Chương 27: Rạn nứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thương Di Quân loạng choạng bước vào lối đi giữa hòn non bộ yên tĩnh không có người, khóc nức nở, khóc đủ rồi lại đấm đá vào vách đá lởm chởm, cơn đau truyền đến, không phát tiết được mà còn tức giận thêm.

Loáng thoáng nhìn thấy người đứng ngoài hòn non bộ, Thương Di Quân sửng sốt, đến khi nhìn rõ hình dáng của người đó, liền nín khóc hỏi: "Là... Thanh Đồng sao?"

Thư Thanh Đồng đứng bên ngoài, khẽ "ừ" một tiếng.

Trong lối đi tối tăm, hai tay của Thương Di Quân nắm chặt, nhưng khi nói chuyện lại cười nhẹ: "Thanh Đồng, cảm ơn ngươi đã đến thăm ta. Ta... ta không sao, chỉ là không ngờ rằng An Âm Công chúa lại độc ác như vậy, ngươi hãy tin ta, đó thật sự không phải đồ của ta, ta cũng không biết mình đắc tội với nàng ta chỗ nào, mà lại bị nàng ta nhục nhã như vậy!"

Thư Thanh Đồng đứng ngược sáng, khuôn mặt chìm trong bóng tối, lại "ừ" một tiếng, nhẹ nhàng nói: "An Âm không có việc xấu nào là không làm, sớm đã không vừa mắt Thư gia, ta còn từng đắc tội với nàng ta, không ngờ rằng, bởi vì ta và ngươi là bạn tốt, nên nàng ta đối phó với cả ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ tự dạy cho nàng ta một bài học."

Thương Di Quân dừng khóc trong nháy mắt, đi ra ngoài mấy bước, hoài nghi hỏi: "Ngươi muốn đối phó với nàng ta? Ngươi định làm như thế nào?"

Thư Thanh Đồng nhìn bóng dáng của nàng, ánh mắt thay đổi nhiều lần, như đang cân nhắc xem nên đối mặt như nào vào lúc này.

"Ngươi... thực ra rất muốn nghe câu nói vừa nãy đúng không?"

Thương Di Quân nín thở, giọng điệu ngờ vực lại bối rối: "Ngươi, ngươi đang nói linh tinh gì vậy? Ta..."

"Vậy đổi cách nói khác, là ngươi muốn để ta đối phó với An Âm thay ngươi, hay là muốn để ta tự đưa mình đến tay An Âm, mặc cho nàng ta đối phó? Di Quân, ta không ngờ ngươi lại chán ghét ta đến mức này, chúng ta... không phải là bạn tốt sao?"

Thư Thanh Đồng khó khăn nói ra, không muốn thừa nhận sự thật.

Thương Di Quân sốt sắng, nhanh chóng bước ra khỏi hòn non bộ tối tăm, khuôn mặt đẫm lệ cuối cùng cũng bị ánh đèn chiếu sáng. Nàng ta đứng trước mặt Thư Thanh Đồng, bối rối nói: "Lời ngươi nói ta không hiểu gì hết, chúng ta đương nhiên là bạn tốt rồi."

Có lẽ phải tới gần mới nhìn rõ.

Khi đối diện với ánh mắt của Thư Thanh Đồng, Thương Di Quân hơi sững sờ, dáng vẻ muốn vội vàng giải thích cũng phai nhạt đi mấy phần.

Thư Thanh Đồng chậm rãi rút ra một tờ giấy từ trong tay áo: "Có phải ngươi rất tò mò, tờ giấy kẹp trong quyển kinh Phật chép tay rõ ràng là một bài thơ tình ta viết cho Thế tử phủ Tín Ninh Hầu, sao có thể biến thành bài thơ tưởng nhớ Tam thúc của ta không?"

Nàng nhìn thẳng vào Thương Di Quân, khó hiểu: "Ta cũng rất tò mò, tại sao ngươi lại bắt chước chữ viết của ta, đưa cho An Âm đồ vật như thế này?"

Tờ giấy trong tay Thư Thanh Đồng viết đầy những lời tình cảm đối với Chu Tiên Vọng, nét chữ giống Thư Thanh Đồng đến chín phần, nếu không nhìn kỹ thì khó mà phân biệt.

Thương Di Quân nhẹ lắc đầu, lùi về sau một bước: "Thanh Đồng, tại sao ngươi lại vu oan cho ta như vậy?"

Thư Thanh Đồng dùng một tay vo tờ giấy, nắm chặt trong tay, dường như phải làm vậy mới có sức lực nói tiếp.

"Di Quân, câu nói vừa nãy, ta cũng đã tự hỏi bản thân mình rất nhiều lần."

"Biểu muội bên ngoại đến phủ nhà ta, xảy ra mâu thuẫn với ngươi, ta vì ngươi mà tát nàng một cái, rạn nứt quan hệ giữa hai nhà; chuyện cái tát được hai nhà giữ kín, nhưng vì ta có tên trong danh sách tuyển phi của Thái tử, bị người ta lan truyền khắp thành Trường An, khiến ta mang danh ngang ngược; ngươi cùng ta đi đến cửa hàng vải, tự tay chọn vải cho ta, thậm chí đến kiểu dáng như thế nào cũng nghĩ xong, bộ váy đó giống y đúc với bộ của Trịnh Vân Hạm; Hoài Chương Vương có ý muốn kết thân với phủ Tướng quân, vừa về Trường An, ngươi đã lập tức nói cho ta biết ngài ấy cùng Trịnh Vân Hạm mập mờ đua ngựa, rất nhanh, chuyện này bị đồn đãi ra ngoài, hôn sự giữa hai nhà cũng bị ngăn cản..."

Thư Thanh Đồng hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi thở ra: "Mỗi lần ta phát hiện ra manh mối, sẽ tự hỏi bản thân, sao lại đổ oan cho ngươi, chúng ta rõ ràng... thân thiết như vậy. Nhưng khi ta dần tìm ra chứng cứ, lại cảm thấy rất bội phục. Bởi vì ngay vào thời điểm vừa rồi, sự quan tâm và lo lắng của ngươi, ta cũng không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả."

Hai người rơi vào im lặng.

Một bóng dáng cao lớn chậm rãi đến gần, đứng bên ngoài hòn non bộ, lặng lẽ nhìn chằm chằm.

Trịnh Vân Hạm bám đuôi theo, nhận ra là ai, định bước tới thì bị một bàn tay to bịt miệng, kéo đến góc khuất.

Nàng hoảng hốt muốn kêu cứu, bên tai vang lên giọng nói trầm ấm của nam nhân, rất quen thuộc: "Ngươi muốn gọi người đến xem hai tỷ muội bọn họ rạn nứt sao?"

Hoài Chương Vương!?

Lưng của Trịnh Vân Hạm áp vào lồng ngực rắn chắc của Vệ Nguyên Châu, nhiệt độ gò má tăng vọt, bàn tay của Vệ Nguyên Châu cảm nhận được thay đổi này, nhịn cười nói: "Ta buông tay, ngươi không được kêu lên."

Cái đầu nhỏ trong lòng liên tục gật đầu, mái tóc ma sát với áo bào tím, phát ra âm thanh kỳ diệu, như một chiếc bàn chải nhỏ cọ vào trái tim.

Hô hấp của Vệ Nguyên Châu ngưng trệ, thả nàng ra.

Trịnh Vân Hạm có thể hít thở, thò đầu thăm dò, nhưng phát hiện Đại ca đã biến mất.

Bên kia vẫn im lặng, nàng bất lực nhìn Vệ Nguyên Châu, yếu ớt nói: "Một câu "rạn nứt", Vương gia nói thật nhẹ nhàng, nhưng lại không biết rằng Thư tỷ tỷ đã phải cân nhắc kỹ lưỡng rồi mới nói ra, đây là một quyết định khó khăn với tỷ ấy."

Vệ Nguyên Châu muốn nói với nàng thêm vài câu, rõ ràng đã hiểu nhưng cố hỏi: "Sao ngươi thấy được?"

Trịnh Vân Hạm dùng ánh mắt "ngươi thật ngốc" nhìn hắn, kiên nhẫn nói: "Màu sắc và chất liệu bộ váy của ta đều lấy từ bức tranh "Quỷ tử mẫu thần đồ", không thể đơn thuần trùng hợp như vậy, nếu không phải là cũng sở hữu bức tranh giống vậy, thì là có người cố ý bắt chước. Hôm đó ở trong vườn, ta không biết đầu đuôi, hỏi chuyện "Quỷ tử mẫu thần đồ", Vương gia và Thương Di Quân đều có mặt. Lúc đó Thư tỷ tỷ chắc chắn đã nghĩ ra nguyên do bên trong, nếu nàng thừa nhận trong tay không có bức tranh, ta chắc chắn hỏi nàng vì sao lại đụng trang phục với ta, đáp án liền rõ ràng rồi."

"Thư tỷ tỷ là đang cho nàng ta mặt mũi, không muốn lúc đó phải lúng túng, vì vậy mới lừa ta là mình có bức tranh, làm bản thân Thương Di Quân cũng tưởng đây chỉ là một sự trùng hợp, không hề chột dạ."

"Nhưng ta thành khẩn muốn mượn tranh, nàng thừa nhận có tranh nhưng không đưa, đồng nghĩa với tự rước thêm phiền phức cho mình. Nàng thà vòng vèo rắc rối như vậy, cũng không muốn vạch trần Thương Di Quân trước mặt người khác, có thể thấy tỷ ấy rất coi trọng Thương cô nương."

Khi tiểu cô nương nói chuyện, có một mùi hương thoang thoảng tỏa ra, vấn vít xung quanh, tâm trí của Vệ Nguyên Châu rung động, cơ thể căng cứng.

"Suỵt, hình như có giọng nói đằng kia." Nàng ngó đầu ra nhìn nhưng không dám quá lộ liễu.

Vệ Nguyên Châu cong môi cười nhẹ, ghé vào tai nàng: "Ta đã sai người bảo vệ xung quanh rồi, người khác tưởng rằng ta và Thư Thanh Đồng đang hẹn hò, sẽ không đến đây làm phiền, bây giờ hai người đó đang xuất thần, chắc hẳn sẽ không chú ý đến ngươi đâu, cứ mạnh dạn mà xem."

"Suỵt!" Thiếu nữ nhíu mi, có chút bực bội vì hắn nói mãi không ngừng.

Vệ Nguyên Châu nhướng mày, lại đến gần hơn một bước, nàng nhìn về bên đó, hắn thì nhìn nàng.

Bên trong hòn non bộ, Thương Di Quân đột nhiên cười lên, lùi lại từng bước vào nơi tối tăm.

"Thư Thanh Đồng, ngươi nói vậy thì hết thú vị rồi."

Nàng ta nhẹ thở dài, dần trở nên khác thường: "Vì ta mà tát biểu muội? Ngươi đánh nàng vì nàng phạm lỗi, cho dù đổi thành ai ngươi cũng làm vậy. Ngươi đã đánh nàng rồi, vậy đó chính là sự thật, truyền đến chỗ Thái tử trong cung khiến ngươi bị loại khỏi danh sách là vì Thái tử không thích những người hống hách, có liên quan gì đến ta?"

"Vải là do ta chọn, nhưng nếu ngươi không thích, ta có thể ép ngươi mặc sao?"

"Hoài Chương Vương và Trịnh Vân Hạm đua ngựa là sự thật, rõ ràng là bản thân ngươi để bụng mới từ chối, nếu ngươi thật sự mến mộ Hoài Chương Vương, thì mặc kệ hắn mập mờ cùng bao nhiêu nữ nhân, dựa vào địa vị của hai nhà, ngươi cũng sẽ là Hoài Chương Vương phi!"

Nàng ta cười kỳ quái: "Ta thực sự khó hiểu, tất cả các quyết định đều do ngươi làm ra, có liên quan gì đến ta? Có chuyện nào bị ta ép buộc không?"

Thương Di Quân trước mặt, không còn là người bạn hiểu lòng người, ôn nhu dịu dàng như trước nữa rồi, nàng ta đã nhịn quá lâu, cuối cùng lúc này cũng có cơ hội thoải mái rũ bỏ.

"Ngươi nói đúng." Thư Thanh Đồng vẫn bình tĩnh, có lẽ tất cả những cảm xúc tức giận và thù hận đã sớm bị mài mòn qua từng lần hoài nghi và phản bác rồi, lúc này đối diện với nàng ta, đến sự thất vọng cũng là lãng phí.

"Ngay từ đầu là ta tự mình chịu khổ, làm chuyện gì cũng dựa vào suy nghĩ của ngươi. Cũng không phải là con người ta hiền lành dễ bắt nạt, chỉ là bởi vì ta đang thắc mắc—thắc mắc lòng hận thù này đến từ đâu mà lại có thể làm đến mức này."

Nàng ta cười một cái: "Thật may, hôm nay ngươi đã nhìn thấy rồi."

Tín Ninh Hầu phủ cầu thân thất bại, hai nhà đều chú ý mặt mũi, coi như không có chuyện gì xảy ra, nhưng Thư Thanh Đồng nói cho Thương Di Quân biết, sau đó mọi chuyện liền bị truyền ra ngoài.

Hôm nay, nếu trong kinh văn phát hiện những câu thơ nàng mến mộ Thế tử Tín Ninh Hầu, việc phủ Tín Ninh Hầu cầu thân thất bại sẽ biến thành Thư gia đánh gãy uyên ương, làm đôi uyên ương đáng thương là nàng và Chu Tiên Vọng rời xa nhau, Hoài Chương Vương là nam nhân, nhất định sẽ để ý chuyện này.

Một chiêu này, không chỉ phá vỡ hôn sự giữa nàng và Hoài Chương Vương, mà còn khiến nàng khó mà gả cho nam nhân khác.

Cho dù là ai, đều sẽ vì bài thơ lưu luyến này, cảm thấy trái tim nàng đã có chủ. Dù là gả cho Chu Tiên Vọng, với tính cách của hắn, có thể sẽ vì những chuyện trước kia mà gây khó dễ, không đối xử tốt với nàng.

Nhưng bài thơ này cuối cùng cũng không bị lộ ra trước mặt mọi người, mà biến thành một bài thơ tưởng niệm Tam thúc, nàng còn nhận được sự tán thưởng của Bệ hạ.

Ngược lại là Thương Di Quân, thanh danh bị bôi nhọ, xấu hổ đến mức phải rời tiệc.

Thương Di Quân bỗng sững sờ, đột nhiên hiểu rõ gì đó, ngón tay run rẩy chỉ vào Thư Thanh Đồng: "Là ngươi..."

"Là ta." Thư Thanh Đồng thản nhiên thừa nhận: "Đồ lót trong chiếc bình là do ta nhét vào, thơ cũng là do ta đổi, có phải rất tức giận không, nhưng như vậy thì sao chứ? Người mất mặt là ngươi, có liên quan gì đến ta?"

"Tiện nhân—" Thương Di Quân hét lên, lao vào nàng; nhưng nàng ta vốn không phải đối thủ của Thư Thanh Đồng, ngược lại bị Thư Thanh Đồng nắm lấy cổ tay, vật ngã xuống đất.

Trang phục mới tinh bị dính đầy bụi đất, Thương Di Quân vô cùng thảm hại, ngồi dưới đất, chậm rãi cười lên, một tay chống xuống đất, trầm giọng: "Ngươi cũng tự nói bản thân mình không phải người hiền lành dễ bắt nạt, vậy thì đừng giả vờ bày ra cái vẻ mặt chịu uất ức to lớn như thế. Từ bé đến lớn, những uất ức mà ta phải chịu, còn nhiều hơn ngươi bao nhiêu lần!"

"Ta đường đường là thiên kim phủ Thừa tướng, còn không bằng một người được võ phu thô lỗ nuôi dưỡng như ngươi! Nhưng nói về tài hoa và nhan sắc, ngươi luôn chiếm ưu thế, ngay cả tổ phụ của ta, cũng chú ý đến binh quyền trong tay Thư gia, muốn ta đến để lôi kéo ngươi, làm bạn với ngươi! Từ lần đầu tiên gặp mặt, ta đã không thích ngươi, nhưng vẫn phải trái lòng, kết bạn vói ngươi!"

Nàng ta chống tay đứng dậy, cơ thể lung lay: "Ngươi nói đúng, ta vốn dĩ không ghét ngươi như vậy. Nhan sắc không bằng ngươi, ta liền trang điểm cho bản thân mình gấp đôi, tài nghệ không bằng ngươi, ta càng liều mạng đọc sách, kết bạn với danh sĩ. Bệ hạ sẽ không để mặc các ngươi nắm quyền lực trong tay, Thương gia chúng ta trong triều như mặt trời ban trưa, cuối cũng sẽ vượt qua ngươi!"

"Nhưng, người phá hủy toàn bộ hy vọng của ta chính là ngươi, ta nhất định phải hận ngươi!"

Thư Thanh Đồng như nghe phải chuyện cười: "Ta phá hủy cái gì của ngươi?"

Thương Di Quân gượng cười hai tiếng: "Ngươi tát biểu muội, thanh danh bị hủy, là ngươi tự làm tự chịu, vì vậy mới bị gạch tên khỏi danh sách lựa chọn Thái tử phi, nhưng ngươi có biết hoàn cảnh của ta như thế nào không?"

Thư Thanh Đồng nhíu mày: "Rõ ràng ngươi..."

"Ta từng nói với ngươi là ta không muốn làm Thái tử phi đúng không?" Thương Di Quân ngắt lời nàng, cười điên cuồng: "Lời này mà ngươi cũng tin sao? Bây giờ là Thái tử phi, mai sau sẽ là mẫu nghi thiên hạ, nằm mơ ta cũng muốn thoát khỏi cái bóng của ngươi, sao ta lại không muốn làm Thái tử phi chứ!"

Nàng ta đột nhiên vén ống tay áo lên, để lộ cánh tay.

Trong bóng tối, nàng ta vuốt ve cánh tay của mình: "Vì vết sẹo xấu xí này, đến việc đi tuyển chọn ta cũng không dám!"

Thư Thanh Đồng không nhìn thấy rõ cánh tay của nàng ta, nhưng mà biết vết sẹo đó.

Hồi nhỏ quen biết nhau, nàng dẫn Thư Thanh Đồng đi trèo cây, kết quả là bị rơi từ trên cây xuống, là Thương Di Quân liều chết bảo vệ nàng, cánh tay bị thương nặng, vết thương bị bùn cát và phân bón dính vào, nhiều lần mưng mủ, đến mức vết sẹo dữ tợn rạch ngang cánh tay, mấy năm rồi vẫn chưa biến mất.

Thương Di Quân bật cười: "Từ trước đến nay tổ phụ ta không khen ai bao giờ, cháu gái Thương gia đều lớn lên trong hoàn cảnh không được nghỉ ngơi, nhưng lần đó ông lại khen ta."

"Cháu gái của ông bị thương đến mức này, ông lại cảm thấy làm rất tốt, vì ngươi, Thư Thanh Đồng, là bảo bối được cả phủ Tướng quân nâng niu, cưng chiều, vì vết thương này mà khiến phủ Tướng quân nợ một ân huệ, ở trong triều cũng có thể giúp đỡ ông rất nhiều."

Thương Di Quân một hơi phát tiết, mệt mỏi ngồi xuống đất, thở gấp, rơi nước mắt.

Thư Thanh Đồng nhìn chằm chằm vào nàng ta một lúc lâu, nhẹ gật đầu: "Sau ngày hôm nay, ngươi không cần phải uất ức cầu toàn, làm bạn với ta nữa, có thể tha hồ trở lại chính mình. Vết sẹo này là ta nợ ngươi, hôm nay nên trả lại cho ngươi. "

Nói xong, nàng dứt khoát vén ống tay áo của mình lên, để lộ cánh tay mịn màng, kiên quyết đập vào tảng đá gồ ghề bên cạnh!

Bốp một tiếng, cánh tay trắng nõn, mềm mại, bị nắm chặt trong lòng bàn tay khô ráo và ấm áp.

Không biết từ lúc nào, bên cạnh đã xuất hiện một người, trong ánh đèn mờ ảo, đôi mắt đen của hắn sâu thẳm, không chút gợn sóng.

Nàng vừa nhìn đã nhận ra.

"...Là huynh?"


Tác giả có lời muốn nói: Thư Thanh Đồng: A a a a a a! ! ! !

Thương Di Quân: A a a a a a a a a a! ! ! ! !

Trịnh Vân Hạm: Wow.

Vệ Nguyên Châu: Wow~

Trịnh Dục Đường: Đạo diễn, bọn họ cản trở tôi nhập vai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro