Chương 39 : Mau tới gọi một tiếng tỷ tỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor : TNTN
Tô Diêu có chút ngoài ý muốn, không ngờ một đứa trẻ nhỏ tuổi lại quyết đoán như vậy, nàng nâng tay hướng về phía Mộc Khanh Thần ngoéo một cái.
Mộc Khanh Thần thân thể cứng đờ lại không phản kháng giống như trước mà ngoan ngoãn đứng dậy, dựa theo lời Tô Diêu ra hiệu ngồi đối diện nàng.
"Đệ mau tới gọi một tiếng tỷ tỷ" Tô Diêu cảm thấy buồn cười, không khỏi nổi lên tâm tư trêu đùa.
"Tỷ...Tỷ tỷ!" Không biết là cảm xúc phẫn nộ hay quẫn bách, Mộc Khanh Thần sắc mặt phiếm hồng, đôi mắt càng thêm vẻ hiền lành.
"Tốt lắm." Tô Diêu duỗi tay nâng hắn đứng dậy, động tác mềm nhẹ giúp hắn sửa sang lại cổ áo, "Muốn báo thù, trước hết phải tích tụ lực lượng để sống sót, chúng ta trong mắt Vinh Vương phủ chính là con kiến, cho nên trước khi có thể cắn đứt yết hầu của bọn họ, vẫn nên đem móng vuốt giấu kĩ, đệ hiểu chứ?"
"Hiểu." Mộc Khanh Thần gật đầu.
"Sau này mặc kệ xung quanh có là ai, đệ đều phải gọi một tiếng tỷ tỷ, cho dù đệ có cam tâm tình nguyện hay không đi nữa thì thái độ đối với tỷ đều phải tỏ ra ỷ lại cùng thân mật, không thể để người ngoài nhìn đệ với tỷ tỷ ruột bằng mặt không bằng lòng"
"Đệ...Đệ vốn dĩ ỷ lại tỷ tỷ, tại hoàng cung, tỷ tỷ là người thân duy nhất." Mộc Khanh Thần ngữ khí mang theo một ít khó nhọc, nhưng biểu hiện như vậy đã làm Tô Diêu vừa lòng.
"Ngoan!" Tô Diêu mang ý cười, giơ tay xoa đầu hắn, từ trong ống tay áo lấy ra năm ngàn lượng, "Đệ hẳn biết thời điểm chúng ta rời khỏi Vinh Vương phủ, đại ca cho tỷ năm vạn lượng ngân phiếu, mấy ngày nay đã chi tiêu một ít, trong tay tỷ tỷ còn dư lại hơn bốn vạn, năm ngàn lượng này cho đệ ngày thường sử dụng, mặt khác nếu không đủ thì lại đến tìm ta."
Mộc Khanh Thần trong lòng tràn ngập ý muốn, hắn cho rằng hợp tác cùng Tô Diêu, nàng cũng chỉ đem hắn trở thành lính hầu, có thể lợi dụng liền lợi dụng, không thể lợi dụng liền vứt bỏ, nhưng nàng vì cái gì phải cho hắn bạc, lời nói còn đầy ý tứ quan tâm ?
Hắn thu liễm lại đôi mắt hung ác, mặt mày ngày càng nhu hoà, khóe mắt rũ xuống không khỏi tăng thêm vài phần trẻ con.
Tô Diêu ánh mắt lạnh lẽo dần trở nên nhu hòa, tuy rằng nàng chưa bao giờ là người lương thiện, nhưng sẽ không cố ý khó dễ một đứa trẻ: "Tỷ lần trước nói cho đệ những lời đó,đệ có để lộ ra?"
"Tỷ tỷ bảo đệ đem tình cảnh của Vinh Vương phủ đi nói rải rác, đệ đã tiết lộ cho mấy kẻ hay nói lời khách sáo."
"Thật tốt, Vinh Vương phủ đã bị treo lên trong lòng Hoàng Thượng, đệ ở Vinh Vương phủ càng không được sủng ái, càng là đứng ở mặt đối lập với nơi đó. Lúc này càng tăng khả năng sống sót."
Mộc Khanh Thần gật đầu, đem lời Tô Diêu nói ghi tạc trong lòng, bỗng nhiên hắn ngẩng đầu lên: "Vậy còn tỷ tỷ?"
Chỉ Vinh Vương phủ biết Tô Diêu là thế thân của Mộc Ngưng Hoa,người bên ngoài thế nhưng không biết. Ở trong mắt người ngoài, Tô Diêu chính là đích nữ mà Vinh Vương phủ sủng ái nhất, nàng cùng Vinh Vương phủ có thể nói là cùng nhịp thở, nàng làm thế nào để thoát thân?
"Nhị đệ,đệ thế nhưng quan tâm tỷ tỷ, thật sự khiến tỷ tỷ cảm động."
Mộc Khanh Thần thần sắc thay đổi, hung hăng rống một câu: "Tỷ...Đã là lúc nào rồi,tỷ còn không đem sự tình nói ra!"
Tô Diêu nhẹ nhàng cười, trong mắt lại sâu thẳm lạnh băng: "Tỷ tỷ đương nhiên cũng không ngồi chờ chết, chỉ là mưu sự ở người, thành công lại do trời cao. Có thể thành công hay không còn phải xem số phận."
Kế tiếp khoảng thời gian này, Mộc Trăn Trăn thay đổi không tìm Tô Diêu cùng Mộc Chiêu Ngọc gây phiền toái, hai người vội vàng chuẩn bị dâng tặng lễ vật cung yến Hoàng Thượng, vì vậy cái gì tránh được thì sẽ tránh, nếu thật sự tránh không được, liền tỏ vẻ chịu thua. Cửa ải cuối năm gần hiện ra trước mắt, Mộc Trăn Trăn cho dù có Thái Hậu chống lưng, cũng không dám tùy ý làm bậy, khiến cho Hoàng Thượng mất vui.
Tô Diêu viết xuống giấy câu nói " muôn đời vì quốc thái dân an" cuối cùng vẫn lan truyền mạnh mẽ, nhưng không phải ở tên tuổi Vinh Vương phủ, mà triều đình đem lời này nhận xuống.
Hoàng Thượng có tâm tuyên dương, chớp mắt toàn bộ thư sinh trong kinh thành đều nghe thấy, lại lấy tốc độ cực nhanh nhất đem lời này tản ra ngoài.
"Vì trời thành tâm, vì dân thành mệnh, đem thánh kế tuyệt hảo, vì muôn đời thái bình...?"
Đám thư sinh trong thiên hạ sau một đêm đều cảm thấy vị trí của mình cao lên, bọn họ không đơn thuần vì con đường làm quan, không đơn thuần muốn thay đổi vận mệnh, mà còn vì vạn dân, để giang sơn Đại An quốc thái bình muôn đời!
Rất nhiều phủ đệ sôi nổi đem lời này viết ra rồi treo lên, thời thời khắc khắc đốc thúc chính mình, tinh thần cùng diện mạo đều đổi mới hoàn toàn.
Sổ con ca ngợi công ơn đế vương anh minh không ngừng đưa đến trước mặt Hoàng Thượng, mỗi một trang đều là mười phần khen ngợi.
Tất niên tới gần, trong cung đã trang trí đến rực rỡ.
Ngọc Phù sớm thức dậy giúp Tô Diêu trang điểm chải chuốt.
"Tiểu thư, người nói hôm nay sẽ thuận lợi sao?" Thời gian này tiểu thư cùng An Bình quận chúa luyện tập nàng nhìn rõ ràng trong mắt, nhưng vì yêu cầu chuẩn bị quá nhiều đồ vật, nhân mạch các nàng trong cung không lớn, không thể tiêu xài dư thừa, chỉ được hoàn thành trong một lần. Hơn nữa bên trong còn xảy ra một nét rẽ, điều này làm cho Ngọc Phù trong lòng càng không yên tâm.
Tô Diêu cầm lấy bút, vẽ mi, phác hoạ một chút mặt mày. Dung mạo vốn dĩ tươi đẹp càng thêm hoàn mỹ. Chờ đến khi nàng thay đổi y phục, làn váy khẽ nhúc nhích lượn lờ, mi mục vẽ ra muôn vàn dáng vẻ.
Nhìn Tô Diêu xinh đẹp như vậy, Ngọc Phù không khỏi tăng thêm vài phần tin tưởng. Cho dù cuối cùng xuất hiện một đường rẽ, xem dung mạo tiểu thư như vậy, Hoàng Thượng hẳn cũng sẽ thêm phần khoan dung.
Sau khi thu thập thỏa đáng, Tô Diêu lại đi kiểm tra lễ vật dâng tặng một chút, cảm xúc nàng mới thêm hoà hoãn .
"Đi thôi."
Đám thư sinh không ngừng ca ngợi triều đình, Hoàng Thượng vô cùng cao hứng,quy mô cung yến lần nữa mở rộng.
Tô Diêu mang theo Ngọc Phù ra khỏi cửa cung, mới đi vài bước đã tạm dừng, lần trước tới nơi này hẳn có thị vệ đứng gác,tại sao hôm nay lại không có một bóng người?
Mang theo kĩ năng diễn nhiều cung đấu, Tô Diêu theo bản năng liền phát hiện không ổn, quay đầu dò hỏi Ngọc Phù: "Trừ bỏ con đường này, còn đường khác có thể đi không?"
"Có, nhưng phải đi vòng một đoạn."
"Không sao, thời gian vẫn còn sớm, chúng ta đi bên kia." Nhiều một chuyện không bằng tránh một chuyện, nàng không muốn hôm nay xảy ra biến cố gì.
"Vâng."
Tại nơi hành lang gấp khúc, Ninh các lão vuốt chòm râu nhìn về phía con đường: "Tiểu cô nương kia tại sao lại không tới đây?"
"Ninh các lão tạm thời đừng nóng nảy, thuộc hạ liền đi nhìn một cái."
Một lát sau, Danh Thần sắc mặt quái dị trở về: "Lão gia tử, Mộc tiểu thư mang theo thị nữ đi theo đường khác."
Ninh các lão trừng mắt nhìn: "Không phải ngươi nói nàng nhất định sẽ đi bằng con đường này sao?"
"Có lẽ xung quanh không có thị vệ, nàng cảm thấy không thỏa đáng nên.." Danh Thần không dám nhiều lời, lão gia tử không biết ăn phải cái gì, sáng sớm đã đem hắn từ trong tướng phủ gọi đến, bắt hắn tiến cung tới gặp Tô Diêu...Chủ tử lúc này hẳn đã biết,không rõ bổng lộc năm nay của hắn còn đủ hay không.
"Đề phòng người có tâm tư xấu, tiểu cô nương đúng thật không tồi, chỉ tiếc gừng càng già càng cay, đi. Đi tìm con đường đấy, lão phu hôm nay nhất định không thể không trông thấy nàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro