phải ruồi, anh có chút nghi ngờ hỏi, "Sao vậy? Không thoải mái à?"

"Không, em không sao." Han Wangho lắc đầu, nhưng không vội nhấn ga mà mạnh dạn hỏi, "Chỉ hơi tò mò một chút, về những gì tiền bối Lee Jaewan nói."

"Cái gì?"

"Chính là... ID mà thầy dùng khi tham gia cuộc thi hacker là gì vậy?"

"Phái cổ điển." Lee Sanghyuk đột nhiên cảm thấy có chút may mắn vì trong xe khá tối, có vẻ như Han Wangho không thể nhìn rõ vẻ mặt khó xử của anh.

"Ừm, vậy à," Han Wangho nhìn thoáng qua gương chiếu hậu, đạp chân ga xuống, nhẹ nhàng nói, "Thì ra ở Mỹ cũng có thể sử dụng tiếng Hàn làm ID được à? Hay thật đấy, nước Mỹ."

"^^", Lee Sanghyuk chợt nhớ đến biểu cảm mà Peanut hay thích gửi.

Đúng là nụ cười giấu dao.

Lee Sanghyuk không để ý đến lời cảm khái của Han Wangho, Han Wangho cũng im lặng lái xe suốt chặng đường. Cậu còn tưởng Lee Sanghyuk tức giận bởi vì giọng điệu âm dương quái khí của mình, nhưng khi đến nơi Han Wangho mới phát hiện Lee Sanghyuk đã ngủ thiếp đi rồi.

...Uổng công cậu suy nghĩ lung tung suốt một đường, Han Wangho mò mẫm bật đèn trong xe lên, lặng lẽ nhìn Lee Sanghyuk đang yên giấc ngồi dựa trên ghế —— Người từ trước đến nay giống như một vị thần minh, rực rỡ mà trong trẻo, mạnh mẽ mà hờ hững, bây giờ đang ngồi bên cạnh cậu ngủ ngon lành. Chắc chắn không phải cùng một người đâu nhỉ, không phải anh Faker nói anh ấy mắc chứng mất ngủ suốt một thời gian dài hay sao, dường như Han Wangho đang dấy lên một tia hy vọng, "Thầy, thầy Lee Sanghyuk, đã đến..." Cậu đưa tay đẩy bả vai Lee Sanghyuk, nhưng bất ngờ bị Lee Sanghyuk bắt lấy cổ tay.

Lực tay Lee Sanghyuk mạnh đến đáng kinh ngạc, Han Wangho bị anh kéo lảo đảo một cái, suýt chút nữa đã ngã vào ngực anh, hơi thở ấm áp phả vào má Han Wangho, khiến cậu run lên vì sợ hãi, tránh thoát khỏi kiềm chế của Lee Sanghyuk.

Lee Sanghyuk cũng bị hành động của Han Wangho đánh thức, nhìn thấy vẻ mặt kinh hoảng của Han Wangho, Lee Sanghyuk nhất thời có chút không biết phải làm sao, hỏi: "...Xin lỗi, anh vừa mới làm gì sao?"

"Không, không có gì đâu," Han Wangho vội vàng xoa xoa khuôn mặt cứng ngắc của mình, cũng không quên nhấc ba lô đặt ở hàng ghế sau lên, "Chỗ em ở cách đây không xa, em đi về trước nhé, thầy có thể tự về nhà được không?" Đây là một câu hỏi, nhưng trước khi Lee Sanghyuk kịp trả lời, cậu đã nhanh chóng xuống xe, biến mất trong màn đêm mịt mờ như thể đang chạy trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro