Chương 15 - 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Tôi sẽ không giúp anh.

Đã hoàn tại Việt Nam Overnight truyện

Tưởng Ban Hoa cảm thấy có chút đau đầu, loại việc lừa gạt người ta thế này thì một người quang minh lỗi lạc như cô sao có thể làm được chứ? Huống hồ còn là lừa gạt người lớn.

Quang minh lỗi lạc: Minh bạch rõ ràng, ngời ngời trong sáng.

Cô ra ngoài, gõ cửa nhà Hách Nhân, nhưng không có ai đáp lại. Cô áp sát vào cửa phòng lắng nghe bên trong phòng, bên trong giống như truyền đến tiếng kêu đánh giết.

Anh ta lại đang chơi game à? Tưởng Ban Hoa nhìn lại thời gian, vừa về không bao lâu đã bắt đầu chơi game rồi à?

"Hách Nhân, mở cửa!" Cô gõ gõ cửa, tay gõ vào cửa có chút đau, nhưng người bên trong vẫn như cũ không chịu mở cửa.

Tưởng Ban Hoa tựa mình vào cửa, cau lại mày đẹp. Có lẽ ngày thường cô cho người ta cảm giác quá dễ gần cho nên Hách Nhân mới ảo tưởng rằng cô sẽ giúp đỡ miễn là anh ta đề cập tới.

"Tôi sẽ không giúp anh đâu." Cô nói xong liền xoay người mở cửa nhà mình.

Hách Nhân lúc này mới ló đầu ra khỏi cửa, thật ra anh ta vẫn luôn đứng sau cánh cửa.

"Hoa Hoa tốt, cô giúp tôi đi mà." Giọng điệu khi nói của anh ta làm người ta ngứa ngáy vô cùng, da gà cũng nổi lên.

Một thằng con trai thế mà so với con gái còn ỏn ẻn hơn ba phần.

Tưởng Ban Hoa dừng động tác mở cửa, cô xoay người lại nói: "Lừa cha mẹ anh như thế có thích hợp không?"

Hách Nhân đi từ trong nhà ra, thở dài: "Tất cả những gì tôi nghĩ ra cũng chỉ có cách này thôi. Tôi cũng không thể nói với bọn họ là tôi thích con trai được."

"Tôi cảm thấy đây là một lời nói dối thiện ý nha."

Tưởng Ban Hoa bắt gặp ánh mắt trong veo của anh ta, trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ, cô nghịch chìa khoá trong tay, nghĩ nghĩ rồi lại hỏi: "Vậy sau đó thì sao? Dù thế nào bọn họ cũng sẽ biết."

Hách Nhân ngây người một lát, sau đó lại khôi phục lại dáng vẻ bất cần đời, nói: "Việc của sau đó tôi sẽ nói sau, ngày mai cô chỉ cần đảm nhiệm tốt vai bạn gái của tôi thôi."

Tưởng Ban Hoa còn muốn từ chối thì nghe thấy tiếng bước chân truyền tới từ cầu thang. Cô quay đầu nhìn về phía chỗ rẽ, Lý Tiếu Thảo đang chậm rãi đi lên, cả người anh lộ ra một một vẻ thờ ơ lạnh nhạt cùng xa cách.

"Thảo Thảo." Hách Nhân nhìn thấy Lý Tiếu Thảo, đôi mắt xuất hiện ý cười chạy nhanh tới bên cạnh anh, sau đó nắm lấy cánh tay anh.

Hết thảy đều có vẻ tự nhiên, đúng là đẹp mắt đẹp lòng.

Tưởng Ban Hoa nhìn hai người họ đứng song song nhau, cảm thấy mình đứng đây có chút dư thừa, vì thế cô quyết định chào bọn họ xong sẽ đi vào nhà.

Nhưng Lý Tiếu Thảo đã nhìn thấy suy nghĩ của cô, anh nhìn thẳng vào cô và nói: "Cuối tuần hiếm khi chúng ta được gặp mặt, cùng đi ra ngoài ăn chút đồ ngon đi."

Tưởng Ban Hoa gãi gãi đầu liếc sang Hách Nhân lại nhìn Lý Tiếu Thảo, vừa định mở miệng nói không đói bụng thì dạ dày đã đánh trống sôi ùng ục.

Cô bất đắc dĩ gật gật đầu. Hách Nhân ở một bên bĩu môi nói: "Không phải cậu tới chơi game cùng tớ sao?"

"Ăn no rồi đánh." Lý Tiếu Thảo nhìn Hách Nhân đang dựa vào người mình liền nhíu nhẹ mày, nhẹ đến mức khó phát hiện.

Vừa rồi hình như anh nghe được từ "bạn gái", không biết có phải là anh nghe lầm hay không.

Tưởng Ban Hoa đi bên cạnh hai người bọn họ, cảm thấy mình như một cái bóng đèn lớn phát sáng, còn đặc biệt sáng ngời trong ngày trời đầy mây

Khi ở công ty, Hách Nhân còn bận tâm tới ánh mắt của người khác. Nhưng mà bây giờ, anh ta đứng ở hành lang kéo tay Tiểu Thảo như một cặp yêu nhau bình thường.

Nụ cười treo trên khóe mắt của Hách Nhân biến mất khi Lý Tiếu Thảo rút cánh tay của mình về.

Tưởng Ban Hoa cảm thấy Hách Nhân thật đáng thương, vốn là cô đi bên cạnh anh ta mà thấy thế nên chủ động khoác tay anh ta.

"Chúng ta tập trước một chút đi." Cô nói.

Hách Nhân liếc nhìn Tưởng Ban Hoa lùn hơn mình rất nhiều, sau đó nở nụ cười, chủ động cầm lấy tay cô.

Nhìn từ xa xa lại đây, hai người bọn họ cũng có một ít hương vị của cặp tình nhân.

Chẳng qua là  Lý Tiếu Thảo ở bên cạnh hai người ngày càng lạnh nhạt hơn trước.

Editor: Alissa
Chương 16:  Có phải anh thích tôi không?

“Cơm gà hầm nấm.”

Tưởng Ban Hoa chỉ chỉ bảng hiệu không lớn không nhỏ phía trước, sau đó hỏi: “Ăn cái này không?”

Hách Nhân gật gật đầu, mà Lý Tiếu Thảo lại không nói chuyện. Tưởng Ban Hoa cho rằng anh không thích, thế nên cô bảo: “Chúng ta đổi sang chỗ khác.”

“Không cần, cứ ăn ở nơi này.” Nói xong, Lý Tiếu Thảo lập tức đi vào trong tiệm, để lại cho hai người kia một bóng lưng tiêu sái(*)

Tưởng Ban Hoa không biết Lý Tiếu Thảo bị làm sao. Cô đánh mắt sang hỏi Hách Nhân, nhận lại được chính là vẻ mặt bất lực của anh ta.

Ban Hoa cũng không nghĩ nhiều. Cô nhanh chóng đi theo Tiếu Thảo vào tiệm.

“Thảo Thảo, cậu muốn uống Coca không?” Hách Nhân đứng trước tủ lạnh, chuẩn bị duỗi tay lấy thêm một lon nữa. Lý Tiếu Thảo lại lắc lắc đầu, trả lời: “Tôi uống nước sôi để nguội là được.”

Lúc này, Tưởng Ban Hoa chen miệng nói: “Hách Nhân, tôi muốn một chai sữa đậu nành.”

“Cô tự đi lấy đi.” Hách Nhân vừa cầm lon Coca tới chỗ bọn họ vừa đáp. Ban Hoa không tức giận với anh ta, cô chỉ cười, bảo: “Anh đúng là tiêu chuẩn kép!”

Hách Nhân liền dùng vẻ mặt “Tôi chính là tiêu chuẩn kép đấy, cô có thể làm gì tôi” để nhìn Ban Hoa.

Tưởng Ban Hoa nhướng mày, tự mình đến chỗ tủ lạnh lấy đồ. Cô không có ý muốn so đo với Hách Nhân, dù sao, trong cảm nhận bây giờ của cô, Hách Nhân giống một cô gái nhỏ khó nuôi vậy.

“Hoa Hoa, cô giúp tôi lấy một lon Coca đi.” Lý Tiếu Thảo đột nhiên cất tiếng, khiến cho thân mình Tưởng Ban Hoa khựng lại một chút.

Cô cảm thấy hôm nay Lý Tiếu Thảo không được bình thường, cụ thể ở chỗ nào không rõ, thế nhưng Tưởng Ban Hoa cũng không thể hỏi tới.

“Đây.” Tưởng Ban Hoa đưa lon Coca cho Lý Tiếu Thảo. Ngay lập tức, cô nhận ra Hách Nhân bên cạnh đã có chút không vui.

“Ngoại trừ ăn gà hầm nấm, hai người còn muốn ăn gì không?” Cô hỏi.

Hách Nhân rõ ràng không có hứng thú với đồ ăn, anh ta chỉ hứng thú với mỗi Lý Tiếu Thảo .

“Cô muốn ăn gì thì cứ gọi, tôi thấy trong tiệm còn có xương sườn các thứ nữa.” Tiếu Thảo bảo.

Tưởng Ban Hoa gật đầu, rồi cô đặt thực đơn trong tay xuống. Hiện tại, cô chỉ chăm chú xem di động, ngay cả việc quan sát xem Hách Nhân có vui vẻ không, vì sao Lý Tiếu Thảo kì quái, cô cũng không thèm tiếp tục. Mãi đến khi đồ ăn được dọn lên, Tưởng Ban Hoa mới từ từ cất di động đi.

Lúc ăn, hai người bọn họ ai cũng không nói lời nào, bởi vậy, bữa cơm càng tiếp tục càng thêm xấu hổ. Tưởng Ban Hoa thấy, sau bữa cơm hôm nay, hệ tiêu hóa của cô nhất định cũng xảy ra vấn đề mất.

Lúc kết thúc bữa ăn, Ban Hoa ngẩng đầu nhìn hai người, bảo: “Lát nữa tôi phải tới nhà Quý Vi thăm cô ấy, hai người cứ từ từ đi chơi.”

Lý Tiếu Thảo không ăn nhiều lắm. Anh liếc nhìn Tưởng Ban Hoa, trong mắt hiện lên chút nghi hoặc.. Anh biết Ban Hoa đang nói dối, nhưng dù vậy, anh cũng không muốn vạch trần cô.

Hách Nhân không để ý mà xua tay: “Đi đi, đi đi…. Cô nhớ thay tôi gửi lời hỏi thăm đến người phụ nữ khoa trương kia nhé.”

Người phụ nữ khoa trương là chỉ Quý Vi sao? Nếu Quý Vi biết ở sau lưng, Hách Nhân gọi cô ấy như vậy, chắc chắn Quý Vi sẽ xé anh ta thành tám khối. Tưởng Ban Hoa thầm nghĩ.

Sau khi tạm biệt Hách Nhân và Lý Tiếu Thảo, Tưởng Ban Hoa lập tức quay về nhà. Cô nằm ườn trên sofa, ngay cả ý nghĩ muốn cử động cũng đánh mất.

"Cốc cốc cốc.” Cửa ngoài lại lần nữa truyền đến tiếng gõ.

Tưởng Ban Hoa nhíu nhíu mày, cực kì không tình nguyện đứng lên từ sofa: “Ai đó?”

Thấy không có tiếng trả lời, Tưởng Ban Hoa liền đến mắt mèo quan sát. Vừa thấy là Lý Tiếu Thảo, trong lòng cô đã tràn đầy ngạc nhiên. Cô đưa tay lên, nhanh chóng đem cửa mở ra.

“Có chuyện gì sao?” Tưởng Ban Hoa hỏi.

Lý Tiếu Thảo nở nụ cười, trên mặt hiện lên hai má lúm đồng tiền nong “Tôi chỉ đến xem cô có đi tìm Quý Vi không thôi.” Anh nói.

Giọng điệu của anh bình thản, giống như đây chỉ là chuyện thường ngày. Chẳng qua, ánh mắt Tiếu Thảo nhìn cô lại sáng rực.

Tưởng Ban Hoa có chút khó hiểu. Cô vuốt vuốt vành tai của mình, nghĩ tới cái gì đó liền đảo mắt dò hỏi: “Có phải anh thích tôi không?”

Chú thích:

– Tiêu sái: Chỉ sự trong sạch thanh cao, vượt khỏi cuộc đời, như rửa sạch bụi đời

Editor: Trịnh Tô Nguyệt

Chương 17: Đúng vậy, tôi thích cô.

Có phải anh thích tôi không?

Người có thể hỏi ra vấn đề như vậy, chắc chắn là vô cùng tự tin về bản thân mình.

Lý Tiếu Thảo ngạc nhiên đứng bên cửa, anh không ngờ Tưởng Ban Hoa sẽ trực tiếp hỏi thẳng. Tiếu Thảo nhìn vào đôi mắt linh động của Tưởng Ban Hoa, sau đó cong cong miệng cười.

“Đúng vậy, tôi thích cô.”

Giọng nói của anh có chút khàn khàn, từng câu chữ đều mang theo tình cảm của anh. Mắt Lý Tiếu Thảo như là một hồ nước sâu, chỉ muốn nhanh chóng đem cô hút vào.

Thời điểm Tưởng Ban Hoa sắp chìm sâu trong đó, cô lại vô tình liếc được bóng dáng Hách Nhân ở chỗ rẽ cầu thang.

Xong đời! Cô thầm hô trong lòng.

Lý Tiếu Thảo cũng chú ý tới Hách Nhân. Anh xoay người lại, vô cùng tự nhiên hỏi: “Lấy xong chuyển phát nhanh rồi?”

Hách Nhân giống như nghe thấy gì hết, chỉ vui vẻ cười đáp: “Ừ, lấy xong.”

Tưởng Ban Hoa thở phào nhẹ nhõm. Rồi cô ngẩng đầu nhìn hai người, bảo: “Tôi muốn chuẩn bị một chút để ra ngoài.”

Nói xong, Ban Hoa đem cửa phòng đóng "rầm” một tiếng. Cô dựa lưng vào cửa, một lúc lâu vẫn chưa bình tĩnh lại.

Cô cảm thấy Lý Tiếu Thảo đang nói giỡn với cô, thế nhưng, bộ dạng vừa nãy của anh ta lại rất nghiêm túc.

Ban Hoa hơi lắc lắc đầu, cô quyết định dẹp hết suy nghĩ vớ vẩn, nhanh chóng chuẩn bị để đi nhà Quý Vi.

Vốn dĩ, cô đúng là dự định sẽ làm tổ ở nhà nằm một ngày, nhưng hiện tại, cô không muốn đi cũng phải đi.

Tưởng Ban Hoa thở dài, hình như chỉ cần gặp được hai người họ, cuộc sống của cô sẽ bay mất bình yên, ngay cả kế hoạch cuối tuần cũng bị đảo lộn.

Ban Hoa cầm lấy di động và chìa khóa, sau đó mở cửa ra ngoài.

Bên kia, Hách Nhân cùng Tiếu Thảo cũng chuẩn bị ra tiệm net. Hai người ra khỏi nhà, trùng hợp gặp được Ban Hoa.

“Hai người cũng muốn ra ngoài?”

Tuy Tưởng Ban Hoa cảm thấy xấu hổ, nhưng cô vẫn mở miệng hỏi.

Phải biết rằng, cô ghét nhất là sự yên lặng.

“Đi tiệm net.”

Hách Nhân không còn thân thiện giống trước, ánh mắt nhìn Tưởng Ban Hoa của anh ta cũng lộ ra sự lạnh nhạt.

Ban Hoa gật gật đầu, rồi cô làm lơ tia lửa điện chung quanh ba người, nhanh chóng dẫn đầu đi xuống.

Lý Tiếu Thảo sải bước theo sau Tưởng Ban Hoa. Cả đường đi, anh không nói lời nào, giống như việc ban nãy chỉ là cô hỏi anh đáp thôi.

Tưởng Ban Hoa đi nhanh hơn, mãi đến lúc tới cửa trạm tàu điện ngầm, cô mới phát hiện bọn họ không hề bám theo.

Ban Hoa thở dài, không biết là vì đi cha mẹ, hay là do trong lòng trở nên nhẹ nhõm. Cô đứng nghỉ một lát, sau đó nhanh chóng lên tàu điện ngầm.

Bởi vì chân của Quý Vi không tiện, thế nên cô ấy không thể xuống đón cô. Tưởng Ban Hoa trực tiếp đi lên tầng, lúc đến nơi liền phát hiện cửa nhà Quý Vi khép hờ.

“Tớ mà không biết cậu ở nhà, nhìn cửa kiểu đó sẽ cho rằng nhà cậu gặp phải ăn trộm.”

Tưởng Ban Hoa vừa vào cửa liền lên tiếng chế nhạo.

Lúc này, Quý Vi đang ngồi trên sofa chơi di động, cái chân bị thương của cô ấy thì gác trên bàn, vẻ mặt đầy sự thỏa mãn.

“Nếu không phải cậu nói sẽ đến đây, tớ đã sớm đi leo núi với ba mẹ.”

Quý Vi buông di động xuống, vẻ mặt ai oán nhìn cô.

“Với cái chân này của cậu, cậu còn muốn đi leo núi?”

Tưởng Ban Hoa không thể tin được.

Quý Vi cười xấu xa. Cô ấy cầm trái cây trên bàn lên ăn, bảo: “Tớ có thể ngồi cáp chờ bọn họ, sau đó lại ngồi cáp treo xuống mà!”

Tưởng Ban Hoa đỡ đỡ trán, có chút muốn cười, cảm thấy Quý Vi là một cô gái dở hơi nhưng vẫn nhịn không cười.

“Tới tìm tớ có chuyện gì à?”

Tưởng Ban Hoa đặt túi xuống, sau đó vừa nói vừa bước đến ngồi trên sofa: “Không có chuyện gì thì không thể tới tìm cậu?”

“Không phải, chỉ là tớ cảm thấy cậu có tâm sự.” Quý Vi nhìn lại phía cô, nhướng mày nói: “Mau nói thật đi, có phải cậu coi trọng người đàn ông nào rồi đúng không? Cần người chị em tốt này tới trấn ải giúp cậu?”

“Không có.”

“Thật sự không có?”

“Thật mà.”

“Cậu chắc chắn?”

“Được rồi, lúc trước đúng là có một người, chẳng qua bây giờ đã kết thúc.”

Nghe Tưởng Ban Hoa nói xong, Quý Vi liền quay sang nhìn cô, mỉm cười hỏi: “Để tớ đoán nhé, người kia là Lý Tiếu Thảo có tính cách lãnh đạm?”

Cô ấy thấy Tưởng Ban Hoa không có phản ứng, vẻ mặt lập tức biến thành hoảng sợ: “Đừng nói với tớ là, lúc trước cậu đã thích tên gay chết tiệt kia?”

Cái gì? Quý Vi đã biết Hách Nhân là cong sao?

Editor: Trịnh Tô Nguyệt (Tiểu Bạch)

Chương 18:  Phong cách dạo phố chính xác của con gái.

“Làm sao cậu lại biết anh ta là gay?”

Quý Vi trợn mắt, nói: “Cho dù là kẻ ngốc cũng nhìn ra được! Tớ còn biết, anh ta thích Lý Tiếu Thảo đấy.”

Nhưng, việc đó đúng là dọa cô ấy sợ chết.

Tưởng Ban Hoa ăn một miếng cà chua nhỏ, sau đó nói: “Lúc trước, đúng là tớ thích anh ta, tớ còn cho rằng anh ta cũng thích tớ. Nhưng, Hách Nhân nói với tớ anh ta thích Lý Tiếu Thảo, khiến tớ không còn ảo tưởng gì cả.”

“Cậu không suy xét việc uốn thẳng anh ta?” Quý Vi cười giỡn.

Hiện tại liền đến phiên Tưởng Ban Hoa trợn mắt trắng. Cô thở dài, nói: “Chuyện như thế rất khó, chỉ có mình cậu mới muốn đi khiêu chiến.”

Quý Vi nhướng mày, đối với câu trả lời của Ban Hoa, cô ấy vô cùng vừa lòng.

“Vậy, hôm nay cậu mang bộ mặt ủ dột đó làm gì, ai chọc cậu?” Quý Vi tiếp tục hỏi.

“Chuyện này kể ra thì dài lắm, đợi tớ xác nhận lại rồi sẽ khai báo với cậu.” Tưởng Ban Hoa vẫn không thể tháo gỡ nút thắt của bản thân. Quý Vi nhìn cô rồi bĩu môi, cô ấy cũng không tiếp tục truy hỏi nữa.

“Lát nữa cậu cùng tớ đi dạo phố đi.” Quý Vi thả chân xuống khỏi bàn, cười khanh khách nói với Tưởng Ban Hoa.

Vốn Tưởng Ban Hoa còn muốn ngồi xem phim, vừa nghe Quý Vi nói xong, cô đã kinh ngạc hỏi lại: “Cậu chắc chắn chứ?”

Quý Vi gật gật đầu. Sau đó, cô ấy đứng lên trước ánh nhìn chăm chú của Ban Hoa, bảo:

“Tớ hồi phục tốt rồi, hiện tại có thể múa cho cậu xem luôn đấy!”

“Cậu sẽ không ngã luôn chứ?” Tưởng Ban Hoa nhìn Quý Vi, rồi cô tò mò hỏi: “Tại sao lại muốn đi dạo phố?”

Quý Vi nhìn chân mình, lại nhìn ánh sáng bên ngoài cửa sổ, nói: “Đi dạo phố có thể làm thể xác và tinh thần tớ phơi phới.”

“Đi dạo phố chỉ có thể làm thể xác và tinh thần tớ mệt chết!” Mặc dù Tưởng Ban Hoa nói vậy, thế nhưng cô vẫn đứng lên chuẩn bị.

Quý Vi vỗ vai Tưởng Ban Hoa, bảo: “Tớ sẽ biến cậu thành người yêu đi dạo phố.”

Tưởng Ban Hoa vẫy vẫy tay, nói: “Vẫn là thôi đi, quá mệt mỏi.”

“Tớ đi trang điểm, cậu chờ tớ một lát.”

Nói xong, Quý Vi liền chạy vào phòng, để lại Tưởng Ban Hoa một người đứng trong phòng khách. Ban Hoa nhàm chán xem TV, chốc lát lại ngẩng đầu quan sát phong cảnh bên ngoài.

Qua khoảng mười phút, Quý Vi bước ra từ trong phòng, vẻ mặt vô cùng hưng phấn.

Tưởng Ban Hoa liếc nhìn, sau đó chế nhạo cô ấy: “Người không biết, chắc chắn sẽ nghĩ cậu vừa tiêm một liều axit hyaluronic đấy.”

“Tớ xem như cậu đang khen tay nghề trang điểm cao siêu của tớ.” Quý Vi đáp lại, sau đó đưa tay lấy một đôi giày cao gót có phần gót thấp ra khỏi tủ.

“Cậu không sợ gót chân lại sưng lên à?”

Quý Vi khom lưng đi giày, đến khi đi xong, cô nàng vui vẻ dậm dậm chân, nói với Tưởng Ban Hoa: “Không sợ sưng, bởi vì đi giày cao gót mới là phong cách dạo phố chính xác.”

Tưởng Ban Hoa im lặng lắc đầu. Cô cẩn thận đi theo bên cạnh Quý Vi, rất sợ cô ấy trượt chân ngã xuống.

“Có lẽ tí nữa tớ sẽ mua thật nhiều đồ, dù sao rất lâu rồi tớ chưa đi dạo.”

Rất lâu trong lời Quý Vi, chẳng qua là mới hai ngày.

Tưởng Ban Hoa thờ ơ nhún vai, cô đã sớm chuẩn bị túi đựng đồ cho Quý Vi rồi.

“Tớ muốn mua đôi giày kia.”

“Tớ thấy nó giống một đôi giày cậu từng đi.”

“Đó không giống nhau.”

“Tớ muốn mua lọ nước hoa đó.”

“Nước hoa trong nhà đều dùng hết rồi?”

“Không có. Nhưng cái này thật sự rất thơm!”

……

Tưởng Ban Hoa thấy, giảng đạo lí lúc dạo phố với Quý Vi là hoàn toàn vô dụng, cô ấy sẽ chẳng nghe vào lời nào.

Tuy rằng cô cũng mua đồ, nhưng cô tuyệt đối sẽ không điên cuồng giống Quý Vi. Mỗi khi nhìn sang, Ban Hoa thấy Quý Vi mới là người có phong cách dạo phố chính xác của con gái. Bản thân Tưởng Ban Hoa cô, lại càng giống một thẳng nam hơn.

Ban Hoa bị ý nghĩ của bản thân làm cho buồn cười. Đến khi không nhịn được nữa, cô mới cười khẽ một tiếng. Tất nhiên, Quý Vi không phát hiện ra sự kỳ lạ của Ban Hoa, cô ấy vẫn đang đắm chìm trong việc mua sắm của bản thân.

Editor: Trịnh Tô Nguyệt (Tiểu Bạch)

Chương 19: Sự ra khác thường tất có chuyện lạ.

Ngày hôm sau.

Tưởng Ban Hoa từ từ tỉnh dậy, Quý Vi ở bên cạnh cô vẫn đang say ngủ. Cô ngáp dài một cái rồi xuống giường.

Bởi vì hôm qua đi dạo phố về quá muộn cho nên cô ở lại qua đêm.

Đương nhiên, đây cũng không phải là nguyên nhân chính, lúc cô chuẩn bị về nhà thì nhớ ra tối chủ nhật tại nhà Hách Nhân có liên hoan.

Vì thế cô nói dối rằng một mình về nhà không an toàn, liền mặt dày mày dạn ăn vạ ở nhà Quý Vi.

Có sự khác thường tất có chuyện lạ. Nếu là bình thường thì mặc cho Quý Vi giữ cỡ nào cô cũng không ở hôm nay lại chủ động muốn ở lại qua đêm, Quý Vi tự nhiên muốn bới lông tìm vết tới cùng. Vì thế, Tưởng Ban Hoa mới kể hết ra chuyện Hách Nhân nhờ mình giả làm bạn gái.

Quý Vi đáp lại: "Hai người nghĩ mình đang đóng phim truyền hình à? Hay là cậu muốn đóng vai một gia đình hạnh phúc à, vậy mà dám đùa cợt như thế đối với trưởng bối."

"Anh ta cũng là do có nỗi khổ khó nói mà." Tưởng Ban Hoa giúp Hách Nhân giải thích.

"Đêm nay cậu có thể ở lại nhà tớ nhưng ngày mai vẫn phải chạm mặt anh ta thôi, hay là cậu cứ giúp anh ta nói dối đi." Quý Vi vừa nói vừa tung chăn lên.

Tưởng Ban Hoa thở dài, gãi gãi đầu, sau đó rút vào ổ chăn, nói: "Nào tỉnh dậy rồi nói sau đi."

Nhưng hiện tại cô đã tỉnh dậy nhưng vẫn không biết phải làm sao.

Cũng không phải cô không muốn giúp, mà cảm thấy nếu giúp được một lần thì sẽ có vô số tiếp theo, cô thấy như vậy quá phiền phức.

"Cậu còn đang suy nghĩ lung tung à?" Quý Vi ngáp một cái, đi vào WC, vỗ vỗ bả vai cô: "Cậu cũng hứa với anh ra rồi, mà giờ đổi ý thì không tốt lắm đâu."

"Nếu cha mẹ anh ta phát hiện ra anh ta là người như thế, có khi nào điên mất không?" Tưởng Ban Hoa đang rửa mặt, bọt biển lăn tăn nhẹ nhàng giữa lòng bàn tay và khuôn mặt.

Quý Vi lại ngáp một cái, suy nghĩ một hồi lâu mới đáp lại: "Tớ không rõ. Nếu là cha mẹ tớ thì chắc sẽ điên lên đấy."

Tưởng Ban Hoa gật đầu thở dài, sau đó lại gật gật đầu đi theo sau cô ấy với vẻ mặt đưa đám oán giận, nói một câu: "Thật sự là phiền quá đi!"

Quý Vi tiến lại gần với vẻ mặt xem kịch vui, sau đó nói: "Cậu có thể vạch trần anh ta ngay tại chỗ mà, như vậy anh ta sẽ ra đi vui vẻ."

Đối với người xem náo nhiệt còn chê việc không đủ lớn như Quý Vi thì Tưởng Ban Hoa chỉ muốn quăng một chữ thôi, chính là: "Cút."

“Ha ha ha ha ha.”

Cả một buổi sáng, màng nhĩ của Tưởng Ban Hoa đều đắm chìm trong tiếng cười ma mị của Quý Vi, thẳng cho đến khi lên tàu điện ngầm, hình như cô vẫn còn nghe thấy tiếng cười to của Quý Vi bên mình.

Tin nhắn WeChat của Hách Nhân bắt đầu dội bom dữ dội sau khi Tưởng Ban Hoa ngồi trên tàu điện ngầm. Cô mở máy nhìn những dòng tin nhắn bảo cô mau về nhà, không hiểu sao lại thấy hơi buồn cười.

Cô gửi cho anh ta tin nhắn nói mình đã gần tới trạm, chờ đến khi cô ra khỏi trạm, đã thất anh ta đứng ở ngoài cửa trạm xe điện ngầm chờ mình.

"Anh lo lắng đến thế cơ à?"

"Tôi sợ cô lỡ hẹn."

Suýt nữa bị anh ta đoán đúng rồi.

Hách Nhân cầm lấy chiếc túi trong tay cô và nói: "Mặc kệ tương lai cha mẹ tôi có biết sẽ thành thế nào thì tôi cũng chỉ hy vọng mấy năm gần đây bọn họ không cần biết, cứ sống vui vui vẻ vẻ là được."

"Nếu có thể, tôi hy vọng cả đời này họ vĩnh viễn không biết."

Anh ta nói những lời tuy vô nghĩa nhưng nó tình cờ chạm vào tim cô, khiến cô bớt đi sự kháng cự với lời nói dối lừa gạt này.

Có lẽ những gì bọn họ phải làm hiện tại chỉ là một lời nói dối thiện ý. Và có lẽ, anh ta trở nên như vậy cũng chỉ bởi vì quá khứ đã xảy ra chuyện gì đó.

Thích Ca Mâu Ni đã từng nói: "Bất kể bạn gặp được ai, người đấy đều là người nên xuất hiện trong cuộc đời bạn, đều có lý do và sứ mệnh riêng, đó không phải sự ngẫu nhiên và người ấy sẽ dạy bạn một số điều."

Tưởng Ban Hoa vừa đi vừa nhìn Hách Nhân ở bên cạnh, sự xuất hiện của anh ta có lẽ không phải sự ngẫu nhiên, nhưng anh ta xuất hiện bên cạnh cô để dạy về điều gì hay đơn giản chỉ cùng cô trưởng thành? Điều này còn chưa rõ.

Editor: Alissa.

Chương 20:  Hết thảy đều rất hợp ý anh.

Tưởng Ban Hoa đứng trước gương hít một hơi thật sâu, lần đầu tiên cô cảm thấy hai nhà gần thật thuận tiện, có thể về thay quần áo, trang điểm lại một chút.

Nói cô không căng thẳng là giả, trông cô có vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng thì có hàng nghìn con nai nhỏ đang chạy loạn.

Tưởng Ban Hoa lại hít sâu thêm một hơi, sau đó bước vào phòng khách, tiếng chuông cửa vừa đúng lúc vang lên.

Tâm lý vốn được xây dựng tốt lại bị tiếng chuông cửa làm xáo trộn.

Cô cau mày, nhớ rõ mình đã nói với Hách Nhân là một lát sẽ qua liền, sao anh ta lại tới gõ cửa cơ chứ?

"Lý Tiểu Thảo. Sao anh lại tới đây?"

Tưởng Ban Hoa mở cửa, thấy Lý Tiếu Thảo đang đứng trước mặt mình, cảm thấy có chút kỳ quái.

"Hách Nhân nói sợ kỹ năng diễn xuất của cậu không tốt, nên để hai chúng mình qua đây xem trước."

Không thấy hình bóng đã nghe thấy âm thanh. Tưởng Ban Hoa thăm dò nhìn về phía cầu thang, Quý Vi đang vịn vào tay vịn cầu thang, trông bộ dáng cô nàng rất mệt.

"Lúc trước tớ thấy căn hộ kiểu cũ không có gì không tốt nhưng hiện tại chân tớ đang bị thương mà không có thang máy đi đúng là mệt muốn chết." Quý Vi uể oải nói.

Tâm trạng lo lắng ban đầu của cô liền được xoa dịu rất nhiều khi thấy hai người bọn họ đến.

"Mau vào đi, không bao lâu nữa cha mẹ Hách Nhân sẽ tới."

Tưởng Ban Hoa đi vòng qua Tiếu Thảo, đỡ lấy Quý Vi, nhưng Quý Vi lại xua tay và nói: "Bà đây vẫn có thể tự đi trên con đường này."

Được rồi.

Trong lòng cô vừa mới suy nghĩ, sao quý ông phong độ như Lý Tiếu Thảo lại không giúp một bệnh nhân như Quý Vi. Hoá ra là cô nàng này muốn tự đi.

"Mọi người tới rồi à." Hách Nhân nghe thấy tiếng ầm ĩ ở cầu thang, liền lò đầu ra khỏi phòng.

Cuối cùng Quý Vi cũng dựa vào chính bản thân tự đi lên đến nơi, rồi cô ấy thở ra một hơi và nói: "Tuyệt vời."

"Đến nhà tôi trước đi, cha mẹ tôi sắp tới rồi." Hách Nhân đảo mắt nhìn điện thoại kiểm tra thời gian rồi lại nói.

Quý Vi tăng tốc độ trước khi tấn công Hách Nhân, cô ấy trợn mắt, đi qua đụng vào cánh tay Hách Nhân một cái sau đó mới chậm rì rì đi vào phòng.

Hách Nhân nhìn Ban Hoa cùng Tiếu Thảo nhún vai, hai người cũng nhìn nhau cười với vẻ bất đắc dĩ.

Quý Vi là một có gái có sức hút khiến người ta không thể rời mắt được. Vì vậy, khi cha mẹ Hách Nhân vào nhà, bọn họ liền chủ quan nghĩ rằng Quý Vi là bạn gái của con trai mình, cả hai đều rất vui vẻ.

"A Nhân, con có một cô bạn gái xinh như vậy mà sao không chịu nói sớm một chút với cha mẹ hả."

Mẹ Hách nắm lấy tay Quý Vi, nhìn sang Hách Nhân cười nói.

Quý Vi đưa ánh mắt ra hiệu cho Hách Nhân, nhưng anh ta lại im lặng. Còn Tưởng Ban Hoa thì chắp tay trước ngực ý bảo làm ơn đi.

Vì thế, cô ấy liền thẹn thùng hướng mẹ Hách cười cười, sau đó nói: "Dì à, con quen anh Nhân cũng chưa lâu."

"Tốt tốt tốt. Mặc kệ quen bao lâu, cứ từ từ mà quen là được."

Mẹ Hách vỗ vỗ vào tay Quý Vi, sau đó quay sang nhìn bố Hách đứng ở một bên: "Chúng ta vào bếp đi, nhanh làm cơm chiều, đừng để mấy đứa nó bị đói."

Bố Hách gật gật đầu, cười nhìn về phía đám nhỏ, như thể thấy chính mình khi còn nhỏ.

Mất khoảng mười phút Quý vi mới thích ứng với sự thật rằng chính mình phải sắm vai bạn gái của Hách Nhân.

Cô ấy có chút nói không nên lời, vì thế lúc thấy ba mẹ Hách Nhân ở phòng bếp bận rộn cô ấy mới nói với anh ta: "Tôi đụng phải anh là y như rằng không gặp được chuyện tốt."

Hách Nhân nhún vai tỏ vẻ anh cũng rất bất lực.

Tưởng Ban Hoa ngồi trên sô pha cười tủm tỉm, tay cầm quả cà chua bi, vẻ lo lắng ban đầu đã biến mất không còn dấu vết nào.

Quý Vi tức giận khi nhìn thấy cô như vậy, giận dỗi nói: "Đây vốn là công việc của cậu đấy."

Tưởng Ban Hoa giống Hách Nhân nhún vai một cái, liền vui vẻ ăn trái cây.

"Mỗi người đều nợ tớ, phải cùng đi dạo phố với tớ một tuần mới làm tớ nguôi giận."

"Không phải, là một tháng mới đúng!"

Lý Tiếu Thảo ngồi ở một bên gợi lên nụ cười bên khoé miệng, hết thảy mọi chuyện xảy ra như bây giờ đều hợp ý anh.

Editor: Alissa

Chương 21. Tướng ăn của cậu thật là.

Tưởng Ban Hoa cảm thấy tay nghề nấu ăn của cha mẹ Hách Nhân ở vào cấp độ Thần Trù.

Cô ăn thấy ngon đến muốn khóc.

"Dì, chú, đồ ăn hai người nấu ngon quá đi." Tưởng Ban Hoa không bủn xịn mà khen họ.

Phải biết rằng, cô thật sự không muốn động đũa khi hai vị trong nhà mình làm đồ ăn.

Xem ra đồ mà cô ấy thích ăn còn rất nhiều. Lý Tiếu Thảo thầm nghĩ ở trong phòng.

"Tướng ăn của cậu thật là..." Quý Vi không muốn phàn này nhưng thấy Tưởng Ban Hoa ăn vui vẻ đến nỗi để hạt cơm dính bên mép miệng nên cô ấy mới nhịn không được nói.

Tưởng Ban Hoa lại không mấy để ý, cô giơ tay lau lau miệng mình, sau đó tiếp tục ăn uống thoả thích.

"Con thích ăn vậy sau này dì cùng chú con thường xuyên qua đây làm cơm, đến lúc đó bảo Hách Nhân gọi các con tới." Mẹ Hách cười nói, sau đó quay sang Quý Vi nói tiếp: "Tiểu Vi, con cũng ăn nhiều một chút, con gầy quá."

Quý Vi nghe xong vội gật gật đầu, người thành tinh như cô ấy vậy mà ở trước mặt cha mẹ Hách Nhân lại không biết làm sao.

Có một châm ngôn thế này: Ba người phụ nữ làm thành một vở diễn. Giống như trong bữa cơm này, toàn là ba người phụ nữ nói chuyện còn ba người đàn ông không chen lọt câu nào vào cả.

Cuối cùng, mẹ Hách nói: "Nếu lúc đó dì sinh được con gái, dì đã rất hạnh phúc rồi."

Quý Vi ngẩng đầu lên nhìn Hách Nhân, anh ta làm như không có chuyện gì ngồi ở một bên uống đồ uống, vẻ mặt từ đầu đến cuối đều không thay đổi.

"Dì cùng cha của nó lúc đó muốn sinh một đứa con gái, không ngờ được, sinh ra nó lại có trái ớt, làm dì buồn lắm."

"Đã qua nhiều năm như vậy rồi, bà xã, em đừng nhắc lại nữa." Ba Hách cảm thấy bọn trẻ sẽ không tiếp lời được nên ngăn cản mẹ Hách ngừng lải nhải lại.

Mẹ Hách buông đũa xuống, sau đó cười nói: "Người già rồi nên thích nhắc lại chút chuyện quá khứ, các con cũng đừng quá để ý."

Tưởng Ban Hoa và Quý Vi lắc đầu nói không ngại, bữa cơm gia đình cuối cùng cũng kết thúc.

Bởi vì ngày mai còn phải đi làm cho nên ba người bọn họ chuẩn bị rút quân về nhà.

Bốn người bọn họ đi bộ trên đại lộ đường tới tiểu khu Lâm Ấm và suốt quãng đường cũng không ai nói chuyện cả. Những ngọn đèn vàng ấm áp bên đường rọi xuống kéo bóng người họ dài ra.

Tưởng Ban Hoa không muốn nói chuyện tý nào vì ăn quá no, vẫn là do Quý Vi phá vỡ bầu không khí im lặng này giữa họ.

"Nói rồi nhé, sau này phải đi dạo phố cùng tớ." Giữa hai hàng mày cô ấy lộ ra ý cười, sớm đã giấu hết chuyện vừa nãy vào lòng.

Tưởng Ban Hoa đỡ trán, vừa rồi cô vui sướng quá mức mà quên mất chuyện này. Cô ấy mà đi dạo một lần phố đã khiến cô mất nửa cái mạng á, thật sự không biết một tháng thì sẽ thế nào đây.

Hách Nhân cùng Lý Tiếu Thảo lại rất sẵn sàng đồng ý, kết quả Quý Vi lại bĩu môi nói: "Hách Nhân, anh đừng đi theo, anh đi theo là tôi lo lắng cho cái chân còn lại của tôi lắm."

"Cô còn canh cánh trong lòng à." Hách Nhân nói.

Quý Vi nhướng mày, nói: "Anh để tôi đánh gãy một chân của anh đi, thế là tôi không thù anh nữa."

Hách Nhân tiến đến bên cạnh Tưởng Ban Hoa, sau đó nói với vẻ mặt sợ hãi: "Đừng, đừng."

Lý Tiếu Thảo đang đi bên cạnh Tưởng Ban Hoa nhìn thấy Hách Nhân đột ngột lủi qua tới, anh thấy vậy bất giác nhíu mày thì bị Hách Nhân vừa lúc nhìn trúng hành động nhỏ này.

Anh ta cảm thấy Lý Tiếu Thảo mà mình biết đã thật sự thay đổi. Nếu là trước đây, Lý Tiếu Thảo tuyệt đối không đồng ý tới nhà anh ta, chứ đừng nói tới việc giúp anh ta.

Nhất định là do Quý Vi, bởi vì khi gọi điện thoại anh có nhắc là Quý Vi cũng tới cho nên Tiếu Thảo mới đến.

Hách Nhân thở dài khẽ đến mức khó phát hiện, anh cảm thấy khả năng anh bẻ cong Lý Tiếu Thảo thấp hơn rồi. Nếu lúc trước khả năng thành công là 90% thì hiện tại cũng chỉ dư lại 50%.

"Anh sợ thế cơ à, Hách Nhân. Không cần sợ cậu ấy như thế đâu." Tưởng Ban Hoa cười nói, điển hình của người đứng ngoài cuộc xem.

Đúng vậy, mình không thể sợ nha, mình phải tin tưởng chính mình, cho dù tình địch là Quý Vi, thì có làm sao?

Editor: Alissa.

Chương 22: Có điều gì đó mờ ám giữa hai người này.

Đôi khi đi làm lại rất nhàm chán, đặc biệt là phải làm lặp đi lặp lại công việc mà mình đã làm trước đó.

Tưởng Ban Hoa cảm thấy công việc hiện tại của mình đặc biệt nhàm chán. Cho nên chẳng qua bao lâu đã ngáp ngắn ngáp dài.

Cô chống cằm nhìn số liệu trên màn hình, mà nghĩ hiện tại có một chiếc giường thì cô sẽ nằm lên đó ngủ đến quên trời đất luôn.

Cô mới nghĩ đến điểm này thì Quý Vi đã nhìn thấu.

"Ngày hôm qua, sau khi tớ cùng Lý Tiếu Thảo đi về, Hách Nhân có nói gì với cậu không?"

"Là nói cái gì?"

"Cậu không cảm thấy cha mẹ anh ta thật ra có chút lo lắng cho anh ta về cái kia hay sao?"

Tưởng Ban Hoa nhớ lại một chút đề tài thảo luận trên bàn cơm vào tối qua, nhớ cuối cùng mẹ Hách nói một số lời làm cô thấy có chút vấn đề.

Thế là cô hỏi: "Cậu nói về những gì mà dì ấy nói ấy hả?"

"Ừ."

"Chắc là cậu nghĩ quá nhiều thôi mà." Tưởng Ban Hoa lại ngáp một cái, Quý Vi như là bị lây bệnh từ cô cũng ngáp theo một cái.

"Chút nữa tớ muốn ngủ một lát, không muốn đi ăn cơm trưa." Tưởng Ban Hoa liếc nhìn cốc cà phê đã cạn, vừa định đứng dậy đi vào phòng trà nước, lại thấy Lý Tiếu Thảo ôm một chồng tư liệu đi tới.

"Một kỹ sư như anh mà cũng làm mấy việc nhỏ nhặt này à." Quý Vi trêu chọc.

Tiểu Quất ở phía sau lưng Lý Tiếu Thảo bước ra, đẩy đẩy gọng kính nói: "Là em kêu anh Thảo hỗ trợ, vì nó quá nặng."

Tưởng Ban Hoa đứng dậy, nhìn Tiểu Quất lùn hơn mình nửa cái đầu lại nhìn sang người ít hay cười nói - Lý Tiếu Thảo, cô chào hỏi sơ qua hai người họ rồi đi vào phòng trà nước.

Lúc này, đối với cô mà nói thì không ai quan trọng hơn cà phê cứu mạng mình.

"Chút nữa cùng nhau đi ăn cơm trưa đi."

Lúc cô đi ngang qua người anh thì nghe thấy anh nói như vậy.

Tưởng Ban Hoa nghiêng người nhìn anh một cái mà không trả lời. Cô nhớ tới màn hỏi đáp giữa hai người bọn họ trước cửa nhà mình, liền có chút xấu hổ.

Lý Tiếu Thảo nhìn bóng dáng rời đi của Tưởng Ban Hoa mà thở dài ở trong lòng. Có phải mình quá nóng vội làm cô ấy sợ rồi không.

"Sao anh mời Hoa Nhi ăn cơm trưa? Mà không mời em thế?" Quý Vi hỏi.

Cô cảm thấy giữa hai người này có chỗ không đúng lắm, chỉ là do Ban Hoa không muốn nói nên cô cũng không tiện hỏi nhiều lời.

Lý Tiếu Thảo cười mà không đáp. Anh đặt tư liệu ở trên bàn, sau đó xoay người nói với Tiểu Quất: "Tôi đi trước."

Tiểu Quất gật gật đầu, sau đó tiến đến bên cạnh Quý Vi, nhiều chuyện nói: "Chị Quý Vi, em cảm thấy có một loại hoạt động ngầm đang diễn ra, chị có phát hiện không?"

"Ừm, chị cũng thấy thế." Mắt của hai cô gái phát sáng giống như vừa phát hiện ra một lục địa mới.

Tưởng Ban Hoa từ phòng trà nước trở lại, thấy hai người họ ở chung một chỗ ríu ra ríu rít, hoàn toàn không bận tâm tới ánh mắt của người khác.

"Hai người nói chuyện gì mà vui vẻ vậy." Tưởng Ban Hoa đi qua, hai cô nàng lại im lặng, nói phải đi làm việc rồi trốn khỏi tầm mắt của cô.

"Hai người này đang nói điều gì xấu xa về mình à." Tưởng Ban Hoa lẩm bẩm.

Cô có chút ngẩn ngơ nhìn Quý Vi đang chăm chỉ làm việc, cô lại ngỡ người vừa rồi mặt mày hớn hở nói chuyện với Tiểu Quất không phải cô ấy vậy.

"Hai người vừa nói về cái gì vậy?" Tưởng Ban Hoa không thể không tò mò hỏi.

"Nói công việc nhiều quá." Quý Vi đập đập tay lên tư liệu trên bàn với vẻ mặt ai oán nhưng khác xa với cái con người vừa rồi.

Tưởng Ban Hoa khinh bỉ ngồi lại chỗ làm việc của mình, sau đó tiếp tục công việc nhàm chán của mình.

Quý Vi ở một bên nhịn cười tới nghẹn ứ, trông rất đau khổ nhưng cô ấy vẫn cố làm bộ không có chuyện gì xảy ra.

Thật ra vừa rồi hai người các cô không có đàm luận về gì cả, cô chỉ cảm thấy trêu chọc Ban Hoa rất vui thôi.

Editor: Alissa.

Chương 23: Có phải rất cảm động không?

Tưởng Ban Hoa ngủ rất lâu, chờ tới khi cô tỉnh dậy, liền phát hiện trên bàn làm việc của mình có một cái bánh sandwich cùng một ly sữa bò.

Cô đưa tay sờ sờ, thấy đồ ăn vẫn còn nóng, chẳng lẽ tiểu tiên nữ Quý Vi đột nhiên nổi lòng tốt mua cơm trưa cho cô ư?

"Đừng có nhìn tớ, những thứ này là Lý Tiếu Thảo mua cho cậu đó, có phải cậu rất cảm động không?"

Quý Vi cười nói, thuận tiện còn nhướng mày một cái làm vẻ mặt hài hước.

"Có một chút." Tưởng Ban Hoa hồi phục lại.

Cô nhớ buổi sáng anh ấy qua hỏi có muốn đi ăn cơm trưa cùng không, tuy cô không đáp lại nhưng chắc anh ấy cũng hiểu rõ rồi, coi như con người này cũng thông minh đấy. Nhưng hiện tại anh ấy mua cơm trưa cho cô thì cảm thấy có chút kỳ quái nha.

Vô công bất thụ lộc(*), cô cảm thấy có chút ngại ngùng. Vì thế cô liền mở wechat(*) lên, tìm tên Lý Tiếu Thảo, ban đầu chỉ muốn gửi lời cảm ơn nhưng cảm thấy như thế có chút nhạt nhẽo, thế là cô gửi kèm một cái biểu cảm.

Lý Tiếu Thảo là người rất hiếm khi hồi âm lại tin nhắn, hoặc có thể nói điện thoại của anh ngoại trừ gọi và chơi game thì không còn chức năng khác được anh dùng.

Bởi vì anh cảm thấy gửi tin nhắn rất lãng phí thời gian, có đôi khi vì đối phương dùng từ không diễn đạt được hết ý mà gây hiểu lầm.

Mà túm cái ống quần lại cũng là vì anh lười thôi.

Thế nhưng, Tưởng Ban Hoa gửi đi tin nhắn không qua bao lâu đã nhận lại tin nhắn của anh, nội dung tin nhắn không dài không ngắn, giọng điệu giống y như con người của anh vậy.

"Không cần khách sáo. Nếu đồ ăn lạnh rồi thì đi đến phòng trà nước hâm lại một chút, để khoảng hai phút là đủ độ ấm."

Tưởng Ban Hoa không ngờ, người bình thường không nhiều lời như Lý Tiếu Thảo lại quan tâm người khác như vậy, cô vẫn luôn cho bằng bên trong anh cũng lãnh đạm không kém gì tên ngoài.

Cô nhanh chóng gõ ra mấy chữ hiện trên màn hình rồi gửi đi.

"Sandwich vẫn còn nóng."

"Vậy thì tốt. Ăn nhanh đi, đừng để bụng đói."

Tưởng Ban Hoa buông điện thoại xuống, trấn tĩnh lại tinh thần, sau đó mới cầm lên lại, nghi ngờ hỏi.

"Anh thật sự là Lý Tiếu Thảo à? Hay là bị người ta trộm điện thoại?"

Lý Tiếu Thảo ngồi trên ghế, khoé miệng cong lên một nụ cười nhạt, nhìn qua, trông anh như đang có tâm trạng rất tốt.

"Là tôi. Sao, quan tâm cô một chút không được sao? (?w?)"

Anh nhắn xong câu này và gửi đi, sau đó buông điện thoại, bắt đầu nghiêm túc làm việc.

Trong câu nói của anh mang theo điểm bá đạo, kèm theo là biểu cảm phía sau lại có chút tinh nghịch. Tưởng Ban Hoa liền gõ mấy chữ ra nhưng cảm thấy không ổn nên cô đặt điện thoại xuống, uống một hớp sữa bò.

Khoảng chừng hai giờ sau, Lý Tiếu Thảo mới cầm điện thoại lên, bên trong là tin nhắn của Tưởng Ban Hoa gửi tới, thời gian gửi là hơn mười phút trước.

"Quan tâm tôi đương nhiên là tốt, nhưng tôi sợ anh quan tâm tôi lâu dài rồi sẽ yêu tôi đó. (?°3°)-?"

Cô nhóc này cũng rất tự tin. Lý Tiếu Thảo lại nở nụ cười, thật ra anh biết dù mình không quan tâm cô cũng sẽ yêu cô.

Không biết là từ khi nào, mà một cái nhăn mày hay một nụ cười của cô đều ảnh hưởng tới dây thần kinh của anh, làm cho anh lúc nhìn thấy cô thì vui vẻ cực điểm và khi không thấy cô lại vô cùng nhớ nhung.

Tưởng Ban Hoa có lẽ không biết, một năm về trước anh đã gặp cô tại nơi tuyển dụng.

Công ty bọn họ khi tuyển dụng đều sẽ cho nhân viên kỹ thuật đi theo, vì phải hỏi tới một số chuyên môn thuộc bộ phận của họ, tình cờ là năm đó anh là người bị phái đi.

Anh nhớ rõ cô lúc đầu nộp hồ sơ lý lịch là vào bộ phận kỹ thuật nhưng không biết công ty sắp xếp như thế nào để cô vào bộ phận nhân sự."

Hầy, hiện tại nghĩ lại, anh đối với cô là kiểu nhất kiến chung tình(*).

Vậy mà cô ấy cũng không cảm kích.

"Thảo Thảo, đêm nay tới nhà tớ chơi game đi." Hách Nhân ở phía trước đang dọn đồ của mình vào túi xách.

Lý Tiếu Thảo nghĩ tới Quý Vi, sau đó mới nói: "Chúng ta không phải muốn bồi Quý Vi đi dạo phố sao?"

Hách Nhân dừng lại động tác thu dọn đồ, không biết là do bị bắt đi dạo phố hay là do Lý Tiếu Thảo nhắc tới tên Quý Vi.

Hách Nhân thở dài, bĩu môi: "Có thể cự tuyệt không?"

"Không nên." Lý Tiếu Thảo cũng đứng dậy bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Anh ta đờ người ra một hồi lâu, cảm thấy thời gian tan tầm sao đến sớm như vậy.

Chú thích:

— Vô công bất thụ lộc: Không làm gì thì không hưởng lợi.

— Wechat: Một mạng xã hội của Trung Quốc.

— Nhất kiến chung tình: Yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Editor: Alissa.

Chương 24: Anh quên mất mình có một chiếc siêu xe thể thao.

Sau khi đi dạo phố cùng Quý Vi trở về thì trời đã vào khuya rồi.

Tưởng Ban Hoa mệt mỏi gục xuống sô pha, nhìn thấy thẻ tập thể hình trên bàn trà đã lâu không được dùng đến. Cô thở dài, tự lẩm bẩm: "Ngày nào cũng đi bộ, thẻ tập thể hình để đó cũng không dùng."

Căn nhà chỉ có mình cô ở vào lúc này có vẻ quá trống vắng, cô cầm lấy điều khiển từ xa mở ti vi lên, để âm thanh lấp đầy xung quanh cô, như vậy cô mới bớt thấy cô đơn hơn.

Trên ti vi đang chiếu những chương trình tạp kỹ ăn khách gần đây, họ đều là những gương mặt mới, cô nhìn thoáng qua không quen ai hết.

" y, thật là chán quá đi." Cô than.

Sau đó, cô ở trên sô pha ngồi dậy, chuẩn bị đi rửa mặt một cái rồi lên giường ngủ thì đúng lúc này, tiếng tin nhắn wechat vang lên.

Là Lý Tiếu Thảo.

"Về đến nhà chưa?"

Trong lòng cô có chút tự hỏi, sao dạo gần đây anh ta sao quan tâm đến mình nhiều vậy?

Chẳng lẽ anh ta thật sự thích mình rồi sao?

Tưởng Ban Hoa lắc lắc đầu, tự vứt đi suy nghĩ tự luyến ấy, sau đó trả lời: "Tôi về đến nhà rồi."

Lý Tiếu Thảo gật đầu sau màn hình, một lúc sau, anh mới nhận ra là Tưởng Ban Hoa không nhìn thấy mình, anh tự cười nhạo chính mình một cái, sau đó soạn tin: "Được rồi, nghỉ ngơi sớm một chút."

Tưởng Ban Hoa gửi lại một cái biểu cảm, sau đấy tâm trạng đã thoải mái hơn nhiều mà bước vào phòng vệ sinh.

Cô cũng không rõ tại sao mình lại thoải mái nhưng đủ biết mình không còn chán như vừa rồi.

Lý Tiếu Thảo điều khiển con chuột, ngón tay ấn nhanh vài phím cố định trên bàn phím, từng kỹ năng tuyệt đỉnh bùng nổ trên màn hình máy tính, chỉ chốc lát, âm thanh chiến thắng của đội đã vang ra từ sau loa.

Anh cầm lên tách trà ở một bên, hiếm thấy trò chơi này có chút nhàm chán.

Bỗng nhạc chuông điện thoại vang lên, anh tiếp máy, bên trong truyền ra tiếng cười đùa cợt.

"A Lý, cậu còn chưa chịu về à?"

Anh nhếch khoé miệng, uống thêm một ngụm nước sôi để nguội để thông cổ họng, sau đó mới nói: "Ừ."

Đối phương hiển nhiên không vừa lòng với câu trả lời của anh, từ đùa cợt ban đầu chuyển sang giận dữ.

"Cậu chuẩn bị tiếp nhận việc kinh doanh lớn của gia đình cậu chưa? Hay là cậu muốn ở cái công ty game tồi tàn đó cả đời?"

Lý Tiếu Thảo nhìn màn đêm bên ngoài cửa sổ, ánh đường ven đường phản chiếu khiến toàn bộ không trung có chút trắng xoá.

Anh mím môi, sau đó đáp: "Ừ."

Bên kia không ngờ tới anh lại bình tĩnh như vậy, nên bị tức đến không nhẹ.

"Tớ thật là ăn no rửng mỡ mới quan tâm đến cậu đó." Anh ta dừng lại rồi nói thêm: "Cho dù cậu có tính ở lại đó cả đời thì cũng nên về thăm nhà chứ. Ông nội nhà cậu cứ ở trước mặt ba tớ nhắc cậu mãi, sau đó lại ở trước mặt tớ nhắc về cậu, tớ cảm thấy rất phiền."

Lý Tiếu Thảo cười nhẹ, anh có thể tưởng tượng ra biểu cảm hận rèn sắt không thành thép của ông nội mình.

"Cậu có thể lựa chọn bỏ qua nó." Lý Tiếu Thảo đáp.

"Thì ra cậu cũng biết nói lời khác ngoại trừ Ừ à."

Lý Tiếu Thảo theo thói quen dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, sau đó chậm rãi đi ra khỏi phòng làm việc.

"Cậu tìm tôi là có chuyện gì?"

Đối phương liền cười hắc hắc và nói: "À, tớ muốn mượn xe thể thao của cậu dùng một lúc."

Xe thể thao?

Lý Tiếu Thảo ở đây cũng lâu rồi, mỗi ngày đi làm đều bắt xe đúng giờ nên anh quên mình còn có một chiếc xe siêu xe thể thao.

"Chìa khoá ở tủ đầu giường trong phòng tôi nhưng cậu không được làm chuyện phạm pháp."

Đối phương bật cười, tâm trạng hình như rất tốt.

"Với lá gan này của tớ, thì có có thể làm chuyện gì phạm pháp được chắc?"

Lý Tiếu Thảo cẩn thận dặn thêm vài câu rồi ngắt máy.

Người gọi tới là Lục Cẩn Diệp, là người bạn cùng chơi từ nhỏ tới lớn với Lý Tiếu Thảo, vì có vẻ ngoài khá bảnh cho nên anh ta đã trà trộm vào giới giải trí, ở trong đấy cũng không tệ lắm.

Chiếc xe thể thao kia của Lý Tiếu Thảo là được ông nội tặng lúc sinh nhật hai mươi tuổi của anh, hình như là một chiếc Ferrari, anh cũng không còn nhớ rõ lắm.

Anh trước giờ đều không hứng thú đối với những vật ngoài thân này, cho nên lúc anh nhận được chìa khoá liền cất nó vào tủ đầu giường, chỉ khi buồn chán không việc gì làm anh mới lái xe đi hóng gió.

Lục Cẩn Diệp nói anh như thế là phí phạm của trời, nhưng anh vẫn không cho là đúng.

Tất nhiên, đây cũng là chuyện của quá khứ rồi.

Editor: Alissa.

Chương 25: Bữa sáng ăn nhiều, bữa trưa ăn no, bữa tối ăn ít.

Hơi thở mùa xuân bắt đầu từ tiếng ồn ào của chim chóc.

Tưởng Ban Hoa ai oán từ trên giường bò ra, cô đến bên cửa sổ. Cô muốn biết lũ chim đánh thức mình từ mộng đẹp này trông như thế nào? Nhưng khi cô đến được cửa sổ, thì hai con chim còn lại đã sớm đập cánh bay đi.

“Loại thời tiết này thích hợp để ra ngoài thành dạo chơi nha!” Tưởng Ban Hoa duỗi người, nhìn ánh nắng tươi sáng ngoài cửa sổ, sự bực bội phải rời giường ban đầu cũng dần dần biến mất.

Cô rửa mặt xong, trang điểm nhẹ rồi ra cửa.

"Ê! Sao hôm nay sớm vậy?”

Hách Nhân bước ra từ phía đối diện, chào hỏi cô.

Tưởng Ban Hoa hướng anh ta vẫy tay, nói: "À, nơi này chim sẻ ồn ào quá! Ngủ không được!”

“Mùa xuân tới rồi!” Hách Nhân nói.

Tưởng Ban Hoa hít sâu một hơi, muốn đem toàn bộ hương vị mát lạnh của buổi sáng hít vào phổi mình.

Cô hỏi: “Anh ăn sáng chưa?”

“Còn chưa ăn”

“Chúng ta đến công ty ăn đi!”

Hách Nhân gật gật đầu, anh ta đang định như vậy.

Tuyến xe buổi sáng cũng không nhiều người ngồi. Tưởng Ban Hoa cùng Hách Nhân câu được câu không trò chuyện, chỉ chốc lát là tới công ty rồi.

“Thảo Thảo.” Ở đằng xa, Hách Nhân liền thấy Tiếu Thảo bước xuống từ một chiếc xe tuyến khác, anh ta vội vẫy vẫy tay, lớn tiếng hô.

Tưởng Ban Hoa nhìn anh chàng bên này tươi cười rạng rỡ, lại nhìn Lý Tiếu Thảo cách đó không xa đang dạo bước lại đây, trong lòng yên lặng thở dài.

Cô không một lần mà ngừng cảm thán nói, anh chàng đẹp như vậy, vì cái gì lại cố tình là gay?

“Sớm!” Tiếu Thảo đã đi tới, cùng cô chào hỏi.

Tưởng Ban Hoa cười cười, đáp lại: “Sớm.”

Bọn họ cùng đi vào nhà ăn của công ty, qua một đêm, Tưởng Ban Hoa sớm đã đói không chịu được, cho nên cô ăn liền hai cái bánh bao thịt, lại ăn thêm một cây bánh quẩy cùng một chén sữa đậu nành.

Hai người bọn họ nhưng thật ra ăn không nhiều lắm, cho nên thời điểm Hách Nhân nhìn mâm đồ ăn của Tưởng Ban Hoa, có điểm hoài nghi, cô nàng này thân hình nhỏ bé, có thể ăn được nhiều đồ ăn như vậy hay sao?

“Cô là dạ dày vương (*) à?” Hách Nhân vẫn là không nhịn được, mỉa mai nói.

Tưởng Ban Hoa vỗ vỗ bả vai của Hách Nhân, nói lời thấm thía: “Bữa sáng ăn nhiều, bữa trưa ăn no, bữa tối ăn ít, hiểu không?”

Hách Nhân nhún vai, đem tay của Ban Hoa gạt xuống.

“Con gái vẫn nên gầy gầy mới tốt, đúng không, Tiếu Thảo?”

Bọn họ tùy tiện tìm một cái bàn ngồi xuống, Hách Nhân nhìn về phía Tiếu Thảo, muốn nghe xem cái nhìn của hắn về sức ăn của Ban Hoa.

“Vui vẻ là tốt.” Tiếu Thảo nói bốn chữ để kết thúc cái đề tài này.

Tưởng Ban Hoa không để ý lắm, đã sớm ăn phần của mình.

“Bữa sáng của công ty ăn thiệt là ngon.” Cô giơ ngón cái lên, lại nói lần nữa: “Nếu tôi mỗi ngày có thể dậy sớm giống như hôm nay, thì không cần chịu đói.”

Lý Tiếu Thảo đưa mắt nhìn cô gái bên cạnh đang lầm bầm lầu bầu, cũng không nói thêm gì, chỉ yên lặng đem những lời cô nói mà nhớ xuống.

“Tôi cảm thấy một chút cũng không ngon. Cái bánh bao da này có vẻ dày.” Hách Nhân nhíu nhíu mày nói.

“Bánh bao da vốn dĩ chính là như vậy.” Tưởng Ban Hoa giải thích nói.

Hách Nhân lắc lắc đầu, nghĩ tới vẻ mặt hưởng thụ của cô khi ăn cơm ở nhà anh ta vào buổi tối hôm kia, vì thế nói: “Tôi cảm thấy cha mẹ tôi nấu ăn cũng không giỏi mà cô đều có thể nói ăn ngon, hiển nhiên hai chúng ta có khẩu vị bất đồng.”

Tưởng Ban Hoa nghe Hách Nhân nói cha mẹ anh ta làm đồ ăn không thể ăn, kinh ngạc mà muốn nhảy dựng lên. Cô thật sự rất muốn mời anh ta đến nhà nếm thử tay nghề của cha mẹ mình, cho anh ta biết cái gì là “không có đối lập liền không có thương tổn”.

“Lý Tiếu Thảo, anh cảm thấy ăn ngon không?”

Lý Tiếu Thảo không nghĩ tới Tưởng Ban Hoa đột nhiên hỏi đến mình, vốn đang thong thả ung dung ăn bữa sáng, anh liền buông đũa xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Ban Hoa.

“Tôi cảm thấy cũng được.” Thanh âm của anh vẫn trầm thấp như cũ, nhưng lại có thể lờ mờ cảm giác được anh đang vui sướng.

Sau khi Tưởng Ban Hoa nghe được anh ta trả lời liền nhướng mày về phía Hách Nhân, dường như có được sự khẳng định chắc chắn mà nói:

“Anh xem, Lý Tiếu Thảo đều nói là ăn ngon, là anh quá dở hơi!”

Hách Nhân làm bộ trợn trắng mắt, cũng không muốn cùng cô cãi cọ là ai đúng ai sai.

Editor: Phương Chân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro