Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Han Wangho thường xuyên gặp ác mộng.

Cậu mơ thấy mình đang ở trong một căn phòng, ngoài cửa có thể nghe thấy giọng nói của cha mẹ, nhưng từ phía sau bóng tối vươn ra vô số bàn tay, có bàn tay nắm lấy cánh tay cậu, kéo lấy mắt cá chân cậu, có bàn tay vuốt ve cơ thể của cậu. Cậu muốn kêu cứu, nhưng lại bị một bàn tay bịt kín miệng mũi.

Cảm giác ngột ngạt mãnh liệt khiến cậu không ngừng giãy giụa, nhưng càng ngày càng nhiều bàn tay quấn quanh người cậu, mãi cho đến khi cậu bị chủ nhân của những bàn tay đó hoàn toàn kéo vào bóng tối, cánh cửa phòng trước mặt vẫn luôn đóng chặt.

Han Wangho đột nhiên mở hai mắt ra, "Ha... Ha... khụ khụ, khụ khụ khụ..." Khí trời lạnh lẽo theo lồng ngực phập phồng kịch liệt không ngừng tràn vào phổi, khiến cậu không nhịn được mà ho khan liên tục, ho đến tình trạng kiệt sức ngã xuống giường, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt làm ướt đẫm thái dương.

Bae Junsik phát hiện tình trạng hôm nay của Lee Sanghyuk rõ ràng rất tốt.

"Cái tên quái vật này... Rõ ràng cũng say rượu như nhau mà sao tinh thần lại tốt hơn bình thường vậy chứ." Bae Junsik ngồi trên ghế sô pha nhỏ trong văn phòng của Lee Sanghyuk xoa xoa gáy anh.

"Không có đâu... Tối hôm qua tớ nhận được tin nhắn của một đàn anh, nói rằng trong thời gian này anh ấy muốn tham gia biên soạn sách giáo khoa mới, nhờ tớ dạy thay một thời gian, cho nên tớ phải chuẩn bị bài giảng suốt đêm đó." Lee Sanghyuk ngáp một cái thật to —— Đã lâu rồi anh không cảm thấy mình thiếu ngủ như vậy.

"Không thể nào? Không phải biên soạn tài liệu giảng dạy thường quyết định xong từ sớm rồi sao?" Bae Junsik nhận ra có gì đó khác thường, nhưng Lee Sanghyuk lại lắc đầu.

"Đàn anh nói là giáo viên đồng ý dạy thay anh ấy gần đây đang nghỉ ốm, cho nên mới vội vàng như thế," Lee Sanghyuk nhún vai, anh biết vì mình chưa đến ba mươi tuổi mà đã được bổ nhiệm làm giáo sư nên có người không ưa anh, nhưng anh không quan tâm, mà ngược lại tâm trạng có vẻ không tệ, "Còn cậu thì sao? Sao hôm nay đến sớm thế, tớ nhớ cậu đều có lịch học vào buổi chiều cơ mà?"

"Hừ hừ, vì Jeesun yêu dấu và cục cưng, tất nhiên là tớ phải cố gắng gấp đôi rồi," Vừa nhắc đến con, Bae Junsik đã vui vẻ đến mức không ngậm miệng được, đứng dậy mặc áo khoác vào, trước khi ra khỏi cửa vẫn không quên quay đầu lại thách thức Lee Sanghyuk, "Trước đây là vì tớ không làm việc chăm chỉ mà thôi, cứ chờ xem, trong vòng ba năm tới tớ nhất định sẽ được thăng chức làm giáo sư."

"Cần ba năm nữa cơ à?" Lee Sanghyuk nhướng mày hơi khinh thường một chút, nhưng Bae Junsik cũng không so đo với anh, vô cùng vui vẻ rời đi, văn phòng của Lee Sanghyuk cũng yên bình trở lại.

Nhưng cũng có một số thứ không được bình tĩnh cho lắm —— Ví dụ như nụ cười trên khóe miệng của Lee Sanghyuk. Anh chỉnh trang lại cà vạt của mình, nhìn về phía phiếu chấm công trên bàn làm việc.

Hiện tại rốt cuộc anh cũng đã hiểu, tại sao Bae Junsik lại vui vẻ mỗi khi nhắc đến Park Jeesun như vậy.

Han Wangho cuộn tròn trên giường, quấn chăn mền bọc mình lại hết lớp này đến lớp khác, như thể đang trở lại trong tử cung của mẹ, xung quanh rất hỗn loạn, đầu óc cũng rất hỗn loạn —— Mãi cho đến khi tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên làm xáo trộn sự hỗn loạn của cậu.

Han Wangho vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cậu nắm lấy điện thoại mà không thèm nhìn dãy số đang gọi đến: "Alo..."

"Alo, là bạn học Han Wangho có phải không?"

Giọng nói quen thuộc khiến Han Wangho run rẩy cả người, cậu bỗng nhiên ngồi dậy, sau khi xác nhận cuộc gọi thoại mình nhận được không phải từ KKT mới ngập ngừng hỏi: "Lee... Giáo sư Lee?"

"Ừ, tôi là Lee Sanghyuk," Một tay Lee Sanghyuk cầm điện thoại, tay kia xoay cây bút, trước mặt anh là một xấp phiếu điểm danh, trên đó chỉ có cái tên "Han Wangho" không được đánh dấu, "Hôm nay em không đến lớp lập trình tôi dạy thay, có thể hỏi lý do được không?"

"A... Xin lỗi, hôm nay em không thoải mái lắm, lúc đầu muốn xin nghỉ phép nhưng lại quên mất." Han Wangho đưa tay đặt lên cái trán u ám của mình, "Chiều nay em mang giấy xin nghỉ cho thầy được không?"

"Không cần, nếu cảm thấy khó chịu thì nghỉ ngơi cho khỏe đi, tôi sẽ nói rõ tình hình với giáo viên hướng dẫn của em."

"Vâng," Han Wangho hít một hơi thật sâu, nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Dù sao em cũng không muốn gặp thầy cho lắm."

"Ồ, thật sao." Giọng điệu Lee Sanghyuk không mặn không nhạt, như thể Han Wangho đang nói một vấn đề không liên quan đến anh vậy, "Rất xin lỗi vì học kỳ này tôi phải đứng lớp dạy thay cho các em rồi, nhưng... Em phải đến lớp nhé, được không? Nếu vắng mặt quá nhiều lần tôi chỉ có thể trừ điểm chuyên cần của em thôi."

Không, không phải vậy... Han Wangho gào thét trong lòng, nhưng một chữ cũng không nói nên lời, chỉ im lặng nghe Lee Sanghyuk nói "Tạm biệt", sau đó lại nghe thấy tiếng tút tút tút báo bận từ trong điện thoại di động truyền đến.

Kể từ ngày đó trở đi, Han Wangho chưa bao giờ tham gia lớp lập trình ngôn ngữ nâng cao kia nữa, cuộc thi robot cũng bị cậu ném ra sau đầu.

Tất nhiên, tài khoản có tên "Fekar" trong danh sách bạn bè cũng không còn liên lạc với cậu nữa, có lẽ là vì "Peanut" đã không livestream gần một tháng? Hay là do cậu tự nhận ra đã tiết lộ quá nhiều nên không dám tiếp tục liên lạc nữa? Hoặc đối phương chỉ đơn giản là mất đi hứng thú với cậu rồi, mọi thứ chỉ là phỏng đoán và mong muốn đơn phương của cậu mà thôi? Han Wangho không biết tại sao, cũng muốn đoán xem tại sao.

Ngoại trừ cái đó ra, cuộc sống của Han Wangho không hề có bất kỳ thay đổi nào, giống như quay trở lại trước khi gặp Lee Sanghyuk, không có gì đáng mong chờ, không có hy vọng.

Một tháng sau khi Han Wangho và Lee Sanghyuk giận dỗi nhau, Han Wangho và Son Siwoo như thường lệ đến Haidilao ăn cơm, "Mà này, sao lâu rồi tớ không nghe thấy cái tên đó nhỉ?" Son Siwoo đột nhiên nói.

"Ai?"

"Chính là người đó đó, giáo sư Lee Sanghyuk mà cậu hằng mong nhớ," Son Siwoo nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của Han Wangho, cười trên nỗi đau của người khác nói, " y gù, bạn nhỏ này bị sao vậy? Trước kia suốt ngày giáo sư Lee Sanghyuk này giáo sư Lee Sanghyuk nọ, sao bây giờ lại trông thế kia, phát hiện người ta là bông hoa cao quý không thể chạm tới nên hết yêu rồi hả?"

"Cái gì chứ, tớ cũng không phải gay mà," Han Wangho liếc mắt, "Tớ thích thầy ấy nhưng không phải loại thích như kia."

"Cậu nên viết câu này lên quần áo của mình đi."

"Vốn là vậy mà, tớ... Cũng không thể nói là hoàn toàn không thích nữa, nhưng có hơi thất vọng," Han Wangho nói một cách vô cảm khi đang ăn thịt bò Hàn Quốc, "Thầy ấy cũng không có gì nổi bật cả, ngoài thông minh hơn một chút, thì cũng chỉ là người bình thường mà thôi, chuyện thầy ấy giống như thần thánh đều là gạt người, rõ ràng thầy ấy còn tự an ủi khi nghe giọng tớ nữa."

"Hả???" Phát ngôn bùng nổ của Han Wangho khiến Son Siwoo xém tí nữa đã phun miếng thịt còn nguyên vừa mới ăn trong miệng ra, cậu ấy nhìn xung quanh một cái, cũng may bọn họ đang ngồi trong một góc hẻo lánh, xung quanh lại không có người nào. Cậu ấy quay đầu lại, trợn to hai mắt nhìn Han Wangho: "Cậu nói vớ vẩn cái gì đấy?"

"Tớ không có... Mặc dù tớ chỉ nghi ngờ người kia là thầy ấy thôi." Han Wangho dừng lại một chút, "Không, chắc chắn là thầy ấy, bọn họ không chỉ giống nhau về giọng nói, mà cả cách nói chuyện cũng y như đúc. Hơn nữa,
nếu thầy ấy không có ý đồ gì, thì tại sao lại gọi điện hỏi tớ vắng mặt làm gì?"

"Không phải, bây giờ trọng điểm không phải cái này đúng không?? Rốt cuộc mấy người xảy ra chuyện gì vậy?" Son Siwoo cảm giác tam quan của mình sắp bị Han Wangho trước mặt làm cho vỡ nát, "Không, cậu đừng nói ra nữa, cứ nhắn tin cho tớ thôi."

Han Wangho kể ngắn gọn những gì đã xảy ra với mình và anh "Faker" gần đây, sau khi gặp Lee Sanghyuk và bạn bè đến tiệm cơm gia đình của cậu ăn tối đều gửi hết cho Son Siwoo, sau đó ăn hai món Son Siwoo gắp cho cậu, "...Tớ còn làm livestream, đầu tiên là ASMR nghiêm túc, sau đó là... Giải tỏa."

"Đừng nói nữa, nếu còn nói thêm gì nữa tớ thật sự sẽ nhịn không được mà dùng cậu là nguồn tài liệu cho luận văn tốt nghiệp của tớ mất, chỉ cần cậu nói nhiều như vậy thôi là tớ cũng đã có thể nghĩ ra ba bốn cái chủ đề rồi đấy," Son Siwoo tiếp tục gắp đồ ăn cho Han Wangho —— Lúc Han Wangho đang chỉnh sửa tin nhắn thì cậu ấy đã ăn no rồi, "Nhưng nghe cách cậu mô tả, tớ cảm thấy cậu vẫn thích thầy đấy."

"Tớ cũng không biết." Han Wangho gãi gãi tóc mình, gần đây cảm xúc của cậu đã ổn định hơn, nhuộm tóc màu xám nhạt, khuôn mặt thanh tú kết hợp với một cặp kính gọng đen, trông giống như một thực tập sinh của công ty giải trí nào đó.

"Vậy tớ hỏi cậu, lúc cậu biết thầy nghe giọng nói của cậu, lúc cậu biết người đó là giáo sư Lee, thì cậu đang suy nghĩ cái gì?" Son Siwoo nhìn Han Wangho đã bắt đầu mất tập trung, vỗ tay một phát trước mặt cậu, "Nhanh lên, suy nghĩ đầu tiên."

"Chỉ cảm thấy có hơi thất vọng, dường như thầy ấy cũng không khác gì những người khác..." Han Wangho nói càng ngày càng chậm, không hiểu tại sao, mặt cậu đỏ rực đến mức chính cậu cũng cảm nhận được, "Được rồi, cái chủ đề này kết thúc ở đây đi, một bữa cơm cũng không chặn nổi miệng của cậu nữa, tớ đi trả tiền đây." Ném xong lời này, Han Wangho bỏ chạy mất dạng, cậu đi đến quầy thu ngân, báo số bàn của mình cho nhân viên phục vụ.

"Xin chờ một chút... Ồ, có một quý ông đã thanh toán cho anh rồi," Nhân viên phục vụ vừa nói vừa lấy từ trong ngăn kéo ra một tờ giấy nhắn, "Anh ấy còn để lại lời nhắn cho anh đây, nói là dành cho người có mái tóc màu xám."

Han Wangho tò mò nhận lấy tờ giấy nhắn, nhìn thấy trên đó viết hai dòng chữ:
Cảm ơn cậu đã giới thiệu, ăn rất ngon, bữa cơm này tôi mời, cũng chúc các cậu dùng bữa vui vẻ.

Màu tóc rất đẹp, rất giống idol.

Phía dưới còn có một chữ ký phóng khoáng rồng bay phượng múa, nhưng Han Wangho vẫn nhận ra ngay.

"...Faker."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro