Chương 26 - 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26: Đại ca Lâm mời anh uống trà.

"Con gái của đại ca Lâm vốn là muốn kết hôn với cậu cả nhà họ Lý, nhưng lại bị cậu hai Lý gia ngắm bắn, muốn 'gạo nấu thành cơm' trong tình huống người ta không đồng ý, nào biết cô Lâm trời sinh tính tình cương liệt, mạnh mẽ, nên đã chết khi chống lại sự cưỡng bách của cậu hai nhà họ Lý."

Đinh Tâm Nguyệt mặc kệ biểu tình phẫn nộ của Lý Mân Vũ hiện giờ, cô từ trên giường xuống dưới, tránh đi Lý Mân Vũ, tự mình nói, "Nếu cậu hai Lý nghĩ giết tôi diệt khẩu là xong, thì xin thưa, mười phần sai, tôi tin là, chỉ cần tôi đã chết, ngày mai, à, không đúng, chỉ trong chốc lát thôi, là đại ca Lâm sẽ đến tìm cậu hai Lý đi uống trà!"

Kỷ Hạo Du đứng đối diện với Đinh Tâm Nguyệt, cười một cách si ngốc.

Một Đinh Tâm Nguyệt như vậy, anh thích lắm, tràn đầy tự tin.

Thấy Kỷ Hạo Du cười với mình, Đinh Tâm Nguyệt cười khẽ với anh một chút, chỉ là biểu tình trên mặt, chứ không dám phát ra âm thanh.

"Làm sao mà cô biết được?"

"Việc tôi làm sao mà biết được, cậu hai Lý không cần quan tâm, bây giờ, tôi muốn gặp cha tôi, độ kiên nhẫn của tôi cũng là hữu hạn."

Thấy Đinh Hữu Lan đầy người là vết thương, nước mắt của Đinh Tâm Nguyệt không nhịn được chảy xuống, chạy tiến lên, tinh tế xem xét, gọi, "Cha?"

Nghe thấy giọng của Đinh Tâm Nguyệt, Đinh Hữu Lan nâng mí mắt lên, trên gương mặt che kín nếp nhăn kia là vẻ vui sướng. Có lẽ, chính ông ta đều chưa từng nghĩ tới, Đinh Tâm Nguyệt còn sẽ đến cứu mình.

"Tâm Nguyệt?"

"Cha, không có việc gì, con đón cha về!" Đinh Tâm Nguyệt nâng Đinh Hữu Lan dậy, chuẩn bị rời đi, lại bị Lý Mân Vũ ngăn cản lại.

"Anh còn muốn làm gì?" Ánh mắt Đinh Tâm Nguyệt lạnh như băng.

Nhìn ánh mắt của Đinh Tâm Nguyệt, Lý Mân Vũ đột nhiên cười, "Thú vị, Đinh Tâm Nguyệt, xem ra duyên phận giữa tôi và cô đủ sâu!"

Từ lâu đài cổ ra tới, Ngải Mạn Thu đang chờ ở nơi đó, thấy Đinh Tâm Nguyệt và Đinh Hữu Lan ra tới, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ, nhưng ngay sau lại chuyển thành vẻ vui sướng, chạy qua đi, giữ chặt tay của Đinh Tâm Nguyệt, "Tâm Nguyệt, cậu không sao chứ? Lý Mân Vũ không làm gì quá đáng với cậu chứ?"

Đinh Tâm Nguyệt lắc đầu, "Tớ không sao, trên người cha tớ có rất nhiều vết thương, tớ muốn đưa ông ấy về chữa trị."

Trở lại nhà họ Đinh, Đinh Tâm Nguyệt nâng Đinh Hữu Lan nằm lên giường, lau chùi cho ông một lần, mời bác sĩ, nói chỉ là bị thương ngoài da, nghỉ ngơi nghỉ ngơi là được rồi.

Cô và Ngải Mạn Thu dọn dẹp nhà ở một chút, nhìn qua thì khá hơn nhiều.

"Mạn Thu, cảm ơn cậu a!"

"Tâm Nguyệt, hôm nay...... Hai người đi vào xong, đã xảy ra chuyện gì?"

Đinh Tâm Nguyệt khẽ cười một tiếng, "Không có gì, đều trôi qua rồi."

Tối đến, chờ đến khi Đinh Hữu Lan ngủ rồi, Đinh Tâm Nguyệt mới trở về phòng của mình, Kỷ Hạo Du đã sớm chờ cô ở nơi đó.

Mắt thấy cô tiến vào, anh trực tiếp ôm cô vào lòng, cảm thụ hô hấp của cô.

"Hạo Du, hôm nay, cảm ơn anh!" Đinh Tâm Nguyệt cảm tạ tự đáy lòng. Hôm nay, nếu không phải Kỷ Hạo Du nói cho cô bí mật của Lý Mân Vũ, có lẽ cô không chỉ không cứu được cha, mà ngay cả chính mình, cũng sẽ rơi vào đi.

Cằm đặt trên đầu của Đinh Tâm Nguyệt, anh híp mắt, đáp, "Đồ ngốc, bất cứ lúc nào, em đều không cần cảm ơn anh, bảo hộ em là chức trách của anh."

Đinh Tâm Nguyệt quay người lại, nhìn Kỷ Hạo Du, trong mắt có chút nghi hoặc, "Làm sao mà anh biết được bí mật của Lý Mân Vũ?"

Xem bộ dáng của anh ta, hẳn là không ai biết chuyện này.

Kỷ Hạo Du kéo Đinh Tâm Nguyệt qua, để cô ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh, "Một lần kia, anh đến thành phố Phù Lan thăm em, trùng hợp nhìn thấy con gái của đại ca Lâm bị người của Lý Mân Vũ mang đi. Anh đã từng may mắn được gặp qua cô ấy một mặt, cho nên cứ thế đi theo sau."

"Anh thấy Lý Mân Vũ giở trò với cô Lâm, định đi ra hỗ trợ, nhưng rồi lại bị người của gã ta đánh hôn mê. Chờ đến khi anh tỉnh lại, thì cô Lâm đã......"

Kỷ Hạo Du nói, nội tâm có chút tự trách, nếu lúc trước anh có thể cứu cô ấy, thì có lẽ sẽ không có bi kịch như hôm nay.

"Vậy anh có biết là ai đánh ngất mình không?"

Kỷ Hạo Du lắc đầu, thế nhưng trong ánh mắt anh cũng dần hiện ra vẻ nghi hoặc, "Sau khi tỉnh lại thì anh đã ở nhà rồi, anh từng  hỏi quản gia trong nhà, quản gia cũng không nói rõ ra được là có việc gì. Anh nghĩ là chuyện này, hẳn là có người cố ý giấu giếm."

Editor: Nguyệt Trường Ly
Đăng ngày 4/3/22 tại Việt Nam Overnight truyện

Chương 27: Không chút hối hận.

"Sau lại, anh nghe được tin cô Lâm mất. Trùng hợp lúc ấy anh đang muốn đi thăm em, vốn định tiện đường thăm dò đến tột cùng, cũng coi như là duyên phận, đã từng gặp mặt một lần, một lần kia sau là anh rời đi luôn!"

Hóa ra, trước khi Kỷ Hạo Du chết đã xảy ra nhiều chuyện như vậy.

"Vậy, liệu có thể là do Kỷ Thần Vĩ hay không?" Đinh Tâm Nguyệt nghi hoặc.

Cái chết của Kỷ Hạo Du có quan hệ với Kỷ Thần Vĩ, vậy cái chết của cô Lâm liệu, có phải cũng có quan hệ với Kỷ Thần Vĩ hay không?

Người có thể biết rõ hành tung của Kỷ Hạo Du như vậy, cho dù Kỷ Thần Vĩ là một trong số đó, vậy có thể, là anh ta hay không đây?

"Anh cũng từng hoài nghi, nhưng mà anh không tìm thấy chứng cứ."

Đinh Tâm Nguyệt nghĩ nghĩ, đột nhiên vỗ đầu một cái, "Thảm, chuyện này hẳn là rất nhanh sẽ truyền đến tai Kỷ Thần Vĩ, anh nói xem, liệu anh ta có thể hay không......"

"Sẽ không, em yên tâm đi. Nếu anh ta muốn có được tài sản đến vậy, thì anh ta sẽ không chọn xuống tay với em ngay lúc này đâu." Kỷ Hạo Du an ủi cô.

Nếu không phải lúc trước anh để lại di chúc, thì có lẽ, Kỷ Thần Vĩ đã sớm động thủ với Tâm Nguyệt rồi. Bây giờ, anh ta cứ gấp gáp muốn cưới Tâm Nguyệt như vậy, chẳng qua là vì muốn càng thuận lý thành chương hơn mà lấy được tài sản, cũng như được đến sự trợ giúp của các bạn bè của cha thôi.

Nếu anh ta cướp đoạt tài sản bằng sức mạnh, vậy thì sẽ bị tổn thất rất nhiều mối làm ăn, đó không thể nghi ngờ chính là tổn thất rất lớn.

Hiện giờ, chỉ có cách là, trước khi anh ta chiếm đoạt được hết thảy những thứ đó, phải tìm cách đưa anh ta vào tù đi, như Tâm Nguyệt nói vậy, vì mẹ mình, cũng vì Tâm Nguyệt.

Trong lòng Kỷ Hạo Du bắt đầu tính toán.

"Đúng rồi, Hạo Du, đợi thân thể cha em khôi phục một chút rồi chúng ta cũng trở về đi. Hiện nay, thời gian còn lại của chúng ta càng ngày càng ít, nếu không nắm chặt thời gian đi tìm chứng cứ, vậy thì thật sự hết phim đó." Đinh Tâm Nguyệt có chút, nghĩ mà sợ, chuyện ngày hôm nay là nghĩ mà sợ, nhưng chuyện của Kỷ Thần Vĩ thì chính là đã có dấu hiệu nguy hiểm.

Chỉ cần một ngày cô còn không tìm được chứng cứ, vậy thì âm mưu của Kỷ Thần Vũ sẽ vẫn có khả năng thực hiện được.

"Ừ, được!" Kỷ Hạo Du đương nhiên là, vô điều kiện ủng hộ cô.

"Đúng rồi, Hoa Hoa nói, hai ngày nay, Kỷ Thần Vĩ vẫn luôn đang cố làm lung lay bạn bè của cha anh, việc này, chúng ta có phải ngăn lại hay không a?" Đinh Tâm Nguyệt do dự một chút, vẫn là mở miệng.

Trên sàn đấu kinh doanh, Kỷ Hạo Du khẳng định lợi hại hơn cô nhiều.

"Không quan trọng, chờ anh ta đi giữ gìn quan hệ, quan hệ như vậy, cũng không thể duy trì lâu." Kỷ Hạo Du một chút cũng không lo lắng chuyện này, anh có tin tưởng, càng có rất nhiều bạn bè của cha mình sẽ đứng về phía mình.

Chỉ là, tiền đặt cược này liệu có, quá lớn hay không, dù gì thì, hiện giờ, anh đã không còn nữa. Người có thể đi xử lý tất cả những chuyện này chỉ có Tâm Nguyệt, mà Tâm Nguyệt dù sao cũng là một cô gái, nếu đối mặt với những tay già đời đã lăn lộn sờ bò trên thương trường vài chục năm, rất dễ chịu thiệt.

Bọn họ ở lại thành phố Phú Lan hai ngày, sức khỏe của Đinh Hữu Lan khỏe lên rất nhiều, hiện giờ, cơ bản là đã có thể xuống giường đi lại, chỉ là vết thương ngoài da nhìn qua thì tương đối nghiêm trọng.

"Tâm Nguyệt, con định khi nào thì trở về?" Ngày này, Đinh Hữu Lan nắm tay của Đinh Tâm Nguyệt, dò hỏi.

Nghe lời này, Đinh Tâm Nguyệt ngây người một chút, nhìn nhìn Kỷ Hạo Du, có chút không hiểu, nhíu nhíu mi, "Cha, cha đang nói gì vậy?"

Đinh Hữu Lan thở dài, nói, "Lúc trước là cha hồ đồ, mới có thể gả con cho một người đã chết!"

"Cha, con đã không trách cha nữa!" Nghe được lời sám hối của cha mình, trong lòng Đinh Tâm Nguyệt đột nhiên cảm thấy ấm áp, ở trong lòng của cha, vẫn còn yêu cô con gái này.

Nhưng, nụ cười trên mặt cô còn chưa kịp nở ra, đã nghe Đinh Hữu Lan tiếp tục nói: "Lúc trước, bọn họ đáp ứng cho cha năm mươi triệu tệ, kết quả chỉ cho mười triệu tệ, dựa vào cái gì để con gái cha vẫn luôn ở lại nhà bọn họ chứ!"

Bàn tay vốn nắm lấy cổ tay của Đinh Hữu Lan đột nhiên có chút không giữ được, chậm rãi buông xuống, mặt cô đầy vẻ nghi ngờ nhìn chằm chằm ông ta, khóe môi run rẩy, "Cha, cha vẫn coi con như lợi thế giao dịch như trước?"

Cô quả thực không thể tin vào lỗ tai của mình, người cha đã sinh cô ra này, thế nhưng vẫn luôn chỉ là coi cô như một vật phẩm để giao dịch.

"Tâm Nguyệt à, đây cũng là vì tốt cho con thôi! Lúc trước cha cho rằng nhà họ Kỷ có quyền thế, con gả vào rồi, khẳng định sẽ sống vinh hoa phú quý, lại còn có thể giúp cha trả hết nợ nần, thế nhưng......"

Editor: Nguyệt Trường Ly (4/3/22)

Chương 28 Chọc phải người của nhà họ Lý.

Đinh Tâm Nguyệt hất tay của Đinh Hữu Lan đang nắm lấy cổ tay mình ra, đột nhiên đứng lên, khóe môi run rẩy đến mức chính bản thân cũng không thể tự khống chế được, "Ông thật sự là, tính xấu không đổi!"

Từ trong phòng đi ra ngoài, nước mắt của Đinh Tâm Nguyệt rốt cuộc không nhịn được chảy xuống.

Cô vốn còn cho rằng, trải qua lần giáo huấn này, cha sẽ thay đổi, không nghĩ tới, là cô nghĩ quá nhiều rồi. Ông ta, chỉ sợ là, cả đời này đều không đổi được.

Bỗng nhiên, một đôi tay từ phía sau vươn ra, ôm lấy cô, cái cằm trơn bóng kia để ở trên đỉnh đầu cô, nhẹ nhàng cọ cọ, "Đừng khổ sở, anh vẫn ở bên em!"

Những gì vừa mới xảy ra, anh đều nhìn thấy.

Cảm nhận được thân thể Đinh Tâm Nguyệt đang run rẩy một cách rõ ràng, anh chỉ có thể gắt gao ôm lấy cô.

Thật lâu sau, tâm tình Đinh Tâm Nguyệt mới hơi hơi bình phục lại, đưa lưng về phía Kỷ Hạo Du, cô nói "Hạo du, anh nói xem, trên thế giới này, tiền thật sự quan trọng hơn hết thảy mọi thứ sao?"

Vì tiền, cha có thể coi cô như hàng hóa để giao dịch. Kỷ Thần Vĩ vì tiền, có thể giết chết Kỷ Hạo Du.

Hai tay Kỷ Hạo Du đặt trên vai của Đinh Tâm Nguyệt, chậm rãi xoay người cô lại, để cho cô nhìn vào hai mắt của mình, hai mắt đẫm lệ mông lung kia của cô làm cho trái tim của anh lộp bộp một chút. Giơ tay lên, nhẹ nhàng chà lau những giọt lệ kia, bám lên người cô, một nụ hôn quý trọng khắc lên khóe mắt ửng đỏ ấy.

"Tâm Nguyệt, cách mỗi người đối đãi nhân sinh là không giống nhau, đối với mỗi người, sự vật quan trọng là gì, cũng là không giống nhau. Em chỉ cần nhớ kỹ, có một người, ở trong nhân sinh của anh ta, thứ quan trọng nhất chỉ có cô bé không rành thế sự kia, anh ta có thể vì cô ấy, mà làm bất cứ chuyện gì."

Mí mắt của Đinh Tâm Nguyệt nâng lên, nhìn Kỷ Hạo Du, hốc mắt cô vẫn ửng đỏ như cũ, nhưng cánh môi đã không còn run rẩy nữa, "Hạo Du, anh......"

"Tâm Nguyệt, anh không biết mình có thể ở bên em bao lâu, nhưng em hãy yên tâm, cho dù có một ngày, anh không thể ở bên cạnh em, thì anh cũng sẽ cầu phúc cho em, để em có thể có được một cuộc sống hạnh phúc."

"Không, em chỉ muốn anh ở bên em, anh phải ở bên em!" Đinh Tâm Nguyệt đột nhiên ôm chặt lấy Kỷ Hạo Du.

Có lẽ, giờ khắc này, cô hiểu rõ, Kỷ Hạo Du đã sớm biến thành một phần không thể chia lìa trong cuộc đời của mình.

Một khác anh xâm nhập vào thế giới của cô kia, vận mệnh đã chú định, cô không rời khỏi anh.

Nếu thật sự có âm dương khác biệt, liệu có phải hay không có thể......

Cô đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Kỷ Hạo Du, nói "Nếu có một ngày, anh phải rời đi, vậy thì, em sẽ đi cùng anh!"

Nhìn đôi mắt nghiêm túc của cô, trái tim Kỷ Hạo Du đột nhiên như bị nhói một cái, đột nhiên dán vào người cô, hôn lên đôi môi mềm mại kia, tận đến khi cô hô hấp dồn dập, mới lưu luyến không rời buông ra, "Tâm Nguyệt, anh không cho phép, em nhất định, cần thiết, phải sống thật tốt, thật khỏe mạnh!"

"Không có anh, em tồn tại có ý nghĩa gì?" Hiện giờ, cô đã không thể rời khỏi anh, sao lại có thể tồn tại một mình chứ.

"Tâm Nguyệt, em với anh vốn chính là âm dương kết hợp, nói rõ, chúng ta là định mệnh có nhau. Nếu hai chúng ta đều ở cùng một phía, em cảm thấy, chúng ta còn có khả năng ở bên nhau sao?"

Lúc này đây, Đinh Tâm Nguyệt không phản bác, vì cô biết, cô nói lại nhiều đến mấy đi nữa, Kỷ Hạo Du đều sẽ ngăn cản. Nếu còn chưa tới một ngày kia, cần gì phải tranh chấp vì chuyện này đâu?

Buổi chiều, bọn họ rời khỏi thành phố Phú Lan, về tới thành phố Giang.

Thời gian của họ càng ngày càng ít, không thể dừng lại ở thành phố Phú Lan quá lâu.

Vừa trở về nhà họ Kỷ, đã thấy Kỷ Thần Vĩ với vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở ghế trên, đang dùng ánh mắt tràn đầy khói mù nhìn quét cô.

Trong lòng cô không hiểu sao lại thấy có chút hoảng loạn.

"Cô còn biết trở về?"

Những lời này từ trong miệng anh ta nhổ ra, nghe cực kỳ không được tự nhiên.

"Tôi trở về thăm cha tôi!" Giọng Đinh Tâm Nguyệt rất nhỏ, nhỏ đến mức gần như chỉ có chính cô có thể nghe thấy.

Một ngày ở văn phòng kia, là vì có Kỷ Hạo Du ở bên cạnh, cho nên lá gan cô mới lớn như vậy, thế nhưng hiện giờ, Hạo Du không có ở đây.

"Cô chọc đến người của nhà họ Lý?"

Quả nhiên, tin tức này lại nhanh như vậy đã truyền tới tai anh ta, xem ra thành phố Phú Lan có người của anh ta, không những vậy, còn là không ít.

Lòng bàn tay của Đinh Tâm Nguyệt bắt đầu chảy mồ hôi. Lúc này, nếu cô đã chết, vừa lúc có thể đẩy trách nhiệm trốn tránh lên người nhà họ Lý, cho dù Lý Mân Vũ có nói là không giết cô, cũng có thể nói lại là do người dưới tay gã tính sổ sau cho chủ của mình, nên thất thủ giết chết cô, cũng là chuyện rất mực bình thường.

"Tôi chỉ là muốn cứu cha mình ra!"

"Cha cô? A, cô không biết thật hay là giả vờ không biết vậy, nhà họ Lý kia là nhà mà chúng ta có thể chọc vào sao?" Kỷ Thần Vĩ đột nhiên rống lên, làm Đinh Tâm Nguyệt sợ tới mức run rẩy một chút.

Editor: Nguyệt Trường Ly
Đăng ngày 4/3/22 tại Việt Nam Overnight

Chương 29: Số 68 phố Đông.

"Về sau tôi sẽ không!"

"Cô không cần cơ hội về sau nữa......" Kỷ Thần Vĩ vừa mới nói xong, Đinh Tâm Nguyệt đột nhiên thấy hoa mắt, hôn mê bất tỉnh.

Bên ngoài, thời tiết xầm xì, như là sắp có mưa to.

Chạng vạng, tiếng gió từng trận, giông tố đan xen.

Đinh Tâm Nguyệt mơ hồ trợn mắt, một tia chớp đột nhiên chém xuống, làm cô sợ tới mức nhắm chặt mắt lại.

Lại lần nữa mở mắt ra, cô đang ở trong một căn phòng không thuộc về Kỷ Hạo Du, xem bố cục này, không giống phòng, giống như là một căn hầm hơn, âm âm u u, có chút lạnh lẽo.

"Tâm Nguyệt!"

Đinh Tâm Nguyệt nghe thấy âm thanh, theo tiếng nhìn lại, là Kỷ Hạo Du, cô vui mừng khôn xiết.

"Em, đây là đang ở đâu?"

"Đừng sợ, em bị Kỷ Thần Vĩ nhốt lại, anh cũng phải tìm hồi lâu mới tìm thấy em đó." Kỷ Hạo Du đi qua đi, nhanh chóng cởi trói cho Đinh Tâm Nguyệt.

"Em chỉ nhớ rõ em đột nhiên hôn mê bất tỉnh, Kỷ Thần Vĩ đây là muốn làm cái gì?" Đinh Tâm Nguyệt vừa kéo dây thừng trên người xuống, vừa dò hỏi.

"Anh ta muốn sớm đạt được thứ mình muốn."

"Ý anh muốn nói là anh ta muốn giết em?" Đinh Tâm Nguyệt hơi khẩn trương hỏi.

Ôm lấy cánh tay của cô, anh an ủi cô, "Đừng sợ, anh sẽ không để anh ta thương tổn em."

Bình phục lại tâm tình, ngồi dưới đất, hai người bắt đầu phân tích thế cục trước mắt.

"Nói như vậy, hiện giờ anh ta chưa giết em, là vì muốn ổn định tình thế, xuôi theo dòng nước để lấy được tài sản, sau đó mới giết em mà không hề có ngăn trở gì?" Đinh Tâm Nguyệt suy đoán nói.

Kỷ Hạo Du gật gật đầu, "Hẳn là như vậy, bằng không hôm nay anh ta đã lấy mạng của em luôn rồi."

"Cái tên Kỷ Thần Vĩ này thật đúng là, chó cùng rứt giậu."

"Bởi vì chúng ta đã cho anh ta một cơ hội có thể làm em bị chết bình thường."

Điểm này, làm sao mà Đinh Tâm Nguyệt không biết được.

"Anh có thể xuyên tường?" Đinh Tâm Nguyệt nhìn bốn phía chung quanh, đều là cửa đá, Kỷ Hạo Du vào bằng cách nào vậy.

Phụt!

Kỷ Hạo Du cười, nụ cười này, khiến cho Đinh Tâm Nguyệt, dù cho rất nhiều năm về sau đã trôi qua, đều khó có thể quên được.

"Em nhất định phải đi ra ngoài, chỉ có em mới có thể ngăn cản âm mưu của Kỷ Thần Vĩ." Kỷ Hạo Du trở nên nghiêm túc.

Hiện nay, bọn họ đã theo dõi Tâm Nguyệt, nếu không nhanh chóng xử lý xong, Tâm Nguyệt sẽ càng gặp nguy hiểm hơn.

"Nhưng mà, hiện giờ em đi ra ngoài kiểu gì đây?" Đinh Tâm Nguyệt cũng rất chi là buồn rầu, hiện giờ, cô bị nhốt ở chỗ này, lại không thể giống như Kỷ Hạo Du trực tiếp bay ra ngoài đi.

"Cái này, anh sẽ nghĩ cách, nhưng em phải nhớ kỹ lời anh nói, một khi có cơ hội, là em phải đi ra ngoài ngay, sau đó đi số 68 phố Đông tìm anh Nghiêm, sau đó nói cho anh ấy ......" Kỷ Hạo Du ghé sát vào bên tai Đinh Tâm Nguyệt, dặn dò vài câu.

Cũng không biết thời gian đã đi qua bao lâu, Đinh Tâm Nguyệt nghe thấy một tiếng gì đó vang lên, phản xạ có điều kiện, đột nhiên ngồi dậy. Ánh sáng lộ ra, tựa hồ là từ bên ngoài hắt vào.

Đợi một lát, thấy không có ai đi vào, cô mới chậm rãi ngồi dậy, chậm rãi tới gần điểm sáng kia.

Thấy bên ngoài không có ai, lúc này, cô mới nhanh chóng chạy ra ngoài.

Bên ngoài, khói đặc nổi lên bốn phía, sương khói chui vào trong cổ họng, khiến cô ho khan không ngừng nghỉ.

Đây chẳng lẽ chính là biện pháp mà Hạo Du nói?

Tên ngốc này thật đúng là, biết cách giày vò người khác.

Tuy rằng trong lòng oán trách, thế nhưng, cô biết rõ, đây là để khiến cho Kỷ Thần Vĩ khó lòng phòng bị được.

Thừa dịp trong sân không có ai, Đinh Tâm Nguyệt nhanh chóng chuồn ra ngoài, tiếp sau đó, dựa theo lời dặn của Kỷ Hạo Du, đi phố Đông.

Số 68.

Nhìn anh Nghiêm trước mặt, trong lòng Đinh Tâm Nguyệt cười khổ.

Này, chỗ nào giống 'anh' a, rõ ràng là một người đẹp a, nếu không mở miệng, ai cũng không thể nói người này là đàn ông đi.

"Làm sao, rất không tự nhiên?" Nghiêm Phong thấy dáng vẻ đứng ngồi không yên kia của Đinh Tâm Nguyệt, không khỏi cười ra tiếng. Giơ tay, rót cho Đinh Tâm Nguyệt một chén trà, "Uống chút đi, nhuận nhuận họng!"

Đinh Tâm Nguyệt cầm chén nâng lên, một hớp hết bay.

Nhấc ấm trà, lên lại rót cho chính mình đổ một chén, uống xong, lại rót, lại uống, cứ thế liên tục uống mấy chén, mới ngừng tay lại, đến khi nhìn thấy Nghiêm Phong đang ngồi đối diện, cô mới vội vàng đặt ấm trà xuống, ánh mắt né tránh, "Rất xin lỗi a, tôi...... tôi có hơi khát!"

Này, chỗ nào là khát, rõ ràng chính là vừa mới bị sặc vì khói đặc.

Nghiêm Phong đột nhiên cười, nụ cười này tuyệt đối là khuynh quốc khuynh thành.

Cho dù là gặp qua diện mạo giống như Kỷ Hạo Du vậy, cũng vẫn sẽ bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của Nghiêm Phong.

Thấy bộ dáng si ngốc kia của Đinh Tâm Nguyệt, Nghiêm Phong dựa lưng vào ghế, phe phẩy cây quạt, một thân quần áo cổ trang phóng khoáng, khiến anh ta trông giống như thần tiên vậy, "Hiện giờ thì tôi biết vì sao mà cô khiến cho Tiểu Kỷ thích đến nỗi muốn ngừng mà không được rồi."

Tiểu Kỷ?

Ặc, xưng hô này, thật là......

Editor: Nguyệt Trường Ly (4/3/22)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh