Chương 41 - 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện đã hoàn tại Việt Nam Overnight truyện

Chương 41: Hiện tại anh cảm thấy cô không chỉ có dễ nuôi, hơn nữa sức ăn cũng không nhỏ.

Tưởng Ban Hoa lâm vào trầm tư tự hoài nghi trạng thái tình cảm của mình một lúc, nhưng cô cũng chỉ là phiền não chút thôi. Chờ tới giờ cơm, cô lại tung tăng đi tìm Lý Tiếu Thảo.

Rốt cuộc, ở trong lòng cô, ăn cơm mới là quan trọng, một bữa không ăn thì sẽ rất đói.

Lý Tiếu Thảo từ xa đã thấy Tưởng Ban Hoa chạy về phía anh, anh vẫy tay với cô, chờ cô đến gần rồi, anh nói:

"Không cần phải gấp như vậy!"

Kết quả là Tưởng Ban Hoa hổn hển thở dốc, sau đó nói:

"Tôi nghĩ làm vậy thì càng thêm đói, tôi càng có thể ăn nhiều hơn một chút."

Lý Tiếu Thảo cảm thấy cũng có đạo lý, vì thế gật đầu, sau đó đi bên cạnh cô.

"Hôm nay ăn cơm có cái gì ngon à?"

Tưởng Ban Hoa tò mò hỏi.

Bình thường, hai người bọn họ hay đi trên con đường này, với đồ tham ăn như Tưởng Ban Hoa đã sớm quen cửa quen nẻo, cho nên việc trưa nay ăn cái gì là cô chọn thẳng mà không cần phải thăm dò.

Lý Tiếu Thảo chỉ vào ngõ hẻm nhỏ bên cạnh:

"Trong đó có một quán đồ chiên rất ngon."

Tưởng Ban Hoa nhìn thoáng qua ngõ nhỏ, đôi mắt sáng lên như ánh sao, co chân muốn chạy vô.

Một chiếc ô tô lao tới, Lý Tiếu Thảo nhanh tay lẹ mắt mà kéo cô về phía mình.

Tưởng Ban Hoa cứ như vậy bị anh kéo vào trong lòng ngực, chóp mũi cô vờn quanh mùi hương trên người anh.

Nó không giống mùi nước hoa trên thị trường, dường như là mùi đặc trưng của bản thân anh.

Tưởng Ban Hoa vì phát hiện này của mình mà cảm thấy thẹn, cô bối rối rời khỏi cái ôm của anh, sau đó nói:

"'Thật ngại quá!"

Lý Tiếu Thảo không còn cảm giác ôm ấp, anh buông tầm mắt nhìn Tưởng Ban Hoa, trên mặt như cũ vẫn không có biểu tình gì.

"Không có việc gì. Qua đường lớn phải cẩn thận một chút!"

Anh nói xong, sau đó tự nhiên mà nắm lấy tay cô.

Tưởng Ban Hoa đi ở phía sau anh, ánh mắt trước sau đều nhìn theo bóng dáng anh. Cô tự hỏi hai người bọn họ thế nào mà đã nắm tay nhau rồi? Lý Tiếu Thảo buông lỏng tay cô ra.

Một hồi sau cô mới phản ứng lại, sau đó rụt tay về, nói:

"Cảm ơn anh!"

Lý Tiếu Thảo gật đầu, rồi tiếp tục đi trước dẫn đường, ở nơi Tưởng Ban Hoa không nhìn tới, anh nở nụ cười nhạt, lúm đồng tiền trên má như chìm trong mật ngọt.

Còn Tưởng Ban Hoa ở phía sau anh nhìn chằm chằm vào tay mình. Cô không hiểu vì sao mình lại ngầm đồng ý cho anh làm thế, cũng không nghĩ ra như thế nào mà anh chủ động như vậy.

Trong lúc cô còn miên man suy nghĩ, cửa hàng đồ chiên liền ở trước mặt.

Bởi vì ở chỗ quá khuất, người tới nơi này ăn cơm cũng không nhiều. Lý Tiếu Thảo đi trước vén mành, cho Ban Hoa chui vào.

Bên ngoài thoạt nhìn cũng không phải là một quán ăn thu hút khách, nhưng không gian bên trong lại khác. Trang hoàng mang nét cổ kính, hơn nữa mùi đồ chiên thoang thoảng truyền đến, Tưởng Ban Hoa thấy bọn họ đã phát hiện ra chỗ ăn khá tốt.

Chính xác mà nói, là Lý Tiếu Thảo mang cô tới chỗ ăn khá tốt.

Tưởng Ban Hoa chọn chỗ ngồi xuống, hỏi:

"Nơi này thật không tồi, làm sao anh phát hiện được?"

Lý Tiếu Thảo rót trà cho cô, sau đó nhìn bốn phía nói:

"Tùy tiện đi dạo liền phát hiện."

Tưởng Ban Hoa chớp mắt, cô đối với nơi này quen thuộc như thế, lại không biết ở đây có một quán ăn nhỏ như vậy, cái tùy tiện đi dạo này của anh có thật đúng là tùy tiện hay không?

"Cô muốn ăn loại khẩu vị nào?"

Lý Tiếu Thảo hỏi. Anh quan sát thấy cô cái gì cũng đều không chọn, cho nên hẳn là cô sẽ nói..

"Đều được hết. Mỗi loại gọi hai món đi!"

Quả nhiên.

Lý Tiếu Thảo cong khóe miệng, anh cảm thấy cô thật là dễ nuôi.

* * *

Tổng cộng bốn loại khẩu vị, mỗi loại anh kêu hai món, lại kêu thêm hai chén canh xương hầm.

Tưởng Ban Hoa chờ đợi đồ chiên dọn ra đầy bàn, sau khi nếm món thứ nhất, cô giơ ngón tay cái lên với Lý Tiếu Thảo rồi nói:

"Tuyệt!"

Lý Tiếu Thảo gật đầu, mặc dù là ăn đồ chiên, anh cũng ngồi nghiêm chỉnh, giơ tay nhấc chân đều mang phong thái ưu nhã.

Anh gia giáo cũng thật tốt. Tưởng Ban Hoa nghĩ vậy, chiếc đũa cùng miệng lại phối hợp với nhau như cũ, thực nhanh, cô đã đem phần của mình ăn xong rồi.

"Muốn ăn nữa không?"

Anh hỏi.

Tưởng Ban Hoa cắn môi, sau đó vươn đũa ra phần đồ chiên trước mặt Lý Tiếu Thảo.

Vì đồ ăn ngon, khom lưng một chút thì đã sao.

"Tôi no rồi!"

Đến khi cô rốt cuộc cũng buông đũa xuống, trên bàn chỉ dư lại hai chén canh xương hầm, còn sót lại nửa phần đồ chiên của Lý Tiếu Thảo.

Lý Tiếu Thảo uống canh, ăn xong phần còn lại.

Hiện tại anh cảm thấy cô không chỉ dễ nuôi, hơn nữa sức ăn cũng không tồi, ăn cái gì cũng ngon.

Editor: Phương Chân

Chương 42: Cô bị dọa không phải vì bản thân bị sờ đầu, mà là..

Từ tiệm đồ chiên ra ngoài, Tưởng Ban Hoa sờ cái bụng tròn trịa của mình, đến giờ mới chợt nhận thấy được dường như mình ăn quá nhiều.

Cô nhìn Lý Tiếu Thảo ở bên cạnh, ngượng ngùng hỏi:

"Anh ăn no chưa?"

Lý Tiếu Thảo nở nụ cười:

"Đương nhiên."

Tưởng Ban Hoa thở phào trong lòng, thật tốt khi anh đã ăn no, bằng không cô sẽ cảm thấy tội của mình thật lớn. Tiền vẫn là anh trả, chính cô lại ăn nhiều như vậy, có khác gì quỷ chết đói đầu thai đâu.

Bọn họ cùng ăn với nhau vài bữa cơm, đều là Lý Tiếu Thảo trả tiền, vì thế cô nói với anh:

"Lần sau tôi mời anh ăn bữa tiệc lớn."

Lý Tiếu Thảo gật đầu, đáp ứng.

Tưởng Ban Hoa ngẩng đầu nhìn trời xanh, cảm khái nói:

"Loại này thời tiết nên đi ra ngoài chơi, chứ không phải đi làm nha!"

Lúc cô cất tiếng nói, ánh mặt trời chiếu vào người, Lý Tiếu Thảo đang đi bên cạnh, chợt ngắm mà sửng sốt.

Anh thấy cô như lúc này thật đẹp, giống như tinh linh đột nhiên xuất hiện ở thế gian này, khiến cho anh có cảm giác sung sướng xưa nay chưa từng có.

Tưởng Ban Hoa thấy Lý Tiếu Thảo bỗng tụt lại đằng sau, cô bèn xoay người lại chạy về phía anh.

"Anh ngẩn người làm gì vậy?"

Cô hỏi.

Anh hồi thần lại, cảm thấy cô thật là đáng yêu, vì thế liền vươn tay xoa đầu cô.

Tưởng Ban Hoa bị anh bất thình lình sờ đầu mà phát hoảng, đương nhiên không phải bởi vì bản thân cô bị sờ đầu, mà là...

Bởi vì ngày hôm qua cô không có gội đầu!

Ôi, tuy rằng tóc của cô hiếm khi bị bẩn, nhưng giờ cô cảm thấy xong đời, hình tượng tốt đẹp của cô sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Tưởng Ban Hoa nghĩ đến đây, liền rụt cổ né tránh bàn tay của anh.

Hai người bọn họ cứ duy trì tư thế kỳ quái như thế ở bên đường, qua vài giây sau Lý Tiếu Thảo mới thu hồi bàn tay của mình.

Tưởng Ban Hoa cảm thấy hai người đều không nói lời nào thì có chút xấu hổ, vì thế thành thật mà nói:

"Cái chuyện vừa rồi, ngày hôm qua tôi quên gội đầu."

Lý Tiếu Thảo đang cảm thấy mình làm vậy cũng quá đường đột, nghe được cô nói như vậy, liền nở nụ cười, còn nghiêm trang mà trả lời:

"Không quan trọng, không bẩn."

Cô đương nhiên biết là không bẩn! Anh đã nói vậy thì cô làm thế nào mà tiếp tục nói nữa chứ!

Anh còn cười, có cái gì đáng buồn cười đâu? Một ngày không gội đầu thì có sao? Bực thật!

Tưởng Ban Hoa thở phì phì mà tiếp tục đi về phía trước, Lý Tiếu Thảo thấy cô bỗng nện bước đi nhanh hơn thì chợt khó hiểu, vì thế liền đuổi theo, hỏi:

"Làm sao vậy?"

Tưởng Ban Hoa bị anh đột nhiên hỏi như vậy thì không biết nên trả lời lại như thế nào, cái cảm giác vô lực từ sâu trong đáy lòng đánh úp lại.

Cô cảm thấy cái lúc ông trời tạo ra Lý Tiếu Thảo, thấy anh đẹp quá, cho nên bèn biến anh thành một tên thẳng nam sắt thép.

Lý Tiếu Thảo chờ nửa ngày không thấy cô nói lời nào, lại hỏi thêm lần nữa:

"Có phải cô có chỗ nào không thoải mái?"

Tưởng Ban Hoa từ suy tư của mình trở về, đối diện ánh mắt quan tâm của Lý Tiếu Thảo, cô duỗi tay vỗ bờ vai của anh, quyết định rộng lượng mà tha thứ.

"Tôi ăn no mệt rã rời, chúng ta đi nhanh lên thôi."

Cô trả lời.

Lý Tiếu Thảo giãn ra chân mày đang nhíu chặt, anh gật đầu, sau đó nói:

"Ừ."

* * *

Tưởng Ban Hoa về chỗ làm việc của mình trước, gần đây bởi vì công việc bận quá mà chưa có thời gian chăm chút bản thân.

Cô cầm cái gương nhỏ soi mặt mình, làn da còn có thể, chính là tóc có chút khô khốc chẻ ngọn.

Cô nghĩ mình từ hôm nay trở đi, mỗi ngày đều nghiêm túc gội đầu.

Quý Vi còn chưa có trở về, Tưởng Ban Hoa quyết định dù thế nào đi nữa thì chốc lát tan tầm, cô phải kéo Quý Vi đi bảo dưỡng nhan sắc.

Cô để cái gương xuống, từ trên ghế dựa cầm cái gối đầu, sau đó ghé vào bàn bắt đầu ngủ trưa.

Thật ra nhiều người nói rằng nằm bò ra ngủ đối thân thể không tốt, kêu cô sửa lại. Nhưng mà cô từ thời còn đi học đã bắt đầu nuôi dưỡng cái thói quen, khi nào mà nói sửa liền có thể sửa chứ.

Tưởng Ban Hoa nhắm hai mắt lại, ăn uống no đủ liền mệt rã rời, có đôi khi cô đều cảm thấy mình giống chú heo con.

Editor: Phương Chân

Chương 43: Cô gái này làm gì cũng sấm rền gió cuốn như thế.

Thoáng cái đến cuối tuần đều bị Tưởng Ban Hoa hành tăng ca suốt.

Quý Vi cũng đành chịu.

Hai cô gái ngồi thấp thỏm, trong tay là cà phê mới pha, còn chưa khởi động máy tính.

Tưởng Ban Hoa duỗi người, vẻ mặt chưa tỉnh ngủ, Quý Vi cũng không thể chạy đi đâu, đêm qua cô ấy còn đi suốt đêm cùng Lục Cẩn Diệp, hôm nay lại bị Tưởng Ban Hoa lôi kéo tăng ca, cô ấy cảm thấy giờ phút này linh hồn mình đã thoát ly rồi...

"Thời gian gấp, nhiệm vụ nặng, năng lực mạnh, trách nhiệm lớn."

Tưởng Ban Hoa lầm bầm niệm khẩu hiệu.

Quý Vi mắt trợn trắng, khinh bỉ nói:

"Cô nương à, khả năng cậu sinh nhầm niên đại rồi!"

Tưởng Ban Hoa vặn vẹo cổ, nới lỏng ngón tay, sau đó mở máy tính ra, thúc giục:

"Đừng rộn, mau bắt đầu đi, làm xong sớm chút nào thì kết thúc sớm chút nấy."

Quý vi vẻ mặt đưa đám mở máy tính, không tình nguyện mà mở giao diện làm việc.

Kỳ thật công việc trên tay các cô đã hoàn thành cơ bản rồi, chỉ là địa điểm cần đi công tác có chút nhiều, hôm nay các cô tới thống kê số lượng người đi cùng khách sạn cư trú.

Tưởng Ban Hoa kiểm tra đối chiếu danh sách đi công tác, nhìn đến tên của Lý Tiếu Thảo, liền kinh ngạc, vì thế hỏi Quý Vi:

"Lý Tiếu Thảo cũng đi à?"

"Ừ. Vốn dĩ không đi, không biết vì sao sau đó lại đi."

Quý Vi đang xem danh sách khách sạn, tùy ý trả lời.

Tưởng Ban Hoa nhớ tới lời anh nói sau khi đưa cô về nhà ngày đó, lúc ấy cô không hiểu, giờ nhớ lại chẳng lẽ anh chỉ là muốn đi cùng.

Sau đó cô cảm thấy nhiều khả năng tự mình đa tình, vì thế liền tiếp tục kiểm tra đối chiếu.

Danh sách có tổng cộng tám người, người phòng tổ chức có cô cùng Quý Vi, còn lại các phòng ban khác cử một người.

Tưởng Ban Hoa rất nhanh đã xác minh xong thông tin của mọi người, sau đó cô lại nhìn thông tin cá nhân của Lý Tiếu Thảo, không tự giác liền cẩn thận nhớ kỹ ngày sinh của anh.

Cô vốn dĩ không tính nhớ kỹ, nhưng mấy con số kia cứ liều mạng xoay quanh trong đầu cô, làm cô không thể nào quên được.

"Chúng ta tùy tiện quyết định đi, kinh phí có hạn."

Quý Vi nhíu nhíu mày, nói.

Tưởng Ban Hoa gật đầu, sau đó đưa danh sách nhân viên cho cô ấy:

"Hai người một phòng."

Tưởng Ban Hoa uống cà phê, sau đó nói:

"Lát nữa xong việc cùng nhau ăn cơm trưa đi!"

Quý Vi lắc đầu:

"Không được, không được, tớ còn có hẹn với Lục Cẩn Diệp."

Tưởng Ban Hoa để cà phê xuống, vẻ mặt tò mò hỏi:

"Cậu với Lục Cẩn Diệp hiện tại phát triển tới mức độ nào?"

Quý Vi lắc đầu, thở dài:

"Tớ cũng chưa rõ, trước làm bạn bè đã."

Cái này lại không giống cách nói của Quý Vi. Ngẫm lại mấy ngày trước cô ấy còn đắc ý mãn nguyện, như thế nào mà hôm nay nhìn thực không ra bộ dáng vừa ý.

"Nhìn qua cậu không thích anh ta rồi."

Tưởng Ban Hoa, Quý Vi tìm kiếm các địa chỉ khách sạn tiếp theo, sau đó cùng cô ấy câu được câu không tán gẫu.

Quý Vi nâng má nhìn sang Tưởng Ban Hoa, sau đó nói:

"Thích là thích, chính là anh ta chỉ có khả năng coi tớ trở thành bạn bè, loại cảm giác này làm tớ thật khó chịu."

Cô ấy tiếp tục nói:

"Hơn nữa bên người anh ta con gái cũng rất nhiều, tớ cảm thấy tớ thực bình thường."

Tưởng Ban Hoa nghĩ, tính ra Quý Vi đâu phải là cô gái tầm thường, mà tưởng tượng thế nào cũng không ra, từ lúc nào cô ấy thích Lục Cẩn Diệp lại xoay ngược tự làm mình trở nên không tự tin chứ?

"Cậu so với những cô gái tầm thường cao hơn cả khoảng trời đấy!"

Tưởng Ban Hoa nói.

Lời cô nói là thật, nó làm lòng của Quý Vi gợn sóng.

Quý Vi tựa đầu vào vai của Tưởng Ban Hoa, làm nũng:

"Vẫn là chị em tốt nha, còn đàn ông thì chỉ có thêm bi thương thôi."

Tưởng Ban Hoa gõ ngón tay lên khai mở đầu cô ấy, sau đó nói:

"Ôi trời ơi! Có ai mà yêu đương như cậu không, đem buồn vào thu, sang xuân còn mang thương nhớ."

"Tớ quyết định! Tớ phải đi thông báo cho anh ấy!"

Tưởng Ban Hoa vừa nghe cô ấy nói, một ngụm cà phê thiếu chút nữa phun lên màn hình máy tính.

"Cậu có thể không cần lúc nào cũng quyết định đột ngột như vậy không hả?"

Tưởng Ban Hoa khinh bỉ nói.

Cơn buồn ngủ của Quý Vi liền tan mất, cô ấy nhiệt tình mười phần, chỉ chốc lát sau liền đem phần lộ trình công tác của mình sắp xếp thỏa đáng.

"Phần còn lại giao cho cậu. Tớ phải đi chuẩn bị."

"Không cần tớ hỗ trợ sao?"

"Chỉ có thông báo một chút thì hỗ trợ cái gì. Không cần đâu."

Cô nói xong liền chạy ra tiệm cà phê, Tưởng Ban Hoa nhìn bóng dáng cô ấy chạy đi, bất đắc dĩ mà thở dài, cô gái này làm gì cũng sấm rền gió cuốn như thế.

Chương 44: Em thực thích anh, em chỉ nói điều này cho anh nghe một chút.

Vậy trưa nay cô nên ăn cái gì đây?

Tưởng Ban Hoa nhìn di động, đến giờ cơm còn hơn một tiếng nữa.

Cô mở di động ra, rà ở mục liên hệ để tìm người, sau đó dừng lại tại WeChat của Lý Tiếu Thảo.

Thôi, cùng anh ấy đi.

Cô còn thiếu anh một bữa tiệc lớn mà.

"Này, trưa nay cùng nhau ăn cơm nha!"

Lý Tiếu Thảo vốn đã hẹn Lục Cẩn Diệp cuối tuần chơi bóng, mà lúc anh được tin nhắn của Tưởng Ban Hoa, anh lập tức gọi điện cho Lục công tử, báo với anh ta mình không đi.

Lục Cẩn Diệp ở đầu kia điện thoại thất vọng hỏi:

"Vì cái gì vậy? A Lý, khó khăn lắm mới được anh đáp ứng."

Lý Tiếu Thảo cười cười:

"Có hẹn với giai nhân."

Lục Cẩn Diệp thở dài, sau đó nói:

"Anh có thể đem cô ấy tới chơi cùng chúng ta, đánh cầu lông thì nam nữ đều có thể mà, còn có thể bồi dưỡng tình cảm, thật tốt. Còn có cái kia Quý Vi..."

Anh ta còn muốn nói cái gì, lại bị Lý Tiếu Thảo đánh gãy:

"Cậu vui vẻ mà đánh, anh cúp trước đây."

Lục Cẩn Diệp nín lặng mà nghe âm báo vội vàng của di động nhắc nhở, thật là muốn chạy đến bên cạnh Lý Tiếu Thảo để tận tình khuyên bảo một phen.

Quý Vi đang ngồi ở ghế phụ, làm bộ không thèm để ý soi gương lau son môi. Hôm nay bọn họ vốn dĩ hẹn nhau ăn cơm trưa, chẳng qua trước đó cô không biết còn có người khác sẽ đến, nhưng hiện tại xem ra người đó đã không đến, dịp này mà cô thổ lộ thật đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa.

Cô thu hồi son môi, sau đó quay đầu, nhìn Lục Cẩn Diệp đang bận chơi di động mà chưa chuẩn bị lái xe, trái tim đập nhanh hơn bất cứ lúc nào, cô cảm thấy mình phải nhanh, không thể mất bình tĩnh được, ngôn từ không có trải qua đại não liền được thốt ra.

"Lục Cẩn Diệp, em thích anh!"

Tiếng cô không lớn không nhỏ, lại vừa vặn rót vào tai của Lục Cẩn Diệp.

Cô nhìn di động của Lục Cẩn Diệp rơi xuống trên sàn xe, mà bản thân anh ta thì kinh ngạc mà há to miệng.

Mỗi một động tác của Lục Cẩn Diệp trong mắt cô đều giống như pha quay chậm, từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc, mà nhất cử nhất động của anh ta, thậm chí mỗi một lỗ chân lông tựa hồ đều hướng về cô mà tuyên bố điều không thể tưởng tượng được.

"Cô... Nói cái gì?"

Chút lý trí của Lục Cẩn Diệp quay trở về, anh ta nhặt di động lên, sau đó nhìn về phía Quý Vi.

Trạng thái vừa mới khẩn trương sớm đã không tồn tại, Quý Vi không ngại nói thêm lần nữa.

Cô tháo đai an toàn, đến gần bên Lục Cẩn Diệp, một bàn tay chống trên chỗ tựa lưng của ghế dựa, toàn bộ thân thể đều ngã sang anh.

Ánh mắt của cô ấy đều nhìn vào Lục Cẩn Diệp, sau đó anh ta nghe được cô nói:

"Em nói, Lục Cẩn Diệp, em thích anh, anh có muốn làm bạn trai của em không?"

Có được những phát sinh này trong chớp nhoáng, lần đầu tiên Lục Cẩn Diệp nghiêm túc nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô, muốn từ ánh mắt của của cô có thể vạch trần xem cô có phải nói giỡn linh tinh hay không.

Nhưng anh không phát hiện được, anh chỉ thấy cô nghiêm túc.

"Có phải hay không, cô hiểu lầm cái gì?"

Lục Cẩn Diệp bình tĩnh lại.

Quý Vi lại lần nữa nhìn vào đôi mắt của anh ta, sau đó liền lui về chỗ ngồi của mình. Cô chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ bị cự tuyệt như thế, bởi vì cô luôn nghĩ trong thế giới này, sẽ không có người cự tuyệt cô gái ưu tú như mình, cô ấy đối với bản thân trước nay đều là tràn ngập tin tưởng.

Lục Cẩn Diệp, lại dồn cô ấy chạm vào vách tường.

Dù sao Lục Cẩn Diệp đã biết cô thích anh, dù sao cũng đã mất mặt, dù sao cũng đã như vậy, cho nên...

"Không có hiểu lầm cái gì, em thực thích anh, em chỉ nói điều này cho anh nghe một chút, để anh có chuẩn bị. Hy vọng anh không làm thất vọng sự yêu thích của em."

Lục Cẩn Diệp nuốt nước miếng, cảm thấy trong nhận thức của cậu cô gái này đối với các cô gái mình biết trước kia thực không giống nhau.

Chỉ là, từ lúc bắt đầu biết nhau, anh không có đem cô hướng vào trong phương diện yêu đương kia, hiện tại cô nói ra, ngược lại làm anh cảm thấy có chút không biết làm sao.

"À, kỳ thật..."

Quý Vi cảm thấy Lục Cẩn Diệp muốn nói mấy lời mà tâm hồn trong trẻo của cô không thể tiếp thu được, vì thế liền nói:

"Thôi. Chốc nữa tôi còn có việc, chúc anh chơi bóng vui vẻ!"

Quý Vi nói xong mang kính râm lên, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài, cô dẫm từng bước chân tự cho là ưu nhã, rời đi trong tầm mắt của Lục Cẩn Diệp.

Editor: Phương Chân.

Chương 45: Anh bất mãn việc có người tới quấy rầy thế giới của hai người bọn họ.

Bên trong xe còn lưu lại vị nước hoa như có như không từ trên người Quý Vi.

Lục Cẩn Diệp thở dài, mở cửa sổ xe ra, anh ta muốn làm cho hương vị này tan đi một chút như thế sẽ làm tâm của anh ta không phiền loạn nữa.

Quý Vi đi ở trên đường, không có không vui vì Lục Cẩn Diệp không đáp lại mình, ngược lại cô ấy nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì nói ra như vậy, lần sau bọn họ gặp mặt thì cô ấy không cần lấy danh phận bạn bè mà đối đãi và đối phương cũng sẽ chú ý hơn.

Cô ấy luôn tự tin với chính mình như vậy, trước nay đều không nghĩ tới lỡ Lục Cẩn Diệp không thích cô ấy thì nên làm cái gì.

Nói cách khác, trong thế giới của cô ấy không có chữ lỡ như.

Tưởng Ban Hoa nhận điện thoại của Quý Vi là khi đang ở cùng Lý Tiếu Thảo trên tàu điện ngầm để đi tới một nhà hàng Thái mà cô đã thèm nhỏ dãi lâu rồi.

Tàu điện ngầm vào cuối tuần có dòng người chen chúc xô đẩy, Tưởng Ban Hoa cầm điện thoại di động không đứng vững.

Lý Tiếu Thảo liền giữ chặt lấy cô, để cô đứng trước người mình, anh rất tự nhiên vòng tay giữ cô trong ngực mình.

Tưởng Ban Hoa chỉ lo nói chuyện điện thoại với Quý Vi cho nên không quá để ý tới chi tiết này, nhưng cảm thấy như vậy đúng là đứng vững hơn rất nhiều.

"Cậu đang ở trên tàu điện ngầm à? Ồn ào quá." Quý Vi ở bên kia nhíu mày.

Tưởng Ban Hoa gật đầu, sau đó hỏi: "Làm sao vậy? Gọi điện cho tớ là có chuyện gì?"

"Tớ thổ lộ rồi, nhưng giống như là bị cự tuyệt."

What?

Nhanh vậy?

Tưởng Ban Hoa cảm thấy biểu cảm lúc này của mình thật giống với người da đen có dấu chấm hỏi. Cô đổi tay cầm điện thoại, rồi nói: "Sao lại thế hả?"

Quý Vi tùy tiện ngồi xuống cái ghế dài, đáp: "Cụ thể ra sao thì giờ tớ nói không rõ được, mà bây giờ cậu đi ăn cơm à? Ở chỗ nào vậy?"

Tưởng Ban Hoa ngẩng đầu nhìn Lý Tiếu Thảo, cô chỉ chỉ di động, sau đó nhẹ giọng hỏi: "Quý Vi có thể đi cùng chúng ta không?"

Lý Tiếu Thảo gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý nhưng trên thực tế anh không vui.

Anh rất bất mãn đối với việc có người tới quấy rầy thế giới riêng của hai người bọn bọ.

Tưởng Ban Hoa nói địa chỉ sau đó liền cúp máy.

Cô cất di động mới phát hiện mình không biết từ khi nào đã ở trong lồng ngực của Lý Tiếu Thảo, chung quanh người chen người còn cô ở trong một thế giới nhỏ được bảo vệ.

Cô ngẩng đầu nhìn Lý Tiếu Thảo thấy anh ta cũng đang nhìn cô vì thế liền hoảng hốt, thất thố thu hồi ánh mắt.

Không được khẩn trương nha, Tưởng Ban Hoa. Cô liên tục nói thầm trong lòng mình.

"Tới rồi." Lý Tiếu Thảo nói.

Tưởng Ban Hoa gật đầu, xem anh thu cánh tay lại, dưới đáy lòng cô mới thở phào một hơi.

Sau khi ra khỏi tàu điện ngầm, Lý Tiếu Thảo đi ở phía trước, Tưởng Ban Hoa nhắm mắt theo đuôi, có thể là ánh mặt trời quá tốt khiến tâm tình của Tưởng Ban Hoa rất tốt liền ngâm nga một đoạn bài hát.

Lý Tiếu Thảo thả chậm bước chân, sau đó đến bên người cô, nghe cô nhỏ giọng ngâm nga như thế liền không tự giác được mà gợi lên bên khoé miệng nụ cười.

Anh nghĩ, nếu mỗi ngày đều có thể ở bên cạnh cô như vậy thế giới của anh trong mọi thời khắc đều vui sướng biết bao.

Tưởng Ban Hoa dừng bước, tiếng ca đột ngột cũng im bặt.

Cô chỉ một nhà hàng lớn màu vàng cách đó không xa và nói: "Chính là nơi đó."

Lý Tiếu Thảo gật gật đầu, vừa định nói thì tiếng điện thoại lại vang lên.

Là Lục Cẩn Diệp gọi đến.

Anh nhíu mày, nhận máy.

"A Lý, lát nữa anh có thể tới chơi bóng cùng em không?"

Giọng của anh ta mang theo sự mong đợi, Lý Tiếu nhìn trong mắt Tưởng Ban Hoa ở bên cạnh mình chỉ có nhà hàng kia nên nói với điện thoại: "Không đi."

"Anh tới đi mà! Em xin anh đấy. Hiếm lắm em mới có một ngày nghỉ ngơi, chơi một mình rất xấu hổ!"

"Anh không được cự tuyệt! Anh đến đây đi! Em mặc kệ, anh không tới em liền mách với ông nội anh đang làm ở đâu!"

Còn uy hiếp mình?!

Lý Tiếu Thảo cau mày càng chặt. Bị buộc, bất đắc dĩ, đành phải hỏi Tưởng Ban Hoa ở bên cạnh: "Buổi chiều đi chơi bóng không."

Giờ này phút này, trong mắt của Tưởng Ban Hoa toàn là thức ăn, nào lo tới mặt khác. Cô gật đầu, đồng ý, nói: "Cũng được."

Chờ anh cúp máy, Tưởng Ban Hoa liền đi nhanh, cũng thúc giục nói: "Chúng ta đi nhanh lên, bằng không phải đợi lâu, đồ ngon hết đó."

Lý Tiếu Thảo gật gật đầu, tuy anh cảm thấy đồ ăn ngon sẽ không hết nhưng nhìn cô đặc biệt háo hức cho nên anh cũng nắm bắt thời gian.

Editor: Alissa

Chương 46: Trong người ai cũng có máu thích tò mò chuyện thiên hạ.

Đợi nửa giờ, lúc Quý Vi đến bọn họ đã ngồi ổn định và đang chuẩn bị gọi món.

Tưởng Ban Hoa cười nói: "Nhìn cậu vội thế."

Trên mặt Quý Vi có chút không vui, cô ấy gật đầu nói: "Đó là."

"Xong đời, cái gì mình cũng muốn ăn." Tưởng Ban Hoa nhìn thực đơn, trong ánh mắt hiện lên hình trái tim.

Quý Vi nhìn thoáng qua nhưng cô ấy đối với việc ăn uống thật là thiếu hứng thú.

Cô ấy tìm Tưởng Ban Hoa là nghĩ chính mình không muốn ở một mình, nếu có một mình cô ấy sẽ suy nghĩ lung tung, cũng sẽ không vui vì chuyện vừa xảy ra.

Tưởng Ban Hoa gọi thức ăn mà rối rắm không thôi, cuối cùng cũng gọi xong, người phục vụ thu lại menu, lúc này cô mới nhớ tới việc của Quý Vi, liền hỏi: "Cậu và anh ta rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?"

Quý Vi nhìn vào mắt Tưởng Ban Hoa, lại nhìn mắt Lý Tiếu Thảo rồi cô ấy thở dài, vẫy vẫy tay nói: "Không có việc gì. Có lẽ là do tớ quá sốt ruột."

Tưởng Ban Hoa gật đầu, cô ấy quả thực quá sốt ruột, có lẽ anh chàng Lục Cẩn Diệp này bị doạ sợ rồi.

"Nhưng mà...tớ cảm thấy, không có lý gì anh ấy sẽ không thích tớ."

Quý Vi hơi cau mày, nghĩ tới phản ứng của Lục Cẩn Diệp, đột nhiên cảm thấy anh ta không giống như là không thích, thế là mày cũng giãn ra nhìn Lý Tiếu Thảo ngồi đối diện.

"Bạn của anh Lục Cận Diệp chắc thích con gái nhỉ?" Cô ấy hỏi.

Lý Tiếu Thảo đang uống nước, nghe cô ấy nói như vậy nên ngẩng đầu, lại từ cuộc trò chuyện của hai người đã đoán ra đại khái có chuyện gì xảy ra.

Anh ta gật gật, nói: "Ừ."

Tưởng Ban Hoa vốn dĩ còn chế giễu Quý Vi quá tự tin rồi nhưng nghe thấy hai người nói thế nên tò mò nghiêng người qua.

Rốt cuộc trong người ai cũng có máu thích tò mò chuyện thiên hạ.

"Dạng người anh ấy thích là như thế nào vậy?"

Vấn đề này, Lý Tiếu Thảo nhìn vẻ mặt tò mò của Tưởng Ban Hoa liền khẽ nhíu mày, nhẹ đến mức không phát hiện, sau đó chỉ vào Tưởng Ban Hoa rồi nói với Quý Vi: "Tương phản với cô ấy."

Tưởng Ban Hoa bị CUE (1), cảm thấy có chút không rõ, cô gãi gãi đầu cười hì hì nói: "Nếu tương phản với tôi không phải là giống Quý Vi rồi à."

(1)Ám chỉ.

Lý Tiếu Thảo gật đầu hài lòng, đối với phản ứng của cô rất hài lòng.

Quý Vi dùng ngón tay gõ gõ lên bàn, càng khẳng định Lục Cẩn Diệp là bởi vì ngượng ngùng hoặc bị doạ đến thôi, cho nên không biết tỏ vẻ ra sao.

"Tớ khẳng định anh ấy thích tớ, có lẽ chỉ là."

Lý Tiếu Thảo uống nước tiếp, không nói lời nào, anh cũng không thể đảm bảo mạch não của Lục Cẩn Diệp có phù hợp với hiểu biết của anh không.

Tưởng Ban Hoa vỗ bả vai Quý Vi, sau đó nói: "Vậy sau này cậu dự tính làm gì?"

Quý Vi đối với câu hỏi của cô cảm thấy kỳ quái, không chút suy nghĩ liền trả lời: "Đương nhiên tớ sẽ theo đuổi anh ấy."

Tưởng Ban Hoa cảm thấy Lục Cẩn Diệp rất đẹp trai, con người được hay không thì cô không biết nhưng anh ta ở trong vòng giải trí đó thì đúng là quá mức hào hoa, nếu Quý Vi rơi vào đó, dựa trên tính cách của cô ấy có thể hay không sẽ chịu tổn thương.

Nhưng hiện tại xem cô ấy có một bộ dạng tự tin như vậy, cô cũng không dám nói chuyện không xuôi tay sợ ảnh hưởng tới cô ấy.

Lúc cô suy nghĩ thì món ăn đầu tiên đã được dọn lên, nháy mắt Tưởng Ban Hoa từ suy nghĩ của mình bừng tỉnh, nhìn về phía thức ăn ngon trên bàn.

Nhìn thấy Lý Tiếu Thảo cùng Quý Vi chuẩn bị động đũa thì cô liền ngăn họ lại.

"Chờ một chút, đợi tớ chụp ảnh đã."

Quý Vi đỡ trán: "Chỉ là một dĩa cơm chiên, có cần vậy không?"

"Cậu không cảm thấy nó được làm rất đẹp, thực hấp dẫn lại ngon miệng sao hả?" Tưởng Ban Hoa cầm lấy di động lên chụp hai tấm, bất chấp sự phản đối của Quý Vi.

Quý Vi lắc đầu, sau đó hỏi: "Được chưa?"

"Ừ." Tưởng Ban Hoa thu lại điện thoại, gật đầu.

Lý Tiếu Thảo ở một bên nhìn vẻ mặt thoả mãn của cô, tâm trạng liền cảm thấy không tệ.

Quý Vi thở dài, nếu Tưởng Ban Hoa nói cậu ấy đi cùng Lý Tiếu Thảo thì cô đã không tới đây làm bóng đèn rồi.

Editor: Alissa
Cập nhật 20/12/21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro