Chương 29: Vừa mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Vân Hạm trở lại không bao lâu thì yến tiệc kết thúc.

Trịnh Dục Trừng nói với nàng, An Âm công chúa cảm thấy chuyện đồ lót có điểm đáng nghi, cho người âm thầm điều tra, kết quả là bắt được hung thủ đằng sau—là một cung nữ từng bị Du phi nương nương trách phạt, trong lòng oán giận, vì vậy nhét đồ vào trong bình ngọc của Thương Di Quân để trả thù.

Từ lúc chiếc bình ngọc vỡ đến khi tìm ra cung nữ này, thời gian không quá hai chén trà.

Trịnh Vân Hạm không khỏi thổn thức, nếu không phải hôm nay nàng nghe được chân tướng thì có lẽ lúc này đã tin rồi. An Âm phụ trách yến tiệc này, một khi xảy ra vấn đề, nàng ta không khỏi gánh một phần trách nhiệm. Vì vậy, bất luận ra sao, nàng ta cũng phải cho Đế Hậu một câu trả lời, cho dù có phải tìm một kẻ thế thân.

Nàng sững sờ, lo lắng nhìn xung quanh: "Đại ca đâu rồi? Huynh ấy không sao chứ?"

Hoàng thượng thiên vị An Âm, sao có thể trừng phạt nàng ta? Ngược lại, Đại ca là trợ thủ của An Âm, nếu Bệ hạ thấy không vui thì chỉ có thể trút giận lên huynh ấy.

Nhận ra nàng đang nhíu mày lo lắng chuyện gì, Trịnh Dục Trừng thấp giọng cười: "Bệ hạ không hề truy cứu, chỉ giả vờ răn dạy vài câu, dẫu sao cũng đã bận rộn nhiều ngày, Đại ca cũng chỉ là tạm thời bị điều qua đây, Bệ hạ thấy vậy cũng sẽ không giận lây đâu."

Lúc này Trịnh Vân Hạm mới yên tâm.

Trịnh Dục Trừng nói tiếp: "Có điều, Bệ hạ cho Đại ca nghỉ ngơi hai ngày, coi như là trong họa có phúc."

Ồ! Hai mắt Trịnh Vân Hạm phát sáng, vui mừng bật dậy.

Đại ca bận bịu mấy ngày nay, có thể nghỉ ngơi hai ngày thật tốt.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, vừa rời khỏi Ngự Hoa viên, bỗng truyền đến tiếng gọi: "Hạm Hạm!"

Hôm nay Hàm Song lên tiếng trong chuyện Chu Tiên Vọng, lại nghĩ tới Thư Thanh Đồng và Thương Di Quân tranh cãi kịch liệt ở trong vườn, lúc này Trịnh Vân Hạm gặp lại bạn tốt chỉ cảm thấy hết sức thân thiết.

Nàng nắm chặt tay Trì Hàm Song: "Sau này đừng làm bừa như vậy nữa, coi chừng bị ghi thù vô cớ."

Trì Hàm Song xoay mặt: "Ta đã đừng thề rằng sẽ không để ngươi phải chịu ủy khuất trước mặt ta, còn nữa, hắn có giỏi thì đến tìm ta đây này!"

Trịnh Dục Trừng thấy hai cô nương ríu rít không ngừng, cười cười rời đi, để hai nàng nói chuyện.

Điều khiến Trì Hàm Song tò mò nhất chính là chiếc đồ lót màu hồng đó, nghe nói Thương Di Quân khóc bỏ đi, lại khóc trở lại, dáng vẻ vô cùng chật vật, dọa cho Thương phu nhân phải lập tức đưa nàng ta đi.

"Ta cảm thấy người như Thương Di Quân sẽ không phạm phải sai lầm như vậy, chuyện chiếc bình của Tào đại nhân rơi vỡ cũng rất kỳ lạ. Nhưng nói đi nói lại, ta cũng không tin một cung nữ nhỏ nhoi có khả năng làm ra chuyện này."

Trịnh Vân Hạm nghe bạn tốt phân tích, chợt nhận ra tuy chưa nghe thấy gì, nhưng phán đoán của nàng đối với mấy chuyện bát quái này thực sự rất nhạy bén, trong lòng không khỏi bội phục.

"Rốt cuộc là ai đã nghĩ ra chiêu nhét đồ lót như vậy? Thủ đoạn này rất độc đáo..." Trì Hàm Song lẩm bẩm, ánh mắt chợt dừng lại, vội kéo ống tay áo của Trịnh Vân Hạm: "Đó có phải là cô nương mà Đại ca ngươi mang về không?"

Trịnh Vân Hạm nhìn theo hướng nàng chỉ, quả nhiên nhìn thấy Hàng Nhã đang đứng trong gió lạnh. Điểm khác biệt duy nhất chính là trên người khoác thêm một chiếc áo choàng, là của Đại ca."

Khoảng cách giữa Trịnh Dục Đường và Hàng Nhã là một bước chân, như đang cùng nàng ấy nói gì đó.

Trên gương mặt của Hàng Nhã nở nụ cười dịu dàng, nhẹ gật đầu, Trịnh Dục Đường nói xong liền xoay người.

Đi lên chiếc xe ngựa của mình.

Khi đến đây thì Hàng Nhã ngồi trên xe ngựa của Trịnh Vân Hạm, có vẻ như bây giờ cũng không có ý định trở về cùng Trịnh Dục Đường.

"Hừ!" Trì Hàm Song nhíu mày, nhìn xung quanh rồi nhỏ giọng hỏi nàng: "Nói là người mới của Đại ca ngươi, nhưng vẫn chưa có danh phận gì đúng không?"

Trịnh Vân Hạm gật đầu, đúng là không danh phận, nhưng tiếp xúc vô cùng thân mật, dù sao nàng cũng chưa từng thấy Đại ca đưa áo choàng cho nữ nhân khác.

Trì Hàm Song lắc đầu ngao ngán: "Trước kia nhìn thấy Đại ca ngươi, nghĩ rằng huynh ấy là người thận trọng, không ngờ gặp phải chuyện nữ nhân lại thiếu cân nhắc như vậy."

Nàng liếc mắt ra hiệu cho Trịnh Hạm nhìn xung quanh: "Đúng lúc tan tiệc, biết bao người đang nhìn kìa, nếu vị cô nương kia thực sự là tẩu tẩu của ngươi, hai người họ như vậy có thể coi như tương kính như tân, cầm sắt hòa minh(*), nhưng nếu chỉ là một nô tỳ thì trước mặt mọi người tỏ ra thân mật như vậy thật không thích hợp."

(*) Tương kính như tân(相敬如宾) chỉ vợ chồng tôn trọng lẫn nhau.

Cầm sắt hòa minh(琴瑟和鸣) chỉ quan hệ vợ chồng hòa thuận.

Trịnh Vân Hạm nghe vậy, cảm thấy quả thật như vậy. Càng kì lạ hơn là Đại ca đưa cho nàng ấy áo choàng nhưng lại không cùng nhau trở về.

Người của Bá phủ đều đang đứng chờ, Trì Hàm Song không thể nán lại nữa, nói lời tạm biệt rồi chạy đi.

Trịnh Vân Hạm đến bên cạnh xe ngựa, Hàng Nhã một tay túm lấy áo choàng, một tay muốn đỡ nàng.

"Không cần." Trịnh Vân Hạm để Chân Nhi và Thiện Nhi đỡ mình lên xe ngựa, Trịnh Dục Trừng thấy nàng đã lên xe, xoay người lên xe ngựa của Trịnh Dục Đường.

Một trận gió mát thổi qua khiến cho áo choàng của Hàng Nhã mở ra, nàng vội vàng dùng hai tay túm chặt, gương mặt ửng hồng nhìn xung quanh, không ngờ lại bắt gặp hai ánh mắt.

Thư Dịch Hằng vừa tự làm mình bị thương, bây giờ đang ngồi dựa trong xe ngựa để kiểm tra vết thương. Thư Thanh Đồng đứng khoanh tay cạnh xe ngựa, cách đó không xa nhìn Hàng Nhã, trong mắt chứa nét cười.

Hàng Nhã giật mình, không biết Thư Thanh Đồng đã nhìn mình từ lúc nào, ngượng ngùng khoác chặt áo choàng lên cơ thể không mặc đồ lót của mình, ngước mắt lên thì thấy cô nương xinh đẹp đó đang cười với mình, trong miệng nói ra hai chữ.

Cảm ơn.

Sắc mặt Hàng Nhã căng thẳng, khom người vào xe ngựa.

...

Biết được Trịnh Dục Đường có thể nghỉ ngơi ở phủ hai ngày, Trịnh Vân Hạm muốn cố gắng bồi bổ cho huynh trưởng.

Nghĩ ngợi đến muộn mới đi ngủ, vì vậy sáng hôm sau cũng dậy muộn.

Ngày hôm sau, nàng dụi dụi đôi mắt còn nhập nhèm, nhỏ giọng sai Thiện Nhi bảo phòng bếp chuẩn bị một con cá tươi ngon, thấy sắc mặt của hai tì nữ ngưng trọng, bỗng càng nghi ngờ: "Sao vậy?"

Hai tỳ nữ nhìn nhau, không ai dám mở lời trước, nàng híp mắt, nhấn mạnh: "Mau nói."

Chân Nhi cắn môi, ấp úng nói: "Trong phủ... có khách tới."

Trịnh Vân Hạm lạnh sống lưng, có dự cảm không lành: "...Ai?"

"Là... An Âm Công chúa."

...

Lần trước từ chối vị công chúa này ở Tào phủ chẳng hề có tác dụng.

Nàng ta vẫn đến thôi.

Nghe nói người đang ở tiền sảnh, nàng nhanh chóng chạy qua xem, kết quả không thấy An Âm đâu, chỉ thấy Lưu thị đang cười cười, kéo Trịnh Vân Tuệ, vừa đi vừa nói gì đó.

Thấy Trịnh Vân Hạm, ý cười của Lưu thị nhạt đi.

Trịnh Vân Hạm hành lễ với bà ta, hỏi về An Âm Công chúa, đáy mắt Lưu thị xẹt qua tia đắc ý, nói: "Đại lang và Công chúa trò chuyện rất vui vẻ, lúc này đã rời đi ngồi trong viện rồi."

"Đến ngồi trong viện !? Viện của ai?" Trịnh Vân Hạm cao giọng, tim bỗng đập nhanh.

Lưu thị nhìn nàng khó hiểu: "Đương nhiên là viện của Đại lang rồi." Thấy sắc mặt của nàng không tốt, giọng điệu trầm xuống: "Cái dáng vẻ này của ngươi, nếu đi đến gặp công chúa thì thật là thất lễ. Đúng rồi, hôm qua phụ thân ngươi còn nói, đợi hôm nay hạ triều về, sẽ nói rõ ràng với ngươi chuyện từ thiện, trong hoàn cảnh như vậy mà có thể nói năng bừa bãi sao, hôm nay ngươi đừng ra khỏi phủ, ngoan ngoãn đợi phụ thân ngươi trở về đi."

Trước có nữ nhi bị chịu phạt, sau có lễ vật thành hôn của huynh đệ bên nhà mẹ đẻ, hiếm khi Lưu thị ở trước mặt Trịnh Vân Hạm không diễn vai mẹ hiền, giọng điệu nghiêm khắc.

Bà ta cũng không sợ, dù sao nguyên văn lời của Hầu gia là như vậy, bà chỉ là chuyển lời lại thôi.

Hôm nay Trịnh Vân Hạm khó mà thoát khỏi nhận phạt.

Trịnh Vân Hạm chẳng nghe lọt lời nào của Lưu thị, trong đầu nàng toàn nghĩ đến việc An Âm và Đại ca ngồi với nhau sẽ xảy ra những chuyện đáng sợ nào, vội đồng ý rồi rời đi.

Trịnh Vân Tuệ trừng mắt nhìn bóng lưng của nàng, bực bội nói: "Nên để cha nhìn thấy cái dáng vẻ này của nàng ta, không tôn trọng trưởng bối, nương, người bảo phụ thân phạt chị ta đi quỳ ở từ đường đi."

Lưu thị tức giận nói: "Lời này không được nói trước mặt phụ thân ngươi."

...

Trịnh Vân Hạm trở về Gia Như Cư, sai Thiện Nhi đi hỏi thăm hạ nhân hầu hạ ở tiền viện.

Không lâu sau Thiện Nhi quay lại, thuật lại tình huống bên đó.

An Âm đến phủ đúng là vì Trịnh Dục Đường. Nàng ta bổ nhiệm Trịnh Dục Đường làm trợ thủ hôm bán hàng từ thiện, không chỉ vất vả bao nhiêu ngày, còn xảy ra chút chuyện liên lụy đến hắn, vì vậy mang đến không ít lễ vật, tặng cho chủ mẫu là Lưu thị nhiều nhất.

Bảo sao vừa nãy Lưu Thị vui vẻ như vậy.

Ngồi được một lúc, An Âm nhắc về gỗ tử đàn hương, lại tỏ ra tiếc nuối hôm từ thiện không mua được vì ngại Hoàng thúc ở đó. Lưu thị nhận được lễ vật, rất có thiện cảm với vị Công chúa này, lập tức nói, chỗ gỗ tử đàn hương đó thực ra đều là của Đại lang, cất trong viện của hắn.

Bị Hàng Nhã phá đám khiến bà ta không lấy được gỗ tử đàn hương cho huynh đệ nhà mẹ đẻ, trong lòng cũng không muốn ai kiếm hời. An Âm tặng nhiều lễ vật như vậy, bà ta đương nhiên rất vui vẻ, theo lí cũng phải có quà đáp lễ, vừa hay để Đại lang dùng gỗ tử đàn hương tặng đi.

An Âm Công chúa nghe vậy vô cùng vui vẻ, ánh mắt liếc nhìn Trịnh Dục Đường. Lại thêm Lưu thị nhiều lần ra dấu, Trịnh Dục Đường đành mời An Âm đến trong viện ngồi.

Trịnh Vân Hạm nghe vậy thì nổi giận, hận không thể trùm bao tải đánh cho Lưu thị một trận; đồng thời cảm thấy bất lực—gỗ tử đàn hương do Hàng Nhã tự tay mang về tư khố của Đại ca, lúc đó nàng cảm thấy cô nương này hướng về Đại ca mình, làm việc có chừng mực, nếu biết có ngày này không bằng tặng luôn cho Lưu thị mang về nhà mẹ đẻ, để An Âm hết cớ tiếp cận với Đại ca!

An Âm dạo một vòng quanh thư phòng của Trịnh Dục Đường, có người dâng trà lên.

An Âm quay đầu nhìn, thấy một cô nương xinh đẹp, bàn tay trắng nõn rót trà. Một động tác ngắn ngủi nhưng đôi mắt chứa ý cười nhìn Trịnh Dục Đường mấy lần.

Trịnh Dục Đường vậy mà đáp lại, thấy nàng ta châm trà còn dịu dàng nhắc cẩn thận.

Ánh mắt An Âm khẽ động, chậm rãi bước tới ngồi ở vị trí đối diện.

Hàng Nhã nhỏ giọng đáo lại "Công tử mời dùng", rồi cung kính lui ra.

Trịnh Dục Đường nhìn theo nàng rời đi.

An Âm nở nụ cười, đột nhiên kéo dây áo choàng, phát ra tiếng sột soạt. Khi Trịnh Dục Đường quay đầu lại, nàng ta đã vứt áo choàng qua một bên, lộ ra phong cảnh bên trong.

Mới đầu xuân, thời tiết vẫn còn lạnh. Bên ngoài thì An Âm khoác một chiếc áo choàng ấm áp, còn bên trong thì mặc vô cùng mát mẻ.

Váy lụa hồng thêu hoa, tay áo là nhiều tầng sa mỏng chồng lên nhau, eo nhỏ lúc ẩn lúc hiện, chiếc vòng bằng vàng ròng đính thêm viên hồng ngọc càng làm nổi bật làn da trơn bóng, trắng như tuyết.

Trịnh Dục Đường nhìn nàng ta một lượt, khóe miệng cong lên, sau đó rời mắt đi không hề lưu luyến, nhấc tay đưa cho nàng ta chén trà.

Ánh mắt An Âm sáng lên, thêm phần hứng thú.

Hắn không hề hoảng sợ né tránh, cũng không có vẻ si mê thô tục, hắn sáng suốt lại minh bạch, thông minh và có dã tâm.

Không giống những tên thư sinh ngu ngốc không có tướng mạo lại còn bảo thủ, chỉ trêu đùa một chút mà mặt đỏ tai hồng, nói ra một đống đạo lý, hoặc là cam chịu, làm những việc mất mặt nam nhi.

Người nam nhân trước mặt chính là một bảo tàng, cũng là một thử thách.

Nàng ta hơi nghiêng người, một tay đặt trên bàn thấp, tay kia chống cằm, hai vai hơi thấp xuống lộ ra khe rãnh, trên môi nở nụ cười quyến rũ: "Hôm nay bầu trời quang đãng, ở trong phòng uống trà nói chuyện thì chán lắm, không biết bản Công chúa có vinh hạnh được mời Trịnh đại nhân cùng đi du ngoạn?"

Nàng ta dường như nghĩ đến điều gì, nói thêm: "Chỉ ta và ngươi thôi, không đem theo ai hết."

...

Những việc nên đến thì không trốn được, mặc dù Trịnh Vân Hạm đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng khi nghe nói Đại ca và An Âm Công chúa ra ngoài du ngoạn vẫn phun ra một ngụm trà, hoảng sợ nói: "Bọn, bọn họ đi du ngoạn? Đi đâu, đi bao lâu rồi? Có ai cùng?"

Thiện Nhi lắc đầu ủ dột: "An Âm Công chúa trực tiếp đưa Đại công tử đi rồi, còn đi đâu thì... không biết nữa."

"Hai người họ đi du thuyền trên sông Hộ Thông ở ngoại thành phía Bắc." Ngoài cửa truyền đến một giọng nói dịu dàng, Hàng Nhã cầm chiếc áo choàng vừa làm xong đứng đó, hướng về phía nàng cười hành lễ.

"Nghe nói cô nương không chịu được gió lạnh, dễ bị nhiễm phong hàn, vừa vào xuân, cô nương chắc hẳn sẽ cùng bạn bè ra ngoài du ngoạn, Hàng Nhã bèn tự tay khâu cho cô nương một chiếc áo choàng có thể mặc trong nhiều trường hợp, cô nương có muốn mặc thử không?"

Chân Nhi nhìn chằm chằm nàng như gặp kẻ thù: "Không cần đâu, cô nương có nhiều áo choàng rồi, màu sắc và kiểu dáng đều không trùng nhau..."

"Vậy thì cảm ơn cô nương." Trong ánh mắt ngạc nhiên của Chân Nhi, Trịnh Vân Hạm nhận lấy ý tốt của Hàng Nhã.

Hàng Nhã bước vào trong, tự tay giúp nàng mặc vào.

Trịnh Vân Hạm bày ra dáng vẻ tán gẫu: "Đại ca và Công chúa thực sự đi du thuyền à? Đi cùng Công chúa thì cần hầu hạ cho tốt, sao lại để ngươi ở lại?"

Giọng nói của Hàng Nhã dịu dàng, mang theo ý cười, không hề có chút tức giận nào: "Công chúa là kim chi ngọc diệp, có lẽ thấy nô tỳ chân tay vụng về, nên không cần đi theo hầu hạ. Nô tỳ ở trong phủ cũng nhàn rỗi, bèn đến đây làm phiền cô nương."

Hàng Nhã đang chỉnh lại cổ áo cho nàng, đột nhiên tay bị nắm chặt.

Nàng ngước mắt, thấy khuôn mặt của cô nương tươi sáng rạng rỡ như hoa đào: "Bọn họ không đưa ngươi đi chơi, ta dẫn ngươi đi!"

Hàng Nhã lặng lẽ quan sát nàng, khuôn mặt tươi cười: "Vâng."

...

Cùng là ngày xuân tươi đẹp, nhưng trong viện của thiếu nữ phủ Trấn Viễn Tướng quân lại rất yên tĩnh.

Đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Thư Thanh Đồng từ sạp mỹ nhân ngồi dậy, miệng hơi động đậy, đem phần hạt quả phun ra, dường như có chút tức giận, hạt bắn xuống đất còn lộp bộp thêm mấy tiếng.

"Thật sự nhìn trúng Trịnh Dục Đường à? Ánh mắt không tệ nha." Nàng cười lạnh, nhỏ giọng nói hai câu, đột nhiên thấy phần thịt quả trọng miệng mình không ngọt nữa rồi, chỉ thấy vị chua, chua đến mức quai hàm co rút.

Ám vệ của nàng đưa mắt nhìn nhau, nhẹ ho một tiếng: "Cô nương, vậy chúng ta..."

Thư Thanh Đồng đứng dậy, xoay người vào phòng trong: "Thay y phục, ra ngoài."

Vừa nói xong, người hầu vào bẩm báo—Hoài Chương Vương đến phủ bái phỏng.

Thư Thanh Đồng suýt nữa vấp phải thềm cửa, nàng vịn vào một bên cửa, trong lòng bùng lửa giận.

Hắn ta lại tới làm cái gì! Thảo luận kinh văn à?

Tác giả có lời muốn nói: Vệ Nguyên Châu: Ta đến đây để đưa ngươi đi nhìn một nam nhân thú vị.

Thư Thanh Đồng: 【 Chậm rãi buông quyển kinh Phật bị cuộn thành chày gỗ trong tay】 Được thôi.

Trịnh Dục Đường: (Nhanh chóng xoay người, căng thẳng) Ngươi định làm gì!

Công chúa tự tin khoe dáng người—

Trịnh Dục Đường: Nhìn một lượt, cười nghiền ngẫm. Cô uống chút nước tỉnh táo lại đi.

Hàng Nhã: Cô nương, tôi chuẩn bị xong hành lí rồi, chúng ta xuất phát thôi!

Trịnh Vân Hạm: Bảo vệ ca ca thật không dễ dàng, Hạm Hạm thở dài.jpg.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro