Chương 3 : Đích tiểu thư thật và giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor : TNTN
Diễn xong tiết mục tình thâm Vinh Vương phi hài lòng mang theo hạ nhân rời đi.
Tô Diêu ngồi trên giường, suy nghĩ trong đầu nàng quay cuồng.
Nàng vốn sống ở hiện đại,  từ cô nhi viện lớn lên, nhờ vào dung mạo xuất sắc cùng nhiều năm lăn lê ở giới giải trí vất vả , nàng đang chuẩn bị nhận cúp ảnh hậu lại bị nam nhân lấy danh nghĩa fan hâm mộ hại chết.
Sau khi xuyên qua nàng trở thành nữ hài tử bình thường, nàng cảm thấy trên đời vốn dĩ chẳng có gì vui,lại ngoài ý muốn gặp được song thân phụ mẫu thương nàng đến tận xương.
Có một lần cả người nàng sốt cao, phụ mẫu cõng nàng qua mười mấy dặm đường núi vào thành để tìm thầy thuốc, hai người quỳ gối trên nền tuyết một canh giờ, đập vỡ cả cửa lớn của y...
Khoảng thời gian quê nhà nàng gặp nạn, nàng đành theo phụ mẫu ra ngoài, trong suốt chặng đường ấy, phụ mẫu thà có ăn cỏ khô cũng muốn dành đồ ăn cho nàng và đệ đệ, đối chọi với những hạ nhân hung ác phụ mẫu vẫn cố gắng đem nàng bảo vệ tới cùng...
Nàng khát khao tình thân lâu như vậy, tình thân đột nhiên lại xuất hiện trước mặt, nàng đang vươn tay chuẩn bị nắm lấy, không ngờ trong chớp mắt bị phá hư không còn gì cả !
Thấy Tô Diêu không lên tiếng, Triệu ma ma được đưa đến trong lòng hốt hoảng: "Tiểu thư, người không có việc gì chứ ? "
Tô Diêu hoàn hồn, chậm rãi ngẩng đầu, khuôn mặt tái nhợt lộ ra ủy khuất : "Ma ma, tay ta có chút đau, cũng không có việc gì."
Đối diện với tầm mắt của Tô Diêu, Triệu ma ma trong lòng cảm thán.
Nàng có đôi mắt linh động giống như sao trời, vòng cung đầy duyên dáng,phía đuôi mắt hơi nâng lên, con ngươi đen láy giống như bóng đêm dày đặc, lại lộ ra vài phần ánh sáng , khi thì mang theo một cỗ mị hoặc, lúc lại ngây thơ mờ mịt, giống như sương mù, phảng phất một cái liếc mắt cũng có thể lấy được trái tim người khác.
Đôi mắt này của Tô Diêu, so ra còn xinh đẹp hơn đại tiểu thư Mộc Ngưng Hoa vài phần...
"Tiểu thư nhẫn nại một chút, qua hai ngày sẽ tốt hơn."
"Ta hiểu rồi ma ma, giờ ta muốn nghỉ ngơi, ngươi cũng sớm trở về đi."
"Vâng."
Chờ đến khi trong phòng yên tĩnh không còn tiếng động, Tô Diêu mới bước chân xuống giường.
Thời tiết đang là mùa đông , nên dù trong phòng có thêm một chậu than cũng không thể che đậy khí lạnh từ bốn phía tràn tới, chân nàng vừa chạm đất đã cảm thấy mềm nhũn, nàng đã hai ngày không ăn gì...
Tô Diêu hít vào một hơi rồi nhấp môi đi đến bàn trang điểm, gương đồng bóng loáng như nước chiếu rọi thân ảnh đơn bạc.
Nàng giơ tay sờ vào khuôn mặt tinh xảo của chính mình , trong lòng một trận hận ý đi xuống.
Cha mẹ, đệ đệ, mọi người trên trời linh thiêng xin hãy phù hộ, con vẫn nhớ rõ quá khứ, mọi người cứ yên tâm, con sẽ không xúc động như trước nữa, con sẽ đưa đám người độc ác này đi cùng, khiến bọn chúng phải dập đầu bồi tội!
Tại một chính viện khác, thị nữ Linh Diên dâng trà bánh lên Mộc Ngưng Hoa chân chính : "Tiểu thư, có kẻ thay người nhập kinh, người liền có thể kê cao gối mà ngủ."
Mộc Ngưng Hoa nhặt lên quyển sách, khóe môi nhẹ nhàng cười: "Quà tặng chỗ phụ thân cùng đại ca ngươi đã đem qua chưa ?"
"Hồi bẩm tiểu thư, quà đã được đưa đi, Vương gia khen ngợi tiểu thư hiếu thảo, đại công tử cũng rất cao hứng."
"Vậy là tốt rồi."
Nàng chính là đại tiểu thư của phủ Vinh Vương, nàng chỉ cần dịu dàng hào phóng, săn sóc phụ mẫu là đủ,ngay cả sự tình bán mạng này cũng sẽ có người khác giả trang đi thay .
Vinh Vương phi dùng đủ mọi cách nên thân thể Tô Diêu cũng khôi phục rất nhanh.
Chỉ là mỗi lần nàng muốn ra khỏi viện này, đều bị Triệu ma ma lấy cớ tĩnh dưỡng thân thể ngăn lại.
Nàng ngồi trước gương đồng, chải vuốt mái tóc đen nhánh.
Nàng cần tìm biện pháp để ra ngoài, nàng đối với Vinh Vương phủ hiểu biết quá ít, trên dưới cái gì cũng không biết, muốn báo thù chỉ có thể là hữu tâm vô lực.
Nàng đang nghĩ ngợi liền có tiếng bước chân truyền đến.
Tiếng bước chân có hai thanh âm, trong đó một thanh âm rất quen thuộc, là của Triệu ma ma mà thanh âm còn lại trầm ổn, rơi xuống đất rất nhẹ nhàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro